Hey… A girl….
Sáng sớm ở Paris không khí rất mát mẻ và có những làn gió hơi lạnh bay ngang qua có lẽ vì tối qua có mưa phớt qua khiến không khí buổi sáng hơi ẩm ướt và mát mẻ khác với thời tiết của mùa đông. Trên chiếc giường đó… một cô gái đang nằm trên chiếc giường với dáng vẻ uể oải. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua kế bên giường nhưng không thấy một ai
“Anh ta đi đâu rồi?’’ cô nói hơi nhỏ vì có chút mệt. Một giọng nói đột nhiên phát ra
“Chào buổi sáng’’ Cô quay đầu lại
“Turbo’’
“Chào chị. Tối qua chắc chị mệt lắm’’ Turbo đắc ý cười
“Sao em ở đây?’’ cô bất ngờ
“Tối qua em ngủ chung với anh Jason và anh Kan’’ Turbo leo lên giường ôm lấy cô. Mặc dù chỉ gặp nhau có mấy lần nhưng Turbo và cô rất thân thiết với nhau. Cô cảm giác cậu bé này rất giống một người mà cô từng gặp
“Turbo… Kun đâu rồi?’’ cô ôm lấy Turbo
“Chị thơm quá’’ Turbo hít thở hương thơm từ người cô. Một mùi thơm rất lạ từ người cô tỏa ra
“Em đoán xem” cô nhìn Turbo
“Đinh hương sao?’’
“Gần đúng” cô mỉm cười
“Chắc chị sài hỗn hợp hoa rồi’’ Turbo chề môi trông rất đáng yêu
“Coi như em thông minh’’ cô búng vào trán Turbo
“Chị giống hệt anh Jason. Hai người cứ thích làm đau em’’ Turbo tỏ vẻ buồn bã
“Vậy sao? Ai bảo anh chị là anh em của nhau chứ’’ Rachel mỉm cười …nhìn thằng bé cứ xoa xoa cái trán của mình
“Ai là anh em chứ?’’ một giọng nói vang lên. Cô và Turbo quay lại. .. Turbo rời khỏi tay cô
“Anh hai… Chị ấy chọc em’’ cậu em này đúng là quỷ quyệt mà
Turbo chạy đến ôm lấy Kun
“Sao. Chị ấy làm gì em sao?’’ Kun nhìn em trai của mình
“Anh nhìn đi’’ Turbo giơ trán mình lên như không ngờ chính anh trai mình lại làm nó đỏ hơn
“Cho em chừa’’
Turbo nhìn anh mình với ánh mắt đáng thương
“Anh bắt tay với chị dâu ăn hiếp em. Em sẽ mét với mẹ nè’’
“Em thấy chưa. Bây giờ mới thấy ai tốt với em’’ tối qua Kan bị Turbo bỏ rơi nên giờ thấy cảnh này rất khoái chí
“Anh Kan à… chúng ta trở lại như trước nha’’ Turbo nhìn Kan
“Anh phải suy nghĩ kĩ lại’’ Kan nói xong rồi bỏ đi. Turbo chạy theo sau
“Đi mà. Chúng ta hợp tác cùng nhau phát triển đi’’ Turbo chạy theo sau Kan miệng vẫn không ngớt lời( Đúng là con người cuốn theo chiều gió mà). Thật ra Turbo chỉ là muốn chọc cho mọi người cảm thấy vui thôi. Turbo là liều thuốc bổ cho những ai đang buồn mà
Trong phòng, Kun mỉm cười nhìn cô
“Chắc em đói rồi?’’
“Ừ’’
“Chúng ta xuống ăn sáng thôi’’ Kun đưa tay ra để cho cô nắm nhưng bị cô từ chối
“Anh xuống trước đi. Em muốn tắm sơ qua’’
“Được rồi. Vậy em xuống sau nhé’’ Kun tạm biệt cô rồi đi xuống dưới nhà
Dưới nhà bếp… Jason đang chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng hầu hết toàn là món Rachel thích
Kan và Turbo đùa giỡn nhau chạy khắp nhà rất vui vẻ
Sau khi cô xuống dưới thì chỉ ngồi cắt trái cây. Kun định giúp cô nhưng cô không cho
“Em gái… trình độ cắt của em ngày càng tiến bộ đó’’ Jason thấy em mình chăm chú cắt vỏ quả táo nên rất vui… từ khi má mì mất cô chưa từng đụng đến bất cứ đồ dùng gì trong nhà bếp
“Cảm ơn vì lời khen của anh’’
“Mà tại sao em lại muốn anh về Anh sớm chứ?’’
