“Ông sẽ xuống làm nhân viên của đội. Tôi hi vọng ông sẽ học kĩ nội quy” nó nói xong khiến ai cũng phải nể phục
“Vậy còn bộ phận thiết kế thì sao?” phó chủ tịch lên tiếng
“Trợ lí của tôi sẽ chọn trong cuộc thi sắp tới, người đó sẽ báo cáo tình hình cho tôi. Còn ai có ý kiến gì nói hết đi. Nếu không có, mọi người có thể nghĩ” nó nhìn xung quanh không thấy ai trả lời nên cầm một đống sắp tài liệu đưa cho thư kí phát cho mọi người rồi quay lưng bước ra ngoài. Nó vẫn không hề cảm thấy vui khi phải làm như vậy. Sự lạnh lùng toát trên gương mặt và có chút vui khi nhận được tin nhắn
“Anh có thể mời em ăn cơm được không?” nó mỉm cười khi nhận tin nhắn đó nhưng lại
“Xin lỗi” một tin nhắn từ chối rất cứng nhắc khiến người bên đó rất buồn nhưng lại lắc đầu
“Sao em không cho anh cơ hội chứ” chàng trai đó mỉm cười như đang cười với ông trời
Trong phòng họp
“Gì đây? Kể cả những chuyện này cô ấy cũng biết sao. Rõ ràng mình đã làm cẩn thận rồi mà”
“Woa! Mình nhất định phải cố gắng”
Ai cũng không cho người khác đọc tài liệu của mình nhưng thật chất trong đó là tội danh cũng như những người có công với Dream. Nó có vẻ rất nhẹ tay khi dòng chữ ở dưới
“Tôi tha cho lần này nhưng lần sau thì out ngay lập tức”
Còn ai được khen thì
“Cố gắng phát huy”
Ai có tốt đều khoe nhưng xấu thì họ lại dấu không cho ai đọc
PCT và PGĐ lại khác họ nhận được một tài liệu về việc thành lập bộ phận thiết kế cũng như tờ giấy
“Trong buổi xét tuyển ai muốn chọn trợ lí thì hãy làm giám khảo cuộc thi. Sáng mai họp tại phòng GĐ điều hành lúc 10 giờ.”
…
“Kang Mi… chuẩn bị hành động”
“OK… sếp”
“1 OK”
“2 OK”
Một số cảnh sát đang cải trang để bắt tên tội phạm nguy hiểm tại trung tâm thương mại Dream, trước khi họ đến đây đã xin phép nên việc giả trang trong trung tâm mua sắm không thành vấn đề
“1 Đã phát hiện mục tiêu”
“OK hành động”
“Rõ… sếp”
“Nhớ cẩn thận… đảm bảo an toàn cho khách hàng”
“Hạn chế việc nổ súng”
“Yes Sir”
…
“Đây có vẻ là nguồn ăn cơm của cả công ty” nó nhìn thư kí của nó sau khi đi dạo một lượt trung tâm mua sắm
“Dạ… trong số các trung tâm thương mại trong nước thì nơi này vẫn giữ nguyên số lượng khách hàng do được cung cấp hàng mới thường xuyên còn một số chi nhánh thì số lượng đã ít hơn trước do chi phí không đủ” thư kí vừa đi vừa báo cáo tình hình
“Đóng cửa hết đi” nó lạnh nhạt lên tiếng
“Sẽ mất vốn”
“Hàng vẫn còn tốt chứ?” nó không trả lời câu hỏi của thư kí mà lạnh nhạt hỏi
“Tốt… nó được nhập vào cuối năm ngoái nên một số sản phẩm còn khá tốt”
“Vậy được rồi, cho đóng cửa và những đồ còn hạn sử dụng từ 2 tháng trở lên đem làm từ thiện hết đi. Quần áo hay túi xách thì cho thanh lí. Đồ dùng gia đình thì phát cho hộ nghèo còn bao nhiêu thì giảm 50%” nó lạnh lùng nói khiến thư kí khá bất ngờ với cách làm việc của nó
“Nhân viên?” thư kí chưa hỏi xong thì nó đã lên tiếng:
“Cho họ nghĩ một thời gian rồi nói họ muốn tiếp tục làm việc thì đợi 3 tháng sau. Đồ ăn trong trung tâm muốn ăn gì thì ăn tối đa mỗi người chỉ được lấy không dưới 10 ngàn won. Thư kí Jun hãy giám sát việc đó” nó nói xong rồi đến cửa hàng bán quần áo
“Những đồ ở đây mới nhập từ phía DVD” thư kí nhanh nhẹn giới thiệu
“Không cần nói thì đừng nói” nó nói khiến thư kí sợ hãi nên cúi đầu
“Xin lỗi giám đốc”
“Bên phía DVD bao giờ hết hợp đồng?” nó hỏi
“Cuối tháng này” thư kí nói xong nó có chút lo lắng nhưng sau đó
“Tiền hàng bên đó thanh toán xong chưa?”
