Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình hơi bất ngờ là chương 1 lại được đón nhận nồng nhiệt như vậy nhưng mà yêu lắm í, mong mọi người tiếp tục ủn mông mình ạ ️
_________________
Mãi đến khi lên khu văn phòng trên tầng hai, đưa tư liệu cho sĩ quan hành chính phụ trách phê duyệt thì Lâm Uyển mới sực nhớ ra mình từng nghe thấy tiếng sóng biển đó ở đâu.
Đại khái là vài năm trước, hồi đó cô vẫn chưa có tư cách ra khỏi Tháp Trắng.
Hôm ấy chẳng hiểu cô nổi điên thế nào mà cứ khăng khăng chuồn ra khỏi Tháp Trắng trong một đêm tuyết rơi cho bằng được.
Bây giờ nghĩ lại, Lâm Uyển không hiểu suy nghĩ năm đó của mình lắm, có lẽ chính vì mấy thứ như sự nổi loạn tuổi dậy thì gì đó mà người ta thường hay nói. Tóm lại, trong gian đoạn đó, cảm xúc của cô không ổn định lắm.
Thi thoảng lại trở nên cố chấp lạ thường với vài chuyện vụn vặt một cách khó hiểu.
Ví như một trận tuyết rơi, hay một phát pháo hoa trên trời... Toàn những chuyện vụn vặt như thế đấy.
Người ta hay đồn rằng, để đảm bảo an toàn cho hướng đạo nên Học viện hướng đạo trong Tháp Trắng có hệ thống an ninh mạnh nhất toàn bộ đế quốc, bất cứ kẻ nào cũng không thể tùy ý ra vào.
Nhưng Lâm Uyển cảm thấy mọi chuyện không khoa trương như lời đồn, bởi chỉ cần cô muốn thì lúc nào cũng lén trốn ra được.
Những chiếc xúc tu có thể bò ra ngoài một quãng rất xa.
Thật ra trước khi những người đó thấy cô thì thường đã bị xúc tu của cô quấn lấy.
Cô không cần làm gì nhiều, chỉ cần chạm khẽ vào tầng ý thức bên ngoài của họ là họ sẽ vô thức phớt lờ cô.
Thế là cô có thể thản nhiên đi ra ngoài ngay trước mặt các thầy cô, bảo vệ và lính gác, bởi bọn họ hoàn toàn phớt lờ cô.
Không phải họ không nhìn thấy cô mà là tiềm thức tự động xem nhẹ, khi sự đã rồi và nhận ra thì còn cảm thấy không hiểu nổi vì sao mình lại không nhìn thấy.
Với Lâm Uyển, những hành động dẫn dụ tinh thần đơn giản mà hiệu quả kiểu ấy dễ dàng giống ăn cơm vậy, cứ như thể ngay khi cô sinh ra đã biết.
Nhưng không phải hướng đạo nào cũng biết cách làm thế, và nó cũng không phải là một môn học bắt buộc của hướng đạo. Kỹ năng ấy rất khó khống chế, lại chẳng vẻ vang gì, thường bị coi là thứ mà chỉ những kẻ “không đàng hoàng” mới học.
Theo quan niệm phổ biến của đại chúng, hướng đạo nên hiền hòa, bao dung, giàu lòng trắc ẩn và thừa mứa khả năng đồng cảm.
Một hướng đạo xuất sắc sẽ thấy hãnh diện khi an ủi được lính gác.
Bởi đả thông tâm lý hiệu quả cho lính gác là chức trách của hướng đạo.
Trong học viện ở Tháp Trắng bốn mùa như xuân, ai cũng mặc quấn áo may bằng lụa cao cấp, ăn những món lành mạnh giàu chất dinh dưỡng, ngoài chuyện băn khoăn xem người được ghép đôi với mình sau này là ai thì có thể xem như luôn vô lo vô nghĩ, hưởng thụ cuộc sống xa hoa giàu có.
