Ngọc Tiêu Lang Quân lại cười rộ ba tiếng nói:
- Tiêu Lĩnh Vu ! Các hạ không biết hay giả vờ ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Tại hạ vẫn chưa nghĩ ra tại sao chúng ta lại không chung sống với nhau ở đời được ?
Khâu Tiểu San thở dài nói :
- Tiểu muội chịu ơn cứu mạng của Trương huynh tất có ngày báo đáp . Nhưng việc này không có liên quan gì đến Tiêu đệ, Trương huynh không nên trút giận lên đầu y.
Ngọc Tiêu Lang Quân biến sắc :
- Theo cô nương thì sao ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Mong rằng Trương huynh rộng lòng cho tiểu muội một kỳ hạn.
Ngọc Tiêu Lang Quân ngắt lời :
- Được rồi ! Cô nương cần bao nhiêu thời gian để quyết định ?
Khâu Tiểu San hỏi lại :
- Trong vòng một năm được không ?
Ngọc Tiêu Lang Quân lắc đầu :
- Như vậy lâu quá, e rằng tại hạ không nhẫn nại được.
Khâu Tiểu San chau mày nói :
- Theo Trương huynh thì sao ?
Ngọc Tiêu Lang Quân đáp :
- Nhiều lắm là không vượt quá ba tháng.
Khâu Tiểu San trầm ngâm một lát rồi nói :
- Ba tháng thôi ư ?
Ngọc Tiêu Lang Quân đáp :
- Đúng rôi ! Ba tháng với cô nương thấp thoáng chẳng là bao nhiêu, tại hạ một ngày coi bằng ba thu. Thời gian ba tháng cũng là lâu lắm.
Khâu Tiểu San nhìn Tiêu Lĩnh Vu bằng cặp mắt bâng khuâng. Nàng chậm rãi nói :
- Thôi được ! Vậy xin hẹn trong ba tháng. Có điều tiểu muội muốn thỉnh cầu Trương huynh một việc.
Ngọc Tiêu Lang Quân đáp:
- Nếu sức tại hạ làm được thì bất luận việc gì cũng xin ưng thuận.
Khâu Tiểu San nói :
- Trong vòng ba tháng tiểu muội không muốn nghe thấy tiếng tiêu rầu rĩ nữa và cũng không muốn Trương huynh xuất hiện bên mình tiểu muội.
Ngọc Tiêu Lang Quân nở nụ cười thê lương hỏi :
- Được rồi ! Tại hạ nghe theo lời cô nương. Nhưng hết thời hạn ba tháng chúng ta gặp nhau ở đâu ?
Khâu Tiểu San trầm ngâm đáp :
- Mãn hạn ba tháng chúng ta đến gặp nhau ở dưới Đoạn Hồn Nhai, núi Hành Sơn.
Ngọc Tiêu Lang Quân gượng cười nói :
- Tự cổ chí kim chưa một ai xuống đáy vực Đoạn Hồn Nhai. Cô nương ước hẹn tới đó thật là bí ẩn.
Khâu Tiểu San nói :
- Nếu Trương huynh sợ thì chúng ta bất tất phải gặp nhau nữa.
Ngọc Tiêu Lang Quân đáp:
- Cô nương cứ yên tâm, tại hạ sẽ đến đó chờ cô nương trước.
Khâu Tiểu San nói :
- Kỳ hạn đã ấn định rồi, vậy Trương huynh đi đi.
Ngọc Tiêu Lang Quân đáp :
- Vậy tạ hạ xin tạm biệt.
Rồi quay gót đi ngay, chớp mắt đã mất hút vào bóng đêm.
Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy bao nhiêu nghi vẫn nổi lên trong đầu, chàng đứng ngẩn người ra đương trường.
Khâu Tiểu San chăm chú nhìn Ngọc Tiêu Lang Quân mất hút rồi cất giọng trầm trầm hỏi :
- Tiêu đệ ! Huynh đệ có biết tại sao hôm qua ta không muốn gặp mặt huynh đệ không ?
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng dường như đã đoán ra được một chút, nhưng nghĩ kỷ lại vẫn chưa hiểu rõ. Chàng liền đáp :
- Tiểu đệ còn một điều chưa hiểu rõ.
Khâu Tiểu San đang mặt buồn rười rượi, nghe Tiêu Lĩnh Vu nói vậy không nhịn được phải phì cười nói:
- Huynh đệ ơi ! Một năm nay ta sống trong lòng sầu khổ rồi lâu ngày cũng quen đi.
Tiêu Lĩnh Vu bâng khuâng đáp :
- Thư thư có việc gì cứ bảo tiểu đệ một tiếng là xong, hà tất phải đau buồn....
