Nói chuyện qua lại đến hơn ba giờ sáng mới ngủ, kết quả đến tận mười giờ sáng hôm sau cả hai mới thức giấc.
Trước thời gian Hoán Hiểu Đan ra tù vài tháng, Giả Khinh Huân đã chủ động gặp chú Trần nói chuyện. Bởi nếu ông không thể chấp nhận một người có tiền án sống trong khu nhà của ông, anh sẽ dọn ra thuê nhà bên ngoài.
Tuy nhiên chú Trần là một người tốt, hơn nữa khi Giả Khinh Huân nói rằng có bạn gái đang ở tù, ông đã nửa tin nửa ngờ, nhưng sau cùng cũng chấp nhận.
Sau khi nhận được sự đồng ý, Giả Khinh Huân mới sửa lại nhà kho nơi mình đang ở, dựng nên những khu vực cần thiết để có không gian riêng tư.
Việc Hoán Hiểu Đan từng ở tù, ngoại trừ Giả Khinh Huân và chú Trần ra, đồng nghiệp của anh đều không hề biết. Nếu có biết, có lẽ họ sẽ không tin.
Bởi xuất thân của Giả Khinh Huân không hề tầm thường, anh có cha làm cảnh sát, trước khi đến gara xe làm việc, anh cũng đã từng thi đậu vào trường cảnh sát và được đào tạo vài tháng, thế nên không thể nào anh lại đi yêu một người tù tội.
Nhưng đừng nói là người ngoài, ngay cả người trong cuộc như Hoán Hiểu Đan cũng không thể hiểu được vì sao Giả Khinh Huân vẫn luôn cố chấp yêu mình.
Sau khi thức dậy, Giả Khinh Huân và Hoán Hiểu Đan cùng chú Trần đi đăng ký tạm trú với tư cách là người thuê nhà. Tuy nhiên, thuê nhà cũng chỉ là trên danh nghĩa, bởi suốt mấy năm Giả Khinh Huân sống ở gara, chú Trần không hề thu tiền.
Đăng ký thủ tục xong, chú Trần một mình trở về nhà trước, riêng Giả Khinh Huân đưa Hoán Hiểu Đan đi mua ít quần áo mới và thực phẩm nấu ăn. Trước đây chưa có cô, anh có thể ăn bụi ở nhà chú Trần hoặc nhà các anh em trong gara, nhưng giờ đây đã có cô, mọi thứ cần được chăm chút cho một gia đình nhỏ.
Tạm thời Hoán Hiểu Đan chưa có kế hoạch cụ thể cho cuộc sống sắp tới, nên đành để mặc cho Giả Khinh Huân quyết định thay.
Từ lúc ra tù Hoán Hiểu Đan vẫn chưa về gặp mẹ, vậy nên đầu giờ chiều Giả Khinh Huân quay lại gara làm việc, cô cũng tranh thủ thời gian về thăm bà.
Kể từ ngày xảy ra sự việc năm đó, sau khi có quyết định của Tòa án, mẹ Hoán Hiểu Đan cũng đã dọn đi nơi khác. Không phải vì bà sợ điều tiếng, mà bà sợ người nhà của Giả Khinh Huân sẽ không để yên.
Sau sự cố không một ai mong muốn năm đó, mẹ Hoán Hiểu Đan chỉ muốn yên ổn kiếm tiền, đợi khi cô quay lại xã hội, bà có thể bù đắp lại thiệt thòi cô đã phải gánh chịu.
Lúc Hoán Hiểu Đan đến căn trọ nhỏ mẹ cô đang sống, bà đang may hàng gia công kiếm tiền sinh sống qua ngày. Khi thấy cô, bà liền bật dậy khỏi bàn máy may, vừa mừng vừa nóng ruột.
“Sao bây giờ con mới về?”
Hoán Hiểu Đan xách theo một ít đồ ăn tươi sống vào nhà, cô vừa đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn, vừa lên tiếng đáp: “Khinh Huân mua cho mẹ đó.”