Cũng không hiểu vì sao mà hồi ấy Lâm Uyển lại muốn trốn ra. Cô giẫm lên nền tuyết lạnh băng, lang thang qua những con phố bụi bặm, hít một hơi không khí chưa được thanh lọc bên ngoài toà tháp, hay ngắm nhìn bầu trời không có nóc nhà.
Cô có thể lang thang vô định bên ngoài như thế một thời gian.
Những người đó rất khó tìm thấy cô.
Hôm ấy trời đổ tuyết lớn, đường phố vắng tanh không một bóng người, khắp nơi chất đầy tuyết trắng lạnh giá trông như kẹo bông gòn, cả thế giới như hóa thành một giấc mộng xa xôi.
Lâm Uyển ra khỏi Học viện hướng đạo ấm áp, chỉ mặc mỗi bộ đồng phục hơi mỏng cùng đôi bốt to quá khổ nên rét cứng người.
Nhưng cô chẳng muốn quay về chút nào! Cô ngồi trong con hẻm nhỏ, tựa vào chiếc thùng rác chất đầy tuyết, ngẩng lên ngắm vòm trời xám xịt nhỏ lả tả tuyết rơi.
Thế rồi lính gác nọ thình lình xuất hiện, gần như ngay khi Lâm Uyển loáng thoáng nghe thấy tiếng sóng biển là anh nhảy xuống nóc thùng rác ngay. Anh mặc bộ đồng phục đen bó sát của Học viện lính gác, giẫm một chân lên nóc thùng đọng đầy tuyết, kề con dao găm lạnh lẽo lên cổ Lâm Uyển không chút khách khí.
Anh báo cáo vào bộ đàm:
- Đã tìm thấy mục tiêu. Đúng, chính là cô ta. Đã hoàn toàn khống chế. Vâng, tôi sẽ đưa cô ta về ngay lập tức.
Lúc nói chuyện, đôi mắt lạnh lùng của anh luôn nhìn chằm chằm Lâm Uyển, đáy mắt ánh lên tia siêu năng lực màu tím nhạt như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Đó không phải là ánh mắt của lính gác khi nhìn thấy hướng đạo, mà là của một người lính đặc chủng nhìn xoáy vào kẻ bỏ trốn khiến anh phải bận rộn vào ngày tuyết lớn.
Bĩnh tĩnh mà đầy cảnh giác, không cho cô chạy trốn.
Con dao găm trong tay anh một mực kề sát cổ Lâm Uyển không buông.
Bây giờ nhớ lại, dường như Lâm Uyển vẫn nhớ rõ cảm giác khi lưỡi dao sắc bén kia kề lên cổ mình.
"Hóa ra là người đó." Lâm Uyển sờ cổ, lia mắt qua cửa sổ tầng hai trông xuống.
Màn hình ở thao trường vẫn phát đi phát lại đoạn phim kia khiến vô số lính gác xung quanh nổi giận.
- Cô muốn xin gia nhập tổ nghiên cứu đặc biệt à?
Sĩ quan hành chính ngồi trước mặt Lâm Uyển kéo sự chú ý của vô quay về.
Đó là một người đàn bà trung niên, đội mũ kepi, đeo huy hiệu sĩ quan trước ngực, đang lật tới lật lui tập tài liệu Lâm Uyển đệ trình với vẻ mặt mất kiên nhẫn.
- Chuyện này... hình như không phù hợp với quy định.
Bà ta nói rồi cứ cầm con dấu nhỏ xoay tới xoay lui nhưng mãi không chịu đóng dấu.
Dù tờ đơn của Lâm Uyển không hề có bất cứ chỗ nào thực sự trái quy định.
Nhưng bà ta nắm quyền sinh sát trong tay nên thích làm khó người khác một chút.
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Uyển gặp sĩ quan hành chính họ Ngô này. Trước kia khi gặp cô, người này lúc nào cũng cười đon đả, không hề dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, và cũng không dùng thái độ bề trên mà gọi cô là Tiểu Uyển.
Thái độ của con người ta đôi khi sẽ đột nhiên thay đổi thế đấy.
