"Lính coong"_ Nghe thấy tiếng chuông Vân Du vội chạy ra mở cửa. Vừa ra đến nơi, cô nhìn thấy Vương Nguyên đứng đó, nở một nụ cười nhẹ. Cô nườm an một cái rồi quay gót vào trong nhà.
- Hạ Vân Du cô không mở của cho tôi à?_ Vương Nguyên gọi với.
- Sao tôi phải mở cửa cho anh?_ Vân Du khoanh hai tay lại.
- Thì... Mở đi.. tôi muốn nói chuyện với cô._ Vương Nguyên gãi đầu.
- Không._ Vân Du dứt khoát rồi bước vào nhà.
- Ấy...đừng đi mà...ớ...đi thật à?_ Vương Nguyên cứ dày mặt đứng trước cổng đợi cô ra. Nhưng mãi mà không thấy động tĩnh gì.
Còn vân Du thì cứ đứng trên sân thượng nhìn anh, nhiều lúc phát cười vì cái điệu gãi đầu như khỉ. Bỗng cô thấy anh ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu như vẻ đau đớn lứm. Cô vội vàng chạy ra mở cửa:
- Anh sao đấy?_ Cô ngồi xuống lo lắng.
- Có sao đâu. Làm vậy cô mới mở cửa cho tôi chứ._ Vương Nguyên đứng dậy, ung dung bước vào trong nhà.
- Anh...anh dám.._ Vân Du tức tối.
- Ya, khách vào nhà thì phải rót nước chứ,_ Vương Nguyên gác chân này lên chân kia.
- Anh mơ đấy à, tôi đâu có mời anh là anh tự vào đấy chứ._ Cô khoanh tay nườm anh.
-..._ Vương Nguyên im lặng chẳng nói gì nữa.
- Thế giờ anh có định về hay ở luôn đây._ Vân Du nhìn anh.
- ở đây._ Anh trả lời cộc lốc rồi lấy điều khiển bật TV.
- Thật là hết thuốc chưa, vậy anh cứ ở đây đi._ Nói xong Vân Du định đi lên gác thì Vương Nguyên chạy đến ôm cô từ đằng sau.
- Xin lỗi vì đã hiểu lầm em._ Vân Du giật mình vì hành động hết sức bất ngờ của anh.
- Anh...anh làm cái gì thế hả?
- Người đó là anh trai em à?_ Vương Nguyên dúi đầu vào cổ cô.
- nhột quá...ai là anh trai tôi...bỏ ra rồi nói chuyện rõ ràng._ Vân Du thoát khỏi vòng tay anh.
- Nói lại xem nào.
- Thì tại hôm nọ anh.....bla bla._ Vương Nguyên kể lại mọi việc.
- Bộ nhìn tôi với anh tôi không giống nhau à?_ vân Du chỉ mặt mình._ Mà anh ghen cái gì, tôi và anh có quan hệ sao?
- Anh thích em, mình hẹn hò nhé, Hạ vân Du._ Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô.
- Hả, đầu anh không sao chứ?_ Cô sờ lên trán anh. Ngay lập tức Vương Nguyên nắm lại bàn tay cô.
- Anh nói thật. Mình hẹn hò nhé.
- Tôi...
- Anh cho em thời gian suy nghĩ, khi nào có đáp án hãy gọi cho anh._ Vương Nguyên buông cánh tay cô ra rồi quay bước đi. Nhưng anh vừa đi được hai bước thì Vân Du chạy đến ôm anh từ phía sau.
- Tôi có đáp án rồi. Tôi thích anh._ Nghe xong, Vương Nguyên vội quay lại nhìn cô bằng ánh mắt vui mừng.
- Em nói thật chứ?
- Anh nghĩ tôi đùa chắc?_ Cô chu mỏ.
- Em không được xưng tôi. Phải xưng là em._ Vương Nguyên búng trán cô.
