Chương 26: Tiếng gió bên ngoài cửa sổ đã ngừng thổi từ lâu màn đêm tĩnh lặng bao trùm không gian, bên ngoài ô cửa mưa vẫn đang rơi đập vào ô cửa kính nhỏ ánh đèn vàng vọt từ bên ngoài cửa sổ soi vào trong phòng. Không ngủ được mặc dù đã 00:17 phút đêm rồi tôi quay người lại nhìn em, Tôi mà muốn mỉm cười nhẹ tay khẽ vươn ra vén 1 bên tóc đang xõa dài trên má em, tôi vô thức chạm vào má em làn da trắng hồng của em mịn như cánh hồng vậy, trên đôi môi đỏ mọng của em he hé nét mỉm cười. Trái tim tôi như đập lạc nhịp nhanh hơn khi ở bên em khoảng cách gần như vậy, thời gian gần đây tôi nhận ra 1 điều rằng tôi thích em rồi chăng, hay chỉ là cảm giác giữa 1 người con trai mới lớn với 1 người con gái xinh đẹp chăng, tôi không biết nữa thu tay lại lắc đầu, tôi ngửa mặt lên trời rồi chờn vờn trong cái suy nghĩ tôi thích em. Rồi cái suy nghĩ đó của tôi cũng bị gạt văng đi, bởi vì cho dù tôi thích em đi chăng nữa em chắc gì đã thích 1 kẻ nghèo tệ hại như tôi chứ.
Tôi nhắm mắt lại cố gắng chợp mắt lúc trước khi trời sáng.
Sáng hôm sau.
Sau trận mưa phùn dai dẳng đêm qua bên ngoài bầu trời vẫn còn âm u và những khoảng tối vẫn còn mặc dù đã 06:20 phút sáng, tôi cựa mình rồi ngồi dậy khẽ vươn vai 1 cái miệng ngáp ngáp, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy không để em giật mình thức giấc, tôi đeo dép đi ra phía cửa phòng mở cửa bước ra ngoài. Ra khỏi phòng tôi vươn vai lắc lắc mình cho đỡ mỏi, xương sống lưng kêu răng rắc ngoài trời vẫn còn hơi u tối mặc dù đã 06 giờ sáng hơn rồi. Từng giọt nước nhỏ trên các cành cây rời xuống đất nghe lộp độp mỗi khi có 1 cơn gió thổi qua, tôi đứng thẫn thờ nhìn những hạt nước đang rơi thì 1 bàn tay ai đó vỗ vai đôi khiến tôi giật cả mình, tiếng khe khẽ cười của người con gái đứng phía sau tôi không ai khác chính là Hạ Linh.
Tôi ngoảnh mặt lại cốc vào đầu em cái nói.
-Mới sáng ra đã nghịch ngợm rồi.
Em ôm đầu xoa xoa mặt nhăn nhó.
-Hứ người gì đâu ác nhơn không em có làm gì anh đâu mà... Hức anh lỡ lòng nào cốc đầu em rõ đau.
-Ai bảo hù anh mới sáng ra đã hù người ta giật cả mình rồi.
-Ai bảo anh đứng thẫn thờ làm gì chứ đang mải ngắm cô nào mà đứng thẫn thờ vậy, em ngó ngó lại phía sau lưng tôi nhìn.
Tôi lắc đầu ngao ngán suýt cốc đầu em cái nữa thì em đã lụi lại đứng giữ khoảng cách với tôi 1 đoạn nói.
-Anh chớ manh động lại định cốc đầu em chứ gì.
Tôi cười cười đúng là lúc nãy tôi định cốc đầu em cái nữa thật, nhưng khi nhìn cái phản ứng quá dễ thương này của em thì tôi thật sự không nỡ xuống tay, vì vậy tôi cười đáp.
-Anh không cốc đầu em đâu, mà phải sợ đi đánh răng rửa mặt đi chị hai tí nữa mẹ anh vào đó.
Em nhìn tôi lườm lườm kiểu như ghét tôi lắm ý bỏ đi vào phòng.
Tôi đứng ngoài mà chỉ biết cười chừ rồi cũng đi vào trong cơ mà vấn đề lại suất hiện, phòng chỉ có cái khăn mặt và cũng chỉ có 1 cái bàn chải đánh răng.
-Để anh đi mua thêm cái khăn mặt và cái bàn chải nữa.
Em đứng trước gương chải lại đầu đáp.
-Tiền trong túi áo em ý anh lấy đi.
Tôi vuốt mặt cũng may chỉ có 2 đứa trong phòng, chuyện nhục nhã này mà lan chuyền ra ngoài nhất là đến tai lũ bạn tôi chắc chúng nó cười thối mũi tôi mất, đây có được coi là dựa dẫm phụ nữ không khi mà từ hôm qua tới giờ toàn là tiền em bỏ ra tôi trả có lấy 1 cắc nào trong người. Tôi còn đang đứng chần chừ thì em gọi.
-Anh Việt anh sao vậy...
-À anh không sao tôi tiền em để trong túi áo á để anh lấy.
Tôi cầm chiếc áo khoác của em lên rồi mò mẫm trong mấy cái túi áo em lấy ra chiếc ví tiền của em, mở ra nhìn mà tôi hoa hết cả mắt toàn là tiền mệnh giá 500.000 với 200.000 100.000 không cỡ đến cả vài triệu chứ trả chơi.
-Đúng là con nhà giàu có khác.
Tôi tặc lưỡi lấy tờ 100.000 ra.