“Chị Royal sắp sinh rồi. Anh về chăm sóc chị ấy đi. Mấy tuần nữa em qua’’
“Hai anh em định đi đâu vậy?’’ Kan đặt tay lên vai Jason
“À… Rachel muốn anh về Anh chăm sóc chị dâu con bé’’
“Buồn nha. Chơi với anh em thấy rất vui đó’’ Kan tỏ vẻ buồn nhìn Jason
“Hay là khi nào Rachel qua Anh thì các em đi cùng với con bé. Anh sẽ dẫn mấy đứa đi chơi’’ Jason mỉm cười
“Vậy sao? Anh Jason cho em đi với nha’’ Turbo vui vẻ
“Nếu thiếu em thì còn gì là vui”
….
Sáng sớm tại cô nhi viện
“Các con… chào anh chị đi nào?’’ xơ mỉm cười
“Anh chị nhớ đến thăm tụi em nha’’
“Ừ…. Bye bye mấy đứa’’
Mọi người tạm biệt nhau, ai cũng tiếc nuối vì đây là lần đầu những thiên kim , thiếu gia này nếm mùi vị của cuộc sống bình dân, được trái nghiệm những điều thú vị mà có lẽ trong thế giới thượng lưu đó ít có ai muốn trải qua. Những con người đó cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc khi sống được với chính mình… không phải tuân theo những nghi thức, dáng đi của những người thuộc đẳng cấp cao sang, quyền quý mà chỉ những người dân bình thường: cười, khóc và nói chuyện mọi nơi mà không e dè, câu nệ.
“Bây giờ thầy sẽ dẫn các em về trường nhưng bạn nào muốn về thăm nhà thì các em có thể xuống xe khi quay lại thành phố. Ngày mai các em phải đến đúng giờ đó’’ thầy Yang mỉm cười
“Em muốn về’’
“Em cũng vậy”
“Ni! Còn em thì sao?’’ cô Fara nhìn Ni
“Em nghĩ về trường sẽ tốt hơn’’
“Vậy được rồi. Các em chợp mắt một tí đi. Về đến trường là bắt đầu kì thi rồi… nên nhớ giữ đầu óc thoải mái đó’’ cô Fara mỉm cười
…
Sau khi ăn sáng xong, Rachel ra ngoài ngồi, trong đầu cô đang suy nghĩ một điều gì đó
Jason, Turbo và Kan thì đang tưới cây. Họ mỉm cười nhìn nhau rồi nghịch nước… vẫy nước dính vào người nhau
‘‘Anh xin lỗi nhưng anh đã rất cam đảm để có thể hôn em lần nữa’’ Kun mỉm cười nhìn cô
‘‘Vậy sao ?’’ cô kéo đầu Kun xuống để hôn anh. Kun sững sờ trước thái độ của cô nhưng sau đó biến thể bị động thành chủ động
Cô đang suy nghĩ thì Kun đi lại chỗ cô
‘‘Em có vẻ rất buồn’’
Cô nhìn Kun thì lúc này anh cô đi lại
‘‘Em rể tối qua làm gì con bé mà sáng sớm Rachel cứ thẩn thờ vậy ?’’ Jason đặt tay lên vai Kun
‘‘Đúng đó. Turbo… chắc em sắp có đứa bé kháu khỉnh chơi chung rồi đó’’ Kan cũng đi lại chọc
‘‘Em chỉ mệt quá thôi mà’’ Rachel ngồi dậy, định bước đi nhưng bị Jason cầm vòi nước xịt lên người
‘‘Sao em có thể trốn được chứ ?’’ Jason cứ vậy mà xịt nước vào người cô
‘‘Anh muốn chơi thịt sao ?’’ cô đưa mắt đe dọa
‘‘Tất nhiên’’
Rachel nhìn anh mình rồi đưa tay lấy vòi nước của Kan, xịt lại anh mình
Cả hai anh em xịt nước rất vui vẻ. Ba người kia thấy vậy cũng nhảy vào tham gia
‘‘Cho em tham gia với’’ Kun mỉm cuời
‘‘Vậy ai dính nhiều nước sẽ trả tiền đi siêu thị nha’’ Turbo nói xong liền cầm vòi xịt lên người anh hai của mình
Kun liền núp sau lưng cô… Kan thì hùa theo Turbo bắt Kun lại
Cả đám chơi với nhau rất vui mà quên cả thời gian. Ở đây, hiện giờ chỉ có sự vui vẻ và hạnh phúc. Họ giống như một gia đình có anh, có chị có bạn bè…
‘‘Oliver. Cậu định đi đâu ?’’ Yun sau khi xuống xe liền chặn Oliver lại
“Market’’ Oliver nhìn Yun
‘‘Cậu đi một mình ?’’ Yun nhìn Oliver
“Maybe’’
‘‘Có Rachel không ?’’
