Sáng ra, nó mới thay đồ xong, hôm nay nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay với chiếc váy hai dây da màu đen bên ngoài, ngắn ngang đầu gối, xẻ tà. Đi đôi boots đen ngắn cổ. Tóc buộc đuôi ngựa cao, xoăn sóng. Trang điểm đậm, đeo thêm đôi khuyên tai kim cương đỏ hình tròn xinh xắn, tay đeo đồng hồ trên thị trường chỉ có duy nhất một chiếc, đeo chiếc nhẫn có viên kim cương hình trái tim. Bước xuống nhà.
- Cô chủ buổi sáng tốt lành ạ!_ Mấy người hầu cúi chào nó.
Nó gật nhẹ đầu rồi đi tiếp. Ngang qua phòng khách thì thấy anh trai và chị dâu đang ngồi đó bàn chuyện gì thì phải. Nó tò mò ghé qua xem thử.
- Chủ nhật mà em dậy sớm thế?_ Daisy tươi cười hỏi nó, Harry cũng ngước nhìn nó.
- Tính ra ngoài sao?_ Cậu hỏi nó.
- Vâng_ Nó gật đầu rồi nhìn khắp cái bàn.
Toàn là sổ sách liên quan tới đắm cưới. Cái thì chọn địa điểm tổ chức, cái thì là địa điểm chụp ảnh, rồi thì mẫu váy áo, mẫu trang sức, mẫu hoa, mẫu trang trí, rồi cả thực đơn, danh sách khách mời, thời gian.
- À, em coi hộ chị xem cái nào đẹp hơn?_ Daisy giơ ảnh hai bó hoa ra cho nó chọn.
- Trái_ Nó nhíu mày nhưng vẫn trả lời.
- Chị cũng nghĩ thế_ Daisy gật đầu.
- Có cần phải...sớm thế không?_ Nó đưa tay chỉ chỉ lên bàn.
- Tại chị ấy mà, đừng trách anh em_ Daisy nhanh chóng giải thích khi thấy ánh mắt của nó đang không rời Harry.
- Bao giờ cưới?_ Nó hỏi.
- Đầu tháng sau_ Daisy trả lời.
- Cái gì? Đầu năm cưới_ Nó ngạc nhiên rồi nói như ra lệnh.
- Ơ..._ Daisy ngạc nhiên.
- Dẹp hết, đầu năm rồi cưới, nếu không thì cứ cưới đi, nhưng em sẽ không đi dự đâu_ Nó tuyên bố thẳng thừng rồi bỏ đi.
Daisy tức muốn chết mà quay qua Harry thì cậu chả có phản ứng gì, mặt vẫn thế, không hề lấy làm ngạc nhiên.
- Anh để em gái mình muốn làm gì thì làm vậy đấy hả? Anh chiều hư nó rồi._ Daisy như muốn ăn Harry luôn vậy.
- Lexy cũng nói đúng mà. Bây giờ anh đang bận lắm, để đầu năm cưới cũng được mà_ Harry tán thưởng ý kiến của em gái mình.
- Rốt cuộc là em cưới anh hay, em gái anh cưới anh? Anh không nghe vợ anh 1 lần được à?_ Daisy nhất quyết không nghe.
- Không phải hôm nay anh đã từ chối lời mời ăn trưa với thủ tướng để ở cùng với em hay sao? Còn nữa, em đừng có nói em gái anh như vậy, em vẫn chưa chính thức làm chị dâu của Lexy đâu_ Harry nói rồi tức giận bỏ ra ngoài.
Daisy ở trong nhà mặt đằm đằm sát khí, một lúc sau cũng bỏ về nhà.
Lexy hiện giờ đang ở tầng 26 tại công ty của James. Vì nó đeo kính nên thư kí không nhận ra nó, ra sức ngăn cản.
- Xin lỗi cô, nhưng cô phải đặt lịch thì mới gặp được chủ tịch ạ_ Cô thư kí lên tiếng giải thích.
- ...._ Nó nhíu mày, lôi điện thoại ra gọi điện cho James.
