Cuối cùng cái ngày nó và hắn mong chờ cũng đã đến. Ánh nắng nhẹ chiếu xuống nền cỏ xanh mướt, long lanh ngọt ngào. Nó quyết định tổ chức ở biệt thự Sarah. Lâu rồi nó mới quay lại đây. Mọi thứ đã được tu sửa hoàn toàn. Buổi lễ được tổ chức ngoài trời. Sân trước làm lễ, sân sau sẽ là tiệc ngọt. Tới bữa tối sẽ ăn ở nhà hàng, có xe đưa đón cho tất cả khách mời. Vì nó là người có địa vị, cho nên quả nhiên khách mời rất đông. Quà cưới chất kín phòng khách, người đứng người ngồi ghế khắp sân. Những lẵng hoa được bày trí tạo nên khung cảnh thiên nhiên chân thực. Màu sắc tươi mát, trải thảm trắng ở đường tới bục đứng. Hiện nó đang ngồi trên phòng mình. Mái bằng, tóc phía sau tết chéo, thả nửa, xoăn đuôi, đeo thêm một chiếc vương miện của nữ hoàng có gắn khăn chùm đầu màu trắng. Đôi môi thoáng nét đơn độc, mắt vẫn một màu, bốn bề tĩnh lặng. Nó mặc chiếc váy trễ vai với phần trên là ren cao cấp màu trắng đc đính trên nền vải mỏng tang, ôm eo bằng dải lụa màu bạc có đính vàng dát mỏng tạo ra điểm nhấn, phía dưới giống kiểu váy công chúa, bồng lên nhờ có gần 30 lớp vải voan, lớp trên của phần chân váy là một lớp vải ren phủ ngang đầu gối ở phía trước. Phía sau vải ren dài tới chân, còn phía đuôi váy được kéo dài ra hình vòm ở phía sau đính những bông hoa nhỏ nổi màu hồng pasty. Phía cuối của chân váy cả trước và sau đều được viền một lớp vải ren đính ngọc trai, tuy viền nhưng vẫn đem lại độ bồng bềnh huyền ảo. Đặc biệt phía sau lưng váy là phần ren mỏng nên từ cổ váy xuống bó eo lụa có một tràng dài viên kim cương được xâu vào nhau trải dọc sống lưng nó, khoe ra đường cong tuyệt hảo. Chiếc gang tay bằng ren tạo hình lá và hoa màu trắng dài trên cổ tay, xỏ ngón giữa tạo vạt chéo, được đính những viên kim cương nhỏ một cách công phu trên những bông hoa. NÓ đeo chiếc vòng cổ nạm 1308 viên kim cương được làm một cách tinh tế. Đeo đôi khuyên tai 12 cara kim cương hình chiếc lá xinh xắn. Nói về quyền lực nó sẽ là một nữ hoàng, nói về độ xinh đẹp nó vượt bậc thiên thần. Còn hắn, cũng là một người quyền lực nhưng chỉ ở giới bạch đạo, nhưng đối với nó chỉ cần hắn yêu nó là đủ rồi. Hắn đứng dưới phòng khách, mặc bộ vest với giá lên tới hơn 800000 USD màu đen. Với khuy ở cúc áo ngoài làm từ kim cương. Ao sơ mi phía trong cũng có cúc áo từ kim cương. Đôi giày đen bóng bảy lịch lãm. Mái tóc để mái xoăn nhẹ màu bạch kim làm nổi lên khuân mặt của hắn. Giờ thành hôn đến.
Phía bên ngoài mọi người đã ổn định ghế ngồi. Alice, Andy, Ken và Elena chạy loanh quanh giúp việc cũng đã về vị trí. Vest của ai cũng đẹp, mà váy của Elena và Alice thì cũng chỉ xếp sau mình nó mà thôi. Hắn ra ngoài khi buổi lễ bắt đầu, đứng trên bục nhìn cánh cửa dần mở ra. Nó bước ra đơn độc một mình. tay cầm bó hoa hồng màu vani đính xen kẽ vài bông hoa kim loại đính kim cương. Quả nhiên độc nhất vô nhị. Nhìn hắn qua lớp khăn che ren nó khẽ cười. Cùng lúc đang đi trên đường trải thảm thì phía trên có hai chiếc trực thăng bay qua, cho thả xuống hàng nghìn cách hoa hồng đủ sắc màu. Nó sững lại, chuyện này không phải nó làm, quay qua nhìn hắn. Nụ cười hắn càng rộng thêm. Mọi người có mặt thi nhau chụp ảnh, quay video, họ luôn miệng ngợi ca sự công phu của lễ cưới. Bước tới trước mặt người làm chứng. đứng cạnh hắn. Cha xứ bắt đầu cử hành hôn lễ.
