Thành phố nới Hùng Khải tham gia đại hội thi đấu cách thành phố H không xa, khoảng chừng bốn năm tiếng đồng hồ xe. Tu Dĩnh đã tính toán đâu ra đấy, Tiểu Hùng thi đấu cô nhất định phải đi. Trước đó, cô đã nói rõ với ông Tu, mấy ngày này cô muốn tới thành phố G xem Hùng Khải thi đấu.
Ông Tu hoàn toàn bó tay với cô con gái này. Có điều nói thật, ngoài việc Hùng Khải là hạ sĩ quan ra, ông khá hài lòng với anh, cho dù là nhân phẩm hay phong cách làm việc, giao con gái cho anh ông khá yên tâm. Chuyện vợ mình đến bộ đội quậy phá, ông cực lực phản đối. Song quậy cũng đã quậy rồi, chuyện đã xảy ra, hai người hiểu lầm cũng đã gây nên. Lúc đó con gái có nói với ông việc này, cũng kêu ông đi nói chuyện với lãnh đạo bộ đội nhưng ông không kiếm đâu ra thời gian. Nhìn con khóc lóc, lòng ông cũng không dễ chịu, đúng lúc này thì tiểu đoàn trưởng Lưu gọi điện tìm ông.
Trong điện thoại, Lưu Vũ nói với ông rất nhiều, cũng nói rõ ràng tình huống của Hùng Khải. Tiểu đoàn trưởng nói cho ông biết, Tiểu Hùng là một người lính rất xuất sắc, anh là người duy nhất trong trung đoàn giỏi cả cơ giới, pháo thủ, xạ kích và cách đấu. Lính ưu tú trong bộ đội không hiếm nhưng toàn diện, tinh nhuệ như thế thật sự không nhiều, tiền đồ của anh trong quân đội có thể tưởng tượng được. Chỉ hi vọng bề trên đừng tạo áp lực cho anh, giữ lại hạt giống xuất sắc này cho quân đội.
Lưu Vũ còn hỏi “Chú Tu, nghe nói chú cũng từng làm lính?”
“Ừ, tôi từng tham gia chiến tranh Trung Việt những năm tám mươi.” Ông Tu vẫn luôn lấy làm tự hào về những năm tháng vinh quang kia.
Năm đó ông tham gia chiến tranh Trung Việt, đã làm tới chức cán bộ đại đội, nếu không phải bà Tu bắt ông về, bây giờ ít nhiều gì cũng có chức vụ nhất định. Quay về cũng khiến ông nuối tiếc mãi, ông từng nghĩ nếu con gái lấy một quân nhân, nhất định là chuyện khiến ông vui mừng. Lúc đó nhìn thấy Phương Thành theo đuổi con mình, ông cực kỳ vừa lòng, kết quả chỉ có một mình Phương Thành nhiệt tình. Nghe con nói nó yêu một hạ sĩ quan, ông có một trăm điều không vừa lòng, đến khi nhìn thấy Tiểu Hùng ông lại yên tâm. Tiền đồ thì tính cái gì? Một người đàn ông có tiềm lực, chịu cố gắng còn tốt hơn một người nhìn có vẻ sáng chói nhiều. Ông nhìn đàn ông là nhìn vào nhân phẩm chứ không dựa vào cái gọi là thực lực bên ngoài.
“Chú Tu cũng từng làm lính, chắc là hiểu được nỗi thống khổ của người quân nhân khi cởi bỏ bộ quân phục trên người, đúng không? Huống chi Tiểu Hùng thật sự xuất sắc, con đường trước mặt cậu ấy còn rất dài, tôi chỉ không muốn cô Tu cứ thế mà hủy đi tiền đồ của cậu ấy. Tôi nghĩ trong lòng Tiểu Tu cũng khó chịu, phải không? Hi vọng chú nể tình mình và cậu ấy cũng từng là quân nhân, để cô đừng hủy Tiểu Hùng như thế, coi như tôi cầu xin chú.”
