Thiên thần trong mơ đã xuất hiện
Sững sờ nhìn con tàu ấy được một lúc thì cô mới hoàn hồn lại, nhặt con dao lên và trấn an bản thân : “Giấc mơ chỉ là giấc mơ, anh đẹp trai còn phải ở đây đến một tháng nữa cơ mà! Không sao, không sao! Bình tĩnh đi nào!!”. Đang định để con dao xuống xẻ cá thì cô thấy anh đẹp trai hơi lạ, ánh mắt anh thật khó đoán. Bỗng bà cất tiếng :
- Lạ nhỉ? Năm nay đón những 2 đoàn khách cơ đấy, mà con tàu chú Tâm lái mọi khi đâu rồi, sao lần này sang trọng thế không biết?
Nghe bà nói thì mọi người dừng công việc mà đi ra chỗ con tàu đang cập bến. Thông thường thì hành khách trên tàu sẽ xếp hàng và trật tự đi xuống, xách theo bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh, hơn thế còn lòe loẹt con mắt vì màu sắc đa dạng của áo quần họ mặc trên người. Nhưng hôm nay sao thấy văng vắng, cũng có người đi xuống nhưng họ lại mang bộ đồ vest đen y hệt nhau, hơn nữa còn mang theo cả kính râm, điệp viên 007? Bọn họ đi xuống tàu khoảng 6 người, xếp hàng thành hai bên rồi cúi đầu chào, đồng thanh :
- Mời cô chủ !
Oa! Thì ra là tàu riêng cho một vị tiểu thư danh giá nào đó đến đây tham quan. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì cô nhóc lại mở to mắt ngạc nhiên, trên trán đã có vài giọt mồ hôi vì sự xuất hiện của vị tiểu thư kia. Cặp chân dài trắng nõn của cô ta sải những bước đi kiêu kì, mái tóc dài nâu hạt dẻ được gió làm cho bồng bềnh quyến rũ cùng với chiếc mũ cối màu trắng tiểu thư, đặc biệt hơn hết là cô ta mặc một bộ đầm trắng trông thanh khiết vô cùng. Bỗng dưng cô nhóc thấy vị tiểu thư giống hệt như cô gái thiên thần xinh đẹp đã nắm tay anh đẹp trai ra đi trong giấc mơ của cô. Cái cảm giác lo lắng ấy dần lấn át tâm can cô nhóc làm cho ánh mắt cô cứ liếc qua liếc lại phía anh đẹp trai và vị tiểu thư kia, xem chừng họ có quen biết nhau không. Và …. ác mộng bắt đầu khi cô thấy ánh mắt anh đẹp trai nhìn cô tiểu thư kia giống như khi anh đọc bức thư lúc sáng và trong ánh mắt ấy còn thoáng vương những tia nhìn lo sợ. Còn về cô tiểu thư kiêu kì ấy, sau khi nhìn quang cảnh xung quanh một lượt thì cô bắt đầu hướng tầm nhìn của mình về phía anh đẹp trai. Cái quái gì sẽ xảy ra đây? Đừng nói là anh đẹp trai sẽ đi theo cô tiểu thư kia như trong giấc mộng của cô nhóc nhá!
Có lẽ, cô nhóc sẽ cứ đứng mãi nếu chú già không cất tiếng bỡn cợt :
- Chà! Mỹ nhân đến thăm đảo .
- Sax! Chú già mà còn ham hố. Chị ta chẳng qua là được cái tốt mã thôi, chứ chưa biết bên trong là hồ li hay cáo! Chú xem cách chị ta bước ra khỏi tàu kia kìa, thật chướng mắt, thích thể hiện ! – Cô dìm hàng không thương tiếc .
- Sax – Chú bắt chước – Mày chỉ được cái ghen ăn tức ở thôi con ạ! Thấy người ta đẹp hơn mình là ghen tị. Có bằng người ta không mà phán. Đấy đấy, mày thấy con bé thân thiện chưa, nó đang tiến tới chỗ mình đấy .
