< Trong đời ai cũng có những chương bí mật mà họ hy vọng không bao giờ được biết tới. >
Một ngày không nắng cũng không mưa. Tiết trời Seattle dìu dịu, se lạnh khiến người ta dễ dàng đình trệ mọi suy nghĩ và công việc để tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngọt lịm, say nồng cơn mơ.
Tôi ngồi đây, bên Grubby. Cậu mặc nhiên không nói lời nào và tôi cũng vậy. Cả hai chúng tôi đang bận đeo đuổi những xúc cảm riêng. Tôi tựa đầu vào chiếc ghế bập bênh, vui vẻ lật từng trang truyện, đắm chìm trong thế giới ảo mộng cuốn hút. Còn Grubby, cậu không biết gì khác ngoài cúi gằm mặt vào quyển tập, nắn nót học chữ.
Đôi tay hậu đậu ấy giờ đã linh hoạt và các nét chữ được chăm chút tỉ mỉ hẳn. Tôi mừng cho cậu. Một ngày nào đó không xa, tôi có thể sẽ hiểu và trò chuyện cùng Grubby. Tôi muốn biết cậu là người thế nào, thích gì, ghét gì, và trên hết cậu nghĩ thế nào về tôi, về đứa con gái yếu đuối hay gây hoạ này. Tôi có thể chờ, chờ một điều kì diệu trở thành hiện thực.
Gấp sách lại để đôi mắt thư giãn ít phút, tôi tiến đến chiếc bàn học. Cậu học sinh chăm chỉ ấy vẫn miệt mài viết, không mảy may chú ý đến sự xuất hiện chớp nhoáng của tôi.
“Cậu làm tốt lắm.” - Tôi chủ động đánh tan bầu không khí yên lặng. Đây là lời khen thứ hai giành cho cậu. Ánh mắt Grubby như ánh lên tia hân hoan, cơ mặt giãn ra và lúc này, tôi không thể phủ nhận sức hút toát ra từ cậu.
Khuôn mặt tươi tắn cùng đường nét tinh xảo, trông hoang dã nhưng rất thân thuộc. Cậu không hề khiến tôi sợ hãi. Tôi cũng chưa hề xem cậu là mối đe doạ. Một vài lần tôi chán ghét cậu, ngạc nhiên về cậu và thất vọng cũng vì cậu. Đổi lại, tôi thấy mình dần dần có thiện cảm với Grubby, với sự thay đổi tích cực của cậu con trai.
Một cách nhẹ nhàng, tôi đưa bàn tay xoa xoa mái đầu cậu, những lọn tóc xoăn nhẹ luồn qua kẽ tay. Hình ảnh này gợi tôi nhớ đến một cử chỉ âu yếm, chân thành của bà mẹ đối với đứa con bé bỏng. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy phiền phức nhưng ngược lại, Grubby có vẻ thích điều này. Cậu rướn cái cổ dong dỏng cao gần tôi hơn. Một khía cạnh mới của cậu vừa được tôi khám phá. Tôi hào hứng, tự nhủ với lòng cần động viên Grubby thêm nữa.
Một tiếng trôi qua, cảm thấy đôi chân tê cứng. Tôi giục Grubby nghỉ ngơi tuy trông cậu chẳng tỏ vẻ gì là mệt mỏi cả. Tôi tính kéo cậu ra ngoài vườn cho thoáng khí nhưng bỗng cậu dừng lại, mắt hướng về phía nào đó. Tôi thấy lạ bèn quay đầu nhìn thì thấy cậu lấy ra chiếc kèn harmonica nằm im lìm trên kệ sách. Cậu cầm và nghịch nó trong giây lát, đôi mắt thoáng nỗi hiếu kỳ.
“Cậu thích nó sao? Đó là món quà ba tặng tôi trong dịp sinh nhật lên sáu.” - Tôi rất trân trọng nó. Giờ ba đã mất, đây như là kỷ vật ông để lại cho tôi. - “Tôi đã tập chơi vài bài đơn giản. Cậu muốn nghe thử chứ?” - Dĩ nhiên tôi đã bỏ tập luyện vài năm rồi nhưng hôm nay trước mặt cậu tôi tự tin mình có thể làm tốt.
Tôi ngồi xuống ghế sô pha bọc vải đỏ thẫm, cơ thể thả lỏng, còn Grubby thì quỳ gối đối diện, ánh mắt dõi theo mọi cử chỉ của tôi. Chậm rãi, tôi kề chiếc kèn sát môi, các ngón tay thon dài bấm nhẹ bàn phím. Một cảm giác quen thuộc ập đến, giai điệu vang du dương khắp căn phòng.