Người thay đổi tất nhiên không chỉ có mình bà ta.
Dù không thò xúc tu ra, Lâm Uyển vẫn nhận thấy rõ những người này đã thay đổi thái độ với mình.
Trước thì cung kính luồn cúi, giờ lại ngạo mạn cố ý gây khó dễ.
Cứ như thể không có hôn ước kia là tự dưng cô biến thành một người không hoàn chỉnh, đi đến đâu cũng đáng bị làm khó, chê bai và thương hại vậy.
Dưới sàn nhà, có hai xúc tu vô hình vừa rụt về từ chỗ sĩ quan hành chính. Chúng ngoe nguẩy đầy ghét bỏ rồi cuộn lại trông như đang bực lắm.
Chắc chúng lại bất cẩn chạm phải cảm xúc không tốt rồi chăng? Nhiều lúc Lâm Uyển cũng bó tay với thể tinh thần của mình.
“Nó” có hình thể quá khổng lồ, tính tình lại chẳng giống cô, thích lang thang sờ soạng lung tung, chẳng thể nào kiểm soát nổi.
Chúng thường hay vô tình chạm phải tầng ý thức bên ngoài của một số người.
Nhất là những cảm xúc mãnh liệt bộc lộ ra ngoài không chút kiềm chế rất dễ bị chạm vào rồi phản hồi tới chỗ Lâm Uyển.
Thật ra Lâm Uyển không muốn biết cảm xúc và suy nghĩ của những người đó.
Với cô mà nói, đó đều là vài người không liên quan, và vài chuyện không liên quan.
Bị buộc cảm nhận những cảm xúc như vậy khiến thế giới của cô trở nên rắc rối hơn nhiều, tiếc rằng đây không phải chuyện cô có thể khống chế.
Trên đời này, mỗi lính gác và hướng đạo đều có thể tinh thần của riêng mình, chúng sẽ xuất hiện dưới hình dạng động vật mà người thường không nhìn thấy được.
Thể tinh thần của lính gác hầu hết là những loài săn mồi như chim ưng, diều hâu, hổ dữ, sói hoang, cá mập đầy dũng mãnh và hung dữ.
Còn của phần lớn hướng đạo đều là đám động vật ăn cỏ hiền hòa như nai, thỏ núi hay cá chép gì đó rất đáng yêu.
Mà Lâm Uyển biết mình là kẻ khác biệt.
Mà cũng không khác lắm, Lâm Uyển tự an ủi mình, thật ra “nó” cũng đáng yêu, chẳng qua là hơn to “một tẹo” thôi.
- Không phải tôi không muốn cấp giấy thông hành cho cô, nhưng mà...
Sĩ quan hành chính lẩm bẩm, ngón tay lật đến một trang nọ chợt dừng lại hỏi:
- Ơ, đây là dẫn dụ tinh thần à?
Bà ta thoáng khựng lại, khép tập tài liệu lại, rồi như sực nghĩ ra điều gì mà mỉm cười nhìn Lâm Uyển nói:
- Tiểu Uyển à, cô nói xem một hướng đạo như cô mà lang bạt khắp nơi thì không phù hợp lắm đúng không? Bởi thế nên tôi cũng khá khó xử.
- Nhưng...
Bà ta bỗng đổi giọng:
- Chỗ bọn tôi tình cờ có một nhiệm vụ quan trọng. Cô có nhìn thấy tù nhân kia không? Đó là một tên tội phạm giết người.
Bà ta hất cằm chỉ ra ngoài cửa sổ nói tiếp:
- Bọn tôi cần một hướng đạo công phá lá chắn tinh thần của hắn, cạy miệng hắn ra, ép hắn phải thành thật khai báo hành vi phạm tội của mình.
Hướng đạo cũng là quân nhân, theo lý mà nói thì cần phải phục tùng mệnh lệnh của sĩ quan cấp cao.
Nhưng thiên chức của hướng đạo là trấn an lính gác nên không ai sẵn lòng nhận mấy việc bẩn thỉu như thẩm vấn tội phạm cả.
