Sáng hôm sau, tại bệnh viện, cụ thể là phòng của James. Nó mở toang rèm cửa, những ánh nắng lung linh, xen qua những hàng sương chiếu vào phòng. James nằm trên giường nhíu mày,nhíu mắt, một lúc thì quen ánh sáng mới mở được. Đột nhiên ánh mặt trời bị bóng một người che đi, đó là Lexy, nó nở nụ cười diễm lệ, đá mìn, băng tan. Trên gương mặt người con trai kia cũng khẽ khàng nở một nụ cười.
- Anh dạo này biết làm biếng rồi sao?_ Nó véo má của James.
- Hừm, đâu có đâu_ Hắn lắc đầu.
- Này dậy đi, anh khỏe rồi còn gì_ Nó nhìn hắn dò xét.
- Sao em biết đc chứ???_ Hắn bữu môi, đáng yêu vô cùng.
- Bệnh tình của anh vốn dĩ lúc đầu nguy hiểm nhưng ra khỏi phòng cấp cứu thì chỉ giống người bị sốt thôi_ Nó dường như biết hết.
- Ừ_ Hắn ừ rồi đứng dậy vô nhà vệ sinh.
- Nhanh lên nào_ Nó giục khi thấy hắn cứ vừa đi vừa nhìn lại phía nó.
Hắn nhún vai rồi đi lẹ hơn chút.
Chừng 10 phút sau, hắn bước ra thì thấy nó đang đứng nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Hắn lại gần, ôm nó từ đằng sau.
- Em không thấy lạnh à? _ Cậu nhìn chiếc váy len mỏng nó mặc, chiếc áo khoác bò nó để ở ghế_ Anh lấy áo cho em nhé?
Hắn đang tính bỏ tay, đi lấy áo cho nó, thì nó kéo tay hắn lại, không cho rời đi.
- Lâu rồi anh mới ôm em như thế này..._ Nó nói chậm, nhỏ đủ mình hắn nghe.
Hắn chỉnh lại tư thế, ôm eo nó từ sau, cúi đầu tựa cằm vào vai nó, khóe miệng nhếch lên chút ít, nở nụ cười nhẹ.
- Em nhớ anh vậy sao?_ Hắn nói nhẹ nhàng, hơi thở còn ấm như phả vào cổ nó.
- Nhớ chứ, trên đời này chỉ có mình em nhớ anh thôi_ Nó trả lời ngay.
- Nhớ sao còn bỏ rơi anh ở đây?_ Hắn nhíu mày nói câu này.
- Em có muốn thế đâu_ Nó không nhường.
- Cái đồ con nít_ Hắn biết mình không thể nào nói nổi nó nên đành chịu thôi.
- Hơ, có người yêu con nít kìa_ Nó vẫn ko chịu tha cho hắn dù đã thắng cuộc.
- Thì con nít yêu con nít. Được chưa?_ Hắn lườm nó.
- Thế còn tạm được_ Nó mỉm cười mãn nguyện.
- Hây, anh muốn về chưa? Ở đây chắc chán lắm ha?_ Nó xoa xoa tay của hắn đang ôm ngang bụng nó.
- Chắn chắn rồi, anh nhiều việc lắm, không thể ở đây mãi đc. _ Hắn bây giờ mới nghĩ tới chuyện này.
- Trời ạ..._ Nó lắc đầu nhẹ.
- À, anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em được nhề?_ James nói tiếp.
- Đúng rồi. Thôi tha cho a lần này_ Nó rụi đầu vào đầu hắn.
- Vậy về luôn bây giờ đc không?_ Hắn hỏi.
- Cũng được, nhưng mà anh phải ở nhà nghỉ ngơi_ Nó nói như mệnh lệnh, trên bảo dưới nghe.
- Thế còn em?_ Hắn ngạc nhiên.
- Em có việc bận rồi..._ Nó nói giọng buồn buồn.
- Em lúc nào cũng bận, bận, bận,..._ Hắn tỏ vẻ giận dỗi rồi bước đi thay bộ đồ khác.
Nó thì vừa nhịn cười vừa gọi y tá lên làm thủ tục về. Vừa khoác xong cái áo lên người thì James cũng vừa thay đồ đi ra.
- James này...._ Nó nhìn James đang định nói thì James lườm nó một cái rồi quay người bỏ đi trước.
