7 năm sau...
Ở sân bay, một bóng người mặc vest đen lịch lãm kéo vali bước ra. Anh kéo kính râm xuống, để lộ đôi mắt tinh anh. Khuôn mặt chữ điền góc cạnh toát ra vẻ nam tính khó cưỡng. Theo sau là một chàng trai cao lớn không kém. Khí chất toát ra từ người anh lấn át tất cả sự ồn ào của đám đông.
- Các con!
Bà Hồng chạy đến ôm hai chàng trai. Ông Minh mỉm cười tự hào, ra lệnh cho trợ lý xách vali của họ.
An tách khỏi gia đình, đi riêng trên chiếc taxi màu xanh lá. Con đường quen thuộc mở ra trước mắt. An thầm cảm thán. Nơi đây đã khác so với lúc cậu đi rất nhiều.
Căn nhà rộng lớn hiện hữu. An trả tiền taxi, bước xuống cổng, nhấn chuông.
- Ủa, An con!
Bà Ý thấy An mừng ra mặt, vội mở cửa mời An vào nhà. Bây giờ đang là bữa tối.
Duy vừa thấy bạn, lập tức đứng lên ôm vai bá cổ. Bao nhiêu lâu không gặp, Duy chỉ có ngày một trưởng thành. Khuôn mặt thanh tú tỏa ra sức trẻ của chàng thanh niên đích thực. Như ngồi im nhìn anh cười tươi. Nay đã ra dáng một người phụ nữ rồi. Tuy vậy, nét hồn nhiên và tinh nghịch vẫn không bị giảm đi phần nào.
- Về không nói để tao ra đón? - Duy trách bạn
- Phiền phức lắm. - An khoát tay - Cho con ăn chung với. Con đói quá.
- Đây.
Như mang một bộ chén đũa ra mời An. Bữa cơm hôm đó mọi người thi nhau hỏi han về An đủ chuyện. Tuy thường xuyên gọi điện thoại nhưng đến khi gặp mặt vẫn không hết chuyện để nói.
Ăn cơm xong, An lên phòng Duy lấy đồ tắm. Đi đã gần 10 năm rồi, nội thất trong nhà cũng đã qua nhiều lần thay đổi, nhưng đồ của cậu vẫn yên vị nơi này. Lần này cậu dự định sẽ về Việt Nam luôn. Công ty ba cậu đang gặp khó khăn. Cậu cùng anh trai phải về giải quyết. Vừa hay lại đúng dịp có tin vui.
- Khi nào thì cưới? - An hỏi
- Dự định tháng sau. Lúc đầu định chuẩn bị xong mới nói mày cơ. Nhưng nghĩ lại thì tao vẫn muốn mày biết đầu tiên nên gọi. Ai ngờ vừa nói hôm qua hôm nay mày về đâu.
- Hà hà, phải về gấp chứ. - An cười lớn - Tao chờ vụ này lâu lắm rồi đấy. Xem nào.. cũng gần 7 năm rồi còn gì.
- Ờ. Qua bển vui không? Có cua được em nào chưa?
- Vui thì cũng vui. Có quen được một cô bạn. Bạn thôi đấy nhé. Tao có mời cô ấy đến dự đám cưới mày luôn.
- Giời, tốt quá. Nay người ta về với mày luôn hả?
- Không. Khi nào mày cưới tao nhắn cho người ta thì người ta về trước một ngày. - An từ tốn - Dù gì ở đây cô ấy không có người quen, đi lâu làm gì.
- Ờm. Thôi đi tắm đi. Bỏ cái bộ vest này qua một bên giùm tao cái. Nóng nực quá đi mất!
Duy đẩy bạn vào phòng tắm, còn mình ngồi trên giường xem ti vi. Cảm giác bây giờ thật là tuyệt vời. Gặp lại người bằng hữu sau 7 năm xa cách, tâm trạng không còn gì tuyệt hơn. Cảm giác cứ như được trở về tuổi thơ vậy. Bây giờ, cả cậu, An và Như đều đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đã tự tay gây dựng một công ty mới, tuy chỉ mới 3 năm nhưng đã tương đôi lớn mạnh nhờ liên kết với công ty ông Lâm. Dù gì sau này cậu cũng là con rể nhà này, cứ sống ăn bám thật không phải đạo. Như là người tiếp nối công ty của ông Lâm. Đây mới chỉ là thời gian thực tập thôi, nhưng cậu chắc nó sẽ thành công trong tương lai.
- Cạch! - cửa phòng tắm mở ra. An bước ra cùng chiếc áo phông nhỏ bé. Đã 7 năm rồi, thân hình An cũng mạnh mẽ hơn trước, nhìn cậu trong bộ đồ thế này thật buồn cười.
- Ai cho mày cười?- An vơ đại chiếc gối vào mặt Duy. - Mà, về chuyện của ba tao..
- Ba mày? Ba mày làm sao?
- Tao biết thừa mọi việc do mày làm cả.
- .. - Duy trầm ngâm một hồi - Tao xin lỗi.
