Đại đội trưởng Tiếu gác điện thoại xuống, bất đắc dĩ thở dài. Ông không biết mình làm vậy đúng hay sai, bởi vì trong lòng ông không chắc chắn, liệu Tu Dĩnh có đến thăm Tiểu Hùng hay không.
“Anh nói với Tiểu Tu rồi?” Mai Nhạc nhích lại gần hỏi.
Đại đội trưởng Tiếu nhìn Tiểu Hùng hôn mê trên giường, lòng rất bất an. Người đàn ông hào sảng này, bây giờ mặt ủ mày ê, ông nói: “Chuyện này không thể không nói với Tiểu Tu. Mặc kệ kết quả có làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai hay không, anh vẫn phải nói. Một là biết đâu gọi Tiểu Hùng tỉnh lại được, hai là cũng có thể thử thách tình cảm hai người một chút. Nếu cô ấy không đến, có lẽ tình cảm hai người đã đến hồi kết thúc.”
Mai Nhạc lại không đồng ý với cách nói của ông: “Chuyện này, thật sự anh không thể nói với Tiểu Tu. Em tin tình cảm Tiểu Tu dành cho Tiểu Hùng là thật, làm như thế sẽ khiến cô bé ngốc ấy lo lắng. Có lẽ sẽ đạt được mục đích anh nói nhưng em không hi vọng nhìn thấy cảnh Tiểu Tu khóc lóc đau khổ vì Tiểu Hùng.
“Bà xã, anh không có lựa chọn. Lính của anh bây giờ nằm trên giường thế này, tuy bác sĩ nói đã giải được nọc rắn nhưng cậu ta vẫn hôn mê, anh sốt ruột lắm.” Đại đội trưởng phiền não lau mặt.
Mai Nhạc ôm lấy thắt lưng ông, an ủi: “Em biết, anh kỳ vọng nơi Tiểu Hùng, nếu Tiểu Hùng cứ hôn mê như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu ấy. Anh không mong chuyện đó xảy ra, biết đâu sức mạnh tình yêu có thể gọi cậu ấy tỉnh lại.”
Đại đội trưởng Tiếu không nói nữa, suy nghĩ lại bay trở về thời gian buổi chiều, lúc Hùng Khải vừa bị thương. Lúc đó ông đứng ở trạm cuối, đội của Hùng Khải chỉ còn cách điểm cuối vài bước chân. Tất cả ông đều nhìn thấy hết, mặc kệ là Hùng Khải xả thân cứu người hay là bị rắn độc cắn, ông đều thấy rõ, lúc đó tim ông thắt lại. Sinh tồn nơi hoang dã, bị rắn độc cắn là chuyện hết sức bình thường, thế nên chiến sĩ nào cũng được trang bị sổ ghi chép những điểm cần đề phòng khi sinh tồn nơi hoang dã, có cả phương pháp sơ cứu.
Hùng Khải xử lý rất tốt, biện pháp sơ cứu cũng đến nơi đến chốn. Lúc ấy sau khi xử lý vết thương xong, bác sĩ giải nọc rắn cũng đến rồi nhưng cậu ấy nhất định muốn tự mình hoàn tất đoạn đường còn lại, tự mình đi đến điểm cuối cùng. Hùng Khải nói: “Chỉ còn có vài bước mà thôi, em không thể bỏ dở nửa chừng, là một người lính không thể nói bỏ là bỏ.” Có chiến sĩ đi qua dìu cậu ta cũng bị cậu ta cản lại, nói muốn tự mình đi.
Khảo hạch của Hùng Khải được thông qua, song bảy ngày qua, đói khát đủ thứ yếu tố khiến chức năng cơ thể đã giảm xuống cực hạn, lại bị rắn độc cắn, mặc dù đã xử lý nhưng trong người ít nhiều gì vẫn còn độc tố, lại thêm nguyên nhân sức khỏe, vết thương bị nhiễm trùng nên sốt cao, sốt quá cao mới dẫn tới tình trạng hôn mê.