‘‘Maybe’’
‘‘Tôi cũng muốn đi cùng’’ Yun nhìn Oliver
‘‘Không phải cô đang lợi dụng tôi để gặp Kan’’ Oliver nhìn thẳng vào mắt Yun
‘‘Cậu biết tôi nghe cậu nói chuyện sao ?’’ Yun nhìn Oliver
‘‘Nếu tôi đoán không lầm’’
‘‘Cậu biết rồi vậy thì cho tôi đi với. Xe tôi đang đến… tôi sẽ trở cậu đi’’ Yun mỉm cười
…
‘‘Turbo. Em mua gì vậy ?’’ Kun tò mò
‘‘Không phải anh chị sắp có baby sao ? Em phải chuẩn bị một ít đồ’’ Turbo nhìn Rachel
‘‘Em mới mấy tuổi đầu mà tinh ranh như vậy rồi. Sau này em có honey chắc chăm sóc cô ấy dữ lắm phải không ?’’ Rachel nhìn Turbo
‘‘Nhưng bây giờ em chỉ muốn chăm sóc chị mà thôi’’ Turbo chạy lại ôm lấy cô khiến Kun có chút ghen
‘‘Chúng ta đi ăn kem nhé’’ cô mỉm cười
‘‘Nếu chị mua cho em’’ Turbo nhìn cô nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô
‘‘Vậy thì đi thôi’’
‘‘Cho anh đi với’’ Jason, Kan chạy lại nhìn cô
‘‘Đi thôi’’ cô nắm tay Turbo đi đến quán kem khiến ai đó có chút xót xa, ghen tị. Bàn tay được nắm phải là bàn tay của mình chứ ? Tại sao lại có thể một cậu bé chỉ mới trung học
Lúc trước khi cô qua gặp nhà Kun thì Turbo rất không ưa gì cô. Thấy cô là đã tỏ vẻ khó chịu vì cứ nghĩ cô lấy anh trai mình chỉ vì tiền
‘‘Nè ! Tôi muốn nói chuyện với chị’’ Turbo nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng
‘‘Tại sao ? Em nghĩ em có đủ tư cách nói chuyện với tôi’’ cô cũng đâu chịu thua (cứ nghĩ lấy cứng chọi với chị hả ? Mơ đi cậu nhóc à)
‘‘Vậy sao ? Tôi nghĩ người như chị nói chuyện với một cậu nhóc được cả thế giới luôn muốn tiếp xúc như tôi là một vinh dự chứ’’ cậu nhóc đó vẫn không chịu thua
‘‘À. Vậy chắc anh cậu nói chuyện với tôi sẽ là một nỗi nhục cho gia đình cậu chăng ?’’