- Anh hãy mau ra đây trước khi em cho cô thư kí bé bỏng của anh rơi từ tầng 26_ Nó chưa đợi James nói gì tắt máy luôn.
Khi cô thư kí đang hết sức ngạc nhiên thì phía phòng họp cửa mở ra. James mặc vest đen lịch lãm đi ra, khẽ lắc đầu.
- Sao em không nói với anh một tiếng_ Thấy cô Thư kí đang định lên tiếng cậu đưa ngón tay ra hiệu im lặng.
- Em thích thế_ Lúc này nó mới bỏ kính râm ra. mắt lườm cô thư kí phát run lẩy bẩy.
- Em vào phòng đợi anh nhé, anh qua dặn dò họ nốt_ James nói.
- CŨng được_ nó nói rồi vào phòng của hắn chờ.
James quay qua dặn dò cô thư kí nhanh chóng quay lại phòng họp. Một lát thì cô thư kí mang nước vào cho nó. Đang định ra thì nó lên tiếng.
- Đợi đã_ Nó ngồi trên ghế, vắt chéo chân.
- Dạ, cô có gì căn dặn ạ??_ Cô thư kí khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt nó.
- Cô bao nhiêu tuổi? Tên gì?_ Nó hỏi.
- Dạ, tôi năm nay 25 tuổi, Tôi tên là Bạch Vĩ Thảo. _ Cô cố gắng bình tĩnh trả lời.
- Đã có người yêu chưa?_ Nó hỏi tiếp.
- Dạ???_ Thảo ngạc nhiên khi nghe nó hỏi.
- Mấy hôm nữa đi xem mắt đi, tôi sẽ làm mối_ Nó nói tiếp.
- À,...dạ...._ Thảo ấp úng không biết đây là điểm lành hay điềm gở nữa.
- Khi nào có lịch tôi sẽ nhờ người chuyển địa điểm cho cô. Ra ngoài đi_ Nó là thế, tự mình quyết định, hỏi nữa là thừa.
Nó ngồi chờ dăm 10 phút thì James xong chuyện về phòng mình. Hắn ngồi xuống cạnh nó, cho nó dựa đầu vào người mình.
- Sao thế?_ James thấy nó có phần là là liền hỏi.
- Là chuyện của Harry._ Nó trả lời.
- Harry xảy ra chuyện gì à?_ Hắn giật mình tưởng cậu xảy ra chuyện gì.
- Là Daisy đòi cưới sớm_ Nó mắt nhắm, miệng nói.
- Trời, mới chưa 20 sao vội vậy..._ James cũng thấy lạ.
Nói vậy nó mới mở mắt ra nhìn hắn.
- Thế bây giờ em đòi cưới anh đồng ý không?_ Nó hỏi.
- CÓ chứ_ Hắn khẽ cười.
- Cưới về để đấy chứ gì?_ Nó -_-
- Đúng rồi, chỉ là tạm thời để đấy thôi, em tính cưới anh rồi sao?_ Hắn nói thật lòng.
- Ờ, vậy thì cứ cưới nhé, rồi để đấy cũng được_ Nó gật đầu.
- Hơ, em thiệt là... nhưng anh nói trước, sức chịu đựng của anh cũng có hạn đấy_ Hắn cười gian tà, vuốt ve tóc nó.
- Lúc đấy rồi tính sau_ Nó ấn đầu hắn nhẹ.
- À, mà vì có tý chuyện có Harry mà mặt nặng mày nhẹ thế sao?_ Hắn hỏi tiếp.
- Vì em lên hai người đó cãi nhau rồi. Bây giờ mới biết Daisy lại bắt nạt anh trai em như vậy_ Nó nghe vẻ tức giận hộ anh trai.
- Ôi... cục cưng à, người ta cũng chỉ là muốn đánh dấu lãnh thổ thôi_ Hắn giải thích cho Daisy.
- Còn chưa cưới đã đòi làm chị người ta, chưa làm chị dám chỉ trỏ phê phán nó thế này thế nọ. Đúng là chết tiệt mà..._ Nó lên tiếng mắng mỏ một hồi.
