Con đường chạy đến Tương Châu bằng phẳng không trở ngại, xe ngựa chạy đi hết sức thuận tiện. Hai ngày sau đã đến Xích Châu Lăng.
Xích Châu Lăng là lăng mộ của một vị công chúa Đại Tề, bởi vì lăng mộ này lâu đời đến nỗi mọi người chẳng còn nhớ tên ngọn núi là gì, trái lại chỉ nhớ rõ Xích Châu Lăng.
Sở Lương Âm từng đến Xích Châu Lăng, vả lại, phía sau Xích Châu Lăng là một thiên nhai, có một khe núi nhỏ đưa người ta vào chỗ chết. Mọi người đều biết khe núi kia rất kỳ quái, nhưng cũng rất ít người biết, khe núi kia chính là Quỷ cốc trong truyền thuyết. Cao thủ luyện dược Cốc Tử tiên sinh cư ngụ ở trong sơn cốc này.
“Quỷ cốc? Ta còn chưa vào bao giờ, bên trong thế nào?” Ninh Chiêu Nhiên ngồi bên cửa sổ nhìn Xích Châu Lăng, ngọn núi phía sau Xích Châu Lăng mơ hồ hiện ra một góc dốc đá màu xám trắng, đó chính là thiên nhai.
Sở Lương Âm khoát tay lên người Đỗ Ý Lăng đang nằm trên đùi mình, khẽ lắc đầu, “Không có gì hết, một ông lão thần kinh, trong cốc toàn là trùng độc, cỏ độc, hoa độc, cây độc, ngay cả bầu không khí cũng có độc, nếu cô thấy hiếu kỳ thì có thể đi xem thử.” Chỉ có người bị bệnh thần kinh mới ở chỗ đó, nàng tuyệt đối không đến đấy lần thứ hai.
Ninh Chiêu Nhiên sụt sịt, “Đáng sợ lắm sao?”
“Toàn người điên.” Sở Lương Âm than vãn một tiếng, nhìn bình thường nhưng lại không bình thường, ví dụ như Mộ Dung Tử Tề chẳng hạn.
“Ha ha ha, trên đời này người duy nhất còn bình thường chính là ca ca ta. Nói thật, ca ca ta cũng đã tới Tương Châu, các người nhất định sẽ gặp mặt. À, đúng rồi, lần trước cô viết thư cho ca ca ta, viết cái gì mà người bị điên với người điên đó, rốt cuộc là có ý tứ gì?” Nàng sờ cằm, muốn tìm ra dấu vết trong từ câu chữ của Sở Lương Âm.
“Ý tứ ngay trên mặt chữ, Mộ Dung Tử Tề là người điên, ca ca cô cũng là người điên, chẳng lẽ người điên không hiểu ý người điên?” Sở Lương Âm rũ mí mắt, khóe môi cong lên nụ cười.
“Không đúng. Nếu đơn giản như vậy, cô cũng quá xem thường ca ca ta rồi.” Ninh Chiêu Nhiên nhăn mặt, gương mặt xinh xắn như hoa.
Sở Lương Âm di chuyển tầm mắt, không thèm để ý đến Ninh Chiêu Nhiên.
Cảnh vật bên ngoài non xanh nước biếc, bọn họ giống như đang cưỡi ngựa xem hoa, xe ngựa chạy cực nhanh, gió mát không ngừng thổi vào cửa sổ, đặc biệt thơm mát trong lành.
Bỗng dưng, một bóng trắng lướt qua ngang tầm mắt, con ngươi Sở Lương Âm khẽ động, sau đó ló đầu nhìn về nơi xe ngựa đã chạy qua, chỉ thấy có một người từ trong khu rừng đi ra, trên lưng đeo một thanh đao lớn, dáng người vạm vỡ, tóc dài hất sau lưng, cả người trông rất bê bối, vừa nhìn đã biết hiệp khách giang hồ.
“Dừng xe.” Sở Lương Âm hô to một tiếng, khiến vị thiếu niến đang đánh xe giật mình, sau một phút liền kéo dây cương ngựa lại.
“Sao vậy?” Ninh Chiêu Nhiên cũng bị dọa giật mình, nhìn Sở Lương Âm đẩy Đỗ Ý Lăng sang một bên rồi nhảy xuống xe ngựa, nàng vội thò đầu nhìn ra bên ngoài, không nhìn thì chẳng sao, vừa thấy người kia liền nhịn không được trợn mắt nói, “Xúi quẩy.”
“Có chuyện gì thế?” Đỗ Ý Lăng đang ngủ ngon bị người ta đẩy ra, dụi dụi hai mắt ngồi dậy, trông thấy nửa người Ninh Chiêu Nhiên đã nghiêng ra ngoài cửa sổ, Sở Lương Âm cũng không thấy bóng dáng, liền đứng lên đi ra ngoài xe ngựa. Đứng trên càng xe, thấy Sở Lương Âm đi ngược trở lại, hơn nửa, cách con đường vài trăm thước, có một nam nhân đang đứng đó.
“Cửu Tiêu.” Sở Lương Âm gọi lớn, nam nhân kia vội quay đầu lại. Vừa trông thấy Sở Lương Âm, gã có chút giật mình, cứ tưởng ảo giác. Nhìn Sở Lương Âm sãi bước đi đến chỗ mình, chứng minh gã không bị hoa mắt, gã cũng nhanh chân bước về hướng Sở Lương Âm, trên mặt rõ ràng mang theo vui mừng, ngay cả biểu hiện mất mát vừa nãy cũng đã sớm biến mất.
“Lương Âm, sao cô lại ở đây?” Lệnh Hồ Cửu Tiêu, hiện tại là hiệp khách trẻ tuổi tương đối có tiếng tăm trong võ lâm. Tính tình hào sảng nghĩa khí, lại phóng khoáng không chịu gò bó. Nhiều nhân sĩ nổi tiếng của võ lâm có quan hệ rất tốt với Lệnh Hồ Cửu Tiên, nhưng người ngoài cũng không biết, Lệnh Hồ Cửu Tiên cũng có giao tình với nhân sĩ tà phái, trong đó bao gồm Sở Lương Âm.
“Ta còn định hỏi huynh đấy, tại sao huynh lại ở chỗ này? À, không phải huynh đến Quỷ Cốc chứ? Không gặp ông lão kia hả?” Hai người đến gần, ở khoảng cách xa Sở Lương Âm chỉ thấy toàn thân Lệnh Hồ Cửu Tiên dính đầy bụi bậm. Y phục của gã không biết đã mặc bao nhiêu ngày, đôi giày đã có dấu tích mài mòn, vài sợi tóc buộc sau ót rơi lả tả trên trán và hai bên má. Gương mặt hóp hẳn so với lần gặp trước, đôi môi khô nức nẻ, đường nét trên mặt không còn sắc sảo vốn có, bộ dạng chật vật không còn gì bằng.
Nhắc đến việc này, trên mặt Lệnh Hồ Cửu Tiên lại xuất hiện mất mát, lắc đầu một cái, “Vốn tưởng lòng thành sẽ kiên định như kiềng ba chân, ta ở ngoài Quỷ cốc cầu xin gần một tháng, Cốc Tử tiên sinh vẫn không chịu xuất hiện, haizz!!”
Sở Lương Âm cũng bất đắc dĩ, “Hiện tại ta có việc gấp, vả lại ta cũng đã hứa với ông lão kia sau này không đến Quỷ cốc của lão nữa, nếu không ta đã dẫn huynh đi vào trong rồi. Nhưng mà mấy ngày trước ta đã nghĩ cách cho huynh rồi, lúc ở Tấn thành ta có tìm được ‘cỏ mông mông’ gần tuyệt chủng, sau đó ta xảy ra chuyện nên có gửi ở chỗ Nguyệt Ly Phong. Như vậy đi, huynh ở đây đợi Nguyệt Ly Phong, có lẽ hai ba ngày sau hắn sẽ đi ngang nơi này. Huynh chỉ cần tìm ông hầm ông hừ bên cạnh Nguyệt Ly Phong, bọn họ sẽ đem ‘cỏ mông mông’ cho huynh. Huynh cầm nó đi, ông lão kia sẽ đồng ý xem bệnh cho muội muội huynh.” Nàng còn có một bộ mặt độc đáo như vậy, cho dù là việc nhỏ giúp người ta, cũng sẽ an bài cẩn thận chu đáo.
Nhìn Sở Lương Âm, trên mặt Lệnh Hồ Cửu Tiên hiện ra vài phần ngượng ngùng hiếm có, vén mấy sợi tóc rơi loạn bên trán nói, “Lương Âm, ta vốn tưởng sẽ không làm phiền cô, bây giờ vẫn phải làm phiền cô.” Cả người gã toát ra hơi thở phóng khoáng, nhưng lại làm ra bộ dạng ngượng ngùng quẫn bách, thoạt nhìn có vẻ rất buồn cười.
Sở Lương Âm nở nụ cười vô vị đáp, “Quên đi, huynh cứ xem như ta có mắt thiên nhãn, sớm biết tương lai của huynh, cho nên mới dọn sẵn đường cho huynh.”
Gã nhướng mày cười một tiếng, vùng giữa hai lông mày giãn ra, giống như trong lòng gã được mở rộng, cho dù lúc này trên đầu có mây đen, cũng phải nhường đường để mặt trời chiếu rọi.
“Được rồi, xem như ta nợ cô một lần.” Lệnh Hồ Cửu Tiên giơ tay vỗ lên vai Sở Lương Âm, lòng bàn tay dày rộng mang theo độ ấm, xuyên thấu qua y phục truyền đến da thịt của nàng.
“Huynh nợ ta nhiều rồi.” Sở Lương Âm cười cười, đôi mắt rũ xuống, gương mặt dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
“Cô có việc gì gấp sao? Đã xảy ra chuyện gì? Có cần ta giúp đỡ hay không?” Lệnh Hồ Cửu Tiên để tay xuống. Gã đã sớm thấy xe ngựa dừng bên kia, hơn nữa nhìn màu sắc và kiểu dáng, rõ ràng là người của thần giáo. Cộng thêm người ngồi ngay cửa sổ, chính là Ninh Chiêu Nhiên đã gặp mấy lần. Nhưng tiểu cô nương đang đứng ở càng xe nhìn sang bên này, gã chưa từng gặp qua, không biết có quan hệ gì với Sở Lương Âm.
“Không cần đâu, bệnh tình của muội muội huynh quan trọng hơn.” Sở Lương Âm đã từng gặp qua muội muội Lệnh Hồ Cửu Tiên, bệnh nàng ấy quả thực rất nặng.