Vừa nghe nhắc đến tên của Giả Khinh Huân, bước chân của mẹ Hoán Hiểu Đan chợt khựng lại. Bà nhìn chằm chằm vào tấm lưng của con gái, tiếp đó không nhịn được thở dài não nề: “Hai đứa... vẫn qua lại với nhau à?”
Hoán Hiểu Đan vô thức cúi đầu, cô chậm chạp quay người lại đối diện với mẹ, khẽ hỏi ngược lại: “Người nhà Khinh Huân vẫn đến tìm mẹ phải không?”
“Ừm.” Mẹ Hoán Hiểu Đan gật đầu, tiếp đó bà xoay người ngồi xuống ghế ở bàn máy may, từ tốn kể lại: “Từ ngày Khinh Huân nó bỏ nhà, bỏ học ở trường cảnh sát, họ vẫn thường xuyên đến tìm. Con trai độc đinh của họ, niềm tự hào của họ vì con mà trở mặt cắt đứt máu mủ, họ chắc chắn không thể chấp nhận được.”
Hoán Hiểu Đan thở ra một hơi, từ lòng dạ đến biểu cảm đều dâng lên tia phức tạp.
“Trong lúc còn ngồi tù, từ nhẹ nhàng khuyên nhủ cho đến cứng rắn không gặp mặt, con đều đã làm hết rồi, nhưng Khinh Huân thật sự rất cứng đầu.” Hoán Hiểu Đan đè nén nặng nhọc ở giữa ngực, chỉ biết bất lực mà thốt lên: “Con không biết phải làm sao để anh ấy từ bỏ nữa.”
Lúc này, mẹ Hoán Hiểu Đan trầm mặc nhìn cô một hồi lâu. Bà biết ơn Giả Khinh Huân đã đối xử tốt với con gái mình, bà cũng rất muốn ủng hộ cô đến với anh. Nhưng ngay cả việc tưởng tượng đến, bà cũng chỉ thấy một tương lai mịt mù.
“Hiểu Đan, hoặc là bất chấp giữ lấy, hoặc là buông bỏ ngay từ đầu. Dây dưa rồi phải chia ly, chỉ có con với Khinh Huân là đau đớn nhất.”
Trước thời gian Hoán Hiểu Đan ra tù vài tháng, Giả Khinh Huân đã chủ động gặp chú Trần nói chuyện. Bởi nếu ông không thể chấp nhận một người có tiền án sống trong khu nhà của ông, anh sẽ dọn ra thuê nhà bên ngoài.
Tuy nhiên chú Trần là một người tốt, hơn nữa khi Giả Khinh Huân nói rằng có bạn gái đang ở tù, ông đã nửa tin nửa ngờ, nhưng sau cùng cũng chấp nhận.
Sau khi nhận được sự đồng ý, Giả Khinh Huân mới sửa lại nhà kho nơi mình đang ở, dựng nên những khu vực cần thiết để có không gian riêng tư.
Việc Hoán Hiểu Đan từng ở tù, ngoại trừ Giả Khinh Huân và chú Trần ra, đồng nghiệp của anh đều không hề biết. Nếu có biết, có lẽ họ sẽ không tin.
Bởi xuất thân của Giả Khinh Huân không hề tầm thường, anh có cha làm cảnh sát, trước khi đến gara xe làm việc, anh cũng đã từng thi đậu vào trường cảnh sát và được đào tạo vài tháng, thế nên không thể nào anh lại đi yêu một người tù tội.
Nhưng đừng nói là người ngoài, ngay cả người trong cuộc như Hoán Hiểu Đan cũng không thể hiểu được vì sao Giả Khinh Huân vẫn luôn cố chấp yêu mình.
Sau khi thức dậy, Giả Khinh Huân và Hoán Hiểu Đan cùng chú Trần đi đăng ký tạm trú với tư cách là người thuê nhà. Tuy nhiên, thuê nhà cũng chỉ là trên danh nghĩa, bởi suốt mấy năm Giả Khinh Huân sống ở gara, chú Trần không hề thu tiền.