....
- Em là Lãnh Ngọc Hàn Tuyết nhận anh Thiên Kì Bảo Khang làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh họa cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em_ Nó nhìn hắn nói, giọng nói không còn lạnh lùng mà chan chứa yêu thương.
- Anh là Thiên Kì Bảo Khang nhận em Lãnh Ngọc Hàn Tuyết làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh họa cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương tôn trọng em trong mọi ngày của cuộc đời anh!_ Đưa đôi mắt đầy nhu tình nhìn nó, hắn nói nhẹ nhàng.
Tiếp đó cha xứ cho phép họ trao nhẫn. Hai chiếc nhận được đặt trên chiếc gối bằng nhung màu đỏ. Hắn cầm chiếc nhẫn màu bạc, uốn lượn kiểu cành cây, có xòe ra những chiếc là lệch nhau nhỏ nhắn, đính theo viền là những viên kim cương nhỏ nhắn, mặt trong được người ta khắc lên hai chữ Bảo Khang. Nhẹ nhàng cầm tay nó, hắn đeo nhẫn cho nó, rồi hôn lên mu bàn tay. Nó cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại có bề ngang bằng với chiếc nhẫn của nó, màu bạc, nhưng ở giữa lại để rỗng, có hình cái lá, đính kim cương nhỏ xung quanh. Đây là 1 cặp nhẫn lồng, đôi duy nhất trên đời, mẫu đặt riêng, bên trong nhẫn của hắn khắc hai chữ Hàn Tuyết. Đây chính là sự đánh dấu chủ quyền của người kia trên người mình yêu.
- Ta tuyên bố, hai con là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu_ Cha xứ mỉm cười toại nguyện lên tiếng.
Phía dưới này bố mẹ hắn chỉ biết nhìn và cười mãn nguyện. Còn đám bạn thì kêu lên hôn đi.
Hắn đưa tay vén khăn che qua đầu, bắt gặp mắt nhìn mắt, nắng nhẹ chiếu xuống kim cương, tạo nên phông nền cổ tích, góc nghiêng của cả chú rể và cô dâu đều tuyệt vời. Mọi người và cánh báo chí thi nhau chụp lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc ác quỷ khi cười hóa thành thiên thần. hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chan chứa yêu thương lên đôi môi căng mọng của nó, mắt nhắm mắt, hai người trao nhau nụ hôn tuyệt vời, Nghe đâu tiếng pháo dây nổ ngoài cổng rôm rả. Phía trên trời mấy chục quả bóng bay mang chữ hỷ được thả bay lên.
Ngày nào mang yêu thương trăm ngả
Ngày nào anh trao em mộng đẹp
Chỉ một đời người chẳng ai hay
Chữ tình, chữ duyên cũng là phận...
Yêu em xin một lòng say đắm...
Có thay đổi cũng không hại người,
Vì dù em có là ác quỷ
Tình này cũng sẽ trao cho anh
Cho anh những ngọt ngào môi hôn
Lời thương yêu từ tận đáy lòng.
Chỉ cần đời đời kiếp kiếp này...
Anh không rời em đi một bước...
Thì dù có mấy ngàn năm sau...
Tay vẫn nắm, môi hôn không rời!
( Của tác giả, sao chép phải xin)
CHiếc vày bồng bềnh thướt tha khẽ khàng theo sau nó, Hắn khoác tay nó đi tới chỗ ba mẹ mình lúc tiệc ngọt sắp tàn. Nó tay cầm ly rượu màu đỏ, khẽ mỉm cười nhìn ba mẹ chồng. Hai ông bà cũng nhìn nó mà cười tít mắt.
- Con dâu à, con xinh đẹp như vậy, thả nào Khang nhi của ta chẳng thể rời nửa bước _ Bố hắn lên tiếng ngợi ca.
- Bố..._ Hắn cau mày nhìn bố mình.