Bản nhạc này quá đỗi thân quen, đây là bài đầu tiên tôi chơi để tặng một người, một cậu con trai tôi thầm thương nhớ trộm trong quãng thời gian cuối cấp Hai. Tôi nhớ lúc ấy trường có tổ chức văn nghệ, và tôi đã can đảm xung phong tham gia. Mất đến một tuần luyện tập không ngưng nghỉ, tôi mới thuần thục âm điệu khó nhằn của bài này. Rồi cái ngày ấy cũng tới, đứng trên sân khấu, trước hàng trăm cặp mắt của học sinh, tôi lí nhí gửi lời tỏ tình nhưng không đủ dũng khí hét to tên cậu, để rồi hối hận vì quá muộn màng. Ba cậu do công tác xa nên cả nhà phải chuyển đến New York sinh sống.
Tôi vẫn nhớ cậu có cái tên rất đẹp: John Coleman, ‘một món quà của Thượng đế’.
Trở về thực tại, những thanh âm trong trẻo lần lượt ngân lên theo từng phím kèn. Ngón tay tôi điêu luyện lướt nhanh, cảm giác cứ như mới chỉ ngày hôm qua thôi. Tôi khép hàng lông mi, đầu hơi lắc lư. Tiếng nhạc phát ra có tiết tấu không chậm nhưng chẳng gấp gáp, thế nhưng lại đủ ma lực xoáy sâu thẳm vào tâm hồn con người, gợi họ nhớ về khoảng thời gian êm đềm của chốn non nước oai hùng cùng nghĩa tình xưa cũ.
Giai điệu đẩy lên cao trào rồi nhẹ nhàng kết thúc. Tôi ngẩng đầu, tâm hồn còn thơ thẩn. Tôi từ từ thả chiếc harmonica xuống và bất ngờ mắt tôi chạm Grubby. Dường như cậu luôn quan sát tôi từ nãy đến giờ.
Tôi thấy mặt mình nóng ran, xấu hổ không biết cậu nghĩ thế nào về màn trình diễn. Tức cười hay kém cỏi? Tôi sợ cậu sẽ chán tiết mục ấy, rồi đâm ra ghét tôi luôn thể. Tôi không biết sở thích của Grubby, chỉ biết cậu là người rất hảo ăn. Nhưng điều đó thì có giúp ích gì trong tình cảnh lúc này chứ.
Hai cặp mắt chúng tôi giao nhau khá lâu. Cậu con trai bỗng dưng rướn người tới, vẫn giữ tư thế hai đầu gối áp sát nền nhà, cậu vươn cánh tay dài gân guốc của mình về phía tôi. Không biết cậu dự tính gì, tôi ngồi im bất động và phỏng đoán.
Chả lẽ cậu ta muốn đánh mình ư !?!
Suy nghĩ ấy làm tôi theo phản xạ né tránh cú đòn nội lực. Tuy nhiên, tôi đã sai. Grubby hoàn toàn không muốn làm tổn thương tôi. Khi tôi kịp nhận ra thì bàn tay cậu đã chạm vào mái tóc buộc hờ hững. Như một cử chỉ dịu dàng, cậu xoa nhẹ đầu tôi, như cách tôi hay làm với cậu.
Grubby… đang khen tôi sao ?
Dù không thể diễn tả bằng lời nhưng tôi vô cùng bất ngờ trước hành động ấy.
Một lời động viên khích lệ chân tình từ cậu, tôi có nằm mơ chăng? Nếu là thật, tôi mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài vô tận…
—o0o—
Một ngày ẩm ướt. Trời vừa dứt một đợt mưa phùn dai dẳng. Nước theo máng xối chảy xiết đọng lại dưới lớp đất cát dày. Vầng hào quang rực rỡ của thái dương nhen nhóm sau những đám mây tích điện còn sót lại nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Nó toả sáng xua đi cái không khí mang hơi hướm của mùa đông giá lạnh.
Tôi đang bận bịu chuẩn bị dụng cụ và bày chúng ra tấm phản trước nhà. Thằng Ben cũng tham gia phụ. Cuối cùng, tôi khiêng cái ghế đẩu độc nhất mẹ dùng để kê đồ trong bếp và đặt nó vững vàng trên thảm cát trắng lô nhô sỏi. Tôi kéo Grubby đứng gần đó và nhấn cậu ngồi xuống, không phải cái cách thô bạo như bạn nghĩ.
Tôi choàng tấm vải ăn trắng yêu quý của bà Wilson quanh cổ cậu, kẹp nó bằng móc phơi quần áo. Grubby chỉ ngoan ngoãn ngồi im không hề phản ứng.
“Tôi sẽ cắt ngắn phần tóc ở đuôi nên cậu đừng cử động nhé !” - Tôi thì thầm vào tai. Grubby giật mình, điệu bộ lúng túng. Cậu khá nhạy cảm, tôi cho là vậy.
