Xấu Nhưng Kết Cấu Nó Đẹp, Vì Vậy Anh Vẫn Yêu Em

Chương 32

/39


Tối hôm đó.

Tôi cầm gối và chăn vào phòng khách ngủ, tuy không hề có ý định nhường Thiên Lâm phòng mình nhưng tôi lo lắng cho cánh tay của hắn ta, lỡ hắn có mệnh hệ gì k phải tôi họa vô đơn chí sao?

Đêm 12:00

"bịch"

"ui da"

2"15

"bịch"

"á"

4:30

"bịch"

"hự"

và từ đó k có tiếng động nào nữa phát ra từ phòng khách.

Thiên Lâm dạy sớm, anh bước vào phòng khách thấy cô gái mà anh mang ơn ôm chân bàn uống nước ngủ ngon lành thì khẽ cười.

Cô gái này có phải rất ngốc k?

- Này Như Nguyệt, cô có phải ngủ rất ngon hay k?_Thiên Lâm thấy Như Nguyệt từ nhà vệ sinh bước ra k quên trâm trọc.

- Anh chế nhạo tôi._Tôi khẳng định, sau đó hứng mông ê ẩm về phía bàn ăn.

Mùi thức ăn thơm nức quen thuộc khiến tôi xao lòng, ngày trước Thiên Lâm ở đây cũng thường làm bữa sáng cho tôi, hắn ta nấu ngon dã man luôn á.

- Cô k gọi anh Triệt xuống à?_Thiên Lâm nhếch mép cười

- Anh ấy ngủ tới trưa luôn cũng được, mà tốt nhất để anh ta nhịn đói, người đâu mà kén cá chọn canh, chỉ khổ người có công mà k có tội anh thôi._Tôi vừa ăn phần ăn sáng của mk vừa nói

- Ý cô là gì, anh ấy sẽ làm j tôi?

- Anh ấy sẽ bắt bẻ anh đến cùng đó, đừng nghĩ thức ăn của anh có thể làm sẹp lép cái tính kén cá chọn canh đó_Tôi nói

- Tôi đâu có nói vậy, ăn xong mau chóng đi học đi._Thiên Lâm mỉm cười

- Ừ nhể_Tôi đáp rồi ăn với tốc độ nhanh hơn.

- Này Thiên Lâm, lát anh đèo tôi đi học nhé?

- Xe đạp á?

- Ừm hửm, được k.

- NO< cô nặng như heo.

AAAAAAAAAA tức chết đi được.Mấy tháng sau đó....

Tại Hàn.

- Huỳnh phu nhân._Khả Lan đi đến bên Huỳnh phu nhân, bà đang thư thản tưới hoa trong vườn. Khu vườn rất rộng, tụ hợp mọi loài hoa từ mọi miền thế giới đổ về, đặc sắc nhất là loại hoa hồng tím, một loại hoa tượng chưng cho tình yêu mà Khả Lan thích.

- Con dâu, con sao lại gọi ta 1 cách khách sáo vậy chứ?_Huỳnh phu nhân chăm chú tưới cho từng chậu hoa quý, giọng bà ôn nhu.

- Bác gái đừng gọi con như vậy con không quen, con muốn hủy hôn ước này._Khả Lan giọng nghiêm túc nói với Huỳnh phu nhân, cô đứng bên cạnh nhìn bà chăm chút cho hoa, 2 người vốn rất thân thiết nhưng hôm nay có 1 khoảng cách vô hình nào đó.

- Là thằng con bất hiếu của ta có lỗi, ta cũng cử quản lý của ta dò tin tức rồi, rất nhanh thôi sẽ lôi nó về đây bên cạnh con._Huynh phu nhân cảm giác uất hận vì đứa con trai ngu xuẩn của mình. Bà cùng chồng xây dựng cơ nghiệp cũng vì mong nó có 1 tương lai tốt đẹp hơn họ, 1 đứa con dâu ngoan hiền gia cảnh giàu có môn đăng hộ đối vậy mà nó cương quyết phản đối.

