Rời khỏi gara, Hoán Hiểu Đan đến tạm biệt Dã Thường Nghi và Lý Lệ Mai. Cả hai đều biết chuyện Hoán Hiểu Đan đang gặp phải suốt tuần qua, nhưng không ngờ cô lại đột ngột chọn rời đi.
Dù đã khuyên ngăn hết lời, nhưng không một ai cản được quyết định của Hoán Hiểu Đan, bởi ai cũng rõ, chỗ dựa vững chắc nhất của cô đã đổ vỡ.
Thế nên cuối cùng, tất cả chỉ biết miễn cưỡng nhìn Hoán Hiểu Đan quay lưng chọn từ bỏ.
Một mình đi bộ trên vỉa hè, Hoán Hiểu Đan lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tuy rằng tâm trạng không mấy tốt đẹp, thế nhưng cô vẫn còn chút tâm tư hít thở bầu không khí sau nhiều ngày nhốt mình trong nhà.
Đi được một hồi lâu, Hoán Hiểu Đan chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, mở lên tìm số gọi thẳng cho mẹ của Giả Khinh Huân.
Chuông chờ đổ vài giây, mẹ Giả Khinh Huân vừa bắt máy đã lên giọng đay nghiến: “Cô lại muốn cái gì đây? Làm bẩn nó bao lâu nay chưa đủ hay sao? Nếu như cô còn nhân tính, cô đừng làm phiền đến cuộc sống của gia đình chúng tôi nữa!”
Chưa kịp nói gì đã bị xả một trận, Hoán Hiểu Đan chẳng khó chịu cũng chẳng nhún nhường. Có điều, cô chợt cười khẩy thành tiếng, nhẹ nhàng đối đáp: “Tôi biết chứ, thế nên tôi mới không cản Khinh Huân trở về cho các người bắt giữ. Nhưng mà, tôi gọi cho bác để nhắc nhở, bác bắt được con trai về, đồng nghĩa với việc bác đang tự tay giết chết con trai mình.”
“Cô có ý gì chứ?”
Giọng của mẹ Giả Khinh Huân lên cao, Hoán Hiểu Đan cũng bất giác dừng bước, cô ngước nhìn tán cây lớn đang đung đưa phía trên đầu, từ tốn đáp: “Lẽ ra bác nên hiểu, Khinh Huân bỏ nhà không gặp mặt người thân vì tôi, chứng tỏ tôi quan trọng với anh ấy như thế nào. Còn bây giờ, chỉ vì bác và gia đình bác khiến chúng tôi xa cách, đứa con trai mà gia đình bác tự hào, chắc chắn sẽ khiến cả nhà bác tuyệt vọng.”
Hoán Hiểu Đan nói xong lập tức cúp máy, mẹ Giả Khinh Huân ngồi ở phòng khách, nghe tiếng tút tút bên tai không khỏi thêm phẫn nộ.
Khi mẹ Giả Khinh Huân vừa buông điện thoại xuống, từ trên lầu bất ngờ phát ra tiếng động lớn khiến bà giật nảy mình. Nhưng rất nhanh, mẹ Giả Khinh Huân cũng nhận thức được chuyện vừa xảy ra trên lầu.
Từ ngày giữ được Giả Khinh Huân trong nhà, bất kể đêm hay ngày, anh luôn phản kháng chống đối để quay lại với Hoán Hiểu Đan. Nhưng thà là để con mình chịu đau khổ một thời gian, còn hơn họ để mất con vào tay Hoán Hiểu Đan lần nữa.
Yên ắng được vài giây, tầng trên lại phát ra âm thanh ầm ĩ, mẹ Giả Khinh Huân nóng lòng hừ lạnh một tiếng, dứt khoát đứng dậy đi lên trên kiểm tra.
Vừa lên khỏi cầu thang để lên tầng trên, mẹ Giả Khinh Huân có chút khựng người khi thấy cha mẹ không vui bỏ xuống lầu. Mà từ căn phòng bị hàn cửa thép ở cuối hành lang, bên trong liên tục phát ra tiếng đập phá và la hét đến điên loạn.
