Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Giữa vùng hoang vu bao la, một chiếc xe khách ních đầy người chạy như bay trên con đường đất màu nâu thẫm.
Thân xe đã được cải tiến, nóc xe được ghép từ nhiều loại vũ khí từ các thời đại khác nhau. Những họng súng bát nháo ấy chỉ khắp mọi hướng, khiến chiếc xe trông như một con nhím đang xù lông.
Ở thời đại ngày nay, chạy đường dài là một việc hết sức nguy hiểm. Giữa chốn đồng không mông quạnh không có đồn biên phòng bảo vệ, những mối nguy hiểm có khả năng gặp phải không chỉ đến từ bọn quái vật thỉnh thoảng lẻn ra khỏi khu ô nhiễm.
Mà mối nguy hiểm lớn hơn lại đến từ chính đồng loại.
Ở nơi hoang vắng, giết chóc và cướp bóc có thể diễn ra mọi lúc mọi nơi. Có vô số kẻ cướp rình rập dọc đường để giết người cướp của, chính chúng mới là mối đe dọa lớn nhất với tính mạng hành khách.
Trong thời đại khan hiếm nhu yếu phẩm và thực phẩm, bản năng thú tính dành cho việc cướp bóc giết chóc trong máu loài người đã phóng đại tới cực đoan.
Sự man rợ và tàn bạo của những tên cướp phục kích chốn hoang dã hòng đốt phá và cướp bóc còn đáng sợ hơn cả bọn quái vật không phải người.
Cao cao trên trời xanh, một con chim ưng gộc trắng muốt kêu lên một tiếng, sải rộng cánh dưới nắng, xa xa bay theo chiếc xe khách đang phóng vun vút giữa đồng hoang.
Trong cánh rừng xơ xác cây khô một bên đường, có một con sư tử vàng oai phong đang chạy qua.
Bên còn lại, một con hổ to sặc sỡ buộc túi đồng phục lính gác trên lưng, cũng đang chạy theo xe từ xa.
- Mấy người đó là lính gác à?
Một cô gái trẻ ngồi trong xe khách hỏi bạn trai bên cạnh.
- Đúng thế, nhìn ký hiệu trên ba lô của họ thì có lẽ đó là những lính gác thuộc đồn biên phòng Đông Tân.
Cậu bạn trai nhìn những con chim thú dữ ngoài cửa sổ xe, nói thêm:
- Trông có vẻ như họ đang tiễn ai đó đi xe này.
- Ôi! Rốt cuộc ai có thể khiến nhiều lính gác như vậy đi tiễn thế không biết!
Cô gái lần đầu xa nhà reo lên phấn khích.
Cậu bạn trai cười nhẹ nhõm, đáp:
- Dù là ai thì nhờ hưởng xái người đó, chuyến xe này mới được những lính gác đó theo bảo vệ, chúng ta có thể yên tâm rồi.
Bất luận bọn cướp táo tợn đến đâu, một khi thấy nhiều lính gác mạnh như vậy hộ tống chiếc xe, chúng cũng sẽ phải tránh xa.
Nhờ vậy mà bọn họ không phải lo lắng sợ sệt suốt dọc đường.
Cô gái phấn khích nhìn quanh xe, tính tìm ra vị “tai to mặt lớn” khiến nhiều lính gác mạnh như vậy theo hộ tống.
Nhưng cô ta không tìm thấy hành khách nào trông đặc biệt, chỉ tình cờ phát hiện người ngồi ghế bên cạnh là một cô gái trạc tuổi mình.
Hình như cô gái kia đi một mình, mang theo một chiếc ba lô nhồi căng phồng, tay còn xách hai chiếc túi lưới đựng cơ man đồ ăn vặt. Tuy mặt mũi vô cùng xinh đẹp, nhưng khuôn mặt không có biểu cảm gì, dọc đường cứ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề hào hứng như cô ta.
- Cô tới kinh đô một mình hả?
Cô gái kia chủ động bắt chuyện với người ngồi cạnh. Cô ta vốn là người cởi mở, gặp ai cũng làm thân được.
- Mấy thứ này đều là nhà cậu bắt cậu mang hả?
Cô ta chỉ túi đồ ăn vặt trên tay người ngồi cạnh, rồi mở ba lô của mình cho người kia ngó thử.
- Xem ra ai cũng giống nhau. Mẹ tôi vừa nghe nói tôi muốn đi xa thì dù là đồ có ích hay không cũng khăng khăng nhét vào cho bằng được.
Cô gái ngồi cạnh liếc nhìn ba lô của cô ta rồi nhìn cái của mình, ngẫm nghĩ về hai chữ “người nhà” một lát rồi gục gặc đầu.
- Đây là lần đầu tiên tôi tới kinh đô, không biết đó là nơi như thế nào, chỉ nghe nói chỗ ấy tuyệt vời như thiên đường.
- Cô đoán xem rốt cuộc đám lính gác chạy theo xe để tiễn ai vậy? Tiễn xa như vậy hẳn phải là người họ quý lắm.
- Tôi tới kinh đô chắc mẹ tôi với đám bạn sẽ nhớ lắm, nhưng không sao, tôi sẽ thường xuyên biên thư về cho họ.
- Tuy mẹ tôi ưa dông dài nhưng đôi lúc ngẫm lại mới thấy có người quan tâm mình cũng tốt lắm, cô thấy có đúng không?
Giữa tiếng nói ríu rít của cô gái kia, Lâm Uyển ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm Chim Nhỏ đang bay cao cao trên bầu trời với vẻ bịn rịn luyến lưu.
Cánh chim trắng vút lên trời xanh, tự do tự tại biết bao.
Hay như đuôi cá vẫy vùng ngoài biển rộng, cũng rất ung dung tự tại.
Nếu được, cô thực sự không muốn quay lại thành phố nhỏ với tòa tháp nhỏ kia.
Sao hướng đạo cứ phải được bảo vệ ở kinh đô và bị nuôi nhốt trong tòa Tháp Trắng chứ?
...
Lâm Uyển đứng trước cổng nhà, đang tính lấy chìa khóa ra mở cánh cửa nặng nề chạm trổ hoa văn thì bà giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa định kỳ gọi giật cô lại.
- Thưa cô, đây là gói hàng của cô.
Bà ta đưa một gói hàng chuyển phát nhanh cho cô, bảo:
- Nó tới từ hôm qua, do cô không có nhà nên tôi nhận giùm cô.
