Tuy Hoán Hiểu Đan không nói ra, Giả Khinh Huân cũng không đào sâu hay tra hỏi, thế nhưng có lẽ hiện tại anh đã hiểu, “tình yêu” mà năm xưa cô bảo vệ là gì.
Có thể trong lúc tức giận Giả Khinh Huân đã nói ra những câu vô tình, nhưng những tổn thương Hoán Hiểu Đan đã mang lại cho anh, thật sự lớn đến mức khó mà dễ dàng chấp nhận.
Lúc Hoán Hiểu Đan ra khỏi phòng của Giả Khinh Huân, quản lý và những người trợ lý của anh đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, những chuyện họ muốn hỏi đành phải nhịn lại.
Hoán Hiểu Đan mang theo tâm trạng nặng trĩu xuống sảnh khách sạn, trong hôm nay cô vẫn còn phải bày trí hoa ở khu vực họp báo phỏng vấn vào tối nay.
Nếu không phải vì vướng bận công việc, Hoán Hiểu Đan chỉ muốn lập tức trở về nhà.
Âm thanh mở cửa thang máy vang lên một tiếng, Hoán Hiểu Đan khẽ hít sâu một hơi lấy lại tinh thần.
Không ngờ, lúc cô vừa bước ra khỏi thang máy, từ phía xa bỗng phát ra một tiếng gọi cao vút của trẻ con.
“Mẹ!”
Theo hướng giọng nói, Hoán Hiểu Đan theo phản xạ nhìn qua, một bé gái ba tuổi từ chỗ quầy lễ tân hớn hở chạy ào đến.
Hoán Hiểu Đan vội tiến về phía con gái, khụy gối giơ tay đón lấy con gái ôm vào lòng. Chỉ trong tích tắc, nước mắt không rõ từ đâu đã rơi ra khỏi khoé mi cô.
Cô bé nhỏ vòng hai tay ôm chặt cổ của Hoán Hiểu Đan, giọng nói vừa vui mừng lại vừa có chút hờn dỗi cất lên: “Sao tối qua mẹ không về?”
“Mẹ… mẹ bận quá nên không về kịp.” Hoán Hiểu Đan nói rồi vội lau nước mắt vương trên mặt, tiếp đó kéo con gái đứng đối diện, quan tâm hỏi: “Ai đưa con đến đây vậy?”
“Ông ngoại đưa con đến.” Cô bé giương đôi mắt to tròn lanh lợi đáp, tuy nhiên sau đó lại tỏ ra phụng phịu không vui: “Bà ngoại không cho con tới tìm mẹ, nhưng con gọi cho mẹ hoài không được.”
Hoán Hiểu Đan vô thức thở dài một hơi, cô khẽ vuốt lại mái tóc của con gái, nhẹ nhàng giải thích: “Tại mẹ đi làm không chăm sóc cho con được, nên bà ngoại mới không cho con đến.”
“Con sẽ ngoan mà, con chỉ ngồi yên một chỗ đợi mẹ thôi.”
“Tâm Di à…”
Nhìn thấy dáng vẻ vô tư nhưng hiểu chuyện của con gái, Hoán Hiểu Đan không kìm được bật khóc ngay trước mặt con.
Vốn không hiểu được tâm tư của mẹ, Tâm Di chỉ theo phản ứng tự nhiên giơ tay lau nước mắt cho cô, còn nhỏ giọng dỗ dành: “Mẹ đừng khóc mà…”
Hoán Hiểu Đan vội chấn chỉnh lại cảm xúc, cố nặn ra nụ cười ôm lấy con gái bế lên: “Đi ăn sáng với mẹ, lát nữa theo ông ngoại về, buổi tối mẹ về sớm với con được không?”
Nghe đến việc phải về, môi dưới của Tâm Di liền trề ra không vui, tuy nhiên cô bé vẫn ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng, tay ôm cổ của Hoán Hiểu Đan, bình yên tựa đầu lên vai cô.
Buổi sớm khi trời vừa hửng sáng, người Tâm Di gọi là ông ngoại thực chất vừa là người có ơn, vừa là người giúp Hoán Hiểu Đan xây dựng vườn hoa trong lồng kính, sáng nay đã cùng những người làm công đưa hoa đến khách sạn.
Những ngày đầu Hoán Hiểu Đan cùng mẹ đến một nơi xa lạ, xung quanh chỉ toàn là đất rừng, chính ông ngoại Tâm Di là người đã dang tay giúp đỡ.
