Buổi họp báo kết thúc, Tuấn Khải chạy ra ngoài rút điện thoại ra gọi ch6 Nguyên -Tỉ:
- Tối nay bằng mọi cách hai đưa giúp anh giải thích với Tiên Dung nhé.
- Hả? Nhưng giải thích bằng cách nào?_ Nguyên hỏi.
- Anh đang hỏi hai đứa mà. Với lại những chuyện như thế này anh không biết phải giải quyết thế nào nữa._ Khải gãi đầu.
- Ồ hay làm như phim Hàn ấy._ Nguyên đưa ra ý kiến.
- Cậu hâm à, sến chết đi được._ Tỉ cốc đầu Nguyên.
- Hay anh hẹn cô ấy chỗ nào đó rồi giải thích cho “ nàng” nghe là được._ Thiên Tỉ nói chen.
- Gọi điện cho cô ấy dễ như em nói thì anh đã chẳng mượn các em.
- Anh cứ cố gọi đi, không gọi được thì để lại lời nhắn…_ Thiên Tỉ đang nói thì Vương Nguyên chen vào:
- Anh nhớ là phải nói sướt mướt một tí. À câu cuối phải nói là “ Không gặp không về” như thế “nàng” sẽ đổ gục trước anh.
- Thôi đi ông tướng, cuồng phim Hàn thế cơ à?_ Tỉ liếc xéo.
- Thôi bye hai đứa, anh hỏi người khác đây. Hỏi hai đứa mất công lắm._ Tuấn Khải tắt máy gọi cho Tiên Dung.
“Tút…Tút… Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng “Bíp”. Tuấn Khải căng thẳng cầm điện thoại. Lòng anh lúc này rất rối không biết nên nói làm sao. Lần này anh phải can đảm lên, nếu cứ như thế này chắc chắn anh sẽ mất đi người mình yêu:
“ Tiên Dung à, cả tuần nay em không nghe máy khiến anh rất buồn. Có lẽ em vẫn đang rất giận anh, không muốn nghe anh giải thích. Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để nói với em ba chữ. Chỉ ba chữ thôi. Nếu em có chút tình cảm với anh thì hãy đến gặp anh ở sân chơi đầu đường nhà em. Anh sẽ ở đó đợi em cho đến khi nào em tới. Không gặp không về. Bíp”
Nghe xong tin nhắn, Tiên Dung như chết lặng, cô rất muốn đến gặp anh nhưng cũng rất sợ như lần trước. Sợ anh bảo cô đợi nhưng lại vui vẻ cùng người
con gái khác, sợ đến đó lại không gặp anh. Kết luận lại rằng cô sẽ không đi gặp anh. Không bao giờ đi gặp anh.
*** 10h30’***
- Liệu anh ta có đến thật không nhỉ? Nếu đến… Mà muộn thế này anh ta còn ở đó không. Giờ đang có gió ( Gió chớm thu) nhỡ ốm ra đấy thì sao. Bỗng điện thoại cô rung lên. “ Số lạ? Là ai đây”. Không suy nghĩ nhiều cô đưa máy lên nghe.
- Alo? Ai đấy ạ?
- Tiên Dung hả, tôi Vương Nguyên đây, cậu đã đi gặp đại ca chưa vậy?
- Tôi sẽ không đi gặp anh ta._ Tiên Dung tỏ ra cương quyết nhưng bên trong thì khá rối bời.
- Coi như tôi xin cậu, cậu đi gặp đại ca đi. Anh ấy đợi từ lâu lắm rồi đấy._ Vương Nguyên giọng khẩn cầu.
- Từ bao giờ?_ Tiên Dung tỏ ra lo lắng hơn.
- Từ 7h tối. Anh ấy vẫn đang chờ cậu mau đi đi.
- Tôi…
- Cậu không đi cũng được, nhưng để mất rồi thì đừng hối tiếc. Tút_ Thiên Tỉ giật điện thoại nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể rồi cúp máy.
- Thiên Tỉ cậu làm cái quái gì vậy. Tôi đang nói chuyện sao cậu lại giật điện thoại của tôi._ Vương Nguyên cau mày lại.
- Nói thật nhá. Cứ cái kiểu khẩn cầu của cậu thì cô ấy còn rườm rà chán. Rứt khoát theo cách của của tôi là tốt nhất._ Thiên Tỉ chăm chú nhìn điện thoại không thèm ngó lên.
- Nhưng phải công nhận là vừa rồi cậu nói chuyện oai thật đấy. Lạnh lùng quyết đoán ghê._ Vương Nguyên cười.
