Khả Y gật đầu:“Nha, Vậy...... Ta nên đến nơi nào nghỉ ngơi đây?”
Nàng quan sát chung quanh, không biết mình nên đến chỗ nào ngồi.
“Uhm, Hà cô nương ngồi bên này đi.” Thương Tuyệt Lệ chỉ vào đám cỏ xanh dưới một gốc cây đại thụ, phía trên đám cỏ đã trải một tấm thảm dày, còn bày sẵn một ít lương khô.
“Cám ơn.”
Khả Y tươi cười với hắn, nét hơi cau mày tự nhiên thật thanh lệ, thiếu chút nữa làm cho Thương Tuyệt Lệ bị hấp dẫn. Hắn vội vàng cúi đầu, bước đi nhanh, che giấu đi hành động thiếu chút nữa thất thố của mình.
Không lưu ý đến biểu hiện kỳ lạ của Thương Tuyệt Lệ, Khả Y theo an bài, chầm chậm đi đến dưới tàng cây bên kia.
......
Bỗng nhiên, một đám sơn tặc không biết từ nơi nào xuất hiện, rút đại đao ra vây mọi người lại.
“Cây này là do ta trồng, đường này là do ta mở, muốn qua nơi này, phải để lại lộ phí!” Cầm đầu bọn sơn tặc là một tên đại thúc râu quai nón, giọng ồ ồ nói to đối với bọn họ. Đôi thẳng tắp dừng ở trên xe ngựa hoa lệ, lóa mắt lóa mắt muốn vào bên trong xem có vàng bạc châu báu hay không.
Thương Tuyệt Lệ vững trãi uy nghiêm đứng phía trước bọn thị vệ, thân người to lớn ổn trọng như thái sơn, hắn thờ ơ quét mắt qua bọn sơn tặc một cái:“Các ngươi thật đúng là lớn mật, ngay cả quân đội hoàng gia anh dũng thiện chiến mà cũng dám cướp, không muốn sống chăng?”
“Ha...... Hàng năm những thương lữ qua đấy cũng không ít kẻ tự xưng là người của hoàng gia, cuối cùng còn không phải cầu xin bổn đại gia tha mạng sống cho bọn chúng sao.” Tên cầm đầu sơn tặc thực hống hách ngửa mặt lên trời cười to.
“Hừ, thức thời thì hãy giao vàng bạc châu báo ra ngay, bằng không...... Cũng đừng trách chúng ta không khách khí!”
Thương Tuyệt Lệ nhấc tay, đội hoàng cung thị vệ đều rút đao, chuyển sang trạng thái chiến đấu.
Sơn tặc nhìn thấy trận thế này, bắt đầu có chút do dự, chẳng lẽ bọn họ thật là quân đội hoàng gia?
Lạnh lùng nhìn bọn sơn tặc này, mắt của Lệ Thương Nguyệt như ngọn lửa:“Cho dù các ngươi bây giờ rút lui cũng không còn cơ hội, ta đã thấy các ngươi làm càng làm bậy, đương nhiên phải giúp quốc gia rửa sạch, trả lại cho lão bách tính con đường bình an, lên!”
“Sát......” bọn hoàng sam thị vệ giương đao tiến lên, chính khí trên mặt làm cho khí thế của bọn sơn tặc tức khắc giảm đi một nửa.
Một lát sau đó, đao quang kiếm ảnh, một cảnh hỗn loạn.
Khả Y cùng tỳ nữ nấp ở sau thân cây, sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt đao bay kiếm múa.
Đột nhiên, tỳ nữ bên cạnh nàng thét chói tai rồi ngã xuống, hiển nhiên bị thương, nàng cũng sợ tới mức nhảy dựng, lại đồng thời bị một thanh đao đặt trên cổ, làm cho nàng đành phải nuốt vào tiếng thét chói tai.
Thương Tuyệt Lệ rất thính tai nghe được tiếng kêu của tỳ nữ, đột nhiên xoay người, khi hắn nhìn đến Khả Y bị một tên sơn tặc bắt, cả người hắn như bị kéo căng, dòng khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, nháy mắt, chung quanh thân hình của hắn biến hóa ra vô số ảo ảnh.