Chàng chợt nhớ đến Khâu Tiểu San mấy lần ngấm ngầm trợ giúp mình. Chàng cho là võ công cũng mưu trí Khâu Tiểu San có lẽ cao minh hơn chàng mà còn không giải quyết được thì chàng giúp nàng làm sao nổi.
Chàng nghĩ tới đây mặt nóng bừng lên không dám nói nữa.
Lại nghe Khâu Tiểu San cất giọng buồn buồn :
- Vụ này coi có vẻ giản dị mà thực chất rất phức tạp. Hôm nay ta mời huynh đệ đến đây là suy nghĩ nhiều rồi. Nếu không nói cho huynh đệ hay sớm thì cũng không được. Hỡi ơi ! Trên đời này nhiều việc không thể ỷ vào võ công để giải quyết....
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp :
- Nơi đây không tiện nói chuyện, chúng ta hãy trở về căn nhà gianh kia. Ngọc Tiêu Lang Quân là con người thủ tín, y đã ước hẹn với ta là trong vòng ba tháng không đến quấy nhiễu là y sẽ giữ đúng lời hứa. Ta có nhiều việc muốn nói với huynh đệ và uỷ thác công việc thiên hậu cho huynh đệ.
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác :
- Công việc thiên hậu....
Khâu Tiểu San ngắt lời :
- Chúng ta hãy vào phòng rồi sẽ nói chuyện.
Đoạn nàng trở gót đi trước.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nghi hoặc đi theo Khâu Tiểu San trở về căn nhà gianh.
Tố Văn bưng trà vào cho hai người rồi rón rén lui ra.
Tiêu Lĩnh Vu nóng nảy hỏi ngay :
- Thư thư ! Vừa rồi thư thư nói đến việc thiên hậu là có chủ định gì ?
Khâu Tiểu San dường như đã trấn tĩnh lại, cười mát đáp :
- Huynh đệ bất tất phải nóng nảy, để ta nói rõ cho mà nghe.
Nàng trầm ngâm rồi tiếp :
- Tưởng Trung Châu Nhị Cổ đã cho huynh đệ hay rồi....
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Bọn họ bảo tỷ bị cầm tù trong căn mật thất rồi trốn ra được. Họ rất băn khoăn về vụ này....
Khâu Tiểu San cười mát ngắt lời :
- Bảo họ đừng có lấy lòng, ta mà muốn giết họ thì chúng có đến mười mạng cũng không giữ nổi. Ta không thù hận gì chúng mà chúng còn nhận huynh đệ là Long Đầu đại ca thì bao nhiêu điều xích mích nhỏ nhặt đều xóa bỏ hết....
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Thư thư đại lương khoan hồng miễn trách cho họ nhưng tiểu đệ phải bảo họ đến thỉnh tội trước mặt thư thư.
Khâu Tiểu San gạt đi :
- Bất tất phải thế, bọn chúng không phải là hạng người tồi bại là đủ.
Nàng thở dài nói tiếp :
- Khi đó do bản lãnh ta chiếu cố cho mình còn chưa xong dĩ nhiên chẳng thể chiếu cố cho huynh đệ. Hỡi ơi ! Ta đưa đệ rời khỏi nhà làm một vị công tử con quan bị lôi cuốn vào vòng ân oán giang hồ. Những lúc canh khuya thanh vắng ta nghĩ lại rất lấy làm áy náy nhưng nhất định huynh đệ không hiểu cho ta.
Tiêu Lĩnh Vu cười đáp :
- Nhưng bây giờ đệ chả nên người rồi là gì. Nếu thư thư không đưa tiểu đệ lìa nhà ra đi thì làm gì có ngày hôm nay. Huống chi khi đó tiểu đệ quấn quít bên mình thư thư năn nỉ xin đi theo chứ thư thư làm gì có lỗi gì. Lúc này tiểu đệ nóng lòng muốn biết những việc liên quan đến thư thư.
Khâu Tiểu San đáp :
- Ta bị Trung Châu Nhị Cổ giam vào trong mật thất chẳng bao lâu thì được người cứu ra.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Phải chăng Ngọc Tiêu Lang Quân đã cứu thư thư ?
Khâu Tiểu San gật đầu :
- Phải rồi! ! Y là người võ công tuyệt thế, tính tình cương ngạo coi bốn bể không vào đâu, nhưng đối với ta lại hết lòng bảo vệ, tình nghĩa sâu xa.
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm :
- Bây giờ tiểu đệ hiểu được một chút rồi .
Khâu Tiểu San nở nụ cười thê lương nói tiếp :
- Sau khi y cứu ta ra liền đưa ta đến Tẩy tâm mạo xá.
Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ đến thi thể của Khâu Vân Cô rồi những việc năm năm trước hiện lên trong đầu óc chàng :
Dưới chân núi Hành Sơn có căn Tẩy tâm mạo xá trong khu rừng trúc. Trong nhà có mụ già gầy như que củi bất cận nhân tình, Khâu Tiểu San phải một mình đấu với cường địch rồi bao nhiêu chuyện khác.
Chàng liền hỏi :
- Thi thể của Khâu Vân Cô còn ở trong đó không ?
Khâu Tiểu San gật đầu đáp :
- Chủ nhân Tẩy tâm mạo xá tình nghĩa sâu đậm. Ban đầu chỉ ưng cho ta bẩy ngày, nhưng sau kỳ hạn đó y vẫn chiếu cố thi thể của gia mẫu rất chu đáo.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ đến mối tình thân ái của Vẫn Di ngày trước, bất giác châu lệ đầm đìa, chàng hỏi :
- Di thể của Vân Di hiện giờ ở đâu ? Tiểu đệ muốn đến tế điện một lần.
Khâu Tiểu San đáp :
- Ta cùng Ngọc Tiêu Lang Quân về Tẩy tâm mạo xa thấy thi thể gia mẫu vẫn còn nguyên như trước mới yên dạ. Ta muốn theo di thư của gia mẫu đưa về Trầm Yên Cốc nhưng chủ nhân Tẩy tâm mạo xá cản trở....
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :
- Hiện giờ di thể của Vân Di để ở đâu ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Vẫn để ở Tẩy tâm mạo xá.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Thư thư ! Tại sao tỷ lại chưa an táng thi thể của Vân Di ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Khi đó ta ở trong tình cảnh rất nguy ngập. Bao nhiêu nhân vật võ lâm trong thiên hạ vẫn theo dõi hành tung nhưng họ đều bị Ngọc Tiêu Lang Quân đả thương.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Hắn đối với thư thư thật hết lòng.
Khâu Tiểu San thở dài nói :
-Bình tĩnh mà xét thì y hết lòng bảo vệ ta thật đến nơi đến chốn. Ta được y mấy lần cứu trợ không thì e rằng chẳng còn được thấy mặt Tiêu đệ nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn nàng muốn nói nhưng lại thôi, từ từ cúi đầu xuống.
Khâu Tiểu San nói tiếp :
- Ngọc Tiêu Lang Quân phát giác võ công ta tầm thường mà bôn tẩu giang hồ thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy đến tính mạng. Y liền dẫn ta đi cầu kiến một vị lão tiền bối đã ẩn cư lâu ngày. Y khấn cầu mấy ngày trời mới được lão nhân gia ưng chịu thu ta vào môn hạ....
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Nếu vậy thật là kỳ. Bản lãnh của Ngọc Tiêu Lang Quân cao thâm hơn thư thư nhiều, sao y không tự mình truyền thụ cho thư thư mà phải chạy đi nhờ người khác ?
Khâu Tiểu San đáp :
-Vì số võ công của y khác với những điều sở học của ta thì có thành tựu cũng chỉ tầm thường, nên y đi cầu lão tiền bối này thu nạp ta.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Hiện giờ võ công của tỷ có phần cao hơn cả Ngọc Tiêu Lang Quân thì nhân vật truyền thụ võ công cho tỷ nhất định phải là bậc siêu phàm nhập thánh.
Khâu Tiểu San nói :
- Cái đó ta không thể nói cho huynh đệ hay được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Tại sao vậy ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Nhân vật đó khi thu ta đã ước tam chương. Điều thứ nhất là bà chỉ truyền thụ võ công mà không chính thức nhận ta là đồ đệ.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Nhân vật này thật quái dị. Điều ước thứ hai là gì ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Điều thứ hai là không được nói tên họ cùng chỗ ở của bà. Điều thứ ba là không được đem mấy môn tuyệt kỷ truyền thụ cho người khác.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Các môn phái lớn trên chốn giang hồ đều muốn khuyếch trương võ công của bản môn để thu hút nhân tài mà bà này lại cấm phát huy tuyệt kỷ của mình thì thật là khó hiểu.
Khâu Tiểu San đáp :
- Ban đầu ta cũng nghĩ như đệ nhưng sau biết rõ rồi thì không thể trách bà được.
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Vì mấy môn võ công của bà thủ pháp tàn độc không nên lưu hành ở đời. Nếu truyền cho người đồi bại thì thật là nguy hại. Lão tiền bối quyết tâm để cho thất truyền và không muốn lưu lại trong võ lâm.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ tới thủ pháp Kim châm định não cắm vào đầu Nam Hải Ngũ Hung quả nhiên ác độc vô cùng. Chàng lẩm bẩm :
- Lòng người nham hiểm, đổi rời không mấy chốc. Cái lo của vị lão tiền bối này quả đã không lầm.