Thật ra, ông cũng có cảm tình với mẹ của Hoán Hiểu Đan, tuy nhiên sau cuộc hôn nhân đầu đầy ám ảnh còn làm hại đến cả tương lai của con gái, mẹ cô đã không dám mở lòng với bất kỳ ai.
Tuy vậy, ông ngoại Tâm Di vẫn yêu thương đùm bọc gia đình ba thế hệ chỉ có phụ nữ. Ông bán rẻ lại đất, giúp Hoán Hiểu Đan xây lồng kính trồng hoa, tự tay đóng lên tiệm hoa bằng gỗ vững chắc.
Nếu không có ông ngoại Tâm Di, có lẽ Hoán Hiểu Đan đã không có được thành công, trở thành bà chủ của một tiệm hoa như hiện tại.
Trước khi bắt tay vào công việc của ngày mới, Hoán Hiểu Đan cùng Tâm Di, ông ngoại của cô bé và hai người nữa làm trong tiệm hoa ngồi ở khuôn viên bên cạnh khách sạn ăn sáng.
Ngồi trên bậc thềm sát vách tường của khách sạn, Tâm Di bé xíu ngồi lọt thỏm giữa Hoán Hiểu Đan và ông ngoại, đôi chân nhỏ thi thoảng lại giơ lên dậm xuống tự chơi một mình.
Ông ngoại Tâm Di với gương mặt phúc hậu, mái tóc cũng đã chuyển sang màu muối tiêu. Nhìn Hoán Hiểu Đan điềm tĩnh ngồi đút đồ ăn cho Tâm Di, ngập ngừng mãi một lúc ông mới lên tiếng hỏi.
“Nghe mẹ con nói, cha của Tâm Di cũng ở đây phải không? Con gặp lại cậu ta rồi phải không? Cậu ta có biết đến sự tồn tại của Tâm Di không?”
Nhắc đến, toàn thân Hoán Hiểu Đan như thêm bị đè nặng, cô khó khăn gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Có lẽ là… biết rồi ạ.”
“Cậu ta phản ứng thế nào?”
“Anh ấy có vẻ rất giận, cũng có ý muốn giành lại con bé.”
Vốn đã được nghe tâm sự về những chuyện Hoán Hiểu Đan trải qua, và cũng biết được mối tình không mấy suôn sẻ khiến cô phải ôm con trong bụng bỏ trốn, ông ngoại Tâm Di chỉ thở dài một hơi trầm ngâm, thật lòng đưa ra lời khuyên nhủ.
“Ngày trước yêu đương là chuyện hai người, nhưng bây giờ quyết định nào cũng sẽ ảnh hưởng đến Tâm Di. Nhà nội Tâm Di từng ngăn cấm khiến hai đứa đau khổ chia ly, bây giờ hai đứa đừng có làm những hành động thiếu suy nghĩ, làm khổ đến cuộc đời của một đứa nhỏ vô tội.”
Hoán Hiểu Đan giờ đây trống rỗng trong tâm trí, chỉ biết ảo não gật đầu: “Dạ.”
Vừa mới đáp lời của ông ngoại Tâm Di xong, Hoán Hiểu Đan đã bị con gái lay chân liên tục: “Mẹ, mẹ,…”
Hoán Hiểu Đan cúi nhìn con gái ngồi bên cạnh, tưởng rằng Tâm Di đang đòi ăn nên cô vừa gắp một đũa bún đưa lên trước miệng cô bé, vừa theo tự nhiên trả lời lại: “Ơi, của con đây.”
Khi đồ ăn đến miệng, Tâm Di bỗng nghiêng đầu né đi, một bàn tay nhỏ gác trên đầu gối của Hoán Hiểu Đan, bàn tay còn lại bỗng giơ lên chỉ thẳng về trước: “Cha kìa phải không mẹ?”
Tức khắc, không chỉ riêng Hoán Hiểu Đan mà ngay cả ông ngoại Tâm Di và hai người ngồi gần đó cũng nhìn theo hướng cô bé chỉ tay.
Dưới ánh nắng nhẹ ban mai, Giả Khinh Huân mặc một chiếc áo sơ mi rộng trễ cổ, hai tay đút trong túi quần short, mái tóc sáng màu được vuốt lên, đường nét khuôn mặt tựa như vô thực, ánh mắt hững hờ lại đang nhìn sang phía bên này.