“Cái thằng Tiểu Hùng cố chấp này, vì kiểm tra mà cả mạng nó cũng không cần.” Đại đội trưởng vừa giận vừa thương, có một người lính như thế đáng để tự hào, nhưng nó không biết tiếc mạng mình lại khiến ông tức giận.
Chưa bao giờ biết sợ, ấy vậy mà lúc này cả người đại đội trưởng Tiếu run rẩy. Ông làm lính bao nhiêu năm nay, Tiểu Hùng là người duy nhất làm ông tự hào, lãnh đạo cũng biểu dương, tiến cử người lính này, thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố.
“Anh đừng lo. Tiểu Hùng sẽ không sao, Tu Dĩnh nhất định sẽ đến thăm Tiểu Hùng, em tin Tiểu Tu.” Tuy nói thế nhưng Mai Nhạc thực sự không dám chắc.
Lúc này Tu Dĩnh cũng đang nhớ Tiểu Hùng quay quắt. Cả đêm cô ngủ không ngon, luôn gặp ác mộng. Trong mơ Tiểu Hùng muốn rời bỏ cô, cô không ngừng gọi anh nhưng Tiểu Hùng lại không nghe lọt tai.
“Tiểu Hùng, Tiểu Hùng…” Cô khóc nức nở trong mơ.
“Bỏ anh đi, anh không hợp với em.” Tiểu Hùng nói lạnh như băng, không chút ấm áp.
Tu Dĩnh nhào qua ôm anh gào lên: “Không, em không muốn bỏ anh, anh không thể ác độc mà bỏ em như thế. Mặc kệ anh bị thương hay bị bệnh, em đều ở cạnh anh.”
Nhưng Tiểu Hùng lại muốn đẩy cô ra, chỉ nói một câu: “Anh phải đi rồi, đi tới một nơi rất xa, đừng tìm anh nữa…”
Nói gì Tu Dĩnh cũng không đồng ý, trong mơ khóc lóc không ngừng, nắm chắt lấy áo anh sống chết gì cũng không buông. Lúc này bên tai cô vang lên giọng nói: “Dĩnh Dĩnh, sao vậy, Dĩnh Dĩnh?”
Mở mắt, lại nhìn thấy mẹ bên cạnh, người cô ôm là bà, áp lực tâm lý khiến cô không kềm chế nổi, nhào vào lòng mẹ khóc rống lên.
Trên mặt Tu Dĩnh không rõ là nước mắt hay mồ hôi, ướt đẫm áo bà Tu. Bà lau nước mắt trên mặt cô, vừa lau vừa hỏi: “Có phải mơ thấy ác mộng không?
Tu Dĩnh gật đầu liên tục, cứ lặp đi lặp lại: “Mẹ, con sợ lắm, con sợ lắm…” Sợ gì thì cô không nói, chỉ có mỗi chữ sợ.
Đương nhiên bà Tu không biết con gái sợ cái gì, bà cho là cảnh trong mơ làm cô sợ hãi mà thôi bèn vỗ về: “Đừng sợ đừng sợ, chỉ là nằm mơ, nằm mơ mà thôi. Ngủ một giấc ngày mai dậy sẽ không có chuyện gì nữa.”
Nói rồi lau khô nước mắt, mồ hôi cho Tu Dĩnh, lại dém chăn lại cho cô, bà Tu nói: “Đừng nghĩ nhiều, ngủ một giấc. Mẹ ở cạnh con, ngày mai dậy con sẽ phát hiện chuyện gì cũng không có.
Tu Dĩnh không sao ngủ tiếp được, cô nhắm mắt nhưng đầu óc luôn quanh quẩn chuyện Tiểu Hùng hôn mê bất tỉnh. Bà Tu tưởng cô đã ngủ bèn đóng cửa đi ra, bà không biết con gái liền mở mắt ngay, mặt đầy âu lo, sợ hãi. Lại nhìn đồng hồ mới biết đã rạng sáng, cô mất ngủ cả đêm.
