- Này cậu ăn nói kiểu gì thế? Tôi với cậu đang quen nhau hồi nào?_ Lệ gân cô cãi mà không ai tin.
- Thôi, biết rồi, không cần chối_ Ken cười cười.
- Chúc mừng chúc mừng_ Elena vừa vỗ vai Lexy vừa cười.
- Chúc cái gì? Đã bảo không là không rồi mà. James nói thật đi_ Trông Lexy bây giờ thật khổ.
-..._ James nhún vai rồi quay đi.
- Có ai nói gì đâu mà lo_ Daisy tặc lưỡi.
- Mấy người...Mấy người thật là..._ Nói bỏ lửng câu rồi Lexy cầm cặp ra khỏi lớp. không quên vứt thẳng cái khăn choàng vào mặt james rồi mới quay qua lườm mấy đứa bạn.
James ngẩn ngơ, đơ một lúc rồi tay cầm khăn chạy đuổi theo Lexy. Mấy đứa bạn thì chả biết nên tin lời James hay Lexy, ngồi ơ a nhìn nhau.
- Lexy không nói dối đâu_ Đột nhiên Harry lên tiếng.
- Sao anh biết?_ Daisy nheo mắt nhìn Harry
- Mình cũng nghĩ vậy_ Andy tán thành ý kiến với Harry.
- Là James bày trò_ Harry nói tiếp.
- Sao cậu ta lại có thể lấy tình yêu của lexy ra làm trò đùa chứ?_ Elena không tin vào mắt mình.
- James à, cậu trêu nhầm người rồi. Thương xót cho cậu ta._ Alice khoanh tay trước ngực, đầu lắc nhẹ.
- Cậu có thương mình không?_ Andy lại hỏi mộ câu không lq khiến cả bọn quay ngoắt qua nhìn Andy.
"Reng...Reng....Rêng"
Vừa hay tiếng chuông vào lớp vang lên, coi như nó có ích vì cứu Andy khỏi ánh mắt của mọi người. Tuy nhiên vẫn phải nghe hai từ.
- Đồ điên_Alice thốt ra hai từ này rồi ngồi về chỗ của mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Lexy tức tới phát điên lên, nó chạy khắp nơi tìm chỗ nào đó ở một mình cho nó thanh thản. James đi tìm cô nhưng lại chẳng thấy cô đâu, mất dấu nên đành đi tìm vẩn vơ.
Tác giả tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy nó ở phòng piano. Thẫn thờ lướt tay qua từng phìm đàn, gương mặt của nó lại càng thêm tâm trạng, nhìn vào trông cứ như thất tình không bằng. Nhưng mà đã yêu đâu mà thất. Nó thẫn thờ ngồi đó hòa mình vào bản nhạc, từng tiếng đàn vang lên, nghệ nhân đã ra tay cây ngay cũng phải đổ =))
Bản nhạc tên gì không biết chỉ biết là nó nưar buồn nửa vui. Đánh xong bản nhạc, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ý thật yên ả. Thế nhưng đàn xong chưa được 2 phút. Từ ngoài cửa phòng từng tiếng vỗ tay vang lên.
- Hay, hay lắm_ Một người con trai tuấn tú, cao giáo bước vào khen
Lexy nheo mắt nhìn người đó.
- Anh là ai?_ Nó lạnh lùng buông ba từ ra khỏi miệng.
- Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô là ai?_ Có chút ngạc nhiên khi người con gái này không rung động trước vẻ đẹp của mình nhưng nhanh trí lấy lại phong độ.
- Tôi là học sinh_ Nó dương mắt nhìn anh ta.
- Tên gì, lớp nào? Sao đang giờ học mà ở phòng tôi?_ anh ta bước về phía nó hỏi.
- Trương Hoàng Tuyết Lệ, Lexy Anne Simson, 11A1, chơi_ Nó cũng chả muốn nói nhiều mà tuôn luôn một lèo theo trình tự hỏi.