Nhớ đến lời Hoán Hiểu Đan nói qua điện thoại vừa rồi, hai bàn tay của mẹ Giả Khinh Huân bất giác siết chặt không cam tâm.
Gia đình Giả Khinh Huân không thù không oán, tại sao đứa con trai đầy tự hào của nhà họ Giả lại yêu Hoán Hiểu Đan đến điên cuồng, sẵn sàng bỏ cả người thân máu mủ để ở bên một kẻ xa lạ?
Kể từ lúc Giả Khinh Huân quay về nhà sau nhiều năm bỏ đi, từ ngày này qua ngày nọ, từ khi bầu trời còn sáng đến khi sập tối, giây phút yên bình đã không còn tồn tại.
Bước đến trước cửa được hàn thép, mẹ Giả Khinh Huân cố tình nói lớn nhắc nhở: “Con quậy phá cũng vô ích thôi, ngay cả chữ hiếu con cũng làm không tròn thì đừng có mà lớn giọng yêu thương ai hết!”
Tức khắc, tiếng “Rầm” lớn lập tức truyền thẳng vào màng nhĩ của mẹ Giả Khinh Huân, cánh cửa kiên cố cũng rung lên, tiếp đó phát ra là tiếng gào thét khản đặc của anh.
“Hiểu Đan làm gì sai lại không đáng được yêu thương? Là do mẹ và tất cả những người trong nhà này đều ích kỷ, vì cái danh tiếng được nịnh bợ ấy mà không còn tình người!”
“Mày…” Mẹ Giả Khinh Huân tức điếng người, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, hai bàn tay nắm chặt vì cơn giận phun trào.
Nhưng so với cơn giận của mẹ Giả Khinh Huân, phía sau cánh cửa kia anh vẫn không ngừng điên tiết đập phá.
“Thả tôi ra! Nếu không đến lúc tôi tự ra được, tôi phá nát cái nhà này cho cha mẹ xem!”
Cơn tức đã lấp đầy từ đầu đến chân của mẹ Giả Khinh Huân, hai mắt bà tựa như chỉ còn tồn đọng lại sự giận dữ. Mặc cho anh liên tục chống đối đe dọa, bà vẫn không thỏa thuận mà bỏ ngoài tai tất cả, đi thẳng xuống lầu.
Không rõ sự náo loạn diễn ra trong bao lâu, đến khi màn đêm buông xuống thì từ phía ngoài nhìn vào, cửa sổ trên tầng hai được hàn thép bên ngoài không rõ từ bao giờ đã bị vặn gãy, ngay cả tấm kính bằng thủy tinh bên trong cũng đã vỡ toang.
Từ lúc Giả Khinh Huân đi biệt tăm, gara không chỉ trở nên yên ắng mà thời gian đóng cửa cũng rất muộn. Bởi chuyện của anh còn chưa đâu vào đâu thì Hoán Hiểu Đan lại bỏ đi, thế nên cả chú Trần và các anh em trong xưởng một phần chưa thể tiếp nhận, một phần không biết sau này phải đối diện với anh thế nào.
Tình yêu mà Giả Khinh Huân cố hết sức bảo vệ và vun dưỡng đã bị đổ nát, e rằng sẽ không chỉ đơn giản là đau khổ và hụt hẫng.
Vẫn giống như mọi khi, thấy trời đã muộn nhưng cha vẫn chưa về, Chi Linh đành tự mình đến gara xem thử.
Vốn định vào xưởng bằng cửa phụ, nhưng mới từ ngoài nhìn vào đã thấy mỗi người ngồi một góc thẫn thờ, bước chân của Chi Linh không tự chủ tự động lùi lại.
Ngày Hoán Hiểu Đan bỏ đi, ban đầu Chi Linh còn nghĩ bản thân sẽ vui vẻ, thực tế sau đó không như cô ta đã từng tưởng tượng.