Bà Tu vừa về phòng, ông Tu cũng tỉnh lại hỏi bà: “Dĩnh Dĩnh làm sao thế?”
“Mơ thấy ác mộng, cứ khóc nói ‘đừng đi’, không biết con bé có chuyện gì nữa? Buổi chiều ông vào phòng nó, nó không nói gì với ông à?” Bà Tu nằm lại giường, hỏi chồng.
Sắc mặt ông Tu hơi lạ nhưng lập tức bình thường trở lại, nói: “Nào có chuyện gì, chắc là chân bị thương nên tâm tình nó bất ổn. Mấy ngày tới bà đừng có đi kích thích Dĩnh Dĩnh nữa. Áp lực tâm lý của con bé rất lớn, chúng ta làm cha mẹ cũng nên thông cảm con.”
Bà Tu lầu bầu: “Tôi cũng có làm gì nó, chẳng qua sốt ruột lo chuyện hôn nhân cho nó mà thôi. Không được, ngày mai tôi phải gọi điện cho Tiểu Phương, bảo nó quan tâm Dĩnh Dĩnh đàng hoàng. Thằng bé Tiểu Phương này rất được, tương lai nhất định sẽ tốt với Dĩnh Dĩnh.”
Ông Tu nghĩ không ra là chuyện gì, nhíu mày trầm tư cuối cùng khuyên vợ: “Bà cũng đừng quá nhọc lòng vì Dĩnh Dĩnh như thế. Con cháu tự có phúc của nó, làm cha mẹ tuy nói nên lo lắng nhưng con trẻ muốn gì chỉ có chúng mới biết.”
“Ông nói vậy là sao? Có phải nói gì với Dĩnh Dĩnh không? Hay là ông biết cái gì?” Bà Tu ngồi bật dậy, nhìn ông.
Ông Tu lại nói: “Tôi biết gì đâu, chỉ là thấy mấy ngày nay Dĩnh Dĩnh buồn khổ như thế. Tôi không muốn con có áp lực lớn. Thật ra tôi cũng rất thích cậu Tiểu Phương đó, tính thành thật, lại có triển vọng nhưng hình như Dĩnh Dĩnh không thích cậu ta, nên…”
“Ông thì biết cái gì. Tình cảm có thể bồi dưỡng. Ngày mai tôi phải gọi điện thoại cho Tiểu Phương, bảo cậu ta năng đến nhà mình chơi với Dĩnh Dĩnh, phát triển tình cảm.” Có vẻ như bà Tu đã có chủ định, ai nói gì cũng vô dụng.
Ông Tu không nói nữa, thở dài nằm xuống ngủ tiếp song trong đầu lại hiện ra dáng vẻ kinh hoàng thất thố của Tu Dĩnh. Trước đó Tu Dĩnh nói với ông rất nhiều chuyện, nói cho ông biết chuyện cô và Tiểu Hùng, kể cả chuyện hai người làm sao quen biết. Từ giọng điệu của cô, còn có cảnh cô khóc lóc thảm thiết, ông biết tình cảm con ông dành cho chàng trai gọi là Tiểu Hùng kia, không ai thay thế được.
“Ba, con yêu Tiểu Hùng, con không thể mất đi anh ấy, đời này con chỉ biết có một mình anh ấy thôi.”
Bộ dạng con gái như vậy làm ông nhớ đến tình yêu của vợ chồng ông năm xưa. Lúc đó vợ ông cũng nói với ông như thế. Trải qua bao nhiều ghập ghềnh mưa gió, vợ vẫn luôn ở bên ông, vì thế tình cảm ông dành cho bà ngoài yêu còn có cảm kích.
“Yên tâm, ba đi cùng con. Không được từ chối ba, ba thật sự đau lòng cho con.” Chân con gái bị thương khiến ông không yên tâm để một mình cô chạy đến nơi xa xôi như vậy tìm Tiểu Hùng. Thế nên bất kể thế nào ông đều muốn đi chung với con, tiện thể nhìn xem con rể tương lai ra sao, người có thể khiến con gái ông chấm trúng.