- Cô học đánh đàn ở đâu vậy? Dậy tôi đc chứ? _ Anh ta lại tiếp tục hỏi.
- Tôi là tội phạm chăng?_ Lesy tiến về sát chỗ anh ta đứng chớp mắt hai cải rồi mở miệng nói 1 câu xanh rờn.
- Không..._ Anh ta cười đáp rồi nói tiếp._ Tôi tên là Phan Trác Tử Luân, lớp 11A1, phòng này do tôi làm chủ.
- Biết thế_ Lexy nói rồi quay lưng bỏ đi, nhìn thế nhưng đang thắc mắc sao không thấy có mặt tên này trong lớp.
- Đi mà_ Luân chạy tới trước mặt nó hỏi.
- Không_ Nó nhìn anh ta một lúc suy nghĩ nhưng rồi vẫn lắc
- Cô không đồng ý đừng hòng ra khỏi phòng này_ Anh ta nói rồi chạy ra cửa khóa lại rồi đứng đó.
Lexy nhìn cậu ta thì thấy trẻ con đến phì cười. Nó ngồi xuống cái ghế gần đó quan sát anh ta.
- Anh có tin tôi kêu người tới phá cái cửa đó không_ Lexy cười cợt nói.
- Không_ Anh ta đứng dựa tường, khoanh tay lắc đầu.
Lexy nghe vậy liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. 5 phút sau đột nhiên cánh cửa bên cạnh anh ta có sự rung động nặng.
" Rầm"
Cánh cửa đổ xuống, anh ta mở to mắt nhìn. Ba chàng trai to cao mặc vest đen bước vào thấy lexy thì cúi chào.
- Cô chủ còn gì căn dặn ạ?_ Tuấn lễ phép hỏi.
-Về thôi_ Nó đứng dậy đi qua Luân.
Chợt dừng lại, ghé sát tai Luân, Lexy nói.
- Tôi sẽ làm sư phụ cậu. Lịch học cho cậu chọn. tập gọi hai từ sư phụ đi_ Nói xong nó đi luôn.
- Sư phụ_ Ngay lập tức anh ta hét to.
Mãi một lúc sau anh ta mới mỉm cười đầy thích thú. Bước ra khỏi phòng, men theo dọc hành lang, anh ta thấy một bóng nam ngó ngang dọc tìm vật. Đôi mắt Luân như không còn vui nữa. Người con trai đối diện thấy anh cũng vậy.
- Lâu ngày không gặp_ James lên tiếng trước.
- Khỏe chứ? À mà lúc nào cậu chả khỏe. Khỏe thì mới đi theo đuổi một học sinh mới chứ_ Khóe môi Luân ẩn hiện sự đe dọa.
- Tôi cảnh cáo cậu. Đừng đụng tới cô ấy_ James tức tối nói rồi bỏ đi.
Luân nhếch miệng cười rồi cũng đi, chả ai hay trong đầu anh ta nghĩ cái gì. Là cố tình hay là vô tình?
------------------------------------------------------------------------------------------
* Biệt thự Sharah*
Lexy vừa thích thú, vừa bực mà về nhà. Thực sự là nó tức James lắm rồi. tại sao cậu ta lại nói như vậy được chứ. Ngồi trong phòng xem các tài liệu của công ti con mà nó đột nhiên vo mấy tờ giấy vứt thật mạnh xuống đất. Là do nó nghĩ lại chuyện " đang quen nhau", rồi nghĩ đến Piano...
- Tuấn_ Nó chả cần chuông gì hết, nó hét lên luôn.
- Dạ_ Ngoài cửa Tuấn thưa.
- Điều tra người tên Phan Trác Tử Luân đi_ Nó nói với giọng vừa vừa.
- Vâng_ Tuấn nói rồi đi luôn, thế là giờ nhà nó chỉ còn vệ sĩ với người làm.
