Edit: Mộ Phong
Phùng Yến trước nay không gần nữ sắc, đến tận hai mươi lăm tuổi mới lấy vợ, còn lấy tuyệt sắc mỹ nhân Vưu Vũ, dạo gần đây đang nổi đình nổi đám bởi những tin đồn, các phủ đều vô cùng chú ý đến hôn sự của hai người họ.
Đến nỗi, ngày tân hôn thứ hai, cảnh Vưu Vũ kính trà bị Phùng Yến lạnh nhạt vân vân cũng truyền ra ngoài. Lúc chạng vạng ngày hôm sau, lại có người nghe ngóng được, nói đêm tân hôn Phùng Yến cũng không ngủ ở tân phòng, mà ngủ ở thư phòng.
Khi Thẩm Dụ Nam nghe được tin đồn thì vừa mừng vừa lo, nói với phụ thân Thẩm Học: “Phụ thân, chỉ vì con còn đang chịu tang, không thể lấy Vũ Nương làm vợ, mới để Vũ Nương trước gả cho Dương Thượng Bảo, sau lại gả cho Phùng Yến, có điều bọn họ đều không phải là một đôi phu thê tương xứng, hay là…”.
Chức quan của Thẩm Học không cao, thế nhưng lại thường gặp Hoàng đế, đối với việc Vưu Văn Đạo bị giáng chức, sắp sửa lại được điều về kinh, tình hình cụ thể bên trong ông biết rõ hơn người khác nhiều. Bề ngoài, có vẻ như Vưu Văn Đạo bị Nghiêm Tam Thế và Phò mã Tô Vị Đạo bày trò, nhưng thực chất là bởi Nghiêm thái hậu lộng quyền, tự tiện thăng, cách chức quan viên trong triều. Đến khi Phùng Yến ra tay, Vưu Văn Đạo nhanh chóng được điều về kinh thành, đây cũng là do Hoàng đế bất mãn vì Thái hậu nhúng tay vào việc triều chính, mượn tay Phùng Yến giúp Vưu Văn Đạo hồi kinh, coi như đòn cảnh cáo dành cho Nghiêm gia và Tô gia.
Vưu Văn Đạo nhanh chóng được hồi kinh như vậy, người sáng suốt dễ dàng nhìn ra, cuộc chiến vương triều lần này, Hoàng đế chiếm thế thượng phong, bè đảng ngạo mạn phách lối của Thái hậu đã dần biến mất. Có lẽ không lâu nữa, Hoàng đế nhất định sẽ trọng dụng Vưu Văn Đạo.
Thẩm Học cũng hơi hối hận, lúc trước đáng lẽ không nên bảo Thẩm Dụ Nam đến Vưu gia truy đòi tín vật. Giờ đây Vưu Vũ gả cho Phùng Yến, Vưu gia và Phùng gia trở thành thông gia, như hổ thêm cánh, đã thế lại có nguyên lão tam triều Dương Thượng Bảo ủng hộ, chỉ sợ Thẩm gia không chiếm được lợi ích gì rồi.
Thẩm Dụ Nam thấy Thẩm Học không đáp, lại cân nhắc ngôn từ rồi nói: “Nghe bảo Phùng tướng quân là kẻ thích nam sắc, đêm tân hôn thậm chí không ngủ ở tân phòng. Nếu Vưu đại nhân mà biết, tất sẽ không để Vũ Nương bị hại đời như vậy.
Thẩm Học vừa nghe xong liền trầm ngâm. Vưu Văn Đạo thà bị cách chức cũng không đồng ý để con gái vào Nghiêm phủ làm thiếp, nếu Phùng Yến là một kẻ thích nam sắc, ông ta nhất định cũng không để Vưu Vũ ở Phùng phủ sống cuộc đời tẻ nhạt. Sau khi Vưu Vũ gả đi hai lần, nếu Thẩm gia bằng lòng thu nhận Vưu Vũ lần nữa, Vưu Văn Đạo chắc chắn sẽ cảm động rớt nước mắt, cứ như vậy, Thẩm gia, Vưu gia, Dương gia liên thủ, cũng chưa chắc đã e ngại Nghiêm gia, đến lúc đó, triều đình sẽ biến thành một cục diện khác.
