Trương Tự An hỏi:
- Tại sao vậy? Chúng ta chưa thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo, sao còn tự đưa thân vào miệng cọp?
Tiêu Lĩnh Vu nhìn Thương Bát đáp:
- Chúng ta muốn thoát mà Tôn Bất Tà và Vô Vi đạo trưởng không biết loài Huyết răng kịch độc. Họ vào rừng tìm kiếm chúng ra. Tất bị Hắc huyệt chủ nhân gia hại.
Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Bọn họ cũng tới đây sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Bọn họ chờ ở ngoài rừng. Tiểu đệ cùng Thương huynh đệ được con hổ ngao truy tung đưa vào đây.
Kim Hao phu nhân hỏi:
- Đệ đệ theo dõi vết tích người nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Song thân tiểu đệ.
Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Tỷ tỷ quen biết Hắc huyệt chủ nhân, có thấy y bắt sống ai đem về không?
Kim Hoa phu nhân lắc đầu đáp:
- Ta không hiểu rõ nội tình bên trong Hắc huyệt.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao hắn lại cứu tỷ tỷ?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Ta chết giấc ở bên đường rồi người của Bách Hoa sơn trang đến cứu. Chắc Thẩm Mộc Phong còn muốn dùng ta vào việc lớn nên hắn phái cao thủ đem thuốc giải đi kiếm hành tung của ta. Cũng may mạng ta chưa đến ngày tận số nên bọn họ tìm thấy.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Sao tỷ tỷ lại chạy vào Hắc huyệt?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Trong lúc ta ngất xỉu được bọn chúng khiêng vào đó. Vì vậy ta mới nghĩ Hắc huyệt chủ nhân có mối quan hệ sâu xa với Bách Hoa sơn trang.
Thương Bát đột nhiên dậm chân nói:
- Phải rồi! Phải rồi!
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Chuyện gì?
Thương Bát đáp:
- Theo ý tiểu đệ biết thì ngày trước những cao thủ trong thiên hạ theo dõi dấu vết Thẩm Mộc Phong đến một khu rừng rậm thì mất hút. Nhất định hắn ẩn trong Hắc huyệt.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
- Nếu vậy thì Hắc huyệt là sào huyệt của Thẩm Mộc Phong ư?
Kim Hoa phu nhân nói:
- Hắc huyệt rất rộng rãi và tối om. Ta cảm giác dường như có rất nhiều cửa ngõ .
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Hỡi ơi! Gia phụ cùng gia mẫu nhất định bị giam trong Hắc huyệt rồi.
Thương Bát hỏi:
- Nếu hai vị lão nhân gia quả nhiên bị hãm ở trong Hắc huyệt thì hoặc vào lúc trời sáng hay chậm lại một chút.
Hắn đảo mắt nhìn Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Phu nhân! Tôn giá tỉnh lại vào lúc nào?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu. Bản nhân hồi tỉnh liền lần mò ra ngoài.
Trong Hắc huyệt lối ngõ tuy phức tạp nhưng may chỗ bản nhân ở cách cửa động không xa, chỉ lần sờ một lúc là ra được.
Kim Hoa phu nhân vừa cười vừa nói tiếp:
- Tỷ tỷ không nhận biết Hắc huyệt chủ nhân nhưng cũng đoán ra thân phận hắn, có lý đâu hắn không nhận biết ta?
Thương Bát hỏi:
- Nghe lời phu nhân thì dường như phu nhân chưa biết chuyện song thân của Tiêu đại ca bị bắt?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Bản nhân không rõ. Vừa ra khỏi Hắc huyệt liền gặp ngay các vị bị hãm.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Phải chăng Hắc huyệt ở dưới lòng đất sâu hơn huyệt động này?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Khi vào huyệt động rồi đi chênh chếch xuống còn rất nhiều ngõ ngách chẳng hiểu nông sâu bao nhiêu. Ai không biết nội tình, chuồn vào động tất bị họ bắt sống, nếu không cũng bị ám toán để giết đi.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:
- Trong Hắc huyệt có đặt cơ quan mai phục không?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Có cơ quan mai phục hay không thì chưa rõ, nhưng trong huyệt tối mò. Bất luận mục lực người nào sắc bén đến đâu cũng không thể trông rõ cảnh vật ngoài xa ba thước. Chẳng cần phải cơ quan mai phục, chỉ cần đặt người ám toán cũng không sao đề phòng cho xiết được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Trong Hắc huyệt có nhiều người không?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Lúc ở trong Hắc huyệt ta chưa gặp một ai, nhưng cũng cảm giác dường như trong đó rất nhiều người.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tiểu đệ còn có điều nghĩ không ra.
Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Điều chi?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Người trong Hắc huyệt chẳng lẽ cũng không nhìn thấy gì ư?
Kim Hoa phu nhân trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Tỷ tỷ chưa luyện qua môn này nên không giám nói quyết. Hoặc giả người trong Hắc huyệt lâu ngày có thể luyện thành mục lực nhìn rõ cảnh vật trong bóng tối.
Thương Bát hỏi:
- Dù họ không luyện thành bản lĩnh nhìn rõ cảnh vật trong bóng tối thì ít ra họ cũng quen thuộc với địa thế trong Hắc huyệt. Họ ẩn mình vào một chỗ để tập kích thì không ai có thể đề phòng hết được.
Trương Tự An đột nhiên xen vào:
- Các vị mau tìm một nơi có thể phòng thủ được Huyết răng không thì nếu có người đuổi tới mà chúng ta cứ phơi thân hình như thế này tất chẳng thể thoát chết được.
Kim Hoa phu nhân cúi đầu nhìn xuống hang núi rồi hỏi:
- Đệ đệ có thể nhảy xuống được không?
Tiêu Lĩnh Vu chuyển động cặp mắt nhìn một lúc rồi đáp:
- Chắc là xuống được.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Nếu dưới hang núi này không có sơn động thì chúng ta ẩn vào góc kia để kháng cự Huyết răng.