Những hướng đạo đã có hôn ước với quý tộc và hoàng thất sẽ không bị giao những nhiệm vụ như vậy.
Sĩ quan hành chính thấy mình chuyện giao việc này cho Lâm Uyển là rất hợp lý.
Có lẽ vì sợ Lâm Uyển không đồng ý, bà ta duỗi tay ra, lướt qua mặt bàn vỗ vào tay Lâm Uyển như thể cô và bà ta thân thiết với nhau lắm, hỏi rằng:
- Nếu cô giúp Cục quản lý quân nhân giải bài toán khó này thì chuyện của cô dù khó xử đến mấy tôi cũng có thể bật đèn xanh cho cô mà đúng không?
Roy đứng chờ bên cạnh nghe vậy bèn đẩy Lâm Uyển ra, đang tính chen lên nói chuyện thay cô thì đã nghe thấy Lâm Uyển buông một câu trả lời nhẹ tênh:
- Được thôi.
Roy giật mình quay sang, cảm thấy cô bé này thật khờ khạo.
Dọc đường tới đây, lúc ông ta dặn cô, rõ ràng cô đã ngoan ngoan đồng ý.
Thế mà thoắt cái lại quên mất.
Người ta đưa ra yêu cầu bất hợp lý như thế mà cô chẳng buồn suy nghĩ đã gật đầu luôn.
Có lẽ cô không biết loại người phạm những tội nghiêm trọng như vậy đáng sợ như thế nào.
Đó không phải là những lính gác vừa thấy dẫn đường đã luống cuống tay chân trong Tháp Trắng.
Những kẻ ấy từng tắm trong biển máu, bò ra từ địa ngục, tay dính sinh mạng người khác nên thường có tinh thần mạnh mẽ, độc ác và tàn bạo.
Việc cạy mở lá chắn, xâm lấn thế giới tinh thần của họ không những khó khăn mà còn vô cùng nguy hiểm.
Cô bé này thật không biết trời cao đất dày.
Ông ra sức nháy mắt ra hiệu cho Lâm Uyển.
Nhưng Lâm Uyển không nhìn thấy.
Cô liếc ra cửa sổ, dán mắt vào đoạn phim đang phát đi phát lại trên màn hình như có điều suy nghĩ.
Sĩ quan hành chính rất vui vẻ. Bà ta lại gần cửa sổ, đứng cạnh Lâm Uyển, khẽ dặn dò cô những điều cần lưu ý.
- Thật ra thì... bắt hắn nhận tội không phải chuyện chính yếu, mà thứ quan trọng là tung tích khối ngọc sâu kia.
Bà ta nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ thần bí với nét mặt "Chắc cô hiểu mà", rồi nói rất khẽ:
- Khối ngọc sâu kia là báu vật vô giá, cấp trên đã hạ lệnh nhất định phải lấy bằng được và nộp lên trên.
Lâm Uyển nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không có biểu cảm gì, không nhìn ra vui buồn, chỉ ừ khẽ một tiếng xem như hồi đáp.
Sĩ quan hành chính yên tâm, nghĩ bụng chẳng qua đây chỉ là một đứa con gái non nớt chưa từng ra khỏi Tháp Trắng, lại đang có chuyện nhờ vả mình.
Chắc là rất ngoan ngoãn và dễ thao túng.
Vì thế bà ta giơ tay vỗ vai Lâm Uyển cổ vũ:
- Cô cứ mặc sức mà làm, chỉ cần tìm thấy tung tích thứ kia thì dù cô có khiến tên lính gác kia phát cuồng hay giết chết hắn thì cũng không sao cả.
Hướng đạo trẻ đang mặc đồng phục học viện quay sang liếc nhìn bà ta, đôi mắt đen láy trên khuôn mặt trắng nõn kia khiến sĩ quan hành chính bất giác rợn hết da gà.
Chắc chỉ là ảo giác, bởi ngay sau đó, bà ta nghe hướng đạo kia ngoan ngoãn trả lời:
- Tôi biết rồi.