Sử dụng công phu trong chớp mắt, phút chốc hắn đã đứng trước mặt bọn họ:“Buông nàng ra!”
“Ta...... Ta không buông.” Sơn tặc bị ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị của Thương Tuyệt Lệ làm cho có chút phát run, liền ngay cả tay cầm đao cũng run rẩy.
Cổ trắng như tuyết của Khả Y lập tức bị đao phong làm tổn thương vết máu nhỏ giọt rơi xuống, nàng đau nhíu mày lại, lại cắn răng không phát ra tiếng.
“Ta lặp lại lần nữa, buông nàng ra!” Thương Tuyệt Lệ nổi giận, đáy mắt luôn luôn cuồn cuộn hai ngọn lửa, muốn nhanh thiêu đốt tên sơn tặc thành tro bụi.
Hắn từng bước tới gần, tức khắc khí thế nghiêm nghị bức bách hướng tới sơn tặc.
“Đứng lại, không cho phép lại đây, bằng không...... Bằng không ta sẽ giết nàng!” Sơn tặc hoảng sợ, đưa đao càng thêm tới gần cổ Khả Y, uy hiếp muốn chặt bỏ đi.
“Thương công tử, ngươi không cần lo cho ta, bọn sơn tặc này làm xằng làm bậy gây tai họa cho dân chúng, ngươi nhất định phải một lưới bắt hết bọn họ.” Khả Y kiên định nhìn hắn, không sợ thanh đao trên chiếc cổ nhỏ của nàng.
“Ta sẽ không bỏ mặc ngươi.” lời nói của Thương Tuyệt Lệ cơ hồ là từ trong yết hầu bật ra, ánh mắt hắn nhìn nàng thật sâu, hô hấp thêm nặng nề.
“Các ngươi đủ rồi đó, không cho phép nói nữa, ngươi, mau kêu thủ hạ của ngươi đều dừng tay, nếu không đừng trách ta xuống tay độc ác làm tổn thương mỹ nhân!” Sơn tặc nhìn đồng bọn của mình bị đánh ngã, trời lạnh mà đầu hắn đổ đầy mồ hôi.
“Ta nói lại lần nữa, thả nàng!” Thương Tuyệt Lệ đối tiếng kêu la của tên sơn tặc làm như mắt điếc tai ngơ, lặp lại lời nói của mình một lần nữa, ánh mắt dần dần chứa đầy gió bão, thân hình bắt đầu vụt sáng rất nhanh bắn ra mũi nhọn mang hàn quang chiếu sáng.
“Ta không...... A!” Sơn tặc còn không có nói xong, liền kêu đau một tiếng, đại đao rơi trên mặt đất phát ra âm thanh loảng xoảng, cổ tay bị một thanh tiểu đao nhanh chóng đâm thủng.
Trong chớp mắt, Thương Tuyệt Lệ đã ôm được toàn thân của Khả Y hướng lui về phía xa xa......
Khả Y ngẩng đầu, gần gũi nhìn Thương Tuyệt Lệ, mặt hắn, luôn cứng rắn, làm cho người ta cảm giác hắn rất khó gần, nhưng mà, mỗi lần đến thời điểm nguy hiểm, hắn lại luôn đứng ở trước mặt nàng, giống một vị thần bảo hộ trung thành.
Đây là lần đầu tiên nàng có ý thức quan sát hắn, trước đây, luôn bị sự lạnh nhạt của hắn dọa muốn tránh hắn, kỳ thật, hắn là một nam nhân ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
Thương Tuyệt Lệ thả nàng đứng vững trên mặt đất, rồi mới lịch sự lui lại phía sau, ánh mắt lại không hề chớp, mắt nhìn chằm chằm cổ của nàng: “Cổ của ngươi...... chảy máu.”
Khả Y lúc này mới nhớ lại cổ mình, nàng đưa tay muốn sờ, lại bị Thương Tuyệt Lệ nhanh hơn một bước cầm cổ tay, nàng kinh ngạc nhìn cổ tay mình bị hắn bắt lấy, hai tai hồng cả lên.