Giống như Gia Đoàn đã từng nói, không có Hoán Hiểu Đan sẽ không có Giả Khinh Huân, dù cô có biến mất khỏi cuộc sống của anh thì Chi Linh cũng sẽ không có cơ hội bước vào.
“Khinh Huân!”
Tiếng gọi thảng thốt của Hoàng Thành bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Chi Linh theo phản xạ thoát khỏi suy nghĩ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên.
Tuy nhiên, ngay khi vừa thấy người phía xa, Chi Linh lập tức trợn mắt ôm miệng sợ hãi.
Giả Khinh Huân từ ngoài cửa chính của gara lao vào trong trạng thái hoảng hốt, mặt mũi, quần áo cho đến hai bàn tay đều dính đầy máu đỏ.
Viền mắt anh đỏ ửng, nét mặt lộ rõ sự thất thần, vẻ ngoài gầy gò hốc hác, tựa như đã biến thành con người khác chỉ trong một tuần.
“Hiểu Đan của em đâu rồi?”
Khi giọng nói đầy khẩn khoản của Giả Khinh Huân cất lên, cùng với bề ngoài đầy thảm hại, phút chốc ai nấy đều lặng người không dám mở miệng.
Chú Trần tức khắc đứng quay mặt chỗ khác cúi đầu tự trách bản thân, nếu ngày hôm đó ông không khuyên Giả Khinh Huân về nhà, nếu ông kiên quyết giữ chân Hoán Hiểu Đan, có lẽ mọi chuyện chuẩn bị diễn ra đây đã dễ xử hơn.
Mãi không thấy ai đáp lại, từ biểu hiện đến ánh mắt ai nấy cũng đều lộ rõ sự trốn tránh, Giả Khinh Huân chốc lát đã nhận thức được vấn đề.
Quả nhiên, giống hệt như Giả Khinh Huân đã dự đoán.
Thái độ của Giả Khinh Huân như buông xuôi, anh bần thần lùi bước ngược ra cửa, trên môi chỉ đọng lại một nụ cười vô hồn.
Dù đã khuyên ngăn hết lời, nhưng không một ai cản được quyết định của Hoán Hiểu Đan, bởi ai cũng rõ, chỗ dựa vững chắc nhất của cô đã đổ vỡ.
Thế nên cuối cùng, tất cả chỉ biết miễn cưỡng nhìn Hoán Hiểu Đan quay lưng chọn từ bỏ.
Một mình đi bộ trên vỉa hè, Hoán Hiểu Đan lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết. Tuy rằng tâm trạng không mấy tốt đẹp, thế nhưng cô vẫn còn chút tâm tư hít thở bầu không khí sau nhiều ngày nhốt mình trong nhà.
Đi được một hồi lâu, Hoán Hiểu Đan chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, mở lên tìm số gọi thẳng cho mẹ của Giả Khinh Huân.
Chuông chờ đổ vài giây, mẹ Giả Khinh Huân vừa bắt máy đã lên giọng đay nghiến: “Cô lại muốn cái gì đây? Làm bẩn nó bao lâu nay chưa đủ hay sao? Nếu như cô còn nhân tính, cô đừng làm phiền đến cuộc sống của gia đình chúng tôi nữa!”
Chưa kịp nói gì đã bị xả một trận, Hoán Hiểu Đan chẳng khó chịu cũng chẳng nhún nhường. Có điều, cô chợt cười khẩy thành tiếng, nhẹ nhàng đối đáp: “Tôi biết chứ, thế nên tôi mới không cản Khinh Huân trở về cho các người bắt giữ. Nhưng mà, tôi gọi cho bác để nhắc nhở, bác bắt được con trai về, đồng nghĩa với việc bác đang tự tay giết chết con trai mình.”
“Cô có ý gì chứ?”