Nói không ghen tị là giả. Con gái vẫn luôn là bảo bối tâm can của ông, tự dưng con trưởng thành, trong lòng có thêm một thằng đàn ông, ít nhiều gì ông không thích nghi được, mặc dù cuối cùng con gái cũng phải lấy chồng. Nên nhất định ông phải đi xem thử, cậu ta giỏi giang cỡ nào. Nếu thật sự là một chàng trai tài giỏi, vậy ông cũng yên tâm giao con cho cậu ta, bằng không, không đời nào ông gả con cho một người đàn ông gì cũng không được.
Cùng con đi thành phố X, chuyện này không thể để bà xã biết. Ông quá rành ý nghĩ muốn can thiệp chuyện hôn nhân của con gái của bà rồi nên chuyện này để ông quyết định là đủ. Giống như hôm qua con nói “Ba, con sợ mẹ sẽ ngăn cản con và Tiểu Hùng yêu nhau nên con mới không dám nói cho mẹ biết. Với quan điểm của mẹ, Tiểu Hùng không thích hợp mang lại hạnh phúc cho con.”
Thật ra ông rất muốn nói với con, mẹ nó năm đó cũng dũng cảm đi theo ông như thế. Chỉ là tuổi ngày càng lớn, đối với việc kén chồng cho con có lẽ hơi cực đoan nhưng xuất phát từ tấm lòng thương con mà ra.
“Ba, nếu mẹ biết có phải sẽ phản đối chúng ta đến thành phố X không?” Tu Dĩnh đã hỏi ông như thế.
Ông đã nói với con: “Ba sẽ không để mẹ con biết, lần này ba quyết định đứng về phe con.”
Ông nói thế và cũng làm như thế. Máy bay cất cánh hơn 7 giờ sáng nên hơn 6 giờ ông đã gọi con dậy đi. Lúc ra cửa bà Tu hỏi: “Đi đâu sớm vậy?”
“Anh có người bạn chữa bỏng rất giỏi nên muốn dẫn Dĩnh Dĩnh tới khám xem sao.”
Có ông Tu yểm trợ, Tu Dĩnh thuận lợi thoát khỏi camera bà Tu.
Trên máy bay, khoảng cách với thành phố X càng gần, Tu Dĩnh càng lo âu. Lòng cô sớm đã bay đến bên người Tiểu Hùng, vừa nghĩ đến thương tích của anh, chuyện anh hôn mê bất tỉnh là cô không cầm được nước mắt. Cô cứ siết chặt nắm tay, khống chế bản thân đừng lo lắng, liên tục cảnh cáo mình, đại đội trưởng lừa cô, Tiểu Hùng không bị thương nặng đến mức đó. Cho dù vậy tim cô vẫn không ngừng run rẩy, cô thật sự sợ hãi.
Lúc này, ông Tu lẳng lặng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của con gái, nói khẽ: “Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không sao. Con qua tới sẽ nhìn thấy Tiểu Hùng mạnh khỏe đón con.” Tuy an ủi con như vậy nhưng ông biết khả năng này không lớn.
Tu Dĩnh từ từ buông lỏng tay, nhìn ông Tu cười: “Ba, con nhất định sẽ kiên cường đối mặt, lần này tới con nhất định sẽ gọi anh ấy dậy.”
Có thể không? Thật sự có thể sao? Cô hỏi lòng mình hết lần này đến lần khác, thật sự cô có thể gọi Tiểu Hùng dậy được không? Cô không biết mình làm được đến mức đó không nhưng bây giờ cô lo âu nặng trĩu, trách nhiệm của cô không phải chỉ là đi thăm anh, mà còn phải đánh thức anh dậy.
