Người viết: Ngọc Giao
Tiểu Bạch cái gì cũng tốt, dùng ánh mắt biến thái dò đi xét lại hắn năm trăm năm, ta chỉ tìm được một khuyết điểm - không biết có được tính là khuyết điểm hay không - cuồng trà.
Tiểu Bạch có sở thích sáng sáng đều ngồi đánh đàn thưởng trà, tao nhã vô cùng. Giống như bây giờ vậy, hai mắt mông lung trong làn khói trà nghi ngút, mờ ảo, cơn gió vờn nhẹ lên mái tóc đen xõa dài của hắn, tạo nên không khí ưu nhã, tĩnh lặng.
Ta có chút bất mãn, bổ nhào vào lòng hắn, giở trò xấu.
Tiểu Bạch hoàn toàn không để ý đến ta, vẫn thong dong thưởng trà của hắn.
Tức giận. Ta thật sự tức giận. Cốc trà kia có gì đẹp chứ? Tại sao Tiểu Bạch chỉ nhìn nó mà không để ý ta?
Ta lấy hai tay ngang ngược che hai mắt hắn lại:
" Không cho Tiểu Bạch nhìn nó nữa, không cho nhìn, không cho nhìn!!!"
Tiểu Bạch cười khẽ, không hề tức giận, nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống:
"Ừ, không nhìn."
Khóe môi của hắn tạo thành một độ cong hoàn mỹ, ngữ điệu có phần ôn hòa, yêu chiều, khiến ta như đánh một quyền vào bông gòn, thật sự khó chịu. Ta giằng cốc trà của hắn, phụng phịu nói:
"Huynh nổi giận một lần sẽ chết sao? Đừng trưng ra vẻ mặt thục nữ ấy, khiến ta cứ cảm thấy tội nghiệt đầy mình ... Khụ khụ..."
Nói được một nửa thì ta bị vị đắng nghét của trà làm cho họ sặc sụa. Chẳng lẽ quả báo là có thật???
Tiểu Bạch quả không uổng cái danh "thánh phụ". Bị ta bắt nạt như vậy, nhưng vẫn săn sóc thay ta vuốt vuốt lưng, sau đó rót một cốc trà khác cho ta. Quả là một đóa giải ngữ hoa thiện lương động lòng rắn.
Ta oán hận nhe răng nhìn cốc trà trên bàn, sau đó tủi thân rúc vào lòng Tiểu Bạch cáo trạng:
"Ca ca, nó bắt nạt ta."
Những khi làm nũng, ta thường lấy lòng gọi hắn là ca ca. Đến lúc lợi dụng xong rồi, ta lại "qua cầu rút ván", cứ luôn miệng "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch" như gọi chó kêu mèo. Định lí này cũng đúng với tỷ tỷ ta - Bạch Bạch - chính danh Bạch Tố Trinh.
Tiểu Bạch tất nhiên hiểu ý ta nhất, thở dài, vuốt vuốt tóc ta, thì thầm:
"Mãi không lớn lên được, cứ như trẻ con vậy, sau này nhỡ không có ca ca bên cạnh, Thanh nhi phải làm sao bây giờ?"
Ngón tay của Tiểu Bạch thật đẹp, chúng mát lạnh mịn màng như sứ thượng đẳng, lướt nhẹ trên tóc ta khiến cả người đột nhiên tê dại, trừ xúc giác, mọi giác quan khác dường như ngừng trệ.
Mất một lúc lâu, ta mới kịp tiêu hóa những lời nói của Tiểu Bạch. Trẻ con? Hắn đang mắng ta? Đối với yêu quái, đương nhiên càng già càng tốt, càng chứng minh được đẳng cấp.
"Xúc phạm, tuyệt đối là sự xúc phạm! Tiểu Bạch, huynh dám mắng muội trẻ con? Muội đã năm trăm tuổi lẻ hai tháng mười ngày!!! Tiểu Bạch mới trẻ con, cả nhà huynh đều trẻ con!!!"
Tiểu Bạch nâng cốc trà đáng ghét lên, chậm rãi nói:
"Ta đã một ngàn hai trăm tuổi."
Hắn mỉm cười càng dịu dàng. Ta nghe sóng lưng lạnh buốt, đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
" Hơn nữa... Cả nhà vi huynh, không phải là chỉ Thanh nhi sao?"
Ta: "..."
Vòng vèo cả buổi, hóa ra là ta đang tự mắng mình???
Ta cắn môi, vò đầu bứt tóc chìm vào suy tư tự kiểm điểm.
Tiểu Bạch cốc nhẹ lên đầu ta một cái, nói:
"Vốn đã chẳng đẹp gì, đừng tự hủy dung mạo mình nữa."
Ta: "..." Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!!!
Cuối cùng, ta có thể bình tĩnh được... Mới lạ!
Ta hung hăng bổ nhào vào lòng hắn một lần nữa, cọ qua cọ lại, lăn qua lăn lại, cho đến khi thấy y phục trắng tinh của hắn nhăn nheo hơn giẻ lau nhà mới hài lòng buông ra, thè lưỡi cười nói:
" Lão lão, thật xin lỗi, Thanh nhi lỡ tay làm nhăn áo của người rồi!" - Đây là thái độ đắc ý của ta khi trả được thù.
"Lão lão?" Đây là nụ cười quỉ dị của Tiểu Bạch.
Không xong, ta lại đánh hơi thấy mùi nguy hiểm rồi!
"Tối nay sẽ không có thịt ăn." - Đây là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Tiểu Bạch.
"..." - Đây là trạng thái hóa đá của ta.
Quả nhiên, xúc động là ma quỷ.