Nó đầy bất mãn thở hắt ra nhưng lại có ý cười rồi đi nhanh đuổi theo hắn đi đằng trước. Ra tới trước cửa bệnh viện hắn vẫn không thèm nói chuyện với nó. Nó thì đang thắc mắc không biết đây có phải là di căn của vụ nổ không. Sao một con người như thế mà hôm nay lì lợm, lại còn học đâu cái thói dỗi dỗi, rồi không thèm trả lời. Giữa dòng người ngược xuôi lẫn lộn, tiếng nói chuyện, tiếng xe cộ, tiếng xe cứu thương, càng làm nó mặt mũi đen xì. Nó bước nhanh hai bước, với lấy tay hắn, kéo hắn lại. Hai tay nó vòng qua cổ hắn, chân kiễng lên đôi chút, đặt lên môi hắn một nụ hôn mang sự bức bối đầy ngọt ngào, say đắm. Rồi James cũng dùng tay ôm eo nó, kéo sát nó vào lòng mình, đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt. Và có lẽ đây là hình ảnh hot nhất khi những người xung quanh nhìn thấy bỗng chốc đơ vài giây rồi vài người lôi điện thoại ra chụp ảnh. Nhận thấy mọi người đang dồn ánh mắt về phía mình hắn có ý buông nó ra, nhưng nó còn làm gì đó...
A...
Hắn kêu lên nho nhỏ. Nó đứng trước mặt khẽ liếm nhẹ môi mình. Hắn nhăn mặt, đưa tay lên môi rồi nhìn, nó cắn hắn... -_-
- Anh không phải con mồi của em đâu nhé._ Hắn lau máu nhìn nó nói.
- Ai kêu anh giận em làm gì?_Nó hất cằm về phía hắn.
Hắn nghiến răng, mắng môi, rồi đưa tay véo má nó. Nó thì gương mặt quá đỗi cute.
- Cắn này thì cắn..._ Véo má nó xong hắn búng nhẹ lên chán nó, rồi cầm tay nó kéo đi. Mặc cho nó mặt nhăn nhó, hai tay ôm má hồng.
Sau khi bước lên ô tô, chiếc ô tô nhanh chóng rời đi. Dòng người đông đúc lại tiếp tục công việc của họ như thường.
-------------------------------------------------------------------------------------
* Phòng chủ tịch*
Nó ngồi vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, tay cầm bút, ánh mắt rò xét người đối diện.
- Cậu đùa tôi à?_ Nó lên tiếng, không còn là giọng nói nhẹ nhàng như với James nữa, là cái giọng nói đầy quyền lực cơ.
- Tôi thực sự...thực sự không cố tình thưa chủ tịch_ Người con trai tầm khoảng 25 - 30 tuổi mặc sơ mi trắng, quần đen, đi giày thể thao, đeo kính cận với gương mặt tri thức trả lời.
- Tôi là người nghĩ ra cái ỷ tưởng ấy, cậu là người vẽ. Thế mà bây giờ cái bản vẽ và ý tưởng không khác một chữ nó ở trong quyển tạp chí của hãng khác._ Vừa nói nó vừa chỉ bút vào quyển tạp chí trước mặt.
- Tôi cũng chỉ là bị cô ấy lừa..._ Giọng cậu có phần buồn thêm chứ không sợ hãi nữa.
- Con trai hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà vẫn còn bị lừa tình là sao_ Nó quát lên đầy giận dữ.
- ...._ Cậu này không nói được gì, mặt cúi gầm xuống.
- Ngẩng cái mặt lên_ Lời nói của nó phải xuống dưới âm độ, dù đây không phải quát đâu, là ra lệnh đấy.
Cậu kia nuốt nước bọt, ngẩng lên nhìn nó, sẵn sàng hứng chịu.
- Cậu yêu cô ta lắm à?_ Nó hỏi.
- ...._ Cậu này gật đầu, không lên tiếng.
- Tôi ghét nhất người câm_ Nó nói ngay sau khi cậu gật đầu.
- Dạ, vầng_ Cậu đành trả lời nó.