Thằng Ben ngồi trên phản thừa dịp bép xép cái mồm tinh ranh:
“Anh thật can đảm khi để chị Anna cắt tóc cho đấy.”
“Nè, chừng nào mi mới thôi xỉa xói chị mi đây?” - Tôi nổi quạu. Nếu không có Grubby ở đó chắc tôi đã dạy nó một bài học nhớ đời rồi.
Ben lè lưỡi trêu ghẹo rồi chạy biến đi mất trước cái nhìn sát khí của tôi và điệu bộ ngơ ngác của người kia.
“Đừng đi xa quá đấy.” - Tôi vẫn không quên nhắc nhở nó.
“Em biết rồi. Chị lo chăm sóc thật tốt khách hàng đi. Haha !!!” - Nó cười hả hê. Một lần nữa tôi lại chào thua thằng nhãi đó. Nhưng nghĩ lại, tôi lớn hơn nó hai cái đầu, mấy chuyện chấp nhặt vớ vẩn này chẳng nhằm nhò gì.
Tiếng vỗ cánh ồn ã của những chú chim ruồi trên các ngọn cây sồi xua tan cái ảm đạm của cảnh vật. Mẹ kể về cái ngày tôi chào đời, ba đã chọn và đặt tên cho tôi theo một giống chim ruồi. Cứ ngỡ họ nói đùa nhưng tôi đã tìm hiểu. Thật kì diệu, đúng là có một giống chim ruồi Anna sinh sống ở Seattle.
Trời sắp ngả sang trưa, tôi phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Grubby rất ngoan ngoãn nên chúng tôi làm việc khá ăn ý. Dù đây không phải lần đầu tiên cắt tóc cho người khác nhưng tôi cảm thấy lạ lẫm, tay chân lóng ngóng đến nỗi tỉa trật mấy cọng tóc.
Tôi thích thú khi chạm vào những sợi tóc nâu xoăn mềm mại của Grubby. Tôi tính xin cậu bí kíp để có mái tóc chắc khoẻ đến vậy. Tất nhiên đó chỉ là câu nói đùa nhưng tốt hơn hết tôi chỉ nên giữ nó cho riêng mình. Với cậu thì trò đùa vui vẻ cũng trở nên nhạt nhẽo.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mọi việc cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ.
Tôi chỉnh lại vài lọn tóc bên mang tai và một chút ở phần mái. Tôi nghĩ con trai phải có chút tóc phủ xuống trán mới hấp dẫn. Với tiêu chuẩn đề ra lúc ban đầu thì nhìn cậu bây giờ không khác là mấy. Tôi hài lòng, giấc mơ về già mở tiệm hớt tóc của tôi có thể sẽ thành hiện thực.
Rồi tôi nhận ra, Grubby đang say sưa ngủ. Lúc này, tôi không kiềm lòng mà lén nghía mắt nhìn. Phải công nhận cậu ta vô cùng bảnh trai. Dù không muốn thừa nhận mình bị chính vẻ đẹp tiềm ẩn ấy thu hút nhưng tôi không thể kiểm soát được hành động mê muội của bản thân. Tôi không thuộc dạng con gái tuỳ tiện và cũng chẳng có những sở thích quái gở nên đây đơn giản chỉ là một phần công việc, hoặc tôi đang tự thôi miên chính mình như thế.
“Được rồi. Grubby, dậy đi.” - Tôi đánh thức cậu con trai ngủ ngon lành trong tư thế đầu gục xuống, lưng còng còng và hai tay thả lỏng.
Nghe tiếng gọi, cậu từ từ ngẩng đầu lên, trông thấy tôi đang chằm chằm quan sát, cậu liền xoay đi chỗ khác.
“Mặt cậu dính gì kìa.” - Tôi chỉ Grubby và đưa tay đánh nhẹ gò má mình. Y như đúc, cậu bắt chước theo. Điều đó làm tôi khúc khích cười, còn cậu thì ngẩn ngơ không hiểu gì. - “Chưa hết đâu, còn dính một tí lọ nghẹ dưới cằm ấy.”
Sắc mặt cậu ngơ ngác, có phần ngái ngủ. Nó làm tôi phải cố che giấu một tràng cười lớn. Thật ra tôi là chủ mưu của trò đùa quái ác ấy. Thừa lúc Grubby còn mê man, tôi đã bôi một ít tro bếp lên ngón tay mà cậu chẳng hề hay biết.
“Để tôi lau cho nào.” - Nói rồi tôi cầm mảnh khăn ướt, cúi thấp người và chùi nhẹ lên má cậu. Ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của cậu con trai phả mạnh vào cổ.