Lâm Uyển gục gặc đầu, cầm lấy gói hàng kia.
- À...
Bà giúp việc cười gượng nói:
- Xin lỗi cô, con dâu tôi muốn tôi về trông con cho nó, nên tôi xin phép cô cho tôi làm đến hết hôm nay thôi ạ.
Lâm Uyển bình tĩnh thuật lại sự thật:
- Chẳng phải lúc bà tới xin việc đã nói gia đình rất túng thiếu vì con dâu sinh cháu nên rất cần công việc này à?
Bà giúp việc ngượng chín người, dùng ngón tay mân mê góc áo.
Sao cái cô tiểu thư này không biết chừa mặt mũi cho người ta vậy chứ!
Lâm Uyển nhìn bà ta một lát, nói:
- Tôi có thể tăng lương gấp đôi cho bà, bà cũng biết là nhà tôi rất cần một người mua sắm định kỳ và giải quyết những chuyện lặt vặt mà.
Nghe được tăng lương gấp đôi, bà giúp việc thoáng lung lay. Bà ta mân mê góc áo mạnh tới nỗi mấy khớp xương trắng bệch ra, rối rắm hồi lâu rồi rốt cuộc vẫn nói:
- Thưa cô, không phải tôi chê lương thấp mà tôi không dám thật ạ.
Bà ta nhìn quanh quất, rồi sáp lại gần Lâm Uyển thì thầm:
- Ngôi nhà của cô vắng lạnh quá, không hợp để cư trú đâu.
- Tôi khuyên cô nên sớm chuyển đi thì hơn, tôi đã nhiều lần thấy, thấy thứ kia...
Một cơn gió lùa qua cánh cổng rộng mở, có tiếng cọt kẹt vọng ra từ góc sân sau.
Bà giúp việc đột nhiên rùng mình một cái, nhìn cô gái trước mặt đang đứng ngay lối vào khoảng sân hoang vắng, chẳng hiểu sao lại hãi đến độ không thốt nên lời.
Một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt trắng như tuyết và tay chân mảnh khảnh thế kia mà đứng chơ vơ giữa sân cỏ mọc um tùm, nghĩ sao cũng thấy chẳng phải người bình thường, thật khiến người ta sợ hãi.
Bà ta chợt nhớ lại vài truyền thuyết về gia đình từng sống trong ngôi nhà này và cả vụ tai nạn thương tâm của họ. Cuối cùng, bà ta chẳng buồn bận tâm đến khoản tiền lương gấp đôi nữa, dúi vội chìa khóa nhà vào tay Lâm Uyển, nói:
- Tóm, tóm lại... Tôi thực sự phải về nhà trông cháu. Xin lỗi cô nhiều.
Lâm Uyển dõi theo người vội vàng kết toán tiền lương rồi tức tốc rời đi kia.
Đám xúc tu đã cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự từ bà ta.
Về cô, và về ngôi nhà sau lưng cô.
Lâm Uyển bỗng có cảm giác giống hệt hồi nhỏ.
Cảm giác bị mọi người e ngại, sợ hãi và chán ghét. Mọi thứ ở đây vẫn giống y như cũ, không có gì thay đổi.
Còn chưa bước vào nhà, cô đã bắt đầu nhớ vùng biển bao la và đồn biên phòng nhỏ cạnh bờ biển.
Hình như ngay cả những trận chiến trong khu ô nhiễm cũng làm người ta lưu luyến.
Lâm Uyển đóng cổng lại, đi dọc khoảng sân đầy cỏ dại vào trong nhà.
Mùa đông đến, rất nhiều cây cỏ trong sân đều đã úa vàng, khiến nhà cô trông càng xác xơ tiêu điều, đúng là hơi rờn rợn như nhà ma thật.
Chẳng những làm mấy người giúp việc bỏ chạy mất dép mà ngay đến cô bạn thân Tào Vân Vân cũng không dám bén mảng đến nhà cô chơi.
“Dù sao cũng phải thuê một người thợ làm vườn thôi.” Lâm Uyển nghĩ.
Mặc dù cô đang sở hữu khối tài sản kếch xù do bố mẹ để lại nhưng cô không hề giỏi quán xuyến gia đình. Song chuyện này đâu thể trách cô được, từ nhỏ cô đã sống trong Tháp Trắng, đến tận khi thành niên mới có tư cách về nhà ở.
Với Lâm Uyển, nhà chỉ là một khái niệm rất đỗi mơ hồ.
Lâm Uyển đi trong sân cỏ mọc um tùm, nhớ tới cái sân nhỏ trồng đầy hoa anh thảo và hoa hồng nhà Thẩm Phi.
Lúc nhấm nháp rượu, cô có thể ngửi hương hoa thơm ngát. Cánh hoa anh thảo đung đưa theo gió và mem rượu khiến con người ta ngà ngà say.
Nơi đó lúc nào cũng náo nhiệt, luôn đông như trẩy hội.
Tuy tầng trệt nhà cô tối om, nhưng ngoài huyền quan vẫn luôn bật một ngọn đèn nhỏ chờ cô.
Lâm Uyển đặt gói hàng lên kệ tủ ngoài huyền quan, đứng ở cửa cởi giày.
- Ra đây, trốn cái gì?
Lâm Uyển nói.
Nửa khuôn mặt nhỏ trắng bệch lặng lẽ ló ra từ trong góc tối dưới chân cầu thang như thể đã làm sai điều gì nên không dám nhìn cô.
- Giúp việc xin nghỉ thì thuê người khác là được.
Lâm Uyển nói với vẻ không đồng tình, rồi cầm đống đồ ăn mang về vào bếp.
Sau đó, cô tới bên bàn ăn ngồi xuống, bắt đầu bóc gói hàng kia ra.
Một bóng dáng mặc đồ hầu gái lặng lẽ tiến vào trong bếp.
Đèn phòng bếp sáng lên, trong đó vọng ra tiếng thái đồ ăn và tiếng nước sôi ùng ục. Chẳng bao lâu sau, mùi thơm của đồ ăn từ phòng bếp đã bay ra ngoài phòng khách.
- Chuyến đi này của cô chủ có suôn sẻ không? Sao mà đi lâu thế!
Giọng nữ thỏ thẻ vọng từ bếp ra.
- Cũng không tệ lắm, đã lấy được đồ cần lấy, lại còn quen thêm bao nhiêu...
Lâm Uyển cân nhắc rồi thốt ra mấy chữ:
- Bạn bè.