“Đừng lấy tay lau, sẽ bị nhiễm trùng, ta bôi thuốc cho ngươi.” Thương Tuyệt Lệ trong lúc cấp bách cũng không có ý thức mình đang cầm tay của một cô nương có cái gì đó không thích hợp, chỉ một lòng muốn nói ra ý nghĩ của chính mình.
“Cám...... Cám ơn, ngươi...... Có thể buông tay ta ra trước được không?” Khả Y cảm giác cổ tay mình đang nóng lên, rất xấu hổ, nam nữ thụ thụ bất thân.
“Ách...... Thật có lỗi, ta nhất thời tình thế cấp bách cho nên mới làm chuyện đường đột, mong Hà cô nương thứ lỗi.” Thương Tuyệt Lệ vội buông tay, khuôn mặt thật thà nhuộm lên một chút hồng, hắn cúi đầu từ trong túi áo lấy ra kim sang dược, ra hiệu bảo nàng ngồi một bên, sau đó cẩn thận bôi thuốc cho nàng.
Ở xa xa, cuộc đánh nhau vẫn còn tiếp tục, nhưng là sớm đã rõ ràng, cho nên, cục diện hiện tại cũng không hề có thể ảnh hưởng đến bọn họ.
“Có thể hơi đau, ngươi cần chịu đựng một chút.” Tay của Thương Tuyệt Lệ chạm vào thuốc bột, có chút chần chờ không lau lên miệng vết thương của nàng, nàng nhu nhược như vậy, không biết có thể chịu được hay không?
Khả Y hơi hơi nâng lên cổ, lộ ra một mảnh tuyết trắng, một bên là vết máu, càng làm nổi bật màu trắng như tuyết của cổ nàng, làm cho hắn cảm thấy phi thường chói mắt.
“Thương công tử, ta có thể chịu được, làm phiền ngươi.” Khả Y cất tiếng tỏ vẻ mình có thể nhịu được.
“Ta đây...... bôi dược.” Hắn hít thở thật sâu, lần đầu tiên cảm thấy một vết thương nhỏ cũng sẽ làm cho người ta rất đau.
Nàng quan sát chung quanh, không biết mình nên đến chỗ nào ngồi.
“Uhm, Hà cô nương ngồi bên này đi.” Thương Tuyệt Lệ chỉ vào đám cỏ xanh dưới một gốc cây đại thụ, phía trên đám cỏ đã trải một tấm thảm dày, còn bày sẵn một ít lương khô.
“Cám ơn.”
Khả Y tươi cười với hắn, nét hơi cau mày tự nhiên thật thanh lệ, thiếu chút nữa làm cho Thương Tuyệt Lệ bị hấp dẫn. Hắn vội vàng cúi đầu, bước đi nhanh, che giấu đi hành động thiếu chút nữa thất thố của mình.
Không lưu ý đến biểu hiện kỳ lạ của Thương Tuyệt Lệ, Khả Y theo an bài, chầm chậm đi đến dưới tàng cây bên kia.
......
Bỗng nhiên, một đám sơn tặc không biết từ nơi nào xuất hiện, rút đại đao ra vây mọi người lại.
“Cây này là do ta trồng, đường này là do ta mở, muốn qua nơi này, phải để lại lộ phí!” Cầm đầu bọn sơn tặc là một tên đại thúc râu quai nón, giọng ồ ồ nói to đối với bọn họ. Đôi thẳng tắp dừng ở trên xe ngựa hoa lệ, lóa mắt lóa mắt muốn vào bên trong xem có vàng bạc châu báu hay không.
Thương Tuyệt Lệ vững trãi uy nghiêm đứng phía trước bọn thị vệ, thân người to lớn ổn trọng như thái sơn, hắn thờ ơ quét mắt qua bọn sơn tặc một cái:“Các ngươi thật đúng là lớn mật, ngay cả quân đội hoàng gia anh dũng thiện chiến mà cũng dám cướp, không muốn sống chăng?”
