Sau khi cảnh sát đến thì nhanh chóng phong toả hiện trường.
Đậu Đậu đang chuẩn bị đi tìm cô Lưu hỏi xem chậu hoa kia là mua ở đâu, thì đã bị một cảnh sát trẻ kéo lại.
“Chào cô, tôi là Trương Khải Bình của Cục cảnh sát Đế Đô, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô.”
Đậu Đậu không nhịn được liếc nam cảnh sát một cái, “Không rảnh.”
Trương Khải Bình lập tức ngẩn ra, phá án lâu như vậy, chưa từng gặp nhân chứng nào không phối hợp như thế cả.
“Cô gái, là công dân của Cửu Châu, cô có nghĩa vụ phối hợp với công việc của cảnh sát.”
“Ồ? Vậy thì đã làm sao? Quốc gia còn có nghĩa vụ bảo vệ công dân đấy, các anh bảo vệ tốt rồi sao? Đi ra chỗ khác đi, tôi đang bận.”
Đậu Đậu phất tay một cái như đuổi ruồi, nhìn thấy cô Lưu ôm bài tập liền vội vàng đuổi theo.
“Cô Lưu, em có chút chuyện muốn hỏi cô.”
“Đậu Đậu? Sao sáng nay em không đi học hả?”
Đậu Đậu, “... Em không được khoẻ. Không phải em đã đến rồi sao.” Nói rồi nhận lấy bài tập trên tay cô Lưu, “Em cầm giúp cô.”
Sắc mặt cô Lưu dịu dàng đi không ít, “Em muốn hỏi chuyện gì?”
“Cô ơi, chậu hoa Trường Mệnh Bách Tuế kia cô mua ở đâu thế?”
“Đứa nhỏ này sao lại tò mò thế chứ, không phải đã nói với em là con trai cô mua rồi sao?”
Cô Lưu nhìn Đậu Đậu một cái, lúc sắp đến phòng làm việc vô ý liếc ra bên ngoài...
Đỗ Tử Đằng đã được pháp y dùng túi nilon lớn bọc lấy khiêng ra ngoài, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, duy trì trật tự trường học, tránh cho học sinh bị doạ. Cho nên đã tan học hai mươi phút rồi vẫn không cho học sinh các lớp ra ngoài.
“Chuyện gì thế?”
Cô Lưu ngạc nhiên, bà còn tưởng rằng hiệu trưởng có chuyện quan trọng gì muốn thông báo phát thanh nên mới không cho tan học.
Đậu Đậu, “Khụ... Chủ nhiệm giáo dục gặp nạn rồi ạ.”
“Chủ nhiệm giáo dục?”
Sắc mặt cô Lưu tái đi, “Em là nói Tử Đằng sao?”
Cô Lưu rất thân với Đỗ Tử Đằng sao?
“Em… em nói lại lần nữa xem.”
“Thầy chủ nhiệm giáo dục Đỗ Tử Đằng chết rồi.”
Cô Lưu lập tức ngồi phịch xuống ghế, nước mắt nước mũi trào ra.Đậu Đậu khó hiểu, cảnh sát luôn đi theo cô cũng khó hiểu, “Cô gái nhỏ, đây là việc cô gọi là bận à?”
Không phối hợp lấy khẩu cung thì cũng thôi đi, lại còn rảnh rỗi ở đây hỏi xem mua chậu hoa ở đâu!
Đậu Đậu liếc anh ta một cái, “Cảnh sát các anh làm gì thế hả? Có thời gian đi theo tôi còn không biết đường đi lấy camera đi!”
Trương Khải Bình, “Đã có người đi lấy camera rồi, tôi phụ trách lấy khẩu cung.”
Đậu Đậu, “... Tôi nói kẻ giết người là chậu hoa Hữu Tiền kia anh có tin không?”
Môi Trương Khải Bình giật giật, “Cô gái, đừng có đùa nữa!”
Đậu Đậu ném cho Trương Khải Bình một ánh mắt khinh người, “Anh xem đi, tôi nói thật anh lại không tin.”
“Đúng, chính là chậu hoa Hữu Tiền đó! Nhất định là nó hại con trai tôi!”
Cô Lưu đột nhiên khóc to lên, Đậu Đậu vội vàng cúi xuống, “Cô Lưu, cô đừng gấp, không phải đã có cảnh sát ở đây rồi sao. Cô nói ra xem, chậu hoa Hữu Tiền đó là mua ở đâu thế?”
“Cô không biết. Tử Đằng đã mua được một năm rồi, nhà càng ngày càng giàu có. Nó còn mua chậu Trường Mệnh Bách Tuế này tặng cô, nói đó là chậu hoa may mắn, có thể khiến cô sống lâu trăm tuổi. Con trai tôi sao lại không còn nữa chứ?”
Đậu Đậu chửi thề, Đỗ Tử Đằng là con trai của cô Lưu hả? Thế này thật sự là...
Xem ra không hỏi ra được cái gì rồi, Đậu Đậu thở dài, như vậy cũng chỉ có thể hao phí linh lực để bói thôi. Nếu như chỉ có Sở Minh Hiên bị trói đi thì cũng thôi đi, liên quan quái gì đến cô! Nhưng bây giờ là Tiểu Đông Quách xảy ra chuyện, cho dù cô có yếu thế nào cũng không thể thấy chết mà không cứu được!