Gói hàng được khui mở, hình như đây là lần đầu tiên Lâm Uyển nhận được hàng chuyển phát nhanh tại nhà nên cô thấy rất mới mẻ.
Bên trong chiếc thùng giấy là một cái hộp hai tầng.
Mở tầng trên ra, cô thấy trong đó là một chiếc hộp giấy đựng đầy kẹo mè xửng được bọc kỹ trong giấy đỏ.
Những thỏi kẹo được bọc vuông vức, đặt ngay ngắn cạnh nhau, mùi đường và đậu phộng hoà vào nhau tỏa ra từ bên trong hộp.
Lâm Uyển nhớ lại lần trước ăn loại kẹo này.
Trong căn phòng tối tăm chật hẹp, cô đói đến mức ngực dán vào lưng, lính gác bên cạnh đã đưa cho cô hai thỏi kẹo bọc giấy đỏ giống thế bằng bàn tay đeo găng đen.
Lâm Uyển biết món quà này do ai gửi tới.
Là bé Cá đây mà.
Từ hồi từ biệt nhau, tuy hai người đã thêm thiết bị đầu cuối cá nhân nhưng anh chưa từng nhắn tin cho cô, Lâm Uyển cứ tưởng anh đã quên mất mình rồi.
Mở tầng dưới ra, bên trong có một con dao găm đang nằm im lìm trong đó.
Con dao kia nhẹ bẫng, chẳng biết làm bằng vật liệu gì mà chạm vào không thấy lạnh, thậm chí còn âm ấm.
Chuôi dao đen tuyền, màu đen ấy kéo dài lên sống dao, song lưỡi dao lại trắng tinh. Hai màu đen trắng phối với nhau trông vô cùng đẹp mắt.
Lưỡi dao mỏng kia bén lẹm, Lâm Uyển mới miết nhẹ tay một cái mà lòng bàn tay đã bị cứa một đường.
Những giọt máu đỏ chảy dọc xuống lưỡi dao trắng như tuyết, không hề bị thân dao hấp thụ.
Lâm Uyển khấp khởi chờ mãi mà chẳng nghe thấy giọng nói nào thốt ra từ chuôi dao.
Xem ra con dao này không giống với con dao hễ hút máu là có thể nói chuyện của Nghê Tễ.
Lâm Uyển thấy hơi thất vọng, cô lấy con dao ra khỏi hộp, cầm lên ngắm nghía, vừa nghĩ một cái là con dao trắng đen kia đã tan chảy một nửa như chất lỏng ngay.
Con dao găm chảy dài, biến thành một chiếc vòng mỏng tự động quấn quanh cổ tay Lâm Uyển, trông như một chiếc vòng tay xinh đẹp, hoàn toàn không thể nhận ra đó là một con dao.
- Ôi!
Lâm Uyển reo lên vui sướng.
Ở kinh đô đế quốc thường có rất nhiều trường hợp không được phép mang theo vũ khí nhưng cô mới học được cách xài dao nên rất ngứa tay, đi đâu cũng muốn mang dao theo.
Con dao đặc biệt này là thứ cô có thể mang theo bên mình bất cứ lúc nào, đúng là thứ cô muốn có nhất.
Nghê Tễ đã về kinh đô lâu, và có vẻ anh cũng biết mấy ngày nay cô sẽ quay lại, nhưng anh chưa bao giờ liên lạc với cô.
Chẳng biết con cá kia đang bận gì nữa?
...
Dạo này cuộc sống của Tào Tuấn Dân của Cục an ninh vô cùng xuôi chèo mát mái.
Vốn dĩ sau khi chỗ dựa lớn nhất của lão ta là bá tước James chết, chính lão ta lại vô cớ phải chịu trách nhiệm về việc cảnh giới không nghiêm thì khó mà giữ nổi cái ghế của mình nên đã lo lắng một thời gian.
Nhưng gần đây tình hình đã chuyển biến tốt đẹp, bởi vì lão ta đã lôi kéo quan hệ được với Bộ trưởng Bộ quân sự.
Bộ trưởng Bộ quân sự Giang Ức Mai đã ngoài 50, xuất thân từ một gia đình quý tộc lâu đời, nắm quyền rất lớn, tính tình ngạo mạn khắc nghiệt, có rất nhiều sở thích quái đản, không dễ lấy lòng chút nào.
Lần trước nghe tin con tàu đắm Mary xuất hiện ở khu ô nhiễm số 5, để cướp được số đá năng lượng trong con tàu đắm đó cho bà ta, Tào Tuấn Dân đã hao tổn biết bao công sức và phải trả giá đắt để mua tin tình báo rồi cử đội lính tinh nhuệ nhất của mình tới khu số 5 ngay.
Ấy thế mà sau khi vào khu ô nhiễm, đội lính gác được chính tay lão ta bồi dưỡng do Đàm Thụ chỉ huy lại ra về thảm hại dù đã cầm theo tin tình báo mới nhất.
Chẳng những không mang được báu vật ra khỏi đó mà hai lính gác xuất sắc là đội trưởng Đàm Thụ và Nghê Tễ còn kẹt lại bên trong.
Tào Tuấn Dân nổi điên suốt mấy ngày liền. May mà hai hôm sau, Nghê Tễ đã một mình thoát khỏi đó và lành lặn trở về, còn mang nộp chiếc ba lô đựng đầy đá năng lượng của Đàm Thụ cho lão ta.
Vài vị chóp bu của Tháp Trắng cũng biết tin này và cử người tới khu số 5, nhưng chỉ có mình Tào Tuấn Dân lấy được báu vật trên con tàu đắm.
Lão ta dâng số đá năng lượng hiếm có đó cho bà chủ mới của mình là Giang Ức Mai, nhờ đó thành công bước lên con thuyền của Bộ trưởng Bộ quân sự họ Giang.
Kể từ đó về sau, Tào Tuấn Dân nhận thức rõ lúc phải dùng đến súng thật đạn thật thì lão ta vẫn rất cần loại người như Nghê Tễ.
Thế nhưng trong thâm tâm lão ta cũng từng nuôi mối nghi ngờ bèn gọi hết những đội viên thuộc đội nhận nhiệm vụ lần đó tới gặng hỏi. Song mọi người trong đội, đến cả những người anh em chí cốt của Đàm Thụ đều thề thốt đảm bảo với lão ta rằng cái chết của Đàm Thụ hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì tới Nghê Tễ.