“Xong hết rồi”
“Sản phẩm DVD có vẻ bán khá chạy” nó lạnh nhạt nói
“Bắt lấy hắn”
“Bắt lấy hắn nhanh lên”
“A… súng súng chạy đi” khách hàng kêu la inh ỏi khiến nó nhức đầu
“Họ làm gì vậy?” nó quay sang thư kí, ánh mắt khó chịu cùng với sự tức giận
“Dạ hình như là bắt tội phạm” thư kí nói xong nó nhíu mày, nhìn khách hàng của Dream sợ hãi cũng như các sản phẩm bị chọi tứa tung
“Kêu người chịu trách nhiệm cho tôi” nó tức giận quát khiến thư kí sợ hãi chạy đi gọi ngay lập tức
Nó nhìn xung quanh lộn xộn như bãi chiến trường
“Yoo Kang Mi”
“Vậy còn bộ phận thiết kế thì sao?” phó chủ tịch lên tiếng
“Trợ lí của tôi sẽ chọn trong cuộc thi sắp tới, người đó sẽ báo cáo tình hình cho tôi. Còn ai có ý kiến gì nói hết đi. Nếu không có, mọi người có thể nghĩ” nó nhìn xung quanh không thấy ai trả lời nên cầm một đống sắp tài liệu đưa cho thư kí phát cho mọi người rồi quay lưng bước ra ngoài. Nó vẫn không hề cảm thấy vui khi phải làm như vậy. Sự lạnh lùng toát trên gương mặt và có chút vui khi nhận được tin nhắn
“Anh có thể mời em ăn cơm được không?” nó mỉm cười khi nhận tin nhắn đó nhưng lại
“Xin lỗi” một tin nhắn từ chối rất cứng nhắc khiến người bên đó rất buồn nhưng lại lắc đầu
“Sao em không cho anh cơ hội chứ” chàng trai đó mỉm cười như đang cười với ông trời
Trong phòng họp
“Gì đây? Kể cả những chuyện này cô ấy cũng biết sao. Rõ ràng mình đã làm cẩn thận rồi mà”
“Woa! Mình nhất định phải cố gắng”
Ai cũng không cho người khác đọc tài liệu của mình nhưng thật chất trong đó là tội danh cũng như những người có công với Dream. Nó có vẻ rất nhẹ tay khi dòng chữ ở dưới
“Tôi tha cho lần này nhưng lần sau thì out ngay lập tức”
Còn ai được khen thì
“Cố gắng phát huy”
Ai có tốt đều khoe nhưng xấu thì họ lại dấu không cho ai đọc
PCT và PGĐ lại khác họ nhận được một tài liệu về việc thành lập bộ phận thiết kế cũng như tờ giấy
“Trong buổi xét tuyển ai muốn chọn trợ lí thì hãy làm giám khảo cuộc thi. Sáng mai họp tại phòng GĐ điều hành lúc 10 giờ.”
…
“Kang Mi… chuẩn bị hành động”
“OK… sếp”
“1 OK”
“2 OK”
Một số cảnh sát đang cải trang để bắt tên tội phạm nguy hiểm tại trung tâm thương mại Dream, trước khi họ đến đây đã xin phép nên việc giả trang trong trung tâm mua sắm không thành vấn đề
“1 Đã phát hiện mục tiêu”
“OK hành động”
“Rõ… sếp”
“Nhớ cẩn thận… đảm bảo an toàn cho khách hàng”
“Hạn chế việc nổ súng”
“Yes Sir”
…
“Đây có vẻ là nguồn ăn cơm của cả công ty” nó nhìn thư kí của nó sau khi đi dạo một lượt trung tâm mua sắm
“Dạ… trong số các trung tâm thương mại trong nước thì nơi này vẫn giữ nguyên số lượng khách hàng do được cung cấp hàng mới thường xuyên còn một số chi nhánh thì số lượng đã ít hơn trước do chi phí không đủ” thư kí vừa đi vừa báo cáo tình hình
“Đóng cửa hết đi” nó lạnh nhạt lên tiếng
“Sẽ mất vốn”
“Hàng vẫn còn tốt chứ?” nó không trả lời câu hỏi của thư kí mà lạnh nhạt hỏi
“Tốt… nó được nhập vào cuối năm ngoái nên một số sản phẩm còn khá tốt”
“Vậy được rồi, cho đóng cửa và những đồ còn hạn sử dụng từ 2 tháng trở lên đem làm từ thiện hết đi. Quần áo hay túi xách thì cho thanh lí. Đồ dùng gia đình thì phát cho hộ nghèo còn bao nhiêu thì giảm 50%” nó lạnh lùng nói khiến thư kí khá bất ngờ với cách làm việc của nó
“Nhân viên?” thư kí chưa hỏi xong thì nó đã lên tiếng:
“Cho họ nghĩ một thời gian rồi nói họ muốn tiếp tục làm việc thì đợi 3 tháng sau. Đồ ăn trong trung tâm muốn ăn gì thì ăn tối đa mỗi người chỉ được lấy không dưới 10 ngàn won. Thư kí Jun hãy giám sát việc đó” nó nói xong rồi đến cửa hàng bán quần áo
“Những đồ ở đây mới nhập từ phía DVD” thư kí nhanh nhẹn giới thiệu
“Không cần nói thì đừng nói” nó nói khiến thư kí sợ hãi nên cúi đầu
“Xin lỗi giám đốc”
“Bên phía DVD bao giờ hết hợp đồng?” nó hỏi
“Cuối tháng này” thư kí nói xong nó có chút lo lắng nhưng sau đó
“Tiền hàng bên đó thanh toán xong chưa?”
“Xong hết rồi”
“Sản phẩm DVD có vẻ bán khá chạy” nó lạnh nhạt nói
“Bắt lấy hắn”
“Bắt lấy hắn nhanh lên”
“A… súng súng chạy đi” khách hàng kêu la inh ỏi khiến nó nhức đầu
“Họ làm gì vậy?” nó quay sang thư kí, ánh mắt khó chịu cùng với sự tức giận
“Dạ hình như là bắt tội phạm” thư kí nói xong nó nhíu mày, nhìn khách hàng của Dream sợ hãi cũng như các sản phẩm bị chọi tứa tung
“Kêu người chịu trách nhiệm cho tôi” nó tức giận quát khiến thư kí sợ hãi chạy đi gọi ngay lập tức
Nó nhìn xung quanh lộn xộn như bãi chiến trường
“Yoo Kang Mi”
/20
|