“Vậy cũng phải nói cho ta biết rốt cuộc cô có chuyện gì chứ?” Lệnh Hồ Cửu Tiên truy hỏi đến cùng, nhìn nàng gấp gáp, chuyện và người có thể khiến nàng nóng nảy như vậy, cũng không nhiều lắm.
“Huynh đã biết chuyện của Vân Liệt Triệu và Mộ Dung phủ chưa? Lúc Mộ Dung phủ xảy ra chuyện Vân Liệt Triệu cũng có mặt ở hiện trường, nhưng sau đó Vân Liệt Triệu mất tích, không ai biết huynh ấy đã đi đâu, còn sống hay đã chết. Vừa rồi tìm được chút manh mối, cho nên, ta phải đi tìm huynh ấy.” Nàng nói một mạch, còn mang theo chút sốt ruột, hoàn toàn khác với Sở Lương Âm ngày thường.
“Vân huynh mất tích? Ta nghĩ cô không cần phải lo lắng, võ công Vân huynh thâm hậu, hiện tại trong võ lâm không có bao nhiêu người có thể địch nổi huynh ấy đâu, huynh ấy sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy.” Lệnh Hồi Cửu Tiên an ủi, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến ai có thể đánh bại Vân Liệt Triệu, nhưng với tính tình của Vân Liệt Triệu, có thể đối địch với hắn đúng là chuyện không dễ dàng gì.
“Ta đương nhiên biết, chỉ có điều huynh ấy mất tích một thời gian rồi, không biết sống chết, cho nên, không tránh khỏi lo lắng.” Khẽ ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt bén nhọn bỗng trở nên sạch sẽ, trong trẻo.
“Không có việc gì đâu, ta với cô không sao cả.” Mặc dù trên mặt Sở Lương Âm không để lộ bất kỳ lo lắng nào, nhưng Lệnh Hồ Cửu Tiên biết trong lòng nàng rất sốt ruột.
“Đừng nói nữa, ta thật sự rất gấp, huynh chờ ở đây đi, bảo đảm Nguyệt Ly Phong sẽ đi ngang qua đây. Ta đi trước.” Ánh mắt Lệnh Hồ Cửu Tiêu phảng phất như u đàm, nếu không nghiêm túc nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được bên trong con ngươi của gã gợn sóng. Nhưng một khi đã nhìn kỹ nơi đó, chỉ sợ người ta sẽ không tự chủ mà bị cuốn vào.
Sở Lương Âm di dời tầm mắt, giơ tay vỗ lên cánh tay của gã, vải vóc ép chặt những đường cong cứng như thép, suýt chút nữa đã khiến tay nàng bị thương.
“Được rồi, nếu như chuyện của ta tiến triển nhanh, ta nhất định đến tìm cô.” Gã đưa tay bắt lấy tay Sở Lương Âm, trong nháy mắt nửa người Sở Lương Âm xoay đi chỗ khác đột nhiên cứng đờ.
Nhìn tay hai người ở chung một chỗ, Lệnh Hồ Cửu Tiêu cũng nhìn nàng. Những đường nét trên gương mặt nghiêm túc, gã không phải nói chơi, mà đang thành thành thật thật nói.
“Được.” Sở Lương Âm rút tay lại, gật đầu một cái, sau đó trong tích tắc đã xoay lưng rời đi.
Lệnh Hồ Cửu Tiên nhìn bóng lưng Sở Lương Âm xa dần, nhẹ nhàng thở dài, có chút chờ mong và tiếc nuối.
Sở Lương Âm trở lại, Ninh Chiêu Nhiên đang ló đầu ngay cửa sổ hứng thú nhìn, nàng thế mà bắt gặp sắc mặt của Sở Lương Âm khác hoàn toàn so với ngày thường, nhìn thế nào cũng không thấy nàng ấy cao hứng nhỉ?
“Sở tỷ tỷ, người kia là ai?” Lệnh Hồ Cửu Tiêu vẫn nhìn bọn họ, Đỗ Ý Lăng đứng trên càng xe nhìn gã chăm chăm, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng.
“Bạn bè thôi.” Sở Lương Âm nhàn nhạt trả lời, sau đó nhảy lên xe ngựa, đi thẳng vào bên trong, không hề quay lại liếc nhìn Lệnh Hồ Cửu Tiêu bên kia.
Ninh Chiêu Nhiên thu hồi suy nghĩ, Đỗ Ý Lăng cũng trở vào trong xe ngựa, hai người đều nhìn Sở Lương Âm, nhìn nàng đến ngẩn người.
Xe ngựa lần nữa khởi hành, bóng dáng Lệnh Hồ Cửu Tiêu xa dần rồi biến mất hẳn, Ninh Chiêu Nhiên duỗi thẳng hai chân dựa lên trên vách xe không nhúc nhích, nhìn Sở Lương Âm không chớp mắt, khóe môi cong lên, nở nụ cười thật lớn.
“Thế nào? Đột nhiên gặp lại Lệnh Hồ công tử cô không vui sao?” Lời nói của nàng như gió mát thổi đến.
Đỗ Ý Lăng nhìn Ninh Chiêu Nhiên rồi lại nhìn Sở Lương Âm, trực giác mách bảo người họ Lệnh Hồ kia không bình thường.
“Không có.” Sở Lương Âm trả lời qua loa, nhưng xác thực nàng trầm mặc hơn khi nãy rất nhiều.
“Nói thế thôi. Nhưng tin tức hai chúng ta nhận được không giống lắm?.” Ninh Chiêu Nhiên cười cười mang theo thích thú sâu sắc, nàng đã sớm hiểu vài điều, chẳng qua chưa nói mà thôi.
Sở Lương Âm ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt không chút thay đổi, nói, “Tin tức cô đã biết rồi, ta biết muội muội của gã chính là vị hôn thê của gã.” Nàng nói từng câu từng chữ một, rõ ràng đã sớm minh bạch.
Ninh Chiêu Nhiên kinh ngạc, “Cô biết? Ta còn tưởng cô không biết chứ. Chỉ có điều cô biết thì tốt rồi, xem ra tên Lệnh Hồ Cửu Tiêu kia cũng khí phách thật, cô không tức giận sao?” Nàng càng nói càng vui vẻ, nếu so sánh người này với ca ca của nàng, đúng là còn kém xa lắm.
“Ninh Chiêu Nhiên cô nhàn rỗi hả? Chuyện này ta đã sớm biết thì sao nào?” Sở Lương Âm nhìn bộ dạng của nàng hết sức bực mình, dựa lưng vào vách xe, gió không ngừng thổi bên cửa sổ, khiến tóc tai nàng bay tán loạn, cộng thêm một bên gò má tạo thành một lớp màn mỏng.
“Sở Lương Âm, cô định làm thiếp người ta à?” Ninh Chiêu Nhiên nhíu mày, nếu như Sở Lương Âm trả lời đúng vậy, nàng lập tức sẽ ném nàng ta ra ngoài biển cho Sở Lương Âm tỉnh táo lại.
“Ninh Chiêu Nhiên, đầu cô bị úng nước hả? Bà đây khi nào nói sẽ làm thiếp người ta?” Nàng cũng chau mày, vả lại gương mặt hết sức hung tợn.
“Không làm thiếp vậy bây giờ cô đang nghĩ cái gì? Người ta là chỉ phúc vi hôn đấy, nhất định phải lấy. Mặc kệ nàng ta cuối cùng có sống hay chết thì cũng là chính thất. Cô biết cái gì là chính thất không? Chính là tên sẽ được viết lên gia phả, mấy trăm năm sau mấy nghìn năm sau, tên hai người bọn họ vẫn đặt cạnh nhau. Còn cô, cái gì cũng không có, người đời sau sẽ chẳng biết cô là ai đâu.” Buông lỏng hai tay, Ninh Chiêu Nhiên bày tỏ kết cục của một tiểu thiếp bi thảm đến cỡ nào.
Sở Lương Âm ngược lại rất tức giận, nhưng không nói gì, “Ninh Chiêu Nhiên, cô chắc chắn đã ăn khoai lang rất nhiều. Nếu không sao có thể nhàm chán đứng ở cửa sổ đánh rắm, nhưng mà bây giờ cô lập tức câm miệng đi.”
“Sở Lương Âm, cô không cần phải nói lời thô tục, bản tiểu thư nói không lại cô. Nhưng bây giờ, bản tiểu thư đang khách quan phân tích cho cô thấy, cô có thể không nghe phân tích của ta, nhưng cô không thể không thừa nhận những lời ta nói vô cùng chính xác, hơn nữa cô vốn rất ghét những thứ kia mà.” Ninh Chiêu Nhiên cũng nghiêm túc, nàng không nghĩ mình nói sai gì cả, huống chi quen biết Sở Lương Âm lâu như vậy, tính nết Sở Lương Âm thế nào nàng là người hiểu rõ nhất.
Sở Lương Âm nhìn nàng, ánh mắt giống như đang nhìn người mắc bệnh ngu đần. “Được rồi, trước giờ ta chưa từng nói suy nghĩ của mình cho cô biết, hiện tại ta nói một lần, không nói việc này lần thứ hai.”
Tư thế ngồi của nàng ngay ngắn, Ninh Chiêu Nhiên cũng ngồi thẳng lưng, hai người đối mặt với nhau, Đỗ Ý Lăng ngồi dựa sát bên này nhìn bọn họ, giống như cậu bạn nhỏ đến trường, mở to hai mắt đợi chờ các nàng nói chuyện.
“Thứ nhất, ta sẽ không làm thiếp của ai hết. Thứ hai, ta không hứng thú chuyện nam nhân nữ nhân. Thứ ba, ta và Lệnh Hồ Cửu Tiêu là bạn bè. Thứ tư, vĩnh viễn là bạn bè. Thứ năm, là bạn bè, thấy gã gặp khó khăn, ta tất nhiên sẽ giúp đỡ. Thứ sáu, tính tình của gã hào hiệp, yêu ghét rõ ràng, bà đây rất thích. Thứ bảy, giống như lời Hạnh nhi đã nói, trên đời này không có nam nhân nào có thể lọt vào mắt của bà, cho nên, bắt đầu từ bây giờ xin cô câm miệng lại. Nếu cô không câm miệng, có thấy không? Mãn thiên tinh trên cổ tay Hạnh nhi, bà đây cũng biết sử dụng đấy, ta sẽ nhắm ngay đầu cô, đập bể nó như đập trứng vậy, rõ chưa?” Nắm lấy cổ tay Đỗ Ý Lăng, đưa mãn thiên tinh sáng long lanh hướng về phía Ninh Chiêu Nhiên.