Thoáng chốc, Hoán Hiểu Đan không dám thừa nhận, rằng người kia chính là Giả Khinh Huân mà cô đã yêu.
Có thể trong lúc tức giận Giả Khinh Huân đã nói ra những câu vô tình, nhưng những tổn thương Hoán Hiểu Đan đã mang lại cho anh, thật sự lớn đến mức khó mà dễ dàng chấp nhận.
Lúc Hoán Hiểu Đan ra khỏi phòng của Giả Khinh Huân, quản lý và những người trợ lý của anh đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, những chuyện họ muốn hỏi đành phải nhịn lại.
Hoán Hiểu Đan mang theo tâm trạng nặng trĩu xuống sảnh khách sạn, trong hôm nay cô vẫn còn phải bày trí hoa ở khu vực họp báo phỏng vấn vào tối nay.
Nếu không phải vì vướng bận công việc, Hoán Hiểu Đan chỉ muốn lập tức trở về nhà.
Âm thanh mở cửa thang máy vang lên một tiếng, Hoán Hiểu Đan khẽ hít sâu một hơi lấy lại tinh thần.
Không ngờ, lúc cô vừa bước ra khỏi thang máy, từ phía xa bỗng phát ra một tiếng gọi cao vút của trẻ con.
“Mẹ!”
Theo hướng giọng nói, Hoán Hiểu Đan theo phản xạ nhìn qua, một bé gái ba tuổi từ chỗ quầy lễ tân hớn hở chạy ào đến.
Hoán Hiểu Đan vội tiến về phía con gái, khụy gối giơ tay đón lấy con gái ôm vào lòng. Chỉ trong tích tắc, nước mắt không rõ từ đâu đã rơi ra khỏi khoé mi cô.
Cô bé nhỏ vòng hai tay ôm chặt cổ của Hoán Hiểu Đan, giọng nói vừa vui mừng lại vừa có chút hờn dỗi cất lên: “Sao tối qua mẹ không về?”
“Mẹ… mẹ bận quá nên không về kịp.” Hoán Hiểu Đan nói rồi vội lau nước mắt vương trên mặt, tiếp đó kéo con gái đứng đối diện, quan tâm hỏi: “Ai đưa con đến đây vậy?”
“Ông ngoại đưa con đến.” Cô bé giương đôi mắt to tròn lanh lợi đáp, tuy nhiên sau đó lại tỏ ra phụng phịu không vui: “Bà ngoại không cho con tới tìm mẹ, nhưng con gọi cho mẹ hoài không được.”
Hoán Hiểu Đan vô thức thở dài một hơi, cô khẽ vuốt lại mái tóc của con gái, nhẹ nhàng giải thích: “Tại mẹ đi làm không chăm sóc cho con được, nên bà ngoại mới không cho con đến.”
“Con sẽ ngoan mà, con chỉ ngồi yên một chỗ đợi mẹ thôi.”
“Tâm Di à…”
Nhìn thấy dáng vẻ vô tư nhưng hiểu chuyện của con gái, Hoán Hiểu Đan không kìm được bật khóc ngay trước mặt con.
Vốn không hiểu được tâm tư của mẹ, Tâm Di chỉ theo phản ứng tự nhiên giơ tay lau nước mắt cho cô, còn nhỏ giọng dỗ dành: “Mẹ đừng khóc mà…”
Hoán Hiểu Đan vội chấn chỉnh lại cảm xúc, cố nặn ra nụ cười ôm lấy con gái bế lên: “Đi ăn sáng với mẹ, lát nữa theo ông ngoại về, buổi tối mẹ về sớm với con được không?”
Nghe đến việc phải về, môi dưới của Tâm Di liền trề ra không vui, tuy nhiên cô bé vẫn ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng, tay ôm cổ của Hoán Hiểu Đan, bình yên tựa đầu lên vai cô.
Buổi sớm khi trời vừa hửng sáng, người Tâm Di gọi là ông ngoại thực chất vừa là người có ơn, vừa là người giúp Hoán Hiểu Đan xây dựng vườn hoa trong lồng kính, sáng nay đã cùng những người làm công đưa hoa đến khách sạn.
Những ngày đầu Hoán Hiểu Đan cùng mẹ đến một nơi xa lạ, xung quanh chỉ toàn là đất rừng, chính ông ngoại Tâm Di là người đã dang tay giúp đỡ.