Đăng ký thủ tục xong, chú Trần một mình trở về nhà trước, riêng Giả Khinh Huân đưa Hoán Hiểu Đan đi mua ít quần áo mới và thực phẩm nấu ăn. Trước đây chưa có cô, anh có thể ăn bụi ở nhà chú Trần hoặc nhà các anh em trong gara, nhưng giờ đây đã có cô, mọi thứ cần được chăm chút cho một gia đình nhỏ.
Tạm thời Hoán Hiểu Đan chưa có kế hoạch cụ thể cho cuộc sống sắp tới, nên đành để mặc cho Giả Khinh Huân quyết định thay.
Từ lúc ra tù Hoán Hiểu Đan vẫn chưa về gặp mẹ, vậy nên đầu giờ chiều Giả Khinh Huân quay lại gara làm việc, cô cũng tranh thủ thời gian về thăm bà.
Kể từ ngày xảy ra sự việc năm đó, sau khi có quyết định của Tòa án, mẹ Hoán Hiểu Đan cũng đã dọn đi nơi khác. Không phải vì bà sợ điều tiếng, mà bà sợ người nhà của Giả Khinh Huân sẽ không để yên.
Sau sự cố không một ai mong muốn năm đó, mẹ Hoán Hiểu Đan chỉ muốn yên ổn kiếm tiền, đợi khi cô quay lại xã hội, bà có thể bù đắp lại thiệt thòi cô đã phải gánh chịu.
Lúc Hoán Hiểu Đan đến căn trọ nhỏ mẹ cô đang sống, bà đang may hàng gia công kiếm tiền sinh sống qua ngày. Khi thấy cô, bà liền bật dậy khỏi bàn máy may, vừa mừng vừa nóng ruột.
“Sao bây giờ con mới về?”
Hoán Hiểu Đan xách theo một ít đồ ăn tươi sống vào nhà, cô vừa đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn, vừa lên tiếng đáp: “Khinh Huân mua cho mẹ đó.”
Vừa nghe nhắc đến tên của Giả Khinh Huân, bước chân của mẹ Hoán Hiểu Đan chợt khựng lại. Bà nhìn chằm chằm vào tấm lưng của con gái, tiếp đó không nhịn được thở dài não nề: “Hai đứa... vẫn qua lại với nhau à?”
Hoán Hiểu Đan vô thức cúi đầu, cô chậm chạp quay người lại đối diện với mẹ, khẽ hỏi ngược lại: “Người nhà Khinh Huân vẫn đến tìm mẹ phải không?”
“Ừm.” Mẹ Hoán Hiểu Đan gật đầu, tiếp đó bà xoay người ngồi xuống ghế ở bàn máy may, từ tốn kể lại: “Từ ngày Khinh Huân nó bỏ nhà, bỏ học ở trường cảnh sát, họ vẫn thường xuyên đến tìm. Con trai độc đinh của họ, niềm tự hào của họ vì con mà trở mặt cắt đứt máu mủ, họ chắc chắn không thể chấp nhận được.”
Hoán Hiểu Đan thở ra một hơi, từ lòng dạ đến biểu cảm đều dâng lên tia phức tạp.
“Trong lúc còn ngồi tù, từ nhẹ nhàng khuyên nhủ cho đến cứng rắn không gặp mặt, con đều đã làm hết rồi, nhưng Khinh Huân thật sự rất cứng đầu.” Hoán Hiểu Đan đè nén nặng nhọc ở giữa ngực, chỉ biết bất lực mà thốt lên: “Con không biết phải làm sao để anh ấy từ bỏ nữa.”
Lúc này, mẹ Hoán Hiểu Đan trầm mặc nhìn cô một hồi lâu. Bà biết ơn Giả Khinh Huân đã đối xử tốt với con gái mình, bà cũng rất muốn ủng hộ cô đến với anh. Nhưng ngay cả việc tưởng tượng đến, bà cũng chỉ thấy một tương lai mịt mù.
“Hiểu Đan, hoặc là bất chấp giữ lấy, hoặc là buông bỏ ngay từ đầu. Dây dưa rồi phải chia ly, chỉ có con với Khinh Huân là đau đớn nhất.”
/34
|