Ngồi vo giấy một lúc nó lại nổi máu điên lên đi xuống bếp bắt nhà bếp làm kem.
- Thôi, biết rồi, không cần chối_ Ken cười cười.
- Chúc mừng chúc mừng_ Elena vừa vỗ vai Lexy vừa cười.
- Chúc cái gì? Đã bảo không là không rồi mà. James nói thật đi_ Trông Lexy bây giờ thật khổ.
-..._ James nhún vai rồi quay đi.
- Có ai nói gì đâu mà lo_ Daisy tặc lưỡi.
- Mấy người...Mấy người thật là..._ Nói bỏ lửng câu rồi Lexy cầm cặp ra khỏi lớp. không quên vứt thẳng cái khăn choàng vào mặt james rồi mới quay qua lườm mấy đứa bạn.
James ngẩn ngơ, đơ một lúc rồi tay cầm khăn chạy đuổi theo Lexy. Mấy đứa bạn thì chả biết nên tin lời James hay Lexy, ngồi ơ a nhìn nhau.
- Lexy không nói dối đâu_ Đột nhiên Harry lên tiếng.
- Sao anh biết?_ Daisy nheo mắt nhìn Harry
- Mình cũng nghĩ vậy_ Andy tán thành ý kiến với Harry.
- Là James bày trò_ Harry nói tiếp.
- Sao cậu ta lại có thể lấy tình yêu của lexy ra làm trò đùa chứ?_ Elena không tin vào mắt mình.
- James à, cậu trêu nhầm người rồi. Thương xót cho cậu ta._ Alice khoanh tay trước ngực, đầu lắc nhẹ.
- Cậu có thương mình không?_ Andy lại hỏi mộ câu không lq khiến cả bọn quay ngoắt qua nhìn Andy.
"Reng...Reng....Rêng"
Vừa hay tiếng chuông vào lớp vang lên, coi như nó có ích vì cứu Andy khỏi ánh mắt của mọi người. Tuy nhiên vẫn phải nghe hai từ.
- Đồ điên_Alice thốt ra hai từ này rồi ngồi về chỗ của mình.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Lexy tức tới phát điên lên, nó chạy khắp nơi tìm chỗ nào đó ở một mình cho nó thanh thản. James đi tìm cô nhưng lại chẳng thấy cô đâu, mất dấu nên đành đi tìm vẩn vơ.
Tác giả tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy nó ở phòng piano. Thẫn thờ lướt tay qua từng phìm đàn, gương mặt của nó lại càng thêm tâm trạng, nhìn vào trông cứ như thất tình không bằng. Nhưng mà đã yêu đâu mà thất. Nó thẫn thờ ngồi đó hòa mình vào bản nhạc, từng tiếng đàn vang lên, nghệ nhân đã ra tay cây ngay cũng phải đổ =))
Bản nhạc tên gì không biết chỉ biết là nó nưar buồn nửa vui. Đánh xong bản nhạc, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ý thật yên ả. Thế nhưng đàn xong chưa được 2 phút. Từ ngoài cửa phòng từng tiếng vỗ tay vang lên.
- Hay, hay lắm_ Một người con trai tuấn tú, cao giáo bước vào khen
Lexy nheo mắt nhìn người đó.
- Anh là ai?_ Nó lạnh lùng buông ba từ ra khỏi miệng.
- Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô là ai?_ Có chút ngạc nhiên khi người con gái này không rung động trước vẻ đẹp của mình nhưng nhanh trí lấy lại phong độ.
- Tôi là học sinh_ Nó dương mắt nhìn anh ta.
- Tên gì, lớp nào? Sao đang giờ học mà ở phòng tôi?_ anh ta bước về phía nó hỏi.
- Trương Hoàng Tuyết Lệ, Lexy Anne Simson, 11A1, chơi_ Nó cũng chả muốn nói nhiều mà tuôn luôn một lèo theo trình tự hỏi.