Tiểu đoàn trưởng này nói chuyện khá khéo léo, chỉ dựa vào điểm này ông Tu đã phải nhìn ông bằng con mắt khác, huống gì ông là một người trọng nhân tài, người như vậy trong xã hội chỉ biết tiền tài lợi ích ngày nay thật khó tìm. Ông đồng ý với suy nghĩ của Lưu Vũ, cũng đồng thời đề xuất ý tưởng của mình “Tiểu đoàn trưởng Lưu quả thật là nhân tài hiếm thấy, nếu cậu mà đến công ty tôi phát triển, vậy càng thêm…”
Dường như Lưu Vũ đoán được ý ông Tu, lập tức từ chối “Tôi cảm ơn chú Tu thưởng thức, tôi là một quân nhân, trừ phi bộ đội không cần tôi, bằng không cả đời này tôi đều hiến thân cho quốc phòng.”
“Công ty chúng tôi đãi ngộ rất cao, nhân tài như cậu, lương mười ngàn một tháng không có vấn đề.” Ông Tu tiếp tục dụ dỗ.
“Đây không phải vấn đề tiền bạc mà là tôi yêu nghề quân nhân này, tôi nghĩ Tiểu Hùng cũng thế, bảo cậu ấy xuất ngũ so với việc cắt thịt cậu ấy còn khổ sở hơn.” Lưu Vũ đi một vòng lại quay về chuyện Hùng Khải.
Vấn đề của Tiểu Hùng, ông cũng tán thành quan điểm của Lưu Vũ, chỉ vì thế mà phá hủy tương lai của một người đúng là hết chỗ nói, hơn nữa người đó còn là đối tượng của con ông. Tuy ông không thể chọn lựa giữa vợ và con nhưng ông còn biết đứng về phe nào. Vì thế cuối cùng vẫn thiên về phe con gái, chủ động gọi điện cho lãnh đạo trung đoàn của Tiểu Hùng. Ý ông rất rõ ràng, con mình và Tiểu Hùng quả thật yêu nhau, mà cha mẹ phản đối cũng không phải chuyện gì sai, hi vọng lãnh đạo đừng làm khó Tiểu Hùng, có sao để vậy, nếu vì người lớn mà khiến bộ đội mất đi một nhân tài, vậy thân là bề trên như bọn họ cũng thấy hổ thẹn.
Giải quyết xong tất cả lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của con, ông biết nhất định nó đã hòa với Tiểu Hùng bèn hỏi “Tha thứ nó rồi?”
“Bọn con chẳng có chuyện gì, chỉ hiểu lầm mà thôi, nói gì mà tha thứ hay không.” Tâm tình vui sướng, giọng điệu cũng khác hẳn.
“Coi con kìa, còn chưa có lấy nó đã nghiêng về phe nó rồi.” Ông Tu chọc.
“Ba, ba còn nói thế con không để ý đến ba nữa. Con phải đi gọi điện cho Tiểu Hùng.” Tất cả giải tỏa hết rồi, cô cảm thấy không khí sao mà tươi mát.
Nhìn dáng vẻ vui tươi của con, nói thật ông Tu cũng cảm thấy phấn chấn, ông chịu không nổi khuôn mặt buồn rầu cả ngày của nó.
“Tiểu Hùng, chừng nào anh tới thành phố G thế? Em đi gặp anh.” Giọng Tu Dĩnh háo hức.
“Em tới đây mệt lắm, chờ anh thi đấu xong tới thăm em đi, cứ bắt em chạy đi gặp anh hoài, anh khổ sở lắm.” Hùng Khải sợ cô mệt, cứ phản đối đề nghị của cô.
“Em không mệt, đây là cuộc thi đấu quan trọng đầu tiên của anh, sao em không tham dự cho được?… Đừng có nói với em mệt mệt gì đó, em cam chịu bôn ba, anh nói mấy cũng vô dụng, không là em giận thật đó.”
Hai người lại khôi phục tình hình lúc trước, cái kiểu ưa đấu võ mồm, lúc đó thật sự rất hạnh phúc, bây giờ cũng thế. Có điều loại ngọt ngào này trải qua sự tỉ mỉ bồi đắp của hai người, từ sau sự kiện lần trước, cả hai càng thêm trân trọng tình yêu của họ.
Hùng Khải tới thành phố G trước ngày thi đấu một hôm, anh cố ý đến trước thời gian. Đến sớm có thể gặp mặt Tu Dĩnh sớm, đã ba tháng cả hai không thấy mặt, gặp nhau đã trở thành ước vọng lớn nhất của hai người.
“Tiểu Hùng, em đến nhà ga đón anh.” Giọng Tu Dĩnh cứ quanh quẩn bên tai anh.