Thương Bát đặt Trương Tự An xuống, cởi áo dài xé thành từng mảnh dài rồi bện lại. Hắn nói:
- Xin phu nhân xuống trước đi.
Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đại ca bất tất phải mạo hiểm nữa.
Kim Hoa phu nhân mỉm cười rồi nắm lấy đầu dây tụt xuống.
Tiêu Lĩnh Vu bồng Trương Tự An lên, mượn sợi dây vải nhảy xuống.
Sau cùng là Thương Bát. Hắn buộc một đầu dây vào gốc cây rồi vin dây tụt xuống.
Dưới hang núi này là một khu đất rộng chừng hơn một mẫu. Ba mặt đều là vách núi cao đến bảy tám trượng, chỉ có một mặt thông ra ngoài.
Kim Hoa phu nhân đảo mắt nhìn quanh không thấy có sơn động nào đành ngồi xuống đó.
Thương Bát nhìn Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Phu nhân! Nơi đây có thể chống cự Huyết răng được không?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Có thể được.
Thương Bát nói:
- Hay lắm! Bây giờ có thể hô hoán Vô Vi đạo trưởng rồi.
Dứt lời hắn rú lên một tiếng dài.
Tiếng hú như rồng gầm vút lên tận tầng mây.
Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, đột nhiên có tiếng có sủa gâu gâu vọng lại.
Thương Bát cả mừng nói:
- Bọn họ đã tìm đến nơi.
Hắn lại ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài.
Tiếng hú vừa dứt bỗng thấy con hổ ngao chạy vội đến. Phía sau con chó là Đỗ Cửu và Tư Mã Càn.
Thương Bát lớn tiếng gọi:
- Đỗ huynh đệ! Đại ca đang ở đây.
Đỗ Cửu và Tư Mã Càn vội chạy tới.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi ngay:
- Tôn lão tiền bối và Vô Vi đạo trưởng ở đâu?
Đỗ Cửu đáp:
- Bọn họ đi với một con hổ ngao nữa vào rừng tìm các vị.
Tiêu Lĩnh Vu vội nói:
- Hỏng bét! Bọn họ mà chạm trán với người trong Hắc huyệt thì khó lòng tránh khỏi bị hại về Huyết răng.
Đỗ Cửu hỏi:
- Huyết răng là cái gì?
Thương Bát đáp:
- Hiện giờ không rảnh để nói tường tận cho lão nhị nghe được. Lão nhị ở đây với đại ca, ta cùng con hổ ngao đi tìm bọn họ.
Trương Tự An nói:
- Theo nhận xét của tại hạ thì các vị đừng đi nữa là hơn. Nếu họ gặp Huyết răng thì các vị cũng chẳng có cách nào trợ giúp được. Có đi cũng chẳng ích gì.
Thương Bát đáp:
- Trương huynh không thể hiểu được sự việc trong võ lâm.
Rồi hắn vỗ vào đầu con hổ ngao cho nó đi trước.
Vương Phương bỗng lớn tiếng quát:
- Thương huynh hãy dừng bước!
Thương Bát quay lại hỏi:
- Sao vậy?
Vương Phương đáp:
- Huyết răng lại tới rồi.
Thương Bát chú y lắng nghe quả nhiên thấy những tiếng vo vo vọng lại.
Hắn chau mày nói:
- Quả nhiên là tiếng nhặng kêu.
Lão vươn tay ôm lấy con hổ ngao rồi nhảy lộn ngược trở về.
Kim Hoa phu nhân đột nhiên đứng ra ngoài nói:
- Các vị lui cả vào trong góc kia.
Tiêu Lĩnh Vu biết Huyết răng ghê gớm vội lùi vào trong hẻm núi.
Đỗc Cửu và Tư Mã Càn tuy chưa bết Huyết răng là gì, nhưng thấy Tiêu Lĩnh Vu lùi lại cũng từ từ lùi vào theo.
Kim Hoa phu nhân thò tay vào bọc lấy ra một chiếc hộp ngọc. Mụ mở nắp hộp hất một cái. Bốn con nhện lớn bằng hạt đào, toàn thân xanh biếc bay ra khỏi hộp.
Trong góc núi có rất nhiều cây thấp. Bốn con nhện bay quanh đó một hồi lâu kết thành một màng lưới bên ngoài chỗ mấy người ẩn thân.
Kim Hoa phu nhân nhìn mấy con nhện dệt lưới mỉm cười nói:
- Tiêu huynh đệ! Màng lưới tuy dày nhưng Huyết răng nhiều quá e rằng nó phá thủng được một vài để chỗ chui vào, vậy các vị phải coi chừng.
Vương Phương bẻ một cành cỏ lớn cầm tay chú ý đề phòng.
Thương Bát cũng không dám lơ là, hai tay lượm hai cành cây nhỏ.
Đỗ Cửu và Tư Mã Càn đưa mắt nhìn nhau, chưa có hành động gì.
Kim Hoa phu nhân nhắm mắt lại, từ từ ngồi xuống nói:
- Các vị nên coi chừng một chút, đừng để ngón tay động vào màng nhện.
Thương Bát hỏi:
- Tại sao vậy? Màng nhện có chất kịch độc ư?
Kim Hoa phu nhân tinh thần mệt mỏi, sắc mặt lợt lạt mà vẫn mỉm cười dường như chẳng để tâm gì tới chuyện sống chết. Mụ cười đáp:
- Màng nhện tuy không độc lắm nhưng giống nhện này cảm ứng rất nhanh nhậy. Hễ nó thấy động vào mạng lưới của nó là nó nhảy xổ lại làm ngón tay tê chồn. Đó là bị nó cắn trúng rồi.
Thương Bát hỏi:
- Nếu không may bị nhện cắn trúng có cách nào cứu trị được không?