Một cách luống cuống, tôi bật thẳng dậy khiến Grubby ngẩng chiếc cổ cao, vẻ dò xét: “Cậu cũng đi rửa tay đi.” - Tôi tảng lờ ánh mắt cậu giành cho mình.
Giá như tôi nói câu đó sớm hơn. Khi nhìn lại thì người cậu đã lem luốc từ lúc nào, từ ngón tay giờ lan ra cả cổ và khuỷu tay. Tôi phải lôi Grubby vô nhà tắm và rửa sạch vết tích trước khi cậu dây nó ra áo.
Đôi lúc tôi nghĩ Grubby như một đứa trẻ ngây thơ, nhưng có khi cậu như một người con trai trưởng thành và từng trải. Cậu giống một chú tắc kè hoa sặc sỡ liên tục thay đổi các mảng màu tính cách tuỳ vào điều kiện ngoại cảnh.
Đang gột sạch đám lọ nghẹ dính trên người Grubby, đầu ngón tay tôi vô tình chạm nhẹ vào mảng da sần sùi trên cổ cậu. Tôi phát hiện đó là một vết sẹo dài khoảng năm phân lấp ló sau lớp áo dày, tuy giờ đã lành nhưng tôi nghĩ cậu từng gặp không ít đau đớn vì nó. Tôi muốn biết cậu đã hứng chịu những chuyện gì để rồi bị thương thế kia. Thú thực tôi biết rất ít về Grubby, ít đến nỗi tôi còn cho rằng cậu chưa bao giờ xem tôi là bạn, chưa bao giờ tin tưởng tôi. Nếu thật như thế thì cũng khó chấp nhận. Cậu đã xả thân để bảo vệ tôi không màng đến tính mạng.
Từ lúc đó, tôi càng hiếu kỳ hơn về thân phận của Grubby. Nếu cậu không phải là người, vậy cậu là ai?
—o0o—
Ngày 15 tháng 9 năm 1969
Làn gió xoáy hất tung những chiếc lá vàng rơi rụng khắp khoảng sân. Peter và tôi đứng đó, nhìn nhau. Một bên là ánh mắt đầy căm phẫn, một bên là tia nhìn lớt phớt giả tạo. Như để khẳng định lần cuối, tôi lên tiếng:
“Tôi quả thực đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của anh, vì tôi từng cho rằng anh là người tốt đấy Peter.”
“Vậy bây giờ thì sao ?” - Anh vặn ngược lại tôi.
“Bây giờ, tôi chỉ tạ ơn trời khi mình đã quyết định đúng. Tôi không muốn dây dưa với anh thêm lần nào nữa. Tôi về đây.” - Tôi tuôn chấm dứt mọi thứ liên quan đến hắn và cũng mong con người đó hiểu chuyện mà từ bỏ không làm khó tôi và Grubby nữa.
Hình như tôi đã lầm.
“Hô !!! Xem ai đang nói kìa.” - Hắn cười lớn, giọng châm chọc. - “Xin lỗi nhưng em trả lời sai rồi, Anna. Tôi sẽ không bao giờ buông tha em cho đến khi em chịu ở bên tôi thay vì thằng nhóc Eric kia.”
Tôi sững người, cái gã này thực sự quá bỉ ổi và đê tiện. Tôi thề rằng từ nhỏ đến lớn tôi chưa thấy ai như hắn. Hạng người uy hiếp kẻ khác, bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn khiến tôi phát ngấy và kinh tởm. Tôi chỉ mong mình sẽ không phải gặp ai như thế, nhưng tôi là đứa khá kém may mắn.
Thình lình, Peter nắm chặt tay tôi. Hắn nói vài thứ gì đó mà tôi không tài nào hiểu nỗi, như kiểu van xin một cách đầy cưỡng ép. Tâm trí hốt hoảng, tôi cố giẳng tay khỏi sự thô bạo của hắn. Cánh tay còn lại của tôi định ngắm thẳng vào sóng mũi hắn cũng bị giữ chặt. Hơi thở đứt quãng, tôi bắt đầu cảm nhận đôi chân tê cứng, đầu óc thì choáng váng. Chứng khó hô hấp của tôi lại tái phát. Rồi tôi không còn nhận biết điều gì nữa. Mặt đất chung quanh chao đảo và bầu trời đột nhiên tối sầm lại trong đáy mắt.
Dần dần, tôi lịm đi. Bỗng trong vô thức, tai tôi văng vẳng thứ âm thanh kì dị. Nó vang lên như một tiếng gầm hung tợn đầy đe doạ. Não tôi phát tín hiệu báo động. Tôi đảo đôi mắt, bất lực phó mặc sự nguy hiểm đang cận kề. Trước khi mất dần ý niệm, tôi thấy hình bóng của một người con trai, không phải Peter. Một người con trai rất đỗi quen thuộc mà tôi đã từng bắt gặp trong những giấc mơ kì lạ.