“Dụ Nam, con cẩn thận điều tra xem, nếu Phùng Yến thực sự thích nam sắc, chắc chắn sẽ tìm được dấu tích. Lại thêm Vưu Vũ vẫn có tình cảm với con nữa, việc này càng dễ giải quyết hơn”. Thẩm Học đi qua đi lại một lúc lâu, cuối cùng nói: “Lần này Vưu Văn Đạo hồi kinh, Hoàng thượng đã đích thân triệu kiến hai lần, phỏng chừng sang năm thôi, ông ta sẽ được thăng chức. Nếu còn có thể kết thông gia, đối với tiền đồ sau này của con cũng vô cùng hữu ích”.
Thẩm Dụ Nam nghe những lời này, biết Thẩm Học ủng hộ hắn, mãn nguyện cười nói: “Phụ thân yên tâm, Vũ Nương một lòng say mê con, có lẽ vẫn chưa thay đổi. Huống hồ khi đó gả cho Phùng Yến, chỉ là vì tình thế bắt buộc, hơn nữa Phùng Yến lại lạnh nhạt với nàng ấy, chắc nàng chỉ biết lặng lẽ rơi lệ mà thôi. Đợi con tìm cơ hội để gặp nàng, an ủi một phen”.
Thẩm Học nói: “Dù sao bây giờ nó cũng đang là thê thất của Phùng Yến, con không được hành động thiếu suy nghĩ”.
Thẩm Dụ Nam gật đầu nói: “Con sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nhất định không gây rắc rối cho Thẩm gia”. Chẳng phải Phùng Yến thích nam sắc sao? Chỉ cần sắp xếp để Vũ Nương bắt gian tại trận, đến lúc đó Vũ Nương sẽ đau lòng, Phùng Yến và Vũ Nương không thể không hòa ly. Có điều, tình phu của Phùng Yến rốt cuộc là ai đây?
Ngày thứ ba lại mặt, Quý phu nhân thấy Vưu Vũ và Phùng Yến người thì cưỡi ngựa, người thì ngồi kiệu, một trước một sau vào cửa, quả thực không có một chút ngọt ngào của đôi phu thê mới cưới, lại nghĩ tới những lời đồn đại gần đây, lòng thầm dâng lên nỗi sầu lo, trong lúc Vưu Văn Đạo và Phùng Yến nói chuyện, bà liền kéo Vưu Vũ về phòng, nhẹ nhàng hỏi: “Vũ Nương, Phùng Yến đối xử với con tốt không?”.
Vưu Vũ vừa nghe Quý phu nhân nói vậy, liền biết ngay là bà đã nghe được những lời đồn nhảm kia rồi, vì vậy đáp: “Nương, vẫn tốt mà, người đừng nghe người ngoài loan truyền lung tung. Chỉ là tướng quân không quen thân mật với con trước mặt người khác thôi”.
Quý phu nhân vốn đang hồ nghi, thấy vẻ mặt hạnh phúc của Vưu Vũ, hàng mi ánh mắt đều chứa đựng sự vui vẻ, không giống như giả vờ, gánh nặng trên ngực mới hạ xuống, vì vậy nói: “Bên ngoài những kẻ bịa đặt xuyên tạc nhiều vô kể ấy”.
Vưu Vũ cười nói: “Nương, tại bọn họ không vừa mắt với hôn sự tốt đẹp của con nên mới cố ý phá hoại thôi”.
Quý phu nhân gật gật đầu: “Đúng vậy đấy. Trước đây khi con đính ước với Thẩm Dụ Nam, có không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ? Bây giờ con gả cho Phùng Yến, người ngưỡng mộ càng nhiều hơn, ai cũng nói Thẩm Dụ Nam không thể sánh với Phùng Yến, Vũ Nương thật sự rất may mắn”.
Quý phu nhân nhu nhược, luôn luôn là một người mẹ hiền từ, nghe Vưu Vũ nói Phùng Yến đối xử tốt với nàng, nhất thời bao nhiêu vui sướng hiện cả trên nét mặt, thở phào nói: “Khi đó gả con cho Phùng Yến thực ra là do tình thế bắt buộc, lòng ta vẫn luôn áy náy. Sau khi cha con hồi kinh có nói, dù không khiến Nghiêm Tam Thế được như ý, nhưng gả con cho Phùng Yến để đổi lấy cơ hội cho ông ấy hồi kinh, chung quy vẫn có vẻ như là bán nữ cầu vinh, vì vậy cứ than thở mấy đêm liền. Nếu Phùng Yến đã đối xử tốt với con, rốt cuộc chúng ta cũng yên tâm rồi”.