Chàng liền nói :
- Nếu vị lão tiền bối đó lưu tâm một chút chỉ phế trừ những môn tàn độc thái quá, còn thì....
Khâu Tiểu San ngắt lời :
- Võ công của mỗi môn có chỗ đặc biệt của nó, nên bỏ chỗ tinh diệu thì chẳng còn giá trị gì nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Thư thư nói phải lắm.
Khâu Tiểu San thở phào một cái nói :
- Ta ở đó bốn năm, ngày đêm khổ công cầu tiến. Khi ta đã thành tựu một chút thì lão tiền bối đột nhiên bức bách phải ra đi không cho ở lại nữa .
Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi :
- Tại sao vậy ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Điều này vẫn còn là bí mật, ta nghĩ mấy ngày đêm mà vẫn không ra được.
Nàng giơ tay lên gỡ mái tóc rồi nói :
- Ta tái xuất giang hồ, công việc đầu tiên là nghe ngóng xem huynh đệ lạc lõng nơi nào. Ta được tin huynh đệ đã rớt xuống sông chết rồi, trong lòng rất đau đớn, tìm đến khúc sông đó đặt linh sàng tế điện khóc ba ngày ba đêm đến chảy máu mắt. Nếu ta không nghĩ đến việc trả thù cho mẫu thân và cho huynh đệ thì ta đã gieo xuống sông tự tử rồi....
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :
- Tấm chân tình của thư thư như vậy tiểu đệ biết lấy gì đền đáp bây giờ?
Khâu Tiểu San lại kể tiếp :
- Sau đó nửa năm, đột nhiên ta nghe tin huynh đệ lại xuất hiện trên chốn giang hồ thì vừa kinh hãi vừa vui mừng như người điên. Ta lần đi khắp chân trời góc biển tìm kiếm ngờ đâu lại là Lam Ngọc Đường mạo tên của huynh đệ. Bao nhiêu hi vọng của ta tan thành mây khói.
Tiêu Lĩnh Vu chợt nghĩ ra điều gì liền hỏi :
- Có phải thư thư đã gửi người đưa thư cho tiểu đệ không ?
Khâu Tiểu San ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đáp :
- Đúng thế ! Ta đã cứu được nhiều người và hễ cứu ai là lại gửi thư.
Nàng thở dài nói tiếp :
- Ta gặp được tên Lam Ngọc Đường giả mạo huynh đệ trong lòng tức giận vô cùng, liền giáo huấn cho gã một trận nên thân. Nhưng không ngờ do đó mà hứng thêm phiền não.
Y nắm lấy tay ta, năn nỉ cùng ta kết bạn chung thân. Y tự hào là khắp thiên hạ chỉ có mình y đáng lấy ta làm vợ, và cũng chỉ một mình ta xứng đáng làm vợ y.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Khẩu khí y hay quá ! Thư thư có nhận lời không ?
Khâu Tiểu San nói :
- Kể như là nhận lời rồi. Nhưng ta đưa ra hai điều kiện.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Điều kiện gì ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Điều thứ nhất là phải giúp ta trả oán.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Y có chịu không ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Dĩ nhiên là y chịu ngay.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Còn điều kiện thứ hai ?
Khâu Tiểu San chăm chú nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu dằn từng tiếng :
- Điều kiện thứ hai ư ? Ta yêu cầu y chờ ta ba năm. Nếu trong thời gian này vẫn không được tin tức gì của huynh đệ ta sẽ nhờ y trả mối thù rồi sẽ cùng y kết hôn.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Bây giờ thì sao ? Tiểu đệ còn sống trên thế gian.
Khâu Tiểu San đáp :
- Đáng trách là ta lúc đó không nói thêm vài câu. Bây giờ thì khó nói rõ cho được.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Thế là rõ ràng rồi còn gì ? Thư thư hẹn y ba năm để thám thính xem tiểu đệ còn sống hay chết. Bây giờ chưa đủ ba năm mà tiểu đệ hãy còn sống trên thế gian, nếu tỷ tỷ không thích y thì dĩ nhiên điều ước kia chẳng kể đến nữa.
Khâu Tiểu San nói :
- Cái thiếu sót của ta là ở chỗ đó. Ta không nói rõ là tìm huynh đệ rồi thì làm sao....