- Em cũng thật xấu tính quá đới_ Hắn nhéo mũi nó.
- Anh bênh Daisy?_ Nó lườm hắn.
- Đâu..._ Hắn nhanh chóng phớt lờ.
- Hừ,...cứ thử làm em tức đi, kể cả chị dâu tương lai em cũng không tha đâu_ Nó nghiến răng ken két.
- Eo, thế anh lỡ chọc tức em thì em cũng thế à?_ Hắn tò mò hỏi
- CŨng thế là thế nào?_ nó hỏi ngược lại, coi thử hắn nghĩ thành cái ý gì.
- Ừ thì ăn thịt anh chẳng hạn?_ Hắn nghĩ rồi nói.
- Hơ, ăn cũng được, ăn anh cũng đơn giản ý mà_ Nó được đà hùa theo trêu hắn.
- Gì chứ? Chưa chắc em đã ăn được đâu nhé._ Hắn vẻ mặt bắt đầu hờn nó rồi đây mà.
- Yên tâm đi, khi nào anh về đúng chỗ em mới ăn._ Nó nói rồi cười lớn đầy vui vẻ khi thấy bộ mặt tối sầm của hắn.
- Chờ mà xem, anh ăn em trước..._ Nói rồi hắn cúi đầu mân mê cắn nhẹ cổ nó.
Một lúc sau mới chịu bỏ ra. Nó lè lưỡi trêu ngươi hắn.
- Mà tối nay anh có lịch chưa?_ Nó hỏi thăm dò.
- Có rồi._ Hắn nghĩ kĩ mới trả lời.
- Đi đâu thế, em đi với_ Nó chớp chớp mắt.
- Không được._ Hắn thấy nguy hiểm liền từ chối đâu biết rằng nó đứng sau mọi chuyện.
- Vậy anh cẩn thận nhé, anh cũng chỉ mới khỏe lại thôi mà_ Nó đưa những ngón tay thon dài chỉnh lại cà vạt cho hắn.
Rồi nó hôn nhẹ lên má hắn.
- Em có việc rồi. Không làm phiền anh được nữa_ Nó dù đã đứng dậy nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn đang ngồi ở ghế.
- Đi đi_ Hắn tay vẫn không buông, miệng không giấu nổi niềm vui hạnh phúc.
- Thôi_ Nó nói rồi bỏ tay hắn ra._ Bye bye_ Nó khẽ cười rồi đi mất.
Vừa đi dứt hắn lại quay cuồng trong công việc, và quan trọng là tìm hiểu coi tối nay nữ hoàng tìm nó có chuyện gì, còn phải thông báo cho Harry, Ken và Andy nữa chứ. Nó thì đi tới công ty kí kết vài bản hợp đồng. Trong lúc đó Harry đang ngồi trên bãi cát vàng nhìn ra phía biển. Cậu suy nghĩ mọi chuyện, trên tay cầm điện thoại. Một lúc thì chiếc điện thoại reo lên. Là Daisy gọi, lưỡng lự một lúc cậu quyết định nghe.
- Alo...
- Harry à_ Daisy nói nhẹ nhàng.
-...._ Cậu không thèm trả lời.
- Em xin lỗi, là em quá đáng..._ Daisy chắc đã biết mình sai chăng.
- ...._ Cậu vẫn chưa lên tiếng.
- Em sai rồi, anh đừng giận em nữa mà..._ Daisy tiếp tục xin lỗi.
- Biết rồi._ Cuối cùng Harry cũng trả lời cô.
- Anh hết giận em chưa?_ Cô hỏi.
- Sắp rồi. Tắt máy đây_ Cậu nói rồi nhanh chóng tắt máy.
Harry nghĩ rồi, phải làm như này thì Daisy mới bỏ cái kiểu quá khích kia đi, nếu cứ nhường mãi sẽ có ngày to chuyện, chị dâu, em chồng cãi nhau cũng nên. Mà cậu thì đứng ở giữa, không thể không bênh vợ, lại không thể bỏ qua máu mủ ruột thịt. Hơn nữa với tính cách của Lexy nếu không nhường thì Daisy sẽ là người rước họa vào thân, mà lúc đó cậu chỉ có thể đứng nhìn, đừng nhìn thì xót lắm. Vậy nên phải can thiệp ngay từ xích mích nhỏ nhất.