Bất tri bất giác, Vưu Vũ đã ôm ngang lưng Quý phu nhân, người nhà này không vì có con gái xinh đẹp mà nảy sinh ý niệm phàn long phụ phượng (bám vảy rồng, núp cánh phượng để bay lên cao), ngược lại còn vì con gái xinh đẹp gặp phải biết bao uất ức, cho đến giờ vẫn nghĩ cho con gái, thực sự có tình nghĩa. Nhất thời nàng nói: “Nương, sau này sẽ khá hơn, người yên tâm đi!”.
Quý phu nhân thấy Vưu Vũ làm nũng, không nhịn được xoa xoa đầu nàng, hơi cảm khái: “Phòng lớn của Phùng gia chỉ có Phùng Yến là nhi tử duy nhất, có lẽ Phùng thái phu nhân nóng lòng thay cháu trai. Đợi khi nào con hoài thai, sinh hạ một nhi tử, lúc đó chúng ta mới thực sự yên tâm được!”. Dừng lại một chút rồi cuối cùng lại nói: “Khuê phòng có thú vui của chốn khuê phòng, Phùng Yến quá lạnh lùng, con nên nghĩ cách gì đó, ví dụ như lúc thì đốt hương, lúc thì trang điểm đẹp (*), kiểu kiểu đấy”.
(* Nguyên văn: 红袖添香 – hồng tụ thiêm hương: thành ngữ chỉ người con gái trẻ trung xinh đẹp, xưa kia chỉ thư sinh trong lúc đèn sách cần có nữ tử đẹp theo hầu)
Vưu Vũ vừa liền nghĩ đến Phùng Yến khi ngửi thấy mùi thơm, nhanh chóng biến thành cái bánh đầu heo, không nhịn được cười phụt một tiếng, lắc lư cánh tay Quý phu nhân nói: “Nương yên tâm, dựa vào dụng mạo tuyệt trần của con gái người đây, sợ gì Phùng Yến không động lòng?”.
Quý phu nhân nghĩ cũng đúng, liền cười theo, nhưng vẫn thầm thì vào tai Vưu Vũ, chỉ bảo một chút đạo làm dâu.
Đang nói, một bà tử tiến vào: “Phu nhân, Thẩm lão gia và Thẩm công tử tới, lão gia đã giữ khách lại rồi”.
Thời gian qua, Thẩm gia và Vưu Vũ luôn giao hảo, hơn nữa Thẩm Dụ Nam đính và Vưu Vũ đính ước sáu năm, quan hệ hai nhà vô cùng thân thiết, lần này vì dính vào Nghiêm Tam Thế, Vưu Vũ bất đắc dĩ phải thoái hôn với Thẩm Dụ Nam, nội tình có rất nhiều điểm phức tạp, Thẩm gia và Vưu gia dù sao cũng không thể trở mặt thành thù. Vả lại Vưu Văn Đạo hồi kinh, Thẩm gia chí ít cũng phải đến lấy lòng. Hiện giờ Thẩm Học cùng Thẩm Dụ Nam đến Vưu gia bái phỏng, đương nhiên Vưu Văn Đạo không thể thất lễ.
Chỉ có Vưu Vũ khi nghe tin Thẩm Dụ Nam tới thì vô thức hơi bĩu môi. Hôn thê của mình trở thành vợ người khác, Thẩm Dụ Nam sao có thể không biết xấu hổ mà xuất hiện chứ? Đã giữ khách ở lại, Quý phu nhân đành phải ra ngoài phân phó trù phòng chuẩn bị nhiều thêm vài món thức ăn.
Vưu Vũ tiện thể ra ngoài nói chuyện với đệ muội, bảo đệ đệ Vưu Ngôn: “Đi nhìn xem tỷ phu đệ đang làm gì?”.
Vưu Ngôn năm nay vừa tròn mười hai tuổi, rất sùng bái anh hùng, nghe tin Phùng Yến tới vốn đã rất hưng phấn, nhưng mà lâu ngày không gặp tỷ tỷ nên cũng thấy nhớ nhung, vì vậy ngồi trong phòng nói chuyện một lúc, giờ thấy nàng bảo đi xem Phùng Yến đang làm gì, liền chạy nhanh như chớp.