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời nói :
- Cái đó không cần phải nói mà điều ước kia tự nhiên cũng hủy bỏ được
- Tiêu Lĩnh Vu ! Các hạ không biết hay giả vờ ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Tại hạ vẫn chưa nghĩ ra tại sao chúng ta lại không chung sống với nhau ở đời được ?
Khâu Tiểu San thở dài nói :
- Tiểu muội chịu ơn cứu mạng của Trương huynh tất có ngày báo đáp . Nhưng việc này không có liên quan gì đến Tiêu đệ, Trương huynh không nên trút giận lên đầu y.
Ngọc Tiêu Lang Quân biến sắc :
- Theo cô nương thì sao ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Mong rằng Trương huynh rộng lòng cho tiểu muội một kỳ hạn.
Ngọc Tiêu Lang Quân ngắt lời :
- Được rồi ! Cô nương cần bao nhiêu thời gian để quyết định ?
Khâu Tiểu San hỏi lại :
- Trong vòng một năm được không ?
Ngọc Tiêu Lang Quân lắc đầu :
- Như vậy lâu quá, e rằng tại hạ không nhẫn nại được.
Khâu Tiểu San chau mày nói :
- Theo Trương huynh thì sao ?
Ngọc Tiêu Lang Quân đáp :
- Nhiều lắm là không vượt quá ba tháng.
Khâu Tiểu San trầm ngâm một lát rồi nói :
- Ba tháng thôi ư ?
Ngọc Tiêu Lang Quân đáp :
- Đúng rôi ! Ba tháng với cô nương thấp thoáng chẳng là bao nhiêu, tại hạ một ngày coi bằng ba thu. Thời gian ba tháng cũng là lâu lắm.
Khâu Tiểu San nhìn Tiêu Lĩnh Vu bằng cặp mắt bâng khuâng. Nàng chậm rãi nói :
- Thôi được ! Vậy xin hẹn trong ba tháng. Có điều tiểu muội muốn thỉnh cầu Trương huynh một việc.
Ngọc Tiêu Lang Quân đáp:
- Nếu sức tại hạ làm được thì bất luận việc gì cũng xin ưng thuận.
Khâu Tiểu San nói :
- Trong vòng ba tháng tiểu muội không muốn nghe thấy tiếng tiêu rầu rĩ nữa và cũng không muốn Trương huynh xuất hiện bên mình tiểu muội.
Ngọc Tiêu Lang Quân nở nụ cười thê lương hỏi :
- Được rồi ! Tại hạ nghe theo lời cô nương. Nhưng hết thời hạn ba tháng chúng ta gặp nhau ở đâu ?
Khâu Tiểu San trầm ngâm đáp :
- Mãn hạn ba tháng chúng ta đến gặp nhau ở dưới Đoạn Hồn Nhai, núi Hành Sơn.
Ngọc Tiêu Lang Quân gượng cười nói :
- Tự cổ chí kim chưa một ai xuống đáy vực Đoạn Hồn Nhai. Cô nương ước hẹn tới đó thật là bí ẩn.
Khâu Tiểu San nói :
- Nếu Trương huynh sợ thì chúng ta bất tất phải gặp nhau nữa.
Ngọc Tiêu Lang Quân đáp:
- Cô nương cứ yên tâm, tại hạ sẽ đến đó chờ cô nương trước.
Khâu Tiểu San nói :
- Kỳ hạn đã ấn định rồi, vậy Trương huynh đi đi.
Ngọc Tiêu Lang Quân đáp :
- Vậy tạ hạ xin tạm biệt.
Rồi quay gót đi ngay, chớp mắt đã mất hút vào bóng đêm.
Tiêu Lĩnh Vu cảm thấy bao nhiêu nghi vẫn nổi lên trong đầu, chàng đứng ngẩn người ra đương trường.
Khâu Tiểu San chăm chú nhìn Ngọc Tiêu Lang Quân mất hút rồi cất giọng trầm trầm hỏi :
- Tiêu đệ ! Huynh đệ có biết tại sao hôm qua ta không muốn gặp mặt huynh đệ không ?
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng dường như đã đoán ra được một chút, nhưng nghĩ kỷ lại vẫn chưa hiểu rõ. Chàng liền đáp :
- Tiểu đệ còn một điều chưa hiểu rõ.
Khâu Tiểu San đang mặt buồn rười rượi, nghe Tiêu Lĩnh Vu nói vậy không nhịn được phải phì cười nói:
- Huynh đệ ơi ! Một năm nay ta sống trong lòng sầu khổ rồi lâu ngày cũng quen đi.
Tiêu Lĩnh Vu bâng khuâng đáp :
- Thư thư có việc gì cứ bảo tiểu đệ một tiếng là xong, hà tất phải đau buồn....