- Cô chủ buổi sáng tốt lành ạ!_ Mấy người hầu cúi chào nó.
Nó gật nhẹ đầu rồi đi tiếp. Ngang qua phòng khách thì thấy anh trai và chị dâu đang ngồi đó bàn chuyện gì thì phải. Nó tò mò ghé qua xem thử.
- Chủ nhật mà em dậy sớm thế?_ Daisy tươi cười hỏi nó, Harry cũng ngước nhìn nó.
- Tính ra ngoài sao?_ Cậu hỏi nó.
- Vâng_ Nó gật đầu rồi nhìn khắp cái bàn.
Toàn là sổ sách liên quan tới đắm cưới. Cái thì chọn địa điểm tổ chức, cái thì là địa điểm chụp ảnh, rồi thì mẫu váy áo, mẫu trang sức, mẫu hoa, mẫu trang trí, rồi cả thực đơn, danh sách khách mời, thời gian.
- À, em coi hộ chị xem cái nào đẹp hơn?_ Daisy giơ ảnh hai bó hoa ra cho nó chọn.
- Trái_ Nó nhíu mày nhưng vẫn trả lời.
- Chị cũng nghĩ thế_ Daisy gật đầu.
- Có cần phải...sớm thế không?_ Nó đưa tay chỉ chỉ lên bàn.
- Tại chị ấy mà, đừng trách anh em_ Daisy nhanh chóng giải thích khi thấy ánh mắt của nó đang không rời Harry.
- Bao giờ cưới?_ Nó hỏi.
- Đầu tháng sau_ Daisy trả lời.
- Cái gì? Đầu năm cưới_ Nó ngạc nhiên rồi nói như ra lệnh.
- Ơ..._ Daisy ngạc nhiên.
- Dẹp hết, đầu năm rồi cưới, nếu không thì cứ cưới đi, nhưng em sẽ không đi dự đâu_ Nó tuyên bố thẳng thừng rồi bỏ đi.
Daisy tức muốn chết mà quay qua Harry thì cậu chả có phản ứng gì, mặt vẫn thế, không hề lấy làm ngạc nhiên.
- Anh để em gái mình muốn làm gì thì làm vậy đấy hả? Anh chiều hư nó rồi._ Daisy như muốn ăn Harry luôn vậy.
- Lexy cũng nói đúng mà. Bây giờ anh đang bận lắm, để đầu năm cưới cũng được mà_ Harry tán thưởng ý kiến của em gái mình.
- Rốt cuộc là em cưới anh hay, em gái anh cưới anh? Anh không nghe vợ anh 1 lần được à?_ Daisy nhất quyết không nghe.
- Không phải hôm nay anh đã từ chối lời mời ăn trưa với thủ tướng để ở cùng với em hay sao? Còn nữa, em đừng có nói em gái anh như vậy, em vẫn chưa chính thức làm chị dâu của Lexy đâu_ Harry nói rồi tức giận bỏ ra ngoài.
Daisy ở trong nhà mặt đằm đằm sát khí, một lúc sau cũng bỏ về nhà.
Lexy hiện giờ đang ở tầng 26 tại công ty của James. Vì nó đeo kính nên thư kí không nhận ra nó, ra sức ngăn cản.
- Xin lỗi cô, nhưng cô phải đặt lịch thì mới gặp được chủ tịch ạ_ Cô thư kí lên tiếng giải thích.
- ...._ Nó nhíu mày, lôi điện thoại ra gọi điện cho James.
- Anh hãy mau ra đây trước khi em cho cô thư kí bé bỏng của anh rơi từ tầng 26_ Nó chưa đợi James nói gì tắt máy luôn.
Khi cô thư kí đang hết sức ngạc nhiên thì phía phòng họp cửa mở ra. James mặc vest đen lịch lãm đi ra, khẽ lắc đầu.