Ninh Chiêu Nhiên nghiêm nghị nhìn Sở Lương Âm, lại nhìn mãn thiên tinh trên cổ tay Đỗ Ý Lăng, từ từ xoay người về vị trí cũ, đôi môi hiện ra nụ cười xinh đẹp vô tận, “Bản tiểu thư không hứng thú với món đồ cho kia, nhưng lời cô vừa nói, ta nghe hiểu.”
“Hiểu rõ thì tốt, sau này bớt nói đi.” Sở Lương Âm buông tay Đỗ Ý Lăng ra, cũng dựa lưng vào chỗ cũ, Đỗ Ý Lăng ở bên kia bị nàng nắm cổ tay, có hơi đau, lại nhìn Sở Lương Âm căn bản không chú ý điều đó, hoặc là không cảm giác được, việc này khiến Đỗ Ý Lăng rất đau lòng.
Ninh Chiêu Nhiên quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, âm thầm thở dài. Nàng xác định Sở Lương Âm có thiện cảm với Lệnh Hồ Cửu Tiên, nhưng có lẽ chính nàng ấy cũng không biết điều đó, nhưng Ninh Chiêu Nhiên nhìn thấy, hai người bọn họ căn bản không thích hợp. Tính tình hai người giống nhau, nếu ở cùng một chỗ thì cảm thấy không có gì trở ngại, nhưng nếu nhìn thấu trong mắt đôi phương nghĩ gì, không có chút cảm giác thần bí, như vậy còn gì là hứng thú?
Huống chi, Lệnh Hồ Cửu Tiêu còn có một vị hôn thê, mặc dù có bệnh trong người, sống không được bao lâu, thế nhưng cũng không được.
Sở Lương Âm cũng dựa đầu nhìn chăm chăm một điểm, trong đôi mắt tán loạn, nàng không biết bản thân đang nghĩ gì. Những lời Ninh Chiêu Nhiên vừa nói cứ quanh quẩn trong lòng, nàng cảm thấy mình không có tình cảm đặc biệt gì đối với Lệnh Hồ Cửu Tiên cả, cũng chưa từng bày tỏ cảm giác của mình cho người khác biết. Chẳng qua nàng cảm thấy mình với Lệnh Hồ Cửu Tiên ăn nói rất hợp ý, vừa hay nàng lại yêu thích tính cách của gã. Khoảng thời gian hành tẩu trên giang hồ, phát hiện hai người có nhiều điểm tương đồng, nàng nghĩ trên đời này tìm được một người giống mình rất khó, chỉ thế thôi. Không biết tại sao Ninh Chiêu Nhiên lại không thấy thế, nhưng sau khi nghe nàng ấy nói thế, nàng bất chợt buồn bực. Đặc biệt nghĩ tới lúc nãy Lệnh Hồ Cửu Tiên bắt lấy tay của nàng, hơn nữa ánh mắt của gã không giống như trước đây, chẳng lẽ gã cũng nghĩ sai gì sao?
Xe ngựa rất nhanh chạy đến Tương Châu, trời cũng đã hừng đông, cuối cùng cũng vào đến bên trong Tương Châu. Nơi này là vùng duyên hải ven biển, vừa đến đã có thể ngửi được mùi vị mặn ẩm ướt của biển cả.
Theo tin tức nhận được có một làng chài nhỏ ven biển, cần phải đi đến phía nam Tương Châu, vị thiếu niên đánh xe phải xuống hỏi đường mấy lần, mới biết đường đi chính xác, sau đó gấp gáp đánh xe, rõ ràng vị Sở nữ hiệp ngồi trong xe đã không nhịn được.
“Còn bao lâu nữa?” Sở Lương Âm đột nhiên xuất hiện bên cạnh vị thiếu niên, dọa hắn suýt chút nữa đã té ngựa. Nhanh chóng nhìn xung quanh, mơ hồ đáp: “Hai canh giờ nữa, hai canh giờ nữa sẽ đến. Sở nữ hiệp, người vào trong nghỉ ngơi đi, lập tức tới ngay.” Hỏi nhiều lần như vậy, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào.
“Sở tỷ tỷ, tỷ vào đây chờ đi. Hai ngày cũng chờ được, chỉ đợi một lúc không được sao?” Đỗ Ý Lăng kéo Sở Lương Âm trở lại, nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng đã cảm thấy thân thiết, nhớ khi đó Sở Lương Âm mang nàng đi khắp nơi, cũng không vội vàng như vậy, thật ra không có chuyện gì, chỉ là dẫn nàng đi dạo nơi này nơi kia, cho nên sao mà gấp được nhỉ.
“Tiểu nha đầu ngươi thì biết cái quái gì? Người mất tích là Vân Liệt Triệu, lỡ như đến trễ, hắn ta chết nhăn răng thì sao.” Giọng điệu Ninh Chiêu Nhiên phơi phới, kể từ lú đó, trong lòng nàng vẫn còn tức giận.
Sở Lương Âm cũng lười để ý đến nàng, tối hôm qua tin tức Gia Cát Vô Phạm truyền tới báo, nói ở Lan Châu cũng đã phát hiện thi thể Mộ Dung Tử Tề không bình thường, Mạc Thiên Tuyệt đã phái người đi điều tra, nhưng vẫn không tìm được Mộ Dung Tử Tề, có lẽ bọn họ đã thay đổi mục tiêu tìm kiếm.
“Ít nói nhảm đi, ai tin lời cô.” Đỗ Ý lăng trợn mắt phản bác, rõ ràng rất khinh thường Ninh Chiêu Nhiên.
Ninh Chiêu Nhiên nhàm chán đáp: “Vậy thì đừng tin, bản tiểu thư thần cơ diệu toán, nếu còn trễ nãi, chỉ e Vân Liệt Triệu đã sớm về với tổ tiên.” Giống như đang cố tình nói cho ai đó nghe, nàng càng nói càng quá trớn.
Thế nhưng Sở Lương Âm vẫn như trước giả vờ không nghe thấy, mắt nhìn phong cảnh thiên nhiên bên ngoài cửa sổ, bầu rộng màu xanh nhạt mênh mông bát ngát, nếu như Mộ Dung Tử Tề thật sự chạy trốn trên biển, như vậy đi tìm rất phiền phức.
Thấy Sở Lương Âm không để ý đến mình, Ninh Chiêu Nhiên cũng không nói gì, cúi đầu chơi đùa với móng tay của mình, nhìn móng tay đã sớm phai màu, ây ôi, lâu lắm rồi nàng không có thời gian đi chăm sóc nhan sắc, thật khó coi chết được.
Xe ngựa chạy như bay, rất nhanh cảnh vật bờ biển đã hiện ra trước mắt, không khí mang theo hương vị của biển cả, hôm nay mặt trời chiếu rọi rực rỡ trên cao, nhưng nơi này thường xuyên có gió biển thổi đến, mát mẻ ẩm ướt, quả là thích hợp cho việc nghỉ dưỡng.
“Tiểu thư, Sở nữ hiệp, chúng ta đến nơi rồi.” Xe ngựa dừng lại, cách biển khơi trong gang tấc, phía trước có một làng chài nhỏ, bên cạnh là bờ biển cát trắng kéo dài vô tận, trên bờ cát dựng rất nhiều cây sào phơi lưới đánh cá, mấy người phụ nữ lăng xăng làm việc, cuộc sống của bọn họ thật bình yên và hạnh phúc.
Ba người từ trên ngựa nhảy xuống, giẫm lên cát trắng mềm mại, Đỗ Ý lăng thích thú nhìn xung quanh, chảy thẳng ra ngoài biển, trên đất in đầy dấu chân của nàng, trông nàng cực kỳ cao hứng.
Sở Lương Âm nhìn Đỗ Ý Lăng vui vẻ thế kia, lắc đầu cười cười, sau đó đi đến làng chài cách đó không xa, Ninh Chiêu Nhiên đi theo sau.
“Đại tỷ xin chào. Ta muốn hỏi một chút, bến tàu ra biển ở đâu thế?” Mặc dù là làng chài, nhưng lại không thấy thuyền đánh cá, nói vậy bến tàu chắc không ở nơi này.
Nữ tử đang ngồi đan lưới ngẩng đầu, gương mặt ngăm đen vì phơi nắng, thế nhưng trông rất khỏe mạnh và xinh đẹp. Nhìn trang phục Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên khác nơi này, cởi mở cười nói, “Làng chúng ta hôm nay sao thế nhỉ? Sáng nay có một công tử cũng đến đây hỏi bến tàu, còn chưa đến xế trưa đã thấy các vị tiểu thư đến hỏi. Đi theo hướng tây của làng này sẽ thấy ngay.” Nữ tử giơ ngón tay chỉ về hướng tây, nhiệt tình chỉ dẫn.
Sở Lương Âm vừa nghe liền cau mày, “Công tử? Dáng dấp ra sao? Có phải mặc trường bào màu trắng ngà không, cười lên rất mê người, nhưng thật chất đạo mạo trang nghiêm của một kẻ ty tiện bỉ ổi không?.” Sở Lương Âm bô bô nói không ngừng nghỉ, khiến nữ tử há hốc mồm.
“Những lời cô nói phía trước đúng nha, vị công tử kia trông rất đẹp mắt, còn đạo mạo trang nghiêm hay không ta không biết.”
Sở Lương Âm hừ lạnh một tiếng, Ninh Chiêu Nhiên nở nụ cười trêu ghẹo, “Được rồi, chỉ đi nhanh hơn một chút thôi mà. Chúng ta phải đi Tương Châu mấy vòng mới tìm được tới đây, hắn xuất phát trễ hơn chúng ta rất nhiều.”
“Cảm ơn đại tỷ.” Sở Lương Âm mặt lạnh nói cảm ơn, nữ tử kia có hơi ngập ngừng, nàng chưa từng thấy người nào cảm ơn mà bày ra vẻ mặt thế cả.
“Hạnh nhi, đừng chơi nữa, lên đường thôi.” Sở Lương Âm gọi một tiếng, sau đó liền cùng Ninh Chiêu Nhiên đi về phía tây làng chàng, xe ngựa đi theo phía sau.
Làng chài không lớn lắm, lại cạnh bờ biển, gió biển thổi không ngừng, bầu trời xanh biếc bao phủ ngôi làng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng trẻ nhỏ nô đùa, cảnh vật như vậy, đủ để người ta cảm thấy ấm áp vui vẻ.