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình hơi bất ngờ là chương 1 lại được đón nhận nồng nhiệt như vậy nhưng mà yêu lắm í, mong mọi người tiếp tục ủn mông mình ạ ️
_________________
Mãi đến khi lên khu văn phòng trên tầng hai, đưa tư liệu cho sĩ quan hành chính phụ trách phê duyệt thì Lâm Uyển mới sực nhớ ra mình từng nghe thấy tiếng sóng biển đó ở đâu.
Đại khái là vài năm trước, hồi đó cô vẫn chưa có tư cách ra khỏi Tháp Trắng.
Hôm ấy chẳng hiểu cô nổi điên thế nào mà cứ khăng khăng chuồn ra khỏi Tháp Trắng trong một đêm tuyết rơi cho bằng được.
Bây giờ nghĩ lại, Lâm Uyển không hiểu suy nghĩ năm đó của mình lắm, có lẽ chính vì mấy thứ như sự nổi loạn tuổi dậy thì gì đó mà người ta thường hay nói. Tóm lại, trong gian đoạn đó, cảm xúc của cô không ổn định lắm.
Thi thoảng lại trở nên cố chấp lạ thường với vài chuyện vụn vặt một cách khó hiểu.
Ví như một trận tuyết rơi, hay một phát pháo hoa trên trời... Toàn những chuyện vụn vặt như thế đấy.
Người ta hay đồn rằng, để đảm bảo an toàn cho hướng đạo nên Học viện hướng đạo trong Tháp Trắng có hệ thống an ninh mạnh nhất toàn bộ đế quốc, bất cứ kẻ nào cũng không thể tùy ý ra vào.
Nhưng Lâm Uyển cảm thấy mọi chuyện không khoa trương như lời đồn, bởi chỉ cần cô muốn thì lúc nào cũng lén trốn ra được.
Những chiếc xúc tu có thể bò ra ngoài một quãng rất xa.
Thật ra trước khi những người đó thấy cô thì thường đã bị xúc tu của cô quấn lấy.
Cô không cần làm gì nhiều, chỉ cần chạm khẽ vào tầng ý thức bên ngoài của họ là họ sẽ vô thức phớt lờ cô.
Thế là cô có thể thản nhiên đi ra ngoài ngay trước mặt các thầy cô, bảo vệ và lính gác, bởi bọn họ hoàn toàn phớt lờ cô.
Không phải họ không nhìn thấy cô mà là tiềm thức tự động xem nhẹ, khi sự đã rồi và nhận ra thì còn cảm thấy không hiểu nổi vì sao mình lại không nhìn thấy.
Với Lâm Uyển, những hành động dẫn dụ tinh thần đơn giản mà hiệu quả kiểu ấy dễ dàng giống ăn cơm vậy, cứ như thể ngay khi cô sinh ra đã biết.
Nhưng không phải hướng đạo nào cũng biết cách làm thế, và nó cũng không phải là một môn học bắt buộc của hướng đạo. Kỹ năng ấy rất khó khống chế, lại chẳng vẻ vang gì, thường bị coi là thứ mà chỉ những kẻ “không đàng hoàng” mới học.
Theo quan niệm phổ biến của đại chúng, hướng đạo nên hiền hòa, bao dung, giàu lòng trắc ẩn và thừa mứa khả năng đồng cảm.
Một hướng đạo xuất sắc sẽ thấy hãnh diện khi an ủi được lính gác.
Bởi đả thông tâm lý hiệu quả cho lính gác là chức trách của hướng đạo.
Trong học viện ở Tháp Trắng bốn mùa như xuân, ai cũng mặc quấn áo may bằng lụa cao cấp, ăn những món lành mạnh giàu chất dinh dưỡng, ngoài chuyện băn khoăn xem người được ghép đôi với mình sau này là ai thì có thể xem như luôn vô lo vô nghĩ, hưởng thụ cuộc sống xa hoa giàu có.