- Chúc hai con trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử._ Mẹ hắn xoa yêu vào cái bụng nó làm nó phát ngượng.
- Mẹ..._ Hắn nhìn đôi gò má của nó có chút biến sắc mà lườm mẹ mình.
- Gớm, con với cái, lấy vợ rồi là công khai chống đối cha mẹ_ Bà mắng yêu hắn.
- Thật là..._ Hắn lắc đầu, nhấc ly rượu trên bàn uống.
- Phải rồi ,tối nay bố mẹ có tới dự tiệc không?_ Nó nhìn hai người hỏi.
- Chắc là không được rồi_ Ông nói có vẻ tiếc lắm.
- Xin lỗi hai đứa nhé_ Bà vỗ nhẹ vào vai nó và hắn.'
- Không sao đâu_ Nó và hắn cùng cười nhẹ.
- Ừm, vậy thì tốt_ Mẹ hắn nói.
- Vậy chúng con đi trước đây_ Hắn nói rồi khoác tay nó đi tiếp.
Hai người cùng nhau đi hỏi thăm những vị khách, nhận những lời chúc tốt đẹp. Hắn đang nói chuyện với bộ ngoại giao, nó không muốn xen vào, nhìn vu vơ quang cảnh nhộn nhịp thì lộ ra Tuấn đang nhìn một vị tiểu thư. Cách chỗ Tuấn không xa, nó bước lại. Vỗ vai Tuấn.
- Cô chủ_ Tuấn giật mình.
- Ngắm được ai rồi?_ Nó hỏi.
- Đâu có _ Tuấn chối.
- CHuyện của người với Linh ta biết cả rồi. _ Nó lên tiếng.
- Thực sự không phải tại Linh..._ Tuấn nhàn nhạt nói.
Đúng lúc đó vị tiểu thư kia cùng cha của mình đi tới chỗ của nó.
- Để ta giúp người_ Nó lên tiếng.
Tuấn chưa kịp nói câu nào thì cô gái với mái tóc ngắn trên vai màu hung đỏ xoăn nhẹ, mặc chiếc đầm cúp ngực đuôi cá màu tím nhạt đã bước tới. Cô gái kia có ý chào nó và cậu, Tuấn cúi nhẹ đầu.
- Chào Cô. _ Ông này tầm 50 tuổi lên tiếng chào hỏi.
- Ông là bộ trưởng bộ giáo dục Nguyễn Khắc Thành phải không?_ Nó hỏi.
- Phải, đây là con gái tôi, Nguyễn Ngọc Hoài nó hơn cô hai tuổi_ Thành giới thiệu.
- Ồ, con gái ông trông trẻ thật đấy. Tiểu thư đã có ai ưng ý chưa?_ Nó hỏi thăm.
- Tôi vẫn chưa_ Hoài lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.
- Chắc nhàm chán lắm. Đây là Tuấn, cánh tay phải của ta, cũng lớn tuổi hơn ta mà nhìn cậu ta trẻ thật đúng không_ Nó nhìn Tuấn.
- Quả nhiên là người của Tiểu thư_ Hoài nhìn Tuấn mỉm cười.
- Cảm ơn_ Tuấn nói nhỏ nhỏ.
CHợt ông Thành có điện thoại, để lại con gái ra chỗ khác nói chuyện.
- Biết đâu hai người hợp nhau?_ Nó tình ý nói một câu rồi nháy mắt gian tà với Hoài.
Vừa hay James đi tới, nắm lấy tay nó.
- Em yêu à, tuy em xinh đẹp dễ thấy nhưng anh không muốn lạc mất em giây nào_ Hắn lên tiếng ngọt ngào khiến người khác đến phát ghen.
- Vậy tôi đi trước_ NÓ nói với Hoài và Tuấn rồi cùng hắn đi mất.
Tuấn ở lại đứng nói chuyện cùng Hoài, đúng là rất xứng đôi vừa lứa, lại cười nói rất tự nhiên. Đầu giờ chiều, buổi tiệc tan sớm. Khách khứa ra về, để lại một chiến trường khiến hắn phải huy động cả người bên biệt thự Thiên Thiên qua Sarah giúp người nhà nó dọn dẹp. Rồi lại phải chuyển quà cưới từ nhà nó về nhà hắn. Cuồng quay tấp nập mãi tới gần 3h cô dâu mới được lên xe hoa cùng hắn về biệt thự Thiên Thiên. Trên đường đi hắn không ngớt phút nào khi điện thoại cứ liên tục gọi tới chúc mừng. Mãi lúc về tới nhà mới rảnh rang.