Hồi lâu sau, Vưu Ngôn mới trở về, vừa vào phòng liề nói: “Tỷ phu và Thẩm đại ca đang thưởng cúc trong vườn (:”>), Thẩm đại ca làm một bài thơ về hoa cúc, vừa mới viết xong, một trận gió thổi tới, thổi bay cả trang thơ, Thẩm đại ca đuổi theo, bị trượt chân một cái ngã ra đất, mặt sưng cả lên. Tỷ phu rất tốt bụng lấy khăn tay ra cho Thẩm đại ca lau mặt!”.
“Ớ!”. Vưu Vũ lập tức bổ não ra cảnh tượng tình địch giáp mặt, mắt long sòng sọc, Phùng Yến ngáng chân làm Thẩm Dụ Nam ngã nhào xuống đất.
Vưu Ngôn thấy trong phòng không có người, mới lặng lẽ ghé vào tai Vưu Vũ nói: “Tỷ tỷ, đệ đứng bên cạnh nhìn rõ ràng, là tay tỷ phu vừa hất lên, trang thơ trong tay Thẩm đại ca liền bay đi. Lúc Thẩm đại ca đuổi theo bắt lại, tỷ phu lại đá một hòn đá nhỏ qua, Thẩm đại ca vấp phải hòn đá liền trượt chân…”.
Biết ngay mà. Vưu Vũ nhếch miệng cười, Phùng Yến tốt chỗ nào? Hôm nay Thẩm Dụ Nam dám mò tới Vưu gia, chắc là tới đòi nếm mùi đau khổ ha?
Lúc này, Thẩm Dụ Nam cầm khăn tay của Phùng Yến che mặt, đợi nha hoàn mang thuốc mỡ đến bôi lên, nói rằng thuốc mỡ rất hiệu nghiệm, bôi vào sẽ không để lại sẹo, giờ mới xuýt xoa. Nhất thời ném khăn tay lên bàn, nghĩ nghĩ rồi lại gọi tiểu nha hoàn đến bảo: “Đem khăn tay trả lại tướng quân đi”. Đường đường một đại tướng quân, đường đường là nam nhi, vậy mà trong người lại giấu khăn tay thêu hoa, còn ra thể thống gì nữa?
Tiểu nha hoàn đi một lúc, rồi cầm khăn tay quay về, nhỏ giọng nói: “Thẩm công tử, Phùng tướng quân nói khăn tay này tặng cho ngài”.
“Cái gì?”. Thẩm Dụ Nam trợn mắt há miệng, phản ứng đầu tiên chính là, a, lẽ nào bởi vì ta quá tuấn tú nên Phùng Yến vừa ý ta? Nếu không tại sao lại tặng khăn tay cho ta? Đúng rồi đúng rồi, hắn vừa thấy nữ nhân liền tránh xa, vừa rồi ta bị ngã, hắn lại dựa vào rõ gần, “thâm tình” liếc mắt nhìn ta. Kinh khủng quá!
Thẩm Dụ Nam thất kinh, không cả chờ Thẩm Học đã cáo từ về nhà trước, chỉ là lúc trở về, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại không vứt cái khăn tay kia đi mà lại mang về.
Phùng Yến nghe nói Thẩm Dụ Nam cáo từ, hừ hừ nói với Bình An: “May là hắn chạy nhanh, nếu không, lát nữa nhất định phải cho hắn tắm nước lạnh”.
Bình An lẩm bẩm: “Tướng quân, khăn tay mà ngài tặng hắn, là của ta”.
“Một cái khăn rách, tiếc gì mà tiếc? Tí nữa về ta thưởng cho người mười cái”.
Bình An sắp khóc đến nơi, xoa tay nói: “Tướng quân, đó là khăn tay Mai Hoa tỷ tỷ tự tay thêu tặng ta”.
Phùng Yến vỗ vỗ vai Bình An: “Thì tí nữa bảo Mai Hoa thêu mấy cái tặng ngươi”.
“Chỉ sợ tỷ ấy biết chuyện này rồi sẽ không để ý tới ta mất”. Bình An ủ rũ nói.
“Vậy thì đừng để nàng ta biết, nói rẳng khăn tay cất giữ kín đáo rồi, không muốn lấy ra dùng. Bảo nàng thêu cho cái nào bình thường một chút để dùng hàng ngày”.
Bình An quắn quéo, cậu không muốn gạt Mai Hoa, nhưng xem ra không gạt không được.
Phùng Yến cũng quắn quéo, Mai Hoa còn biết thêu khăn tay làm vui lòng, tại sao Vũ Nương không có chút động tĩnh nào vậy? Ta thành thân ba ngày rồi, đến một cái khăn tay cũng không nhận được, đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng á!
