Chiếc hộp nhỏ rất có trọng lượng phát ra một âm thanh cục mịch.
Sắc mặt Hoắc Trường Uyên thối hoắc, ngữ khí không chút thiện chí: "Không cần mà, vậy thì vứt đi!"
Nói xong, anh hất tay sải bước rời đi.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo cái bóng cao lớn mà lạnh lùng, cứng rắn của anh, đứng im, sợ mình vừa đi thứ kia sẽ có người nhặt mất.
Nếu ban nãy nhớ không nhầm, số tiền ban nãy anh thanh toán nếu đổi ra nhân dân tệ chí ít phải hơn bảy mươi ngàn*, tương đương với tiền lương cả năm của rất nhiều người. Nhưng anh lại không chút do dự, cứ thế quăng đi.
*Xấp xỉ 245 triệu VNĐ.
Cho dù không phải tiền của mình, Lâm Uyển Bạch cũng cảm thấy đau đớn.
Cô cắn môi: "Tôi cần..."
Hoắc Trường Uyên nghe xong, dừng bước, quay người lại, đôi mắt thâm trầm âm u nhìn cô.
Lâm Uyển Bạch như vị tướng bại trần, đi tới trước thùng rác, nhặt chiếc hộp nhỏ màu xanh dương đó ra, hình nơ màu trắng thắt bên trên đã dính chút bụi bẩn, cô cẩn thận lau sạch đi.
Cô mở ra, sợi dây chuyền mặt chìa khóa với những cánh hoa hướng dương nằm im lặng bên trong.
So với những món hàng khác trong tiệm, nó chỉ hơn chứ không kém, khảm nạm đầy kim cương khiến người ta hoa cả mắt.
Lâm Uyển Bạch đang định sờ tay lên mặt dây chuyền thì có người nhanh hơn cô một bước.
Cô ngước lên, chỉ nhìn thấy khuôn mặt cương nghị được phóng to ở khoảng cách gần, chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã quay về từ lúc nào, lúc này đang cúi người ghé sát vào gương mặt cô, rồi ngay lập tức phần cổ lành lạnh, sợi dây chuyền cánh hoa hướng dương đã đung đưa trên hõm vai.
Hoắc Trường Uyên không buông ra, tay theo đà giữ chặt gáy cô.
Anh hơi dùng sức, cô bị kéo về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh: "Sau này đi tới đâu cũng phải đeo đấy!"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Từng giây từng phút đều phải đeo nó lên cổ!"
"Biết rồi..."
"Cả tắm cũng không được cởi!"
"Vâng..."
Sau ba lần liên tục hứa hẹn của cô, đôi mày của Hoắc Trường Uyên mới hài lòng nhướng lên.
Lâm Uyển Bạch ít nhiều đã quen với sự nắng mưa thất thường của anh, chỉ dám thầm mắng anh bá đạo trong lòng.
Có điều lúc cúi đầu, nhìn thấy sợi dây chuyền sáng lấp lánh, cô vẫn cảm thấy đầy gánh nặng. Cô chưa bao giờ đeo thứ trang sức đắt đỏ như vậy, đến mức chốc chốc cô lại nhìn trái ngó phải, luôn lo lắng có kẻ nào đó vượt qua giật mất...
Lâm Uyển Bạch vân vê mặt dây chuyền trong tay, bỏ vào trong cổ áo.
Cuối cùng, còn tiếp tục lần sờ qua lớp vải áo.
Một loạt các động tác nhỏ lẻ của cô bị Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh để ý thấy, đôi mắt anh từ từ nhuốm những tia sáng nhẹ.
Anh vươn tay khoác lấy vai cô, khi lên tiếng, giọng điều cũng tươi sáng hơn ban nãy: "Đi thôi, trước mặt là Quảng trường Thời Đại, tôi đưa em qua đó dạo chơi!"
Khi họ đi tới đó, trời đã nhá nhem tối.
Không hổ danh là ngã tư của thế giới, ở đây rất đông người, đèn đuốc sáng choang, khung cảnh phồn hoa.