- Cánh hồng từ trên trời thả xuống là anh làm phải không?_ Biết trước câu trả lời nhưng nó vẫn hỏi.
- Phải, vì em thích mà._ Hắn hôn nhẹ lên má nó rồi nói.
- Sao anh biết em thích?_ Nó nhíu mày.
- Em không tin vào những câu chuyện cổ tích, nhưng thích mọi thứ lộng lẫy như vậy._ Hắn nói như đi guốc trong bụng nó.
- Được đấy_ Nó gật đầu.
- Thôi, mau đi thay đồ đi, em không thấy nặng khi mang mớ vải ấy sao?_ Hắn nhìn nó.
- Mớ vải này chỉ được diện một lần thôi, nên em đành phải chịu đựng_ Nó nói.
- Thay bộ đồ nào thoải mái chút, nếu không bữa tối người khổ là em_ Hắn quan tâm dặn dò.
- Okey. Anh tắm trước hay em?_ Nó hỏi.
- ANh qua phòng bên cạnh tắm_ Hắn chỉ ra ngoài.
- Tốt._ Nói xong nó tháo chiếc vương miện quang lên giường, tháo giày vứt trước cửa phòng thay đồ rồi vừa đi vào nhà tắm vừa tháo đồ.
- Em đừng có khiêu khích anh_ Hắn đứng ở cửa phòng lên tiếng.
- Không hề_ Nó đóng cửa phòng tắm.
Hắn bật cười rồi đi ra khỏi phòng.
Phía bên ngoài mọi người đã ổn định ghế ngồi. Alice, Andy, Ken và Elena chạy loanh quanh giúp việc cũng đã về vị trí. Vest của ai cũng đẹp, mà váy của Elena và Alice thì cũng chỉ xếp sau mình nó mà thôi. Hắn ra ngoài khi buổi lễ bắt đầu, đứng trên bục nhìn cánh cửa dần mở ra. Nó bước ra đơn độc một mình. tay cầm bó hoa hồng màu vani đính xen kẽ vài bông hoa kim loại đính kim cương. Quả nhiên độc nhất vô nhị. Nhìn hắn qua lớp khăn che ren nó khẽ cười. Cùng lúc đang đi trên đường trải thảm thì phía trên có hai chiếc trực thăng bay qua, cho thả xuống hàng nghìn cách hoa hồng đủ sắc màu. Nó sững lại, chuyện này không phải nó làm, quay qua nhìn hắn. Nụ cười hắn càng rộng thêm. Mọi người có mặt thi nhau chụp ảnh, quay video, họ luôn miệng ngợi ca sự công phu của lễ cưới. Bước tới trước mặt người làm chứng. đứng cạnh hắn. Cha xứ bắt đầu cử hành hôn lễ.
....
- Em là Lãnh Ngọc Hàn Tuyết nhận anh Thiên Kì Bảo Khang làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh họa cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em_ Nó nhìn hắn nói, giọng nói không còn lạnh lùng mà chan chứa yêu thương.
- Anh là Thiên Kì Bảo Khang nhận em Lãnh Ngọc Hàn Tuyết làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh họa cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương tôn trọng em trong mọi ngày của cuộc đời anh!_ Đưa đôi mắt đầy nhu tình nhìn nó, hắn nói nhẹ nhàng.
Tiếp đó cha xứ cho phép họ trao nhẫn. Hai chiếc nhận được đặt trên chiếc gối bằng nhung màu đỏ. Hắn cầm chiếc nhẫn màu bạc, uốn lượn kiểu cành cây, có xòe ra những chiếc là lệch nhau nhỏ nhắn, đính theo viền là những viên kim cương nhỏ nhắn, mặt trong được người ta khắc lên hai chữ Bảo Khang. Nhẹ nhàng cầm tay nó, hắn đeo nhẫn cho nó, rồi hôn lên mu bàn tay. Nó cũng cầm lấy chiếc nhẫn còn lại có bề ngang bằng với chiếc nhẫn của nó, màu bạc, nhưng ở giữa lại để rỗng, có hình cái lá, đính kim cương nhỏ xung quanh. Đây là 1 cặp nhẫn lồng, đôi duy nhất trên đời, mẫu đặt riêng, bên trong nhẫn của hắn khắc hai chữ Hàn Tuyết. Đây chính là sự đánh dấu chủ quyền của người kia trên người mình yêu.