Đẩy cửa ra khỏi phòng tôi tôi bước đi chậm chậm trên con đường ra khỏi viện, hiện giờ bệnh viện đã khá đông người đi lại mặc dù mới chỉ là sáng sớm tôi ra khỏi cổng đến 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ, trước cổng viện mua đồ rồi tiện thể qua mấy người bán đồ ăn sáng tại cổng viện mua đồ ăn sáng, tôi sách đồ ăn đi vào lại viện vừa bước vào cổng viện cũng là lúc tôi lại mặt đối mặt với Ly Ly bước chân tôi như khựng lại tại chỗ đứng nhìn em. Em cũng hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi chỉ là thoáng qua thôi em đi tiếp đi ngang qua tôi, như 2 người dưng không hề quen biết nhau vậy. Lại như vậy sao sẽ mãi im lặng như vậy sao...
-Ly Ly ơi...
Tôi ngoái đầu cất tiếng gọi em bước chân em cũng khựng lại nhưng không hề ngoảnh mặt lại nhìn tôi.
Sau 1 hồi lâu em không quay lại nhìn tôi cũng không nói gì mà cất bước đi tiếp, bước chân em nhanh hơn như chạy như muốn chạy trốn khỏi tôi vậy.
Tôi định đuổi theo em nhưng cuối cùng lại không dám tôi thẫn thờ đứng mình mỉm cười rồi nhìn lên trời lòng nhoi nhói.
- Tại sao.
Đẩy cửa bước vào phòng tôi để đồ ăn sáng lên mặt tủ rồi đưa em khăn mặt cùng bàn chải.
- Đi đánh răng thôi.
Tôi cầm khăn mặt cùng bàn chải đánh răng bước ra khỏi phòng, để lại phía sau lưng là đôi mắt tròn xoe của em nhìn tôi.
Tôi đứng đánh răng mà tâm chí để đi đâu cứ thẫn thờ đánh đi đánh lại, mà không hề để ý rằng Hạ Linh đang đứng cạnh tôi nhìn tôi nãy giờ.
-Anh Việt làm sao vậy, từ lúc anh đi mua đồ về tới giờ em thấy anh sao sao ý.
Nhưng tôi đâu nghe thấy gì chỉ đến khi em hét vào tai tôi rõ to.
-ANH VIỆT...
Tôi mới giật mình ngoảnh mặt lại nhìn em.
-Sao vậy em.
Hạ Linh nhìn chằm chằm tôi hỏi.
-Anh làm sao vậy em gọi anh nãy giờ.
-À anh đang mải suy nghĩ chút chuyện lên không để ý.
Tôi cúi mặt xuống súc miệng không nói thêm gì nữa em nhìn tôi thắc mắc nhưng không hỏi gì thêm, trở về lại phòng tôi mở 2 hộp bánh cuốn ra em 1 hộp tôi 1 hộp, nếu là bình thường 1 hộp tôi đã đánh chén xong trước em rồi, nhưng hiện giờ tôi trả ăn nổi, ngồi ăn được vài miếng là ngao ngán lắc đầu tôi đặt hộp bánh cuốn xuống giường, tôi với tay lên tủ định uống ngụm nước em nhìn thấy giựt chai nước tôi lại nói.
-Nước lạnh em nói rồi mùa đông không được uống nước lạnh mà, pha chút nước nóng vào.
Em cầm chai nước đổ ra cốc rồi lấy phích nước ra chắt thêm ít nước nóng vào cốc rồi đưa tôi.
-Nè anh uống đi.
Tay tôi cầm lấy cốc nước đôi bàn tay tôi thấy ấm 1 cách lạ lùng ấm từ đôi bàn tay, và ấm tận trong cõi lòng nữa.
Uống xong ngụm nước tôi ngồi nhìn em ăn em ăn rất chậm và ít nữa, lâu lâu em lại ngước mắt lên nhìn tôi khi bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn em thì em cụp mắt xuống.
-Sao… Sao anh cứ nhìn em hoài vậy mặt em dính gì à.
-Làm gì có dính gì đâu, chỉ anh thấy em xinh lên ngắm nhìn lúc thôi.
Mặt em hơi ửng đỏ lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh, tôi lúc này cũng không biết gì vì câu nói hồi nãy cũng chỉ là bông đùa chút thôi. Cơ mà em xinh thật xinh đẹp và thánh thiện.
Em im lặng không nói gì chỉ biết cúi mặt ăn bánh cuốn.
Em đặt đôi đũa xuống lắc đầu tỏ vẻ lo không muốn ăn nữa em nhìn đồng hồ rồi nói.
-thôi em phải về rồi anh ở lại chờ mẹ anh tới nhé, có cần gì không em mua cho.
Tôi lắc đầu.
-À không cần gì đâu em, em cứ về đi.
Em gật đầu rồi cầm áo khoác lên đi về, tôi cũng đứng dậy nói.
-Để anh đưa em ra cổng viện gọi ta-xi cho.
Em cũng không nói gì chỉ gật đầu, tôi cùng em đ bộ ra cổng viện tôi đút tay vào túi thong thả đi bên cạnh em ra tới cổng viện em mỉm cười nhìn tôi nói.
-Thôi anh quay lại đi đến đây được rồi.
-Ừ ừm, mà này chiều em có qua thăm anh không.
-Dạ có em sẽ qua anh cứ nghỉ ngơi đi.