Kim Hoa phu nhân trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Chất độc trong bụng con nhện độc vô cùng. Nếu bị nó cắn trúng thì khó lòng cứu chữa được.
Thương Bát hỏi:
- Phu nhân nói vậy là không cứu trị được hay sao?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Trừ phi bản nhân cho thuốc để chất độc lan ra chậm lại, nhưng cũng ít hi vọng lắm. Mười phần chắc chết hết chín.
Thương Bát liền hô:
- Các vị đã nghe rõ cả rồi đó. Phải coi chừng đừng đụng vào lưới nhện.
Bọn Tiêu Lĩnh Vu, Thương Bát đều chú ý đề phòng.
Mọi người chờ trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà vẫn chưa thấy Huyết răng bay tới. Tấm lưới nhện trên đầu mỗi lúc một dày đặc.
Đỗ Cửu lạnh lùng hỏi:
- Sao mãi không thấy Huyết răng bay tới?
Vương Phương chú y lắng nghe thì không thấy tiếng vo ve nữa, dường như bọn Huyết răng đã bỏ đi hết rồi.
Tiêu Lĩnh Vu la thất thanh:
- Không chừng bầy Huyết răng đã gặp bọn Tôn lão tiền bối và Vô Vi đạo trưởng. Chúng ta phải thông tri cho các vị đó biết ngay mới được.
Trương Tự An thở dài nói:
- Không kịp nữa rồi! Nếu hai vị kia gặp phải Huyết răng là bị chúng hút hết máu huyết ngay, đến thi thể cũng không nhận ra được nữa.
Đỗ Cửu nói:
- Chưa tính đến chuyện có tìm ra hai vị kia hay không, dù sao chúng ta cũng không thể đứng trong tấm mạng nhện này mãi được. Mạng nhện mỗi lúc một dày làm cho chúng ta phải chết ngạt, không thì cũng chết đói. Chi bằng đem tấm thân này nuôi Huyết răng còn hay hơn.
Trương Tự An nói:
- Điều đó là không đáng lo. Chúng ta chỉ cần chờ đến đêm là thượng lộ được.
Tiêu Lĩnh Vu buồn rầu thở dài nói:
- Không ngờ chúng ta là những tấm thân nam tử đường đường mà lại để cho bọn Huyết răng làm cho khốn đốn, phải nhờ mạng nhên mới khỏi mất mạng, thật là thẹn đến chết mất.
Kim Hoa phu nhân an ủi:
- Tiêu đệ không nên nóng nảy và nhớ rằng chẳng thể ỷ vào võ công để giải quyết hết mọi sự. Tỷ tỷ đây suốt đời chuyên nghề dùng độc, tự phụ giỏi giang mà còn bị chất độc của Thẩm Mộc Phong làm cho khốn đốn. Tỷ tỷ đã phí bao nhiêu tâm cơ mà chưa nghiên cứu được cách giải chất độc này.
Thương Bát hỏi:
- Nghe khẩu khí của phu nhân thì trong tay đã nắm được chất độc mà Thẩm Mộc Phong sử dụng?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Đúng thế! Bản nhân đã đánh cắp được độc vật của Thẩm Mộc Phong, nhưng không sao tìm được cách phối chế. Vì thế mà không bào chế được thuốc giải.
Mụ ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nghe nói trên thế gian này ngoài Thẩm Mộc Phong chỉ còn Độc Thủ Dược Vương là chế luyện được thuốc giải.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đáng tiếc Dộc Thủ Dược Vương đang mang con gái lão đi ẩn cư, không dễ mà kiếm lão.
Kim Hoa phu nhân chăm chú nhìn vào Trương Tự An hỏi:
- Các hạ có nắm chắc là sau đây một giờ bầy Huyết răng sẽ không xuất hiện nữa?
Trương Tự An đáp:
- Tại hạ nuôi dưỡng Huyết răng và Kim xí ngô công đã mấy năm trời nên biết rõ như vậy.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Được rồi! Bọn ta hãy nghe lời các hạ. Nếu bầy Huyết răng còn xuất hiện thì các hạ phải làm mồi cho chúng.
Trương Tự An đáp:
- Tại hạ chết cũng chẳng có chi đáng tiếc.
Thương Bát nói:
- Phu nhân! Mấy con nhện kết lưới dầy thế kia, lúc đó làm sao phá được.
Kim Hoa phu nhân cười đáp:
- Các vị khỏi lo về điểm này. Độc Thủ Dược Vương có tài chế thuốc hơn Kim Hoa phu nhân này, nhưng tài dùng độc vật của lão chưa chắc đã bằng mụ.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Bọn người võ lâm thường có tính tranh cường hiếu thắng. Trước hoàn cảnh này mà mụ còn khoe tài sử dụng độc vật của mình.
Lại nghe Kim Hoa phu nhân cười nói:
- Người Hán các vị thường nói chết sớm là do số phận. Các vị đường đường tấm thân bảy thước mà lại tham sinh uy tử hơn cả kẻ dân dã ngoài biên cương như Kim Hoa phu nhân .
Tiêu Lĩnh Vu cãi:
- Chẳng phải tiểu đệ tham sanh uý tử, chỉ nghĩ đến cái chết của mình có đáng hay không. Nếu để loài Huyết răng cắn chết, cái chết đó chẳng thể nào nhắm mắt được.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Hiện giờ sinh cơ của chúng ta vẫm còn bao la bát ngát, tội gì các vị không cười cho thích, hát cho thoả?
Mụ nói rồi cười khanh khách.
Thương Bát cười ha hả đáp:
- Đúng thế! Chúng ta là nam tử hán đại trượng phu, có chết cũng chết một cách oanh liệt mới phải.
Quần hào liền thi nhau mà cười, Chỉ có Đỗ Cửu mặt vẫn trơ như gỗ và Tiêu Lĩnh Vu ngồi nhắm mắt không hưởng ứng với đồng bọn.