Con đường đó do chính Đàm Thụ chọn, lúc hắn gặp nạn thì Nghê Tễ đang mắc kẹt trong chiến trường, hai người lại ở cách xa nhau.
Tào Tuấn Dân suy đi nghĩ lại, cảm thấy dù Nghê Tễ có trừ khử Đàm Thụ thật thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Thậm chí lão ta còn lấy làm thích thú khi thấy bọn cấp dưới dùng những thủ đoạn vặt vãnh hòng tranh giành vị trí trước mặt mình.
Vì thế lão ta vứt chuyện này sang một bên, còn khen thưởng Nghê Tễ hậu hĩnh và thăng chức cho anh.
Về phần Đàm Thụ, tuy lão ta thấy hơi đáng tiếc nhưng người giống hắn nhắm mắt vơ đại cũng được cả bó.
Tào Tuấn Dân biết rõ người giỏi nịnh hót như Đàm Thụ rất dễ tìm, còn loại người có bản lĩnh thực sự, giống một con dao vừa sắc bén vừa dễ xài như Nghê Tễ thì mới hiếm có.
Tào Tuấn Dân rà mắt khắp bữa tiệc, nhanh chóng tìm thấy Nghê Tễ đứng trong góc phòng.
Vóc dáng lính gác kia rất cao, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, đúng chuẩn dáng người mẫu, dù đứng đâu cũng dễ dàng thu hút ánh mắt người khác.
Trong góc tiệc, có vài người đang đứng cạnh Nghê Tễ tuy rằng anh chỉ là một sĩ quan tép riu của Cục an ninh nhưng vì lại đẹp trai, mà người đẹp thì ở bất cứ đâu cũng được yêu thích.
Mái tóc xõa của Nghê Tễ đã được xịt keo chải gọn thành nếp, chỉ vài sợi xòa xuống. Anh cầm ly rượu trên tay, lúc nói chuyện, khóe mắt vương nét cười bất cần đời.
Anh không còn lạnh lùng và cứng nhắc như lúc mới tới nữa, dường như đang quen hơn với những dịp như vậy.
Song trên người anh vẫn có khí chất gì đó khác với những người ở đây, đó là dấu ấn đã hằn sâu vào xương tủy sau nhiều năm ngâm mình trong chiến trường.
Dù là sự vững vàng trong mỗi hành động giơ tay nhấc chân hay ánh mắt sắc bén thỉnh thoảng lộ ra khi anh nheo mắt đều khác hẳn bọn lính gác bê tha bệ rạc, mặt mày đầy vẻ túng dục say lướt khướt bên cạnh.
Sự khác biệt này càng khiến anh có sức hấp dẫn đặc biệt.
- Mới đổi cấp dưới à?
Có người cầm ly rượu tới gần Tào Tuấn Dân, hất hàm về phía Nghê Tễ hỏi lão ta.
Tào Tuấn Dân nâng ly rượu nói:
- Đó là học trò cũ của tôi, từng tới biên giới phía Bắc rèn luyện mấy năm, tôi vừa mới gọi về.
- Trông khá đấy.
Người kia nói ngay:
- Ngoại hình và khí chất đều ổn, đúng là kiểu Bộ trưởng thích, có khi cậu ta lại lọt vào mắt xanh của bà ấy không biết chừng.
Tào Tuấn Dân cười tủm tỉm, cư xử nhã nhặn và đàng hoàng như một vị lãnh đạo thực sự quan tâm đến cấp dưới của mình.
- Gần đây cậu ta lập nhiều chiến công nên tôi vó dẫn tới gặp Bộ trưởng, Bộ trưởng cũng khen cậu ta không ngớt lời.
Hai người trao đổi ánh mắt tỏ ý đã đi guốc trong bụng nhau và cụng ly.
Loại rượu màu hổ phách đựng trong ly thủy tinh trong suốt này rất đắt đỏ, chỉ một ngụm đã đáng giá vài tháng sinh hoạt phí của những người nghèo sống dưới đáy xã hội.
Mức độ xa hoa lãng phí của bữa dạ tiệc này là không thể tưởng tượng nổi.
Trong số những người được vinh dự tham gia bữa tiệc của Giang Ức Mai, có mấy ai không biết sở thích ngầm của bọn quan to quý tộc này.
Vị Bộ trưởng họ Giang kia luôn xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ nho nhã lịch thiệp, cư xử hòa nhã, mang phong thái lịch lãm của quý tộc lâu đời.
Nhưng trên thực tế, bà ta lại là một kẻ tham lam và tàn nhẫn vô độ, không bao giờ thèm để tâm đến tính mạng người thường.
Để có được vinh quang hôm nay, số hài cốt bà ta từng giẫm đạp phải hình dung như núi như biển mới thoả.
Bữa dạ tiệc được tổ chức ở căn biệt thự riêng của Bộ trưởng, nơi có khu lầu gác ven hồ và vô số phòng ốc.
Đèn đóm chỗ nào cũng lờ mờ, bầu không khí rợn ngợp mùi rượu và dâm dục.
Nghê Tễ đứng một mình bên hồ, ngắm lũ cá đang bơi trong hồ.
Vị trí anh chọn rất tài tình, chỉ có một vài ánh đèn hắt lên gò má anh, vừa không quá sáng mà cũng không hoàn toàn khiến anh chìm vào bóng tối.
Ánh đèn mờ ảo ấy làm khuôn mặt anh trông hiền hòa hẳn.
Những ngón tay thuôn dài từng cầm súng giết người giờ đang ngắt từng mẩu bánh mì rồi lơ đễnh vứt xuống hồ dụ bọn cá chép mập mạp trong đó tới đớp.
Hình dáng ngón tay rất đẹp, thuôn dài mà mạnh mẽ với đường nét hoàn hảo.
Cổ tay áo sơ mi được cài chặt bằng khuy măng sét đen tinh xảo, chỉ để lộ một đoạn cổ tay, bên trên có một vết sẹo nhỏ bắt mắt.
Một kẻ mặt mày nhuộm đẫm màu nước lạnh lẽo ban đêm đứng bên hồ trông như gã điên diện âu phục.
Có chút nguy hiểm, cũng có chút kích thích và cám dỗ.
Lúc anh ngắm cá dưới hồ, tại một căn phòng phía trên cao, cũng có một cặp mắt đang ngắm anh qua lớp kính thủy tinh.
- Xuống mang thằng đó lên đây.
Một giọng nói vang lên:
- Mang mình nó thôi, đừng để kẻ nào biết.