Tiểu Hùng! Tiểu Hùng! Anh cảm nhận được không? Em tới thăm anh rồi, nhất định anh phải tỉnh lại nhé! Cô ở trong lòng thâm tình gọi khẽ.
“Anh nói với Tiểu Tu rồi?” Mai Nhạc nhích lại gần hỏi.
Đại đội trưởng Tiếu nhìn Tiểu Hùng hôn mê trên giường, lòng rất bất an. Người đàn ông hào sảng này, bây giờ mặt ủ mày ê, ông nói: “Chuyện này không thể không nói với Tiểu Tu. Mặc kệ kết quả có làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai hay không, anh vẫn phải nói. Một là biết đâu gọi Tiểu Hùng tỉnh lại được, hai là cũng có thể thử thách tình cảm hai người một chút. Nếu cô ấy không đến, có lẽ tình cảm hai người đã đến hồi kết thúc.”
Mai Nhạc lại không đồng ý với cách nói của ông: “Chuyện này, thật sự anh không thể nói với Tiểu Tu. Em tin tình cảm Tiểu Tu dành cho Tiểu Hùng là thật, làm như thế sẽ khiến cô bé ngốc ấy lo lắng. Có lẽ sẽ đạt được mục đích anh nói nhưng em không hi vọng nhìn thấy cảnh Tiểu Tu khóc lóc đau khổ vì Tiểu Hùng.
“Bà xã, anh không có lựa chọn. Lính của anh bây giờ nằm trên giường thế này, tuy bác sĩ nói đã giải được nọc rắn nhưng cậu ta vẫn hôn mê, anh sốt ruột lắm.” Đại đội trưởng phiền não lau mặt.
Mai Nhạc ôm lấy thắt lưng ông, an ủi: “Em biết, anh kỳ vọng nơi Tiểu Hùng, nếu Tiểu Hùng cứ hôn mê như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu ấy. Anh không mong chuyện đó xảy ra, biết đâu sức mạnh tình yêu có thể gọi cậu ấy tỉnh lại.”
Đại đội trưởng Tiếu không nói nữa, suy nghĩ lại bay trở về thời gian buổi chiều, lúc Hùng Khải vừa bị thương. Lúc đó ông đứng ở trạm cuối, đội của Hùng Khải chỉ còn cách điểm cuối vài bước chân. Tất cả ông đều nhìn thấy hết, mặc kệ là Hùng Khải xả thân cứu người hay là bị rắn độc cắn, ông đều thấy rõ, lúc đó tim ông thắt lại. Sinh tồn nơi hoang dã, bị rắn độc cắn là chuyện hết sức bình thường, thế nên chiến sĩ nào cũng được trang bị sổ ghi chép những điểm cần đề phòng khi sinh tồn nơi hoang dã, có cả phương pháp sơ cứu.
Hùng Khải xử lý rất tốt, biện pháp sơ cứu cũng đến nơi đến chốn. Lúc ấy sau khi xử lý vết thương xong, bác sĩ giải nọc rắn cũng đến rồi nhưng cậu ấy nhất định muốn tự mình hoàn tất đoạn đường còn lại, tự mình đi đến điểm cuối cùng. Hùng Khải nói: “Chỉ còn có vài bước mà thôi, em không thể bỏ dở nửa chừng, là một người lính không thể nói bỏ là bỏ.” Có chiến sĩ đi qua dìu cậu ta cũng bị cậu ta cản lại, nói muốn tự mình đi.
Khảo hạch của Hùng Khải được thông qua, song bảy ngày qua, đói khát đủ thứ yếu tố khiến chức năng cơ thể đã giảm xuống cực hạn, lại bị rắn độc cắn, mặc dù đã xử lý nhưng trong người ít nhiều gì vẫn còn độc tố, lại thêm nguyên nhân sức khỏe, vết thương bị nhiễm trùng nên sốt cao, sốt quá cao mới dẫn tới tình trạng hôn mê.