Thời gian thấm thoắt, chẳng mấy chốc đã đến tối.
Thương Bát ngẩng đầu lên trông trời hỏi:
- Trương huynh! Tinh tú đã xuất hiện, chúng ta đã đi được chưa?
Trương Tự An đáp:
- Bây giờ đi được rồi.
Thương Bát đảo mắt nhìn Kim Hoa phu nhân nói:
- Xin phu nhân mở tấm màng nhện đi.
Kim Hoa phu nhân mỉm cười đứng dậy nhìn Trương Tự An hỏi:
- Các hạ không lầm đấy chứ?
Trương Tự An đáp:
- Nhất định không lầm!
Kim Hoa phu nhân từ từ thò tay vào bọc lấy cái hộp ra nói:
- Vị nào có mồi lửa không?
Tư Mã Càn đáp lớn:
- Tại hạ có đây! Phải chăng phu nhân muốn dùng lửa để thiêu lưới nhện?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Không thể dùng lửa đốt được. Giống nhện này chạy nhanh lắm. Vạn nhất để nó trốn đi được tất có người ngộ hại. Trước hết phải trừ khử bốn con nhện này rồi mới đốt mạng lưới.
Tư Mã Càn hỏi:
- Phu nhân trừ khử nhện độc bằng cách nào?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Các vị hãy coi đây.
Đột nhiên mụ mở hộp ngọc, rung tay một cái. Bỗng có một luồng bạch tuyến vọt vào trong lưới nhện.
Quần hào chú y nhìn thì thấy luồng bạch tuyến này là một con rắn nhỏ sắc trắng.
Bốn con nhện vừa ngó thấy con rắn trắng liền bò lại rồi tự động bò vào miệng con rắn trắng.
Tư Mã Càn giơ cao mồi lửa, quần hào đều nhìn rõ, ai cũng lấy làm kinh dị.
Con rắn sắc trắng nhỏ nuốt bốn con nhện vào rồi bụng nó phình lên.
Lại thấy Kim Hoa phu nhân giơ hộp ngọc ra, con rắn nhỏ chui ngay vào Kim Hoa phu nhân đậy nắp hộp lại rồi nói:
- Bây giờ có thể đốt lưới nhện được rồi.
Tư Mã Càn cầm mồi lửa hơ vào. Chỉ trong khoảnh khắc tấm lưới nhện dày mấy tầng đã bị cháy sạch.
Quần hào bước ra khỏi góc núi. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thương Bát cõng Trương Tự An lên nói:
- Trương huynh hành động bất tiện, để tiểu đệ cõng đi.
Tiêu Lĩnh Vu từ từ đứng dậy nhìn Kim Hoa phu nhân nói:
- Tỷ tỷ đã hành động được chưa?
Kim Hoa phu nhân lắc đầu đáp:
- Chưa được! Ít ra còn phải điều dưỡng ba ngày nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nhớ tới ơn mụ đã cứu mạng mình mấy lần liền nói:
- Vậy tiểu đệ xin tỷ tỷ ra sức.
Chàng cúi xuống cõng Kim Hoa phu nhân lên.
Đỗ Cửu nói:
- Tiểu đệ xin dẫn đường.
Rồi hắn cất bước đi trước.
Tiêu Lĩnh Vu ra khỏi góc núi hai bước, đột nhiên dừng lại nói:
- Đỗ huynh đệ! Để y đi trước một bước. Huynh đệ cùng ta đi kiếm Tôn lão tiền bối và Vô Vi đạo trưởng.
Đỗ Cửu vẫn ăn nói chủng chẳng, bất luận đối với ai tựa hồ hắn cũng cảm thấy khó chịu, nhưng lại rất kính trọng Tiêu Lĩnh Vu. Hắn đáp ngay:
- Tiểu đệ xin tuân mệnh.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn Tư Mã Càn nói:
- Phiền Tư Mã huynh thay cho tại hạ....
Kim Hoa phu nhân nói ngay:
- Phải chăng đệ đệ bảo y cõng ta lên đường?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tiểu đệ quả có nói như vậy.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Không được! Ta phải ở lại đây giúp tiểu đệ mới xong.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tỷ tỷ hành động bất tiện thì còn giúp tiểu đệ thế nào được? Thường khi tiểu đệ còn phải chiếu cố cho tỷ tỷ.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Tuy ta hành động bất tiện nhưng ta có độc vật khắp người nên có thể giúp đệ đệ được. Vạn nhất gặp phải Huyết răng thì loài nhện độc của ta khắc chế được chúng. Vậy cả ta cùng đệ đệ đi là hay hơn.
Đỗ Cửu lạnh lùng nói:
- Long đầu đại ca của tại hạ tuy võ công cao cường, nhưng phải cõng phu nhân trên lưng thì còn đối địch làm sao được? Vậy phu nhân nên ở lại là hơn. Và xin khuất tất phu nhân một chút.
Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Khuất tất cái gì?
Đỗ Cửu đáp:
- Tại hạ cõng phu nhân, há chẳng là khuất tất phu nhân ư?
Kim Hoa phu nhân cười nói:
- Không có chi.
Đỗ Cửu bước tạt ngang hai bước đón lấy Kim Hoa phu nhân rồi quay lại nhìn Tư Mã Càn nói:
- Tư Mã huynh dẫn các vị đến gốc cây bách cách đây chừng mười dặm thì dừng lại chờ.
Tư Mã Càn gật đầu rồi dẫn bọn Thương Bát đi ngay.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Chúng ta làm thế nào để kiếm hai người?
Đỗ Cửu đáp:
- Theo ý tiểu đệ thì chúng ta đến một chỗ nào đó rồi cho con hổ ngao đi tìm.
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Được rồi! Vậy cứ theo ý kiến của Đỗ huynh đệ.