Mặt chú hớn hở khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt vị tiểu thư và nhìn lé mắt khi bước chân của cô nàng đang hướng đến phía mình. Cô nhóc đến gần anh đẹp trai, khoanh tay bực bội đứng nhìn, dè chừng cô ta cướp mất anh của cô đi. Nhưng trái với cái suy nghĩ của cô, vị tiểu thư nhẹ nhàng bước đến và còn tự xách cái vali hồng sến của mình nữa ( sến theo cách nhìn của cô nhóc ). Một giọng nói thánh thót được cất lên từ đôi môi sơ-ri của tiểu thư :
- Cháu chào mọi người! Cháu tên là Hạnh San, mọi người có thể cho cháu tá túc ở đây vài hôm được không ạ ?
- Nhưng mà chị ơi … - cô nhóc định nói thì bị chú chen vào
- À được, được chứ! Ở đây phòng biết mấy, cháu cứ tự nhiên.
Cô nhóc tròn mắt, nói nhỏ ông chú :
- Nhà mình còn gì phòng. Chú để chị ta qua nhà khác đi!!!
Chú giả bộ lơ cô nhóc, quay sang vị tiểu thư, vừa nói vừa xoa xoa hai tay, cứ như là lần đầu thấy gái đẹp ấy :
- E hèm! Cháu cứ ở đây tự nhiên. Cháu sẽ không ngại khi ở cùng phòng với cháu gái chú chứ !
“Cháu gái chú” - ba từ ấy phát ra từ miệng chú làm cho cô nhóc rợn cả da gà. Mặt cô hằm hằm, cố trưng ra vẻ mặt sao cho khó chịu nhất mà không nói ra thành lời để cho chị ta biết điều mà đi chỗ khác. Còn biết bao nhiêu nhà dân mà chị ta không đi, cứ chọn nhà này. Xem ra là chị ta có ý đồ, chết tiệt! Chị ta xem như đã thấy vẻ mặt không mấy thân thiện của cô nhưng có vẻ giả bộ cười hiền đến tít mắt:
- Hi nhóc! Nhóc không phiền chứ !
- Tùy chị - Cô đáp trống không. Dám gọi cô là nhóc sao, chị đạo bản quyền của anh đẹp trai rồi đấy >”
Sững sờ nhìn con tàu ấy được một lúc thì cô mới hoàn hồn lại, nhặt con dao lên và trấn an bản thân : “Giấc mơ chỉ là giấc mơ, anh đẹp trai còn phải ở đây đến một tháng nữa cơ mà! Không sao, không sao! Bình tĩnh đi nào!!”. Đang định để con dao xuống xẻ cá thì cô thấy anh đẹp trai hơi lạ, ánh mắt anh thật khó đoán. Bỗng bà cất tiếng :
- Lạ nhỉ? Năm nay đón những 2 đoàn khách cơ đấy, mà con tàu chú Tâm lái mọi khi đâu rồi, sao lần này sang trọng thế không biết?
Nghe bà nói thì mọi người dừng công việc mà đi ra chỗ con tàu đang cập bến. Thông thường thì hành khách trên tàu sẽ xếp hàng và trật tự đi xuống, xách theo bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh, hơn thế còn lòe loẹt con mắt vì màu sắc đa dạng của áo quần họ mặc trên người. Nhưng hôm nay sao thấy văng vắng, cũng có người đi xuống nhưng họ lại mang bộ đồ vest đen y hệt nhau, hơn nữa còn mang theo cả kính râm, điệp viên 007? Bọn họ đi xuống tàu khoảng 6 người, xếp hàng thành hai bên rồi cúi đầu chào, đồng thanh :
- Mời cô chủ !
