” Xinh đẹp? Ngươi là đang nói về rắn sao?” Như Mặc nhìn cái giường giờ đã biến thành đống gỗ vụn, trong mắt hiện lên u quang.
“Đúng vậy, chính là con rắn bò lên cổ ta tối qua, tòan thân xanh biếc, xinh đẹp cực kỳ, ngay cả ánh mắt cũng xanh biếc, ta rất thích, vốn muốn nuôi dưỡng nó, ta cũng đã bắt được nó nhưng khi ta nhìn thấy cả một đàn rắn dưới đất vì sợ hãi mà buông tay, tuy rằng Tư Đồ công tử nói nó có độc nhưng mà ta vẫn rất thích nó”, vẻ mặt của Bắc Dao Quang còn tràn đầy tiếc hận khi nhắc tới lục thúy xà.
“Ngươi một chút cũng không sợ rắn sao? không sợ nó cắn ngươi sao?”, Như Mặc thực sự chưa từng gặp qua một nũ tử nhân lọai không sợ rắn, càng chưa thấy có cô nương nào nói thích rắn, huống chi còn là lòai rắn kịch độc, càng làm cho hắn ngạc nhiên hơn là nàng muốn nuôi dưỡng lục thúy xà thành sủng vật. Bắc Dao Quang làm hắn rất ngạc nhiên, nàng thực sự là nữ tử nhân lọai sao?
” Ta cũng sợ, nhưng cũng chỉ là một chút, dù sao ta cũng rất thích nó, muốn bắt nó là sủng vật, cũng không lo nó sẽ cắn ta, chỉ cần nhổ đi răng nọc của nó là đuợc rồi, tuy nhiên làm vậy cũng rất tàn nhẫn a”, Bắc Dao Quang thè lưỡi, có chút bướng bỉnh nói ” nhưng giờ nói gì cũng dư thừa, nó đã chạy mất rồi”
Như Mặc nhìn động tác nhỏ đó của nàng, khóe miệng nở nụ cười động lòng người ” đứng yên, không nên cử động”
Nói xong, hắn liền đi đến bên cái giường đã bị đánh sập, Bắc Dao Quang thì ngơ ngác đứng yên, trong mắt, trong đầu nàng đều là hình ảnh xinh đẹp của Như Mặc cùng nụ cười của hắn, hòan tòan đánh mất phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn xốc cái chăn trên giường lên, trong đó chính là thân ảnh xanh biếc của lục thúy xà đêm qua.
” Lại đây!” Như Mặc thong thả mà tao nhã ngồi xuống, mở bàn tay trắng như tuyết ta, đưa lục thúy xà đến trước mặt. Bắc Dao Quang muốn nhắc hắn phải cẩn thận nhưng lại nói không nên lời, bởi vì hình ảnh kia quá mức xinh đẹp, làm cho nàng thất thần, mà không chỉ có nàng bị dung mạo xinh đẹp của hắn mê hoặc, con rắn nhỏ xanh biếc kia cũng rất nghe lời mà bò lên tay Như Mặc, còn nhu thuận dán cái đầu lên tay hắn, thân hình nho nhỏ thậm chí còn có chút run rẩy.
Lúc này Bắc Dao Quang cũng đã lấy lại tinh thần, vội đi đến bên cạnh Như Mặc, nhìn lục thúy xà trong tay hắn, kinh ngạc hô to ” oa, Như Mặc, thật lợi hại nha, ngươi làm sao biết nó núp trong chăn của ta? Ngươi có học qua thuật bắt rắn sao? Nó thật ngoan a, giống như hiểu được những lời ngươi nói, ngươi xem, nó thực đáng yêu, nó cũng không cắn người, ngươi có thể làm cho nó cũng nghe lời ta, không cắn ta không? ta thật muốn nuôi dưỡng nó”
” Cho ngươi! Nó sẽ không cắn ngươi, về sau nó chính là của ngươi, ngươi có thể đặt cho nó một cái tên, nó sẽ nghe lời” Như Mặc dù đang nói chuyện với Bắc Dao Quang nhưng ánh mắt vẫn nhìn lục thúy xà trong bàn tay, thân hình nho nhỏ của lục thúy xà không ngừng run rẩy, tựa hồ như sợ hãi tới cực điểm, nó đương nhiên hiểu được những lời của Như Mặc là nhằm vào nó, làm cho nó biết sau này nên làm thế nào. Nó càng biết nếu không có nữ nhân này thích bộ dáng của nó thì cái tội nó tự tiện xông vào chỗ của xà quân cũng đủ cho nó chịu cực hình, càng đừng nói nữ tử súyt chút nữa bị nó hại lại là người mà xà quân bảo hộ. Nói cách khách, mạng nhỏ của nó có thể giữ lại tòan là nhờ nữ tử kia, tuy rằng nó là xà lọai nhưng cũng hiểu được có ơn phải đáp, nếu nữ tử xinh đẹp này thích nó, vậy thì nó ở lại bên cạnh để bảo hộ nàng.