- Tại sao vậy? Chúng ta chưa thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo, sao còn tự đưa thân vào miệng cọp?
Tiêu Lĩnh Vu nhìn Thương Bát đáp:
- Chúng ta muốn thoát mà Tôn Bất Tà và Vô Vi đạo trưởng không biết loài Huyết răng kịch độc. Họ vào rừng tìm kiếm chúng ra. Tất bị Hắc huyệt chủ nhân gia hại.
Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Bọn họ cũng tới đây sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Bọn họ chờ ở ngoài rừng. Tiểu đệ cùng Thương huynh đệ được con hổ ngao truy tung đưa vào đây.
Kim Hao phu nhân hỏi:
- Đệ đệ theo dõi vết tích người nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Song thân tiểu đệ.
Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Tỷ tỷ quen biết Hắc huyệt chủ nhân, có thấy y bắt sống ai đem về không?
Kim Hoa phu nhân lắc đầu đáp:
- Ta không hiểu rõ nội tình bên trong Hắc huyệt.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao hắn lại cứu tỷ tỷ?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Ta chết giấc ở bên đường rồi người của Bách Hoa sơn trang đến cứu. Chắc Thẩm Mộc Phong còn muốn dùng ta vào việc lớn nên hắn phái cao thủ đem thuốc giải đi kiếm hành tung của ta. Cũng may mạng ta chưa đến ngày tận số nên bọn họ tìm thấy.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Sao tỷ tỷ lại chạy vào Hắc huyệt?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Trong lúc ta ngất xỉu được bọn chúng khiêng vào đó. Vì vậy ta mới nghĩ Hắc huyệt chủ nhân có mối quan hệ sâu xa với Bách Hoa sơn trang.
Thương Bát đột nhiên dậm chân nói:
- Phải rồi! Phải rồi!
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Chuyện gì?
Thương Bát đáp:
- Theo ý tiểu đệ biết thì ngày trước những cao thủ trong thiên hạ theo dõi dấu vết Thẩm Mộc Phong đến một khu rừng rậm thì mất hút. Nhất định hắn ẩn trong Hắc huyệt.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
- Nếu vậy thì Hắc huyệt là sào huyệt của Thẩm Mộc Phong ư?
Kim Hoa phu nhân nói:
- Hắc huyệt rất rộng rãi và tối om. Ta cảm giác dường như có rất nhiều cửa ngõ .
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Hỡi ơi! Gia phụ cùng gia mẫu nhất định bị giam trong Hắc huyệt rồi.
Thương Bát hỏi:
- Nếu hai vị lão nhân gia quả nhiên bị hãm ở trong Hắc huyệt thì hoặc vào lúc trời sáng hay chậm lại một chút.
Hắn đảo mắt nhìn Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Phu nhân! Tôn giá tỉnh lại vào lúc nào?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu. Bản nhân hồi tỉnh liền lần mò ra ngoài.
Trong Hắc huyệt lối ngõ tuy phức tạp nhưng may chỗ bản nhân ở cách cửa động không xa, chỉ lần sờ một lúc là ra được.
Kim Hoa phu nhân vừa cười vừa nói tiếp:
- Tỷ tỷ không nhận biết Hắc huyệt chủ nhân nhưng cũng đoán ra thân phận hắn, có lý đâu hắn không nhận biết ta?
Thương Bát hỏi:
- Nghe lời phu nhân thì dường như phu nhân chưa biết chuyện song thân của Tiêu đại ca bị bắt?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Bản nhân không rõ. Vừa ra khỏi Hắc huyệt liền gặp ngay các vị bị hãm.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Phải chăng Hắc huyệt ở dưới lòng đất sâu hơn huyệt động này?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Khi vào huyệt động rồi đi chênh chếch xuống còn rất nhiều ngõ ngách chẳng hiểu nông sâu bao nhiêu. Ai không biết nội tình, chuồn vào động tất bị họ bắt sống, nếu không cũng bị ám toán để giết đi.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:
- Trong Hắc huyệt có đặt cơ quan mai phục không?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Có cơ quan mai phục hay không thì chưa rõ, nhưng trong huyệt tối mò. Bất luận mục lực người nào sắc bén đến đâu cũng không thể trông rõ cảnh vật ngoài xa ba thước. Chẳng cần phải cơ quan mai phục, chỉ cần đặt người ám toán cũng không sao đề phòng cho xiết được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Trong Hắc huyệt có nhiều người không?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Lúc ở trong Hắc huyệt ta chưa gặp một ai, nhưng cũng cảm giác dường như trong đó rất nhiều người.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tiểu đệ còn có điều nghĩ không ra.
Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Điều chi?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Người trong Hắc huyệt chẳng lẽ cũng không nhìn thấy gì ư?
Kim Hoa phu nhân trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Tỷ tỷ chưa luyện qua môn này nên không giám nói quyết. Hoặc giả người trong Hắc huyệt lâu ngày có thể luyện thành mục lực nhìn rõ cảnh vật trong bóng tối.
Thương Bát hỏi:
- Dù họ không luyện thành bản lĩnh nhìn rõ cảnh vật trong bóng tối thì ít ra họ cũng quen thuộc với địa thế trong Hắc huyệt. Họ ẩn mình vào một chỗ để tập kích thì không ai có thể đề phòng hết được.
Trương Tự An đột nhiên xen vào:
- Các vị mau tìm một nơi có thể phòng thủ được Huyết răng không thì nếu có người đuổi tới mà chúng ta cứ phơi thân hình như thế này tất chẳng thể thoát chết được.
Kim Hoa phu nhân cúi đầu nhìn xuống hang núi rồi hỏi:
- Đệ đệ có thể nhảy xuống được không?
Tiêu Lĩnh Vu chuyển động cặp mắt nhìn một lúc rồi đáp:
- Chắc là xuống được.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Nếu dưới hang núi này không có sơn động thì chúng ta ẩn vào góc kia để kháng cự Huyết răng.