Phùng Yến trước nay không gần nữ sắc, đến tận hai mươi lăm tuổi mới lấy vợ, còn lấy tuyệt sắc mỹ nhân Vưu Vũ, dạo gần đây đang nổi đình nổi đám bởi những tin đồn, các phủ đều vô cùng chú ý đến hôn sự của hai người họ.
Đến nỗi, ngày tân hôn thứ hai, cảnh Vưu Vũ kính trà bị Phùng Yến lạnh nhạt vân vân cũng truyền ra ngoài. Lúc chạng vạng ngày hôm sau, lại có người nghe ngóng được, nói đêm tân hôn Phùng Yến cũng không ngủ ở tân phòng, mà ngủ ở thư phòng.
Khi Thẩm Dụ Nam nghe được tin đồn thì vừa mừng vừa lo, nói với phụ thân Thẩm Học: “Phụ thân, chỉ vì con còn đang chịu tang, không thể lấy Vũ Nương làm vợ, mới để Vũ Nương trước gả cho Dương Thượng Bảo, sau lại gả cho Phùng Yến, có điều bọn họ đều không phải là một đôi phu thê tương xứng, hay là…”.
Chức quan của Thẩm Học không cao, thế nhưng lại thường gặp Hoàng đế, đối với việc Vưu Văn Đạo bị giáng chức, sắp sửa lại được điều về kinh, tình hình cụ thể bên trong ông biết rõ hơn người khác nhiều. Bề ngoài, có vẻ như Vưu Văn Đạo bị Nghiêm Tam Thế và Phò mã Tô Vị Đạo bày trò, nhưng thực chất là bởi Nghiêm thái hậu lộng quyền, tự tiện thăng, cách chức quan viên trong triều. Đến khi Phùng Yến ra tay, Vưu Văn Đạo nhanh chóng được điều về kinh thành, đây cũng là do Hoàng đế bất mãn vì Thái hậu nhúng tay vào việc triều chính, mượn tay Phùng Yến giúp Vưu Văn Đạo hồi kinh, coi như đòn cảnh cáo dành cho Nghiêm gia và Tô gia.
Vưu Văn Đạo nhanh chóng được hồi kinh như vậy, người sáng suốt dễ dàng nhìn ra, cuộc chiến vương triều lần này, Hoàng đế chiếm thế thượng phong, bè đảng ngạo mạn phách lối của Thái hậu đã dần biến mất. Có lẽ không lâu nữa, Hoàng đế nhất định sẽ trọng dụng Vưu Văn Đạo.
Thẩm Học cũng hơi hối hận, lúc trước đáng lẽ không nên bảo Thẩm Dụ Nam đến Vưu gia truy đòi tín vật. Giờ đây Vưu Vũ gả cho Phùng Yến, Vưu gia và Phùng gia trở thành thông gia, như hổ thêm cánh, đã thế lại có nguyên lão tam triều Dương Thượng Bảo ủng hộ, chỉ sợ Thẩm gia không chiếm được lợi ích gì rồi.
Thẩm Dụ Nam thấy Thẩm Học không đáp, lại cân nhắc ngôn từ rồi nói: “Nghe bảo Phùng tướng quân là kẻ thích nam sắc, đêm tân hôn thậm chí không ngủ ở tân phòng. Nếu Vưu đại nhân mà biết, tất sẽ không để Vũ Nương bị hại đời như vậy.
Thẩm Học vừa nghe xong liền trầm ngâm. Vưu Văn Đạo thà bị cách chức cũng không đồng ý để con gái vào Nghiêm phủ làm thiếp, nếu Phùng Yến là một kẻ thích nam sắc, ông ta nhất định cũng không để Vưu Vũ ở Phùng phủ sống cuộc đời tẻ nhạt. Sau khi Vưu Vũ gả đi hai lần, nếu Thẩm gia bằng lòng thu nhận Vưu Vũ lần nữa, Vưu Văn Đạo chắc chắn sẽ cảm động rớt nước mắt, cứ như vậy, Thẩm gia, Vưu gia, Dương gia liên thủ, cũng chưa chắc đã e ngại Nghiêm gia, đến lúc đó, triều đình sẽ biến thành một cục diện khác.