- Sao em không nói với anh một tiếng_ Thấy cô Thư kí đang định lên tiếng cậu đưa ngón tay ra hiệu im lặng.
- Em thích thế_ Lúc này nó mới bỏ kính râm ra. mắt lườm cô thư kí phát run lẩy bẩy.
- Em vào phòng đợi anh nhé, anh qua dặn dò họ nốt_ James nói.
- CŨng được_ nó nói rồi vào phòng của hắn chờ.
James quay qua dặn dò cô thư kí nhanh chóng quay lại phòng họp. Một lát thì cô thư kí mang nước vào cho nó. Đang định ra thì nó lên tiếng.
- Đợi đã_ Nó ngồi trên ghế, vắt chéo chân.
- Dạ, cô có gì căn dặn ạ??_ Cô thư kí khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt nó.
- Cô bao nhiêu tuổi? Tên gì?_ Nó hỏi.
- Dạ, tôi năm nay 25 tuổi, Tôi tên là Bạch Vĩ Thảo. _ Cô cố gắng bình tĩnh trả lời.
- Đã có người yêu chưa?_ Nó hỏi tiếp.
- Dạ???_ Thảo ngạc nhiên khi nghe nó hỏi.
- Mấy hôm nữa đi xem mắt đi, tôi sẽ làm mối_ Nó nói tiếp.
- À,...dạ...._ Thảo ấp úng không biết đây là điểm lành hay điềm gở nữa.
- Khi nào có lịch tôi sẽ nhờ người chuyển địa điểm cho cô. Ra ngoài đi_ Nó là thế, tự mình quyết định, hỏi nữa là thừa.
Nó ngồi chờ dăm 10 phút thì James xong chuyện về phòng mình. Hắn ngồi xuống cạnh nó, cho nó dựa đầu vào người mình.
- Sao thế?_ James thấy nó có phần là là liền hỏi.
- Là chuyện của Harry._ Nó trả lời.
- Harry xảy ra chuyện gì à?_ Hắn giật mình tưởng cậu xảy ra chuyện gì.
- Là Daisy đòi cưới sớm_ Nó mắt nhắm, miệng nói.
- Trời, mới chưa 20 sao vội vậy..._ James cũng thấy lạ.
Nói vậy nó mới mở mắt ra nhìn hắn.
- Thế bây giờ em đòi cưới anh đồng ý không?_ Nó hỏi.
- CÓ chứ_ Hắn khẽ cười.
- Cưới về để đấy chứ gì?_ Nó -_-
- Đúng rồi, chỉ là tạm thời để đấy thôi, em tính cưới anh rồi sao?_ Hắn nói thật lòng.
- Ờ, vậy thì cứ cưới nhé, rồi để đấy cũng được_ Nó gật đầu.
- Hơ, em thiệt là... nhưng anh nói trước, sức chịu đựng của anh cũng có hạn đấy_ Hắn cười gian tà, vuốt ve tóc nó.
- Lúc đấy rồi tính sau_ Nó ấn đầu hắn nhẹ.
- À, mà vì có tý chuyện có Harry mà mặt nặng mày nhẹ thế sao?_ Hắn hỏi tiếp.
- Vì em lên hai người đó cãi nhau rồi. Bây giờ mới biết Daisy lại bắt nạt anh trai em như vậy_ Nó nghe vẻ tức giận hộ anh trai.
- Ôi... cục cưng à, người ta cũng chỉ là muốn đánh dấu lãnh thổ thôi_ Hắn giải thích cho Daisy.
- Còn chưa cưới đã đòi làm chị người ta, chưa làm chị dám chỉ trỏ phê phán nó thế này thế nọ. Đúng là chết tiệt mà..._ Nó lên tiếng mắng mỏ một hồi.
- Em cũng thật xấu tính quá đới_ Hắn nhéo mũi nó.
- Anh bênh Daisy?_ Nó lườm hắn.
- Đâu..._ Hắn nhanh chóng phớt lờ.