Khi Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên nắm chặt, cô cũng siết lấy tay anh, nếu không chỉ bất cẩn một chút, họ có thể sẽ lạc mất nhau giữa đám đông.
Cô cảm thấy mình như một đứa quê mùa chưa được nhìn thấy thế giới, chỗ nào cũng thấy thần kỳ.
Hoắc Trường Uyên nâng tay cô lên, chỉ về phía con đường xa xa: "Bây giờ vẫn còn ớm, lát nữa chúng ta có thể đi xem ca kịch."
"Được!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Đi được một lúc, cổ họng cô bắt đầu khô khốc, cô liếm liếm môi.
Vừa có động tác ấy, Hoắc Trường Uyên đứng bên bèn hỏi: "Muốn uống gì không?"
"Nước muối khoáng." Lâm Uyển Bạch gần như buột miệng thốt lên.
Hoắc Trường Uyên nhìn cửa hàng tạp hóa chếch đối diện, kéo cô tới bên bồn hoa: "Em đứng đây ngoan ngoãn đợi tôi quay về, không được phép chạy lung tung!"
Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
Năm phút sau, Hoắc Trường Uyên cầm một chai nước muối khoáng và một chai Coca trở về. Anh thấy xung quanh cô đã có một đoàn du lịch cao tuổi vây kín, cô đang đứng giậm chân ở một góc, giống như sợ bị lãng quên.
"Sao không đứng ra chỗ khác?"
Anh đi tới, lấy chai nước gõ lên đầu cô.
Lâm Uyển Bạch xoa trán vì đau: "Chính anh bảo tôi ngoan ngoãn ở đây đợi anh, không được chạy lung tung..."
Hoắc Trường Uyên chẳng biết làm sao, cũng khiến người ta an tâm thật đấy.
"Của em đây!" Anh đưa chai nước muối khoáng cho cô.
Lâm Uyển Bạch nói cảm ơn, khi đón lấy phát hiện nắp chai đã được bật ra sẵn, chỉ cần uống thôi.
Khác với nước có ga bình thường, loại nước này ban đầu có vị mặn, sau đó mới có vị ngọt, cuối cùng cảm giác đọng lại nơi đầu lưỡi cũng khác biệt, hơi là lạ. Nhưng người ấy rất thích uống, lâu dần cả cô cũng nuôi thành thói quen.
Cô vừa bỏ xuống thì chiếc chai trong tay bị giật mất.
Hoắc Trường Uyên nửa cổ uống mấy ngụm rồi nhíu mày: "Cái quái g đây!"
Ngay sau đó, anh trả lại cô, khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật giật. Cô nhìn chai nước đã bị anh uống một nửa, không biết có nên tiếp tục uống không, bên trên vẫn còn dính nước bọt của anh...
Sau khi đóng nắp chai lại cẩn thận, có một cái bóng quen thuộc lướt nhanh qua tầm mắt cô.
Toàn bộ tế bào trong cơ thể như ngừng hoạt động giây lát.
Cô thở gốc, khi nhìn kỹ lại lần nữa thì thấy đó là một người nước ngoài lạ mặt.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Cô nghĩ chắc vì vị mặn trong miệng nên mới nảy sinh áo giác. Cho dù biết họ đang đứng chung trong một thành phố, nhưng New York rộng lớn như vậy, làm sao có chuyện trùng hợp đến thế!
Hoắc Trường Uyên ôm chặt cô, cúi đầu nhìn cô và hỏi: "Nhìn gì vậy?"
"À..." Lâm Uyển Bạch khựng lại, rồi chỉ về phía đối diện: "Nghệ sỹ đường phố trượt patin lúc nãy rất đẹp trai..."
Cô vừa dứt lời, eo lập tức bị siết chặt.
Ý thức được mình đã lỡ lời, Lâm Uyển Bạch vội vàng bổ sung một câu: "Nhưng không bằng anh!"
"Thật không?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
Lâm Uyển Bạch gật đầu nặng nề, sợ anh không tin, cô còn cố tình kéo dài giọng: "Ừm..."
Một giây sau, cằm cô bị nâng lên.
"Anh... Ưm!"
Lâm Uyển Bạch trợn trừng mắt.