Tôi gật đầu đồng ý, em leo lên ta-xi chiếc ta-xi dần chuyển bánh tôi đứng nhìn cho tới khi chiếc ta-xi đi khuất bóng rồi mới trở lại phòng. về lại phòng nhìn đồng hồ đã 8h15 phút sáng, sắp tới giờ bác sĩ tới khám và tiêm thuốc lên tôi cũng trả muốn đi đâu tôi lằm dài ra giường nhìn trần nhà. Lúc sau cánh cửa mở ra tôi tưởng bác sĩ tới tiêm thuốc nhưng không phải mà là mẹ tôi, tôi tươi cười hớn hở khi mẹ tôi vào thăm bệnh tôi nhưng nụ cười của tôi chợt tắt khi đi theo sau tôi là Dượng tôi.
Tôi gật đầu chào Dượng tôi.
-Bố ạ.
-Ừm mày bị xe đâm à đỡ chưa.
Ông ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh tôi hỏi.
-Đỡ rồi ạ.
Mẹ tôi nhìn thấy vẻ mặt của tôi như đoán được phần nào cảm xúc của tôi bây giờ lên cười nói.
-Hôm qua mẹ bận đi đón Bố con lên không vào thăm con được, thế đỡ chưa mẹ nghe bác sĩ nói ngày kia con được xuất viện rồi.
-Đỡ nhiều rồi mẹ.
Tôi mỉm cười với mẹ tôi rồi ngồi xuống giường không khí xung quanh trở lên nặng trịch, Dượng tôi không nói gì chỉ lôi bao thuốc lá ra định hút thì tôi nói.
-Phòng bệnh không được hút thuốc lá Bố ra ngoài hút được không.
Dượng tôi nhìn tôi rồi gật đầu nói.
-Ừm để bố ra ngoài hút cũng được 2 mẹ con cứ nói chuyện đi.
Dượng tôi đi ra ngoài mẹ tôi nhìn tôi trách móc.
-Sao con nói chuyện với Bố con như vậy.
-Ông ấy không phải Bố con.
Mẹ tôi nạt dơ tay định tát tôi.
-Con nói gì.
-Con nói không đúng sao.
Mẹ tôi nhìn tôi với đôi mắt bất lực trước vẻ bướng bỉnh của tôi, rồi lắc đầu nói.
-Thôi bỏ đi con chắc chưa ăn gì phải không mẹ mang đồ ăn sáng vào này.
-Dạ con ăn rồi.
-Mẹ tôi nhìn tôi thắc mắc hỏi.
-Con ăn khi nào vậy ai mang vào cho con vậy.
-Hạ Linh ạ.
-À nhỏ Hạ Linh học cùng con đó hả, mẹ đã bảo với nó rồi mà con nhỏ này ngốc vậy, vậy thôi con nghỉ ngơi đi mẹ đi gặp bác sĩ nói chuyện chút.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lằm phủ phục lên giường, mẹ tôi bước ra ngoài nói gì với dượng tôi 1 lúc rồi đi. Tôi cũng không biết là nói chuyện gì, và cũng không quan tâm.
Tôi lằm trên giường mà mà lòng trống rỗng đã ngần ấy năm trôi qua rồi, đã trải qua bao khổ đau và giờ đây cuộc sống của tôi sẽ ra sao đây, tôi lằm chờn vờn cho tới khi bác sĩ vào thay băng trên chán và tiêm thuốc cho tôi. Khi bác sĩ đang tiêm cho tôi thì mẹ tôi cùng dượng tôi đi vào mẹ tôi nói.
Tí trưa mẹ mang đồ ăn vào cho con giờ mẹ phải về rồi con ở lại nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
Tôi gật đầu không nói gì hết mặt lạnh tanh.
Mẹ tôi đi về căn phòng lại chỉ còn mình tôi, tôi ngồi bó gối trên giường hướng mặt ra cửa sổ. Đã nhiều năm trôi qua tôi biết Dượng Tùng không phải Bố tôi, và cũng đã nhiều năm trôi qua tôi tự hỏi Bố tôi là ai, đã vài lần tôi hỏi mẹ tôi Bố tôi là ai tên gì để rồi mẹ tôi im lặng lảng chánh câu hỏi của tôi, nhiều lúc tôi nghĩ phải chăng Bố tôi chết rồi lên mẹ tôi không nói ra, cái suy nghĩ đó của tôi ngay sau đó bị tôi gạt phăng đi. Tôi không muốn Bố tôi chết tôi thực sự cần cần 1 người Bố 1 người Bố biết quan tâm đến gia đình không giống Dượng tôi, khi còn nhỏ mỗi lần tôi đến lớp khi đến cổng trường khi nhìn những đứa bạn cùng tuổi, luôn có Bố đưa đi học tôi lại ganh tị, hay là cảnh 1 đứa bạn lũng lịu Bố mua ón đồ chơi mà mình thích, tôi thèm tôi muốn có 1 người Bố như vậy nhưng ngay còn nhỏ tôi đã trả biết mặt Bố tôi như thế nào hay Bố tôi là ai rồi.
Đôi mắt tôi rưng rưng nước mắt rồi 1 giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.
-Giờ này Bố đang ở đâu vậy sao không đến tìm con.
Tay tôi khẽ quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi phải mạnh mẽ lên, phải thật mạnh mẽ mới vượt qua nổi những tháng ngày trông gái sắp tới.
Tôi ngồi dậy cổ họng tôi nghèn nghẹn tôi với tay lấy chai nước mở lắp tu ừng ừng để rồi 1 hồi sau tôi ho sặc sụa để chai nước lên lại tủ tôi ngồi trên giường thở.