“Dụ Nam, con cẩn thận điều tra xem, nếu Phùng Yến thực sự thích nam sắc, chắc chắn sẽ tìm được dấu tích. Lại thêm Vưu Vũ vẫn có tình cảm với con nữa, việc này càng dễ giải quyết hơn”. Thẩm Học đi qua đi lại một lúc lâu, cuối cùng nói: “Lần này Vưu Văn Đạo hồi kinh, Hoàng thượng đã đích thân triệu kiến hai lần, phỏng chừng sang năm thôi, ông ta sẽ được thăng chức. Nếu còn có thể kết thông gia, đối với tiền đồ sau này của con cũng vô cùng hữu ích”.
Thẩm Dụ Nam nghe những lời này, biết Thẩm Học ủng hộ hắn, mãn nguyện cười nói: “Phụ thân yên tâm, Vũ Nương một lòng say mê con, có lẽ vẫn chưa thay đổi. Huống hồ khi đó gả cho Phùng Yến, chỉ là vì tình thế bắt buộc, hơn nữa Phùng Yến lại lạnh nhạt với nàng ấy, chắc nàng chỉ biết lặng lẽ rơi lệ mà thôi. Đợi con tìm cơ hội để gặp nàng, an ủi một phen”.
Thẩm Học nói: “Dù sao bây giờ nó cũng đang là thê thất của Phùng Yến, con không được hành động thiếu suy nghĩ”.
Thẩm Dụ Nam gật đầu nói: “Con sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nhất định không gây rắc rối cho Thẩm gia”. Chẳng phải Phùng Yến thích nam sắc sao? Chỉ cần sắp xếp để Vũ Nương bắt gian tại trận, đến lúc đó Vũ Nương sẽ đau lòng, Phùng Yến và Vũ Nương không thể không hòa ly. Có điều, tình phu của Phùng Yến rốt cuộc là ai đây?
Ngày thứ ba lại mặt, Quý phu nhân thấy Vưu Vũ và Phùng Yến người thì cưỡi ngựa, người thì ngồi kiệu, một trước một sau vào cửa, quả thực không có một chút ngọt ngào của đôi phu thê mới cưới, lại nghĩ tới những lời đồn đại gần đây, lòng thầm dâng lên nỗi sầu lo, trong lúc Vưu Văn Đạo và Phùng Yến nói chuyện, bà liền kéo Vưu Vũ về phòng, nhẹ nhàng hỏi: “Vũ Nương, Phùng Yến đối xử với con tốt không?”.
Vưu Vũ vừa nghe Quý phu nhân nói vậy, liền biết ngay là bà đã nghe được những lời đồn nhảm kia rồi, vì vậy đáp: “Nương, vẫn tốt mà, người đừng nghe người ngoài loan truyền lung tung. Chỉ là tướng quân không quen thân mật với con trước mặt người khác thôi”.
Quý phu nhân vốn đang hồ nghi, thấy vẻ mặt hạnh phúc của Vưu Vũ, hàng mi ánh mắt đều chứa đựng sự vui vẻ, không giống như giả vờ, gánh nặng trên ngực mới hạ xuống, vì vậy nói: “Bên ngoài những kẻ bịa đặt xuyên tạc nhiều vô kể ấy”.
Vưu Vũ cười nói: “Nương, tại bọn họ không vừa mắt với hôn sự tốt đẹp của con nên mới cố ý phá hoại thôi”.
Quý phu nhân gật gật đầu: “Đúng vậy đấy. Trước đây khi con đính ước với Thẩm Dụ Nam, có không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ? Bây giờ con gả cho Phùng Yến, người ngưỡng mộ càng nhiều hơn, ai cũng nói Thẩm Dụ Nam không thể sánh với Phùng Yến, Vũ Nương thật sự rất may mắn”.
Quý phu nhân nhu nhược, luôn luôn là một người mẹ hiền từ, nghe Vưu Vũ nói Phùng Yến đối xử tốt với nàng, nhất thời bao nhiêu vui sướng hiện cả trên nét mặt, thở phào nói: “Khi đó gả con cho Phùng Yến thực ra là do tình thế bắt buộc, lòng ta vẫn luôn áy náy. Sau khi cha con hồi kinh có nói, dù không khiến Nghiêm Tam Thế được như ý, nhưng gả con cho Phùng Yến để đổi lấy cơ hội cho ông ấy hồi kinh, chung quy vẫn có vẻ như là bán nữ cầu vinh, vì vậy cứ than thở mấy đêm liền. Nếu Phùng Yến đã đối xử tốt với con, rốt cuộc chúng ta cũng yên tâm rồi”.
