Ngay sau khi nói ra được ý nghĩ bị kìm nén, Hoán Hiểu Đan lập tức trèo xuống khỏi người của Giả Khinh Huân, dứt khoát quay người rời khỏi không chút luyến tiếc.
Bấy giờ Giả Khinh Huân không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Hoán Hiểu Đan vừa quay lưng, anh tức khắc nắm lấy tay cô kéo ngược lại, phút chốc đã đổi thế bị động thành thế chủ động, đè chặt cô dưới thân mình.
Nét mặt của Giả Khinh Huân hiện rõ sự hoảng loạn, anh giữ chặt hai cổ tay của Hoán Hiểu Đan đè xuống nệm, cất giọng có phần mất bình tĩnh: “Sáng giờ em đi gặp người nhà anh sao? Em đột nhiên đi gặp họ để làm gì?”
Hình ảnh của Giả Khinh Huân trong mắt Hoán Hiểu Đan bị mờ đi do lệ trào dâng, giờ đây ngoại trừ việc bật cười che giấu vết thương đang rỉ máu, cô không còn cách nào khác để tỏ ra mạnh mẽ và không cảm xúc như trước.
Hoán Hiểu Đan buông lỏng cơ thể mặc cho Giả Khinh Huân kích động muốn trấn áp. Đối diện với dáng vẻ của anh hiện tại, dù có chút không đành nhưng cô vẫn chọn nói ra những tâm tư chôn vùi bấy lâu.
“Khinh Huân, chẳng phải chính anh là người rõ nhất, giữa chúng ta không thể có sau này. Mối quan hệ anh đang cố níu lấy, thực chất đã không còn hy vọng. Nếu anh thật lòng thương em, anh đừng bắt em phải sống trong cuộc đời tạm bợ đầy đau khổ này nữa.”
Lời vừa dứt, giọt nước mắt nóng hổi đã rơi ra khỏi khóe mi của Hoán Hiểu Đan, nụ cười trên môi cô cũng càng lúc càng nhuốm thêm sự đắng cay.
“Khinh Huân, nếu kiếp sau được gặp lại, dù có bệnh tật hay nghèo khó, em vẫn sẽ dành cả cuộc đời báo đáp lại ơn tình của kiếp này cho anh. Còn bây giờ, hãy buông em ra, được không?”
Trong lúc ăn trưa cùng đồng nghiệp và cấp dưới, mẹ của Giả Khinh Huân vẫn chưa hết khó chịu trong lòng. Nếu không phải anh ngu muội chạy theo Hoán Hiểu Đan, bà đã không bị một đứa trẻ mới lớn đe dọa ngược lại.
Có điều, mẹ Giả Khinh Huân phải thừa nhận bà không hiểu được con trai mình. Trước đây bà vẫn cho rằng Giả Khinh Huân là một người kiêu ngạo, vậy nên người mà anh đem lòng yêu chắc chắc phải rất đặc biệt.
Nào ngờ, Giả Khinh Huân đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, anh trở nên thương người một cách quá đáng, lại còn sẵn sàng từ bỏ gia đình để chạy theo một cô gái không có điểm gì đáng để tâm như Hoán Hiểu Đan.
Đúng là oan nghiệt.
Kết thúc bữa trưa chóng vánh, mẹ Giả Khinh Huân quay trở về văn phòng nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, điện thoại đặt trên bàn của bà đã đổ chuông.
Mẹ Giả Khinh Huân cầm điện thoại lên kiểm tra, thấy người đang tìm mình là người bà từng gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời nay lại chủ động, bà không nhịn được cười lạnh một tiếng.
Ngay khi bắt máy, mẹ Giả Khinh Huân không cho anh mở lời đã lên giọng mắng thẳng: “Sao hả? Bao nhiêu lần tìm con cũng không được, con nhỏ đó vừa về mách lẻo là con đã vội tìm mẹ để trách móc đúng không?”
Đáp lại lời bà, Giả Khinh Huân ở đầu dây bên kia im lặng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mãi một hồi sau, anh mới cất tiếng trầm thấp hỏi ngược lại: “Mẹ đã nói gì với cô ấy?”