- Ta tuyên bố, hai con là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu_ Cha xứ mỉm cười toại nguyện lên tiếng.
Phía dưới này bố mẹ hắn chỉ biết nhìn và cười mãn nguyện. Còn đám bạn thì kêu lên hôn đi.
Hắn đưa tay vén khăn che qua đầu, bắt gặp mắt nhìn mắt, nắng nhẹ chiếu xuống kim cương, tạo nên phông nền cổ tích, góc nghiêng của cả chú rể và cô dâu đều tuyệt vời. Mọi người và cánh báo chí thi nhau chụp lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc ác quỷ khi cười hóa thành thiên thần. hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chan chứa yêu thương lên đôi môi căng mọng của nó, mắt nhắm mắt, hai người trao nhau nụ hôn tuyệt vời, Nghe đâu tiếng pháo dây nổ ngoài cổng rôm rả. Phía trên trời mấy chục quả bóng bay mang chữ hỷ được thả bay lên.
Ngày nào mang yêu thương trăm ngả
Ngày nào anh trao em mộng đẹp
Chỉ một đời người chẳng ai hay
Chữ tình, chữ duyên cũng là phận...
Yêu em xin một lòng say đắm...
Có thay đổi cũng không hại người,
Vì dù em có là ác quỷ
Tình này cũng sẽ trao cho anh
Cho anh những ngọt ngào môi hôn
Lời thương yêu từ tận đáy lòng.
Chỉ cần đời đời kiếp kiếp này...
Anh không rời em đi một bước...
Thì dù có mấy ngàn năm sau...
Tay vẫn nắm, môi hôn không rời!
( Của tác giả, sao chép phải xin)
CHiếc vày bồng bềnh thướt tha khẽ khàng theo sau nó, Hắn khoác tay nó đi tới chỗ ba mẹ mình lúc tiệc ngọt sắp tàn. Nó tay cầm ly rượu màu đỏ, khẽ mỉm cười nhìn ba mẹ chồng. Hai ông bà cũng nhìn nó mà cười tít mắt.
- Con dâu à, con xinh đẹp như vậy, thả nào Khang nhi của ta chẳng thể rời nửa bước _ Bố hắn lên tiếng ngợi ca.
- Bố..._ Hắn cau mày nhìn bố mình.
- Chúc hai con trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử._ Mẹ hắn xoa yêu vào cái bụng nó làm nó phát ngượng.
- Mẹ..._ Hắn nhìn đôi gò má của nó có chút biến sắc mà lườm mẹ mình.
- Gớm, con với cái, lấy vợ rồi là công khai chống đối cha mẹ_ Bà mắng yêu hắn.
- Thật là..._ Hắn lắc đầu, nhấc ly rượu trên bàn uống.
- Phải rồi ,tối nay bố mẹ có tới dự tiệc không?_ Nó nhìn hai người hỏi.
- Chắc là không được rồi_ Ông nói có vẻ tiếc lắm.
- Xin lỗi hai đứa nhé_ Bà vỗ nhẹ vào vai nó và hắn.'
- Không sao đâu_ Nó và hắn cùng cười nhẹ.
- Ừm, vậy thì tốt_ Mẹ hắn nói.
- Vậy chúng con đi trước đây_ Hắn nói rồi khoác tay nó đi tiếp.
Hai người cùng nhau đi hỏi thăm những vị khách, nhận những lời chúc tốt đẹp. Hắn đang nói chuyện với bộ ngoại giao, nó không muốn xen vào, nhìn vu vơ quang cảnh nhộn nhịp thì lộ ra Tuấn đang nhìn một vị tiểu thư. Cách chỗ Tuấn không xa, nó bước lại. Vỗ vai Tuấn.
- Cô chủ_ Tuấn giật mình.
- Ngắm được ai rồi?_ Nó hỏi.
- Đâu có _ Tuấn chối.
- CHuyện của người với Linh ta biết cả rồi. _ Nó lên tiếng.
- Thực sự không phải tại Linh..._ Tuấn nhàn nhạt nói.