Một ngày không nắng cũng không mưa. Tiết trời Seattle dìu dịu, se lạnh khiến người ta dễ dàng đình trệ mọi suy nghĩ và công việc để tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngọt lịm, say nồng cơn mơ.
Tôi ngồi đây, bên Grubby. Cậu mặc nhiên không nói lời nào và tôi cũng vậy. Cả hai chúng tôi đang bận đeo đuổi những xúc cảm riêng. Tôi tựa đầu vào chiếc ghế bập bênh, vui vẻ lật từng trang truyện, đắm chìm trong thế giới ảo mộng cuốn hút. Còn Grubby, cậu không biết gì khác ngoài cúi gằm mặt vào quyển tập, nắn nót học chữ.
Đôi tay hậu đậu ấy giờ đã linh hoạt và các nét chữ được chăm chút tỉ mỉ hẳn. Tôi mừng cho cậu. Một ngày nào đó không xa, tôi có thể sẽ hiểu và trò chuyện cùng Grubby. Tôi muốn biết cậu là người thế nào, thích gì, ghét gì, và trên hết cậu nghĩ thế nào về tôi, về đứa con gái yếu đuối hay gây hoạ này. Tôi có thể chờ, chờ một điều kì diệu trở thành hiện thực.
Gấp sách lại để đôi mắt thư giãn ít phút, tôi tiến đến chiếc bàn học. Cậu học sinh chăm chỉ ấy vẫn miệt mài viết, không mảy may chú ý đến sự xuất hiện chớp nhoáng của tôi.
“Cậu làm tốt lắm.” - Tôi chủ động đánh tan bầu không khí yên lặng. Đây là lời khen thứ hai giành cho cậu. Ánh mắt Grubby như ánh lên tia hân hoan, cơ mặt giãn ra và lúc này, tôi không thể phủ nhận sức hút toát ra từ cậu.
Khuôn mặt tươi tắn cùng đường nét tinh xảo, trông hoang dã nhưng rất thân thuộc. Cậu không hề khiến tôi sợ hãi. Tôi cũng chưa hề xem cậu là mối đe doạ. Một vài lần tôi chán ghét cậu, ngạc nhiên về cậu và thất vọng cũng vì cậu. Đổi lại, tôi thấy mình dần dần có thiện cảm với Grubby, với sự thay đổi tích cực của cậu con trai.
Một cách nhẹ nhàng, tôi đưa bàn tay xoa xoa mái đầu cậu, những lọn tóc xoăn nhẹ luồn qua kẽ tay. Hình ảnh này gợi tôi nhớ đến một cử chỉ âu yếm, chân thành của bà mẹ đối với đứa con bé bỏng. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy phiền phức nhưng ngược lại, Grubby có vẻ thích điều này. Cậu rướn cái cổ dong dỏng cao gần tôi hơn. Một khía cạnh mới của cậu vừa được tôi khám phá. Tôi hào hứng, tự nhủ với lòng cần động viên Grubby thêm nữa.
Một tiếng trôi qua, cảm thấy đôi chân tê cứng. Tôi giục Grubby nghỉ ngơi tuy trông cậu chẳng tỏ vẻ gì là mệt mỏi cả. Tôi tính kéo cậu ra ngoài vườn cho thoáng khí nhưng bỗng cậu dừng lại, mắt hướng về phía nào đó. Tôi thấy lạ bèn quay đầu nhìn thì thấy cậu lấy ra chiếc kèn harmonica nằm im lìm trên kệ sách. Cậu cầm và nghịch nó trong giây lát, đôi mắt thoáng nỗi hiếu kỳ.
“Cậu thích nó sao? Đó là món quà ba tặng tôi trong dịp sinh nhật lên sáu.” - Tôi rất trân trọng nó. Giờ ba đã mất, đây như là kỷ vật ông để lại cho tôi. - “Tôi đã tập chơi vài bài đơn giản. Cậu muốn nghe thử chứ?” - Dĩ nhiên tôi đã bỏ tập luyện vài năm rồi nhưng hôm nay trước mặt cậu tôi tự tin mình có thể làm tốt.
Tôi ngồi xuống ghế sô pha bọc vải đỏ thẫm, cơ thể thả lỏng, còn Grubby thì quỳ gối đối diện, ánh mắt dõi theo mọi cử chỉ của tôi. Chậm rãi, tôi kề chiếc kèn sát môi, các ngón tay thon dài bấm nhẹ bàn phím. Một cảm giác quen thuộc ập đến, giai điệu vang du dương khắp căn phòng.