Tôi bước ra khỏi phòng để hít thở cho dễ dàng hơn, ra khỏi phòng ngồi tại băng ghế gỗ trước cửa phòng nhìn bệnh viện, tôi còn đang thẫn thờ ngồi nhìn về hướng vô định thì 1 bàn tay bé nhỏ của ai đó lắm tay tôi. Tôi nhìn xuống hóa ra là 1 cậu bé trả biết con cái nhà ai nữa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bóc và mũm mĩm của cậu bé là tôi thích rồi tôi khẽ lựng má cậu bé. Cậu bé mới chỉ khoảng 2 tuổi tập tễnh đi mà thôi thế lên tôi ngó quanh tìm mẹ cậu bé nhưng trả thấy ai, tôi cúi xuống hỏi.
-Mẹ em đâu rồi.
Cậu bé nhìn tôi với đôi mắt long lanh ngây thơ, tôi vỗ vỗ chán lòng tự nhủ cậu bé mới chỉ 2 tuổi mới học đi như này thì làm sao nói được chứ.
Tôi bế cậu bé lên đùi ngồi đùa đùa nghịch với cậu bé, rồi ngó quanh xem có ai đến tìm cậu bé không được 1 là lúc có 1 chị chỉ chừng 26,30 tuổi chạy đến trước mặt tôi nhìn đứa bé thở hổn hển bế đứa bé lên ói.
-Phong sao con chạy đi đâu vậy làm mẹ tìm con mãi.
Đứa bé cười ngu ngơ rồi bập bẹ nói mấy câu.
-Mẹ Mẹ…
Tôi thì chỉ biết mỉm cười rồi nói.
-Chị gì ơi đây là con chị ạ, chị đi đâu mà để bé lạc chạy đến phòng em vậy cũng may có em chị cảm ơn em nhiều nhé.
-Không có gì đâu chị nhưng chị để ý 1 chút đừng để bé lạc như vừa nãy là được.
Chị đó cười cười rồi gật đầu bế bé trai đó về phòng mà lại là phòng ngay bên cạnh tôi chứ,Tôi lắc đầu vì ở đâu ra người mẹ như này chứ mải phơi quần áo để con chạy ra khỏi tầm mắt nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao.
Tôi quay trở lại phòng lằm bẹp xuống giường ngủ cho tới trưa, đến khi tôi tỉnh dậy đã 12h15 rồi khi bụng tôi đã đói cồn cào lên rồi nhìn sao mẹ tôi chưa mang đồ ăn vào cho tôi nhỉ.
Tôi thở dài miệng ngáp ngắn ngáp dài tôi đang há mồm ngáp muốn rách miệng luôn thì cạn cửa phòng tôi bật mở, tôi tưởng mẹ tôi vào phòng cơ thế lên tôi mắt nhắm mắt mở nói.
-Sao mẹ vào muộn vậy con đói quá rồi có món gì ngon không mẹ.
Trả thấy tiếng ai trả lời mà chỉ có tiếng cười khúc khích của ai đó, tôi mới ngoảnh mặt lại nhìn hóa ra là Hạ Linh mặt tôi méo lại như cái bánh đa ngâm, sao lại là em chứ =.= mẹ tôi đâu rồi.
Em cười cười nhìn tôi nói.
-Em không phải mẹ anh nhé, còn anh đói đồ ăn đây nhé.
Em dơ túi đựng hộp cơm lên cho tôi nhìn.
Tôi hỏi.
-Anh tưởng chiều em mới vào mà sao giờ lại vào thăm anh lại mang cả cơm theo nữa.
-Mẹ anh gọi điện thoại qua cho em nói mẹ anh bận không mang cơm tới cho anh được, lên em mang vào thôi.
Mẹ tôi bận gì mà không mang vào cho tôi được chứ rõ dàng sáng còn nói sẽ mang cơm trưa vào cho tôi mà, tôi cũng không để ý lắm vì vậy cầm hộp cơm em mang vào mấy hôm nay ăn cháo nhiều quá ngán rồi lên thèm cơm. Em lấy ra tận 5 hộp liền nào thì canh, sườn xào chua ngọt, đùi gà chiên rồi trứng chiên rau xào và cơm toàn những món tôi thích tôi liếm môi nói.
-Đúng là chỉ có em hiểu anh nhất, nấu toàn món anh thích không à.
Tôi xoa xoa tay em mở nắp từng hộp ra tôi cầm đũa gắp thử miếng sườn xào ăn, tôi dơ ngón cái lên nói ngon tuyệt em nấu à.
Em gật đầu mỉm cười vén 1 bên mái tóc nói.
-Ừm em nấu đó thấy ngon thì ăn nhiều vào nhé anh.
Tôi gật gật đầu ngồi ăn liến thoắng luôn.
Em mỉm cười nói.
-Anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
Lúc sau sau khi tôi đã đánh chén gần như sạch bách đồ ăn và cơm xong tôi mới lằm ngửa ra giường thở.
-Đói cũng khổ mà no cũng trả sung sướng gì.
Em dọn dẹp hộp cơm nhìn tôi cười cười nói.
-Than thở gì nữa anh nhìn xem người anh đâu có béo lắm đầu mà ăn giữ, như heo luôn.
@@ tôi quay qua nhìn em cười cười.
-Tại đồ ăn em nấu ngon quá anh không ăn hết bỏ phí lắm.