‘‘Chị’’ Turbo tức giận
‘‘Màn chào hỏi tới đây là kết thúc rồi. Chị hi vọng em đừng đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài mà hãy dùng trái tim em mà cảm nhận. Còn tôi là người tốt hay xấu thì em cần phải hỏi bản thân mình đi. Có lẽ trong mắt anh trai cậu, tôi là tất cả nhưng không phải vì vậy mà anh cậu trong mắt tôi là tất cả ?’’ cô xoa đầu thằng bé
‘‘Em là đứa trẻ thông minh nhưng sự thông minh đó em không nên dùng cho những người như tôi. Khi cứng chọi cứng thì con số nhận được chỉ là số 0 mà thôi. Truth me (tin tôi đi)’’ cô nói xong nhìn thằng bé với một nụ cười thân thiện rồi bước vào phòng. Gia đình Kun cũng đã ở đó đầy đủ
‘‘Chào ông bà và hai bác. Con là Eliza Stanford. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ’’ cô cầm hai bó bông tươi đến tặng hai người phụ nữ
‘‘Thanks’’
Mọi người rất vui vẻ khi nhìn thấy cô
‘‘Con xinh đẹp hơn trong hình đó’’
‘‘Con bé đã xinh ngay từ nhỏ rồi’’
Gia đình Kun dành những lời khen dành cho cô nhưng cô chỉ khiêm tốn
‘‘Con không tốt như mọi người nghĩ đâu’’
Lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra. Một cậu nhóc ra vẻ chững chạc đi vào
‘‘Gia đình ta mê muội hết rồi. Chúng ta không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà hãy dùng tâm kìa’’ Turbo chơi xỏ cô chuyện lúc nảy
‘‘Con đang nói gì vậy ?’’ ông Amada( ba Kun) tức giận
‘‘Con chỉ nói những gì người ta nói với con mà thôi’’ Turbo không đếm xỉa gì ngồi vào bàn ăn
‘‘Turbo nói đúng đó ạ. Mọi người hãy đánh giá con sau khi con làm dâu trong nhà… có như thế thì mọi người sẽ hiểu rõ tính cách cũng như con có phải là người mà người khác hay nói không ? Con tốt hay xấu là do cách mọi người cảm nhận về con’’ cô nói xong thì tiếng vỗ tay của ông nội và ba Kun vang lên
‘‘Hay quá. Con không hổ danh là Eliza mà mọi người ngưỡng mộ mà. Ta nghĩ ta thật có phúc khi có một đứa cháu dâu tài giỏi đến thế’’ ông nội Kun đi lại ôm lấy cô
‘‘Cảm ơn ông’’
I heard that you're settled down,
That you found a girl and you're married now,
I heard that your dreams came true,
Guess she gave you things I didn't give to you,
Old friend, why are you so shy?
Ain't like you to hold back or hide from the light,
I hate to turn up out of the blue uninvited,
But I couldn't stay away, I couldn't fight it,
I had hoped you'd see my face,
And that you'd be reminded that for me it isn't over,
Never mind, I'll find someone like you,
I wish nothing but the best for you, too,
Don't forget me, I beg,
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love,
But sometimes it hurts instead,"
Sometimes it lasts in love,
But sometimes it hurts instead, yeah,
SOMEONE LIKE YOU (ADELE)
Sáng sớm ở Paris không khí rất mát mẻ và có những làn gió hơi lạnh bay ngang qua có lẽ vì tối qua có mưa phớt qua khiến không khí buổi sáng hơi ẩm ướt và mát mẻ khác với thời tiết của mùa đông. Trên chiếc giường đó… một cô gái đang nằm trên chiếc giường với dáng vẻ uể oải. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh. Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua kế bên giường nhưng không thấy một ai
“Anh ta đi đâu rồi?’’ cô nói hơi nhỏ vì có chút mệt. Một giọng nói đột nhiên phát ra
“Chào buổi sáng’’ Cô quay đầu lại
“Turbo’’
“Chào chị. Tối qua chắc chị mệt lắm’’ Turbo đắc ý cười
“Sao em ở đây?’’ cô bất ngờ
“Tối qua em ngủ chung với anh Jason và anh Kan’’ Turbo leo lên giường ôm lấy cô. Mặc dù chỉ gặp nhau có mấy lần nhưng Turbo và cô rất thân thiết với nhau. Cô cảm giác cậu bé này rất giống một người mà cô từng gặp
“Turbo… Kun đâu rồi?’’ cô ôm lấy Turbo
“Chị thơm quá’’ Turbo hít thở hương thơm từ người cô. Một mùi thơm rất lạ từ người cô tỏa ra
“Em đoán xem” cô nhìn Turbo
“Đinh hương sao?’’
