Đường Tiểu Mễ ngồi ở đại sảnh ESPRESSO gần cửa sổ, đây là quán của nàng, chỉ là ngồi ở chỗ này vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng, không tập trung.
"Tiểu Mễ". Lâm Vĩ Ba mở ghế dựa ngồi xuống, "Sao lại hẹn ở chỗ này?"
Lòng có chút kỳ quái, hắn và ba anh em Dương gia quen biết, tự nhiên biết Ông Trùm giấu mặt của quán là Đường Tiểu Mễ, chẳng qua, hắn cũng biết, mặc dù là quán của nàng, nhưng nàng lại không thích lui tới nơi này.
"Lần trước em ở chỗ này gặp Phan Văn Đình, bất quá là ở trong phòng". Đường Tiểu Mễ hít hít mũi, "Lúc đó anh đã đi theo em, còn nhớ chứ?"
Lâm Vĩ Ba nhớ lúc đó, vì sợ Phan Văn Đình tổn thương nàng, len lén đi theo phía sau nàng, nhất thời cảm thấy buồn cười, gật đầu một cái: "Anh thật không có mặt mũi, mỗi lần đi theo em, đều bị em phát hiện".
"Khi đó Phan Văn Đình vì Lâm Dương tới tìm em, em vẫn giữ chuyện của Lâm Dương trong lòng, người khác không đề cập tới, em cũng không suy nghĩ, đột nhiên có một ngày, chuyện của chúng tôi bị người ta đưa ra bàn tán". Đường Tiểu Mễ cúi đầu khẽ mỉm cười, "Dần dần em mới hiểu rõ, không thể quên được chỉ vì em yêu hắn, nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ. Em đã từng hận hắn, bây giờ cũng không còn trách hắn nữa, nhưng chúng tôi cũng không thể trở về như ngày trước được".
Lâm Vĩ Ba đột nhiên có chút lo lắng, nhìn hắn Đường Tiểu Mễ thong thả khuấy cà phê, cái thìa bạc trong tay thỉnh thoảng chạm vào chén sứ, phát ra tiếng giòn nhỏ nhỏ. Hắn biết Đường Tiểu Mễ có lời muốn nói, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đề cập với hắn những thứ này. Liên tưởng đến chiếc nhẫn kia, lòng bắt đầu trầm xuống.
"Lúc em còn nhỏ, ba mẹ đã ly hôn nhưng bọn họ vì em, vẫn giả vờ làm đôi vợ chồng thắm thiết. Chuyện như vậy có thể lừa gạt bao lâu đây? Toàn thế giới cũng biết rồi, chỉ còn một mình em chẳng hay biết gì, cho nên, sau khi biết chân tướng, em không chịu rời đi, các người tách ra là chuyện của các người, một mình em cũng có thể trông coi nơi này". Đường Tiểu Mễ cười cười, "Chuyện Lâm Dương cũng thế, lừa gạt em, họ luôn cảm thấy, nói cho em biết có tác dụng gì đâu?"
"Em hận mọi người đã gạt em, mặc dù, tất cả chuyện lừa gạt cũng vì muốn tốt cho em". Đường Tiểu Mễ nhìn Lâm Vĩ Ba, "Tất cả mọi chuyện, kể cả khi ông nội qua đời, đến khi Thụy Dương gạt em, em mới bắt đầu nghĩ, tại sao tất cả mọi người lựa chọn dùng loại phương thức này giúp em, là bọn họ có vấn đề, hay là em có vấn đề".
"Em có thể hiểu ba mẹ, em có thể không hận Lâm Dương, em hiểu ý của ông nội, hiểu nổi khổ tâm của chú, nhưng Tiểu Lâm Tử…." Đường Tiểu Mễ dừng một chút, lại cố chấp nhìn vào ánh mắt của Lâm Vĩ Ba, "Thụy Dương, chỉ có Thụy Dương, em không biết làm sao để tha thứ cho hắn, chỉ vì, hắn là Thụy Dương, anh, hiểu không?"