“Cái thằng Tiểu Hùng cố chấp này, vì kiểm tra mà cả mạng nó cũng không cần.” Đại đội trưởng vừa giận vừa thương, có một người lính như thế đáng để tự hào, nhưng nó không biết tiếc mạng mình lại khiến ông tức giận.
Chưa bao giờ biết sợ, ấy vậy mà lúc này cả người đại đội trưởng Tiếu run rẩy. Ông làm lính bao nhiêu năm nay, Tiểu Hùng là người duy nhất làm ông tự hào, lãnh đạo cũng biểu dương, tiến cử người lính này, thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố.
“Anh đừng lo. Tiểu Hùng sẽ không sao, Tu Dĩnh nhất định sẽ đến thăm Tiểu Hùng, em tin Tiểu Tu.” Tuy nói thế nhưng Mai Nhạc thực sự không dám chắc.
Lúc này Tu Dĩnh cũng đang nhớ Tiểu Hùng quay quắt. Cả đêm cô ngủ không ngon, luôn gặp ác mộng. Trong mơ Tiểu Hùng muốn rời bỏ cô, cô không ngừng gọi anh nhưng Tiểu Hùng lại không nghe lọt tai.
“Tiểu Hùng, Tiểu Hùng…” Cô khóc nức nở trong mơ.
“Bỏ anh đi, anh không hợp với em.” Tiểu Hùng nói lạnh như băng, không chút ấm áp.
Tu Dĩnh nhào qua ôm anh gào lên: “Không, em không muốn bỏ anh, anh không thể ác độc mà bỏ em như thế. Mặc kệ anh bị thương hay bị bệnh, em đều ở cạnh anh.”
Nhưng Tiểu Hùng lại muốn đẩy cô ra, chỉ nói một câu: “Anh phải đi rồi, đi tới một nơi rất xa, đừng tìm anh nữa…”
Nói gì Tu Dĩnh cũng không đồng ý, trong mơ khóc lóc không ngừng, nắm chắt lấy áo anh sống chết gì cũng không buông. Lúc này bên tai cô vang lên giọng nói: “Dĩnh Dĩnh, sao vậy, Dĩnh Dĩnh?”
Mở mắt, lại nhìn thấy mẹ bên cạnh, người cô ôm là bà, áp lực tâm lý khiến cô không kềm chế nổi, nhào vào lòng mẹ khóc rống lên.
Trên mặt Tu Dĩnh không rõ là nước mắt hay mồ hôi, ướt đẫm áo bà Tu. Bà lau nước mắt trên mặt cô, vừa lau vừa hỏi: “Có phải mơ thấy ác mộng không?
Tu Dĩnh gật đầu liên tục, cứ lặp đi lặp lại: “Mẹ, con sợ lắm, con sợ lắm…” Sợ gì thì cô không nói, chỉ có mỗi chữ sợ.
Đương nhiên bà Tu không biết con gái sợ cái gì, bà cho là cảnh trong mơ làm cô sợ hãi mà thôi bèn vỗ về: “Đừng sợ đừng sợ, chỉ là nằm mơ, nằm mơ mà thôi. Ngủ một giấc ngày mai dậy sẽ không có chuyện gì nữa.”
Nói rồi lau khô nước mắt, mồ hôi cho Tu Dĩnh, lại dém chăn lại cho cô, bà Tu nói: “Đừng nghĩ nhiều, ngủ một giấc. Mẹ ở cạnh con, ngày mai dậy con sẽ phát hiện chuyện gì cũng không có.
Tu Dĩnh không sao ngủ tiếp được, cô nhắm mắt nhưng đầu óc luôn quanh quẩn chuyện Tiểu Hùng hôn mê bất tỉnh. Bà Tu tưởng cô đã ngủ bèn đóng cửa đi ra, bà không biết con gái liền mở mắt ngay, mặt đầy âu lo, sợ hãi. Lại nhìn đồng hồ mới biết đã rạng sáng, cô mất ngủ cả đêm.