- Hừ,...cứ thử làm em tức đi, kể cả chị dâu tương lai em cũng không tha đâu_ Nó nghiến răng ken két.
- Eo, thế anh lỡ chọc tức em thì em cũng thế à?_ Hắn tò mò hỏi
- CŨng thế là thế nào?_ nó hỏi ngược lại, coi thử hắn nghĩ thành cái ý gì.
- Ừ thì ăn thịt anh chẳng hạn?_ Hắn nghĩ rồi nói.
- Hơ, ăn cũng được, ăn anh cũng đơn giản ý mà_ Nó được đà hùa theo trêu hắn.
- Gì chứ? Chưa chắc em đã ăn được đâu nhé._ Hắn vẻ mặt bắt đầu hờn nó rồi đây mà.
- Yên tâm đi, khi nào anh về đúng chỗ em mới ăn._ Nó nói rồi cười lớn đầy vui vẻ khi thấy bộ mặt tối sầm của hắn.
- Chờ mà xem, anh ăn em trước..._ Nói rồi hắn cúi đầu mân mê cắn nhẹ cổ nó.
Một lúc sau mới chịu bỏ ra. Nó lè lưỡi trêu ngươi hắn.
- Mà tối nay anh có lịch chưa?_ Nó hỏi thăm dò.
- Có rồi._ Hắn nghĩ kĩ mới trả lời.
- Đi đâu thế, em đi với_ Nó chớp chớp mắt.
- Không được._ Hắn thấy nguy hiểm liền từ chối đâu biết rằng nó đứng sau mọi chuyện.
- Vậy anh cẩn thận nhé, anh cũng chỉ mới khỏe lại thôi mà_ Nó đưa những ngón tay thon dài chỉnh lại cà vạt cho hắn.
Rồi nó hôn nhẹ lên má hắn.
- Em có việc rồi. Không làm phiền anh được nữa_ Nó dù đã đứng dậy nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn đang ngồi ở ghế.
- Đi đi_ Hắn tay vẫn không buông, miệng không giấu nổi niềm vui hạnh phúc.
- Thôi_ Nó nói rồi bỏ tay hắn ra._ Bye bye_ Nó khẽ cười rồi đi mất.
Vừa đi dứt hắn lại quay cuồng trong công việc, và quan trọng là tìm hiểu coi tối nay nữ hoàng tìm nó có chuyện gì, còn phải thông báo cho Harry, Ken và Andy nữa chứ. Nó thì đi tới công ty kí kết vài bản hợp đồng. Trong lúc đó Harry đang ngồi trên bãi cát vàng nhìn ra phía biển. Cậu suy nghĩ mọi chuyện, trên tay cầm điện thoại. Một lúc thì chiếc điện thoại reo lên. Là Daisy gọi, lưỡng lự một lúc cậu quyết định nghe.
- Alo...
- Harry à_ Daisy nói nhẹ nhàng.
-...._ Cậu không thèm trả lời.
- Em xin lỗi, là em quá đáng..._ Daisy chắc đã biết mình sai chăng.
- ...._ Cậu vẫn chưa lên tiếng.
- Em sai rồi, anh đừng giận em nữa mà..._ Daisy tiếp tục xin lỗi.
- Biết rồi._ Cuối cùng Harry cũng trả lời cô.
- Anh hết giận em chưa?_ Cô hỏi.
- Sắp rồi. Tắt máy đây_ Cậu nói rồi nhanh chóng tắt máy.
Harry nghĩ rồi, phải làm như này thì Daisy mới bỏ cái kiểu quá khích kia đi, nếu cứ nhường mãi sẽ có ngày to chuyện, chị dâu, em chồng cãi nhau cũng nên. Mà cậu thì đứng ở giữa, không thể không bênh vợ, lại không thể bỏ qua máu mủ ruột thịt. Hơn nữa với tính cách của Lexy nếu không nhường thì Daisy sẽ là người rước họa vào thân, mà lúc đó cậu chỉ có thể đứng nhìn, đừng nhìn thì xót lắm. Vậy nên phải can thiệp ngay từ xích mích nhỏ nhất.
/78
|