- Biết rồi mà, Nhị Nguyên._ Cô xoa xoa đầu.
- Hôm nay anh ăn ở đây nhé?_ Vương Nguyên cười.
- Ừ.
- Vậy để anh giúp.
- Em nấu xong rồi. Giờ chỉ ngồi ăn thôi._ Sau đó Vương Nguyên rút điện thoại báo với Văn Chính là anh không ăn cơm ở nhà...
****
- Kính thưa các anh, các chị, các ông, các bà, các cháu, các cụ, tôi có một thông báo là Vương Nguyên nó không ăn cơm ở nhà._ Văn Chính than thở.
- Hừ, thế mà không nói một câu làm tôi đợi mãi, đói meo rồi này._ Tiên Dung trợn mắt.
- Thôi ăn đi, tí về rồi giải quyết nó sau._ Tuấn Khải gắp miếng thịt vào bát Tiên Dung.
- Chẳng thế, em đâu tha cho cậu ta dễ dàng như vậy._ Tiên Dung vừa ăn vừa nói.
- Tí nữa chúng tôi giúp cậu._ Thiên Tỉ lên tiếng.
- Cảm ơn nha._ Cô cười.
Sau bữa tối mọi người lại lao đầu vào làm việc để chuẩn bị một show diễn ở Bắc Kinh mãi đến 11h mới nghỉ ngơi. Tiên Dung định về phòng thì Tuấn Khải kéo cô lại.
- Đi đâu đấy?
- Ngủ. Ơ hỏi hay nhỉ?_ Cô ngớ ra.
- Từ từ đã._ Nói xong anh cúi xuống hôn trán cô rồi xoa đầu như hồi trước.
- Rồi đó. Ngủ ngon nhé._ Anh cười.
- Vâng._ Cô cũng cười lại. Anh hành động như vậy khiến cô vừa buồn vừa vui. Vui vì đây là hành động tình cảm mà anh dành cho cô. Còn buồn là vì anh đã từng làm thế với Tú Ly giờ lại làm vậy với cô. Không lẽ anh coi cô là Tú Ly sao?
- Hạ Vân Du cô không mở của cho tôi à?_ Vương Nguyên gọi với.
- Sao tôi phải mở cửa cho anh?_ Vân Du khoanh hai tay lại.
- Thì... Mở đi.. tôi muốn nói chuyện với cô._ Vương Nguyên gãi đầu.
- Không._ Vân Du dứt khoát rồi bước vào nhà.
- Ấy...đừng đi mà...ớ...đi thật à?_ Vương Nguyên cứ dày mặt đứng trước cổng đợi cô ra. Nhưng mãi mà không thấy động tĩnh gì.
Còn vân Du thì cứ đứng trên sân thượng nhìn anh, nhiều lúc phát cười vì cái điệu gãi đầu như khỉ. Bỗng cô thấy anh ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu như vẻ đau đớn lứm. Cô vội vàng chạy ra mở cửa:
- Anh sao đấy?_ Cô ngồi xuống lo lắng.
- Có sao đâu. Làm vậy cô mới mở cửa cho tôi chứ._ Vương Nguyên đứng dậy, ung dung bước vào trong nhà.
- Anh...anh dám.._ Vân Du tức tối.
- Ya, khách vào nhà thì phải rót nước chứ,_ Vương Nguyên gác chân này lên chân kia.
- Anh mơ đấy à, tôi đâu có mời anh là anh tự vào đấy chứ._ Cô khoanh tay nườm anh.
-..._ Vương Nguyên im lặng chẳng nói gì nữa.
- Thế giờ anh có định về hay ở luôn đây._ Vân Du nhìn anh.
- ở đây._ Anh trả lời cộc lốc rồi lấy điều khiển bật TV.
- Thật là hết thuốc chưa, vậy anh cứ ở đây đi._ Nói xong Vân Du định đi lên gác thì Vương Nguyên chạy đến ôm cô từ đằng sau.