Cũng không hiểu vì sao mà hồi ấy Lâm Uyển lại muốn trốn ra. Cô giẫm lên nền tuyết lạnh băng, lang thang qua những con phố bụi bặm, hít một hơi không khí chưa được thanh lọc bên ngoài toà tháp, hay ngắm nhìn bầu trời không có nóc nhà.
Cô có thể lang thang vô định bên ngoài như thế một thời gian.
Những người đó rất khó tìm thấy cô.
Hôm ấy trời đổ tuyết lớn, đường phố vắng tanh không một bóng người, khắp nơi chất đầy tuyết trắng lạnh giá trông như kẹo bông gòn, cả thế giới như hóa thành một giấc mộng xa xôi.
Lâm Uyển ra khỏi Học viện hướng đạo ấm áp, chỉ mặc mỗi bộ đồng phục hơi mỏng cùng đôi bốt to quá khổ nên rét cứng người.
Nhưng cô chẳng muốn quay về chút nào! Cô ngồi trong con hẻm nhỏ, tựa vào chiếc thùng rác chất đầy tuyết, ngẩng lên ngắm vòm trời xám xịt nhỏ lả tả tuyết rơi.
Thế rồi lính gác nọ thình lình xuất hiện, gần như ngay khi Lâm Uyển loáng thoáng nghe thấy tiếng sóng biển là anh nhảy xuống nóc thùng rác ngay. Anh mặc bộ đồng phục đen bó sát của Học viện lính gác, giẫm một chân lên nóc thùng đọng đầy tuyết, kề con dao găm lạnh lẽo lên cổ Lâm Uyển không chút khách khí.
Anh báo cáo vào bộ đàm:
- Đã tìm thấy mục tiêu. Đúng, chính là cô ta. Đã hoàn toàn khống chế. Vâng, tôi sẽ đưa cô ta về ngay lập tức.
Lúc nói chuyện, đôi mắt lạnh lùng của anh luôn nhìn chằm chằm Lâm Uyển, đáy mắt ánh lên tia siêu năng lực màu tím nhạt như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Đó không phải là ánh mắt của lính gác khi nhìn thấy hướng đạo, mà là của một người lính đặc chủng nhìn xoáy vào kẻ bỏ trốn khiến anh phải bận rộn vào ngày tuyết lớn.
Bĩnh tĩnh mà đầy cảnh giác, không cho cô chạy trốn.
Con dao găm trong tay anh một mực kề sát cổ Lâm Uyển không buông.
Bây giờ nhớ lại, dường như Lâm Uyển vẫn nhớ rõ cảm giác khi lưỡi dao sắc bén kia kề lên cổ mình.
"Hóa ra là người đó." Lâm Uyển sờ cổ, lia mắt qua cửa sổ tầng hai trông xuống.
Màn hình ở thao trường vẫn phát đi phát lại đoạn phim kia khiến vô số lính gác xung quanh nổi giận.
- Cô muốn xin gia nhập tổ nghiên cứu đặc biệt à?
Sĩ quan hành chính ngồi trước mặt Lâm Uyển kéo sự chú ý của vô quay về.
Đó là một người đàn bà trung niên, đội mũ kepi, đeo huy hiệu sĩ quan trước ngực, đang lật tới lật lui tập tài liệu Lâm Uyển đệ trình với vẻ mặt mất kiên nhẫn.
- Chuyện này... hình như không phù hợp với quy định.
Bà ta nói rồi cứ cầm con dấu nhỏ xoay tới xoay lui nhưng mãi không chịu đóng dấu.
Dù tờ đơn của Lâm Uyển không hề có bất cứ chỗ nào thực sự trái quy định.
Nhưng bà ta nắm quyền sinh sát trong tay nên thích làm khó người khác một chút.
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Uyển gặp sĩ quan hành chính họ Ngô này. Trước kia khi gặp cô, người này lúc nào cũng cười đon đả, không hề dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, và cũng không dùng thái độ bề trên mà gọi cô là Tiểu Uyển.
Thái độ của con người ta đôi khi sẽ đột nhiên thay đổi thế đấy.