-Xí thôi đi ông nội khỏi phải khen tôi, thôi em phải về đây chiều em còn phải đi học thêm nữa, chắc tối muộn em mới có thể qua thăm anh được.
Tôi gật gật đầu lia lịa no quá rồi không cả mở miệng ra đáp trả em được, tôi đang định ngồi dậy tiễn em ra khỏi viện thì em lắc đầu nói.
-Anh nghỉ ngơi đi tự em về được mà.
Thế lên tôi cũng từ bỏ ý định tiễn em ra tới tận cổng viện, mà lại lằm ngủ chương thây cho tới chiều muộn cuộc đời còn gì sung sướng hơn khi mà tôi chỉ biết ăn với ngủ thôi.
Tôi nhắm mắt lại cố gắng chợp mắt lúc trước khi trời sáng.
Sáng hôm sau.
Sau trận mưa phùn dai dẳng đêm qua bên ngoài bầu trời vẫn còn âm u và những khoảng tối vẫn còn mặc dù đã 06:20 phút sáng, tôi cựa mình rồi ngồi dậy khẽ vươn vai 1 cái miệng ngáp ngáp, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy không để em giật mình thức giấc, tôi đeo dép đi ra phía cửa phòng mở cửa bước ra ngoài. Ra khỏi phòng tôi vươn vai lắc lắc mình cho đỡ mỏi, xương sống lưng kêu răng rắc ngoài trời vẫn còn hơi u tối mặc dù đã 06 giờ sáng hơn rồi. Từng giọt nước nhỏ trên các cành cây rời xuống đất nghe lộp độp mỗi khi có 1 cơn gió thổi qua, tôi đứng thẫn thờ nhìn những hạt nước đang rơi thì 1 bàn tay ai đó vỗ vai đôi khiến tôi giật cả mình, tiếng khe khẽ cười của người con gái đứng phía sau tôi không ai khác chính là Hạ Linh.
Tôi ngoảnh mặt lại cốc vào đầu em cái nói.
-Mới sáng ra đã nghịch ngợm rồi.
Em ôm đầu xoa xoa mặt nhăn nhó.
-Hứ người gì đâu ác nhơn không em có làm gì anh đâu mà... Hức anh lỡ lòng nào cốc đầu em rõ đau.
-Ai bảo hù anh mới sáng ra đã hù người ta giật cả mình rồi.
-Ai bảo anh đứng thẫn thờ làm gì chứ đang mải ngắm cô nào mà đứng thẫn thờ vậy, em ngó ngó lại phía sau lưng tôi nhìn.
Tôi lắc đầu ngao ngán suýt cốc đầu em cái nữa thì em đã lụi lại đứng giữ khoảng cách với tôi 1 đoạn nói.
-Anh chớ manh động lại định cốc đầu em chứ gì.
Tôi cười cười đúng là lúc nãy tôi định cốc đầu em cái nữa thật, nhưng khi nhìn cái phản ứng quá dễ thương này của em thì tôi thật sự không nỡ xuống tay, vì vậy tôi cười đáp.
-Anh không cốc đầu em đâu, mà phải sợ đi đánh răng rửa mặt đi chị hai tí nữa mẹ anh vào đó.
Em nhìn tôi lườm lườm kiểu như ghét tôi lắm ý bỏ đi vào phòng.
Tôi đứng ngoài mà chỉ biết cười chừ rồi cũng đi vào trong cơ mà vấn đề lại suất hiện, phòng chỉ có cái khăn mặt và cũng chỉ có 1 cái bàn chải đánh răng.
-Để anh đi mua thêm cái khăn mặt và cái bàn chải nữa.
Em đứng trước gương chải lại đầu đáp.
-Tiền trong túi áo em ý anh lấy đi.
Tôi vuốt mặt cũng may chỉ có 2 đứa trong phòng, chuyện nhục nhã này mà lan chuyền ra ngoài nhất là đến tai lũ bạn tôi chắc chúng nó cười thối mũi tôi mất, đây có được coi là dựa dẫm phụ nữ không khi mà từ hôm qua tới giờ toàn là tiền em bỏ ra tôi trả có lấy 1 cắc nào trong người. Tôi còn đang đứng chần chừ thì em gọi.
-Anh Việt anh sao vậy...
-À anh không sao tôi tiền em để trong túi áo á để anh lấy.
Tôi cầm chiếc áo khoác của em lên rồi mò mẫm trong mấy cái túi áo em lấy ra chiếc ví tiền của em, mở ra nhìn mà tôi hoa hết cả mắt toàn là tiền mệnh giá 500.000 với 200.000 100.000 không cỡ đến cả vài triệu chứ trả chơi.
-Đúng là con nhà giàu có khác.
Tôi tặc lưỡi lấy tờ 100.000 ra.
Đẩy cửa ra khỏi phòng tôi tôi bước đi chậm chậm trên con đường ra khỏi viện, hiện giờ bệnh viện đã khá đông người đi lại mặc dù mới chỉ là sáng sớm tôi ra khỏi cổng đến 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ, trước cổng viện mua đồ rồi tiện thể qua mấy người bán đồ ăn sáng tại cổng viện mua đồ ăn sáng, tôi sách đồ ăn đi vào lại viện vừa bước vào cổng viện cũng là lúc tôi lại mặt đối mặt với Ly Ly bước chân tôi như khựng lại tại chỗ đứng nhìn em. Em cũng hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi chỉ là thoáng qua thôi em đi tiếp đi ngang qua tôi, như 2 người dưng không hề quen biết nhau vậy. Lại như vậy sao sẽ mãi im lặng như vậy sao...