“Được rồi, đừng nóng giận nữa. Người ta đi nhanh hơn là do người ta có bản lĩnh, cô tức giận làm gì không biết.” Ninh Chiêu Nhiên nhìn Sở Lương Âm mặt lạnh, lười biếng khuyên ngăn. Gió biển và ánh mặt trời ở nơi này đặc biệt dễ chịu, thật muốn tìm chỗ nào đó ngủ một giấc.
“Không đúng người ta thấy cô cũng đã đủ xui xẻo rồi.” Ninh Chiêu Nhiên cười phá lên, ai trông thấy chẳng xúi quẩy nhỉ? Đoán chừng có lẽ chỉ có Lệnh Hồ công tử kia mới cảm thấy không xui xẻo thôi.
“Câm miệng.” Sở Lương Âm không kiên nhẫn quát, lông mày nhíu chặc thành một đường thẳng.
Ra khỏi làng chài đi về hướng tây, liền thấy một bến tàu nhỏ, có vài ba chiếc thuyền cá đang neo đậu ở đó, không ít người trên thuyền hay trên bờ đều vội vàng, gió thổi đến mùi hải sản, sáng sớm tinh mơ thuyền đánh cá đã trở về đất liền, còn mang theo thu hoạch lớn.
“Mùi này.” Ninh Chiêu Nhiên bụm mũi lại, bản thân nàng không thích ăn hải sản gì đó, nên vừa ngửi được mùi này liền khó chịu.
Trái lại Đỗ Ý Lăng không cảm thấy gì cả, bản thân nàng khi bé đã ăn không biết bao nhiêu sơn hào hải vị, sau này trong một đêm biến thành cô nhi chịu khổ, sau khi lên Song Khuyết lại càng không được ăn đồ ngon, hôm nay ngửi được mùi này, tất cả ký ức như được trở về, thèm đến chảy nước miếng.
Trên bến tàu, có một người đứng chắp tay, gió biển thổi đến, một bên góc áo của hắn tung bay, làm nền cho bờ biển không giới hạn kia, màu trắng của cát mịn, cả người hắn như từ trên trời xuống.
Từ đằng xa Sở Lương Âm đã thấy hắn, vùng chân mày nhíu chặc, cho dù đến trước thì sao, có thể phát hiện được cái quái gì? Vẫn phải đi tìm Mộ Dung Tử Tề đấy thôi?
Hoành Hạ và Nhĩ Tương đứng bên ngoài bến tàu, nhìn ngư dân làm việc trên thuyền đánh cá cách đó không xa, bên cạnh còn có một mẻ cá tôm tươi ngon, một trong hai người nhíu mày nín thở, người còn lại thì trợn to đôi mắt hận không thể xông tới ăn ngay lập tức.
Nhĩ Tương đột nhiên liếc nhìn người đi tới, theo bản năng bước một bước về phía trước, sau đó lại lui về phí sau đến khi chân đụng phải Hoành Hạ đang nhìn cá tôm nuốt nước miếng, “Thất sư thúc đến rồi.”
“Ừm. À không phải như vậy sao? Lần này thấy công tử đến trước, đoán chừng rất tức giận.” Hoành Hạ lẩm bẩm, thấy hai người đi tới cùng Nhĩ Tương, lại bắt gặp Đỗ Ý Lăng đi sau lưng Sở Lương Âm, Hoành Hạ rõ ràng có chút chần chừ, nhưng trông thấy ánh mắt nàng ấy mê mẩn nhìn cá tôm liền bừng hiểu, hóa ra tiểu nha đầu này cũng thích hải sản.
“Thất sư thúc, Ninh tiểu thư, Đỗ tiểu thư.” Nhĩ Tương cúi đầu chào hỏi, Hoành Hạ quan sát ánh mắt của Đỗ Ý Lăng, giờ phút này, đột nhiên hắn cảm thấy tiểu nha đầu rất đáng yêu.
“Thất sư thúc, các người mới đến hả, công tử đứng ở bến tàu một lúc rồi.” Hoành Hạ chỉ chỉ bến tàu, Nguyệt Ly Phong vẫn giữ tư thế đó không nhúc nhích, giống như đang hút tiên khi vậy.
Sở Lương Âm thơ ơ liếc mắt nhìn Hoành Hạ một cái, Hoành Hạ lập tức ngậm miệng, quả nhiên sắc mặt rất thối.
“Được rồi, hiện tại Thất sư thúc các người rất nóng, hắt hơi một cái thôi cũng đủ bốc cháy, đi sang bên kia chơi đi, đừng chọc nàng.” Ninh Chiêu Nhiên tự nhiên trả lời, một bên quạt quạt mùi tanh hôi của cá hôi đi, nàng thật sự không hiểu nổi vì sao lại có nhiều người thích ăn mấy món khó ngửi đó chứ.
Hoành Hạ và Nhĩ Tương lui sang một bên, để Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên đi qua.
Đợi khi hai người bọn họ đi qua, Hoành Hạ nghiêng đầu nhìn con mắt trợn to của Đỗ Ý Lăng, hắn không lên tiếng, chẳng qua nhìn đôi mắt to của nàng, tự hỏi không biết nàng trừng đến lúc nào.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Đi đâu cũng gặp các người nịnh bợ.” Đỗ Ý Lăng liếc hắn, sau đó ưỡn ngực sãi bước đi theo hai người kia, vô cùng kiêu ngạo.
Hoành Hạ muốn phản bách, nhưng bị Nhĩ Tương kéo ống tay áo lại, không cho hắn nói, “Nhịn đi, người của Thất sư thúc, không thể trêu vào.”
“Ranh con.” Hoành Hạ nhỏ tiếng mắng một câu, sau đó chạy đi theo Nhĩ Tương đến bến tàu.
“Họ Nguyệt kia bốn chân của ngươi cũng dài thật. Có phát hiện gì không?” Đi tới bên tàu, nước biển dập dờn dưới chân, mùi vị mặn mà càng thêm rõ rệt.
Nguyệt Ly Phong xoay người, khóe môi cong lên nhàn nhạt, con ngươi của hắn trong suốt nhìn ra biển khơi vô tận, đứng ở bến tàu giữa trưa, hắn chẳng tìm thấy được đường chân trời, “Mộ Dung Tử Tề có thể đã trốn ở Lam Hải, nhưng nơi này có vô số đảo nhỏ, muốn tìm người, hơi phiền phức.”
“Ta biết, chẳng qua, cho dù khó khăn cỡ nào cũng phải tìm, rất có khả năng y đã đem Vân Liệt Triệu đến đây.” Mộ Dung Tử Quân cũng không thấy tăm hơi, bất quá nàng có lý do tin tưởng Mộ Dung Tử Quân và Vân Liệt Triệu đang ở cùng một chỗ.
“Rất có thể, cho nên phải đi hỏi thăm ngư dân mới được, trên đảo nào không có người ra vào, hoặc là đảo nào có chim thú và mùi hương con người có thể ở, như vậy sẽ làm thu nhỏ phạm vi tìm kiếm.” Xem ra Nguyệt Ly Phong đã chuẩn bị hết tất cả, nói rõ ràng rành mạch, lời hắn nói cũng là điều Sở Lương Âm suy nghĩ.
Nhìn thoáng qua đám người ngư dân đang tất bật kia, “Vậy ngươi đã thăm dò được gì chưa? Lúc nào rời bến?” Nếu hắn hỏi rồi, vậy nàng đỡ phải phiền toái.
“Đợi thuyền đến mới được.” Loại tàu đánh cá này không thể chạy quá xa, bọn họ muốn đi ra ngoài đảo xa, nhất định phải ở trên đảo rất lâu, sóng đánh thế nào vẫn chưa biết, thuyền cá cũng không thể bảo đảm.
“Nhiều tiền đúng là tốt thật, có cả thuyền riêng luôn đấy.” Sở Lương Âm cong môi cười nói.
Hai người bọn họ đang nói chuyện, Ninh Chiêu Nhiên ở bên kia nhìn bầu trời, đột nhiên trông thấy gì đó, không nhịn được sửng sốt, sau đó không tiếng động cười lớn, Đỗ Ý Lăng quan sát nàng một lúc lâu. Thấy nàng nhìn bầu trời rồi cười, khẽ nhíu mày nói: “Cô điên rồi à?”
Ninh Chiêu Nhiên cúi đầu nhìn Đỗ Ý Lăng, trên mặt vẫn treo nụ cười mê người, giơ ngón tay lên đặt trên miệng, “Dĩ nhiên không phải. Nhưng mà, Sở Lương Âm, thuyền tư nhân không phải chỉ có một mình Nguyệt công tử có, chúng ta cũng có, vả lại sắp đến rồi.”
“Ca ca của cô?” Sở Lương Âm nhíu mày nhìn nàng, thần giáo Ma Nha cũng tham dự vào, xem ra không cần đến hai ngày, thuyền Mạc Thiên Tuyệt cũng nhất định xuất hiện ở đây. Lần này thì tốt rồi, tất cả tề tụ ở đây, đúng là đông vui náo nhiệt.
“Đúng vậy, ca ca ta nhất định sẽ đến.” Ninh Chiêu Nhiên cười phơi phới, vất vả của nàng cuối cùng cũng đạt được thành quả.
“Nếu ca ca cô cũng tới, vậy chúng ta nhất định phải lên đường trước. Nguyệt Ly Phong, thuyền của người khi nào đến?” Sở Lương Âm rất không muốn tham dự vào chuyện giữa Mạc Thiên Tuyệt và Ninh Tùy Phong, ban đầu Mạc phủ có xung đột với thần giáo Ma Nha, hiện tại chạm trán nhau nhất định sẽ không có chuyện tốt lành gì, trước mắt đi tìm Vân Liệt Triệu mới là việc nên làm, nàng chỉ có thể tránh càng xa càng tốt.
Nguyệt Ly Phong nhìn mặt trời đáp, “Giờ Thân.” (từ 15h đến 17h)
Sở Lương Âm gật đầu, “Ninh Chiêu Nhiên, cô ở đây đợi ca ca cô đi, Hạnh nhi, muội đi theo tỷ.”
Đỗ Ý Lăng vừa nghe liền gật đầu liên tục, “Vâng, Sở tỷ tỷ đã dạy muội bơi lội, lần này xem như có đất dụng võ rồi.” Rời bến tàu nha, nàng rất thích.
“Công tử, vậy chúng ta thì sao?” Hoành Hạ hấp tấp hỏi, tùy ra biển không tốt lắm, nhưng đi lần này rất nguy hiểm, cho nên hắn rất muốn biết công tử sắp xếp thế nào.
