Lao đi với tốc độ nhanh trên chiếc Bugatti , mang theo tâm trạng vẫn muốn ngủ đầu nó gật gù khá giống với mấy con vật nhỏ anh đặt trên xe . Xe đột ngột thắng gấp làm nó ngả người về phía trước , trán đập vào cửa kính . Lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị va chạm , nó liếc mắt nhìn anh .
- Dừng cũng phải nói trước chứ , cứ như vậy thì đây là lần cuối em ngồi xe anh nhé - Nhấn mạnh chữ nhé làm anh cũng hơi rợn người , nhưng sau đó lại trưng ra bộ mặt cười hề hề làm hòa với nó . Anh giao xe lại cho người làm di chuyển vào Gara , anh bước sau nó , thấy nó dừng lại theo quán tính anh cũng dừng lại và há mồm ngạc nhiên :
- Các người sao lại ở đây ? - Tay phụ họa theo lời nói anh chỉ vào hai chàng trai đẹp đến chết người đang làm gián đoạn công việc của các cô hầu .
- Thử cảm giác ăn trực - Bảo Khang đùa như thật . Có hỏi tên đó cũng vậy , biết ngay là sẽ không trả lời tử tế nên nó đành ngậm ngùi bỏ lên phòng . Mà nhắc đến phòng hình như nó vẫn chưa có phòng nhỉ ? Rõ ràng anh nói sẽ chuẩn bị phòng cho nó mà .
- Phòng em ở đâu thế ? - Câu nói ngây thơ của nó làm cho Hắn suýt sặc nước . Nhà nó mà ? Rõ ràng là nhà nó mà lại không biết phòng mình ở đâu ? Rõ trêu người .
- Phòng anh , chúng ta có thể ngủ cùng nhau giống lúc nhỏ - Anh cười toe nhìn nó . Mặc cho nó lúc này máu nóng đang nổi lên , chỉ hận không thể đạp một phát cho anh chết ngay và luôn .
- CÁI GÌ ? - Bảo Khang hét lên cắt luôn lời nó định nói , không thể tin được . Đầu óc cậu lúc này gần như chỉ nghĩ đến những chuyện mà khi cô nam , quả nữ ở chung phòng có thể làm . Sắc mặt biến đổi không ngừng lúc thì cười cười gian tà , lúc thì nghiêm túc nhìn nhận vấn đề . " Bốp " chiếc dép bông nhắm thẳng trên gương mặt Nam Thần kia mà đáp . Cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ nhảm của mình , nhặt chiếc dép lên và bắt đầu truy tìm thủ phạm .
- Là tôi , sao hả ? Anh *chỉ vào cậu* dẹp ngay cái tư tưởng đó . Anh còn dám nghĩ tới tôi sẽ không tha cho anh - Nó lườm cậu .
- Ngủ chung sao ? Nếu có thì Vợ phải ngủ chung với anh chứ - Hắn thản nhiên thốt lên một câu có sức công phá mãnh liệt , dù gì hắn với nó cũng có hôn ước . Ngủ chung với nhau là chuyện sớm hay muộn thôi .
- Anh... - Nó đơ người .
- Thì sao ? Anh em thân thiết mà , còn nữa tôi đã từng thay... - Anh còn chưa kịp nói ra hết câu đó " Bốp " lại một khuôn mặt Nam Thần đã lãnh trọn chiếc dép bông còn lại của nó . Nét mặt uất ức anh không thể nào ngố hơn được ngước lên nhìn , nhưng nhận lại là cái nhìn cảnh cáo của nó . Cúi gầm mặt xuống như trẻ con nhận lỗi trông thấy tội . Mọi người trong nhà không hẹn mà ai nấy đều che miệng cười , nhưng chỉ dám cười lén không dám cười ra tiếng . Mọi người thì đương nhiên là không ngoại trừ Khang và hắn cũng khẽ cười nhẹ , Khang còn giả vờ vỗ vai an ủi anh , rồi sau đó lại nhịn không được bật cười trước mặt anh . Chịu thôi , đành tự chọn cho mình một phòng vậy . Căn phòng nó chọn có thể nhìn ra Thành Phố , khá giống với căn phòng lúc nó ở Mỹ . Chỉ khác là cách bày trí rộng rãi hơn , thoải mái hơn , tiện nghi hơn rất rất nhiều . Cũng đúng , đây là nhà nó . Còn ở Mỹ chỉ là nơi nó ở tạm để tiện đi học . Màu xanh của giấy dán tường khiến nó cảm thấy thoải mái vô cùng , không giống như căn phòng của anh . Màu trắng nhìn đến nhàm chán mặc dù tinh tế cả thời thượng thật đấy . Anh nhanh chóng phục hồi lại dáng vẻ cậu chủ , gọi người chuẩn bị phòng cho hắn và tên kia . Người hầu trong nhà và Quản gia Lâm khá ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Cậu chủ lạnh lùng của họ dẫn bạn về nhà , còn phô ra rất nhiều biểu cảm như vậy . Bình thường thì anh cũng chả về nhà sớm thế đâu , có khi còn đi đến mấy ngày mới về , nhưng hình như sau khi cô em gái quý hóa về đây thì mọi việc thay đổi đến chóng mặt . Nhưng theo chiều hướng tốt hay xấu thì chưa xác định :))
________________________
Một nơi thì đang nhốn nháo vui vẻ , và ở đâu đó , một nơi nào đó có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh một chàng trai với mái tóc màu xanh rêu trên màn hình Ipad . Ánh mắt chuyển từ ủy mị sang căm phẫn khi thấy tấm hình của một cô gái khác trong mái tóc ngắn , màu tím đang ngồi bên cạnh chàng trai trong lớp học , tay trong vô thức mà cào vào hình cô .