“Gần đúng” cô mỉm cười
“Chắc chị sài hỗn hợp hoa rồi’’ Turbo chề môi trông rất đáng yêu
“Coi như em thông minh’’ cô búng vào trán Turbo
“Chị giống hệt anh Jason. Hai người cứ thích làm đau em’’ Turbo tỏ vẻ buồn bã
“Vậy sao? Ai bảo anh chị là anh em của nhau chứ’’ Rachel mỉm cười …nhìn thằng bé cứ xoa xoa cái trán của mình
“Ai là anh em chứ?’’ một giọng nói vang lên. Cô và Turbo quay lại. .. Turbo rời khỏi tay cô
“Anh hai… Chị ấy chọc em’’ cậu em này đúng là quỷ quyệt mà
Turbo chạy đến ôm lấy Kun
“Sao. Chị ấy làm gì em sao?’’ Kun nhìn em trai của mình
“Anh nhìn đi’’ Turbo giơ trán mình lên như không ngờ chính anh trai mình lại làm nó đỏ hơn
“Cho em chừa’’
Turbo nhìn anh mình với ánh mắt đáng thương
“Anh bắt tay với chị dâu ăn hiếp em. Em sẽ mét với mẹ nè’’
“Em thấy chưa. Bây giờ mới thấy ai tốt với em’’ tối qua Kan bị Turbo bỏ rơi nên giờ thấy cảnh này rất khoái chí
“Anh Kan à… chúng ta trở lại như trước nha’’ Turbo nhìn Kan
“Anh phải suy nghĩ kĩ lại’’ Kan nói xong rồi bỏ đi. Turbo chạy theo sau
“Đi mà. Chúng ta hợp tác cùng nhau phát triển đi’’ Turbo chạy theo sau Kan miệng vẫn không ngớt lời( Đúng là con người cuốn theo chiều gió mà). Thật ra Turbo chỉ là muốn chọc cho mọi người cảm thấy vui thôi. Turbo là liều thuốc bổ cho những ai đang buồn mà
Trong phòng, Kun mỉm cười nhìn cô
“Chắc em đói rồi?’’
“Ừ’’
“Chúng ta xuống ăn sáng thôi’’ Kun đưa tay ra để cho cô nắm nhưng bị cô từ chối
“Anh xuống trước đi. Em muốn tắm sơ qua’’
“Được rồi. Vậy em xuống sau nhé’’ Kun tạm biệt cô rồi đi xuống dưới nhà
Dưới nhà bếp… Jason đang chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng hầu hết toàn là món Rachel thích
Kan và Turbo đùa giỡn nhau chạy khắp nhà rất vui vẻ
Sau khi cô xuống dưới thì chỉ ngồi cắt trái cây. Kun định giúp cô nhưng cô không cho
“Em gái… trình độ cắt của em ngày càng tiến bộ đó’’ Jason thấy em mình chăm chú cắt vỏ quả táo nên rất vui… từ khi má mì mất cô chưa từng đụng đến bất cứ đồ dùng gì trong nhà bếp
“Cảm ơn vì lời khen của anh’’
“Mà tại sao em lại muốn anh về Anh sớm chứ?’’
“Chị Royal sắp sinh rồi. Anh về chăm sóc chị ấy đi. Mấy tuần nữa em qua’’
“Hai anh em định đi đâu vậy?’’ Kan đặt tay lên vai Jason
“À… Rachel muốn anh về Anh chăm sóc chị dâu con bé’’
“Buồn nha. Chơi với anh em thấy rất vui đó’’ Kan tỏ vẻ buồn nhìn Jason
“Hay là khi nào Rachel qua Anh thì các em đi cùng với con bé. Anh sẽ dẫn mấy đứa đi chơi’’ Jason mỉm cười
“Vậy sao? Anh Jason cho em đi với nha’’ Turbo vui vẻ
“Nếu thiếu em thì còn gì là vui”
….
Sáng sớm tại cô nhi viện
“Các con… chào anh chị đi nào?’’ xơ mỉm cười
“Anh chị nhớ đến thăm tụi em nha’’
“Ừ…. Bye bye mấy đứa’’
Mọi người tạm biệt nhau, ai cũng tiếc nuối vì đây là lần đầu những thiên kim , thiếu gia này nếm mùi vị của cuộc sống bình dân, được trái nghiệm những điều thú vị mà có lẽ trong thế giới thượng lưu đó ít có ai muốn trải qua. Những con người đó cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc khi sống được với chính mình… không phải tuân theo những nghi thức, dáng đi của những người thuộc đẳng cấp cao sang, quyền quý mà chỉ những người dân bình thường: cười, khóc và nói chuyện mọi nơi mà không e dè, câu nệ.