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Giữa vùng hoang vu bao la, một chiếc xe khách ních đầy người chạy như bay trên con đường đất màu nâu thẫm.
Thân xe đã được cải tiến, nóc xe được ghép từ nhiều loại vũ khí từ các thời đại khác nhau. Những họng súng bát nháo ấy chỉ khắp mọi hướng, khiến chiếc xe trông như một con nhím đang xù lông.
Ở thời đại ngày nay, chạy đường dài là một việc hết sức nguy hiểm. Giữa chốn đồng không mông quạnh không có đồn biên phòng bảo vệ, những mối nguy hiểm có khả năng gặp phải không chỉ đến từ bọn quái vật thỉnh thoảng lẻn ra khỏi khu ô nhiễm.
Mà mối nguy hiểm lớn hơn lại đến từ chính đồng loại.
Ở nơi hoang vắng, giết chóc và cướp bóc có thể diễn ra mọi lúc mọi nơi. Có vô số kẻ cướp rình rập dọc đường để giết người cướp của, chính chúng mới là mối đe dọa lớn nhất với tính mạng hành khách.
Trong thời đại khan hiếm nhu yếu phẩm và thực phẩm, bản năng thú tính dành cho việc cướp bóc giết chóc trong máu loài người đã phóng đại tới cực đoan.
Sự man rợ và tàn bạo của những tên cướp phục kích chốn hoang dã hòng đốt phá và cướp bóc còn đáng sợ hơn cả bọn quái vật không phải người.
Cao cao trên trời xanh, một con chim ưng gộc trắng muốt kêu lên một tiếng, sải rộng cánh dưới nắng, xa xa bay theo chiếc xe khách đang phóng vun vút giữa đồng hoang.
Trong cánh rừng xơ xác cây khô một bên đường, có một con sư tử vàng oai phong đang chạy qua.
Bên còn lại, một con hổ to sặc sỡ buộc túi đồng phục lính gác trên lưng, cũng đang chạy theo xe từ xa.
- Mấy người đó là lính gác à?
Một cô gái trẻ ngồi trong xe khách hỏi bạn trai bên cạnh.
- Đúng thế, nhìn ký hiệu trên ba lô của họ thì có lẽ đó là những lính gác thuộc đồn biên phòng Đông Tân.
Cậu bạn trai nhìn những con chim thú dữ ngoài cửa sổ xe, nói thêm:
- Trông có vẻ như họ đang tiễn ai đó đi xe này.
- Ôi! Rốt cuộc ai có thể khiến nhiều lính gác như vậy đi tiễn thế không biết!
Cô gái lần đầu xa nhà reo lên phấn khích.
Cậu bạn trai cười nhẹ nhõm, đáp:
- Dù là ai thì nhờ hưởng xái người đó, chuyến xe này mới được những lính gác đó theo bảo vệ, chúng ta có thể yên tâm rồi.
Bất luận bọn cướp táo tợn đến đâu, một khi thấy nhiều lính gác mạnh như vậy hộ tống chiếc xe, chúng cũng sẽ phải tránh xa.
Nhờ vậy mà bọn họ không phải lo lắng sợ sệt suốt dọc đường.
Cô gái phấn khích nhìn quanh xe, tính tìm ra vị “tai to mặt lớn” khiến nhiều lính gác mạnh như vậy theo hộ tống.
Nhưng cô ta không tìm thấy hành khách nào trông đặc biệt, chỉ tình cờ phát hiện người ngồi ghế bên cạnh là một cô gái trạc tuổi mình.
Hình như cô gái kia đi một mình, mang theo một chiếc ba lô nhồi căng phồng, tay còn xách hai chiếc túi lưới đựng cơ man đồ ăn vặt. Tuy mặt mũi vô cùng xinh đẹp, nhưng khuôn mặt không có biểu cảm gì, dọc đường cứ thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề hào hứng như cô ta.
- Cô tới kinh đô một mình hả?
Cô gái kia chủ động bắt chuyện với người ngồi cạnh. Cô ta vốn là người cởi mở, gặp ai cũng làm thân được.
- Mấy thứ này đều là nhà cậu bắt cậu mang hả?
Cô ta chỉ túi đồ ăn vặt trên tay người ngồi cạnh, rồi mở ba lô của mình cho người kia ngó thử.
- Xem ra ai cũng giống nhau. Mẹ tôi vừa nghe nói tôi muốn đi xa thì dù là đồ có ích hay không cũng khăng khăng nhét vào cho bằng được.
Cô gái ngồi cạnh liếc nhìn ba lô của cô ta rồi nhìn cái của mình, ngẫm nghĩ về hai chữ “người nhà” một lát rồi gục gặc đầu.
- Đây là lần đầu tiên tôi tới kinh đô, không biết đó là nơi như thế nào, chỉ nghe nói chỗ ấy tuyệt vời như thiên đường.
- Cô đoán xem rốt cuộc đám lính gác chạy theo xe để tiễn ai vậy? Tiễn xa như vậy hẳn phải là người họ quý lắm.
- Tôi tới kinh đô chắc mẹ tôi với đám bạn sẽ nhớ lắm, nhưng không sao, tôi sẽ thường xuyên biên thư về cho họ.
- Tuy mẹ tôi ưa dông dài nhưng đôi lúc ngẫm lại mới thấy có người quan tâm mình cũng tốt lắm, cô thấy có đúng không?
Giữa tiếng nói ríu rít của cô gái kia, Lâm Uyển ngó ra ngoài cửa sổ, ngắm Chim Nhỏ đang bay cao cao trên bầu trời với vẻ bịn rịn luyến lưu.
Cánh chim trắng vút lên trời xanh, tự do tự tại biết bao.
Hay như đuôi cá vẫy vùng ngoài biển rộng, cũng rất ung dung tự tại.
Nếu được, cô thực sự không muốn quay lại thành phố nhỏ với tòa tháp nhỏ kia.
Sao hướng đạo cứ phải được bảo vệ ở kinh đô và bị nuôi nhốt trong tòa Tháp Trắng chứ?
...
Lâm Uyển đứng trước cổng nhà, đang tính lấy chìa khóa ra mở cánh cửa nặng nề chạm trổ hoa văn thì bà giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa định kỳ gọi giật cô lại.
- Thưa cô, đây là gói hàng của cô.
Bà ta đưa một gói hàng chuyển phát nhanh cho cô, bảo:
- Nó tới từ hôm qua, do cô không có nhà nên tôi nhận giùm cô.