Nguyệt Ly Phong nhìn thoáng Hoành Hạ và Nhĩ Tương rồi nói, “Nhĩ Tương ở lại, ngươi không thích hợp đi biển, đợi ở đây được rồi.” Một câu nói, cho Hoành Hạ đi theo.
“Công tử, ta….” Nhĩ Tương định nói muốn đi, nhưng nghĩ tới việc ngồi lên thuyền liền chóng mắt, không thể đi theo chiếu cố công tử, ngược lại còn mang thế phiền toái, nên đành ngậm miệng lại.
“Được, cứ làm theo phân phó của công tử. Nhĩ Tương, ngươi không thích ăn tôm cá, ngồi thuyền lại choáng váng, vì thế cứ ở đây đi.” Hắn rất thích ăn cá tôm, cho nên lần này cho dù gặp nguy hiểm, hắn cũng nguyện ý đi cùng.
“Vậy cũng được.” Nhĩ Tương thỏa hiệp.
“Say sóng? Mất mặt quá đi.” Đỗ Ý Lăng đứng đó bình luận, bĩu môi khinh thường Nhĩ Tương.
“Đừng nói nhiều. Cá tôm tươi như thế, muốn ăn không?” Sở Lương Âm vỗ vai Đỗ Ý Lăng, cưng chiều hỏi nàng.
“Dĩ nhiên muốn ăn rồi, mới nãy nhìn thôi đã thèm.” Đỗ Ý Lăng gật đầu, ôm cánh tay Sở Lương Âm đi đến hướng tàu cá.
Ninh Chiêu Nhiên thật sự không hiểu tại sao mấy món cá tôm tanh hôi kia lại có nhiều người thích ăn đến vậy, cho nên các nàng đi ngược lại hướng với nhau.
“Công tử, người xem Ninh tiểu thư qua bên kia để làm gì?” Hoành Hạ giống như có nhiều mắt, ai đi hướng nào hắn cũng thấy.
Nguyệt Ly Phong nhàn nhạt nhìn một cái không quan tâm, trái lại hắn chăm chú nhìn Sở Lương Âm đang bị Đỗ Ý Lăng lôi kéo đi đến thuyền đánh cá, Nhĩ Tương cũng không quét nhìn khắp nơi như Hoành Hạ, hắn thật sự không hiểu rõ Thất sư thúc lắm, nàng thế mà lại có một mặt như vậy, thật sự khiến người ta ngạc nhiên.
“Sở tỷ tỷ, nhìn xem, con cá này xấu quá.” Đỗ Ý Lăng chỉ vào một con cá bơn vỉ kêu to.
Sở Lương Âm nhìn qua rồi cười rộ lên, sau đó cầm con cá đó lên nói, “Đừng thấy nó xấu xí mà chê, ăn ngon lắm đấy.”
“Mua nó đi, tiền của ngươi đây.” Đem một khối bạc vụn ném vào trong tau ngư dân, rồi lôi kéo Đỗ Ý lăng đi xuống thuyền.
“Vậy sao ăn được?” Sở Lương Âm nói ăn ngon, Đỗ Ý Lăng tuyệt đối không nghi ngờ.
“Chưng lên.” Một tay nàng cầm cá vô cùng thuần thục, một tay kéo Đỗ Ý Lăng đến một căn nhà gần bến tàu.
Hoành Hạ nhìn Sở Lương Âm và Đỗ Ý Lăng đi xa, nuốt một ngụm nước bọt, “Công tử, cá kia ăn ngon thật hả?” Trước đây chỉ ăn mấy con cá con tôm trông đẹp đẽ thôi, con cá trong tay Sở Lương Âm quả thực rất xấu, thế mà nàng còn nói ngon.
“Ngươi có thể đi qua đó nếm thử sẽ biết ngon hay không.” Nguyệt Ly Phong đưa lưng về phía bọn họ, nhàn nhạt nói.
Hoành Hạ méo miệng, “Coi như xong, nhất định sẽ không cho ta phần nào.”
“Có lẽ sẽ được chia đó.” Nguyệt Ly Phong vẫn bình thản như trước, ánh mắt nhìn sóng biển nhấp nhô ngoài khơi.
“Ặc? Vậy ta đi xem thử.” Nếu Nguyệt Ly Phong đã nói như vậy, Hoành Hạ cũng cảm thấy có khả năng. Nói xong liền xoay người chạy theo hướng Sở Lương Âm.
Rơm rạ bên ngoài, một nồi lớn được bắt trên lò, ngọn lửa hừng hực cháy, nắp nồi đập lên, hơi nước lượn lờ bên trên. Lúc này Sở Lương Âm và Đỗ Ý Lăng an vị ngồi bên cạnh bếp lò, một người cong môi tươi cười, một người trợn to mắt nhìn chằm chằm cái nồi, giống như muốn chui vào bên trong.
“Thất sư thúc.” Hoành Hạ đi tới, ngồi dưới đất cách bọn họ một khoảng rất gần, vẻ mặt tươi cười, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm.
“Muốn ăn cá?” Sở Lương Âm quét mắt nhìn hắn một cái, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc.
Hoành Hạ vội vàng xua tay, “Dĩ nhiên không phải, tại có vài chuyện muốn thương lượng trước khi rời bến thôi.”
“Chuyện rời bến? Ngươi có thể bàn bạc chuyện gì? Ngươi biết chỗ ẩn thân của Mộ Dung Tử Tề trên đảo hả? Hay là đoán được Vân Liệt Triệu đã chết hay chưa?” Nàng cố tình chèn ép hắn, quả nhiên Hoành Hạ nghẹn lời không nói được gì.
Đỗ Ý Lăng ngồi một bên cười cười, “Muốn ăn cá thì nói đi, khẩu thị tâm phi, Sở tỷ tỷ ghét nhất là những người như vậy đó.” Trợn mắt một cái, nàng đã nói trúng tim đen.
“A. Được rồi, ta nghe Thất sư thúc nói cá này ăn ngon, nên muốn ăn thử xem có ngon hay không.” Thật sao? Hoành Hạ vẫn không thể biết Sở Lương Âm là người như thế nào.
Sở Lương Âm nhìn hắn, lúc này nhìn có vẻ lương thiện hơn khi nãy rất nhiều, “Đừng tưởng công tử của ngươi cái gì cũng tốt, cái gì cũng học hắn. Ngươi đấy, nên thành thực một chút thì mới tốt.” Lông mày hơi nhướng lên, cả người nàng thoạt nhìn vô cùng phấn khởi.
Hoành Hạ sửng sốt nháy mắt, cái hiểu cái không gật đầu nói, “A, Thất sư thúc dạy dỗ, Hoành Hạ xin ghi nhớ.” Thành thật? Hắn rất thành thật nha, ngoại trừ cũng có lúc nói dối thôi.
Đỗ Ý Lăng hứng thú cười, gương mặt trẻ con thoạt nhìn đáng yêu hơn rất nhiều, “Với trí số thông minh của loại người như ngươi, bảo đảm chẳng hiểu gì đâu. Nhưng mà ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ, nếu không thì cứ đến thỉnh giáo bản tiểu thư ta này, bản tiểu thư nhất định sẽ giúp ngươi.”
Hoành Hạ bĩu môi, không đưa ra ý kiến.
“Hoành Hạ này, lúc các người đi đến Xích Châu Lăng có gặp Lệnh Hồ Cửu Tiêu không?” Sở Lương Âm nhìn nước trào ra ngoài nồi hỏi.
Hoành Hạ gật đầu, “Có gặp ạ, hơn nữa còn đem ‘cỏ mông mông’ người dặn Nhĩ Tương cất giữ đưa cho gã.”
“Rồi gã quay lại Quỷ cốc hả?” Sở Lương Âm hỏi lại.
Hoành Hạ nghe vậy lắc đầu,”Cũng không biết nữa, công tử sốt ruột lên đường. Nên sau khi đem đồ cho Lệnh Hồ công tử xong chúng ta liền đi.” Khẽ quan sát biểu tình trên mặt Sở Lương Âm, thoạt nhìn nàng và Lệnh Hồ công tử rất thân quen. Chỉ có điều thoạt nhìn Lệnh Hồ công tử kia trông không tệ, thế mà công tử không có hứng thú với gã lắm, thậm chí là nói chuyện với nhau.
“Cỏ mông mông không héo chứ?” Ở chỗ Nguyệt Ly Phong có một hộp hàn ngọc có thể giữ hoa cỏ được tươi lâu, lúc ở Tấn thành sau khi trộm được cỏ mông mông liền tiện tay ném vào trong hộp kia, mặc dù để hơi lâu, nhưng nó vẫn được bảo quản không tệ.
“Vâng còn tươi lắm. Người cứ yên tâm. Lệnh Hồ công tử kia sau khi nhận được còn rất kinh ngạc.” Hoành Hạ khoa trương, nhưng trong lòng vẫn oán trách Sở Lương Âm bá đạo, rõ ràng thứ đó dùng để đựng lá trà tươi để pha cho công tử, ai biết lại bị nàng chiếm dụng, còn ném đồ của người ta ra ngoài.
Sở Lương Âm cười cười, thoạt nhìn rất hài lòng.
Xích Châu Lăng là lăng mộ của một vị công chúa Đại Tề, bởi vì lăng mộ này lâu đời đến nỗi mọi người chẳng còn nhớ tên ngọn núi là gì, trái lại chỉ nhớ rõ Xích Châu Lăng.
Sở Lương Âm từng đến Xích Châu Lăng, vả lại, phía sau Xích Châu Lăng là một thiên nhai, có một khe núi nhỏ đưa người ta vào chỗ chết. Mọi người đều biết khe núi kia rất kỳ quái, nhưng cũng rất ít người biết, khe núi kia chính là Quỷ cốc trong truyền thuyết. Cao thủ luyện dược Cốc Tử tiên sinh cư ngụ ở trong sơn cốc này.
“Quỷ cốc? Ta còn chưa vào bao giờ, bên trong thế nào?” Ninh Chiêu Nhiên ngồi bên cửa sổ nhìn Xích Châu Lăng, ngọn núi phía sau Xích Châu Lăng mơ hồ hiện ra một góc dốc đá màu xám trắng, đó chính là thiên nhai.