Bản nhạc này quá đỗi thân quen, đây là bài đầu tiên tôi chơi để tặng một người, một cậu con trai tôi thầm thương nhớ trộm trong quãng thời gian cuối cấp Hai. Tôi nhớ lúc ấy trường có tổ chức văn nghệ, và tôi đã can đảm xung phong tham gia. Mất đến một tuần luyện tập không ngưng nghỉ, tôi mới thuần thục âm điệu khó nhằn của bài này. Rồi cái ngày ấy cũng tới, đứng trên sân khấu, trước hàng trăm cặp mắt của học sinh, tôi lí nhí gửi lời tỏ tình nhưng không đủ dũng khí hét to tên cậu, để rồi hối hận vì quá muộn màng. Ba cậu do công tác xa nên cả nhà phải chuyển đến New York sinh sống.
Tôi vẫn nhớ cậu có cái tên rất đẹp: John Coleman, ‘một món quà của Thượng đế’.
Trở về thực tại, những thanh âm trong trẻo lần lượt ngân lên theo từng phím kèn. Ngón tay tôi điêu luyện lướt nhanh, cảm giác cứ như mới chỉ ngày hôm qua thôi. Tôi khép hàng lông mi, đầu hơi lắc lư. Tiếng nhạc phát ra có tiết tấu không chậm nhưng chẳng gấp gáp, thế nhưng lại đủ ma lực xoáy sâu thẳm vào tâm hồn con người, gợi họ nhớ về khoảng thời gian êm đềm của chốn non nước oai hùng cùng nghĩa tình xưa cũ.
Giai điệu đẩy lên cao trào rồi nhẹ nhàng kết thúc. Tôi ngẩng đầu, tâm hồn còn thơ thẩn. Tôi từ từ thả chiếc harmonica xuống và bất ngờ mắt tôi chạm Grubby. Dường như cậu luôn quan sát tôi từ nãy đến giờ.
Tôi thấy mặt mình nóng ran, xấu hổ không biết cậu nghĩ thế nào về màn trình diễn. Tức cười hay kém cỏi? Tôi sợ cậu sẽ chán tiết mục ấy, rồi đâm ra ghét tôi luôn thể. Tôi không biết sở thích của Grubby, chỉ biết cậu là người rất hảo ăn. Nhưng điều đó thì có giúp ích gì trong tình cảnh lúc này chứ.
Hai cặp mắt chúng tôi giao nhau khá lâu. Cậu con trai bỗng dưng rướn người tới, vẫn giữ tư thế hai đầu gối áp sát nền nhà, cậu vươn cánh tay dài gân guốc của mình về phía tôi. Không biết cậu dự tính gì, tôi ngồi im bất động và phỏng đoán.
Chả lẽ cậu ta muốn đánh mình ư !?!
Suy nghĩ ấy làm tôi theo phản xạ né tránh cú đòn nội lực. Tuy nhiên, tôi đã sai. Grubby hoàn toàn không muốn làm tổn thương tôi. Khi tôi kịp nhận ra thì bàn tay cậu đã chạm vào mái tóc buộc hờ hững. Như một cử chỉ dịu dàng, cậu xoa nhẹ đầu tôi, như cách tôi hay làm với cậu.
Grubby… đang khen tôi sao ?
Dù không thể diễn tả bằng lời nhưng tôi vô cùng bất ngờ trước hành động ấy.
Một lời động viên khích lệ chân tình từ cậu, tôi có nằm mơ chăng? Nếu là thật, tôi mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài vô tận…
—o0o—
Một ngày ẩm ướt. Trời vừa dứt một đợt mưa phùn dai dẳng. Nước theo máng xối chảy xiết đọng lại dưới lớp đất cát dày. Vầng hào quang rực rỡ của thái dương nhen nhóm sau những đám mây tích điện còn sót lại nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Nó toả sáng xua đi cái không khí mang hơi hướm của mùa đông giá lạnh.
Tôi đang bận bịu chuẩn bị dụng cụ và bày chúng ra tấm phản trước nhà. Thằng Ben cũng tham gia phụ. Cuối cùng, tôi khiêng cái ghế đẩu độc nhất mẹ dùng để kê đồ trong bếp và đặt nó vững vàng trên thảm cát trắng lô nhô sỏi. Tôi kéo Grubby đứng gần đó và nhấn cậu ngồi xuống, không phải cái cách thô bạo như bạn nghĩ.
Tôi choàng tấm vải ăn trắng yêu quý của bà Wilson quanh cổ cậu, kẹp nó bằng móc phơi quần áo. Grubby chỉ ngoan ngoãn ngồi im không hề phản ứng.
“Tôi sẽ cắt ngắn phần tóc ở đuôi nên cậu đừng cử động nhé !” - Tôi thì thầm vào tai. Grubby giật mình, điệu bộ lúng túng. Cậu khá nhạy cảm, tôi cho là vậy.