Đúng lúc đó vị tiểu thư kia cùng cha của mình đi tới chỗ của nó.
- Để ta giúp người_ Nó lên tiếng.
Tuấn chưa kịp nói câu nào thì cô gái với mái tóc ngắn trên vai màu hung đỏ xoăn nhẹ, mặc chiếc đầm cúp ngực đuôi cá màu tím nhạt đã bước tới. Cô gái kia có ý chào nó và cậu, Tuấn cúi nhẹ đầu.
- Chào Cô. _ Ông này tầm 50 tuổi lên tiếng chào hỏi.
- Ông là bộ trưởng bộ giáo dục Nguyễn Khắc Thành phải không?_ Nó hỏi.
- Phải, đây là con gái tôi, Nguyễn Ngọc Hoài nó hơn cô hai tuổi_ Thành giới thiệu.
- Ồ, con gái ông trông trẻ thật đấy. Tiểu thư đã có ai ưng ý chưa?_ Nó hỏi thăm.
- Tôi vẫn chưa_ Hoài lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.
- Chắc nhàm chán lắm. Đây là Tuấn, cánh tay phải của ta, cũng lớn tuổi hơn ta mà nhìn cậu ta trẻ thật đúng không_ Nó nhìn Tuấn.
- Quả nhiên là người của Tiểu thư_ Hoài nhìn Tuấn mỉm cười.
- Cảm ơn_ Tuấn nói nhỏ nhỏ.
CHợt ông Thành có điện thoại, để lại con gái ra chỗ khác nói chuyện.
- Biết đâu hai người hợp nhau?_ Nó tình ý nói một câu rồi nháy mắt gian tà với Hoài.
Vừa hay James đi tới, nắm lấy tay nó.
- Em yêu à, tuy em xinh đẹp dễ thấy nhưng anh không muốn lạc mất em giây nào_ Hắn lên tiếng ngọt ngào khiến người khác đến phát ghen.
- Vậy tôi đi trước_ NÓ nói với Hoài và Tuấn rồi cùng hắn đi mất.
Tuấn ở lại đứng nói chuyện cùng Hoài, đúng là rất xứng đôi vừa lứa, lại cười nói rất tự nhiên. Đầu giờ chiều, buổi tiệc tan sớm. Khách khứa ra về, để lại một chiến trường khiến hắn phải huy động cả người bên biệt thự Thiên Thiên qua Sarah giúp người nhà nó dọn dẹp. Rồi lại phải chuyển quà cưới từ nhà nó về nhà hắn. Cuồng quay tấp nập mãi tới gần 3h cô dâu mới được lên xe hoa cùng hắn về biệt thự Thiên Thiên. Trên đường đi hắn không ngớt phút nào khi điện thoại cứ liên tục gọi tới chúc mừng. Mãi lúc về tới nhà mới rảnh rang.
- Cánh hồng từ trên trời thả xuống là anh làm phải không?_ Biết trước câu trả lời nhưng nó vẫn hỏi.
- Phải, vì em thích mà._ Hắn hôn nhẹ lên má nó rồi nói.
- Sao anh biết em thích?_ Nó nhíu mày.
- Em không tin vào những câu chuyện cổ tích, nhưng thích mọi thứ lộng lẫy như vậy._ Hắn nói như đi guốc trong bụng nó.
- Được đấy_ Nó gật đầu.
- Thôi, mau đi thay đồ đi, em không thấy nặng khi mang mớ vải ấy sao?_ Hắn nhìn nó.
- Mớ vải này chỉ được diện một lần thôi, nên em đành phải chịu đựng_ Nó nói.
- Thay bộ đồ nào thoải mái chút, nếu không bữa tối người khổ là em_ Hắn quan tâm dặn dò.
- Okey. Anh tắm trước hay em?_ Nó hỏi.
- ANh qua phòng bên cạnh tắm_ Hắn chỉ ra ngoài.
- Tốt._ Nói xong nó tháo chiếc vương miện quang lên giường, tháo giày vứt trước cửa phòng thay đồ rồi vừa đi vào nhà tắm vừa tháo đồ.
- Em đừng có khiêu khích anh_ Hắn đứng ở cửa phòng lên tiếng.
- Không hề_ Nó đóng cửa phòng tắm.
Hắn bật cười rồi đi ra khỏi phòng.
/78
|