“Ha...... Hàng năm những thương lữ qua đấy cũng không ít kẻ tự xưng là người của hoàng gia, cuối cùng còn không phải cầu xin bổn đại gia tha mạng sống cho bọn chúng sao.” Tên cầm đầu sơn tặc thực hống hách ngửa mặt lên trời cười to.
“Hừ, thức thời thì hãy giao vàng bạc châu báo ra ngay, bằng không...... Cũng đừng trách chúng ta không khách khí!”
Thương Tuyệt Lệ nhấc tay, đội hoàng cung thị vệ đều rút đao, chuyển sang trạng thái chiến đấu.
Sơn tặc nhìn thấy trận thế này, bắt đầu có chút do dự, chẳng lẽ bọn họ thật là quân đội hoàng gia?
Lạnh lùng nhìn bọn sơn tặc này, mắt của Lệ Thương Nguyệt như ngọn lửa:“Cho dù các ngươi bây giờ rút lui cũng không còn cơ hội, ta đã thấy các ngươi làm càng làm bậy, đương nhiên phải giúp quốc gia rửa sạch, trả lại cho lão bách tính con đường bình an, lên!”
“Sát......” bọn hoàng sam thị vệ giương đao tiến lên, chính khí trên mặt làm cho khí thế của bọn sơn tặc tức khắc giảm đi một nửa.
Một lát sau đó, đao quang kiếm ảnh, một cảnh hỗn loạn.
Khả Y cùng tỳ nữ nấp ở sau thân cây, sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt đao bay kiếm múa.
Đột nhiên, tỳ nữ bên cạnh nàng thét chói tai rồi ngã xuống, hiển nhiên bị thương, nàng cũng sợ tới mức nhảy dựng, lại đồng thời bị một thanh đao đặt trên cổ, làm cho nàng đành phải nuốt vào tiếng thét chói tai.
Thương Tuyệt Lệ rất thính tai nghe được tiếng kêu của tỳ nữ, đột nhiên xoay người, khi hắn nhìn đến Khả Y bị một tên sơn tặc bắt, cả người hắn như bị kéo căng, dòng khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, nháy mắt, chung quanh thân hình của hắn biến hóa ra vô số ảo ảnh.
Sử dụng công phu trong chớp mắt, phút chốc hắn đã đứng trước mặt bọn họ:“Buông nàng ra!”
“Ta...... Ta không buông.” Sơn tặc bị ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị của Thương Tuyệt Lệ làm cho có chút phát run, liền ngay cả tay cầm đao cũng run rẩy.
Cổ trắng như tuyết của Khả Y lập tức bị đao phong làm tổn thương vết máu nhỏ giọt rơi xuống, nàng đau nhíu mày lại, lại cắn răng không phát ra tiếng.
“Ta lặp lại lần nữa, buông nàng ra!” Thương Tuyệt Lệ nổi giận, đáy mắt luôn luôn cuồn cuộn hai ngọn lửa, muốn nhanh thiêu đốt tên sơn tặc thành tro bụi.
Hắn từng bước tới gần, tức khắc khí thế nghiêm nghị bức bách hướng tới sơn tặc.
“Đứng lại, không cho phép lại đây, bằng không...... Bằng không ta sẽ giết nàng!” Sơn tặc hoảng sợ, đưa đao càng thêm tới gần cổ Khả Y, uy hiếp muốn chặt bỏ đi.
“Thương công tử, ngươi không cần lo cho ta, bọn sơn tặc này làm xằng làm bậy gây tai họa cho dân chúng, ngươi nhất định phải một lưới bắt hết bọn họ.” Khả Y kiên định nhìn hắn, không sợ thanh đao trên chiếc cổ nhỏ của nàng.
“Ta sẽ không bỏ mặc ngươi.” lời nói của Thương Tuyệt Lệ cơ hồ là từ trong yết hầu bật ra, ánh mắt hắn nhìn nàng thật sâu, hô hấp thêm nặng nề.
“Các ngươi đủ rồi đó, không cho phép nói nữa, ngươi, mau kêu thủ hạ của ngươi đều dừng tay, nếu không đừng trách ta xuống tay độc ác làm tổn thương mỹ nhân!” Sơn tặc nhìn đồng bọn của mình bị đánh ngã, trời lạnh mà đầu hắn đổ đầy mồ hôi.