Thân hình nho nhỏ cuộn lại thành một đòan, ngẩng cái đầu nhỏ hình tam giác lên, mở to đôi mắt xanh biếc, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Bắc Dao Quang. Bắc Dao Quang vốn đã rất thích nó, giờ nhìn thấy bộ dáng của nó như thế liền cảm thấy nó siêu cấp đáng yêu, lập tức mở lòng bàn tay ra, nói với Như Mặc ” thật vậy chăng? Vậy tốt quá, đến đây, vật nhỏ, đến đây đi, về sau tỷ tỷ sẽ chiếu cố cho ngươi”
Kỳ thật không đợi Bắc Dao Quang thúc giục thêm, lục thúy xà liền dùng tốc độ nhanh như chớp phóng sang bàn tay của Bắc Dao Quang, còn dùng đầu cọ cọ vào tay nàng, y như bộ dáng một đứa nhỏ nhu thuận, đáng yêu chứ không phải là một con rắn.
” Như Mặc, ngươi xem, ngươi mau nhìn, nó thật là thông linh, nó thật sự nghe hiểu được của ta nói đâu!” Bắc Dao Quang cũng kinh ngạc đến sắp nói không ra lời, cho tới bây giờ nàng đều không có sủng vật, bây giờ nàng đã cơ hội nuôi dưỡng một sủng vật xinh đẹp lại còn hiểu tiếng người làm cho nàng cảm thấy rất vui.
” Ngươi thích là tốt rồi!” , thấy nàng đúng là yêu thích phát ra từ nội tâm, khóe mắt Như Mặc càng thêm ôn nhu ” nơi này không thể ở, lát nữa chúng ta rời đi”
” Bây giờ? Đi Sung Châu sao?”, Bắc Dao Quang vừa ôm lục thúy xà vừa ngẩng đầu hỏi, lúm đồng tiền như hoa, hắn dùng từ ” chúng ta”, làm cho Bắc Dao Quang cảm thấy hắn bắt đầu tiếp nhận tồn tại của nàng, tiếp nhận rồi đem nàng đi cùng hắn.
” Ân! Ngươi sợ đi đường sao? Chúng ta có thể cần đi hai ngày mới ra khỏi núi”, Như Mặc có chút trầm tư, không thể sử dụng pháp lực, chỉ có thể cùng nàng đi bộ ra ngòai.
“Ta không sợ đi bộ, ngươi có lẽ không biết, ta đi bộ hai, ba ngày không thành vấn đề, chỉ có hai người chúng ta đi sao? Không mang theo Trân Châu?”, dù sao nơi này không phải nhà của nàng, bởi vì Như Mặc nàng mới ở đây, nếu Như Mặc phải đi, nàng tất nhiên sẽ đi cùng hắn, chỉ có điều nàng muốn xác định có phải chỉ có nàng với hắn cùng đi thôi không?
“Chỉ có ta với ngươi”, Như Mặc nghe nàng nói, nhớ lại lúc ở trong sơn động, nàng có thể bò trong bóng tối suốt ba canh giờ mớ ngã vào người hắn mà ngủ cũng đủ để hắn bội phục sự nhẫn nại của nàng, về phần Trân Châu dám cãi mệnh lệnh của hắn, còn muốn làm hại Bắc Dao Quang, hắn giải quyết thế nào cũng không cần cho Bắc Dao Quang biếtt.
Bắc Dao Quang vừa nghe Như Mặc khẳng định trả lời, lập tức cao hứng nhảy bắn lên, kêu lên,” Oa! Thật tốt quá! Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi đi!”
Sau đó nàng rất nhanh ôm lấy cánh tay Như Mặc, kéo hắn đi ra ngòai, lục thúy xà cũng nhu thuận không nhúc nhích, giống như một vòng tay xanh biếc vòng quanh cổ tay nàng.
Như Mặc nhìn lúm đồng tiền của nàng, lại nhìn cánh tay bị nàng nắm giữ, vốn định giãy ra như cuối cùng vẫn để cho nàng cao hứng ôm lấy.