-Ly Ly ơi...
Tôi ngoái đầu cất tiếng gọi em bước chân em cũng khựng lại nhưng không hề ngoảnh mặt lại nhìn tôi.
Sau 1 hồi lâu em không quay lại nhìn tôi cũng không nói gì mà cất bước đi tiếp, bước chân em nhanh hơn như chạy như muốn chạy trốn khỏi tôi vậy.
Tôi định đuổi theo em nhưng cuối cùng lại không dám tôi thẫn thờ đứng mình mỉm cười rồi nhìn lên trời lòng nhoi nhói.
- Tại sao.
Đẩy cửa bước vào phòng tôi để đồ ăn sáng lên mặt tủ rồi đưa em khăn mặt cùng bàn chải.
- Đi đánh răng thôi.
Tôi cầm khăn mặt cùng bàn chải đánh răng bước ra khỏi phòng, để lại phía sau lưng là đôi mắt tròn xoe của em nhìn tôi.
Tôi đứng đánh răng mà tâm chí để đi đâu cứ thẫn thờ đánh đi đánh lại, mà không hề để ý rằng Hạ Linh đang đứng cạnh tôi nhìn tôi nãy giờ.
-Anh Việt làm sao vậy, từ lúc anh đi mua đồ về tới giờ em thấy anh sao sao ý.
Nhưng tôi đâu nghe thấy gì chỉ đến khi em hét vào tai tôi rõ to.
-ANH VIỆT...
Tôi mới giật mình ngoảnh mặt lại nhìn em.
-Sao vậy em.
Hạ Linh nhìn chằm chằm tôi hỏi.
-Anh làm sao vậy em gọi anh nãy giờ.
-À anh đang mải suy nghĩ chút chuyện lên không để ý.
Tôi cúi mặt xuống súc miệng không nói thêm gì nữa em nhìn tôi thắc mắc nhưng không hỏi gì thêm, trở về lại phòng tôi mở 2 hộp bánh cuốn ra em 1 hộp tôi 1 hộp, nếu là bình thường 1 hộp tôi đã đánh chén xong trước em rồi, nhưng hiện giờ tôi trả ăn nổi, ngồi ăn được vài miếng là ngao ngán lắc đầu tôi đặt hộp bánh cuốn xuống giường, tôi với tay lên tủ định uống ngụm nước em nhìn thấy giựt chai nước tôi lại nói.
-Nước lạnh em nói rồi mùa đông không được uống nước lạnh mà, pha chút nước nóng vào.
Em cầm chai nước đổ ra cốc rồi lấy phích nước ra chắt thêm ít nước nóng vào cốc rồi đưa tôi.
-Nè anh uống đi.
Tay tôi cầm lấy cốc nước đôi bàn tay tôi thấy ấm 1 cách lạ lùng ấm từ đôi bàn tay, và ấm tận trong cõi lòng nữa.
Uống xong ngụm nước tôi ngồi nhìn em ăn em ăn rất chậm và ít nữa, lâu lâu em lại ngước mắt lên nhìn tôi khi bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn em thì em cụp mắt xuống.
-Sao… Sao anh cứ nhìn em hoài vậy mặt em dính gì à.
-Làm gì có dính gì đâu, chỉ anh thấy em xinh lên ngắm nhìn lúc thôi.
Mặt em hơi ửng đỏ lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh, tôi lúc này cũng không biết gì vì câu nói hồi nãy cũng chỉ là bông đùa chút thôi. Cơ mà em xinh thật xinh đẹp và thánh thiện.
Em im lặng không nói gì chỉ biết cúi mặt ăn bánh cuốn.
Em đặt đôi đũa xuống lắc đầu tỏ vẻ lo không muốn ăn nữa em nhìn đồng hồ rồi nói.
-thôi em phải về rồi anh ở lại chờ mẹ anh tới nhé, có cần gì không em mua cho.
Tôi lắc đầu.
-À không cần gì đâu em, em cứ về đi.
Em gật đầu rồi cầm áo khoác lên đi về, tôi cũng đứng dậy nói.
-Để anh đưa em ra cổng viện gọi ta-xi cho.
Em cũng không nói gì chỉ gật đầu, tôi cùng em đ bộ ra cổng viện tôi đút tay vào túi thong thả đi bên cạnh em ra tới cổng viện em mỉm cười nhìn tôi nói.
-Thôi anh quay lại đi đến đây được rồi.
-Ừ ừm, mà này chiều em có qua thăm anh không.
-Dạ có em sẽ qua anh cứ nghỉ ngơi đi.
Tôi gật đầu đồng ý, em leo lên ta-xi chiếc ta-xi dần chuyển bánh tôi đứng nhìn cho tới khi chiếc ta-xi đi khuất bóng rồi mới trở lại phòng. về lại phòng nhìn đồng hồ đã 8h15 phút sáng, sắp tới giờ bác sĩ tới khám và tiêm thuốc lên tôi cũng trả muốn đi đâu tôi lằm dài ra giường nhìn trần nhà. Lúc sau cánh cửa mở ra tôi tưởng bác sĩ tới tiêm thuốc nhưng không phải mà là mẹ tôi, tôi tươi cười hớn hở khi mẹ tôi vào thăm bệnh tôi nhưng nụ cười của tôi chợt tắt khi đi theo sau tôi là Dượng tôi.