Có người yêu đón là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Có thể gặp cô gái anh ngày nhớ đêm mong, sao không hưng phấn cho được?
Nhớ hôm đó hai người nói chuyện, cô hỏi anh, nếu mẹ cô tiếp tục phản đối, anh sẽ làm sao? Tiểu Hùng trả lời rất đơn giản “Anh sẽ không buông tay, mất đi một lần đã khiến anh sống không bằng chết, mất em không khác gì mất cả mạng anh. Anh sẽ từ từ làm cho cô thích anh, dùng hành động thực tế của anh lấy lòng cô. Em sẽ cùng anh cố gắng, được không?”
Đúng, cô cũng cùng anh cố gắng. Cô biết mẹ thích người như thế nào, biết làm sao qua được cửa của mẹ. Cô từng hỏi ba, vì sao mẹ lại ham lợi như thế, chẳng lẽ chỉ cần có tiền có địa vị thì sẽ khiến bà thích sao?
Ba trả lời cô “Thật ra mẹ con không hám lợi, nếu thế sao năm xưa có thể dứt khoát lấy người cũng không có gì như ba? Năm đó mẹ con bất kể ông bà ngoại con phản đối, kiên trì lấy ba, cơ hồ là theo ba bỏ trốn.”
“Vậy sao mẹ lại phản đối con? Chẳng qua con làm chuyện mẹ đã làm năm đó mà thôi.” Tu Dĩnh không thể hiểu nổi nguyên nhân bà Tu làm như thế, nếu vì lợi ích mới chia rẽ cô và Tiểu Hùng thì còn hiểu được. Nhưng nếu bà không phải người hám lợi, vậy bà phí công phí sức chia rẽ cô và Tiểu Hùng để làm gì? Chẳng lẽ vì vui? Tu Dĩnh không tin mẹ nhất thời xúc động, nếu thế bà sẽ không đi bộ đội quậy, thiếu chút phá hủy Tiểu Hùng.
“Đó là hi vọng của người làm cha làm mẹ với con mình. Bởi vì bà ấy đang chọn con rể nên càng không thể bất cẩn, không thể lấy tiêu chuẩn lúc trước của mình để đánh giá con rể tương lai. Dĩnh Dĩnh, con đừng trách mẹ, thật ra bà ấy cũng vì tốt cho con mà thôi, bà ấy sợ Tiểu Hùng chỉ nhìn trúng điều kiện của con, không thật lòng với con nên mới nghĩ cách chia rẽ hai đứa.” Ông Tu biện bạch thay cho vợ, chỉ mong con đừng hận mẹ nó.
“Con không hận mẹ nhưng không thể lý giải cách làm của bà ấy. Ba biết không? Thiếu chút nữa mẹ đã phá hủy tương lai của Tiểu Hùng, bà ấy muốn chặt đứt cuộc đời binh nghiệp của anh ấy. Con thật sự không thể tha thứ việc mẹ làm, nếu không có tiểu đoàn trưởng Lưu Vũ bảo vệ Tiểu Hùng, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Nếu không có chị Mai Nhạc nhắn tin cho con biết hết thảy, con và Tiểu Hùng quả thật xong rồi.”
Ông Tu thở dài. Nói thật ông cũng không thể hiểu nổi nguyên nhân vợ làm vậy nhưng ông không hi vọng vì thế mà con có ngăn cách với mẹ nó, ông không muốn chứng kiến điều đó.
“Ba, nghe nói ba đã biết chuyện ở cổng doanh trại không liên quan đến Tiểu Hùng, vì sao không nói sớm cho con biết?” Nhắc đến mẹ, đột nhiên cô sực nhớ ra chuyện Mai Nhạc nói ba gọi điện thoại bảo vệ chuyện đề cử của Tiểu Hùng.
“Ba đang định nói với con, không phải con đã biết rồi sao?” Ông Tu né tránh, vấn đề này ông không muốn đáp, đành tránh nặng tìm nhẹ. Nói trắng ra ông cũng có mục đích mà thôi.
Việc Tu Dĩnh đi thành phố G đón Tiểu Hùng cũng chỉ có một mình ông Tu biết. Bà Tu vặn hỏi, cô ngậm miệng không nói. Cô cũng sợ để lộ ra, mẹ cô sẽ chặn cửa, giống như binh lính ở doanh trại hôm đó.