“Bây giờ thầy sẽ dẫn các em về trường nhưng bạn nào muốn về thăm nhà thì các em có thể xuống xe khi quay lại thành phố. Ngày mai các em phải đến đúng giờ đó’’ thầy Yang mỉm cười
“Em muốn về’’
“Em cũng vậy”
“Ni! Còn em thì sao?’’ cô Fara nhìn Ni
“Em nghĩ về trường sẽ tốt hơn’’
“Vậy được rồi. Các em chợp mắt một tí đi. Về đến trường là bắt đầu kì thi rồi… nên nhớ giữ đầu óc thoải mái đó’’ cô Fara mỉm cười
…
Sau khi ăn sáng xong, Rachel ra ngoài ngồi, trong đầu cô đang suy nghĩ một điều gì đó
Jason, Turbo và Kan thì đang tưới cây. Họ mỉm cười nhìn nhau rồi nghịch nước… vẫy nước dính vào người nhau
‘‘Anh xin lỗi nhưng anh đã rất cam đảm để có thể hôn em lần nữa’’ Kun mỉm cười nhìn cô
‘‘Vậy sao ?’’ cô kéo đầu Kun xuống để hôn anh. Kun sững sờ trước thái độ của cô nhưng sau đó biến thể bị động thành chủ động
Cô đang suy nghĩ thì Kun đi lại chỗ cô
‘‘Em có vẻ rất buồn’’
Cô nhìn Kun thì lúc này anh cô đi lại
‘‘Em rể tối qua làm gì con bé mà sáng sớm Rachel cứ thẩn thờ vậy ?’’ Jason đặt tay lên vai Kun
‘‘Đúng đó. Turbo… chắc em sắp có đứa bé kháu khỉnh chơi chung rồi đó’’ Kan cũng đi lại chọc
‘‘Em chỉ mệt quá thôi mà’’ Rachel ngồi dậy, định bước đi nhưng bị Jason cầm vòi nước xịt lên người
‘‘Sao em có thể trốn được chứ ?’’ Jason cứ vậy mà xịt nước vào người cô
‘‘Anh muốn chơi thịt sao ?’’ cô đưa mắt đe dọa
‘‘Tất nhiên’’
Rachel nhìn anh mình rồi đưa tay lấy vòi nước của Kan, xịt lại anh mình
Cả hai anh em xịt nước rất vui vẻ. Ba người kia thấy vậy cũng nhảy vào tham gia
‘‘Cho em tham gia với’’ Kun mỉm cuời
‘‘Vậy ai dính nhiều nước sẽ trả tiền đi siêu thị nha’’ Turbo nói xong liền cầm vòi xịt lên người anh hai của mình
Kun liền núp sau lưng cô… Kan thì hùa theo Turbo bắt Kun lại
Cả đám chơi với nhau rất vui mà quên cả thời gian. Ở đây, hiện giờ chỉ có sự vui vẻ và hạnh phúc. Họ giống như một gia đình có anh, có chị có bạn bè…
‘‘Oliver. Cậu định đi đâu ?’’ Yun sau khi xuống xe liền chặn Oliver lại
“Market’’ Oliver nhìn Yun
‘‘Cậu đi một mình ?’’ Yun nhìn Oliver
“Maybe’’
‘‘Có Rachel không ?’’
‘‘Maybe’’
‘‘Tôi cũng muốn đi cùng’’ Yun nhìn Oliver
‘‘Không phải cô đang lợi dụng tôi để gặp Kan’’ Oliver nhìn thẳng vào mắt Yun
‘‘Cậu biết tôi nghe cậu nói chuyện sao ?’’ Yun nhìn Oliver
‘‘Nếu tôi đoán không lầm’’
‘‘Cậu biết rồi vậy thì cho tôi đi với. Xe tôi đang đến… tôi sẽ trở cậu đi’’ Yun mỉm cười
…
‘‘Turbo. Em mua gì vậy ?’’ Kun tò mò
‘‘Không phải anh chị sắp có baby sao ? Em phải chuẩn bị một ít đồ’’ Turbo nhìn Rachel
‘‘Em mới mấy tuổi đầu mà tinh ranh như vậy rồi. Sau này em có honey chắc chăm sóc cô ấy dữ lắm phải không ?’’ Rachel nhìn Turbo
‘‘Nhưng bây giờ em chỉ muốn chăm sóc chị mà thôi’’ Turbo chạy lại ôm lấy cô khiến Kun có chút ghen
‘‘Chúng ta đi ăn kem nhé’’ cô mỉm cười
‘‘Nếu chị mua cho em’’ Turbo nhìn cô nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô
‘‘Vậy thì đi thôi’’
‘‘Cho anh đi với’’ Jason, Kan chạy lại nhìn cô
‘‘Đi thôi’’ cô nắm tay Turbo đi đến quán kem khiến ai đó có chút xót xa, ghen tị. Bàn tay được nắm phải là bàn tay của mình chứ ? Tại sao lại có thể một cậu bé chỉ mới trung học
Lúc trước khi cô qua gặp nhà Kun thì Turbo rất không ưa gì cô. Thấy cô là đã tỏ vẻ khó chịu vì cứ nghĩ cô lấy anh trai mình chỉ vì tiền
‘‘Nè ! Tôi muốn nói chuyện với chị’’ Turbo nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng
‘‘Tại sao ? Em nghĩ em có đủ tư cách nói chuyện với tôi’’ cô cũng đâu chịu thua (cứ nghĩ lấy cứng chọi với chị hả ? Mơ đi cậu nhóc à)
‘‘Vậy sao ? Tôi nghĩ người như chị nói chuyện với một cậu nhóc được cả thế giới luôn muốn tiếp xúc như tôi là một vinh dự chứ’’ cậu nhóc đó vẫn không chịu thua
‘‘À. Vậy chắc anh cậu nói chuyện với tôi sẽ là một nỗi nhục cho gia đình cậu chăng ?’’