- Nếu như đêm mai, 11 giờ, tôi vẫn chưa cầm được vào cái khác, ý tưởng khác cái cũ, kiểu dáng cũng phải khác cái cũ, đặc biệt....nếu như không vừa mắt tôi... Người phải chịu thiệt không phải là cậu... mà là...cô...ta..._ Nó rành mạch nhấn mạnh từng câu từng chữ, nhất là hai từ cô ta khiến cậu kia giật mình thon thót.
- Ôi...Chủ tịch à, chuyện này, thực sự có...có..._ Cậu dường như nghẹn lời (hạn hán lời)
Nó bơ lời nói của cậu, nhấn nút điện thoại bàn, liên lạc thư kí bên ngoài.
- Gọi Tuấn vào cho tôi_ Nó nói với thư kí nữ nghe điện thoại rồi trừng mắt với cậu kia.
Cậu này thở đài, đeo ba lô, đứng dậy, cúi chào nó, rồi não nề bước ra ngoài, Tuấn cũng vừa hay từ ngoài bước vào. Thấy vẻ mặt của 2 người Tuấn nhanh chóng hiểu chuyện.
- Cô chủ làm vậy có khó cho Hải (cậu kia) quá không?_ Tuấn nói đỡ.
- Vậy ngươi giúp cậu ta đi_ Nó lườm Tuấn, khiến anh im bặt.
-...._ Tuấn cười gượng gạo.
- CHuẩn bị tới đâu rồi?_ Thấy Tuấn không ý kiến nữa, nó tiếp tục nói.
- Àm, xong phần bên trong nhà rồi, còn bên ngoài thì sẽ để đến ngày hôm đó rồi làm tiếp, bởi vì còn vẫn đề thời tiết cần lo_ Tuấn ờ à, trình bày vấn đề.
- Làm một cái mái vòm ra, rồi trang trí thêm các dây từ trên xuống_ Nó trả lời.
- Về màu sắc bên trong là trắng vàng rồi, còn bên ngoài là màu gì ạ?_ Tuấn giở sổ ra xem rồi hỏi nó.
- Màu xanh của cỏ rồi...màu trắng của hoa hồng. À, mỗi người sẽ được phát một bông hồng đen nữa. _ Nó bấm bấm cái bút bi rồi nói.
- Còn về mùi hương thì sao ạ?_ Tuấn tiếp tục hỏi.
- Một chút ít hương hoa nhài, một chút ít hương hoa huệ trắng, không được thiếu oải hương, cuối cùng hương hoa hồng. Thế thôi_ Nó vừa nghĩ vừa nói.
- Vâng...Trang phục và trang sức của người có cần đặt mới không ạ?_ Tuấn vừa ghi vừa hỏi.
- Ngày mai có lời mời của hãng thời trang ở New York đấy, ngươi đi đi_ Nó lắc lư nhẹ cái ghế xoay xoay.
- Há? Cô chủ à, tôi thực sự không biết người thích cái nào đâu, người đi đi._ Tuấn mặt xị xuống.
- Giới hạn màu sắc chỉ trong: vàng kim, trắng, hồng phấn, xanh dương kim sa, đen. Thế nhá, nếu mà ngươi chọn màu xanh dương thì ta sẽ tặng ngươi bộ đó_ Nó nói rất nhanh Tuấn ghi mãi mới kịp.
- Cô chủ, còn về phần khách?_ Tuấn hỏi tiếp.
- Cả hội, cả cổ đông, người quen trong giới. Mời mà không đi thì loại trừ. _ Nó cái gì cũng rành mạch không để Tuấn hỏi nhiều.
- Nhưng về phần của mấy người kia, thực sự tôi không biết lấy lý do gì?_ Tuấn nhăn mặt nhìn danh sách.
- Nói là ăn mừng mở rộng lãnh thổ của hội. Nếu mà không đến đồng nghĩa việc không coi trọng nữ hoàng. _ Quả nhiên nó thông minh rồi.
- Dạ, tôi đi làm ngay đây_ Tuấn cúi người rồi định lui.
- Khoan_ mặt nó tối đen lại.
- Dặn nhà bếp chuẩn bị bữa tối chưa? _ Nó nghiến răng nói.
- Cô chủ không nhắc chắc tôi quên_ Tuấn bây giờ đang rơi vào tình huống luôn tay luôn chân.