Thương Bát đặt Trương Tự An xuống, cởi áo dài xé thành từng mảnh dài rồi bện lại. Hắn nói:
- Xin phu nhân xuống trước đi.
Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đại ca bất tất phải mạo hiểm nữa.
Kim Hoa phu nhân mỉm cười rồi nắm lấy đầu dây tụt xuống.
Tiêu Lĩnh Vu bồng Trương Tự An lên, mượn sợi dây vải nhảy xuống.
Sau cùng là Thương Bát. Hắn buộc một đầu dây vào gốc cây rồi vin dây tụt xuống.
Dưới hang núi này là một khu đất rộng chừng hơn một mẫu. Ba mặt đều là vách núi cao đến bảy tám trượng, chỉ có một mặt thông ra ngoài.
Kim Hoa phu nhân đảo mắt nhìn quanh không thấy có sơn động nào đành ngồi xuống đó.
Thương Bát nhìn Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Phu nhân! Nơi đây có thể chống cự Huyết răng được không?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Có thể được.
Thương Bát nói:
- Hay lắm! Bây giờ có thể hô hoán Vô Vi đạo trưởng rồi.
Dứt lời hắn rú lên một tiếng dài.
Tiếng hú như rồng gầm vút lên tận tầng mây.
Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, đột nhiên có tiếng có sủa gâu gâu vọng lại.
Thương Bát cả mừng nói:
- Bọn họ đã tìm đến nơi.
Hắn lại ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài.
Tiếng hú vừa dứt bỗng thấy con hổ ngao chạy vội đến. Phía sau con chó là Đỗ Cửu và Tư Mã Càn.
Thương Bát lớn tiếng gọi:
- Đỗ huynh đệ! Đại ca đang ở đây.
Đỗ Cửu và Tư Mã Càn vội chạy tới.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi ngay:
- Tôn lão tiền bối và Vô Vi đạo trưởng ở đâu?
Đỗ Cửu đáp:
- Bọn họ đi với một con hổ ngao nữa vào rừng tìm các vị.
Tiêu Lĩnh Vu vội nói:
- Hỏng bét! Bọn họ mà chạm trán với người trong Hắc huyệt thì khó lòng tránh khỏi bị hại về Huyết răng.
Đỗ Cửu hỏi:
- Huyết răng là cái gì?
Thương Bát đáp:
- Hiện giờ không rảnh để nói tường tận cho lão nhị nghe được. Lão nhị ở đây với đại ca, ta cùng con hổ ngao đi tìm bọn họ.
Trương Tự An nói:
- Theo nhận xét của tại hạ thì các vị đừng đi nữa là hơn. Nếu họ gặp Huyết răng thì các vị cũng chẳng có cách nào trợ giúp được. Có đi cũng chẳng ích gì.
Thương Bát đáp:
- Trương huynh không thể hiểu được sự việc trong võ lâm.
Rồi hắn vỗ vào đầu con hổ ngao cho nó đi trước.
Vương Phương bỗng lớn tiếng quát:
- Thương huynh hãy dừng bước!
Thương Bát quay lại hỏi:
- Sao vậy?
Vương Phương đáp:
- Huyết răng lại tới rồi.
Thương Bát chú y lắng nghe quả nhiên thấy những tiếng vo vo vọng lại.
Hắn chau mày nói:
- Quả nhiên là tiếng nhặng kêu.
Lão vươn tay ôm lấy con hổ ngao rồi nhảy lộn ngược trở về.
Kim Hoa phu nhân đột nhiên đứng ra ngoài nói:
- Các vị lui cả vào trong góc kia.
Tiêu Lĩnh Vu biết Huyết răng ghê gớm vội lùi vào trong hẻm núi.
Đỗc Cửu và Tư Mã Càn tuy chưa bết Huyết răng là gì, nhưng thấy Tiêu Lĩnh Vu lùi lại cũng từ từ lùi vào theo.
Kim Hoa phu nhân thò tay vào bọc lấy ra một chiếc hộp ngọc. Mụ mở nắp hộp hất một cái. Bốn con nhện lớn bằng hạt đào, toàn thân xanh biếc bay ra khỏi hộp.
Trong góc núi có rất nhiều cây thấp. Bốn con nhện bay quanh đó một hồi lâu kết thành một màng lưới bên ngoài chỗ mấy người ẩn thân.
Kim Hoa phu nhân nhìn mấy con nhện dệt lưới mỉm cười nói:
- Tiêu huynh đệ! Màng lưới tuy dày nhưng Huyết răng nhiều quá e rằng nó phá thủng được một vài để chỗ chui vào, vậy các vị phải coi chừng.
Vương Phương bẻ một cành cỏ lớn cầm tay chú ý đề phòng.
Thương Bát cũng không dám lơ là, hai tay lượm hai cành cây nhỏ.
Đỗ Cửu và Tư Mã Càn đưa mắt nhìn nhau, chưa có hành động gì.
Kim Hoa phu nhân nhắm mắt lại, từ từ ngồi xuống nói:
- Các vị nên coi chừng một chút, đừng để ngón tay động vào màng nhện.
Thương Bát hỏi:
- Tại sao vậy? Màng nhện có chất kịch độc ư?
Kim Hoa phu nhân tinh thần mệt mỏi, sắc mặt lợt lạt mà vẫn mỉm cười dường như chẳng để tâm gì tới chuyện sống chết. Mụ cười đáp:
- Màng nhện tuy không độc lắm nhưng giống nhện này cảm ứng rất nhanh nhậy. Hễ nó thấy động vào mạng lưới của nó là nó nhảy xổ lại làm ngón tay tê chồn. Đó là bị nó cắn trúng rồi.
Thương Bát hỏi:
- Nếu không may bị nhện cắn trúng có cách nào cứu trị được không?