Sở Lương Âm khoát tay lên người Đỗ Ý Lăng đang nằm trên đùi mình, khẽ lắc đầu, “Không có gì hết, một ông lão thần kinh, trong cốc toàn là trùng độc, cỏ độc, hoa độc, cây độc, ngay cả bầu không khí cũng có độc, nếu cô thấy hiếu kỳ thì có thể đi xem thử.” Chỉ có người bị bệnh thần kinh mới ở chỗ đó, nàng tuyệt đối không đến đấy lần thứ hai.
Ninh Chiêu Nhiên sụt sịt, “Đáng sợ lắm sao?”
“Toàn người điên.” Sở Lương Âm than vãn một tiếng, nhìn bình thường nhưng lại không bình thường, ví dụ như Mộ Dung Tử Tề chẳng hạn.
“Ha ha ha, trên đời này người duy nhất còn bình thường chính là ca ca ta. Nói thật, ca ca ta cũng đã tới Tương Châu, các người nhất định sẽ gặp mặt. À, đúng rồi, lần trước cô viết thư cho ca ca ta, viết cái gì mà người bị điên với người điên đó, rốt cuộc là có ý tứ gì?” Nàng sờ cằm, muốn tìm ra dấu vết trong từ câu chữ của Sở Lương Âm.
“Ý tứ ngay trên mặt chữ, Mộ Dung Tử Tề là người điên, ca ca cô cũng là người điên, chẳng lẽ người điên không hiểu ý người điên?” Sở Lương Âm rũ mí mắt, khóe môi cong lên nụ cười.
“Không đúng. Nếu đơn giản như vậy, cô cũng quá xem thường ca ca ta rồi.” Ninh Chiêu Nhiên nhăn mặt, gương mặt xinh xắn như hoa.
Sở Lương Âm di chuyển tầm mắt, không thèm để ý đến Ninh Chiêu Nhiên.
Cảnh vật bên ngoài non xanh nước biếc, bọn họ giống như đang cưỡi ngựa xem hoa, xe ngựa chạy cực nhanh, gió mát không ngừng thổi vào cửa sổ, đặc biệt thơm mát trong lành.
Bỗng dưng, một bóng trắng lướt qua ngang tầm mắt, con ngươi Sở Lương Âm khẽ động, sau đó ló đầu nhìn về nơi xe ngựa đã chạy qua, chỉ thấy có một người từ trong khu rừng đi ra, trên lưng đeo một thanh đao lớn, dáng người vạm vỡ, tóc dài hất sau lưng, cả người trông rất bê bối, vừa nhìn đã biết hiệp khách giang hồ.
“Dừng xe.” Sở Lương Âm hô to một tiếng, khiến vị thiếu niến đang đánh xe giật mình, sau một phút liền kéo dây cương ngựa lại.
“Sao vậy?” Ninh Chiêu Nhiên cũng bị dọa giật mình, nhìn Sở Lương Âm đẩy Đỗ Ý Lăng sang một bên rồi nhảy xuống xe ngựa, nàng vội thò đầu nhìn ra bên ngoài, không nhìn thì chẳng sao, vừa thấy người kia liền nhịn không được trợn mắt nói, “Xúi quẩy.”
“Có chuyện gì thế?” Đỗ Ý Lăng đang ngủ ngon bị người ta đẩy ra, dụi dụi hai mắt ngồi dậy, trông thấy nửa người Ninh Chiêu Nhiên đã nghiêng ra ngoài cửa sổ, Sở Lương Âm cũng không thấy bóng dáng, liền đứng lên đi ra ngoài xe ngựa. Đứng trên càng xe, thấy Sở Lương Âm đi ngược trở lại, hơn nửa, cách con đường vài trăm thước, có một nam nhân đang đứng đó.
“Cửu Tiêu.” Sở Lương Âm gọi lớn, nam nhân kia vội quay đầu lại. Vừa trông thấy Sở Lương Âm, gã có chút giật mình, cứ tưởng ảo giác. Nhìn Sở Lương Âm sãi bước đi đến chỗ mình, chứng minh gã không bị hoa mắt, gã cũng nhanh chân bước về hướng Sở Lương Âm, trên mặt rõ ràng mang theo vui mừng, ngay cả biểu hiện mất mát vừa nãy cũng đã sớm biến mất.
“Lương Âm, sao cô lại ở đây?” Lệnh Hồ Cửu Tiêu, hiện tại là hiệp khách trẻ tuổi tương đối có tiếng tăm trong võ lâm. Tính tình hào sảng nghĩa khí, lại phóng khoáng không chịu gò bó. Nhiều nhân sĩ nổi tiếng của võ lâm có quan hệ rất tốt với Lệnh Hồ Cửu Tiên, nhưng người ngoài cũng không biết, Lệnh Hồ Cửu Tiên cũng có giao tình với nhân sĩ tà phái, trong đó bao gồm Sở Lương Âm.
“Ta còn định hỏi huynh đấy, tại sao huynh lại ở chỗ này? À, không phải huynh đến Quỷ Cốc chứ? Không gặp ông lão kia hả?” Hai người đến gần, ở khoảng cách xa Sở Lương Âm chỉ thấy toàn thân Lệnh Hồ Cửu Tiên dính đầy bụi bậm. Y phục của gã không biết đã mặc bao nhiêu ngày, đôi giày đã có dấu tích mài mòn, vài sợi tóc buộc sau ót rơi lả tả trên trán và hai bên má. Gương mặt hóp hẳn so với lần gặp trước, đôi môi khô nức nẻ, đường nét trên mặt không còn sắc sảo vốn có, bộ dạng chật vật không còn gì bằng.
Nhắc đến việc này, trên mặt Lệnh Hồ Cửu Tiên lại xuất hiện mất mát, lắc đầu một cái, “Vốn tưởng lòng thành sẽ kiên định như kiềng ba chân, ta ở ngoài Quỷ cốc cầu xin gần một tháng, Cốc Tử tiên sinh vẫn không chịu xuất hiện, haizz!!”
Sở Lương Âm cũng bất đắc dĩ, “Hiện tại ta có việc gấp, vả lại ta cũng đã hứa với ông lão kia sau này không đến Quỷ cốc của lão nữa, nếu không ta đã dẫn huynh đi vào trong rồi. Nhưng mà mấy ngày trước ta đã nghĩ cách cho huynh rồi, lúc ở Tấn thành ta có tìm được ‘cỏ mông mông’ gần tuyệt chủng, sau đó ta xảy ra chuyện nên có gửi ở chỗ Nguyệt Ly Phong. Như vậy đi, huynh ở đây đợi Nguyệt Ly Phong, có lẽ hai ba ngày sau hắn sẽ đi ngang nơi này. Huynh chỉ cần tìm ông hầm ông hừ bên cạnh Nguyệt Ly Phong, bọn họ sẽ đem ‘cỏ mông mông’ cho huynh. Huynh cầm nó đi, ông lão kia sẽ đồng ý xem bệnh cho muội muội huynh.” Nàng còn có một bộ mặt độc đáo như vậy, cho dù là việc nhỏ giúp người ta, cũng sẽ an bài cẩn thận chu đáo.
Nhìn Sở Lương Âm, trên mặt Lệnh Hồ Cửu Tiên hiện ra vài phần ngượng ngùng hiếm có, vén mấy sợi tóc rơi loạn bên trán nói, “Lương Âm, ta vốn tưởng sẽ không làm phiền cô, bây giờ vẫn phải làm phiền cô.” Cả người gã toát ra hơi thở phóng khoáng, nhưng lại làm ra bộ dạng ngượng ngùng quẫn bách, thoạt nhìn có vẻ rất buồn cười.
Sở Lương Âm nở nụ cười vô vị đáp, “Quên đi, huynh cứ xem như ta có mắt thiên nhãn, sớm biết tương lai của huynh, cho nên mới dọn sẵn đường cho huynh.”
Gã nhướng mày cười một tiếng, vùng giữa hai lông mày giãn ra, giống như trong lòng gã được mở rộng, cho dù lúc này trên đầu có mây đen, cũng phải nhường đường để mặt trời chiếu rọi.
“Được rồi, xem như ta nợ cô một lần.” Lệnh Hồ Cửu Tiên giơ tay vỗ lên vai Sở Lương Âm, lòng bàn tay dày rộng mang theo độ ấm, xuyên thấu qua y phục truyền đến da thịt của nàng.
“Huynh nợ ta nhiều rồi.” Sở Lương Âm cười cười, đôi mắt rũ xuống, gương mặt dịu dàng hơn hẳn ngày thường.
“Cô có việc gì gấp sao? Đã xảy ra chuyện gì? Có cần ta giúp đỡ hay không?” Lệnh Hồ Cửu Tiên để tay xuống. Gã đã sớm thấy xe ngựa dừng bên kia, hơn nữa nhìn màu sắc và kiểu dáng, rõ ràng là người của thần giáo. Cộng thêm người ngồi ngay cửa sổ, chính là Ninh Chiêu Nhiên đã gặp mấy lần. Nhưng tiểu cô nương đang đứng ở càng xe nhìn sang bên này, gã chưa từng gặp qua, không biết có quan hệ gì với Sở Lương Âm.
“Không cần đâu, bệnh tình của muội muội huynh quan trọng hơn.” Sở Lương Âm đã từng gặp qua muội muội Lệnh Hồ Cửu Tiên, bệnh nàng ấy quả thực rất nặng.
“Vậy cũng phải nói cho ta biết rốt cuộc cô có chuyện gì chứ?” Lệnh Hồ Cửu Tiên truy hỏi đến cùng, nhìn nàng gấp gáp, chuyện và người có thể khiến nàng nóng nảy như vậy, cũng không nhiều lắm.
“Huynh đã biết chuyện của Vân Liệt Triệu và Mộ Dung phủ chưa? Lúc Mộ Dung phủ xảy ra chuyện Vân Liệt Triệu cũng có mặt ở hiện trường, nhưng sau đó Vân Liệt Triệu mất tích, không ai biết huynh ấy đã đi đâu, còn sống hay đã chết. Vừa rồi tìm được chút manh mối, cho nên, ta phải đi tìm huynh ấy.” Nàng nói một mạch, còn mang theo chút sốt ruột, hoàn toàn khác với Sở Lương Âm ngày thường.
“Vân huynh mất tích? Ta nghĩ cô không cần phải lo lắng, võ công Vân huynh thâm hậu, hiện tại trong võ lâm không có bao nhiêu người có thể địch nổi huynh ấy đâu, huynh ấy sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy.” Lệnh Hồi Cửu Tiên an ủi, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến ai có thể đánh bại Vân Liệt Triệu, nhưng với tính tình của Vân Liệt Triệu, có thể đối địch với hắn đúng là chuyện không dễ dàng gì.