- Tối mà ta và James không có gì ăn ta giết ngươi làm thịt_ Nó dọa dù biết rằng chẳng bao giờ có chuyện nó không có cái ăn.
- Tôi biết rồi mà cô chủ._ Tuấn cười rồi ra khỏi phòng.
.............................................................................................................
- Anh dạo này biết làm biếng rồi sao?_ Nó véo má của James.
- Hừm, đâu có đâu_ Hắn lắc đầu.
- Này dậy đi, anh khỏe rồi còn gì_ Nó nhìn hắn dò xét.
- Sao em biết đc chứ???_ Hắn bữu môi, đáng yêu vô cùng.
- Bệnh tình của anh vốn dĩ lúc đầu nguy hiểm nhưng ra khỏi phòng cấp cứu thì chỉ giống người bị sốt thôi_ Nó dường như biết hết.
- Ừ_ Hắn ừ rồi đứng dậy vô nhà vệ sinh.
- Nhanh lên nào_ Nó giục khi thấy hắn cứ vừa đi vừa nhìn lại phía nó.
Hắn nhún vai rồi đi lẹ hơn chút.
Chừng 10 phút sau, hắn bước ra thì thấy nó đang đứng nhìn ra ngoài từ cửa sổ. Hắn lại gần, ôm nó từ đằng sau.
- Em không thấy lạnh à? _ Cậu nhìn chiếc váy len mỏng nó mặc, chiếc áo khoác bò nó để ở ghế_ Anh lấy áo cho em nhé?
Hắn đang tính bỏ tay, đi lấy áo cho nó, thì nó kéo tay hắn lại, không cho rời đi.
- Lâu rồi anh mới ôm em như thế này..._ Nó nói chậm, nhỏ đủ mình hắn nghe.
Hắn chỉnh lại tư thế, ôm eo nó từ sau, cúi đầu tựa cằm vào vai nó, khóe miệng nhếch lên chút ít, nở nụ cười nhẹ.
- Em nhớ anh vậy sao?_ Hắn nói nhẹ nhàng, hơi thở còn ấm như phả vào cổ nó.
- Nhớ chứ, trên đời này chỉ có mình em nhớ anh thôi_ Nó trả lời ngay.
- Nhớ sao còn bỏ rơi anh ở đây?_ Hắn nhíu mày nói câu này.
- Em có muốn thế đâu_ Nó không nhường.
- Cái đồ con nít_ Hắn biết mình không thể nào nói nổi nó nên đành chịu thôi.
- Hơ, có người yêu con nít kìa_ Nó vẫn ko chịu tha cho hắn dù đã thắng cuộc.
- Thì con nít yêu con nít. Được chưa?_ Hắn lườm nó.
- Thế còn tạm được_ Nó mỉm cười mãn nguyện.
- Hây, anh muốn về chưa? Ở đây chắc chán lắm ha?_ Nó xoa xoa tay của hắn đang ôm ngang bụng nó.
- Chắn chắn rồi, anh nhiều việc lắm, không thể ở đây mãi đc. _ Hắn bây giờ mới nghĩ tới chuyện này.
- Trời ạ..._ Nó lắc đầu nhẹ.
- À, anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em được nhề?_ James nói tiếp.
- Đúng rồi. Thôi tha cho a lần này_ Nó rụi đầu vào đầu hắn.
- Vậy về luôn bây giờ đc không?_ Hắn hỏi.
- Cũng được, nhưng mà anh phải ở nhà nghỉ ngơi_ Nó nói như mệnh lệnh, trên bảo dưới nghe.
- Thế còn em?_ Hắn ngạc nhiên.
- Em có việc bận rồi..._ Nó nói giọng buồn buồn.
- Em lúc nào cũng bận, bận, bận,..._ Hắn tỏ vẻ giận dỗi rồi bước đi thay bộ đồ khác.
Nó thì vừa nhịn cười vừa gọi y tá lên làm thủ tục về. Vừa khoác xong cái áo lên người thì James cũng vừa thay đồ đi ra.
- James này...._ Nó nhìn James đang định nói thì James lườm nó một cái rồi quay người bỏ đi trước.