Đậu Đậu đang chuẩn bị đi tìm cô Lưu hỏi xem chậu hoa kia là mua ở đâu, thì đã bị một cảnh sát trẻ kéo lại.
“Chào cô, tôi là Trương Khải Bình của Cục cảnh sát Đế Đô, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô.”
Đậu Đậu không nhịn được liếc nam cảnh sát một cái, “Không rảnh.”
Trương Khải Bình lập tức ngẩn ra, phá án lâu như vậy, chưa từng gặp nhân chứng nào không phối hợp như thế cả.
“Cô gái, là công dân của Cửu Châu, cô có nghĩa vụ phối hợp với công việc của cảnh sát.”
“Ồ? Vậy thì đã làm sao? Quốc gia còn có nghĩa vụ bảo vệ công dân đấy, các anh bảo vệ tốt rồi sao? Đi ra chỗ khác đi, tôi đang bận.”
Đậu Đậu phất tay một cái như đuổi ruồi, nhìn thấy cô Lưu ôm bài tập liền vội vàng đuổi theo.
“Cô Lưu, em có chút chuyện muốn hỏi cô.”
“Đậu Đậu? Sao sáng nay em không đi học hả?”
Đậu Đậu, “... Em không được khoẻ. Không phải em đã đến rồi sao.” Nói rồi nhận lấy bài tập trên tay cô Lưu, “Em cầm giúp cô.”
Sắc mặt cô Lưu dịu dàng đi không ít, “Em muốn hỏi chuyện gì?”
“Cô ơi, chậu hoa Trường Mệnh Bách Tuế kia cô mua ở đâu thế?”
“Đứa nhỏ này sao lại tò mò thế chứ, không phải đã nói với em là con trai cô mua rồi sao?”
Cô Lưu nhìn Đậu Đậu một cái, lúc sắp đến phòng làm việc vô ý liếc ra bên ngoài...
Đỗ Tử Đằng đã được pháp y dùng túi nilon lớn bọc lấy khiêng ra ngoài, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, duy trì trật tự trường học, tránh cho học sinh bị doạ. Cho nên đã tan học hai mươi phút rồi vẫn không cho học sinh các lớp ra ngoài.
“Chuyện gì thế?”
Cô Lưu ngạc nhiên, bà còn tưởng rằng hiệu trưởng có chuyện quan trọng gì muốn thông báo phát thanh nên mới không cho tan học.
Đậu Đậu, “Khụ... Chủ nhiệm giáo dục gặp nạn rồi ạ.”
“Chủ nhiệm giáo dục?”
Sắc mặt cô Lưu tái đi, “Em là nói Tử Đằng sao?”
Cô Lưu rất thân với Đỗ Tử Đằng sao?
“Em… em nói lại lần nữa xem.”
“Thầy chủ nhiệm giáo dục Đỗ Tử Đằng chết rồi.”
Cô Lưu lập tức ngồi phịch xuống ghế, nước mắt nước mũi trào ra.Đậu Đậu khó hiểu, cảnh sát luôn đi theo cô cũng khó hiểu, “Cô gái nhỏ, đây là việc cô gọi là bận à?”
Không phối hợp lấy khẩu cung thì cũng thôi đi, lại còn rảnh rỗi ở đây hỏi xem mua chậu hoa ở đâu!
Đậu Đậu liếc anh ta một cái, “Cảnh sát các anh làm gì thế hả? Có thời gian đi theo tôi còn không biết đường đi lấy camera đi!”
Trương Khải Bình, “Đã có người đi lấy camera rồi, tôi phụ trách lấy khẩu cung.”
Đậu Đậu, “... Tôi nói kẻ giết người là chậu hoa Hữu Tiền kia anh có tin không?”
Môi Trương Khải Bình giật giật, “Cô gái, đừng có đùa nữa!”
Đậu Đậu ném cho Trương Khải Bình một ánh mắt khinh người, “Anh xem đi, tôi nói thật anh lại không tin.”
“Đúng, chính là chậu hoa Hữu Tiền đó! Nhất định là nó hại con trai tôi!”
Cô Lưu đột nhiên khóc to lên, Đậu Đậu vội vàng cúi xuống, “Cô Lưu, cô đừng gấp, không phải đã có cảnh sát ở đây rồi sao. Cô nói ra xem, chậu hoa Hữu Tiền đó là mua ở đâu thế?”
“Cô không biết. Tử Đằng đã mua được một năm rồi, nhà càng ngày càng giàu có. Nó còn mua chậu Trường Mệnh Bách Tuế này tặng cô, nói đó là chậu hoa may mắn, có thể khiến cô sống lâu trăm tuổi. Con trai tôi sao lại không còn nữa chứ?”
Đậu Đậu chửi thề, Đỗ Tử Đằng là con trai của cô Lưu hả? Thế này thật sự là...
Xem ra không hỏi ra được cái gì rồi, Đậu Đậu thở dài, như vậy cũng chỉ có thể hao phí linh lực để bói thôi. Nếu như chỉ có Sở Minh Hiên bị trói đi thì cũng thôi đi, liên quan quái gì đến cô! Nhưng bây giờ là Tiểu Đông Quách xảy ra chuyện, cho dù cô có yếu thế nào cũng không thể thấy chết mà không cứu được!
/1918
|