Tu Dĩnh phấn khởi đi đón Tiểu Hùng. Cô không ngờ tại nhà ga lại gặp một người cô không muốn thấy nhất. Cũng vì người này mà dẫn tới một loạt sự cố, đây là điều cô không mong muốn chút nào.
Hùng Khải cùng một đồng đội của mình đi từ thành phố X thẳng một đường tới thành phố G, cách nhau gần mười tiếng đồng hồ. Hai người mua giường nằm, ngủ một giấc là tới nơi. Lúc loa phát thanh thông báo tàu đã vào ga, cả người Hùng Khải đều lơ lửng.
“Xem anh hưng phấn kìa, không trễ hẹn với chị dâu được đâu.” Tiểu đội trưởng đội 2 Vương Thắng cười anh.
Hùng Khải trừng anh ta “Cậu có vợ có con sướng rồi, đương nhiên không biết tôi và Dĩnh Dĩnh xa cách ba tháng đói khát ra sao.” Anh nói trắng trợn như thế đổi lại cái liếc mắt xem thường của Vương Thắng.
Cái người trung đội trưởng nghiêm chỉnh của họ, biến thành đói khát không biết xấu hổ như thế từ lúc nào? Có điều ngẫm lại, cũng chẳng trách anh nói thể, từ lúc hai người hiểu lầm rồi hòa giải, nỗi tương tư trong quãng thời gian ấy nghiêm trọng hơn bất cứ ai, anh có ý nghĩ đó là đúng, một chút cũng không quá đáng.
Tàu vừa vào bến, Hùng Khải đã xộc xuống như hỏa tiễn. Anh biết Tu Dĩnh của anh đang chờ ở lối ra. Ba tháng nhớ nhung khiến anh cảm thấy mỗi bước chân của mình đều quá chậm, hận không thể mọc cánh bay tới cạnh cô.
“Anh chậm chút, chờ em với!” Đằng sau vang lên tiếng gọi của Vương Thắng.
Làm gì gọi lại được Hùng Khải, anh chạy như bay ra cổng ga, chỉ hận thời gian trôi chậm quá, anh chạy quá chậm.
Gần tới rồi, Tu Dĩnh đang chờ anh ở cửa ra.
Nhìn xem, bóng người màu hồng đó đang đứng ở lối ra nhìn chung quanh.
Nhưng tại sao bên cạnh cô còn có một người chướng mắt, đang lôi kéo cô? Tên kia là ai? Tại sao lại lôi kéo Tu Dĩnh nhà anh?
“Phương Thành, anh làm cái gì thế?” Xa xa, tiếng Tu Dĩnh lọt vào tai anh.
Phương Thành? Cái tên muốn cướp Tu Dĩnh với anh? Cái tên bà Tu luôn mồm nói Tu Dĩnh sẽ gả cho hắn? Ruột gan Hùng Khải lộn phèo, vị chua bốc lên tới họng.
Hành lý trong tay rơi bịch xuống đất, anh đứng đờ người ra, quên luôn cả chuyện muốn xông lên.
“Trung đội trưởng, làm sao thế?” Vương Thắng đã chạy tới nơi, lại thấy Hùng Khải đứng đó, không hiểu vì sao anh đột ngột đứng lại.
Khóe môi Hùng Khải giật giật, anh đang cố gắng dằn lửa giận, cũng không hơi đâu để ý hành lý của mình còn nằm trên đất, người đã xông lên, đẩy Phương Thành ra, kéo Tu Dĩnh chạy đi.
“Tiểu Hùng?” Tu Dĩnh nhìn anh nhưng cả người anh dường như đang bốc lửa, bốc lên tới trời.
Cả người Hùng Khải từ trên xuống dưới ngập trong lửa giận, anh biết mình kéo Tu Dĩnh đi liền là vì không muốn nhìn cái tên Phương Thành cướp người kia, anh biết chỉ cần anh ở lâu một chút có khi sẽ nổi xung mà đấm vào mặt hắn ta.
Nắm đấm của anh lúc này siết thật chặt, có thể vung ra bất cứ lúc nào.
“Này! Anh là ai hả, làm gì mà kéo Tiểu Dĩnh của tôi?” Đằng sau truyền tới tiếng Phương Thành.