Nó đầy bất mãn thở hắt ra nhưng lại có ý cười rồi đi nhanh đuổi theo hắn đi đằng trước. Ra tới trước cửa bệnh viện hắn vẫn không thèm nói chuyện với nó. Nó thì đang thắc mắc không biết đây có phải là di căn của vụ nổ không. Sao một con người như thế mà hôm nay lì lợm, lại còn học đâu cái thói dỗi dỗi, rồi không thèm trả lời. Giữa dòng người ngược xuôi lẫn lộn, tiếng nói chuyện, tiếng xe cộ, tiếng xe cứu thương, càng làm nó mặt mũi đen xì. Nó bước nhanh hai bước, với lấy tay hắn, kéo hắn lại. Hai tay nó vòng qua cổ hắn, chân kiễng lên đôi chút, đặt lên môi hắn một nụ hôn mang sự bức bối đầy ngọt ngào, say đắm. Rồi James cũng dùng tay ôm eo nó, kéo sát nó vào lòng mình, đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt. Và có lẽ đây là hình ảnh hot nhất khi những người xung quanh nhìn thấy bỗng chốc đơ vài giây rồi vài người lôi điện thoại ra chụp ảnh. Nhận thấy mọi người đang dồn ánh mắt về phía mình hắn có ý buông nó ra, nhưng nó còn làm gì đó...
A...
Hắn kêu lên nho nhỏ. Nó đứng trước mặt khẽ liếm nhẹ môi mình. Hắn nhăn mặt, đưa tay lên môi rồi nhìn, nó cắn hắn... -_-
- Anh không phải con mồi của em đâu nhé._ Hắn lau máu nhìn nó nói.
- Ai kêu anh giận em làm gì?_Nó hất cằm về phía hắn.
Hắn nghiến răng, mắng môi, rồi đưa tay véo má nó. Nó thì gương mặt quá đỗi cute.
- Cắn này thì cắn..._ Véo má nó xong hắn búng nhẹ lên chán nó, rồi cầm tay nó kéo đi. Mặc cho nó mặt nhăn nhó, hai tay ôm má hồng.
Sau khi bước lên ô tô, chiếc ô tô nhanh chóng rời đi. Dòng người đông đúc lại tiếp tục công việc của họ như thường.
-------------------------------------------------------------------------------------
* Phòng chủ tịch*
Nó ngồi vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, tay cầm bút, ánh mắt rò xét người đối diện.
- Cậu đùa tôi à?_ Nó lên tiếng, không còn là giọng nói nhẹ nhàng như với James nữa, là cái giọng nói đầy quyền lực cơ.
- Tôi thực sự...thực sự không cố tình thưa chủ tịch_ Người con trai tầm khoảng 25 - 30 tuổi mặc sơ mi trắng, quần đen, đi giày thể thao, đeo kính cận với gương mặt tri thức trả lời.
- Tôi là người nghĩ ra cái ỷ tưởng ấy, cậu là người vẽ. Thế mà bây giờ cái bản vẽ và ý tưởng không khác một chữ nó ở trong quyển tạp chí của hãng khác._ Vừa nói nó vừa chỉ bút vào quyển tạp chí trước mặt.
- Tôi cũng chỉ là bị cô ấy lừa..._ Giọng cậu có phần buồn thêm chứ không sợ hãi nữa.
- Con trai hai mươi sáu tuổi đầu rồi mà vẫn còn bị lừa tình là sao_ Nó quát lên đầy giận dữ.
- ...._ Cậu này không nói được gì, mặt cúi gầm xuống.
- Ngẩng cái mặt lên_ Lời nói của nó phải xuống dưới âm độ, dù đây không phải quát đâu, là ra lệnh đấy.
Cậu kia nuốt nước bọt, ngẩng lên nhìn nó, sẵn sàng hứng chịu.
- Cậu yêu cô ta lắm à?_ Nó hỏi.
- ...._ Cậu này gật đầu, không lên tiếng.
- Tôi ghét nhất người câm_ Nó nói ngay sau khi cậu gật đầu.
- Dạ, vầng_ Cậu đành trả lời nó.
- Nếu như đêm mai, 11 giờ, tôi vẫn chưa cầm được vào cái khác, ý tưởng khác cái cũ, kiểu dáng cũng phải khác cái cũ, đặc biệt....nếu như không vừa mắt tôi... Người phải chịu thiệt không phải là cậu... mà là...cô...ta..._ Nó rành mạch nhấn mạnh từng câu từng chữ, nhất là hai từ cô ta khiến cậu kia giật mình thon thót.