Oa! Thì ra là tàu riêng cho một vị tiểu thư danh giá nào đó đến đây tham quan. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì cô nhóc lại mở to mắt ngạc nhiên, trên trán đã có vài giọt mồ hôi vì sự xuất hiện của vị tiểu thư kia. Cặp chân dài trắng nõn của cô ta sải những bước đi kiêu kì, mái tóc dài nâu hạt dẻ được gió làm cho bồng bềnh quyến rũ cùng với chiếc mũ cối màu trắng tiểu thư, đặc biệt hơn hết là cô ta mặc một bộ đầm trắng trông thanh khiết vô cùng. Bỗng dưng cô nhóc thấy vị tiểu thư giống hệt như cô gái thiên thần xinh đẹp đã nắm tay anh đẹp trai ra đi trong giấc mơ của cô. Cái cảm giác lo lắng ấy dần lấn át tâm can cô nhóc làm cho ánh mắt cô cứ liếc qua liếc lại phía anh đẹp trai và vị tiểu thư kia, xem chừng họ có quen biết nhau không. Và …. ác mộng bắt đầu khi cô thấy ánh mắt anh đẹp trai nhìn cô tiểu thư kia giống như khi anh đọc bức thư lúc sáng và trong ánh mắt ấy còn thoáng vương những tia nhìn lo sợ. Còn về cô tiểu thư kiêu kì ấy, sau khi nhìn quang cảnh xung quanh một lượt thì cô bắt đầu hướng tầm nhìn của mình về phía anh đẹp trai. Cái quái gì sẽ xảy ra đây? Đừng nói là anh đẹp trai sẽ đi theo cô tiểu thư kia như trong giấc mộng của cô nhóc nhá!
Có lẽ, cô nhóc sẽ cứ đứng mãi nếu chú già không cất tiếng bỡn cợt :
- Chà! Mỹ nhân đến thăm đảo .
- Sax! Chú già mà còn ham hố. Chị ta chẳng qua là được cái tốt mã thôi, chứ chưa biết bên trong là hồ li hay cáo! Chú xem cách chị ta bước ra khỏi tàu kia kìa, thật chướng mắt, thích thể hiện ! – Cô dìm hàng không thương tiếc .
- Sax – Chú bắt chước – Mày chỉ được cái ghen ăn tức ở thôi con ạ! Thấy người ta đẹp hơn mình là ghen tị. Có bằng người ta không mà phán. Đấy đấy, mày thấy con bé thân thiện chưa, nó đang tiến tới chỗ mình đấy .
Mặt chú hớn hở khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt vị tiểu thư và nhìn lé mắt khi bước chân của cô nàng đang hướng đến phía mình. Cô nhóc đến gần anh đẹp trai, khoanh tay bực bội đứng nhìn, dè chừng cô ta cướp mất anh của cô đi. Nhưng trái với cái suy nghĩ của cô, vị tiểu thư nhẹ nhàng bước đến và còn tự xách cái vali hồng sến của mình nữa ( sến theo cách nhìn của cô nhóc ). Một giọng nói thánh thót được cất lên từ đôi môi sơ-ri của tiểu thư :
- Cháu chào mọi người! Cháu tên là Hạnh San, mọi người có thể cho cháu tá túc ở đây vài hôm được không ạ ?
- Nhưng mà chị ơi … - cô nhóc định nói thì bị chú chen vào
- À được, được chứ! Ở đây phòng biết mấy, cháu cứ tự nhiên.
Cô nhóc tròn mắt, nói nhỏ ông chú :
- Nhà mình còn gì phòng. Chú để chị ta qua nhà khác đi!!!
Chú giả bộ lơ cô nhóc, quay sang vị tiểu thư, vừa nói vừa xoa xoa hai tay, cứ như là lần đầu thấy gái đẹp ấy :
- E hèm! Cháu cứ ở đây tự nhiên. Cháu sẽ không ngại khi ở cùng phòng với cháu gái chú chứ !
“Cháu gái chú” - ba từ ấy phát ra từ miệng chú làm cho cô nhóc rợn cả da gà. Mặt cô hằm hằm, cố trưng ra vẻ mặt sao cho khó chịu nhất mà không nói ra thành lời để cho chị ta biết điều mà đi chỗ khác. Còn biết bao nhiêu nhà dân mà chị ta không đi, cứ chọn nhà này. Xem ra là chị ta có ý đồ, chết tiệt! Chị ta xem như đã thấy vẻ mặt không mấy thân thiện của cô nhưng có vẻ giả bộ cười hiền đến tít mắt:
- Hi nhóc! Nhóc không phiền chứ !
- Tùy chị - Cô đáp trống không. Dám gọi cô là nhóc sao, chị đạo bản quyền của anh đẹp trai rồi đấy >”
/23
|