Tôi gật đầu chào Dượng tôi.
-Bố ạ.
-Ừm mày bị xe đâm à đỡ chưa.
Ông ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh tôi hỏi.
-Đỡ rồi ạ.
Mẹ tôi nhìn thấy vẻ mặt của tôi như đoán được phần nào cảm xúc của tôi bây giờ lên cười nói.
-Hôm qua mẹ bận đi đón Bố con lên không vào thăm con được, thế đỡ chưa mẹ nghe bác sĩ nói ngày kia con được xuất viện rồi.
-Đỡ nhiều rồi mẹ.
Tôi mỉm cười với mẹ tôi rồi ngồi xuống giường không khí xung quanh trở lên nặng trịch, Dượng tôi không nói gì chỉ lôi bao thuốc lá ra định hút thì tôi nói.
-Phòng bệnh không được hút thuốc lá Bố ra ngoài hút được không.
Dượng tôi nhìn tôi rồi gật đầu nói.
-Ừm để bố ra ngoài hút cũng được 2 mẹ con cứ nói chuyện đi.
Dượng tôi đi ra ngoài mẹ tôi nhìn tôi trách móc.
-Sao con nói chuyện với Bố con như vậy.
-Ông ấy không phải Bố con.
Mẹ tôi nạt dơ tay định tát tôi.
-Con nói gì.
-Con nói không đúng sao.
Mẹ tôi nhìn tôi với đôi mắt bất lực trước vẻ bướng bỉnh của tôi, rồi lắc đầu nói.
-Thôi bỏ đi con chắc chưa ăn gì phải không mẹ mang đồ ăn sáng vào này.
-Dạ con ăn rồi.
-Mẹ tôi nhìn tôi thắc mắc hỏi.
-Con ăn khi nào vậy ai mang vào cho con vậy.
-Hạ Linh ạ.
-À nhỏ Hạ Linh học cùng con đó hả, mẹ đã bảo với nó rồi mà con nhỏ này ngốc vậy, vậy thôi con nghỉ ngơi đi mẹ đi gặp bác sĩ nói chuyện chút.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lằm phủ phục lên giường, mẹ tôi bước ra ngoài nói gì với dượng tôi 1 lúc rồi đi. Tôi cũng không biết là nói chuyện gì, và cũng không quan tâm.
Tôi lằm trên giường mà mà lòng trống rỗng đã ngần ấy năm trôi qua rồi, đã trải qua bao khổ đau và giờ đây cuộc sống của tôi sẽ ra sao đây, tôi lằm chờn vờn cho tới khi bác sĩ vào thay băng trên chán và tiêm thuốc cho tôi. Khi bác sĩ đang tiêm cho tôi thì mẹ tôi cùng dượng tôi đi vào mẹ tôi nói.
Tí trưa mẹ mang đồ ăn vào cho con giờ mẹ phải về rồi con ở lại nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
Tôi gật đầu không nói gì hết mặt lạnh tanh.
Mẹ tôi đi về căn phòng lại chỉ còn mình tôi, tôi ngồi bó gối trên giường hướng mặt ra cửa sổ. Đã nhiều năm trôi qua tôi biết Dượng Tùng không phải Bố tôi, và cũng đã nhiều năm trôi qua tôi tự hỏi Bố tôi là ai, đã vài lần tôi hỏi mẹ tôi Bố tôi là ai tên gì để rồi mẹ tôi im lặng lảng chánh câu hỏi của tôi, nhiều lúc tôi nghĩ phải chăng Bố tôi chết rồi lên mẹ tôi không nói ra, cái suy nghĩ đó của tôi ngay sau đó bị tôi gạt phăng đi. Tôi không muốn Bố tôi chết tôi thực sự cần cần 1 người Bố 1 người Bố biết quan tâm đến gia đình không giống Dượng tôi, khi còn nhỏ mỗi lần tôi đến lớp khi đến cổng trường khi nhìn những đứa bạn cùng tuổi, luôn có Bố đưa đi học tôi lại ganh tị, hay là cảnh 1 đứa bạn lũng lịu Bố mua ón đồ chơi mà mình thích, tôi thèm tôi muốn có 1 người Bố như vậy nhưng ngay còn nhỏ tôi đã trả biết mặt Bố tôi như thế nào hay Bố tôi là ai rồi.
Đôi mắt tôi rưng rưng nước mắt rồi 1 giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.
-Giờ này Bố đang ở đâu vậy sao không đến tìm con.
Tay tôi khẽ quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi phải mạnh mẽ lên, phải thật mạnh mẽ mới vượt qua nổi những tháng ngày trông gái sắp tới.
Tôi ngồi dậy cổ họng tôi nghèn nghẹn tôi với tay lấy chai nước mở lắp tu ừng ừng để rồi 1 hồi sau tôi ho sặc sụa để chai nước lên lại tủ tôi ngồi trên giường thở.
Tôi bước ra khỏi phòng để hít thở cho dễ dàng hơn, ra khỏi phòng ngồi tại băng ghế gỗ trước cửa phòng nhìn bệnh viện, tôi còn đang thẫn thờ ngồi nhìn về hướng vô định thì 1 bàn tay bé nhỏ của ai đó lắm tay tôi. Tôi nhìn xuống hóa ra là 1 cậu bé trả biết con cái nhà ai nữa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bóc và mũm mĩm của cậu bé là tôi thích rồi tôi khẽ lựng má cậu bé. Cậu bé mới chỉ khoảng 2 tuổi tập tễnh đi mà thôi thế lên tôi ngó quanh tìm mẹ cậu bé nhưng trả thấy ai, tôi cúi xuống hỏi.