Người thay đổi tất nhiên không chỉ có mình bà ta.
Dù không thò xúc tu ra, Lâm Uyển vẫn nhận thấy rõ những người này đã thay đổi thái độ với mình.
Trước thì cung kính luồn cúi, giờ lại ngạo mạn cố ý gây khó dễ.
Cứ như thể không có hôn ước kia là tự dưng cô biến thành một người không hoàn chỉnh, đi đến đâu cũng đáng bị làm khó, chê bai và thương hại vậy.
Dưới sàn nhà, có hai xúc tu vô hình vừa rụt về từ chỗ sĩ quan hành chính. Chúng ngoe nguẩy đầy ghét bỏ rồi cuộn lại trông như đang bực lắm.
Chắc chúng lại bất cẩn chạm phải cảm xúc không tốt rồi chăng? Nhiều lúc Lâm Uyển cũng bó tay với thể tinh thần của mình.
“Nó” có hình thể quá khổng lồ, tính tình lại chẳng giống cô, thích lang thang sờ soạng lung tung, chẳng thể nào kiểm soát nổi.
Chúng thường hay vô tình chạm phải tầng ý thức bên ngoài của một số người.
Nhất là những cảm xúc mãnh liệt bộc lộ ra ngoài không chút kiềm chế rất dễ bị chạm vào rồi phản hồi tới chỗ Lâm Uyển.
Thật ra Lâm Uyển không muốn biết cảm xúc và suy nghĩ của những người đó.
Với cô mà nói, đó đều là vài người không liên quan, và vài chuyện không liên quan.
Bị buộc cảm nhận những cảm xúc như vậy khiến thế giới của cô trở nên rắc rối hơn nhiều, tiếc rằng đây không phải chuyện cô có thể khống chế.
Trên đời này, mỗi lính gác và hướng đạo đều có thể tinh thần của riêng mình, chúng sẽ xuất hiện dưới hình dạng động vật mà người thường không nhìn thấy được.
Thể tinh thần của lính gác hầu hết là những loài săn mồi như chim ưng, diều hâu, hổ dữ, sói hoang, cá mập đầy dũng mãnh và hung dữ.
Còn của phần lớn hướng đạo đều là đám động vật ăn cỏ hiền hòa như nai, thỏ núi hay cá chép gì đó rất đáng yêu.
Mà Lâm Uyển biết mình là kẻ khác biệt.
Mà cũng không khác lắm, Lâm Uyển tự an ủi mình, thật ra “nó” cũng đáng yêu, chẳng qua là hơn to “một tẹo” thôi.
- Không phải tôi không muốn cấp giấy thông hành cho cô, nhưng mà...
Sĩ quan hành chính lẩm bẩm, ngón tay lật đến một trang nọ chợt dừng lại hỏi:
- Ơ, đây là dẫn dụ tinh thần à?
Bà ta thoáng khựng lại, khép tập tài liệu lại, rồi như sực nghĩ ra điều gì mà mỉm cười nhìn Lâm Uyển nói:
- Tiểu Uyển à, cô nói xem một hướng đạo như cô mà lang bạt khắp nơi thì không phù hợp lắm đúng không? Bởi thế nên tôi cũng khá khó xử.
- Nhưng...
Bà ta bỗng đổi giọng:
- Chỗ bọn tôi tình cờ có một nhiệm vụ quan trọng. Cô có nhìn thấy tù nhân kia không? Đó là một tên tội phạm giết người.
Bà ta hất cằm chỉ ra ngoài cửa sổ nói tiếp:
- Bọn tôi cần một hướng đạo công phá lá chắn tinh thần của hắn, cạy miệng hắn ra, ép hắn phải thành thật khai báo hành vi phạm tội của mình.
Hướng đạo cũng là quân nhân, theo lý mà nói thì cần phải phục tùng mệnh lệnh của sĩ quan cấp cao.
Nhưng thiên chức của hướng đạo là trấn an lính gác nên không ai sẵn lòng nhận mấy việc bẩn thỉu như thẩm vấn tội phạm cả.