Hoắc Trường Uyên cứ thế thẳng thừng hôn cô, hơn nữa còn không hôn nhẹ mà tách cả hàm răng của cô ra.
Bên cạnh là dòng người chưa chịu dừng lại, chốc chốc lại có người đi ngang qua họ. Cho dù là một nước phương Tây với tư tưởng rộng mở, không một ai quen họ cả, nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn cảm thấy xấu hổ, có điều, cô hoàn toàn không đẩy được anh ra.
Khi được thả ra, Lâm Uyển Bạch đã đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu.
Hoắc Trường Uyên kéo cô vào lòng, lồng ngực phập phồng dữ dội, màu mắt đã thay đổi. Anh chỉ dừng lại đó trong khoảnh khắc, rồi thẳng thừng ôm cô bắt một chiếc taxi: "Chúng ta về khách sạn!"
Dọc đường, Hoắc Trường Uyên không ngừng giục người tài xế lái xe nhanh bằng tiếng Anh.
Khi về tới khách sạn, anh lại dẫn thẳng cô lên gác.
Cửa vừa đóng lại, thẻ phòng còn chưa cất xong, trong bóng tối, Lâm Uyển Bạch đã bị anh vác lên vai.
Cô bị anh quăng lên giường rồi đè lên, ráng chiều ngoài cửa sổ hắt vào một chút, cô nuốt nước bọt: "Tối nay... vẫn muốn sao?"
"Phí lời!" Hoắc Trường Uyên quỳ hai chân ở hai bên người cô, mở cúc áo sơ mi: "Em tưởng tôi đưa em đến đây làm gì?"
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch càng lúc càng khó khăn, nhất là khi nhìn thấy hai bên lồng ngực rắn chắc của anh.
Cô chỉ biết đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Khi tiếng xé túi quen thuộc vang bên tai, Lâm Uyển Bạch mới chợt nhớ ra, cẳng phải đã hứa sẽ đi xem ca kịch sao...
~Hết chương 61~
Sắc mặt Hoắc Trường Uyên thối hoắc, ngữ khí không chút thiện chí: "Không cần mà, vậy thì vứt đi!"
Nói xong, anh hất tay sải bước rời đi.
Lâm Uyển Bạch nhìn theo cái bóng cao lớn mà lạnh lùng, cứng rắn của anh, đứng im, sợ mình vừa đi thứ kia sẽ có người nhặt mất.
Nếu ban nãy nhớ không nhầm, số tiền ban nãy anh thanh toán nếu đổi ra nhân dân tệ chí ít phải hơn bảy mươi ngàn*, tương đương với tiền lương cả năm của rất nhiều người. Nhưng anh lại không chút do dự, cứ thế quăng đi.
*Xấp xỉ 245 triệu VNĐ.
Cho dù không phải tiền của mình, Lâm Uyển Bạch cũng cảm thấy đau đớn.
Cô cắn môi: "Tôi cần..."
Hoắc Trường Uyên nghe xong, dừng bước, quay người lại, đôi mắt thâm trầm âm u nhìn cô.
Lâm Uyển Bạch như vị tướng bại trần, đi tới trước thùng rác, nhặt chiếc hộp nhỏ màu xanh dương đó ra, hình nơ màu trắng thắt bên trên đã dính chút bụi bẩn, cô cẩn thận lau sạch đi.
Cô mở ra, sợi dây chuyền mặt chìa khóa với những cánh hoa hướng dương nằm im lặng bên trong.
So với những món hàng khác trong tiệm, nó chỉ hơn chứ không kém, khảm nạm đầy kim cương khiến người ta hoa cả mắt.
Lâm Uyển Bạch đang định sờ tay lên mặt dây chuyền thì có người nhanh hơn cô một bước.
Cô ngước lên, chỉ nhìn thấy khuôn mặt cương nghị được phóng to ở khoảng cách gần, chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã quay về từ lúc nào, lúc này đang cúi người ghé sát vào gương mặt cô, rồi ngay lập tức phần cổ lành lạnh, sợi dây chuyền cánh hoa hướng dương đã đung đưa trên hõm vai.