“Ta đương nhiên biết, chỉ có điều huynh ấy mất tích một thời gian rồi, không biết sống chết, cho nên, không tránh khỏi lo lắng.” Khẽ ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt bén nhọn bỗng trở nên sạch sẽ, trong trẻo.
“Không có việc gì đâu, ta với cô không sao cả.” Mặc dù trên mặt Sở Lương Âm không để lộ bất kỳ lo lắng nào, nhưng Lệnh Hồ Cửu Tiên biết trong lòng nàng rất sốt ruột.
“Đừng nói nữa, ta thật sự rất gấp, huynh chờ ở đây đi, bảo đảm Nguyệt Ly Phong sẽ đi ngang qua đây. Ta đi trước.” Ánh mắt Lệnh Hồ Cửu Tiêu phảng phất như u đàm, nếu không nghiêm túc nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được bên trong con ngươi của gã gợn sóng. Nhưng một khi đã nhìn kỹ nơi đó, chỉ sợ người ta sẽ không tự chủ mà bị cuốn vào.
Sở Lương Âm di dời tầm mắt, giơ tay vỗ lên cánh tay của gã, vải vóc ép chặt những đường cong cứng như thép, suýt chút nữa đã khiến tay nàng bị thương.
“Được rồi, nếu như chuyện của ta tiến triển nhanh, ta nhất định đến tìm cô.” Gã đưa tay bắt lấy tay Sở Lương Âm, trong nháy mắt nửa người Sở Lương Âm xoay đi chỗ khác đột nhiên cứng đờ.
Nhìn tay hai người ở chung một chỗ, Lệnh Hồ Cửu Tiêu cũng nhìn nàng. Những đường nét trên gương mặt nghiêm túc, gã không phải nói chơi, mà đang thành thành thật thật nói.
“Được.” Sở Lương Âm rút tay lại, gật đầu một cái, sau đó trong tích tắc đã xoay lưng rời đi.
Lệnh Hồ Cửu Tiên nhìn bóng lưng Sở Lương Âm xa dần, nhẹ nhàng thở dài, có chút chờ mong và tiếc nuối.
Sở Lương Âm trở lại, Ninh Chiêu Nhiên đang ló đầu ngay cửa sổ hứng thú nhìn, nàng thế mà bắt gặp sắc mặt của Sở Lương Âm khác hoàn toàn so với ngày thường, nhìn thế nào cũng không thấy nàng ấy cao hứng nhỉ?
“Sở tỷ tỷ, người kia là ai?” Lệnh Hồ Cửu Tiêu vẫn nhìn bọn họ, Đỗ Ý Lăng đứng trên càng xe nhìn gã chăm chăm, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng.
“Bạn bè thôi.” Sở Lương Âm nhàn nhạt trả lời, sau đó nhảy lên xe ngựa, đi thẳng vào bên trong, không hề quay lại liếc nhìn Lệnh Hồ Cửu Tiêu bên kia.
Ninh Chiêu Nhiên thu hồi suy nghĩ, Đỗ Ý Lăng cũng trở vào trong xe ngựa, hai người đều nhìn Sở Lương Âm, nhìn nàng đến ngẩn người.
Xe ngựa lần nữa khởi hành, bóng dáng Lệnh Hồ Cửu Tiêu xa dần rồi biến mất hẳn, Ninh Chiêu Nhiên duỗi thẳng hai chân dựa lên trên vách xe không nhúc nhích, nhìn Sở Lương Âm không chớp mắt, khóe môi cong lên, nở nụ cười thật lớn.
“Thế nào? Đột nhiên gặp lại Lệnh Hồ công tử cô không vui sao?” Lời nói của nàng như gió mát thổi đến.
Đỗ Ý Lăng nhìn Ninh Chiêu Nhiên rồi lại nhìn Sở Lương Âm, trực giác mách bảo người họ Lệnh Hồ kia không bình thường.
“Không có.” Sở Lương Âm trả lời qua loa, nhưng xác thực nàng trầm mặc hơn khi nãy rất nhiều.
“Nói thế thôi. Nhưng tin tức hai chúng ta nhận được không giống lắm?.” Ninh Chiêu Nhiên cười cười mang theo thích thú sâu sắc, nàng đã sớm hiểu vài điều, chẳng qua chưa nói mà thôi.
Sở Lương Âm ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt không chút thay đổi, nói, “Tin tức cô đã biết rồi, ta biết muội muội của gã chính là vị hôn thê của gã.” Nàng nói từng câu từng chữ một, rõ ràng đã sớm minh bạch.
Ninh Chiêu Nhiên kinh ngạc, “Cô biết? Ta còn tưởng cô không biết chứ. Chỉ có điều cô biết thì tốt rồi, xem ra tên Lệnh Hồ Cửu Tiêu kia cũng khí phách thật, cô không tức giận sao?” Nàng càng nói càng vui vẻ, nếu so sánh người này với ca ca của nàng, đúng là còn kém xa lắm.
“Ninh Chiêu Nhiên cô nhàn rỗi hả? Chuyện này ta đã sớm biết thì sao nào?” Sở Lương Âm nhìn bộ dạng của nàng hết sức bực mình, dựa lưng vào vách xe, gió không ngừng thổi bên cửa sổ, khiến tóc tai nàng bay tán loạn, cộng thêm một bên gò má tạo thành một lớp màn mỏng.
“Sở Lương Âm, cô định làm thiếp người ta à?” Ninh Chiêu Nhiên nhíu mày, nếu như Sở Lương Âm trả lời đúng vậy, nàng lập tức sẽ ném nàng ta ra ngoài biển cho Sở Lương Âm tỉnh táo lại.
“Ninh Chiêu Nhiên, đầu cô bị úng nước hả? Bà đây khi nào nói sẽ làm thiếp người ta?” Nàng cũng chau mày, vả lại gương mặt hết sức hung tợn.
“Không làm thiếp vậy bây giờ cô đang nghĩ cái gì? Người ta là chỉ phúc vi hôn đấy, nhất định phải lấy. Mặc kệ nàng ta cuối cùng có sống hay chết thì cũng là chính thất. Cô biết cái gì là chính thất không? Chính là tên sẽ được viết lên gia phả, mấy trăm năm sau mấy nghìn năm sau, tên hai người bọn họ vẫn đặt cạnh nhau. Còn cô, cái gì cũng không có, người đời sau sẽ chẳng biết cô là ai đâu.” Buông lỏng hai tay, Ninh Chiêu Nhiên bày tỏ kết cục của một tiểu thiếp bi thảm đến cỡ nào.
Sở Lương Âm ngược lại rất tức giận, nhưng không nói gì, “Ninh Chiêu Nhiên, cô chắc chắn đã ăn khoai lang rất nhiều. Nếu không sao có thể nhàm chán đứng ở cửa sổ đánh rắm, nhưng mà bây giờ cô lập tức câm miệng đi.”
“Sở Lương Âm, cô không cần phải nói lời thô tục, bản tiểu thư nói không lại cô. Nhưng bây giờ, bản tiểu thư đang khách quan phân tích cho cô thấy, cô có thể không nghe phân tích của ta, nhưng cô không thể không thừa nhận những lời ta nói vô cùng chính xác, hơn nữa cô vốn rất ghét những thứ kia mà.” Ninh Chiêu Nhiên cũng nghiêm túc, nàng không nghĩ mình nói sai gì cả, huống chi quen biết Sở Lương Âm lâu như vậy, tính nết Sở Lương Âm thế nào nàng là người hiểu rõ nhất.
Sở Lương Âm nhìn nàng, ánh mắt giống như đang nhìn người mắc bệnh ngu đần. “Được rồi, trước giờ ta chưa từng nói suy nghĩ của mình cho cô biết, hiện tại ta nói một lần, không nói việc này lần thứ hai.”
Tư thế ngồi của nàng ngay ngắn, Ninh Chiêu Nhiên cũng ngồi thẳng lưng, hai người đối mặt với nhau, Đỗ Ý Lăng ngồi dựa sát bên này nhìn bọn họ, giống như cậu bạn nhỏ đến trường, mở to hai mắt đợi chờ các nàng nói chuyện.
“Thứ nhất, ta sẽ không làm thiếp của ai hết. Thứ hai, ta không hứng thú chuyện nam nhân nữ nhân. Thứ ba, ta và Lệnh Hồ Cửu Tiêu là bạn bè. Thứ tư, vĩnh viễn là bạn bè. Thứ năm, là bạn bè, thấy gã gặp khó khăn, ta tất nhiên sẽ giúp đỡ. Thứ sáu, tính tình của gã hào hiệp, yêu ghét rõ ràng, bà đây rất thích. Thứ bảy, giống như lời Hạnh nhi đã nói, trên đời này không có nam nhân nào có thể lọt vào mắt của bà, cho nên, bắt đầu từ bây giờ xin cô câm miệng lại. Nếu cô không câm miệng, có thấy không? Mãn thiên tinh trên cổ tay Hạnh nhi, bà đây cũng biết sử dụng đấy, ta sẽ nhắm ngay đầu cô, đập bể nó như đập trứng vậy, rõ chưa?” Nắm lấy cổ tay Đỗ Ý Lăng, đưa mãn thiên tinh sáng long lanh hướng về phía Ninh Chiêu Nhiên.
Ninh Chiêu Nhiên nghiêm nghị nhìn Sở Lương Âm, lại nhìn mãn thiên tinh trên cổ tay Đỗ Ý Lăng, từ từ xoay người về vị trí cũ, đôi môi hiện ra nụ cười xinh đẹp vô tận, “Bản tiểu thư không hứng thú với món đồ cho kia, nhưng lời cô vừa nói, ta nghe hiểu.”
“Hiểu rõ thì tốt, sau này bớt nói đi.” Sở Lương Âm buông tay Đỗ Ý Lăng ra, cũng dựa lưng vào chỗ cũ, Đỗ Ý Lăng ở bên kia bị nàng nắm cổ tay, có hơi đau, lại nhìn Sở Lương Âm căn bản không chú ý điều đó, hoặc là không cảm giác được, việc này khiến Đỗ Ý Lăng rất đau lòng.
Ninh Chiêu Nhiên quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, âm thầm thở dài. Nàng xác định Sở Lương Âm có thiện cảm với Lệnh Hồ Cửu Tiên, nhưng có lẽ chính nàng ấy cũng không biết điều đó, nhưng Ninh Chiêu Nhiên nhìn thấy, hai người bọn họ căn bản không thích hợp. Tính tình hai người giống nhau, nếu ở cùng một chỗ thì cảm thấy không có gì trở ngại, nhưng nếu nhìn thấu trong mắt đôi phương nghĩ gì, không có chút cảm giác thần bí, như vậy còn gì là hứng thú?