“Chỉ có một chuyện phải nhai đi nhai lại suốt hai năm nay.”
Mẹ Giả Khinh Huân hết bức xúc lên giọng rồi lại hạ giọng hờ hững, riêng Giả Khinh Huân kẹt giữa chỉ biết thở dài bất lực. Nhưng so với sự cố chấp của anh đối với mối tình không có kết quả tốt đẹp, mẹ anh vẫn kiên quyết giữ ý định ngăn cản như lúc đầu.
“Khinh Huân, con tưởng rằng cố ở bên Hoán Hiểu Đan thì hai đứa sẽ hạnh phúc sao? Con nên hiểu rõ, sở dĩ những đau khổ áp lực nó đang gánh chịu, trong đó có một phần do con mang đến.”
Sau khi lắng nghe những lời nói có dụng ý chia cắt tình cảm của mẹ, Giả Khinh Huân lại tiếp tục im lặng một lúc lâu. Phía bên đây, mẹ anh cứ tưởng đã thành công đá động phần nào đến sự cố chấp bấy lâu của con trai, nhưng bỗng nhiên giọng nói lạ thường của Giả Khinh Huân chợt truyền đến.
“Mẹ, Hiểu Đan không thể tự chọn người sinh ra mình, việc đâm cha cũng là do cô ấy phòng vệ, mẹ đừng đổ mọi lỗi lầm lên cô ấy nữa. Nếu không, sẽ có một ngày ông bà ngoại, cha và cả mẹ đều không thể ngẩng cao đầu nhìn người khác.”
Mẹ Giả Khinh Huân vừa nghe xong tức khắc hừ lạnh đầy phẫn nộ, lúc sáng bà vừa cảnh cáo Hoán Hiểu Đan, trôi qua nửa ngày bà lại bị con trai cảnh cáo ngược lại.
“Đầu óc con có còn bình thường không?”
Giả Khinh Huân bị mẹ quát một tiếng, tuy nhiên anh vẫn điềm tĩnh tiếp lời: “Con không bình thường nữa rồi, vậy nên mẹ đừng khiến ngày gia đình chúng ta đều phải hầu tòa xảy ra, về việc con cưỡng ép, xâm phạm đến Hiểu Đan.”
“Cái gì?!”
Bấy giờ Giả Khinh Huân không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Hoán Hiểu Đan vừa quay lưng, anh tức khắc nắm lấy tay cô kéo ngược lại, phút chốc đã đổi thế bị động thành thế chủ động, đè chặt cô dưới thân mình.
Nét mặt của Giả Khinh Huân hiện rõ sự hoảng loạn, anh giữ chặt hai cổ tay của Hoán Hiểu Đan đè xuống nệm, cất giọng có phần mất bình tĩnh: “Sáng giờ em đi gặp người nhà anh sao? Em đột nhiên đi gặp họ để làm gì?”
Hình ảnh của Giả Khinh Huân trong mắt Hoán Hiểu Đan bị mờ đi do lệ trào dâng, giờ đây ngoại trừ việc bật cười che giấu vết thương đang rỉ máu, cô không còn cách nào khác để tỏ ra mạnh mẽ và không cảm xúc như trước.
Hoán Hiểu Đan buông lỏng cơ thể mặc cho Giả Khinh Huân kích động muốn trấn áp. Đối diện với dáng vẻ của anh hiện tại, dù có chút không đành nhưng cô vẫn chọn nói ra những tâm tư chôn vùi bấy lâu.
“Khinh Huân, chẳng phải chính anh là người rõ nhất, giữa chúng ta không thể có sau này. Mối quan hệ anh đang cố níu lấy, thực chất đã không còn hy vọng. Nếu anh thật lòng thương em, anh đừng bắt em phải sống trong cuộc đời tạm bợ đầy đau khổ này nữa.”
Lời vừa dứt, giọt nước mắt nóng hổi đã rơi ra khỏi khóe mi của Hoán Hiểu Đan, nụ cười trên môi cô cũng càng lúc càng nhuốm thêm sự đắng cay.
“Khinh Huân, nếu kiếp sau được gặp lại, dù có bệnh tật hay nghèo khó, em vẫn sẽ dành cả cuộc đời báo đáp lại ơn tình của kiếp này cho anh. Còn bây giờ, hãy buông em ra, được không?”