Bất tri bất giác, Vưu Vũ đã ôm ngang lưng Quý phu nhân, người nhà này không vì có con gái xinh đẹp mà nảy sinh ý niệm phàn long phụ phượng (bám vảy rồng, núp cánh phượng để bay lên cao), ngược lại còn vì con gái xinh đẹp gặp phải biết bao uất ức, cho đến giờ vẫn nghĩ cho con gái, thực sự có tình nghĩa. Nhất thời nàng nói: “Nương, sau này sẽ khá hơn, người yên tâm đi!”.
Quý phu nhân thấy Vưu Vũ làm nũng, không nhịn được xoa xoa đầu nàng, hơi cảm khái: “Phòng lớn của Phùng gia chỉ có Phùng Yến là nhi tử duy nhất, có lẽ Phùng thái phu nhân nóng lòng thay cháu trai. Đợi khi nào con hoài thai, sinh hạ một nhi tử, lúc đó chúng ta mới thực sự yên tâm được!”. Dừng lại một chút rồi cuối cùng lại nói: “Khuê phòng có thú vui của chốn khuê phòng, Phùng Yến quá lạnh lùng, con nên nghĩ cách gì đó, ví dụ như lúc thì đốt hương, lúc thì trang điểm đẹp (*), kiểu kiểu đấy”.
(* Nguyên văn: 红袖添香 – hồng tụ thiêm hương: thành ngữ chỉ người con gái trẻ trung xinh đẹp, xưa kia chỉ thư sinh trong lúc đèn sách cần có nữ tử đẹp theo hầu)
Vưu Vũ vừa liền nghĩ đến Phùng Yến khi ngửi thấy mùi thơm, nhanh chóng biến thành cái bánh đầu heo, không nhịn được cười phụt một tiếng, lắc lư cánh tay Quý phu nhân nói: “Nương yên tâm, dựa vào dụng mạo tuyệt trần của con gái người đây, sợ gì Phùng Yến không động lòng?”.
Quý phu nhân nghĩ cũng đúng, liền cười theo, nhưng vẫn thầm thì vào tai Vưu Vũ, chỉ bảo một chút đạo làm dâu.
Đang nói, một bà tử tiến vào: “Phu nhân, Thẩm lão gia và Thẩm công tử tới, lão gia đã giữ khách lại rồi”.
Thời gian qua, Thẩm gia và Vưu Vũ luôn giao hảo, hơn nữa Thẩm Dụ Nam đính và Vưu Vũ đính ước sáu năm, quan hệ hai nhà vô cùng thân thiết, lần này vì dính vào Nghiêm Tam Thế, Vưu Vũ bất đắc dĩ phải thoái hôn với Thẩm Dụ Nam, nội tình có rất nhiều điểm phức tạp, Thẩm gia và Vưu gia dù sao cũng không thể trở mặt thành thù. Vả lại Vưu Văn Đạo hồi kinh, Thẩm gia chí ít cũng phải đến lấy lòng. Hiện giờ Thẩm Học cùng Thẩm Dụ Nam đến Vưu gia bái phỏng, đương nhiên Vưu Văn Đạo không thể thất lễ.
Chỉ có Vưu Vũ khi nghe tin Thẩm Dụ Nam tới thì vô thức hơi bĩu môi. Hôn thê của mình trở thành vợ người khác, Thẩm Dụ Nam sao có thể không biết xấu hổ mà xuất hiện chứ? Đã giữ khách ở lại, Quý phu nhân đành phải ra ngoài phân phó trù phòng chuẩn bị nhiều thêm vài món thức ăn.
Vưu Vũ tiện thể ra ngoài nói chuyện với đệ muội, bảo đệ đệ Vưu Ngôn: “Đi nhìn xem tỷ phu đệ đang làm gì?”.
Vưu Ngôn năm nay vừa tròn mười hai tuổi, rất sùng bái anh hùng, nghe tin Phùng Yến tới vốn đã rất hưng phấn, nhưng mà lâu ngày không gặp tỷ tỷ nên cũng thấy nhớ nhung, vì vậy ngồi trong phòng nói chuyện một lúc, giờ thấy nàng bảo đi xem Phùng Yến đang làm gì, liền chạy nhanh như chớp.
Hồi lâu sau, Vưu Ngôn mới trở về, vừa vào phòng liề nói: “Tỷ phu và Thẩm đại ca đang thưởng cúc trong vườn (:”>), Thẩm đại ca làm một bài thơ về hoa cúc, vừa mới viết xong, một trận gió thổi tới, thổi bay cả trang thơ, Thẩm đại ca đuổi theo, bị trượt chân một cái ngã ra đất, mặt sưng cả lên. Tỷ phu rất tốt bụng lấy khăn tay ra cho Thẩm đại ca lau mặt!”.