Kim Hoa phu nhân trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Chất độc trong bụng con nhện độc vô cùng. Nếu bị nó cắn trúng thì khó lòng cứu chữa được.
Thương Bát hỏi:
- Phu nhân nói vậy là không cứu trị được hay sao?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Trừ phi bản nhân cho thuốc để chất độc lan ra chậm lại, nhưng cũng ít hi vọng lắm. Mười phần chắc chết hết chín.
Thương Bát liền hô:
- Các vị đã nghe rõ cả rồi đó. Phải coi chừng đừng đụng vào lưới nhện.
Bọn Tiêu Lĩnh Vu, Thương Bát đều chú ý đề phòng.
Mọi người chờ trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà vẫn chưa thấy Huyết răng bay tới. Tấm lưới nhện trên đầu mỗi lúc một dày đặc.
Đỗ Cửu lạnh lùng hỏi:
- Sao mãi không thấy Huyết răng bay tới?
Vương Phương chú y lắng nghe thì không thấy tiếng vo ve nữa, dường như bọn Huyết răng đã bỏ đi hết rồi.
Tiêu Lĩnh Vu la thất thanh:
- Không chừng bầy Huyết răng đã gặp bọn Tôn lão tiền bối và Vô Vi đạo trưởng. Chúng ta phải thông tri cho các vị đó biết ngay mới được.
Trương Tự An thở dài nói:
- Không kịp nữa rồi! Nếu hai vị kia gặp phải Huyết răng là bị chúng hút hết máu huyết ngay, đến thi thể cũng không nhận ra được nữa.
Đỗ Cửu nói:
- Chưa tính đến chuyện có tìm ra hai vị kia hay không, dù sao chúng ta cũng không thể đứng trong tấm mạng nhện này mãi được. Mạng nhện mỗi lúc một dày làm cho chúng ta phải chết ngạt, không thì cũng chết đói. Chi bằng đem tấm thân này nuôi Huyết răng còn hay hơn.
Trương Tự An nói:
- Điều đó là không đáng lo. Chúng ta chỉ cần chờ đến đêm là thượng lộ được.
Tiêu Lĩnh Vu buồn rầu thở dài nói:
- Không ngờ chúng ta là những tấm thân nam tử đường đường mà lại để cho bọn Huyết răng làm cho khốn đốn, phải nhờ mạng nhên mới khỏi mất mạng, thật là thẹn đến chết mất.
Kim Hoa phu nhân an ủi:
- Tiêu đệ không nên nóng nảy và nhớ rằng chẳng thể ỷ vào võ công để giải quyết hết mọi sự. Tỷ tỷ đây suốt đời chuyên nghề dùng độc, tự phụ giỏi giang mà còn bị chất độc của Thẩm Mộc Phong làm cho khốn đốn. Tỷ tỷ đã phí bao nhiêu tâm cơ mà chưa nghiên cứu được cách giải chất độc này.
Thương Bát hỏi:
- Nghe khẩu khí của phu nhân thì trong tay đã nắm được chất độc mà Thẩm Mộc Phong sử dụng?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Đúng thế! Bản nhân đã đánh cắp được độc vật của Thẩm Mộc Phong, nhưng không sao tìm được cách phối chế. Vì thế mà không bào chế được thuốc giải.
Mụ ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nghe nói trên thế gian này ngoài Thẩm Mộc Phong chỉ còn Độc Thủ Dược Vương là chế luyện được thuốc giải.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đáng tiếc Dộc Thủ Dược Vương đang mang con gái lão đi ẩn cư, không dễ mà kiếm lão.
Kim Hoa phu nhân chăm chú nhìn vào Trương Tự An hỏi:
- Các hạ có nắm chắc là sau đây một giờ bầy Huyết răng sẽ không xuất hiện nữa?
Trương Tự An đáp:
- Tại hạ nuôi dưỡng Huyết răng và Kim xí ngô công đã mấy năm trời nên biết rõ như vậy.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Được rồi! Bọn ta hãy nghe lời các hạ. Nếu bầy Huyết răng còn xuất hiện thì các hạ phải làm mồi cho chúng.
Trương Tự An đáp:
- Tại hạ chết cũng chẳng có chi đáng tiếc.
Thương Bát nói:
- Phu nhân! Mấy con nhện kết lưới dầy thế kia, lúc đó làm sao phá được.
Kim Hoa phu nhân cười đáp:
- Các vị khỏi lo về điểm này. Độc Thủ Dược Vương có tài chế thuốc hơn Kim Hoa phu nhân này, nhưng tài dùng độc vật của lão chưa chắc đã bằng mụ.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Bọn người võ lâm thường có tính tranh cường hiếu thắng. Trước hoàn cảnh này mà mụ còn khoe tài sử dụng độc vật của mình.
Lại nghe Kim Hoa phu nhân cười nói:
- Người Hán các vị thường nói chết sớm là do số phận. Các vị đường đường tấm thân bảy thước mà lại tham sinh uy tử hơn cả kẻ dân dã ngoài biên cương như Kim Hoa phu nhân .
Tiêu Lĩnh Vu cãi:
- Chẳng phải tiểu đệ tham sanh uý tử, chỉ nghĩ đến cái chết của mình có đáng hay không. Nếu để loài Huyết răng cắn chết, cái chết đó chẳng thể nào nhắm mắt được.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Hiện giờ sinh cơ của chúng ta vẫm còn bao la bát ngát, tội gì các vị không cười cho thích, hát cho thoả?
Mụ nói rồi cười khanh khách.
Thương Bát cười ha hả đáp:
- Đúng thế! Chúng ta là nam tử hán đại trượng phu, có chết cũng chết một cách oanh liệt mới phải.
Quần hào liền thi nhau mà cười, Chỉ có Đỗ Cửu mặt vẫn trơ như gỗ và Tiêu Lĩnh Vu ngồi nhắm mắt không hưởng ứng với đồng bọn.