Thằng Ben ngồi trên phản thừa dịp bép xép cái mồm tinh ranh:
“Anh thật can đảm khi để chị Anna cắt tóc cho đấy.”
“Nè, chừng nào mi mới thôi xỉa xói chị mi đây?” - Tôi nổi quạu. Nếu không có Grubby ở đó chắc tôi đã dạy nó một bài học nhớ đời rồi.
Ben lè lưỡi trêu ghẹo rồi chạy biến đi mất trước cái nhìn sát khí của tôi và điệu bộ ngơ ngác của người kia.
“Đừng đi xa quá đấy.” - Tôi vẫn không quên nhắc nhở nó.
“Em biết rồi. Chị lo chăm sóc thật tốt khách hàng đi. Haha !!!” - Nó cười hả hê. Một lần nữa tôi lại chào thua thằng nhãi đó. Nhưng nghĩ lại, tôi lớn hơn nó hai cái đầu, mấy chuyện chấp nhặt vớ vẩn này chẳng nhằm nhò gì.
Tiếng vỗ cánh ồn ã của những chú chim ruồi trên các ngọn cây sồi xua tan cái ảm đạm của cảnh vật. Mẹ kể về cái ngày tôi chào đời, ba đã chọn và đặt tên cho tôi theo một giống chim ruồi. Cứ ngỡ họ nói đùa nhưng tôi đã tìm hiểu. Thật kì diệu, đúng là có một giống chim ruồi Anna sinh sống ở Seattle.
Trời sắp ngả sang trưa, tôi phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Grubby rất ngoan ngoãn nên chúng tôi làm việc khá ăn ý. Dù đây không phải lần đầu tiên cắt tóc cho người khác nhưng tôi cảm thấy lạ lẫm, tay chân lóng ngóng đến nỗi tỉa trật mấy cọng tóc.
Tôi thích thú khi chạm vào những sợi tóc nâu xoăn mềm mại của Grubby. Tôi tính xin cậu bí kíp để có mái tóc chắc khoẻ đến vậy. Tất nhiên đó chỉ là câu nói đùa nhưng tốt hơn hết tôi chỉ nên giữ nó cho riêng mình. Với cậu thì trò đùa vui vẻ cũng trở nên nhạt nhẽo.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mọi việc cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ.
Tôi chỉnh lại vài lọn tóc bên mang tai và một chút ở phần mái. Tôi nghĩ con trai phải có chút tóc phủ xuống trán mới hấp dẫn. Với tiêu chuẩn đề ra lúc ban đầu thì nhìn cậu bây giờ không khác là mấy. Tôi hài lòng, giấc mơ về già mở tiệm hớt tóc của tôi có thể sẽ thành hiện thực.
Rồi tôi nhận ra, Grubby đang say sưa ngủ. Lúc này, tôi không kiềm lòng mà lén nghía mắt nhìn. Phải công nhận cậu ta vô cùng bảnh trai. Dù không muốn thừa nhận mình bị chính vẻ đẹp tiềm ẩn ấy thu hút nhưng tôi không thể kiểm soát được hành động mê muội của bản thân. Tôi không thuộc dạng con gái tuỳ tiện và cũng chẳng có những sở thích quái gở nên đây đơn giản chỉ là một phần công việc, hoặc tôi đang tự thôi miên chính mình như thế.
“Được rồi. Grubby, dậy đi.” - Tôi đánh thức cậu con trai ngủ ngon lành trong tư thế đầu gục xuống, lưng còng còng và hai tay thả lỏng.
Nghe tiếng gọi, cậu từ từ ngẩng đầu lên, trông thấy tôi đang chằm chằm quan sát, cậu liền xoay đi chỗ khác.
“Mặt cậu dính gì kìa.” - Tôi chỉ Grubby và đưa tay đánh nhẹ gò má mình. Y như đúc, cậu bắt chước theo. Điều đó làm tôi khúc khích cười, còn cậu thì ngẩn ngơ không hiểu gì. - “Chưa hết đâu, còn dính một tí lọ nghẹ dưới cằm ấy.”
Sắc mặt cậu ngơ ngác, có phần ngái ngủ. Nó làm tôi phải cố che giấu một tràng cười lớn. Thật ra tôi là chủ mưu của trò đùa quái ác ấy. Thừa lúc Grubby còn mê man, tôi đã bôi một ít tro bếp lên ngón tay mà cậu chẳng hề hay biết.
“Để tôi lau cho nào.” - Nói rồi tôi cầm mảnh khăn ướt, cúi thấp người và chùi nhẹ lên má cậu. Ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của cậu con trai phả mạnh vào cổ.
Một cách luống cuống, tôi bật thẳng dậy khiến Grubby ngẩng chiếc cổ cao, vẻ dò xét: “Cậu cũng đi rửa tay đi.” - Tôi tảng lờ ánh mắt cậu giành cho mình.