- Xin cái gì. Kì thực là tao cũng muốn như vậy. - An thở dài - Tao muốn ba phải trả giá vì đã coi thường bé Như. Cảm thấy thật bất hiếu, nhưng tao thật sự là muốn vậy.
Chuyện công ty của ba gần đây gặp nhiều trục trặc lớn khiến An thắc mắc khá nhiều. Các nhà đầu tư sẽ không tự nhiên mà gây khó dễ, trừ khi chịu tác động bên ngoài. Mãi một thời gian dài điều tra, cậu mới cảm thấy cách xử lý này có chút quen thuộc.
- Mày không cần phải suy nghĩ. Tao sẽ không diệt cỏ tận gốc đâu. Cùng lắm thì qua nhà, tao nuôi. - Duy vỗ ngực
- Gớm chưa! - An cười ha hả - Tao muốn tham gia cùng mày lần này. Tao sẽ chứng minh cho ba thấy không phải mọi chuyện ba luôn đúng.
- Được rồi. Mày nói chuyện giống ông già quá. - Duy tự ôm người mình - Huhu, nhà ngươi là ai? Nhà ngươi không phải Huỳnh An mà ta biết. Đồ Chris giả mạo!
- Chris Trần! Hoàng Anh Duy! Em có thể vào được không?
Giọng Như nhỏ nhẹ ngoài cửa, rồi tự nhiên bước vào, trên tay là dĩa táo. An bĩu môi:
- Chris với chả Trần. Nhóc quên tên anh rồi hay sao vậy?
- Không có. Người ta là Việt Kiều mà, gọi như vậy mới sang chứ.
Duy bật cười khúc khích, tiện tay bỏ một tiếng táo vào miệng mình. Mặt An đen xì. Hai người này, càng ngày cấp độ chọc tức cậu càng lên cao. Cậu lại chọc:
- Tối nay anh ngủ đây đấy. Hai người làm gì thì nhớ tránh mặt anh ra nha.
- Không thèm nè. Thôi em về phòng đây, hai người nói chuyện đi nhé. Ngủ ngon.
Như giơ tay chào rồi lẻn về phòng. An nhảy lên giường, chiếm một phần diện tích đáng kể. Duy giơ chân đạp cậu sang một bên. An không chịu thua, cắn một miếng táo rồi dùng tay ôm chặt hai chân Duy lại. Hôm đó hai người chơi rất vui. Lần đầu tiên trong nhiều năm rồi, An mới được cười vui như vậy.
Ở sân bay, một bóng người mặc vest đen lịch lãm kéo vali bước ra. Anh kéo kính râm xuống, để lộ đôi mắt tinh anh. Khuôn mặt chữ điền góc cạnh toát ra vẻ nam tính khó cưỡng. Theo sau là một chàng trai cao lớn không kém. Khí chất toát ra từ người anh lấn át tất cả sự ồn ào của đám đông.
- Các con!
Bà Hồng chạy đến ôm hai chàng trai. Ông Minh mỉm cười tự hào, ra lệnh cho trợ lý xách vali của họ.
An tách khỏi gia đình, đi riêng trên chiếc taxi màu xanh lá. Con đường quen thuộc mở ra trước mắt. An thầm cảm thán. Nơi đây đã khác so với lúc cậu đi rất nhiều.
Căn nhà rộng lớn hiện hữu. An trả tiền taxi, bước xuống cổng, nhấn chuông.
- Ủa, An con!
Bà Ý thấy An mừng ra mặt, vội mở cửa mời An vào nhà. Bây giờ đang là bữa tối.
Duy vừa thấy bạn, lập tức đứng lên ôm vai bá cổ. Bao nhiêu lâu không gặp, Duy chỉ có ngày một trưởng thành. Khuôn mặt thanh tú tỏa ra sức trẻ của chàng thanh niên đích thực. Như ngồi im nhìn anh cười tươi. Nay đã ra dáng một người phụ nữ rồi. Tuy vậy, nét hồn nhiên và tinh nghịch vẫn không bị giảm đi phần nào.
- Về không nói để tao ra đón? - Duy trách bạn
- Phiền phức lắm. - An khoát tay - Cho con ăn chung với. Con đói quá.
- Đây.
Như mang một bộ chén đũa ra mời An. Bữa cơm hôm đó mọi người thi nhau hỏi han về An đủ chuyện. Tuy thường xuyên gọi điện thoại nhưng đến khi gặp mặt vẫn không hết chuyện để nói.
Ăn cơm xong, An lên phòng Duy lấy đồ tắm. Đi đã gần 10 năm rồi, nội thất trong nhà cũng đã qua nhiều lần thay đổi, nhưng đồ của cậu vẫn yên vị nơi này. Lần này cậu dự định sẽ về Việt Nam luôn. Công ty ba cậu đang gặp khó khăn. Cậu cùng anh trai phải về giải quyết. Vừa hay lại đúng dịp có tin vui.