Những hướng đạo đã có hôn ước với quý tộc và hoàng thất sẽ không bị giao những nhiệm vụ như vậy.
Sĩ quan hành chính thấy mình chuyện giao việc này cho Lâm Uyển là rất hợp lý.
Có lẽ vì sợ Lâm Uyển không đồng ý, bà ta duỗi tay ra, lướt qua mặt bàn vỗ vào tay Lâm Uyển như thể cô và bà ta thân thiết với nhau lắm, hỏi rằng:
- Nếu cô giúp Cục quản lý quân nhân giải bài toán khó này thì chuyện của cô dù khó xử đến mấy tôi cũng có thể bật đèn xanh cho cô mà đúng không?
Roy đứng chờ bên cạnh nghe vậy bèn đẩy Lâm Uyển ra, đang tính chen lên nói chuyện thay cô thì đã nghe thấy Lâm Uyển buông một câu trả lời nhẹ tênh:
- Được thôi.
Roy giật mình quay sang, cảm thấy cô bé này thật khờ khạo.
Dọc đường tới đây, lúc ông ta dặn cô, rõ ràng cô đã ngoan ngoan đồng ý.
Thế mà thoắt cái lại quên mất.
Người ta đưa ra yêu cầu bất hợp lý như thế mà cô chẳng buồn suy nghĩ đã gật đầu luôn.
Có lẽ cô không biết loại người phạm những tội nghiêm trọng như vậy đáng sợ như thế nào.
Đó không phải là những lính gác vừa thấy dẫn đường đã luống cuống tay chân trong Tháp Trắng.
Những kẻ ấy từng tắm trong biển máu, bò ra từ địa ngục, tay dính sinh mạng người khác nên thường có tinh thần mạnh mẽ, độc ác và tàn bạo.
Việc cạy mở lá chắn, xâm lấn thế giới tinh thần của họ không những khó khăn mà còn vô cùng nguy hiểm.
Cô bé này thật không biết trời cao đất dày.
Ông ra sức nháy mắt ra hiệu cho Lâm Uyển.
Nhưng Lâm Uyển không nhìn thấy.
Cô liếc ra cửa sổ, dán mắt vào đoạn phim đang phát đi phát lại trên màn hình như có điều suy nghĩ.
Sĩ quan hành chính rất vui vẻ. Bà ta lại gần cửa sổ, đứng cạnh Lâm Uyển, khẽ dặn dò cô những điều cần lưu ý.
- Thật ra thì... bắt hắn nhận tội không phải chuyện chính yếu, mà thứ quan trọng là tung tích khối ngọc sâu kia.
Bà ta nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ thần bí với nét mặt "Chắc cô hiểu mà", rồi nói rất khẽ:
- Khối ngọc sâu kia là báu vật vô giá, cấp trên đã hạ lệnh nhất định phải lấy bằng được và nộp lên trên.
Lâm Uyển nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không có biểu cảm gì, không nhìn ra vui buồn, chỉ ừ khẽ một tiếng xem như hồi đáp.
Sĩ quan hành chính yên tâm, nghĩ bụng chẳng qua đây chỉ là một đứa con gái non nớt chưa từng ra khỏi Tháp Trắng, lại đang có chuyện nhờ vả mình.
Chắc là rất ngoan ngoãn và dễ thao túng.
Vì thế bà ta giơ tay vỗ vai Lâm Uyển cổ vũ:
- Cô cứ mặc sức mà làm, chỉ cần tìm thấy tung tích thứ kia thì dù cô có khiến tên lính gác kia phát cuồng hay giết chết hắn thì cũng không sao cả.
Hướng đạo trẻ đang mặc đồng phục học viện quay sang liếc nhìn bà ta, đôi mắt đen láy trên khuôn mặt trắng nõn kia khiến sĩ quan hành chính bất giác rợn hết da gà.
Chắc chỉ là ảo giác, bởi ngay sau đó, bà ta nghe hướng đạo kia ngoan ngoãn trả lời:
- Tôi biết rồi.
/45
|