Bà Tu vừa về phòng, ông Tu cũng tỉnh lại hỏi bà: “Dĩnh Dĩnh làm sao thế?”
“Mơ thấy ác mộng, cứ khóc nói ‘đừng đi’, không biết con bé có chuyện gì nữa? Buổi chiều ông vào phòng nó, nó không nói gì với ông à?” Bà Tu nằm lại giường, hỏi chồng.
Sắc mặt ông Tu hơi lạ nhưng lập tức bình thường trở lại, nói: “Nào có chuyện gì, chắc là chân bị thương nên tâm tình nó bất ổn. Mấy ngày tới bà đừng có đi kích thích Dĩnh Dĩnh nữa. Áp lực tâm lý của con bé rất lớn, chúng ta làm cha mẹ cũng nên thông cảm con.”
Bà Tu lầu bầu: “Tôi cũng có làm gì nó, chẳng qua sốt ruột lo chuyện hôn nhân cho nó mà thôi. Không được, ngày mai tôi phải gọi điện cho Tiểu Phương, bảo nó quan tâm Dĩnh Dĩnh đàng hoàng. Thằng bé Tiểu Phương này rất được, tương lai nhất định sẽ tốt với Dĩnh Dĩnh.”
Ông Tu nghĩ không ra là chuyện gì, nhíu mày trầm tư cuối cùng khuyên vợ: “Bà cũng đừng quá nhọc lòng vì Dĩnh Dĩnh như thế. Con cháu tự có phúc của nó, làm cha mẹ tuy nói nên lo lắng nhưng con trẻ muốn gì chỉ có chúng mới biết.”
“Ông nói vậy là sao? Có phải nói gì với Dĩnh Dĩnh không? Hay là ông biết cái gì?” Bà Tu ngồi bật dậy, nhìn ông.
Ông Tu lại nói: “Tôi biết gì đâu, chỉ là thấy mấy ngày nay Dĩnh Dĩnh buồn khổ như thế. Tôi không muốn con có áp lực lớn. Thật ra tôi cũng rất thích cậu Tiểu Phương đó, tính thành thật, lại có triển vọng nhưng hình như Dĩnh Dĩnh không thích cậu ta, nên…”
“Ông thì biết cái gì. Tình cảm có thể bồi dưỡng. Ngày mai tôi phải gọi điện thoại cho Tiểu Phương, bảo cậu ta năng đến nhà mình chơi với Dĩnh Dĩnh, phát triển tình cảm.” Có vẻ như bà Tu đã có chủ định, ai nói gì cũng vô dụng.
Ông Tu không nói nữa, thở dài nằm xuống ngủ tiếp song trong đầu lại hiện ra dáng vẻ kinh hoàng thất thố của Tu Dĩnh. Trước đó Tu Dĩnh nói với ông rất nhiều chuyện, nói cho ông biết chuyện cô và Tiểu Hùng, kể cả chuyện hai người làm sao quen biết. Từ giọng điệu của cô, còn có cảnh cô khóc lóc thảm thiết, ông biết tình cảm con ông dành cho chàng trai gọi là Tiểu Hùng kia, không ai thay thế được.
“Ba, con yêu Tiểu Hùng, con không thể mất đi anh ấy, đời này con chỉ biết có một mình anh ấy thôi.”
Bộ dạng con gái như vậy làm ông nhớ đến tình yêu của vợ chồng ông năm xưa. Lúc đó vợ ông cũng nói với ông như thế. Trải qua bao nhiều ghập ghềnh mưa gió, vợ vẫn luôn ở bên ông, vì thế tình cảm ông dành cho bà ngoài yêu còn có cảm kích.
“Yên tâm, ba đi cùng con. Không được từ chối ba, ba thật sự đau lòng cho con.” Chân con gái bị thương khiến ông không yên tâm để một mình cô chạy đến nơi xa xôi như vậy tìm Tiểu Hùng. Thế nên bất kể thế nào ông đều muốn đi chung với con, tiện thể nhìn xem con rể tương lai ra sao, người có thể khiến con gái ông chấm trúng.