Hết chương hai.
Tiểu Bạch cái gì cũng tốt, dùng ánh mắt biến thái dò đi xét lại hắn năm trăm năm, ta chỉ tìm được một khuyết điểm - không biết có được tính là khuyết điểm hay không - cuồng trà.
Tiểu Bạch có sở thích sáng sáng đều ngồi đánh đàn thưởng trà, tao nhã vô cùng. Giống như bây giờ vậy, hai mắt mông lung trong làn khói trà nghi ngút, mờ ảo, cơn gió vờn nhẹ lên mái tóc đen xõa dài của hắn, tạo nên không khí ưu nhã, tĩnh lặng.
Ta có chút bất mãn, bổ nhào vào lòng hắn, giở trò xấu.
Tiểu Bạch hoàn toàn không để ý đến ta, vẫn thong dong thưởng trà của hắn.
Tức giận. Ta thật sự tức giận. Cốc trà kia có gì đẹp chứ? Tại sao Tiểu Bạch chỉ nhìn nó mà không để ý ta?
Ta lấy hai tay ngang ngược che hai mắt hắn lại:
" Không cho Tiểu Bạch nhìn nó nữa, không cho nhìn, không cho nhìn!!!"
Tiểu Bạch cười khẽ, không hề tức giận, nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống:
"Ừ, không nhìn."
Khóe môi của hắn tạo thành một độ cong hoàn mỹ, ngữ điệu có phần ôn hòa, yêu chiều, khiến ta như đánh một quyền vào bông gòn, thật sự khó chịu. Ta giằng cốc trà của hắn, phụng phịu nói:
"Huynh nổi giận một lần sẽ chết sao? Đừng trưng ra vẻ mặt thục nữ ấy, khiến ta cứ cảm thấy tội nghiệt đầy mình ... Khụ khụ..."
Nói được một nửa thì ta bị vị đắng nghét của trà làm cho họ sặc sụa. Chẳng lẽ quả báo là có thật???
Tiểu Bạch quả không uổng cái danh "thánh phụ". Bị ta bắt nạt như vậy, nhưng vẫn săn sóc thay ta vuốt vuốt lưng, sau đó rót một cốc trà khác cho ta. Quả là một đóa giải ngữ hoa thiện lương động lòng rắn.
Ta oán hận nhe răng nhìn cốc trà trên bàn, sau đó tủi thân rúc vào lòng Tiểu Bạch cáo trạng:
"Ca ca, nó bắt nạt ta."
Những khi làm nũng, ta thường lấy lòng gọi hắn là ca ca. Đến lúc lợi dụng xong rồi, ta lại "qua cầu rút ván", cứ luôn miệng "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch" như gọi chó kêu mèo. Định lí này cũng đúng với tỷ tỷ ta - Bạch Bạch - chính danh Bạch Tố Trinh.
Tiểu Bạch tất nhiên hiểu ý ta nhất, thở dài, vuốt vuốt tóc ta, thì thầm:
"Mãi không lớn lên được, cứ như trẻ con vậy, sau này nhỡ không có ca ca bên cạnh, Thanh nhi phải làm sao bây giờ?"
Ngón tay của Tiểu Bạch thật đẹp, chúng mát lạnh mịn màng như sứ thượng đẳng, lướt nhẹ trên tóc ta khiến cả người đột nhiên tê dại, trừ xúc giác, mọi giác quan khác dường như ngừng trệ.
Mất một lúc lâu, ta mới kịp tiêu hóa những lời nói của Tiểu Bạch. Trẻ con? Hắn đang mắng ta? Đối với yêu quái, đương nhiên càng già càng tốt, càng chứng minh được đẳng cấp.
"Xúc phạm, tuyệt đối là sự xúc phạm! Tiểu Bạch, huynh dám mắng muội trẻ con? Muội đã năm trăm tuổi lẻ hai tháng mười ngày!!! Tiểu Bạch mới trẻ con, cả nhà huynh đều trẻ con!!!"
Tiểu Bạch nâng cốc trà đáng ghét lên, chậm rãi nói:
"Ta đã một ngàn hai trăm tuổi."
Hắn mỉm cười càng dịu dàng. Ta nghe sóng lưng lạnh buốt, đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
" Hơn nữa... Cả nhà vi huynh, không phải là chỉ Thanh nhi sao?"
Ta: "..."
Vòng vèo cả buổi, hóa ra là ta đang tự mắng mình???
Ta cắn môi, vò đầu bứt tóc chìm vào suy tư tự kiểm điểm.
Tiểu Bạch cốc nhẹ lên đầu ta một cái, nói:
"Vốn đã chẳng đẹp gì, đừng tự hủy dung mạo mình nữa."
Ta: "..." Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!!!
Cuối cùng, ta có thể bình tĩnh được... Mới lạ!
Ta hung hăng bổ nhào vào lòng hắn một lần nữa, cọ qua cọ lại, lăn qua lăn lại, cho đến khi thấy y phục trắng tinh của hắn nhăn nheo hơn giẻ lau nhà mới hài lòng buông ra, thè lưỡi cười nói:
" Lão lão, thật xin lỗi, Thanh nhi lỡ tay làm nhăn áo của người rồi!" - Đây là thái độ đắc ý của ta khi trả được thù.
"Lão lão?" Đây là nụ cười quỉ dị của Tiểu Bạch.
Không xong, ta lại đánh hơi thấy mùi nguy hiểm rồi!
"Tối nay sẽ không có thịt ăn." - Đây là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Tiểu Bạch.
"..." - Đây là trạng thái hóa đá của ta.
Quả nhiên, xúc động là ma quỷ.
Hết chương hai.
/23
|