"Tiểu Mễ". Lâm Vĩ Ba đưa tay nắm tay Đường Tiểu Mễ, hắn không muốn nghe nữa, nàng muốn nói gì, hắn đã hiểu ra.
Đường Tiểu Mễ không để lại dấu vết, rút tay ra: "Mấy năm nay, em luôn trốn tránh. Em nói với chính mình, thành phố này còn có gì đáng để lưu luyến? hằng năm em ở lại thành phố H, nếu không phải ông nội bảo em về, có lẽ, em sẽ ở lại lâu hơn. Em muốn trốn tránh nhưng em đã quên mất, ông nội có còn sống được bao nhiêu năm? Lúc em một mình trốn để vá lành vết thương, chưa từng suy xét tâm tình của bọn họ. Ông trời đã trừng phạt em …... ngay cả lần cuối cùng cũng không được nhìn thấy ông nội".
"Em chưa từng nghĩ tới, yêu một người lại như thế này, biết rất rõ mình không có cách nào biết trước được kết quả, nhưng trong lòng vẫn đang kêu gào, tới gần chút nữa, gần thêm nữa. Em chưa bao giờ dám thừa nhận mình thích hắn, rất thích hắn, bởi vì em sợ không được đáp lại". Cắn cắn môi, tiếp tục nói, "Trong lòng rõ ràng rất thích, suy đoán, nghĩ lung tung, khi nhìn thấy hắn thì trong lòng vui vẻ, ôm hắn, có cảm giác bình yên, trước mặt hắn không cần che giấu, tùy tiện làm sao, bởi vì, cái chân thật của em, hắn từng nhìn thấy, không cần che giấu nữa. Có một số việc em biết rất rõ ràng, lại mong hắn có thể tự mình nói cho em biết, hắn không nói, em giả vờ không biết. Chuyện biệt thự cây phong, thật ra chỉ cần hắn nói cho em biết, em nhất định sẽ không ngại, nhưng hắn không nói".
"Em thường nghĩ, vừa bắt đầu đã sai lầm, lúc không biết phải đối mặt như thế nào, em đã trốn tránh".
"Tiểu Mễ". Lâm Vĩ Ba mở ghế dựa ngồi xuống, "Sao lại hẹn ở chỗ này?"
Lòng có chút kỳ quái, hắn và ba anh em Dương gia quen biết, tự nhiên biết Ông Trùm giấu mặt của quán là Đường Tiểu Mễ, chẳng qua, hắn cũng biết, mặc dù là quán của nàng, nhưng nàng lại không thích lui tới nơi này.
"Lần trước em ở chỗ này gặp Phan Văn Đình, bất quá là ở trong phòng". Đường Tiểu Mễ hít hít mũi, "Lúc đó anh đã đi theo em, còn nhớ chứ?"
Lâm Vĩ Ba nhớ lúc đó, vì sợ Phan Văn Đình tổn thương nàng, len lén đi theo phía sau nàng, nhất thời cảm thấy buồn cười, gật đầu một cái: "Anh thật không có mặt mũi, mỗi lần đi theo em, đều bị em phát hiện".
"Khi đó Phan Văn Đình vì Lâm Dương tới tìm em, em vẫn giữ chuyện của Lâm Dương trong lòng, người khác không đề cập tới, em cũng không suy nghĩ, đột nhiên có một ngày, chuyện của chúng tôi bị người ta đưa ra bàn tán". Đường Tiểu Mễ cúi đầu khẽ mỉm cười, "Dần dần em mới hiểu rõ, không thể quên được chỉ vì em yêu hắn, nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ. Em đã từng hận hắn, bây giờ cũng không còn trách hắn nữa, nhưng chúng tôi cũng không thể trở về như ngày trước được".
Lâm Vĩ Ba đột nhiên có chút lo lắng, nhìn hắn Đường Tiểu Mễ thong thả khuấy cà phê, cái thìa bạc trong tay thỉnh thoảng chạm vào chén sứ, phát ra tiếng giòn nhỏ nhỏ. Hắn biết Đường Tiểu Mễ có lời muốn nói, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đề cập với hắn những thứ này. Liên tưởng đến chiếc nhẫn kia, lòng bắt đầu trầm xuống.