- Khi nào thì cưới? - An hỏi
- Dự định tháng sau. Lúc đầu định chuẩn bị xong mới nói mày cơ. Nhưng nghĩ lại thì tao vẫn muốn mày biết đầu tiên nên gọi. Ai ngờ vừa nói hôm qua hôm nay mày về đâu.
- Hà hà, phải về gấp chứ. - An cười lớn - Tao chờ vụ này lâu lắm rồi đấy. Xem nào.. cũng gần 7 năm rồi còn gì.
- Ờ. Qua bển vui không? Có cua được em nào chưa?
- Vui thì cũng vui. Có quen được một cô bạn. Bạn thôi đấy nhé. Tao có mời cô ấy đến dự đám cưới mày luôn.
- Giời, tốt quá. Nay người ta về với mày luôn hả?
- Không. Khi nào mày cưới tao nhắn cho người ta thì người ta về trước một ngày. - An từ tốn - Dù gì ở đây cô ấy không có người quen, đi lâu làm gì.
- Ờm. Thôi đi tắm đi. Bỏ cái bộ vest này qua một bên giùm tao cái. Nóng nực quá đi mất!
Duy đẩy bạn vào phòng tắm, còn mình ngồi trên giường xem ti vi. Cảm giác bây giờ thật là tuyệt vời. Gặp lại người bằng hữu sau 7 năm xa cách, tâm trạng không còn gì tuyệt hơn. Cảm giác cứ như được trở về tuổi thơ vậy. Bây giờ, cả cậu, An và Như đều đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đã tự tay gây dựng một công ty mới, tuy chỉ mới 3 năm nhưng đã tương đôi lớn mạnh nhờ liên kết với công ty ông Lâm. Dù gì sau này cậu cũng là con rể nhà này, cứ sống ăn bám thật không phải đạo. Như là người tiếp nối công ty của ông Lâm. Đây mới chỉ là thời gian thực tập thôi, nhưng cậu chắc nó sẽ thành công trong tương lai.
- Cạch! - cửa phòng tắm mở ra. An bước ra cùng chiếc áo phông nhỏ bé. Đã 7 năm rồi, thân hình An cũng mạnh mẽ hơn trước, nhìn cậu trong bộ đồ thế này thật buồn cười.
- Ai cho mày cười?- An vơ đại chiếc gối vào mặt Duy. - Mà, về chuyện của ba tao..
- Ba mày? Ba mày làm sao?
- Tao biết thừa mọi việc do mày làm cả.
- .. - Duy trầm ngâm một hồi - Tao xin lỗi.
- Xin cái gì. Kì thực là tao cũng muốn như vậy. - An thở dài - Tao muốn ba phải trả giá vì đã coi thường bé Như. Cảm thấy thật bất hiếu, nhưng tao thật sự là muốn vậy.
Chuyện công ty của ba gần đây gặp nhiều trục trặc lớn khiến An thắc mắc khá nhiều. Các nhà đầu tư sẽ không tự nhiên mà gây khó dễ, trừ khi chịu tác động bên ngoài. Mãi một thời gian dài điều tra, cậu mới cảm thấy cách xử lý này có chút quen thuộc.
- Mày không cần phải suy nghĩ. Tao sẽ không diệt cỏ tận gốc đâu. Cùng lắm thì qua nhà, tao nuôi. - Duy vỗ ngực
- Gớm chưa! - An cười ha hả - Tao muốn tham gia cùng mày lần này. Tao sẽ chứng minh cho ba thấy không phải mọi chuyện ba luôn đúng.
- Được rồi. Mày nói chuyện giống ông già quá. - Duy tự ôm người mình - Huhu, nhà ngươi là ai? Nhà ngươi không phải Huỳnh An mà ta biết. Đồ Chris giả mạo!
- Chris Trần! Hoàng Anh Duy! Em có thể vào được không?
Giọng Như nhỏ nhẹ ngoài cửa, rồi tự nhiên bước vào, trên tay là dĩa táo. An bĩu môi:
- Chris với chả Trần. Nhóc quên tên anh rồi hay sao vậy?
- Không có. Người ta là Việt Kiều mà, gọi như vậy mới sang chứ.
Duy bật cười khúc khích, tiện tay bỏ một tiếng táo vào miệng mình. Mặt An đen xì. Hai người này, càng ngày cấp độ chọc tức cậu càng lên cao. Cậu lại chọc:
- Tối nay anh ngủ đây đấy. Hai người làm gì thì nhớ tránh mặt anh ra nha.
- Không thèm nè. Thôi em về phòng đây, hai người nói chuyện đi nhé. Ngủ ngon.
Như giơ tay chào rồi lẻn về phòng. An nhảy lên giường, chiếm một phần diện tích đáng kể. Duy giơ chân đạp cậu sang một bên. An không chịu thua, cắn một miếng táo rồi dùng tay ôm chặt hai chân Duy lại. Hôm đó hai người chơi rất vui. Lần đầu tiên trong nhiều năm rồi, An mới được cười vui như vậy.
/50
|