Trong lúc ăn trưa cùng đồng nghiệp và cấp dưới, mẹ của Giả Khinh Huân vẫn chưa hết khó chịu trong lòng. Nếu không phải anh ngu muội chạy theo Hoán Hiểu Đan, bà đã không bị một đứa trẻ mới lớn đe dọa ngược lại.
Có điều, mẹ Giả Khinh Huân phải thừa nhận bà không hiểu được con trai mình. Trước đây bà vẫn cho rằng Giả Khinh Huân là một người kiêu ngạo, vậy nên người mà anh đem lòng yêu chắc chắc phải rất đặc biệt.
Nào ngờ, Giả Khinh Huân đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, anh trở nên thương người một cách quá đáng, lại còn sẵn sàng từ bỏ gia đình để chạy theo một cô gái không có điểm gì đáng để tâm như Hoán Hiểu Đan.
Đúng là oan nghiệt.
Kết thúc bữa trưa chóng vánh, mẹ Giả Khinh Huân quay trở về văn phòng nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, điện thoại đặt trên bàn của bà đã đổ chuông.
Mẹ Giả Khinh Huân cầm điện thoại lên kiểm tra, thấy người đang tìm mình là người bà từng gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời nay lại chủ động, bà không nhịn được cười lạnh một tiếng.
Ngay khi bắt máy, mẹ Giả Khinh Huân không cho anh mở lời đã lên giọng mắng thẳng: “Sao hả? Bao nhiêu lần tìm con cũng không được, con nhỏ đó vừa về mách lẻo là con đã vội tìm mẹ để trách móc đúng không?”
Đáp lại lời bà, Giả Khinh Huân ở đầu dây bên kia im lặng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mãi một hồi sau, anh mới cất tiếng trầm thấp hỏi ngược lại: “Mẹ đã nói gì với cô ấy?”
“Chỉ có một chuyện phải nhai đi nhai lại suốt hai năm nay.”
Mẹ Giả Khinh Huân hết bức xúc lên giọng rồi lại hạ giọng hờ hững, riêng Giả Khinh Huân kẹt giữa chỉ biết thở dài bất lực. Nhưng so với sự cố chấp của anh đối với mối tình không có kết quả tốt đẹp, mẹ anh vẫn kiên quyết giữ ý định ngăn cản như lúc đầu.
“Khinh Huân, con tưởng rằng cố ở bên Hoán Hiểu Đan thì hai đứa sẽ hạnh phúc sao? Con nên hiểu rõ, sở dĩ những đau khổ áp lực nó đang gánh chịu, trong đó có một phần do con mang đến.”
Sau khi lắng nghe những lời nói có dụng ý chia cắt tình cảm của mẹ, Giả Khinh Huân lại tiếp tục im lặng một lúc lâu. Phía bên đây, mẹ anh cứ tưởng đã thành công đá động phần nào đến sự cố chấp bấy lâu của con trai, nhưng bỗng nhiên giọng nói lạ thường của Giả Khinh Huân chợt truyền đến.
“Mẹ, Hiểu Đan không thể tự chọn người sinh ra mình, việc đâm cha cũng là do cô ấy phòng vệ, mẹ đừng đổ mọi lỗi lầm lên cô ấy nữa. Nếu không, sẽ có một ngày ông bà ngoại, cha và cả mẹ đều không thể ngẩng cao đầu nhìn người khác.”
Mẹ Giả Khinh Huân vừa nghe xong tức khắc hừ lạnh đầy phẫn nộ, lúc sáng bà vừa cảnh cáo Hoán Hiểu Đan, trôi qua nửa ngày bà lại bị con trai cảnh cáo ngược lại.
“Đầu óc con có còn bình thường không?”
Giả Khinh Huân bị mẹ quát một tiếng, tuy nhiên anh vẫn điềm tĩnh tiếp lời: “Con không bình thường nữa rồi, vậy nên mẹ đừng khiến ngày gia đình chúng ta đều phải hầu tòa xảy ra, về việc con cưỡng ép, xâm phạm đến Hiểu Đan.”
“Cái gì?!”
/34
|