Hùng Khải giống như con báo đang nổi giận, anh nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn Phương Thành đang đuổi theo, nghiến răng nghiến lợi “Tốt nhất đừng có chọc tôi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo!”
Ông Tu hoàn toàn bó tay với cô con gái này. Có điều nói thật, ngoài việc Hùng Khải là hạ sĩ quan ra, ông khá hài lòng với anh, cho dù là nhân phẩm hay phong cách làm việc, giao con gái cho anh ông khá yên tâm. Chuyện vợ mình đến bộ đội quậy phá, ông cực lực phản đối. Song quậy cũng đã quậy rồi, chuyện đã xảy ra, hai người hiểu lầm cũng đã gây nên. Lúc đó con gái có nói với ông việc này, cũng kêu ông đi nói chuyện với lãnh đạo bộ đội nhưng ông không kiếm đâu ra thời gian. Nhìn con khóc lóc, lòng ông cũng không dễ chịu, đúng lúc này thì tiểu đoàn trưởng Lưu gọi điện tìm ông.
Trong điện thoại, Lưu Vũ nói với ông rất nhiều, cũng nói rõ ràng tình huống của Hùng Khải. Tiểu đoàn trưởng nói cho ông biết, Tiểu Hùng là một người lính rất xuất sắc, anh là người duy nhất trong trung đoàn giỏi cả cơ giới, pháo thủ, xạ kích và cách đấu. Lính ưu tú trong bộ đội không hiếm nhưng toàn diện, tinh nhuệ như thế thật sự không nhiều, tiền đồ của anh trong quân đội có thể tưởng tượng được. Chỉ hi vọng bề trên đừng tạo áp lực cho anh, giữ lại hạt giống xuất sắc này cho quân đội.
Lưu Vũ còn hỏi “Chú Tu, nghe nói chú cũng từng làm lính?”
“Ừ, tôi từng tham gia chiến tranh Trung Việt những năm tám mươi.” Ông Tu vẫn luôn lấy làm tự hào về những năm tháng vinh quang kia.
Năm đó ông tham gia chiến tranh Trung Việt, đã làm tới chức cán bộ đại đội, nếu không phải bà Tu bắt ông về, bây giờ ít nhiều gì cũng có chức vụ nhất định. Quay về cũng khiến ông nuối tiếc mãi, ông từng nghĩ nếu con gái lấy một quân nhân, nhất định là chuyện khiến ông vui mừng. Lúc đó nhìn thấy Phương Thành theo đuổi con mình, ông cực kỳ vừa lòng, kết quả chỉ có một mình Phương Thành nhiệt tình. Nghe con nói nó yêu một hạ sĩ quan, ông có một trăm điều không vừa lòng, đến khi nhìn thấy Tiểu Hùng ông lại yên tâm. Tiền đồ thì tính cái gì? Một người đàn ông có tiềm lực, chịu cố gắng còn tốt hơn một người nhìn có vẻ sáng chói nhiều. Ông nhìn đàn ông là nhìn vào nhân phẩm chứ không dựa vào cái gọi là thực lực bên ngoài.
“Chú Tu cũng từng làm lính, chắc là hiểu được nỗi thống khổ của người quân nhân khi cởi bỏ bộ quân phục trên người, đúng không? Huống chi Tiểu Hùng thật sự xuất sắc, con đường trước mặt cậu ấy còn rất dài, tôi chỉ không muốn cô Tu cứ thế mà hủy đi tiền đồ của cậu ấy. Tôi nghĩ trong lòng Tiểu Tu cũng khó chịu, phải không? Hi vọng chú nể tình mình và cậu ấy cũng từng là quân nhân, để cô đừng hủy Tiểu Hùng như thế, coi như tôi cầu xin chú.”
Tiểu đoàn trưởng này nói chuyện khá khéo léo, chỉ dựa vào điểm này ông Tu đã phải nhìn ông bằng con mắt khác, huống gì ông là một người trọng nhân tài, người như vậy trong xã hội chỉ biết tiền tài lợi ích ngày nay thật khó tìm. Ông đồng ý với suy nghĩ của Lưu Vũ, cũng đồng thời đề xuất ý tưởng của mình “Tiểu đoàn trưởng Lưu quả thật là nhân tài hiếm thấy, nếu cậu mà đến công ty tôi phát triển, vậy càng thêm…”
Dường như Lưu Vũ đoán được ý ông Tu, lập tức từ chối “Tôi cảm ơn chú Tu thưởng thức, tôi là một quân nhân, trừ phi bộ đội không cần tôi, bằng không cả đời này tôi đều hiến thân cho quốc phòng.”