Zing Blog
- Dừng cũng phải nói trước chứ , cứ như vậy thì đây là lần cuối em ngồi xe anh nhé - Nhấn mạnh chữ nhé làm anh cũng hơi rợn người , nhưng sau đó lại trưng ra bộ mặt cười hề hề làm hòa với nó . Anh giao xe lại cho người làm di chuyển vào Gara , anh bước sau nó , thấy nó dừng lại theo quán tính anh cũng dừng lại và há mồm ngạc nhiên :
- Các người sao lại ở đây ? - Tay phụ họa theo lời nói anh chỉ vào hai chàng trai đẹp đến chết người đang làm gián đoạn công việc của các cô hầu .
- Thử cảm giác ăn trực - Bảo Khang đùa như thật . Có hỏi tên đó cũng vậy , biết ngay là sẽ không trả lời tử tế nên nó đành ngậm ngùi bỏ lên phòng . Mà nhắc đến phòng hình như nó vẫn chưa có phòng nhỉ ? Rõ ràng anh nói sẽ chuẩn bị phòng cho nó mà .
- Phòng em ở đâu thế ? - Câu nói ngây thơ của nó làm cho Hắn suýt sặc nước . Nhà nó mà ? Rõ ràng là nhà nó mà lại không biết phòng mình ở đâu ? Rõ trêu người .
- Phòng anh , chúng ta có thể ngủ cùng nhau giống lúc nhỏ - Anh cười toe nhìn nó . Mặc cho nó lúc này máu nóng đang nổi lên , chỉ hận không thể đạp một phát cho anh chết ngay và luôn .
- CÁI GÌ ? - Bảo Khang hét lên cắt luôn lời nó định nói , không thể tin được . Đầu óc cậu lúc này gần như chỉ nghĩ đến những chuyện mà khi cô nam , quả nữ ở chung phòng có thể làm . Sắc mặt biến đổi không ngừng lúc thì cười cười gian tà , lúc thì nghiêm túc nhìn nhận vấn đề . " Bốp " chiếc dép bông nhắm thẳng trên gương mặt Nam Thần kia mà đáp . Cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ nhảm của mình , nhặt chiếc dép lên và bắt đầu truy tìm thủ phạm .
- Là tôi , sao hả ? Anh *chỉ vào cậu* dẹp ngay cái tư tưởng đó . Anh còn dám nghĩ tới tôi sẽ không tha cho anh - Nó lườm cậu .
- Ngủ chung sao ? Nếu có thì Vợ phải ngủ chung với anh chứ - Hắn thản nhiên thốt lên một câu có sức công phá mãnh liệt , dù gì hắn với nó cũng có hôn ước . Ngủ chung với nhau là chuyện sớm hay muộn thôi .
- Anh... - Nó đơ người .
- Thì sao ? Anh em thân thiết mà , còn nữa tôi đã từng thay... - Anh còn chưa kịp nói ra hết câu đó " Bốp " lại một khuôn mặt Nam Thần đã lãnh trọn chiếc dép bông còn lại của nó . Nét mặt uất ức anh không thể nào ngố hơn được ngước lên nhìn , nhưng nhận lại là cái nhìn cảnh cáo của nó . Cúi gầm mặt xuống như trẻ con nhận lỗi trông thấy tội . Mọi người trong nhà không hẹn mà ai nấy đều che miệng cười , nhưng chỉ dám cười lén không dám cười ra tiếng . Mọi người thì đương nhiên là không ngoại trừ Khang và hắn cũng khẽ cười nhẹ , Khang còn giả vờ vỗ vai an ủi anh , rồi sau đó lại nhịn không được bật cười trước mặt anh . Chịu thôi , đành tự chọn cho mình một phòng vậy . Căn phòng nó chọn có thể nhìn ra Thành Phố , khá giống với căn phòng lúc nó ở Mỹ . Chỉ khác là cách bày trí rộng rãi hơn , thoải mái hơn , tiện nghi hơn rất rất nhiều . Cũng đúng , đây là nhà nó . Còn ở Mỹ chỉ là nơi nó ở tạm để tiện đi học . Màu xanh của giấy dán tường khiến nó cảm thấy thoải mái vô cùng , không giống như căn phòng của anh . Màu trắng nhìn đến nhàm chán mặc dù tinh tế cả thời thượng thật đấy . Anh nhanh chóng phục hồi lại dáng vẻ cậu chủ , gọi người chuẩn bị phòng cho hắn và tên kia . Người hầu trong nhà và Quản gia Lâm khá ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Cậu chủ lạnh lùng của họ dẫn bạn về nhà , còn phô ra rất nhiều biểu cảm như vậy . Bình thường thì anh cũng chả về nhà sớm thế đâu , có khi còn đi đến mấy ngày mới về , nhưng hình như sau khi cô em gái quý hóa về đây thì mọi việc thay đổi đến chóng mặt . Nhưng theo chiều hướng tốt hay xấu thì chưa xác định :))
________________________
Một nơi thì đang nhốn nháo vui vẻ , và ở đâu đó , một nơi nào đó có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh một chàng trai với mái tóc màu xanh rêu trên màn hình Ipad . Ánh mắt chuyển từ ủy mị sang căm phẫn khi thấy tấm hình của một cô gái khác trong mái tóc ngắn , màu tím đang ngồi bên cạnh chàng trai trong lớp học , tay trong vô thức mà cào vào hình cô .
Zing Blog
/40
|