"Lúc em còn nhỏ, ba mẹ đã ly hôn nhưng bọn họ vì em, vẫn giả vờ làm đôi vợ chồng thắm thiết. Chuyện như vậy có thể lừa gạt bao lâu đây? Toàn thế giới cũng biết rồi, chỉ còn một mình em chẳng hay biết gì, cho nên, sau khi biết chân tướng, em không chịu rời đi, các người tách ra là chuyện của các người, một mình em cũng có thể trông coi nơi này". Đường Tiểu Mễ cười cười, "Chuyện Lâm Dương cũng thế, lừa gạt em, họ luôn cảm thấy, nói cho em biết có tác dụng gì đâu?"
"Em hận mọi người đã gạt em, mặc dù, tất cả chuyện lừa gạt cũng vì muốn tốt cho em". Đường Tiểu Mễ nhìn Lâm Vĩ Ba, "Tất cả mọi chuyện, kể cả khi ông nội qua đời, đến khi Thụy Dương gạt em, em mới bắt đầu nghĩ, tại sao tất cả mọi người lựa chọn dùng loại phương thức này giúp em, là bọn họ có vấn đề, hay là em có vấn đề".
"Em có thể hiểu ba mẹ, em có thể không hận Lâm Dương, em hiểu ý của ông nội, hiểu nổi khổ tâm của chú, nhưng Tiểu Lâm Tử…." Đường Tiểu Mễ dừng một chút, lại cố chấp nhìn vào ánh mắt của Lâm Vĩ Ba, "Thụy Dương, chỉ có Thụy Dương, em không biết làm sao để tha thứ cho hắn, chỉ vì, hắn là Thụy Dương, anh, hiểu không?"
"Tiểu Mễ". Lâm Vĩ Ba đưa tay nắm tay Đường Tiểu Mễ, hắn không muốn nghe nữa, nàng muốn nói gì, hắn đã hiểu ra.
Đường Tiểu Mễ không để lại dấu vết, rút tay ra: "Mấy năm nay, em luôn trốn tránh. Em nói với chính mình, thành phố này còn có gì đáng để lưu luyến? hằng năm em ở lại thành phố H, nếu không phải ông nội bảo em về, có lẽ, em sẽ ở lại lâu hơn. Em muốn trốn tránh nhưng em đã quên mất, ông nội có còn sống được bao nhiêu năm? Lúc em một mình trốn để vá lành vết thương, chưa từng suy xét tâm tình của bọn họ. Ông trời đã trừng phạt em …... ngay cả lần cuối cùng cũng không được nhìn thấy ông nội".
"Em chưa từng nghĩ tới, yêu một người lại như thế này, biết rất rõ mình không có cách nào biết trước được kết quả, nhưng trong lòng vẫn đang kêu gào, tới gần chút nữa, gần thêm nữa. Em chưa bao giờ dám thừa nhận mình thích hắn, rất thích hắn, bởi vì em sợ không được đáp lại". Cắn cắn môi, tiếp tục nói, "Trong lòng rõ ràng rất thích, suy đoán, nghĩ lung tung, khi nhìn thấy hắn thì trong lòng vui vẻ, ôm hắn, có cảm giác bình yên, trước mặt hắn không cần che giấu, tùy tiện làm sao, bởi vì, cái chân thật của em, hắn từng nhìn thấy, không cần che giấu nữa. Có một số việc em biết rất rõ ràng, lại mong hắn có thể tự mình nói cho em biết, hắn không nói, em giả vờ không biết. Chuyện biệt thự cây phong, thật ra chỉ cần hắn nói cho em biết, em nhất định sẽ không ngại, nhưng hắn không nói".
"Em thường nghĩ, vừa bắt đầu đã sai lầm, lúc không biết phải đối mặt như thế nào, em đã trốn tránh".
/191
|