- Ôi...Chủ tịch à, chuyện này, thực sự có...có..._ Cậu dường như nghẹn lời (hạn hán lời)
Nó bơ lời nói của cậu, nhấn nút điện thoại bàn, liên lạc thư kí bên ngoài.
- Gọi Tuấn vào cho tôi_ Nó nói với thư kí nữ nghe điện thoại rồi trừng mắt với cậu kia.
Cậu này thở đài, đeo ba lô, đứng dậy, cúi chào nó, rồi não nề bước ra ngoài, Tuấn cũng vừa hay từ ngoài bước vào. Thấy vẻ mặt của 2 người Tuấn nhanh chóng hiểu chuyện.
- Cô chủ làm vậy có khó cho Hải (cậu kia) quá không?_ Tuấn nói đỡ.
- Vậy ngươi giúp cậu ta đi_ Nó lườm Tuấn, khiến anh im bặt.
-...._ Tuấn cười gượng gạo.
- CHuẩn bị tới đâu rồi?_ Thấy Tuấn không ý kiến nữa, nó tiếp tục nói.
- Àm, xong phần bên trong nhà rồi, còn bên ngoài thì sẽ để đến ngày hôm đó rồi làm tiếp, bởi vì còn vẫn đề thời tiết cần lo_ Tuấn ờ à, trình bày vấn đề.
- Làm một cái mái vòm ra, rồi trang trí thêm các dây từ trên xuống_ Nó trả lời.
- Về màu sắc bên trong là trắng vàng rồi, còn bên ngoài là màu gì ạ?_ Tuấn giở sổ ra xem rồi hỏi nó.
- Màu xanh của cỏ rồi...màu trắng của hoa hồng. À, mỗi người sẽ được phát một bông hồng đen nữa. _ Nó bấm bấm cái bút bi rồi nói.
- Còn về mùi hương thì sao ạ?_ Tuấn tiếp tục hỏi.
- Một chút ít hương hoa nhài, một chút ít hương hoa huệ trắng, không được thiếu oải hương, cuối cùng hương hoa hồng. Thế thôi_ Nó vừa nghĩ vừa nói.
- Vâng...Trang phục và trang sức của người có cần đặt mới không ạ?_ Tuấn vừa ghi vừa hỏi.
- Ngày mai có lời mời của hãng thời trang ở New York đấy, ngươi đi đi_ Nó lắc lư nhẹ cái ghế xoay xoay.
- Há? Cô chủ à, tôi thực sự không biết người thích cái nào đâu, người đi đi._ Tuấn mặt xị xuống.
- Giới hạn màu sắc chỉ trong: vàng kim, trắng, hồng phấn, xanh dương kim sa, đen. Thế nhá, nếu mà ngươi chọn màu xanh dương thì ta sẽ tặng ngươi bộ đó_ Nó nói rất nhanh Tuấn ghi mãi mới kịp.
- Cô chủ, còn về phần khách?_ Tuấn hỏi tiếp.
- Cả hội, cả cổ đông, người quen trong giới. Mời mà không đi thì loại trừ. _ Nó cái gì cũng rành mạch không để Tuấn hỏi nhiều.
- Nhưng về phần của mấy người kia, thực sự tôi không biết lấy lý do gì?_ Tuấn nhăn mặt nhìn danh sách.
- Nói là ăn mừng mở rộng lãnh thổ của hội. Nếu mà không đến đồng nghĩa việc không coi trọng nữ hoàng. _ Quả nhiên nó thông minh rồi.
- Dạ, tôi đi làm ngay đây_ Tuấn cúi người rồi định lui.
- Khoan_ mặt nó tối đen lại.
- Dặn nhà bếp chuẩn bị bữa tối chưa? _ Nó nghiến răng nói.
- Cô chủ không nhắc chắc tôi quên_ Tuấn bây giờ đang rơi vào tình huống luôn tay luôn chân.
- Tối mà ta và James không có gì ăn ta giết ngươi làm thịt_ Nó dọa dù biết rằng chẳng bao giờ có chuyện nó không có cái ăn.
- Tôi biết rồi mà cô chủ._ Tuấn cười rồi ra khỏi phòng.
.............................................................................................................
/78
|