Lâm Uyển gục gặc đầu, cầm lấy gói hàng kia.
- À...
Bà giúp việc cười gượng nói:
- Xin lỗi cô, con dâu tôi muốn tôi về trông con cho nó, nên tôi xin phép cô cho tôi làm đến hết hôm nay thôi ạ.
Lâm Uyển bình tĩnh thuật lại sự thật:
- Chẳng phải lúc bà tới xin việc đã nói gia đình rất túng thiếu vì con dâu sinh cháu nên rất cần công việc này à?
Bà giúp việc ngượng chín người, dùng ngón tay mân mê góc áo.
Sao cái cô tiểu thư này không biết chừa mặt mũi cho người ta vậy chứ!
Lâm Uyển nhìn bà ta một lát, nói:
- Tôi có thể tăng lương gấp đôi cho bà, bà cũng biết là nhà tôi rất cần một người mua sắm định kỳ và giải quyết những chuyện lặt vặt mà.
Nghe được tăng lương gấp đôi, bà giúp việc thoáng lung lay. Bà ta mân mê góc áo mạnh tới nỗi mấy khớp xương trắng bệch ra, rối rắm hồi lâu rồi rốt cuộc vẫn nói:
- Thưa cô, không phải tôi chê lương thấp mà tôi không dám thật ạ.
Bà ta nhìn quanh quất, rồi sáp lại gần Lâm Uyển thì thầm:
- Ngôi nhà của cô vắng lạnh quá, không hợp để cư trú đâu.
- Tôi khuyên cô nên sớm chuyển đi thì hơn, tôi đã nhiều lần thấy, thấy thứ kia...
Một cơn gió lùa qua cánh cổng rộng mở, có tiếng cọt kẹt vọng ra từ góc sân sau.
Bà giúp việc đột nhiên rùng mình một cái, nhìn cô gái trước mặt đang đứng ngay lối vào khoảng sân hoang vắng, chẳng hiểu sao lại hãi đến độ không thốt nên lời.
Một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt trắng như tuyết và tay chân mảnh khảnh thế kia mà đứng chơ vơ giữa sân cỏ mọc um tùm, nghĩ sao cũng thấy chẳng phải người bình thường, thật khiến người ta sợ hãi.
Bà ta chợt nhớ lại vài truyền thuyết về gia đình từng sống trong ngôi nhà này và cả vụ tai nạn thương tâm của họ. Cuối cùng, bà ta chẳng buồn bận tâm đến khoản tiền lương gấp đôi nữa, dúi vội chìa khóa nhà vào tay Lâm Uyển, nói:
- Tóm, tóm lại... Tôi thực sự phải về nhà trông cháu. Xin lỗi cô nhiều.
Lâm Uyển dõi theo người vội vàng kết toán tiền lương rồi tức tốc rời đi kia.
Đám xúc tu đã cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự từ bà ta.
Về cô, và về ngôi nhà sau lưng cô.
Lâm Uyển bỗng có cảm giác giống hệt hồi nhỏ.
Cảm giác bị mọi người e ngại, sợ hãi và chán ghét. Mọi thứ ở đây vẫn giống y như cũ, không có gì thay đổi.
Còn chưa bước vào nhà, cô đã bắt đầu nhớ vùng biển bao la và đồn biên phòng nhỏ cạnh bờ biển.
Hình như ngay cả những trận chiến trong khu ô nhiễm cũng làm người ta lưu luyến.
Lâm Uyển đóng cổng lại, đi dọc khoảng sân đầy cỏ dại vào trong nhà.
Mùa đông đến, rất nhiều cây cỏ trong sân đều đã úa vàng, khiến nhà cô trông càng xác xơ tiêu điều, đúng là hơi rờn rợn như nhà ma thật.
Chẳng những làm mấy người giúp việc bỏ chạy mất dép mà ngay đến cô bạn thân Tào Vân Vân cũng không dám bén mảng đến nhà cô chơi.
“Dù sao cũng phải thuê một người thợ làm vườn thôi.” Lâm Uyển nghĩ.
Mặc dù cô đang sở hữu khối tài sản kếch xù do bố mẹ để lại nhưng cô không hề giỏi quán xuyến gia đình. Song chuyện này đâu thể trách cô được, từ nhỏ cô đã sống trong Tháp Trắng, đến tận khi thành niên mới có tư cách về nhà ở.
Với Lâm Uyển, nhà chỉ là một khái niệm rất đỗi mơ hồ.
Lâm Uyển đi trong sân cỏ mọc um tùm, nhớ tới cái sân nhỏ trồng đầy hoa anh thảo và hoa hồng nhà Thẩm Phi.
Lúc nhấm nháp rượu, cô có thể ngửi hương hoa thơm ngát. Cánh hoa anh thảo đung đưa theo gió và mem rượu khiến con người ta ngà ngà say.
Nơi đó lúc nào cũng náo nhiệt, luôn đông như trẩy hội.
Tuy tầng trệt nhà cô tối om, nhưng ngoài huyền quan vẫn luôn bật một ngọn đèn nhỏ chờ cô.
Lâm Uyển đặt gói hàng lên kệ tủ ngoài huyền quan, đứng ở cửa cởi giày.
- Ra đây, trốn cái gì?
Lâm Uyển nói.
Nửa khuôn mặt nhỏ trắng bệch lặng lẽ ló ra từ trong góc tối dưới chân cầu thang như thể đã làm sai điều gì nên không dám nhìn cô.
- Giúp việc xin nghỉ thì thuê người khác là được.
Lâm Uyển nói với vẻ không đồng tình, rồi cầm đống đồ ăn mang về vào bếp.
Sau đó, cô tới bên bàn ăn ngồi xuống, bắt đầu bóc gói hàng kia ra.
Một bóng dáng mặc đồ hầu gái lặng lẽ tiến vào trong bếp.
Đèn phòng bếp sáng lên, trong đó vọng ra tiếng thái đồ ăn và tiếng nước sôi ùng ục. Chẳng bao lâu sau, mùi thơm của đồ ăn từ phòng bếp đã bay ra ngoài phòng khách.
- Chuyến đi này của cô chủ có suôn sẻ không? Sao mà đi lâu thế!
Giọng nữ thỏ thẻ vọng từ bếp ra.
- Cũng không tệ lắm, đã lấy được đồ cần lấy, lại còn quen thêm bao nhiêu...
Lâm Uyển cân nhắc rồi thốt ra mấy chữ:
- Bạn bè.