Thật ra, ông cũng có cảm tình với mẹ của Hoán Hiểu Đan, tuy nhiên sau cuộc hôn nhân đầu đầy ám ảnh còn làm hại đến cả tương lai của con gái, mẹ cô đã không dám mở lòng với bất kỳ ai.
Tuy vậy, ông ngoại Tâm Di vẫn yêu thương đùm bọc gia đình ba thế hệ chỉ có phụ nữ. Ông bán rẻ lại đất, giúp Hoán Hiểu Đan xây lồng kính trồng hoa, tự tay đóng lên tiệm hoa bằng gỗ vững chắc.
Nếu không có ông ngoại Tâm Di, có lẽ Hoán Hiểu Đan đã không có được thành công, trở thành bà chủ của một tiệm hoa như hiện tại.
Trước khi bắt tay vào công việc của ngày mới, Hoán Hiểu Đan cùng Tâm Di, ông ngoại của cô bé và hai người nữa làm trong tiệm hoa ngồi ở khuôn viên bên cạnh khách sạn ăn sáng.
Ngồi trên bậc thềm sát vách tường của khách sạn, Tâm Di bé xíu ngồi lọt thỏm giữa Hoán Hiểu Đan và ông ngoại, đôi chân nhỏ thi thoảng lại giơ lên dậm xuống tự chơi một mình.
Ông ngoại Tâm Di với gương mặt phúc hậu, mái tóc cũng đã chuyển sang màu muối tiêu. Nhìn Hoán Hiểu Đan điềm tĩnh ngồi đút đồ ăn cho Tâm Di, ngập ngừng mãi một lúc ông mới lên tiếng hỏi.
“Nghe mẹ con nói, cha của Tâm Di cũng ở đây phải không? Con gặp lại cậu ta rồi phải không? Cậu ta có biết đến sự tồn tại của Tâm Di không?”
Nhắc đến, toàn thân Hoán Hiểu Đan như thêm bị đè nặng, cô khó khăn gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Có lẽ là… biết rồi ạ.”
“Cậu ta phản ứng thế nào?”
“Anh ấy có vẻ rất giận, cũng có ý muốn giành lại con bé.”
Vốn đã được nghe tâm sự về những chuyện Hoán Hiểu Đan trải qua, và cũng biết được mối tình không mấy suôn sẻ khiến cô phải ôm con trong bụng bỏ trốn, ông ngoại Tâm Di chỉ thở dài một hơi trầm ngâm, thật lòng đưa ra lời khuyên nhủ.
“Ngày trước yêu đương là chuyện hai người, nhưng bây giờ quyết định nào cũng sẽ ảnh hưởng đến Tâm Di. Nhà nội Tâm Di từng ngăn cấm khiến hai đứa đau khổ chia ly, bây giờ hai đứa đừng có làm những hành động thiếu suy nghĩ, làm khổ đến cuộc đời của một đứa nhỏ vô tội.”
Hoán Hiểu Đan giờ đây trống rỗng trong tâm trí, chỉ biết ảo não gật đầu: “Dạ.”
Vừa mới đáp lời của ông ngoại Tâm Di xong, Hoán Hiểu Đan đã bị con gái lay chân liên tục: “Mẹ, mẹ,…”
Hoán Hiểu Đan cúi nhìn con gái ngồi bên cạnh, tưởng rằng Tâm Di đang đòi ăn nên cô vừa gắp một đũa bún đưa lên trước miệng cô bé, vừa theo tự nhiên trả lời lại: “Ơi, của con đây.”
Khi đồ ăn đến miệng, Tâm Di bỗng nghiêng đầu né đi, một bàn tay nhỏ gác trên đầu gối của Hoán Hiểu Đan, bàn tay còn lại bỗng giơ lên chỉ thẳng về trước: “Cha kìa phải không mẹ?”
Tức khắc, không chỉ riêng Hoán Hiểu Đan mà ngay cả ông ngoại Tâm Di và hai người ngồi gần đó cũng nhìn theo hướng cô bé chỉ tay.
Dưới ánh nắng nhẹ ban mai, Giả Khinh Huân mặc một chiếc áo sơ mi rộng trễ cổ, hai tay đút trong túi quần short, mái tóc sáng màu được vuốt lên, đường nét khuôn mặt tựa như vô thực, ánh mắt hững hờ lại đang nhìn sang phía bên này.
Thoáng chốc, Hoán Hiểu Đan không dám thừa nhận, rằng người kia chính là Giả Khinh Huân mà cô đã yêu.
/34
|