Kể từ ngày hôm đó anh và cô chỉ nói chuyện qua điện thoại. Nhiều lúc cô thấy nhớ anh nhưng lại không được gặp anh chỉ có cách mở ảnh ra nhìn. Những bức ảnh anh lưu diễn bên Nhật được phát tán nhanh chóng trên weibo. Ngày kia là anh về rồi, cô đã hứa với anh là khi anh về cô sẽ ra đón nhưng tối qua mẹ cô bảo chiều nay phải về Quảng Châu dự đám cưới của chị họ, đến ngày kìa mới về được. Nghe cô nói như vậy Tuấn Khải cũng buồn lắm, anh muốn rằng khi về nước người đầu tiên ra đón anh là cô. Nhưng tại sao là cô mà không phải là mẹ anh? Từ trước đến nay, đối với anh mẹ vẫn là duy nhất mà? Có lẽ là do anh thích cô rồi…
- Alo. Tiên Dung à, em đã đến Quảng Châu chưa?_ Tuấn Khải gọi điện hỏi thăm cô.
- Oáp. Alo, ai vậy? Tuấn Khải à? Em sắp đến nơi rồi, anh về nước chưa vậy?_ Tiên Dung đáp lại bằng giọng ngái ngủ.
- Anh vừa về đến nhà. Mà Tiên Dung này, chiều mai em về đúng ko?
- Vâng. Có chuyện gì hả anh?
- Vậy mai em cứ nghỉ ở nhà. Ngày … ngày kia mình đi chơi nhé._ Tuấn Khải có chút bối rối.
- Đi… đi chơi á? Ừ hừ… vâng. Vậy chơi ở đâu ạ? Cả Vương Nguyên, Thiên Tỉ hả anh?_ Cô hỏi lại, giọng vui vẻ.
- Không, chỉ có anh với em thôi. Còn địa chỉ ở đâu thì tùy em chọn._ Tuấn Khải gãi đầu.
- Chỉ có anh với em thôi á?_ Tiên Dung mừng thầm trong lòng, tim bỗng chốc đập nhanh._ Hay là mình đi Tử Cấm Thành nhá.
- Ừm, ok. Sáng mai 8h nhé._ Tuấn Khải cười tươi.
- Vâng, thôi anh đi nghỉ đi cho đỡ mệt.
- Vậy bye em.
- ok, bye.
“ Ngày kia! Ôi vui quá mình sẽ được đi chơi với Tuấn Khải. Trời ơi con đang mơ ư? Idol rủ mình đi chơi kìa. Thật là hạnh phúc quá đi”
- Tiên Dung đến nơi rồi kìa, xuống xe đi._ mẹ cô gọi.
- Vâng ạ.
Vậy là đám cười của bà chị họ cũng kết thúc đồng nghĩa với việc cô trở về Bắc Kinh gặp anh. Ngày mai là ngày cô được đi chơi với anh, là ngày mà cô mong ước từ lâu. Cứ nghĩ đến điều ấy là dường như cô không ngủ được. Cô cứ lăn đi lăn lại, rồi tự cười phá lên. Ai mà nhìn vào chắc tưởng cô mắc bệnh thần kinh mất.
***********
Sáng hôm sau cô dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi vào tủ quần áo tìm xem bộ nào đẹp nhất. Từ trước tới giờ cô luôn trung thành với phong cách cá tính, thế nên trong tủ quần áo của cô toàn là quần bò, áo sơ mi, áo phông…. Chẳng nhìn thấy bộ váy nào cả. Có mỗi bộ váy hôm nọ mẹ bắt đi xem mặt. Giờ chẳng lẽ mặc lại. Quanh đi quẩn lại, chọn tới chọn lui, cô quyết định mặc quần bò, áo phông đen- trắng, đi dày Adidas cổ cao màu trắng, cột tóc cao. Trông cô lúc này khá cá tính. Xuống nhà cô nhìn thấy mẹ đang nấu cơm liền bảo với bà:
- Mẹ ơi bố đâu ạ?
- Bố đi làm từ sớm rồi.
- Mẹ à, hôm nay con đi chơi với bạn tiện ăn trưa luôn thế nên mẹ không phải phần cơm con đâu.
- Đi với ai mà không ăn cơm vậy?_ Bà hỏi.