“Đúng vậy, chính là con rắn bò lên cổ ta tối qua, tòan thân xanh biếc, xinh đẹp cực kỳ, ngay cả ánh mắt cũng xanh biếc, ta rất thích, vốn muốn nuôi dưỡng nó, ta cũng đã bắt được nó nhưng khi ta nhìn thấy cả một đàn rắn dưới đất vì sợ hãi mà buông tay, tuy rằng Tư Đồ công tử nói nó có độc nhưng mà ta vẫn rất thích nó”, vẻ mặt của Bắc Dao Quang còn tràn đầy tiếc hận khi nhắc tới lục thúy xà.
“Ngươi một chút cũng không sợ rắn sao? không sợ nó cắn ngươi sao?”, Như Mặc thực sự chưa từng gặp qua một nũ tử nhân lọai không sợ rắn, càng chưa thấy có cô nương nào nói thích rắn, huống chi còn là lòai rắn kịch độc, càng làm cho hắn ngạc nhiên hơn là nàng muốn nuôi dưỡng lục thúy xà thành sủng vật. Bắc Dao Quang làm hắn rất ngạc nhiên, nàng thực sự là nữ tử nhân lọai sao?
” Ta cũng sợ, nhưng cũng chỉ là một chút, dù sao ta cũng rất thích nó, muốn bắt nó là sủng vật, cũng không lo nó sẽ cắn ta, chỉ cần nhổ đi răng nọc của nó là đuợc rồi, tuy nhiên làm vậy cũng rất tàn nhẫn a”, Bắc Dao Quang thè lưỡi, có chút bướng bỉnh nói ” nhưng giờ nói gì cũng dư thừa, nó đã chạy mất rồi”
Như Mặc nhìn động tác nhỏ đó của nàng, khóe miệng nở nụ cười động lòng người ” đứng yên, không nên cử động”
Nói xong, hắn liền đi đến bên cái giường đã bị đánh sập, Bắc Dao Quang thì ngơ ngác đứng yên, trong mắt, trong đầu nàng đều là hình ảnh xinh đẹp của Như Mặc cùng nụ cười của hắn, hòan tòan đánh mất phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn xốc cái chăn trên giường lên, trong đó chính là thân ảnh xanh biếc của lục thúy xà đêm qua.
” Lại đây!” Như Mặc thong thả mà tao nhã ngồi xuống, mở bàn tay trắng như tuyết ta, đưa lục thúy xà đến trước mặt. Bắc Dao Quang muốn nhắc hắn phải cẩn thận nhưng lại nói không nên lời, bởi vì hình ảnh kia quá mức xinh đẹp, làm cho nàng thất thần, mà không chỉ có nàng bị dung mạo xinh đẹp của hắn mê hoặc, con rắn nhỏ xanh biếc kia cũng rất nghe lời mà bò lên tay Như Mặc, còn nhu thuận dán cái đầu lên tay hắn, thân hình nho nhỏ thậm chí còn có chút run rẩy.
Lúc này Bắc Dao Quang cũng đã lấy lại tinh thần, vội đi đến bên cạnh Như Mặc, nhìn lục thúy xà trong tay hắn, kinh ngạc hô to ” oa, Như Mặc, thật lợi hại nha, ngươi làm sao biết nó núp trong chăn của ta? Ngươi có học qua thuật bắt rắn sao? Nó thật ngoan a, giống như hiểu được những lời ngươi nói, ngươi xem, nó thực đáng yêu, nó cũng không cắn người, ngươi có thể làm cho nó cũng nghe lời ta, không cắn ta không? ta thật muốn nuôi dưỡng nó”
” Cho ngươi! Nó sẽ không cắn ngươi, về sau nó chính là của ngươi, ngươi có thể đặt cho nó một cái tên, nó sẽ nghe lời” Như Mặc dù đang nói chuyện với Bắc Dao Quang nhưng ánh mắt vẫn nhìn lục thúy xà trong bàn tay, thân hình nho nhỏ của lục thúy xà không ngừng run rẩy, tựa hồ như sợ hãi tới cực điểm, nó đương nhiên hiểu được những lời của Như Mặc là nhằm vào nó, làm cho nó biết sau này nên làm thế nào. Nó càng biết nếu không có nữ nhân này thích bộ dáng của nó thì cái tội nó tự tiện xông vào chỗ của xà quân cũng đủ cho nó chịu cực hình, càng đừng nói nữ tử súyt chút nữa bị nó hại lại là người mà xà quân bảo hộ. Nói cách khách, mạng nhỏ của nó có thể giữ lại tòan là nhờ nữ tử kia, tuy rằng nó là xà lọai nhưng cũng hiểu được có ơn phải đáp, nếu nữ tử xinh đẹp này thích nó, vậy thì nó ở lại bên cạnh để bảo hộ nàng.