“Công ty chúng tôi đãi ngộ rất cao, nhân tài như cậu, lương mười ngàn một tháng không có vấn đề.” Ông Tu tiếp tục dụ dỗ.
“Đây không phải vấn đề tiền bạc mà là tôi yêu nghề quân nhân này, tôi nghĩ Tiểu Hùng cũng thế, bảo cậu ấy xuất ngũ so với việc cắt thịt cậu ấy còn khổ sở hơn.” Lưu Vũ đi một vòng lại quay về chuyện Hùng Khải.
Vấn đề của Tiểu Hùng, ông cũng tán thành quan điểm của Lưu Vũ, chỉ vì thế mà phá hủy tương lai của một người đúng là hết chỗ nói, hơn nữa người đó còn là đối tượng của con ông. Tuy ông không thể chọn lựa giữa vợ và con nhưng ông còn biết đứng về phe nào. Vì thế cuối cùng vẫn thiên về phe con gái, chủ động gọi điện cho lãnh đạo trung đoàn của Tiểu Hùng. Ý ông rất rõ ràng, con mình và Tiểu Hùng quả thật yêu nhau, mà cha mẹ phản đối cũng không phải chuyện gì sai, hi vọng lãnh đạo đừng làm khó Tiểu Hùng, có sao để vậy, nếu vì người lớn mà khiến bộ đội mất đi một nhân tài, vậy thân là bề trên như bọn họ cũng thấy hổ thẹn.
Giải quyết xong tất cả lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của con, ông biết nhất định nó đã hòa với Tiểu Hùng bèn hỏi “Tha thứ nó rồi?”
“Bọn con chẳng có chuyện gì, chỉ hiểu lầm mà thôi, nói gì mà tha thứ hay không.” Tâm tình vui sướng, giọng điệu cũng khác hẳn.
“Coi con kìa, còn chưa có lấy nó đã nghiêng về phe nó rồi.” Ông Tu chọc.
“Ba, ba còn nói thế con không để ý đến ba nữa. Con phải đi gọi điện cho Tiểu Hùng.” Tất cả giải tỏa hết rồi, cô cảm thấy không khí sao mà tươi mát.
Nhìn dáng vẻ vui tươi của con, nói thật ông Tu cũng cảm thấy phấn chấn, ông chịu không nổi khuôn mặt buồn rầu cả ngày của nó.
“Tiểu Hùng, chừng nào anh tới thành phố G thế? Em đi gặp anh.” Giọng Tu Dĩnh háo hức.
“Em tới đây mệt lắm, chờ anh thi đấu xong tới thăm em đi, cứ bắt em chạy đi gặp anh hoài, anh khổ sở lắm.” Hùng Khải sợ cô mệt, cứ phản đối đề nghị của cô.
“Em không mệt, đây là cuộc thi đấu quan trọng đầu tiên của anh, sao em không tham dự cho được?… Đừng có nói với em mệt mệt gì đó, em cam chịu bôn ba, anh nói mấy cũng vô dụng, không là em giận thật đó.”
Hai người lại khôi phục tình hình lúc trước, cái kiểu ưa đấu võ mồm, lúc đó thật sự rất hạnh phúc, bây giờ cũng thế. Có điều loại ngọt ngào này trải qua sự tỉ mỉ bồi đắp của hai người, từ sau sự kiện lần trước, cả hai càng thêm trân trọng tình yêu của họ.
Hùng Khải tới thành phố G trước ngày thi đấu một hôm, anh cố ý đến trước thời gian. Đến sớm có thể gặp mặt Tu Dĩnh sớm, đã ba tháng cả hai không thấy mặt, gặp nhau đã trở thành ước vọng lớn nhất của hai người.
“Tiểu Hùng, em đến nhà ga đón anh.” Giọng Tu Dĩnh cứ quanh quẩn bên tai anh.
Có người yêu đón là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Có thể gặp cô gái anh ngày nhớ đêm mong, sao không hưng phấn cho được?