- À đứa bạn lâu lâu không gặp mẹ ạ. Thôi con đi đây, con chào mẹ._ nói xong cô chạy vụt ra ngoài, bắt chiếc taxi đến Tử Cấm Thành.
Cô ngồi ngoài cổng đợi anh trong lòng vui không tả xiết. Cô cứ đi đi đi lại, đứng chán rồi lại ngồi, rồi bỏ điện thoại ra chơi game.
- Alo. Tiên Dung à, em đã đến Quảng Châu chưa?_ Tuấn Khải gọi điện hỏi thăm cô.
- Oáp. Alo, ai vậy? Tuấn Khải à? Em sắp đến nơi rồi, anh về nước chưa vậy?_ Tiên Dung đáp lại bằng giọng ngái ngủ.
- Anh vừa về đến nhà. Mà Tiên Dung này, chiều mai em về đúng ko?
- Vâng. Có chuyện gì hả anh?
- Vậy mai em cứ nghỉ ở nhà. Ngày … ngày kia mình đi chơi nhé._ Tuấn Khải có chút bối rối.
- Đi… đi chơi á? Ừ hừ… vâng. Vậy chơi ở đâu ạ? Cả Vương Nguyên, Thiên Tỉ hả anh?_ Cô hỏi lại, giọng vui vẻ.
- Không, chỉ có anh với em thôi. Còn địa chỉ ở đâu thì tùy em chọn._ Tuấn Khải gãi đầu.
- Chỉ có anh với em thôi á?_ Tiên Dung mừng thầm trong lòng, tim bỗng chốc đập nhanh._ Hay là mình đi Tử Cấm Thành nhá.
- Ừm, ok. Sáng mai 8h nhé._ Tuấn Khải cười tươi.
- Vâng, thôi anh đi nghỉ đi cho đỡ mệt.
- Vậy bye em.
- ok, bye.
“ Ngày kia! Ôi vui quá mình sẽ được đi chơi với Tuấn Khải. Trời ơi con đang mơ ư? Idol rủ mình đi chơi kìa. Thật là hạnh phúc quá đi”
- Tiên Dung đến nơi rồi kìa, xuống xe đi._ mẹ cô gọi.
- Vâng ạ.
Vậy là đám cười của bà chị họ cũng kết thúc đồng nghĩa với việc cô trở về Bắc Kinh gặp anh. Ngày mai là ngày cô được đi chơi với anh, là ngày mà cô mong ước từ lâu. Cứ nghĩ đến điều ấy là dường như cô không ngủ được. Cô cứ lăn đi lăn lại, rồi tự cười phá lên. Ai mà nhìn vào chắc tưởng cô mắc bệnh thần kinh mất.
***********
Sáng hôm sau cô dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi vào tủ quần áo tìm xem bộ nào đẹp nhất. Từ trước tới giờ cô luôn trung thành với phong cách cá tính, thế nên trong tủ quần áo của cô toàn là quần bò, áo sơ mi, áo phông…. Chẳng nhìn thấy bộ váy nào cả. Có mỗi bộ váy hôm nọ mẹ bắt đi xem mặt. Giờ chẳng lẽ mặc lại. Quanh đi quẩn lại, chọn tới chọn lui, cô quyết định mặc quần bò, áo phông đen- trắng, đi dày Adidas cổ cao màu trắng, cột tóc cao. Trông cô lúc này khá cá tính. Xuống nhà cô nhìn thấy mẹ đang nấu cơm liền bảo với bà:
- Mẹ ơi bố đâu ạ?
- Bố đi làm từ sớm rồi.
- Mẹ à, hôm nay con đi chơi với bạn tiện ăn trưa luôn thế nên mẹ không phải phần cơm con đâu.
- Đi với ai mà không ăn cơm vậy?_ Bà hỏi.
- À đứa bạn lâu lâu không gặp mẹ ạ. Thôi con đi đây, con chào mẹ._ nói xong cô chạy vụt ra ngoài, bắt chiếc taxi đến Tử Cấm Thành.
Cô ngồi ngoài cổng đợi anh trong lòng vui không tả xiết. Cô cứ đi đi đi lại, đứng chán rồi lại ngồi, rồi bỏ điện thoại ra chơi game.
/70
|