Chàng chợt nhớ đến Khâu Tiểu San mấy lần ngấm ngầm trợ giúp mình. Chàng cho là võ công cũng mưu trí Khâu Tiểu San có lẽ cao minh hơn chàng mà còn không giải quyết được thì chàng giúp nàng làm sao nổi.
Chàng nghĩ tới đây mặt nóng bừng lên không dám nói nữa.
Lại nghe Khâu Tiểu San cất giọng buồn buồn :
- Vụ này coi có vẻ giản dị mà thực chất rất phức tạp. Hôm nay ta mời huynh đệ đến đây là suy nghĩ nhiều rồi. Nếu không nói cho huynh đệ hay sớm thì cũng không được. Hỡi ơi ! Trên đời này nhiều việc không thể ỷ vào võ công để giải quyết....
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp :
- Nơi đây không tiện nói chuyện, chúng ta hãy trở về căn nhà gianh kia. Ngọc Tiêu Lang Quân là con người thủ tín, y đã ước hẹn với ta là trong vòng ba tháng không đến quấy nhiễu là y sẽ giữ đúng lời hứa. Ta có nhiều việc muốn nói với huynh đệ và uỷ thác công việc thiên hậu cho huynh đệ.
Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác :
- Công việc thiên hậu....
Khâu Tiểu San ngắt lời :
- Chúng ta hãy vào phòng rồi sẽ nói chuyện.
Đoạn nàng trở gót đi trước.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nghi hoặc đi theo Khâu Tiểu San trở về căn nhà gianh.
Tố Văn bưng trà vào cho hai người rồi rón rén lui ra.
Tiêu Lĩnh Vu nóng nảy hỏi ngay :
- Thư thư ! Vừa rồi thư thư nói đến việc thiên hậu là có chủ định gì ?
Khâu Tiểu San dường như đã trấn tĩnh lại, cười mát đáp :
- Huynh đệ bất tất phải nóng nảy, để ta nói rõ cho mà nghe.
Nàng trầm ngâm rồi tiếp :
- Tưởng Trung Châu Nhị Cổ đã cho huynh đệ hay rồi....
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Bọn họ bảo tỷ bị cầm tù trong căn mật thất rồi trốn ra được. Họ rất băn khoăn về vụ này....
Khâu Tiểu San cười mát ngắt lời :
- Bảo họ đừng có lấy lòng, ta mà muốn giết họ thì chúng có đến mười mạng cũng không giữ nổi. Ta không thù hận gì chúng mà chúng còn nhận huynh đệ là Long Đầu đại ca thì bao nhiêu điều xích mích nhỏ nhặt đều xóa bỏ hết....
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Thư thư đại lương khoan hồng miễn trách cho họ nhưng tiểu đệ phải bảo họ đến thỉnh tội trước mặt thư thư.
Khâu Tiểu San gạt đi :
- Bất tất phải thế, bọn chúng không phải là hạng người tồi bại là đủ.
Nàng thở dài nói tiếp :
- Khi đó do bản lãnh ta chiếu cố cho mình còn chưa xong dĩ nhiên chẳng thể chiếu cố cho huynh đệ. Hỡi ơi ! Ta đưa đệ rời khỏi nhà làm một vị công tử con quan bị lôi cuốn vào vòng ân oán giang hồ. Những lúc canh khuya thanh vắng ta nghĩ lại rất lấy làm áy náy nhưng nhất định huynh đệ không hiểu cho ta.
Tiêu Lĩnh Vu cười đáp :
- Nhưng bây giờ đệ chả nên người rồi là gì. Nếu thư thư không đưa tiểu đệ lìa nhà ra đi thì làm gì có ngày hôm nay. Huống chi khi đó tiểu đệ quấn quít bên mình thư thư năn nỉ xin đi theo chứ thư thư làm gì có lỗi gì. Lúc này tiểu đệ nóng lòng muốn biết những việc liên quan đến thư thư.
Khâu Tiểu San đáp :
- Ta bị Trung Châu Nhị Cổ giam vào trong mật thất chẳng bao lâu thì được người cứu ra.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Phải chăng Ngọc Tiêu Lang Quân đã cứu thư thư ?
Khâu Tiểu San gật đầu :
- Phải rồi! ! Y là người võ công tuyệt thế, tính tình cương ngạo coi bốn bể không vào đâu, nhưng đối với ta lại hết lòng bảo vệ, tình nghĩa sâu xa.
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm :
- Bây giờ tiểu đệ hiểu được một chút rồi .
Khâu Tiểu San nở nụ cười thê lương nói tiếp :
- Sau khi y cứu ta ra liền đưa ta đến Tẩy tâm mạo xá.
Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ đến thi thể của Khâu Vân Cô rồi những việc năm năm trước hiện lên trong đầu óc chàng :
Dưới chân núi Hành Sơn có căn Tẩy tâm mạo xá trong khu rừng trúc. Trong nhà có mụ già gầy như que củi bất cận nhân tình, Khâu Tiểu San phải một mình đấu với cường địch rồi bao nhiêu chuyện khác.
Chàng liền hỏi :
- Thi thể của Khâu Vân Cô còn ở trong đó không ?
Khâu Tiểu San gật đầu đáp :
- Chủ nhân Tẩy tâm mạo xá tình nghĩa sâu đậm. Ban đầu chỉ ưng cho ta bẩy ngày, nhưng sau kỳ hạn đó y vẫn chiếu cố thi thể của gia mẫu rất chu đáo.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ đến mối tình thân ái của Vẫn Di ngày trước, bất giác châu lệ đầm đìa, chàng hỏi :
- Di thể của Vân Di hiện giờ ở đâu ? Tiểu đệ muốn đến tế điện một lần.
Khâu Tiểu San đáp :
- Ta cùng Ngọc Tiêu Lang Quân về Tẩy tâm mạo xa thấy thi thể gia mẫu vẫn còn nguyên như trước mới yên dạ. Ta muốn theo di thư của gia mẫu đưa về Trầm Yên Cốc nhưng chủ nhân Tẩy tâm mạo xá cản trở....
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :
- Hiện giờ di thể của Vân Di để ở đâu ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Vẫn để ở Tẩy tâm mạo xá.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Thư thư ! Tại sao tỷ lại chưa an táng thi thể của Vân Di ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Khi đó ta ở trong tình cảnh rất nguy ngập. Bao nhiêu nhân vật võ lâm trong thiên hạ vẫn theo dõi hành tung nhưng họ đều bị Ngọc Tiêu Lang Quân đả thương.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Hắn đối với thư thư thật hết lòng.
Khâu Tiểu San thở dài nói :
-Bình tĩnh mà xét thì y hết lòng bảo vệ ta thật đến nơi đến chốn. Ta được y mấy lần cứu trợ không thì e rằng chẳng còn được thấy mặt Tiêu đệ nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn nàng muốn nói nhưng lại thôi, từ từ cúi đầu xuống.
Khâu Tiểu San nói tiếp :
- Ngọc Tiêu Lang Quân phát giác võ công ta tầm thường mà bôn tẩu giang hồ thì bất cứ lúc nào cũng có thể nguy đến tính mạng. Y liền dẫn ta đi cầu kiến một vị lão tiền bối đã ẩn cư lâu ngày. Y khấn cầu mấy ngày trời mới được lão nhân gia ưng chịu thu ta vào môn hạ....
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Nếu vậy thật là kỳ. Bản lãnh của Ngọc Tiêu Lang Quân cao thâm hơn thư thư nhiều, sao y không tự mình truyền thụ cho thư thư mà phải chạy đi nhờ người khác ?
Khâu Tiểu San đáp :
-Vì số võ công của y khác với những điều sở học của ta thì có thành tựu cũng chỉ tầm thường, nên y đi cầu lão tiền bối này thu nạp ta.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Hiện giờ võ công của tỷ có phần cao hơn cả Ngọc Tiêu Lang Quân thì nhân vật truyền thụ võ công cho tỷ nhất định phải là bậc siêu phàm nhập thánh.
Khâu Tiểu San nói :
- Cái đó ta không thể nói cho huynh đệ hay được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Tại sao vậy ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Nhân vật đó khi thu ta đã ước tam chương. Điều thứ nhất là bà chỉ truyền thụ võ công mà không chính thức nhận ta là đồ đệ.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Nhân vật này thật quái dị. Điều ước thứ hai là gì ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Điều thứ hai là không được nói tên họ cùng chỗ ở của bà. Điều thứ ba là không được đem mấy môn tuyệt kỷ truyền thụ cho người khác.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Các môn phái lớn trên chốn giang hồ đều muốn khuyếch trương võ công của bản môn để thu hút nhân tài mà bà này lại cấm phát huy tuyệt kỷ của mình thì thật là khó hiểu.
Khâu Tiểu San đáp :
- Ban đầu ta cũng nghĩ như đệ nhưng sau biết rõ rồi thì không thể trách bà được.
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Vì mấy môn võ công của bà thủ pháp tàn độc không nên lưu hành ở đời. Nếu truyền cho người đồi bại thì thật là nguy hại. Lão tiền bối quyết tâm để cho thất truyền và không muốn lưu lại trong võ lâm.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ tới thủ pháp Kim châm định não cắm vào đầu Nam Hải Ngũ Hung quả nhiên ác độc vô cùng. Chàng lẩm bẩm :
- Lòng người nham hiểm, đổi rời không mấy chốc. Cái lo của vị lão tiền bối này quả đã không lầm.