-Mẹ em đâu rồi.
Cậu bé nhìn tôi với đôi mắt long lanh ngây thơ, tôi vỗ vỗ chán lòng tự nhủ cậu bé mới chỉ 2 tuổi mới học đi như này thì làm sao nói được chứ.
Tôi bế cậu bé lên đùi ngồi đùa đùa nghịch với cậu bé, rồi ngó quanh xem có ai đến tìm cậu bé không được 1 là lúc có 1 chị chỉ chừng 26,30 tuổi chạy đến trước mặt tôi nhìn đứa bé thở hổn hển bế đứa bé lên ói.
-Phong sao con chạy đi đâu vậy làm mẹ tìm con mãi.
Đứa bé cười ngu ngơ rồi bập bẹ nói mấy câu.
-Mẹ Mẹ…
Tôi thì chỉ biết mỉm cười rồi nói.
-Chị gì ơi đây là con chị ạ, chị đi đâu mà để bé lạc chạy đến phòng em vậy cũng may có em chị cảm ơn em nhiều nhé.
-Không có gì đâu chị nhưng chị để ý 1 chút đừng để bé lạc như vừa nãy là được.
Chị đó cười cười rồi gật đầu bế bé trai đó về phòng mà lại là phòng ngay bên cạnh tôi chứ,Tôi lắc đầu vì ở đâu ra người mẹ như này chứ mải phơi quần áo để con chạy ra khỏi tầm mắt nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao.
Tôi quay trở lại phòng lằm bẹp xuống giường ngủ cho tới trưa, đến khi tôi tỉnh dậy đã 12h15 rồi khi bụng tôi đã đói cồn cào lên rồi nhìn sao mẹ tôi chưa mang đồ ăn vào cho tôi nhỉ.
Tôi thở dài miệng ngáp ngắn ngáp dài tôi đang há mồm ngáp muốn rách miệng luôn thì cạn cửa phòng tôi bật mở, tôi tưởng mẹ tôi vào phòng cơ thế lên tôi mắt nhắm mắt mở nói.
-Sao mẹ vào muộn vậy con đói quá rồi có món gì ngon không mẹ.
Trả thấy tiếng ai trả lời mà chỉ có tiếng cười khúc khích của ai đó, tôi mới ngoảnh mặt lại nhìn hóa ra là Hạ Linh mặt tôi méo lại như cái bánh đa ngâm, sao lại là em chứ =.= mẹ tôi đâu rồi.
Em cười cười nhìn tôi nói.
-Em không phải mẹ anh nhé, còn anh đói đồ ăn đây nhé.
Em dơ túi đựng hộp cơm lên cho tôi nhìn.
Tôi hỏi.
-Anh tưởng chiều em mới vào mà sao giờ lại vào thăm anh lại mang cả cơm theo nữa.
-Mẹ anh gọi điện thoại qua cho em nói mẹ anh bận không mang cơm tới cho anh được, lên em mang vào thôi.
Mẹ tôi bận gì mà không mang vào cho tôi được chứ rõ dàng sáng còn nói sẽ mang cơm trưa vào cho tôi mà, tôi cũng không để ý lắm vì vậy cầm hộp cơm em mang vào mấy hôm nay ăn cháo nhiều quá ngán rồi lên thèm cơm. Em lấy ra tận 5 hộp liền nào thì canh, sườn xào chua ngọt, đùi gà chiên rồi trứng chiên rau xào và cơm toàn những món tôi thích tôi liếm môi nói.
-Đúng là chỉ có em hiểu anh nhất, nấu toàn món anh thích không à.
Tôi xoa xoa tay em mở nắp từng hộp ra tôi cầm đũa gắp thử miếng sườn xào ăn, tôi dơ ngón cái lên nói ngon tuyệt em nấu à.
Em gật đầu mỉm cười vén 1 bên mái tóc nói.
-Ừm em nấu đó thấy ngon thì ăn nhiều vào nhé anh.
Tôi gật gật đầu ngồi ăn liến thoắng luôn.
Em mỉm cười nói.
-Anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
Lúc sau sau khi tôi đã đánh chén gần như sạch bách đồ ăn và cơm xong tôi mới lằm ngửa ra giường thở.
-Đói cũng khổ mà no cũng trả sung sướng gì.
Em dọn dẹp hộp cơm nhìn tôi cười cười nói.
-Than thở gì nữa anh nhìn xem người anh đâu có béo lắm đầu mà ăn giữ, như heo luôn.
@@ tôi quay qua nhìn em cười cười.
-Tại đồ ăn em nấu ngon quá anh không ăn hết bỏ phí lắm.
-Xí thôi đi ông nội khỏi phải khen tôi, thôi em phải về đây chiều em còn phải đi học thêm nữa, chắc tối muộn em mới có thể qua thăm anh được.
Tôi gật gật đầu lia lịa no quá rồi không cả mở miệng ra đáp trả em được, tôi đang định ngồi dậy tiễn em ra khỏi viện thì em lắc đầu nói.
-Anh nghỉ ngơi đi tự em về được mà.
Thế lên tôi cũng từ bỏ ý định tiễn em ra tới tận cổng viện, mà lại lằm ngủ chương thây cho tới chiều muộn cuộc đời còn gì sung sướng hơn khi mà tôi chỉ biết ăn với ngủ thôi.
/30
|