Thời gian thấm thoắt, chẳng mấy chốc đã đến tối.
Thương Bát ngẩng đầu lên trông trời hỏi:
- Trương huynh! Tinh tú đã xuất hiện, chúng ta đã đi được chưa?
Trương Tự An đáp:
- Bây giờ đi được rồi.
Thương Bát đảo mắt nhìn Kim Hoa phu nhân nói:
- Xin phu nhân mở tấm màng nhện đi.
Kim Hoa phu nhân mỉm cười đứng dậy nhìn Trương Tự An hỏi:
- Các hạ không lầm đấy chứ?
Trương Tự An đáp:
- Nhất định không lầm!
Kim Hoa phu nhân từ từ thò tay vào bọc lấy cái hộp ra nói:
- Vị nào có mồi lửa không?
Tư Mã Càn đáp lớn:
- Tại hạ có đây! Phải chăng phu nhân muốn dùng lửa để thiêu lưới nhện?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Không thể dùng lửa đốt được. Giống nhện này chạy nhanh lắm. Vạn nhất để nó trốn đi được tất có người ngộ hại. Trước hết phải trừ khử bốn con nhện này rồi mới đốt mạng lưới.
Tư Mã Càn hỏi:
- Phu nhân trừ khử nhện độc bằng cách nào?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Các vị hãy coi đây.
Đột nhiên mụ mở hộp ngọc, rung tay một cái. Bỗng có một luồng bạch tuyến vọt vào trong lưới nhện.
Quần hào chú y nhìn thì thấy luồng bạch tuyến này là một con rắn nhỏ sắc trắng.
Bốn con nhện vừa ngó thấy con rắn trắng liền bò lại rồi tự động bò vào miệng con rắn trắng.
Tư Mã Càn giơ cao mồi lửa, quần hào đều nhìn rõ, ai cũng lấy làm kinh dị.
Con rắn sắc trắng nhỏ nuốt bốn con nhện vào rồi bụng nó phình lên.
Lại thấy Kim Hoa phu nhân giơ hộp ngọc ra, con rắn nhỏ chui ngay vào Kim Hoa phu nhân đậy nắp hộp lại rồi nói:
- Bây giờ có thể đốt lưới nhện được rồi.
Tư Mã Càn cầm mồi lửa hơ vào. Chỉ trong khoảnh khắc tấm lưới nhện dày mấy tầng đã bị cháy sạch.
Quần hào bước ra khỏi góc núi. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thương Bát cõng Trương Tự An lên nói:
- Trương huynh hành động bất tiện, để tiểu đệ cõng đi.
Tiêu Lĩnh Vu từ từ đứng dậy nhìn Kim Hoa phu nhân nói:
- Tỷ tỷ đã hành động được chưa?
Kim Hoa phu nhân lắc đầu đáp:
- Chưa được! Ít ra còn phải điều dưỡng ba ngày nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nhớ tới ơn mụ đã cứu mạng mình mấy lần liền nói:
- Vậy tiểu đệ xin tỷ tỷ ra sức.
Chàng cúi xuống cõng Kim Hoa phu nhân lên.
Đỗ Cửu nói:
- Tiểu đệ xin dẫn đường.
Rồi hắn cất bước đi trước.
Tiêu Lĩnh Vu ra khỏi góc núi hai bước, đột nhiên dừng lại nói:
- Đỗ huynh đệ! Để y đi trước một bước. Huynh đệ cùng ta đi kiếm Tôn lão tiền bối và Vô Vi đạo trưởng.
Đỗ Cửu vẫn ăn nói chủng chẳng, bất luận đối với ai tựa hồ hắn cũng cảm thấy khó chịu, nhưng lại rất kính trọng Tiêu Lĩnh Vu. Hắn đáp ngay:
- Tiểu đệ xin tuân mệnh.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn Tư Mã Càn nói:
- Phiền Tư Mã huynh thay cho tại hạ....
Kim Hoa phu nhân nói ngay:
- Phải chăng đệ đệ bảo y cõng ta lên đường?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
-Tiểu đệ quả có nói như vậy.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Không được! Ta phải ở lại đây giúp tiểu đệ mới xong.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tỷ tỷ hành động bất tiện thì còn giúp tiểu đệ thế nào được? Thường khi tiểu đệ còn phải chiếu cố cho tỷ tỷ.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Tuy ta hành động bất tiện nhưng ta có độc vật khắp người nên có thể giúp đệ đệ được. Vạn nhất gặp phải Huyết răng thì loài nhện độc của ta khắc chế được chúng. Vậy cả ta cùng đệ đệ đi là hay hơn.
Đỗ Cửu lạnh lùng nói:
- Long đầu đại ca của tại hạ tuy võ công cao cường, nhưng phải cõng phu nhân trên lưng thì còn đối địch làm sao được? Vậy phu nhân nên ở lại là hơn. Và xin khuất tất phu nhân một chút.
Kim Hoa phu nhân hỏi:
- Khuất tất cái gì?
Đỗ Cửu đáp:
- Tại hạ cõng phu nhân, há chẳng là khuất tất phu nhân ư?
Kim Hoa phu nhân cười nói:
- Không có chi.
Đỗ Cửu bước tạt ngang hai bước đón lấy Kim Hoa phu nhân rồi quay lại nhìn Tư Mã Càn nói:
- Tư Mã huynh dẫn các vị đến gốc cây bách cách đây chừng mười dặm thì dừng lại chờ.
Tư Mã Càn gật đầu rồi dẫn bọn Thương Bát đi ngay.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Chúng ta làm thế nào để kiếm hai người?
Đỗ Cửu đáp:
- Theo ý tiểu đệ thì chúng ta đến một chỗ nào đó rồi cho con hổ ngao đi tìm.
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Được rồi! Vậy cứ theo ý kiến của Đỗ huynh đệ.
/177
|