Gói hàng được khui mở, hình như đây là lần đầu tiên Lâm Uyển nhận được hàng chuyển phát nhanh tại nhà nên cô thấy rất mới mẻ.
Bên trong chiếc thùng giấy là một cái hộp hai tầng.
Mở tầng trên ra, cô thấy trong đó là một chiếc hộp giấy đựng đầy kẹo mè xửng được bọc kỹ trong giấy đỏ.
Những thỏi kẹo được bọc vuông vức, đặt ngay ngắn cạnh nhau, mùi đường và đậu phộng hoà vào nhau tỏa ra từ bên trong hộp.
Lâm Uyển nhớ lại lần trước ăn loại kẹo này.
Trong căn phòng tối tăm chật hẹp, cô đói đến mức ngực dán vào lưng, lính gác bên cạnh đã đưa cho cô hai thỏi kẹo bọc giấy đỏ giống thế bằng bàn tay đeo găng đen.
Lâm Uyển biết món quà này do ai gửi tới.
Là bé Cá đây mà.
Từ hồi từ biệt nhau, tuy hai người đã thêm thiết bị đầu cuối cá nhân nhưng anh chưa từng nhắn tin cho cô, Lâm Uyển cứ tưởng anh đã quên mất mình rồi.
Mở tầng dưới ra, bên trong có một con dao găm đang nằm im lìm trong đó.
Con dao kia nhẹ bẫng, chẳng biết làm bằng vật liệu gì mà chạm vào không thấy lạnh, thậm chí còn âm ấm.
Chuôi dao đen tuyền, màu đen ấy kéo dài lên sống dao, song lưỡi dao lại trắng tinh. Hai màu đen trắng phối với nhau trông vô cùng đẹp mắt.
Lưỡi dao mỏng kia bén lẹm, Lâm Uyển mới miết nhẹ tay một cái mà lòng bàn tay đã bị cứa một đường.
Những giọt máu đỏ chảy dọc xuống lưỡi dao trắng như tuyết, không hề bị thân dao hấp thụ.
Lâm Uyển khấp khởi chờ mãi mà chẳng nghe thấy giọng nói nào thốt ra từ chuôi dao.
Xem ra con dao này không giống với con dao hễ hút máu là có thể nói chuyện của Nghê Tễ.
Lâm Uyển thấy hơi thất vọng, cô lấy con dao ra khỏi hộp, cầm lên ngắm nghía, vừa nghĩ một cái là con dao trắng đen kia đã tan chảy một nửa như chất lỏng ngay.
Con dao găm chảy dài, biến thành một chiếc vòng mỏng tự động quấn quanh cổ tay Lâm Uyển, trông như một chiếc vòng tay xinh đẹp, hoàn toàn không thể nhận ra đó là một con dao.
- Ôi!
Lâm Uyển reo lên vui sướng.
Ở kinh đô đế quốc thường có rất nhiều trường hợp không được phép mang theo vũ khí nhưng cô mới học được cách xài dao nên rất ngứa tay, đi đâu cũng muốn mang dao theo.
Con dao đặc biệt này là thứ cô có thể mang theo bên mình bất cứ lúc nào, đúng là thứ cô muốn có nhất.
Nghê Tễ đã về kinh đô lâu, và có vẻ anh cũng biết mấy ngày nay cô sẽ quay lại, nhưng anh chưa bao giờ liên lạc với cô.
Chẳng biết con cá kia đang bận gì nữa?
...
Dạo này cuộc sống của Tào Tuấn Dân của Cục an ninh vô cùng xuôi chèo mát mái.
Vốn dĩ sau khi chỗ dựa lớn nhất của lão ta là bá tước James chết, chính lão ta lại vô cớ phải chịu trách nhiệm về việc cảnh giới không nghiêm thì khó mà giữ nổi cái ghế của mình nên đã lo lắng một thời gian.
Nhưng gần đây tình hình đã chuyển biến tốt đẹp, bởi vì lão ta đã lôi kéo quan hệ được với Bộ trưởng Bộ quân sự.
Bộ trưởng Bộ quân sự Giang Ức Mai đã ngoài 50, xuất thân từ một gia đình quý tộc lâu đời, nắm quyền rất lớn, tính tình ngạo mạn khắc nghiệt, có rất nhiều sở thích quái đản, không dễ lấy lòng chút nào.
Lần trước nghe tin con tàu đắm Mary xuất hiện ở khu ô nhiễm số 5, để cướp được số đá năng lượng trong con tàu đắm đó cho bà ta, Tào Tuấn Dân đã hao tổn biết bao công sức và phải trả giá đắt để mua tin tình báo rồi cử đội lính tinh nhuệ nhất của mình tới khu số 5 ngay.
Ấy thế mà sau khi vào khu ô nhiễm, đội lính gác được chính tay lão ta bồi dưỡng do Đàm Thụ chỉ huy lại ra về thảm hại dù đã cầm theo tin tình báo mới nhất.
Chẳng những không mang được báu vật ra khỏi đó mà hai lính gác xuất sắc là đội trưởng Đàm Thụ và Nghê Tễ còn kẹt lại bên trong.
Tào Tuấn Dân nổi điên suốt mấy ngày liền. May mà hai hôm sau, Nghê Tễ đã một mình thoát khỏi đó và lành lặn trở về, còn mang nộp chiếc ba lô đựng đầy đá năng lượng của Đàm Thụ cho lão ta.
Vài vị chóp bu của Tháp Trắng cũng biết tin này và cử người tới khu số 5, nhưng chỉ có mình Tào Tuấn Dân lấy được báu vật trên con tàu đắm.
Lão ta dâng số đá năng lượng hiếm có đó cho bà chủ mới của mình là Giang Ức Mai, nhờ đó thành công bước lên con thuyền của Bộ trưởng Bộ quân sự họ Giang.
Kể từ đó về sau, Tào Tuấn Dân nhận thức rõ lúc phải dùng đến súng thật đạn thật thì lão ta vẫn rất cần loại người như Nghê Tễ.
Thế nhưng trong thâm tâm lão ta cũng từng nuôi mối nghi ngờ bèn gọi hết những đội viên thuộc đội nhận nhiệm vụ lần đó tới gặng hỏi. Song mọi người trong đội, đến cả những người anh em chí cốt của Đàm Thụ đều thề thốt đảm bảo với lão ta rằng cái chết của Đàm Thụ hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì tới Nghê Tễ.