Hoắc Trường Uyên không buông ra, tay theo đà giữ chặt gáy cô.
Anh hơi dùng sức, cô bị kéo về phía trước, nhìn thẳng vào mắt anh: "Sau này đi tới đâu cũng phải đeo đấy!"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Từng giây từng phút đều phải đeo nó lên cổ!"
"Biết rồi..."
"Cả tắm cũng không được cởi!"
"Vâng..."
Sau ba lần liên tục hứa hẹn của cô, đôi mày của Hoắc Trường Uyên mới hài lòng nhướng lên.
Lâm Uyển Bạch ít nhiều đã quen với sự nắng mưa thất thường của anh, chỉ dám thầm mắng anh bá đạo trong lòng.
Có điều lúc cúi đầu, nhìn thấy sợi dây chuyền sáng lấp lánh, cô vẫn cảm thấy đầy gánh nặng. Cô chưa bao giờ đeo thứ trang sức đắt đỏ như vậy, đến mức chốc chốc cô lại nhìn trái ngó phải, luôn lo lắng có kẻ nào đó vượt qua giật mất...
Lâm Uyển Bạch vân vê mặt dây chuyền trong tay, bỏ vào trong cổ áo.
Cuối cùng, còn tiếp tục lần sờ qua lớp vải áo.
Một loạt các động tác nhỏ lẻ của cô bị Hoắc Trường Uyên đứng bên cạnh để ý thấy, đôi mắt anh từ từ nhuốm những tia sáng nhẹ.
Anh vươn tay khoác lấy vai cô, khi lên tiếng, giọng điều cũng tươi sáng hơn ban nãy: "Đi thôi, trước mặt là Quảng trường Thời Đại, tôi đưa em qua đó dạo chơi!"
Khi họ đi tới đó, trời đã nhá nhem tối.
Không hổ danh là ngã tư của thế giới, ở đây rất đông người, đèn đuốc sáng choang, khung cảnh phồn hoa.
Khi Lâm Uyển Bạch bị Hoắc Trường Uyên nắm chặt, cô cũng siết lấy tay anh, nếu không chỉ bất cẩn một chút, họ có thể sẽ lạc mất nhau giữa đám đông.
Cô cảm thấy mình như một đứa quê mùa chưa được nhìn thấy thế giới, chỗ nào cũng thấy thần kỳ.
Hoắc Trường Uyên nâng tay cô lên, chỉ về phía con đường xa xa: "Bây giờ vẫn còn ớm, lát nữa chúng ta có thể đi xem ca kịch."
"Được!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Đi được một lúc, cổ họng cô bắt đầu khô khốc, cô liếm liếm môi.
Vừa có động tác ấy, Hoắc Trường Uyên đứng bên bèn hỏi: "Muốn uống gì không?"
"Nước muối khoáng." Lâm Uyển Bạch gần như buột miệng thốt lên.
Hoắc Trường Uyên nhìn cửa hàng tạp hóa chếch đối diện, kéo cô tới bên bồn hoa: "Em đứng đây ngoan ngoãn đợi tôi quay về, không được phép chạy lung tung!"
Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
Năm phút sau, Hoắc Trường Uyên cầm một chai nước muối khoáng và một chai Coca trở về. Anh thấy xung quanh cô đã có một đoàn du lịch cao tuổi vây kín, cô đang đứng giậm chân ở một góc, giống như sợ bị lãng quên.
"Sao không đứng ra chỗ khác?"
Anh đi tới, lấy chai nước gõ lên đầu cô.
Lâm Uyển Bạch xoa trán vì đau: "Chính anh bảo tôi ngoan ngoãn ở đây đợi anh, không được chạy lung tung..."
Hoắc Trường Uyên chẳng biết làm sao, cũng khiến người ta an tâm thật đấy.
"Của em đây!" Anh đưa chai nước muối khoáng cho cô.
Lâm Uyển Bạch nói cảm ơn, khi đón lấy phát hiện nắp chai đã được bật ra sẵn, chỉ cần uống thôi.