Giọng của mẹ Giả Khinh Huân lên cao, Hoán Hiểu Đan cũng bất giác dừng bước, cô ngước nhìn tán cây lớn đang đung đưa phía trên đầu, từ tốn đáp: “Lẽ ra bác nên hiểu, Khinh Huân bỏ nhà không gặp mặt người thân vì tôi, chứng tỏ tôi quan trọng với anh ấy như thế nào. Còn bây giờ, chỉ vì bác và gia đình bác khiến chúng tôi xa cách, đứa con trai mà gia đình bác tự hào, chắc chắn sẽ khiến cả nhà bác tuyệt vọng.”
Hoán Hiểu Đan nói xong lập tức cúp máy, mẹ Giả Khinh Huân ngồi ở phòng khách, nghe tiếng tút tút bên tai không khỏi thêm phẫn nộ.
Khi mẹ Giả Khinh Huân vừa buông điện thoại xuống, từ trên lầu bất ngờ phát ra tiếng động lớn khiến bà giật nảy mình. Nhưng rất nhanh, mẹ Giả Khinh Huân cũng nhận thức được chuyện vừa xảy ra trên lầu.
Từ ngày giữ được Giả Khinh Huân trong nhà, bất kể đêm hay ngày, anh luôn phản kháng chống đối để quay lại với Hoán Hiểu Đan. Nhưng thà là để con mình chịu đau khổ một thời gian, còn hơn họ để mất con vào tay Hoán Hiểu Đan lần nữa.
Yên ắng được vài giây, tầng trên lại phát ra âm thanh ầm ĩ, mẹ Giả Khinh Huân nóng lòng hừ lạnh một tiếng, dứt khoát đứng dậy đi lên trên kiểm tra.
Vừa lên khỏi cầu thang để lên tầng trên, mẹ Giả Khinh Huân có chút khựng người khi thấy cha mẹ không vui bỏ xuống lầu. Mà từ căn phòng bị hàn cửa thép ở cuối hành lang, bên trong liên tục phát ra tiếng đập phá và la hét đến điên loạn.
Nhớ đến lời Hoán Hiểu Đan nói qua điện thoại vừa rồi, hai bàn tay của mẹ Giả Khinh Huân bất giác siết chặt không cam tâm.
Gia đình Giả Khinh Huân không thù không oán, tại sao đứa con trai đầy tự hào của nhà họ Giả lại yêu Hoán Hiểu Đan đến điên cuồng, sẵn sàng bỏ cả người thân máu mủ để ở bên một kẻ xa lạ?
Kể từ lúc Giả Khinh Huân quay về nhà sau nhiều năm bỏ đi, từ ngày này qua ngày nọ, từ khi bầu trời còn sáng đến khi sập tối, giây phút yên bình đã không còn tồn tại.
Bước đến trước cửa được hàn thép, mẹ Giả Khinh Huân cố tình nói lớn nhắc nhở: “Con quậy phá cũng vô ích thôi, ngay cả chữ hiếu con cũng làm không tròn thì đừng có mà lớn giọng yêu thương ai hết!”
Tức khắc, tiếng “Rầm” lớn lập tức truyền thẳng vào màng nhĩ của mẹ Giả Khinh Huân, cánh cửa kiên cố cũng rung lên, tiếp đó phát ra là tiếng gào thét khản đặc của anh.
“Hiểu Đan làm gì sai lại không đáng được yêu thương? Là do mẹ và tất cả những người trong nhà này đều ích kỷ, vì cái danh tiếng được nịnh bợ ấy mà không còn tình người!”
“Mày…” Mẹ Giả Khinh Huân tức điếng người, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, hai bàn tay nắm chặt vì cơn giận phun trào.
Nhưng so với cơn giận của mẹ Giả Khinh Huân, phía sau cánh cửa kia anh vẫn không ngừng điên tiết đập phá.
“Thả tôi ra! Nếu không đến lúc tôi tự ra được, tôi phá nát cái nhà này cho cha mẹ xem!”