Thân hình nho nhỏ cuộn lại thành một đòan, ngẩng cái đầu nhỏ hình tam giác lên, mở to đôi mắt xanh biếc, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Bắc Dao Quang. Bắc Dao Quang vốn đã rất thích nó, giờ nhìn thấy bộ dáng của nó như thế liền cảm thấy nó siêu cấp đáng yêu, lập tức mở lòng bàn tay ra, nói với Như Mặc ” thật vậy chăng? Vậy tốt quá, đến đây, vật nhỏ, đến đây đi, về sau tỷ tỷ sẽ chiếu cố cho ngươi”
Kỳ thật không đợi Bắc Dao Quang thúc giục thêm, lục thúy xà liền dùng tốc độ nhanh như chớp phóng sang bàn tay của Bắc Dao Quang, còn dùng đầu cọ cọ vào tay nàng, y như bộ dáng một đứa nhỏ nhu thuận, đáng yêu chứ không phải là một con rắn.
” Như Mặc, ngươi xem, ngươi mau nhìn, nó thật là thông linh, nó thật sự nghe hiểu được của ta nói đâu!” Bắc Dao Quang cũng kinh ngạc đến sắp nói không ra lời, cho tới bây giờ nàng đều không có sủng vật, bây giờ nàng đã cơ hội nuôi dưỡng một sủng vật xinh đẹp lại còn hiểu tiếng người làm cho nàng cảm thấy rất vui.
” Ngươi thích là tốt rồi!” , thấy nàng đúng là yêu thích phát ra từ nội tâm, khóe mắt Như Mặc càng thêm ôn nhu ” nơi này không thể ở, lát nữa chúng ta rời đi”
” Bây giờ? Đi Sung Châu sao?”, Bắc Dao Quang vừa ôm lục thúy xà vừa ngẩng đầu hỏi, lúm đồng tiền như hoa, hắn dùng từ ” chúng ta”, làm cho Bắc Dao Quang cảm thấy hắn bắt đầu tiếp nhận tồn tại của nàng, tiếp nhận rồi đem nàng đi cùng hắn.
” Ân! Ngươi sợ đi đường sao? Chúng ta có thể cần đi hai ngày mới ra khỏi núi”, Như Mặc có chút trầm tư, không thể sử dụng pháp lực, chỉ có thể cùng nàng đi bộ ra ngòai.
“Ta không sợ đi bộ, ngươi có lẽ không biết, ta đi bộ hai, ba ngày không thành vấn đề, chỉ có hai người chúng ta đi sao? Không mang theo Trân Châu?”, dù sao nơi này không phải nhà của nàng, bởi vì Như Mặc nàng mới ở đây, nếu Như Mặc phải đi, nàng tất nhiên sẽ đi cùng hắn, chỉ có điều nàng muốn xác định có phải chỉ có nàng với hắn cùng đi thôi không?
“Chỉ có ta với ngươi”, Như Mặc nghe nàng nói, nhớ lại lúc ở trong sơn động, nàng có thể bò trong bóng tối suốt ba canh giờ mớ ngã vào người hắn mà ngủ cũng đủ để hắn bội phục sự nhẫn nại của nàng, về phần Trân Châu dám cãi mệnh lệnh của hắn, còn muốn làm hại Bắc Dao Quang, hắn giải quyết thế nào cũng không cần cho Bắc Dao Quang biếtt.
Bắc Dao Quang vừa nghe Như Mặc khẳng định trả lời, lập tức cao hứng nhảy bắn lên, kêu lên,” Oa! Thật tốt quá! Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi đi!”
Sau đó nàng rất nhanh ôm lấy cánh tay Như Mặc, kéo hắn đi ra ngòai, lục thúy xà cũng nhu thuận không nhúc nhích, giống như một vòng tay xanh biếc vòng quanh cổ tay nàng.
Như Mặc nhìn lúm đồng tiền của nàng, lại nhìn cánh tay bị nàng nắm giữ, vốn định giãy ra như cuối cùng vẫn để cho nàng cao hứng ôm lấy.
/99
|