Giá như tôi nói câu đó sớm hơn. Khi nhìn lại thì người cậu đã lem luốc từ lúc nào, từ ngón tay giờ lan ra cả cổ và khuỷu tay. Tôi phải lôi Grubby vô nhà tắm và rửa sạch vết tích trước khi cậu dây nó ra áo.
Đôi lúc tôi nghĩ Grubby như một đứa trẻ ngây thơ, nhưng có khi cậu như một người con trai trưởng thành và từng trải. Cậu giống một chú tắc kè hoa sặc sỡ liên tục thay đổi các mảng màu tính cách tuỳ vào điều kiện ngoại cảnh.
Đang gột sạch đám lọ nghẹ dính trên người Grubby, đầu ngón tay tôi vô tình chạm nhẹ vào mảng da sần sùi trên cổ cậu. Tôi phát hiện đó là một vết sẹo dài khoảng năm phân lấp ló sau lớp áo dày, tuy giờ đã lành nhưng tôi nghĩ cậu từng gặp không ít đau đớn vì nó. Tôi muốn biết cậu đã hứng chịu những chuyện gì để rồi bị thương thế kia. Thú thực tôi biết rất ít về Grubby, ít đến nỗi tôi còn cho rằng cậu chưa bao giờ xem tôi là bạn, chưa bao giờ tin tưởng tôi. Nếu thật như thế thì cũng khó chấp nhận. Cậu đã xả thân để bảo vệ tôi không màng đến tính mạng.
Từ lúc đó, tôi càng hiếu kỳ hơn về thân phận của Grubby. Nếu cậu không phải là người, vậy cậu là ai?
—o0o—
Ngày 15 tháng 9 năm 1969
Làn gió xoáy hất tung những chiếc lá vàng rơi rụng khắp khoảng sân. Peter và tôi đứng đó, nhìn nhau. Một bên là ánh mắt đầy căm phẫn, một bên là tia nhìn lớt phớt giả tạo. Như để khẳng định lần cuối, tôi lên tiếng:
“Tôi quả thực đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của anh, vì tôi từng cho rằng anh là người tốt đấy Peter.”
“Vậy bây giờ thì sao ?” - Anh vặn ngược lại tôi.
“Bây giờ, tôi chỉ tạ ơn trời khi mình đã quyết định đúng. Tôi không muốn dây dưa với anh thêm lần nào nữa. Tôi về đây.” - Tôi tuôn chấm dứt mọi thứ liên quan đến hắn và cũng mong con người đó hiểu chuyện mà từ bỏ không làm khó tôi và Grubby nữa.
Hình như tôi đã lầm.
“Hô !!! Xem ai đang nói kìa.” - Hắn cười lớn, giọng châm chọc. - “Xin lỗi nhưng em trả lời sai rồi, Anna. Tôi sẽ không bao giờ buông tha em cho đến khi em chịu ở bên tôi thay vì thằng nhóc Eric kia.”
Tôi sững người, cái gã này thực sự quá bỉ ổi và đê tiện. Tôi thề rằng từ nhỏ đến lớn tôi chưa thấy ai như hắn. Hạng người uy hiếp kẻ khác, bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn khiến tôi phát ngấy và kinh tởm. Tôi chỉ mong mình sẽ không phải gặp ai như thế, nhưng tôi là đứa khá kém may mắn.
Thình lình, Peter nắm chặt tay tôi. Hắn nói vài thứ gì đó mà tôi không tài nào hiểu nỗi, như kiểu van xin một cách đầy cưỡng ép. Tâm trí hốt hoảng, tôi cố giẳng tay khỏi sự thô bạo của hắn. Cánh tay còn lại của tôi định ngắm thẳng vào sóng mũi hắn cũng bị giữ chặt. Hơi thở đứt quãng, tôi bắt đầu cảm nhận đôi chân tê cứng, đầu óc thì choáng váng. Chứng khó hô hấp của tôi lại tái phát. Rồi tôi không còn nhận biết điều gì nữa. Mặt đất chung quanh chao đảo và bầu trời đột nhiên tối sầm lại trong đáy mắt.
Dần dần, tôi lịm đi. Bỗng trong vô thức, tai tôi văng vẳng thứ âm thanh kì dị. Nó vang lên như một tiếng gầm hung tợn đầy đe doạ. Não tôi phát tín hiệu báo động. Tôi đảo đôi mắt, bất lực phó mặc sự nguy hiểm đang cận kề. Trước khi mất dần ý niệm, tôi thấy hình bóng của một người con trai, không phải Peter. Một người con trai rất đỗi quen thuộc mà tôi đã từng bắt gặp trong những giấc mơ kì lạ.
/10
|