Cơn tức đã lấp đầy từ đầu đến chân của mẹ Giả Khinh Huân, hai mắt bà tựa như chỉ còn tồn đọng lại sự giận dữ. Mặc cho anh liên tục chống đối đe dọa, bà vẫn không thỏa thuận mà bỏ ngoài tai tất cả, đi thẳng xuống lầu.
Không rõ sự náo loạn diễn ra trong bao lâu, đến khi màn đêm buông xuống thì từ phía ngoài nhìn vào, cửa sổ trên tầng hai được hàn thép bên ngoài không rõ từ bao giờ đã bị vặn gãy, ngay cả tấm kính bằng thủy tinh bên trong cũng đã vỡ toang.
Từ lúc Giả Khinh Huân đi biệt tăm, gara không chỉ trở nên yên ắng mà thời gian đóng cửa cũng rất muộn. Bởi chuyện của anh còn chưa đâu vào đâu thì Hoán Hiểu Đan lại bỏ đi, thế nên cả chú Trần và các anh em trong xưởng một phần chưa thể tiếp nhận, một phần không biết sau này phải đối diện với anh thế nào.
Tình yêu mà Giả Khinh Huân cố hết sức bảo vệ và vun dưỡng đã bị đổ nát, e rằng sẽ không chỉ đơn giản là đau khổ và hụt hẫng.
Vẫn giống như mọi khi, thấy trời đã muộn nhưng cha vẫn chưa về, Chi Linh đành tự mình đến gara xem thử.
Vốn định vào xưởng bằng cửa phụ, nhưng mới từ ngoài nhìn vào đã thấy mỗi người ngồi một góc thẫn thờ, bước chân của Chi Linh không tự chủ tự động lùi lại.
Ngày Hoán Hiểu Đan bỏ đi, ban đầu Chi Linh còn nghĩ bản thân sẽ vui vẻ, thực tế sau đó không như cô ta đã từng tưởng tượng.
Giống như Gia Đoàn đã từng nói, không có Hoán Hiểu Đan sẽ không có Giả Khinh Huân, dù cô có biến mất khỏi cuộc sống của anh thì Chi Linh cũng sẽ không có cơ hội bước vào.
“Khinh Huân!”
Tiếng gọi thảng thốt của Hoàng Thành bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Chi Linh theo phản xạ thoát khỏi suy nghĩ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên.
Tuy nhiên, ngay khi vừa thấy người phía xa, Chi Linh lập tức trợn mắt ôm miệng sợ hãi.
Giả Khinh Huân từ ngoài cửa chính của gara lao vào trong trạng thái hoảng hốt, mặt mũi, quần áo cho đến hai bàn tay đều dính đầy máu đỏ.
Viền mắt anh đỏ ửng, nét mặt lộ rõ sự thất thần, vẻ ngoài gầy gò hốc hác, tựa như đã biến thành con người khác chỉ trong một tuần.
“Hiểu Đan của em đâu rồi?”
Khi giọng nói đầy khẩn khoản của Giả Khinh Huân cất lên, cùng với bề ngoài đầy thảm hại, phút chốc ai nấy đều lặng người không dám mở miệng.
Chú Trần tức khắc đứng quay mặt chỗ khác cúi đầu tự trách bản thân, nếu ngày hôm đó ông không khuyên Giả Khinh Huân về nhà, nếu ông kiên quyết giữ chân Hoán Hiểu Đan, có lẽ mọi chuyện chuẩn bị diễn ra đây đã dễ xử hơn.
Mãi không thấy ai đáp lại, từ biểu hiện đến ánh mắt ai nấy cũng đều lộ rõ sự trốn tránh, Giả Khinh Huân chốc lát đã nhận thức được vấn đề.
Quả nhiên, giống hệt như Giả Khinh Huân đã dự đoán.
Thái độ của Giả Khinh Huân như buông xuôi, anh bần thần lùi bước ngược ra cửa, trên môi chỉ đọng lại một nụ cười vô hồn.
/34
|