- Cậu cũng học theo tôi đi là vừa.
- Còn lâu. Hứ.
- Tối nay bằng mọi cách hai đưa giúp anh giải thích với Tiên Dung nhé.
- Hả? Nhưng giải thích bằng cách nào?_ Nguyên hỏi.
- Anh đang hỏi hai đứa mà. Với lại những chuyện như thế này anh không biết phải giải quyết thế nào nữa._ Khải gãi đầu.
- Ồ hay làm như phim Hàn ấy._ Nguyên đưa ra ý kiến.
- Cậu hâm à, sến chết đi được._ Tỉ cốc đầu Nguyên.
- Hay anh hẹn cô ấy chỗ nào đó rồi giải thích cho “ nàng” nghe là được._ Thiên Tỉ nói chen.
- Gọi điện cho cô ấy dễ như em nói thì anh đã chẳng mượn các em.
- Anh cứ cố gọi đi, không gọi được thì để lại lời nhắn…_ Thiên Tỉ đang nói thì Vương Nguyên chen vào:
- Anh nhớ là phải nói sướt mướt một tí. À câu cuối phải nói là “ Không gặp không về” như thế “nàng” sẽ đổ gục trước anh.
- Thôi đi ông tướng, cuồng phim Hàn thế cơ à?_ Tỉ liếc xéo.
- Thôi bye hai đứa, anh hỏi người khác đây. Hỏi hai đứa mất công lắm._ Tuấn Khải tắt máy gọi cho Tiên Dung.
“Tút…Tút… Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng “Bíp”. Tuấn Khải căng thẳng cầm điện thoại. Lòng anh lúc này rất rối không biết nên nói làm sao. Lần này anh phải can đảm lên, nếu cứ như thế này chắc chắn anh sẽ mất đi người mình yêu:
“ Tiên Dung à, cả tuần nay em không nghe máy khiến anh rất buồn. Có lẽ em vẫn đang rất giận anh, không muốn nghe anh giải thích. Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để nói với em ba chữ. Chỉ ba chữ thôi. Nếu em có chút tình cảm với anh thì hãy đến gặp anh ở sân chơi đầu đường nhà em. Anh sẽ ở đó đợi em cho đến khi nào em tới. Không gặp không về. Bíp”
Nghe xong tin nhắn, Tiên Dung như chết lặng, cô rất muốn đến gặp anh nhưng cũng rất sợ như lần trước. Sợ anh bảo cô đợi nhưng lại vui vẻ cùng người
con gái khác, sợ đến đó lại không gặp anh. Kết luận lại rằng cô sẽ không đi gặp anh. Không bao giờ đi gặp anh.
*** 10h30’***
- Liệu anh ta có đến thật không nhỉ? Nếu đến… Mà muộn thế này anh ta còn ở đó không. Giờ đang có gió ( Gió chớm thu) nhỡ ốm ra đấy thì sao. Bỗng điện thoại cô rung lên. “ Số lạ? Là ai đây”. Không suy nghĩ nhiều cô đưa máy lên nghe.
- Alo? Ai đấy ạ?
- Tiên Dung hả, tôi Vương Nguyên đây, cậu đã đi gặp đại ca chưa vậy?
- Tôi sẽ không đi gặp anh ta._ Tiên Dung tỏ ra cương quyết nhưng bên trong thì khá rối bời.
- Coi như tôi xin cậu, cậu đi gặp đại ca đi. Anh ấy đợi từ lâu lắm rồi đấy._ Vương Nguyên giọng khẩn cầu.
- Từ bao giờ?_ Tiên Dung tỏ ra lo lắng hơn.
- Từ 7h tối. Anh ấy vẫn đang chờ cậu mau đi đi.
- Tôi…
- Cậu không đi cũng được, nhưng để mất rồi thì đừng hối tiếc. Tút_ Thiên Tỉ giật điện thoại nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể rồi cúp máy.
- Thiên Tỉ cậu làm cái quái gì vậy. Tôi đang nói chuyện sao cậu lại giật điện thoại của tôi._ Vương Nguyên cau mày lại.
- Nói thật nhá. Cứ cái kiểu khẩn cầu của cậu thì cô ấy còn rườm rà chán. Rứt khoát theo cách của của tôi là tốt nhất._ Thiên Tỉ chăm chú nhìn điện thoại không thèm ngó lên.
- Nhưng phải công nhận là vừa rồi cậu nói chuyện oai thật đấy. Lạnh lùng quyết đoán ghê._ Vương Nguyên cười.
- Cậu cũng học theo tôi đi là vừa.
- Còn lâu. Hứ.
/70
|