- Bác gái, con sẽ không dính lứu vào chuyện này nữa, con chỉ có thể đợi anh ấy 2 năm nữa thôi._Khả Lan cảm thấy mình yếu ớt vào lúc này.

- Được, nếu 2 năm nữa nó không quay về với con, ta chính là người quyết định hủy hôn._Huỳnh phu nhân nói chắc như đinh đóng cột.

Khả Lan giật nảy mình, cô nàng nghĩ mình đã lỡ lời, nhưng việc Thiên Lâm trở về bên cô không còn khó khăn nữa, họ sẽ nhanh chóng mang Thiên Lâm về bên cô.

Nếu 2 năm Thiên Lâm không về, Khả Lan cũng tự khắc rút lui, theo đuổi 1 tình yêu không thuộc về mình rất khó.

- Hai bác cháu đang nói chuyện gì vậy?_Huỳnh lão gia mặc bộ vest màu đen, tay cầm cặp đi đến. Dáng vẻ mới đi làm về.

- Ông xã, con dâu tương lai của chúng ta sang chơi._Huỳnh phu nhân cười tươi với chồng.

- Ta biết, thế nào, Thiên Lâm đâu, chẳng pải trước khi bước chân rời khỏi Hàn con nói nhất định sẽ mang được thằng bé về cơ mà?_Huỳnh lão gia nói. Ông không hề thích Khả Lan, chỉ là do vợ ông sắp xếp nên đành nghe theo, ai bảo ông rất yêu quý bà vợ của mình.

- Bác trai...._Khả Lan phụng phịu:"Con bó tay thôi, anh ấy bỏ trốn rồi ạ."

- Mà cũng phải, rõ ràng vệ sĩ ta cử đi cùng con báo Thiên Lâm hình như đã có cảm tình với con...vậy tại sao lại...?_Huỳnh phu nhân nhíu mày khó hiểu.

- Con...con cũng k biết._Khả Lan nói:"Anh ấy không hề muốn lấy con, hủy hoại 1 cách tay là 1 ý định điên rồi, vậy mà...."

- Thôi, dẹp sang 1 bên, mừng con quay lại nhà ta ăn 1 bữa cơm gia đình nào..."

"....."

Kì thi cuối kì lớp 10 đang sắp diễn ra, tôi đâm đầu vào học như điên, vốn kiến thức tôi cũng có 1 chút gốc gác, văn chương khỏi bàn nhưng tôi sợ không lên lớp được với tình trạng ốm liệt giường.

Thiên Lâm hết sức chăm lo dạy tôi học, anh ta quả nhiên không phải dạng vừa, trong óc chả phải có 1 lượng kiến thức khổng lồ đi. Xét về tích cực, chắc tôi vẫn cầm cự lên lớp 11.

Thiên Lâm ở lại nhà tôi cũng gần nửa năm, anh ta như 1 ông chồng tốt bụng, nấu cơm giúp tôi, dọn nhà tôi không phải đụng đến. Ba mẹ tôi dưới quê thỉnh thoảng hỏi thăm qua điện thoại, việc Thiên Lâm ở nhà tôi cũng không giấu nổi bởi ông anh Phạm Minh Triệt, cũng may ổng bay sang Anh rồi chứ không chắc tui chớt vì độ lẻo mép làm nhiễu cả sóng toàn cầu.

Tôi không rõ về cuộc sống của Thiên Lâm nhưng có lẽ điều đó không quan trọng nữa rồi. Bởi vì....có lẽ tôi thích hắn ta!

"...."

Hôm nay là 1 ngay nóng bức, hè khiến con người ta cảm giác oi bức khó chịu. Tôi làm điệu bộ đáng thương nhìn Thiên Lâm bên cạnh, đôi mắt đen láy long lanh như sắp rớt cả con ngươi ra ngoài, vì sao ư, vì tôi phải làm điệu bộ này đến 10 phút rồi ý chứ.