- Xin lỗi vì đã hiểu lầm em._ Vân Du giật mình vì hành động hết sức bất ngờ của anh.
- Anh...anh làm cái gì thế hả?
- Người đó là anh trai em à?_ Vương Nguyên dúi đầu vào cổ cô.
- nhột quá...ai là anh trai tôi...bỏ ra rồi nói chuyện rõ ràng._ Vân Du thoát khỏi vòng tay anh.
- Nói lại xem nào.
- Thì tại hôm nọ anh.....bla bla._ Vương Nguyên kể lại mọi việc.
- Bộ nhìn tôi với anh tôi không giống nhau à?_ vân Du chỉ mặt mình._ Mà anh ghen cái gì, tôi và anh có quan hệ sao?
- Anh thích em, mình hẹn hò nhé, Hạ vân Du._ Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô.
- Hả, đầu anh không sao chứ?_ Cô sờ lên trán anh. Ngay lập tức Vương Nguyên nắm lại bàn tay cô.
- Anh nói thật. Mình hẹn hò nhé.
- Tôi...
- Anh cho em thời gian suy nghĩ, khi nào có đáp án hãy gọi cho anh._ Vương Nguyên buông cánh tay cô ra rồi quay bước đi. Nhưng anh vừa đi được hai bước thì Vân Du chạy đến ôm anh từ phía sau.
- Tôi có đáp án rồi. Tôi thích anh._ Nghe xong, Vương Nguyên vội quay lại nhìn cô bằng ánh mắt vui mừng.
- Em nói thật chứ?
- Anh nghĩ tôi đùa chắc?_ Cô chu mỏ.
- Em không được xưng tôi. Phải xưng là em._ Vương Nguyên búng trán cô.
- Biết rồi mà, Nhị Nguyên._ Cô xoa xoa đầu.
- Hôm nay anh ăn ở đây nhé?_ Vương Nguyên cười.
- Ừ.
- Vậy để anh giúp.
- Em nấu xong rồi. Giờ chỉ ngồi ăn thôi._ Sau đó Vương Nguyên rút điện thoại báo với Văn Chính là anh không ăn cơm ở nhà...
****
- Kính thưa các anh, các chị, các ông, các bà, các cháu, các cụ, tôi có một thông báo là Vương Nguyên nó không ăn cơm ở nhà._ Văn Chính than thở.
- Hừ, thế mà không nói một câu làm tôi đợi mãi, đói meo rồi này._ Tiên Dung trợn mắt.
- Thôi ăn đi, tí về rồi giải quyết nó sau._ Tuấn Khải gắp miếng thịt vào bát Tiên Dung.
- Chẳng thế, em đâu tha cho cậu ta dễ dàng như vậy._ Tiên Dung vừa ăn vừa nói.
- Tí nữa chúng tôi giúp cậu._ Thiên Tỉ lên tiếng.
- Cảm ơn nha._ Cô cười.
Sau bữa tối mọi người lại lao đầu vào làm việc để chuẩn bị một show diễn ở Bắc Kinh mãi đến 11h mới nghỉ ngơi. Tiên Dung định về phòng thì Tuấn Khải kéo cô lại.
- Đi đâu đấy?
- Ngủ. Ơ hỏi hay nhỉ?_ Cô ngớ ra.
- Từ từ đã._ Nói xong anh cúi xuống hôn trán cô rồi xoa đầu như hồi trước.
- Rồi đó. Ngủ ngon nhé._ Anh cười.
- Vâng._ Cô cũng cười lại. Anh hành động như vậy khiến cô vừa buồn vừa vui. Vui vì đây là hành động tình cảm mà anh dành cho cô. Còn buồn là vì anh đã từng làm thế với Tú Ly giờ lại làm vậy với cô. Không lẽ anh coi cô là Tú Ly sao?
/70
|