Nhớ hôm đó hai người nói chuyện, cô hỏi anh, nếu mẹ cô tiếp tục phản đối, anh sẽ làm sao? Tiểu Hùng trả lời rất đơn giản “Anh sẽ không buông tay, mất đi một lần đã khiến anh sống không bằng chết, mất em không khác gì mất cả mạng anh. Anh sẽ từ từ làm cho cô thích anh, dùng hành động thực tế của anh lấy lòng cô. Em sẽ cùng anh cố gắng, được không?”
Đúng, cô cũng cùng anh cố gắng. Cô biết mẹ thích người như thế nào, biết làm sao qua được cửa của mẹ. Cô từng hỏi ba, vì sao mẹ lại ham lợi như thế, chẳng lẽ chỉ cần có tiền có địa vị thì sẽ khiến bà thích sao?
Ba trả lời cô “Thật ra mẹ con không hám lợi, nếu thế sao năm xưa có thể dứt khoát lấy người cũng không có gì như ba? Năm đó mẹ con bất kể ông bà ngoại con phản đối, kiên trì lấy ba, cơ hồ là theo ba bỏ trốn.”
“Vậy sao mẹ lại phản đối con? Chẳng qua con làm chuyện mẹ đã làm năm đó mà thôi.” Tu Dĩnh không thể hiểu nổi nguyên nhân bà Tu làm như thế, nếu vì lợi ích mới chia rẽ cô và Tiểu Hùng thì còn hiểu được. Nhưng nếu bà không phải người hám lợi, vậy bà phí công phí sức chia rẽ cô và Tiểu Hùng để làm gì? Chẳng lẽ vì vui? Tu Dĩnh không tin mẹ nhất thời xúc động, nếu thế bà sẽ không đi bộ đội quậy, thiếu chút phá hủy Tiểu Hùng.
“Đó là hi vọng của người làm cha làm mẹ với con mình. Bởi vì bà ấy đang chọn con rể nên càng không thể bất cẩn, không thể lấy tiêu chuẩn lúc trước của mình để đánh giá con rể tương lai. Dĩnh Dĩnh, con đừng trách mẹ, thật ra bà ấy cũng vì tốt cho con mà thôi, bà ấy sợ Tiểu Hùng chỉ nhìn trúng điều kiện của con, không thật lòng với con nên mới nghĩ cách chia rẽ hai đứa.” Ông Tu biện bạch thay cho vợ, chỉ mong con đừng hận mẹ nó.
“Con không hận mẹ nhưng không thể lý giải cách làm của bà ấy. Ba biết không? Thiếu chút nữa mẹ đã phá hủy tương lai của Tiểu Hùng, bà ấy muốn chặt đứt cuộc đời binh nghiệp của anh ấy. Con thật sự không thể tha thứ việc mẹ làm, nếu không có tiểu đoàn trưởng Lưu Vũ bảo vệ Tiểu Hùng, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Nếu không có chị Mai Nhạc nhắn tin cho con biết hết thảy, con và Tiểu Hùng quả thật xong rồi.”
Ông Tu thở dài. Nói thật ông cũng không thể hiểu nổi nguyên nhân vợ làm vậy nhưng ông không hi vọng vì thế mà con có ngăn cách với mẹ nó, ông không muốn chứng kiến điều đó.
“Ba, nghe nói ba đã biết chuyện ở cổng doanh trại không liên quan đến Tiểu Hùng, vì sao không nói sớm cho con biết?” Nhắc đến mẹ, đột nhiên cô sực nhớ ra chuyện Mai Nhạc nói ba gọi điện thoại bảo vệ chuyện đề cử của Tiểu Hùng.
“Ba đang định nói với con, không phải con đã biết rồi sao?” Ông Tu né tránh, vấn đề này ông không muốn đáp, đành tránh nặng tìm nhẹ. Nói trắng ra ông cũng có mục đích mà thôi.
Việc Tu Dĩnh đi thành phố G đón Tiểu Hùng cũng chỉ có một mình ông Tu biết. Bà Tu vặn hỏi, cô ngậm miệng không nói. Cô cũng sợ để lộ ra, mẹ cô sẽ chặn cửa, giống như binh lính ở doanh trại hôm đó.