‘‘Chị’’ Turbo tức giận
‘‘Màn chào hỏi tới đây là kết thúc rồi. Chị hi vọng em đừng đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài mà hãy dùng trái tim em mà cảm nhận. Còn tôi là người tốt hay xấu thì em cần phải hỏi bản thân mình đi. Có lẽ trong mắt anh trai cậu, tôi là tất cả nhưng không phải vì vậy mà anh cậu trong mắt tôi là tất cả ?’’ cô xoa đầu thằng bé
‘‘Em là đứa trẻ thông minh nhưng sự thông minh đó em không nên dùng cho những người như tôi. Khi cứng chọi cứng thì con số nhận được chỉ là số 0 mà thôi. Truth me (tin tôi đi)’’ cô nói xong nhìn thằng bé với một nụ cười thân thiện rồi bước vào phòng. Gia đình Kun cũng đã ở đó đầy đủ
‘‘Chào ông bà và hai bác. Con là Eliza Stanford. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ’’ cô cầm hai bó bông tươi đến tặng hai người phụ nữ
‘‘Thanks’’
Mọi người rất vui vẻ khi nhìn thấy cô
‘‘Con xinh đẹp hơn trong hình đó’’
‘‘Con bé đã xinh ngay từ nhỏ rồi’’
Gia đình Kun dành những lời khen dành cho cô nhưng cô chỉ khiêm tốn
‘‘Con không tốt như mọi người nghĩ đâu’’
Lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra. Một cậu nhóc ra vẻ chững chạc đi vào
‘‘Gia đình ta mê muội hết rồi. Chúng ta không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà hãy dùng tâm kìa’’ Turbo chơi xỏ cô chuyện lúc nảy
‘‘Con đang nói gì vậy ?’’ ông Amada( ba Kun) tức giận
‘‘Con chỉ nói những gì người ta nói với con mà thôi’’ Turbo không đếm xỉa gì ngồi vào bàn ăn
‘‘Turbo nói đúng đó ạ. Mọi người hãy đánh giá con sau khi con làm dâu trong nhà… có như thế thì mọi người sẽ hiểu rõ tính cách cũng như con có phải là người mà người khác hay nói không ? Con tốt hay xấu là do cách mọi người cảm nhận về con’’ cô nói xong thì tiếng vỗ tay của ông nội và ba Kun vang lên
‘‘Hay quá. Con không hổ danh là Eliza mà mọi người ngưỡng mộ mà. Ta nghĩ ta thật có phúc khi có một đứa cháu dâu tài giỏi đến thế’’ ông nội Kun đi lại ôm lấy cô
‘‘Cảm ơn ông’’
I heard that you're settled down,
That you found a girl and you're married now,
I heard that your dreams came true,
Guess she gave you things I didn't give to you,
Old friend, why are you so shy?
Ain't like you to hold back or hide from the light,
I hate to turn up out of the blue uninvited,
But I couldn't stay away, I couldn't fight it,
I had hoped you'd see my face,
And that you'd be reminded that for me it isn't over,
Never mind, I'll find someone like you,
I wish nothing but the best for you, too,
Don't forget me, I beg,
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love,
But sometimes it hurts instead,"
Sometimes it lasts in love,
But sometimes it hurts instead, yeah,
SOMEONE LIKE YOU (ADELE)
/28
|