- Cô học đánh đàn ở đâu vậy? Dậy tôi đc chứ? _ Anh ta lại tiếp tục hỏi.
- Tôi là tội phạm chăng?_ Lesy tiến về sát chỗ anh ta đứng chớp mắt hai cải rồi mở miệng nói 1 câu xanh rờn.
- Không..._ Anh ta cười đáp rồi nói tiếp._ Tôi tên là Phan Trác Tử Luân, lớp 11A1, phòng này do tôi làm chủ.
- Biết thế_ Lexy nói rồi quay lưng bỏ đi, nhìn thế nhưng đang thắc mắc sao không thấy có mặt tên này trong lớp.
- Đi mà_ Luân chạy tới trước mặt nó hỏi.
- Không_ Nó nhìn anh ta một lúc suy nghĩ nhưng rồi vẫn lắc
- Cô không đồng ý đừng hòng ra khỏi phòng này_ Anh ta nói rồi chạy ra cửa khóa lại rồi đứng đó.
Lexy nhìn cậu ta thì thấy trẻ con đến phì cười. Nó ngồi xuống cái ghế gần đó quan sát anh ta.
- Anh có tin tôi kêu người tới phá cái cửa đó không_ Lexy cười cợt nói.
- Không_ Anh ta đứng dựa tường, khoanh tay lắc đầu.
Lexy nghe vậy liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. 5 phút sau đột nhiên cánh cửa bên cạnh anh ta có sự rung động nặng.
" Rầm"
Cánh cửa đổ xuống, anh ta mở to mắt nhìn. Ba chàng trai to cao mặc vest đen bước vào thấy lexy thì cúi chào.
- Cô chủ còn gì căn dặn ạ?_ Tuấn lễ phép hỏi.
-Về thôi_ Nó đứng dậy đi qua Luân.
Chợt dừng lại, ghé sát tai Luân, Lexy nói.
- Tôi sẽ làm sư phụ cậu. Lịch học cho cậu chọn. tập gọi hai từ sư phụ đi_ Nói xong nó đi luôn.
- Sư phụ_ Ngay lập tức anh ta hét to.
Mãi một lúc sau anh ta mới mỉm cười đầy thích thú. Bước ra khỏi phòng, men theo dọc hành lang, anh ta thấy một bóng nam ngó ngang dọc tìm vật. Đôi mắt Luân như không còn vui nữa. Người con trai đối diện thấy anh cũng vậy.
- Lâu ngày không gặp_ James lên tiếng trước.
- Khỏe chứ? À mà lúc nào cậu chả khỏe. Khỏe thì mới đi theo đuổi một học sinh mới chứ_ Khóe môi Luân ẩn hiện sự đe dọa.
- Tôi cảnh cáo cậu. Đừng đụng tới cô ấy_ James tức tối nói rồi bỏ đi.
Luân nhếch miệng cười rồi cũng đi, chả ai hay trong đầu anh ta nghĩ cái gì. Là cố tình hay là vô tình?
------------------------------------------------------------------------------------------
* Biệt thự Sharah*
Lexy vừa thích thú, vừa bực mà về nhà. Thực sự là nó tức James lắm rồi. tại sao cậu ta lại nói như vậy được chứ. Ngồi trong phòng xem các tài liệu của công ti con mà nó đột nhiên vo mấy tờ giấy vứt thật mạnh xuống đất. Là do nó nghĩ lại chuyện " đang quen nhau", rồi nghĩ đến Piano...
- Tuấn_ Nó chả cần chuông gì hết, nó hét lên luôn.
- Dạ_ Ngoài cửa Tuấn thưa.
- Điều tra người tên Phan Trác Tử Luân đi_ Nó nói với giọng vừa vừa.
- Vâng_ Tuấn nói rồi đi luôn, thế là giờ nhà nó chỉ còn vệ sĩ với người làm.
Ngồi vo giấy một lúc nó lại nổi máu điên lên đi xuống bếp bắt nhà bếp làm kem.
/78
|