“Ớ!”. Vưu Vũ lập tức bổ não ra cảnh tượng tình địch giáp mặt, mắt long sòng sọc, Phùng Yến ngáng chân làm Thẩm Dụ Nam ngã nhào xuống đất.
Vưu Ngôn thấy trong phòng không có người, mới lặng lẽ ghé vào tai Vưu Vũ nói: “Tỷ tỷ, đệ đứng bên cạnh nhìn rõ ràng, là tay tỷ phu vừa hất lên, trang thơ trong tay Thẩm đại ca liền bay đi. Lúc Thẩm đại ca đuổi theo bắt lại, tỷ phu lại đá một hòn đá nhỏ qua, Thẩm đại ca vấp phải hòn đá liền trượt chân…”.
Biết ngay mà. Vưu Vũ nhếch miệng cười, Phùng Yến tốt chỗ nào? Hôm nay Thẩm Dụ Nam dám mò tới Vưu gia, chắc là tới đòi nếm mùi đau khổ ha?
Lúc này, Thẩm Dụ Nam cầm khăn tay của Phùng Yến che mặt, đợi nha hoàn mang thuốc mỡ đến bôi lên, nói rằng thuốc mỡ rất hiệu nghiệm, bôi vào sẽ không để lại sẹo, giờ mới xuýt xoa. Nhất thời ném khăn tay lên bàn, nghĩ nghĩ rồi lại gọi tiểu nha hoàn đến bảo: “Đem khăn tay trả lại tướng quân đi”. Đường đường một đại tướng quân, đường đường là nam nhi, vậy mà trong người lại giấu khăn tay thêu hoa, còn ra thể thống gì nữa?
Tiểu nha hoàn đi một lúc, rồi cầm khăn tay quay về, nhỏ giọng nói: “Thẩm công tử, Phùng tướng quân nói khăn tay này tặng cho ngài”.
“Cái gì?”. Thẩm Dụ Nam trợn mắt há miệng, phản ứng đầu tiên chính là, a, lẽ nào bởi vì ta quá tuấn tú nên Phùng Yến vừa ý ta? Nếu không tại sao lại tặng khăn tay cho ta? Đúng rồi đúng rồi, hắn vừa thấy nữ nhân liền tránh xa, vừa rồi ta bị ngã, hắn lại dựa vào rõ gần, “thâm tình” liếc mắt nhìn ta. Kinh khủng quá!
Thẩm Dụ Nam thất kinh, không cả chờ Thẩm Học đã cáo từ về nhà trước, chỉ là lúc trở về, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại không vứt cái khăn tay kia đi mà lại mang về.
Phùng Yến nghe nói Thẩm Dụ Nam cáo từ, hừ hừ nói với Bình An: “May là hắn chạy nhanh, nếu không, lát nữa nhất định phải cho hắn tắm nước lạnh”.
Bình An lẩm bẩm: “Tướng quân, khăn tay mà ngài tặng hắn, là của ta”.
“Một cái khăn rách, tiếc gì mà tiếc? Tí nữa về ta thưởng cho người mười cái”.
Bình An sắp khóc đến nơi, xoa tay nói: “Tướng quân, đó là khăn tay Mai Hoa tỷ tỷ tự tay thêu tặng ta”.
Phùng Yến vỗ vỗ vai Bình An: “Thì tí nữa bảo Mai Hoa thêu mấy cái tặng ngươi”.
“Chỉ sợ tỷ ấy biết chuyện này rồi sẽ không để ý tới ta mất”. Bình An ủ rũ nói.
“Vậy thì đừng để nàng ta biết, nói rẳng khăn tay cất giữ kín đáo rồi, không muốn lấy ra dùng. Bảo nàng thêu cho cái nào bình thường một chút để dùng hàng ngày”.
Bình An quắn quéo, cậu không muốn gạt Mai Hoa, nhưng xem ra không gạt không được.
Phùng Yến cũng quắn quéo, Mai Hoa còn biết thêu khăn tay làm vui lòng, tại sao Vũ Nương không có chút động tĩnh nào vậy? Ta thành thân ba ngày rồi, đến một cái khăn tay cũng không nhận được, đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng á!
/28
|