Khác với nước có ga bình thường, loại nước này ban đầu có vị mặn, sau đó mới có vị ngọt, cuối cùng cảm giác đọng lại nơi đầu lưỡi cũng khác biệt, hơi là lạ. Nhưng người ấy rất thích uống, lâu dần cả cô cũng nuôi thành thói quen.
Cô vừa bỏ xuống thì chiếc chai trong tay bị giật mất.
Hoắc Trường Uyên nửa cổ uống mấy ngụm rồi nhíu mày: "Cái quái g đây!"
Ngay sau đó, anh trả lại cô, khóe miệng Lâm Uyển Bạch giật giật. Cô nhìn chai nước đã bị anh uống một nửa, không biết có nên tiếp tục uống không, bên trên vẫn còn dính nước bọt của anh...
Sau khi đóng nắp chai lại cẩn thận, có một cái bóng quen thuộc lướt nhanh qua tầm mắt cô.
Toàn bộ tế bào trong cơ thể như ngừng hoạt động giây lát.
Cô thở gốc, khi nhìn kỹ lại lần nữa thì thấy đó là một người nước ngoài lạ mặt.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Cô nghĩ chắc vì vị mặn trong miệng nên mới nảy sinh áo giác. Cho dù biết họ đang đứng chung trong một thành phố, nhưng New York rộng lớn như vậy, làm sao có chuyện trùng hợp đến thế!
Hoắc Trường Uyên ôm chặt cô, cúi đầu nhìn cô và hỏi: "Nhìn gì vậy?"
"À..." Lâm Uyển Bạch khựng lại, rồi chỉ về phía đối diện: "Nghệ sỹ đường phố trượt patin lúc nãy rất đẹp trai..."
Cô vừa dứt lời, eo lập tức bị siết chặt.
Ý thức được mình đã lỡ lời, Lâm Uyển Bạch vội vàng bổ sung một câu: "Nhưng không bằng anh!"
"Thật không?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
Lâm Uyển Bạch gật đầu nặng nề, sợ anh không tin, cô còn cố tình kéo dài giọng: "Ừm..."
Một giây sau, cằm cô bị nâng lên.
"Anh... Ưm!"
Lâm Uyển Bạch trợn trừng mắt.
Hoắc Trường Uyên cứ thế thẳng thừng hôn cô, hơn nữa còn không hôn nhẹ mà tách cả hàm răng của cô ra.
Bên cạnh là dòng người chưa chịu dừng lại, chốc chốc lại có người đi ngang qua họ. Cho dù là một nước phương Tây với tư tưởng rộng mở, không một ai quen họ cả, nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn cảm thấy xấu hổ, có điều, cô hoàn toàn không đẩy được anh ra.
Khi được thả ra, Lâm Uyển Bạch đã đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu.
Hoắc Trường Uyên kéo cô vào lòng, lồng ngực phập phồng dữ dội, màu mắt đã thay đổi. Anh chỉ dừng lại đó trong khoảnh khắc, rồi thẳng thừng ôm cô bắt một chiếc taxi: "Chúng ta về khách sạn!"
Dọc đường, Hoắc Trường Uyên không ngừng giục người tài xế lái xe nhanh bằng tiếng Anh.
Khi về tới khách sạn, anh lại dẫn thẳng cô lên gác.
Cửa vừa đóng lại, thẻ phòng còn chưa cất xong, trong bóng tối, Lâm Uyển Bạch đã bị anh vác lên vai.
Cô bị anh quăng lên giường rồi đè lên, ráng chiều ngoài cửa sổ hắt vào một chút, cô nuốt nước bọt: "Tối nay... vẫn muốn sao?"
"Phí lời!" Hoắc Trường Uyên quỳ hai chân ở hai bên người cô, mở cúc áo sơ mi: "Em tưởng tôi đưa em đến đây làm gì?"
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch càng lúc càng khó khăn, nhất là khi nhìn thấy hai bên lồng ngực rắn chắc của anh.
Cô chỉ biết đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Khi tiếng xé túi quen thuộc vang bên tai, Lâm Uyển Bạch mới chợt nhớ ra, cẳng phải đã hứa sẽ đi xem ca kịch sao...
~Hết chương 61~
/367
|