Tu Dĩnh phấn khởi đi đón Tiểu Hùng. Cô không ngờ tại nhà ga lại gặp một người cô không muốn thấy nhất. Cũng vì người này mà dẫn tới một loạt sự cố, đây là điều cô không mong muốn chút nào.
Hùng Khải cùng một đồng đội của mình đi từ thành phố X thẳng một đường tới thành phố G, cách nhau gần mười tiếng đồng hồ. Hai người mua giường nằm, ngủ một giấc là tới nơi. Lúc loa phát thanh thông báo tàu đã vào ga, cả người Hùng Khải đều lơ lửng.
“Xem anh hưng phấn kìa, không trễ hẹn với chị dâu được đâu.” Tiểu đội trưởng đội 2 Vương Thắng cười anh.
Hùng Khải trừng anh ta “Cậu có vợ có con sướng rồi, đương nhiên không biết tôi và Dĩnh Dĩnh xa cách ba tháng đói khát ra sao.” Anh nói trắng trợn như thế đổi lại cái liếc mắt xem thường của Vương Thắng.
Cái người trung đội trưởng nghiêm chỉnh của họ, biến thành đói khát không biết xấu hổ như thế từ lúc nào? Có điều ngẫm lại, cũng chẳng trách anh nói thể, từ lúc hai người hiểu lầm rồi hòa giải, nỗi tương tư trong quãng thời gian ấy nghiêm trọng hơn bất cứ ai, anh có ý nghĩ đó là đúng, một chút cũng không quá đáng.
Tàu vừa vào bến, Hùng Khải đã xộc xuống như hỏa tiễn. Anh biết Tu Dĩnh của anh đang chờ ở lối ra. Ba tháng nhớ nhung khiến anh cảm thấy mỗi bước chân của mình đều quá chậm, hận không thể mọc cánh bay tới cạnh cô.
“Anh chậm chút, chờ em với!” Đằng sau vang lên tiếng gọi của Vương Thắng.
Làm gì gọi lại được Hùng Khải, anh chạy như bay ra cổng ga, chỉ hận thời gian trôi chậm quá, anh chạy quá chậm.
Gần tới rồi, Tu Dĩnh đang chờ anh ở cửa ra.
Nhìn xem, bóng người màu hồng đó đang đứng ở lối ra nhìn chung quanh.
Nhưng tại sao bên cạnh cô còn có một người chướng mắt, đang lôi kéo cô? Tên kia là ai? Tại sao lại lôi kéo Tu Dĩnh nhà anh?
“Phương Thành, anh làm cái gì thế?” Xa xa, tiếng Tu Dĩnh lọt vào tai anh.
Phương Thành? Cái tên muốn cướp Tu Dĩnh với anh? Cái tên bà Tu luôn mồm nói Tu Dĩnh sẽ gả cho hắn? Ruột gan Hùng Khải lộn phèo, vị chua bốc lên tới họng.
Hành lý trong tay rơi bịch xuống đất, anh đứng đờ người ra, quên luôn cả chuyện muốn xông lên.
“Trung đội trưởng, làm sao thế?” Vương Thắng đã chạy tới nơi, lại thấy Hùng Khải đứng đó, không hiểu vì sao anh đột ngột đứng lại.
Khóe môi Hùng Khải giật giật, anh đang cố gắng dằn lửa giận, cũng không hơi đâu để ý hành lý của mình còn nằm trên đất, người đã xông lên, đẩy Phương Thành ra, kéo Tu Dĩnh chạy đi.
“Tiểu Hùng?” Tu Dĩnh nhìn anh nhưng cả người anh dường như đang bốc lửa, bốc lên tới trời.
Cả người Hùng Khải từ trên xuống dưới ngập trong lửa giận, anh biết mình kéo Tu Dĩnh đi liền là vì không muốn nhìn cái tên Phương Thành cướp người kia, anh biết chỉ cần anh ở lâu một chút có khi sẽ nổi xung mà đấm vào mặt hắn ta.
Nắm đấm của anh lúc này siết thật chặt, có thể vung ra bất cứ lúc nào.
“Này! Anh là ai hả, làm gì mà kéo Tiểu Dĩnh của tôi?” Đằng sau truyền tới tiếng Phương Thành.
Hùng Khải giống như con báo đang nổi giận, anh nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn Phương Thành đang đuổi theo, nghiến răng nghiến lợi “Tốt nhất đừng có chọc tôi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo!”
/71
|