- Được rồi, tôi thua cô, mua kem thì mua kem, đúng là_Thiến Lâm gập cuốn sách lại một cách bất lực, anh cũng chẳng biết mình phải hầu hạ con nhóc tì này bao lâu nữa.

- Này. nhớ mua kem dâu nhé, tôi đặc biệt ghét socola._Tôi mỉm cười ngoái đầu ra cửa sổ nói với Thiên Lâm bên dưới. Nhìn chiếc bóng nam cao ráo rời đi, lòng tôi bình yên đến lạ thường.

Hài, cả ngày mệt mỏi bên đống sách vở quả là hết chịu nổi! Tôi nhoài người xuống bàn, hưởng thụ gió mát từ cây quạt điện.

"bộp"

Vì quá thoải mái với nỗi buồn ngủ, tôi ngủ quên lúc nào không hay, và bị đánh thức bởi thứ mát lạnh đập vào mặt.

"Á...lạnh quá!"

Tôi hét và không quên nhảy cẫng lên.

- Đồ ngốc, đại lười, kem về rồi._Thiên Lâm nở nụ cười cổ quái nhìn tôi.

- Đáng ghét, Gà Đực, cậu không thể gọi tôi dạy hay sao?_Tôi cáu.

- Không ăn kem lát tan thì phí lắm đấy._Thiên Lâm bình thản nói, tay cầm 1 que kem ốc quê bóc vỏ ra.

Tôi mím môi nén tức giận, cơ mà nhìn gương mặt Thiên Lâm thật là tội, mồ hôi chảy dài trên mặt, chắc trời nóng quá.

- Nè, cúi xuống._Tôi bất giác nói. Thiên Lâm không hiểu nhưng cũng nghe lời, hơi cúi xuống gần mặt tôi, nở nụ cười nham hiểm.

Tôi không quan tâm, lấy khắn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Thiên Lâm.

- Ơ..._Thiên Lâm sững sờ vì hành động đó không khỏi thốt lên.

Tôi hơi nhếch miệng cười:"Gà Đực nhà cậu cũng thật là, sao không mang dù, trời nắng gay gắt thế....ơ..."

Tôi sững lại vì bàn tay đang lau trán Thiên Lâm bị nắm lấy, miệng cững bất giác cứng đờ.

Thiên Lâm nói:"Không cần."

Tôi rụt tai lại, quay lại bàn học khẽ nói:"Tôi ôn bài đây, kem để trong tủ lạnh giùm, lát ăn."

- Đồ ngốc xấu xí, không phải vì thế mà cô giận đấy chứ?_Thiên Lâm lớn giọng không thoải mái, anh chỉ là không quen được người khác quan tâm như 1 bà mẹ non thế.

- Đúng, tôi giận đó, anh mau xuống nhà rửa bát đi, tôi muốn học bài._Tôi đỏ hoe mắt nói. Bình thường thì khóc làm cái gì, nhưng bị 1 người mình thích gạt tay có ai chịu nổi chứ.

- Nhưng bát rửa rồi mà, cô bị thần kinh à?_Thiên Lâm nói

- Vậy thì lôi ra rửa lại lần nữa đi, đồ rảnh hơi._Tôi hét lên bực bội, đúng là tên rắc rối.

- Cô....nóng quá mà ẩm IC luôn à?_Thiên Lâm hơi cười.

Tôi thở dài quay người lại, đồng thời tỏ ra bình thường nói:"Mời anh về phòng cho, lớp 11 còn đang chào đón tôi đó!"

- Ok, vậy học đi....đúng rồi....nếu cô lên được lớp 11 với số điểm tuyệt đối....tôi sẽ chuẩn bị 1 cuộc đi du lịch biển cho cô. Thế nào?_Thiên Lâm vừa ăn kem vừa nói

Tôi đứng hình, hắn ta đang khích lệ tôi?

"cạch"

tiếng đóng cửa vang lên làm tôi giật cả mình, thì ra Thiên Lâm mới rời khỏi phòng, tôi khẽ cười mấp máy môi:"Anh hứa đấy nhé"


/39

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status