“Ta nói lại lần nữa, thả nàng!” Thương Tuyệt Lệ đối tiếng kêu la của tên sơn tặc làm như mắt điếc tai ngơ, lặp lại lời nói của mình một lần nữa, ánh mắt dần dần chứa đầy gió bão, thân hình bắt đầu vụt sáng rất nhanh bắn ra mũi nhọn mang hàn quang chiếu sáng.
“Ta không...... A!” Sơn tặc còn không có nói xong, liền kêu đau một tiếng, đại đao rơi trên mặt đất phát ra âm thanh loảng xoảng, cổ tay bị một thanh tiểu đao nhanh chóng đâm thủng.
Trong chớp mắt, Thương Tuyệt Lệ đã ôm được toàn thân của Khả Y hướng lui về phía xa xa......
Khả Y ngẩng đầu, gần gũi nhìn Thương Tuyệt Lệ, mặt hắn, luôn cứng rắn, làm cho người ta cảm giác hắn rất khó gần, nhưng mà, mỗi lần đến thời điểm nguy hiểm, hắn lại luôn đứng ở trước mặt nàng, giống một vị thần bảo hộ trung thành.
Đây là lần đầu tiên nàng có ý thức quan sát hắn, trước đây, luôn bị sự lạnh nhạt của hắn dọa muốn tránh hắn, kỳ thật, hắn là một nam nhân ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
Thương Tuyệt Lệ thả nàng đứng vững trên mặt đất, rồi mới lịch sự lui lại phía sau, ánh mắt lại không hề chớp, mắt nhìn chằm chằm cổ của nàng: “Cổ của ngươi...... chảy máu.”
Khả Y lúc này mới nhớ lại cổ mình, nàng đưa tay muốn sờ, lại bị Thương Tuyệt Lệ nhanh hơn một bước cầm cổ tay, nàng kinh ngạc nhìn cổ tay mình bị hắn bắt lấy, hai tai hồng cả lên.
“Đừng lấy tay lau, sẽ bị nhiễm trùng, ta bôi thuốc cho ngươi.” Thương Tuyệt Lệ trong lúc cấp bách cũng không có ý thức mình đang cầm tay của một cô nương có cái gì đó không thích hợp, chỉ một lòng muốn nói ra ý nghĩ của chính mình.
“Cám...... Cám ơn, ngươi...... Có thể buông tay ta ra trước được không?” Khả Y cảm giác cổ tay mình đang nóng lên, rất xấu hổ, nam nữ thụ thụ bất thân.
“Ách...... Thật có lỗi, ta nhất thời tình thế cấp bách cho nên mới làm chuyện đường đột, mong Hà cô nương thứ lỗi.” Thương Tuyệt Lệ vội buông tay, khuôn mặt thật thà nhuộm lên một chút hồng, hắn cúi đầu từ trong túi áo lấy ra kim sang dược, ra hiệu bảo nàng ngồi một bên, sau đó cẩn thận bôi thuốc cho nàng.
Ở xa xa, cuộc đánh nhau vẫn còn tiếp tục, nhưng là sớm đã rõ ràng, cho nên, cục diện hiện tại cũng không hề có thể ảnh hưởng đến bọn họ.
“Có thể hơi đau, ngươi cần chịu đựng một chút.” Tay của Thương Tuyệt Lệ chạm vào thuốc bột, có chút chần chờ không lau lên miệng vết thương của nàng, nàng nhu nhược như vậy, không biết có thể chịu được hay không?
Khả Y hơi hơi nâng lên cổ, lộ ra một mảnh tuyết trắng, một bên là vết máu, càng làm nổi bật màu trắng như tuyết của cổ nàng, làm cho hắn cảm thấy phi thường chói mắt.
“Thương công tử, ta có thể chịu được, làm phiền ngươi.” Khả Y cất tiếng tỏ vẻ mình có thể nhịu được.
“Ta đây...... bôi dược.” Hắn hít thở thật sâu, lần đầu tiên cảm thấy một vết thương nhỏ cũng sẽ làm cho người ta rất đau.
/395
|