Chàng liền nói :
- Nếu vị lão tiền bối đó lưu tâm một chút chỉ phế trừ những môn tàn độc thái quá, còn thì....
Khâu Tiểu San ngắt lời :
- Võ công của mỗi môn có chỗ đặc biệt của nó, nên bỏ chỗ tinh diệu thì chẳng còn giá trị gì nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Thư thư nói phải lắm.
Khâu Tiểu San thở phào một cái nói :
- Ta ở đó bốn năm, ngày đêm khổ công cầu tiến. Khi ta đã thành tựu một chút thì lão tiền bối đột nhiên bức bách phải ra đi không cho ở lại nữa .
Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ hỏi :
- Tại sao vậy ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Điều này vẫn còn là bí mật, ta nghĩ mấy ngày đêm mà vẫn không ra được.
Nàng giơ tay lên gỡ mái tóc rồi nói :
- Ta tái xuất giang hồ, công việc đầu tiên là nghe ngóng xem huynh đệ lạc lõng nơi nào. Ta được tin huynh đệ đã rớt xuống sông chết rồi, trong lòng rất đau đớn, tìm đến khúc sông đó đặt linh sàng tế điện khóc ba ngày ba đêm đến chảy máu mắt. Nếu ta không nghĩ đến việc trả thù cho mẫu thân và cho huynh đệ thì ta đã gieo xuống sông tự tử rồi....
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :
- Tấm chân tình của thư thư như vậy tiểu đệ biết lấy gì đền đáp bây giờ?
Khâu Tiểu San lại kể tiếp :
- Sau đó nửa năm, đột nhiên ta nghe tin huynh đệ lại xuất hiện trên chốn giang hồ thì vừa kinh hãi vừa vui mừng như người điên. Ta lần đi khắp chân trời góc biển tìm kiếm ngờ đâu lại là Lam Ngọc Đường mạo tên của huynh đệ. Bao nhiêu hi vọng của ta tan thành mây khói.
Tiêu Lĩnh Vu chợt nghĩ ra điều gì liền hỏi :
- Có phải thư thư đã gửi người đưa thư cho tiểu đệ không ?
Khâu Tiểu San ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đáp :
- Đúng thế ! Ta đã cứu được nhiều người và hễ cứu ai là lại gửi thư.
Nàng thở dài nói tiếp :
- Ta gặp được tên Lam Ngọc Đường giả mạo huynh đệ trong lòng tức giận vô cùng, liền giáo huấn cho gã một trận nên thân. Nhưng không ngờ do đó mà hứng thêm phiền não.
Y nắm lấy tay ta, năn nỉ cùng ta kết bạn chung thân. Y tự hào là khắp thiên hạ chỉ có mình y đáng lấy ta làm vợ, và cũng chỉ một mình ta xứng đáng làm vợ y.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Khẩu khí y hay quá ! Thư thư có nhận lời không ?
Khâu Tiểu San nói :
- Kể như là nhận lời rồi. Nhưng ta đưa ra hai điều kiện.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Điều kiện gì ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Điều thứ nhất là phải giúp ta trả oán.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Y có chịu không ?
Khâu Tiểu San đáp :
- Dĩ nhiên là y chịu ngay.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Còn điều kiện thứ hai ?
Khâu Tiểu San chăm chú nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu dằn từng tiếng :
- Điều kiện thứ hai ư ? Ta yêu cầu y chờ ta ba năm. Nếu trong thời gian này vẫn không được tin tức gì của huynh đệ ta sẽ nhờ y trả mối thù rồi sẽ cùng y kết hôn.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Bây giờ thì sao ? Tiểu đệ còn sống trên thế gian.
Khâu Tiểu San đáp :
- Đáng trách là ta lúc đó không nói thêm vài câu. Bây giờ thì khó nói rõ cho được.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Thế là rõ ràng rồi còn gì ? Thư thư hẹn y ba năm để thám thính xem tiểu đệ còn sống hay chết. Bây giờ chưa đủ ba năm mà tiểu đệ hãy còn sống trên thế gian, nếu tỷ tỷ không thích y thì dĩ nhiên điều ước kia chẳng kể đến nữa.
Khâu Tiểu San nói :
- Cái thiếu sót của ta là ở chỗ đó. Ta không nói rõ là tìm huynh đệ rồi thì làm sao....
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời nói :
- Cái đó không cần phải nói mà điều ước kia tự nhiên cũng hủy bỏ được
/177
|