Con đường đó do chính Đàm Thụ chọn, lúc hắn gặp nạn thì Nghê Tễ đang mắc kẹt trong chiến trường, hai người lại ở cách xa nhau.
Tào Tuấn Dân suy đi nghĩ lại, cảm thấy dù Nghê Tễ có trừ khử Đàm Thụ thật thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Thậm chí lão ta còn lấy làm thích thú khi thấy bọn cấp dưới dùng những thủ đoạn vặt vãnh hòng tranh giành vị trí trước mặt mình.
Vì thế lão ta vứt chuyện này sang một bên, còn khen thưởng Nghê Tễ hậu hĩnh và thăng chức cho anh.
Về phần Đàm Thụ, tuy lão ta thấy hơi đáng tiếc nhưng người giống hắn nhắm mắt vơ đại cũng được cả bó.
Tào Tuấn Dân biết rõ người giỏi nịnh hót như Đàm Thụ rất dễ tìm, còn loại người có bản lĩnh thực sự, giống một con dao vừa sắc bén vừa dễ xài như Nghê Tễ thì mới hiếm có.
Tào Tuấn Dân rà mắt khắp bữa tiệc, nhanh chóng tìm thấy Nghê Tễ đứng trong góc phòng.
Vóc dáng lính gác kia rất cao, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, đúng chuẩn dáng người mẫu, dù đứng đâu cũng dễ dàng thu hút ánh mắt người khác.
Trong góc tiệc, có vài người đang đứng cạnh Nghê Tễ tuy rằng anh chỉ là một sĩ quan tép riu của Cục an ninh nhưng vì lại đẹp trai, mà người đẹp thì ở bất cứ đâu cũng được yêu thích.
Mái tóc xõa của Nghê Tễ đã được xịt keo chải gọn thành nếp, chỉ vài sợi xòa xuống. Anh cầm ly rượu trên tay, lúc nói chuyện, khóe mắt vương nét cười bất cần đời.
Anh không còn lạnh lùng và cứng nhắc như lúc mới tới nữa, dường như đang quen hơn với những dịp như vậy.
Song trên người anh vẫn có khí chất gì đó khác với những người ở đây, đó là dấu ấn đã hằn sâu vào xương tủy sau nhiều năm ngâm mình trong chiến trường.
Dù là sự vững vàng trong mỗi hành động giơ tay nhấc chân hay ánh mắt sắc bén thỉnh thoảng lộ ra khi anh nheo mắt đều khác hẳn bọn lính gác bê tha bệ rạc, mặt mày đầy vẻ túng dục say lướt khướt bên cạnh.
Sự khác biệt này càng khiến anh có sức hấp dẫn đặc biệt.
- Mới đổi cấp dưới à?
Có người cầm ly rượu tới gần Tào Tuấn Dân, hất hàm về phía Nghê Tễ hỏi lão ta.
Tào Tuấn Dân nâng ly rượu nói:
- Đó là học trò cũ của tôi, từng tới biên giới phía Bắc rèn luyện mấy năm, tôi vừa mới gọi về.
- Trông khá đấy.
Người kia nói ngay:
- Ngoại hình và khí chất đều ổn, đúng là kiểu Bộ trưởng thích, có khi cậu ta lại lọt vào mắt xanh của bà ấy không biết chừng.
Tào Tuấn Dân cười tủm tỉm, cư xử nhã nhặn và đàng hoàng như một vị lãnh đạo thực sự quan tâm đến cấp dưới của mình.
- Gần đây cậu ta lập nhiều chiến công nên tôi vó dẫn tới gặp Bộ trưởng, Bộ trưởng cũng khen cậu ta không ngớt lời.
Hai người trao đổi ánh mắt tỏ ý đã đi guốc trong bụng nhau và cụng ly.
Loại rượu màu hổ phách đựng trong ly thủy tinh trong suốt này rất đắt đỏ, chỉ một ngụm đã đáng giá vài tháng sinh hoạt phí của những người nghèo sống dưới đáy xã hội.
Mức độ xa hoa lãng phí của bữa dạ tiệc này là không thể tưởng tượng nổi.
Trong số những người được vinh dự tham gia bữa tiệc của Giang Ức Mai, có mấy ai không biết sở thích ngầm của bọn quan to quý tộc này.
Vị Bộ trưởng họ Giang kia luôn xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ nho nhã lịch thiệp, cư xử hòa nhã, mang phong thái lịch lãm của quý tộc lâu đời.
Nhưng trên thực tế, bà ta lại là một kẻ tham lam và tàn nhẫn vô độ, không bao giờ thèm để tâm đến tính mạng người thường.
Để có được vinh quang hôm nay, số hài cốt bà ta từng giẫm đạp phải hình dung như núi như biển mới thoả.
Bữa dạ tiệc được tổ chức ở căn biệt thự riêng của Bộ trưởng, nơi có khu lầu gác ven hồ và vô số phòng ốc.
Đèn đóm chỗ nào cũng lờ mờ, bầu không khí rợn ngợp mùi rượu và dâm dục.
Nghê Tễ đứng một mình bên hồ, ngắm lũ cá đang bơi trong hồ.
Vị trí anh chọn rất tài tình, chỉ có một vài ánh đèn hắt lên gò má anh, vừa không quá sáng mà cũng không hoàn toàn khiến anh chìm vào bóng tối.
Ánh đèn mờ ảo ấy làm khuôn mặt anh trông hiền hòa hẳn.
Những ngón tay thuôn dài từng cầm súng giết người giờ đang ngắt từng mẩu bánh mì rồi lơ đễnh vứt xuống hồ dụ bọn cá chép mập mạp trong đó tới đớp.
Hình dáng ngón tay rất đẹp, thuôn dài mà mạnh mẽ với đường nét hoàn hảo.
Cổ tay áo sơ mi được cài chặt bằng khuy măng sét đen tinh xảo, chỉ để lộ một đoạn cổ tay, bên trên có một vết sẹo nhỏ bắt mắt.
Một kẻ mặt mày nhuộm đẫm màu nước lạnh lẽo ban đêm đứng bên hồ trông như gã điên diện âu phục.
Có chút nguy hiểm, cũng có chút kích thích và cám dỗ.
Lúc anh ngắm cá dưới hồ, tại một căn phòng phía trên cao, cũng có một cặp mắt đang ngắm anh qua lớp kính thủy tinh.
- Xuống mang thằng đó lên đây.
Một giọng nói vang lên:
- Mang mình nó thôi, đừng để kẻ nào biết.
/45
|