Nói không ghen tị là giả. Con gái vẫn luôn là bảo bối tâm can của ông, tự dưng con trưởng thành, trong lòng có thêm một thằng đàn ông, ít nhiều gì ông không thích nghi được, mặc dù cuối cùng con gái cũng phải lấy chồng. Nên nhất định ông phải đi xem thử, cậu ta giỏi giang cỡ nào. Nếu thật sự là một chàng trai tài giỏi, vậy ông cũng yên tâm giao con cho cậu ta, bằng không, không đời nào ông gả con cho một người đàn ông gì cũng không được.
Cùng con đi thành phố X, chuyện này không thể để bà xã biết. Ông quá rành ý nghĩ muốn can thiệp chuyện hôn nhân của con gái của bà rồi nên chuyện này để ông quyết định là đủ. Giống như hôm qua con nói “Ba, con sợ mẹ sẽ ngăn cản con và Tiểu Hùng yêu nhau nên con mới không dám nói cho mẹ biết. Với quan điểm của mẹ, Tiểu Hùng không thích hợp mang lại hạnh phúc cho con.”
Thật ra ông rất muốn nói với con, mẹ nó năm đó cũng dũng cảm đi theo ông như thế. Chỉ là tuổi ngày càng lớn, đối với việc kén chồng cho con có lẽ hơi cực đoan nhưng xuất phát từ tấm lòng thương con mà ra.
“Ba, nếu mẹ biết có phải sẽ phản đối chúng ta đến thành phố X không?” Tu Dĩnh đã hỏi ông như thế.
Ông đã nói với con: “Ba sẽ không để mẹ con biết, lần này ba quyết định đứng về phe con.”
Ông nói thế và cũng làm như thế. Máy bay cất cánh hơn 7 giờ sáng nên hơn 6 giờ ông đã gọi con dậy đi. Lúc ra cửa bà Tu hỏi: “Đi đâu sớm vậy?”
“Anh có người bạn chữa bỏng rất giỏi nên muốn dẫn Dĩnh Dĩnh tới khám xem sao.”
Có ông Tu yểm trợ, Tu Dĩnh thuận lợi thoát khỏi camera bà Tu.
Trên máy bay, khoảng cách với thành phố X càng gần, Tu Dĩnh càng lo âu. Lòng cô sớm đã bay đến bên người Tiểu Hùng, vừa nghĩ đến thương tích của anh, chuyện anh hôn mê bất tỉnh là cô không cầm được nước mắt. Cô cứ siết chặt nắm tay, khống chế bản thân đừng lo lắng, liên tục cảnh cáo mình, đại đội trưởng lừa cô, Tiểu Hùng không bị thương nặng đến mức đó. Cho dù vậy tim cô vẫn không ngừng run rẩy, cô thật sự sợ hãi.
Lúc này, ông Tu lẳng lặng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của con gái, nói khẽ: “Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không sao. Con qua tới sẽ nhìn thấy Tiểu Hùng mạnh khỏe đón con.” Tuy an ủi con như vậy nhưng ông biết khả năng này không lớn.
Tu Dĩnh từ từ buông lỏng tay, nhìn ông Tu cười: “Ba, con nhất định sẽ kiên cường đối mặt, lần này tới con nhất định sẽ gọi anh ấy dậy.”
Có thể không? Thật sự có thể sao? Cô hỏi lòng mình hết lần này đến lần khác, thật sự cô có thể gọi Tiểu Hùng dậy được không? Cô không biết mình làm được đến mức đó không nhưng bây giờ cô lo âu nặng trĩu, trách nhiệm của cô không phải chỉ là đi thăm anh, mà còn phải đánh thức anh dậy.
Tiểu Hùng! Tiểu Hùng! Anh cảm nhận được không? Em tới thăm anh rồi, nhất định anh phải tỉnh lại nhé! Cô ở trong lòng thâm tình gọi khẽ.
/71
|