Huống chi, Lệnh Hồ Cửu Tiêu còn có một vị hôn thê, mặc dù có bệnh trong người, sống không được bao lâu, thế nhưng cũng không được.
Sở Lương Âm cũng dựa đầu nhìn chăm chăm một điểm, trong đôi mắt tán loạn, nàng không biết bản thân đang nghĩ gì. Những lời Ninh Chiêu Nhiên vừa nói cứ quanh quẩn trong lòng, nàng cảm thấy mình không có tình cảm đặc biệt gì đối với Lệnh Hồ Cửu Tiên cả, cũng chưa từng bày tỏ cảm giác của mình cho người khác biết. Chẳng qua nàng cảm thấy mình với Lệnh Hồ Cửu Tiên ăn nói rất hợp ý, vừa hay nàng lại yêu thích tính cách của gã. Khoảng thời gian hành tẩu trên giang hồ, phát hiện hai người có nhiều điểm tương đồng, nàng nghĩ trên đời này tìm được một người giống mình rất khó, chỉ thế thôi. Không biết tại sao Ninh Chiêu Nhiên lại không thấy thế, nhưng sau khi nghe nàng ấy nói thế, nàng bất chợt buồn bực. Đặc biệt nghĩ tới lúc nãy Lệnh Hồ Cửu Tiên bắt lấy tay của nàng, hơn nữa ánh mắt của gã không giống như trước đây, chẳng lẽ gã cũng nghĩ sai gì sao?
Xe ngựa rất nhanh chạy đến Tương Châu, trời cũng đã hừng đông, cuối cùng cũng vào đến bên trong Tương Châu. Nơi này là vùng duyên hải ven biển, vừa đến đã có thể ngửi được mùi vị mặn ẩm ướt của biển cả.
Theo tin tức nhận được có một làng chài nhỏ ven biển, cần phải đi đến phía nam Tương Châu, vị thiếu niên đánh xe phải xuống hỏi đường mấy lần, mới biết đường đi chính xác, sau đó gấp gáp đánh xe, rõ ràng vị Sở nữ hiệp ngồi trong xe đã không nhịn được.
“Còn bao lâu nữa?” Sở Lương Âm đột nhiên xuất hiện bên cạnh vị thiếu niên, dọa hắn suýt chút nữa đã té ngựa. Nhanh chóng nhìn xung quanh, mơ hồ đáp: “Hai canh giờ nữa, hai canh giờ nữa sẽ đến. Sở nữ hiệp, người vào trong nghỉ ngơi đi, lập tức tới ngay.” Hỏi nhiều lần như vậy, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào.
“Sở tỷ tỷ, tỷ vào đây chờ đi. Hai ngày cũng chờ được, chỉ đợi một lúc không được sao?” Đỗ Ý Lăng kéo Sở Lương Âm trở lại, nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng đã cảm thấy thân thiết, nhớ khi đó Sở Lương Âm mang nàng đi khắp nơi, cũng không vội vàng như vậy, thật ra không có chuyện gì, chỉ là dẫn nàng đi dạo nơi này nơi kia, cho nên sao mà gấp được nhỉ.
“Tiểu nha đầu ngươi thì biết cái quái gì? Người mất tích là Vân Liệt Triệu, lỡ như đến trễ, hắn ta chết nhăn răng thì sao.” Giọng điệu Ninh Chiêu Nhiên phơi phới, kể từ lú đó, trong lòng nàng vẫn còn tức giận.
Sở Lương Âm cũng lười để ý đến nàng, tối hôm qua tin tức Gia Cát Vô Phạm truyền tới báo, nói ở Lan Châu cũng đã phát hiện thi thể Mộ Dung Tử Tề không bình thường, Mạc Thiên Tuyệt đã phái người đi điều tra, nhưng vẫn không tìm được Mộ Dung Tử Tề, có lẽ bọn họ đã thay đổi mục tiêu tìm kiếm.
“Ít nói nhảm đi, ai tin lời cô.” Đỗ Ý lăng trợn mắt phản bác, rõ ràng rất khinh thường Ninh Chiêu Nhiên.
Ninh Chiêu Nhiên nhàm chán đáp: “Vậy thì đừng tin, bản tiểu thư thần cơ diệu toán, nếu còn trễ nãi, chỉ e Vân Liệt Triệu đã sớm về với tổ tiên.” Giống như đang cố tình nói cho ai đó nghe, nàng càng nói càng quá trớn.
Thế nhưng Sở Lương Âm vẫn như trước giả vờ không nghe thấy, mắt nhìn phong cảnh thiên nhiên bên ngoài cửa sổ, bầu rộng màu xanh nhạt mênh mông bát ngát, nếu như Mộ Dung Tử Tề thật sự chạy trốn trên biển, như vậy đi tìm rất phiền phức.
Thấy Sở Lương Âm không để ý đến mình, Ninh Chiêu Nhiên cũng không nói gì, cúi đầu chơi đùa với móng tay của mình, nhìn móng tay đã sớm phai màu, ây ôi, lâu lắm rồi nàng không có thời gian đi chăm sóc nhan sắc, thật khó coi chết được.
Xe ngựa chạy như bay, rất nhanh cảnh vật bờ biển đã hiện ra trước mắt, không khí mang theo hương vị của biển cả, hôm nay mặt trời chiếu rọi rực rỡ trên cao, nhưng nơi này thường xuyên có gió biển thổi đến, mát mẻ ẩm ướt, quả là thích hợp cho việc nghỉ dưỡng.
“Tiểu thư, Sở nữ hiệp, chúng ta đến nơi rồi.” Xe ngựa dừng lại, cách biển khơi trong gang tấc, phía trước có một làng chài nhỏ, bên cạnh là bờ biển cát trắng kéo dài vô tận, trên bờ cát dựng rất nhiều cây sào phơi lưới đánh cá, mấy người phụ nữ lăng xăng làm việc, cuộc sống của bọn họ thật bình yên và hạnh phúc.
Ba người từ trên ngựa nhảy xuống, giẫm lên cát trắng mềm mại, Đỗ Ý lăng thích thú nhìn xung quanh, chảy thẳng ra ngoài biển, trên đất in đầy dấu chân của nàng, trông nàng cực kỳ cao hứng.
Sở Lương Âm nhìn Đỗ Ý Lăng vui vẻ thế kia, lắc đầu cười cười, sau đó đi đến làng chài cách đó không xa, Ninh Chiêu Nhiên đi theo sau.
“Đại tỷ xin chào. Ta muốn hỏi một chút, bến tàu ra biển ở đâu thế?” Mặc dù là làng chài, nhưng lại không thấy thuyền đánh cá, nói vậy bến tàu chắc không ở nơi này.
Nữ tử đang ngồi đan lưới ngẩng đầu, gương mặt ngăm đen vì phơi nắng, thế nhưng trông rất khỏe mạnh và xinh đẹp. Nhìn trang phục Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên khác nơi này, cởi mở cười nói, “Làng chúng ta hôm nay sao thế nhỉ? Sáng nay có một công tử cũng đến đây hỏi bến tàu, còn chưa đến xế trưa đã thấy các vị tiểu thư đến hỏi. Đi theo hướng tây của làng này sẽ thấy ngay.” Nữ tử giơ ngón tay chỉ về hướng tây, nhiệt tình chỉ dẫn.
Sở Lương Âm vừa nghe liền cau mày, “Công tử? Dáng dấp ra sao? Có phải mặc trường bào màu trắng ngà không, cười lên rất mê người, nhưng thật chất đạo mạo trang nghiêm của một kẻ ty tiện bỉ ổi không?.” Sở Lương Âm bô bô nói không ngừng nghỉ, khiến nữ tử há hốc mồm.
“Những lời cô nói phía trước đúng nha, vị công tử kia trông rất đẹp mắt, còn đạo mạo trang nghiêm hay không ta không biết.”
Sở Lương Âm hừ lạnh một tiếng, Ninh Chiêu Nhiên nở nụ cười trêu ghẹo, “Được rồi, chỉ đi nhanh hơn một chút thôi mà. Chúng ta phải đi Tương Châu mấy vòng mới tìm được tới đây, hắn xuất phát trễ hơn chúng ta rất nhiều.”
“Cảm ơn đại tỷ.” Sở Lương Âm mặt lạnh nói cảm ơn, nữ tử kia có hơi ngập ngừng, nàng chưa từng thấy người nào cảm ơn mà bày ra vẻ mặt thế cả.
“Hạnh nhi, đừng chơi nữa, lên đường thôi.” Sở Lương Âm gọi một tiếng, sau đó liền cùng Ninh Chiêu Nhiên đi về phía tây làng chàng, xe ngựa đi theo phía sau.
Làng chài không lớn lắm, lại cạnh bờ biển, gió biển thổi không ngừng, bầu trời xanh biếc bao phủ ngôi làng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng trẻ nhỏ nô đùa, cảnh vật như vậy, đủ để người ta cảm thấy ấm áp vui vẻ.
“Được rồi, đừng nóng giận nữa. Người ta đi nhanh hơn là do người ta có bản lĩnh, cô tức giận làm gì không biết.” Ninh Chiêu Nhiên nhìn Sở Lương Âm mặt lạnh, lười biếng khuyên ngăn. Gió biển và ánh mặt trời ở nơi này đặc biệt dễ chịu, thật muốn tìm chỗ nào đó ngủ một giấc.
“Không đúng người ta thấy cô cũng đã đủ xui xẻo rồi.” Ninh Chiêu Nhiên cười phá lên, ai trông thấy chẳng xúi quẩy nhỉ? Đoán chừng có lẽ chỉ có Lệnh Hồ công tử kia mới cảm thấy không xui xẻo thôi.
“Câm miệng.” Sở Lương Âm không kiên nhẫn quát, lông mày nhíu chặc thành một đường thẳng.
Ra khỏi làng chài đi về hướng tây, liền thấy một bến tàu nhỏ, có vài ba chiếc thuyền cá đang neo đậu ở đó, không ít người trên thuyền hay trên bờ đều vội vàng, gió thổi đến mùi hải sản, sáng sớm tinh mơ thuyền đánh cá đã trở về đất liền, còn mang theo thu hoạch lớn.
“Mùi này.” Ninh Chiêu Nhiên bụm mũi lại, bản thân nàng không thích ăn hải sản gì đó, nên vừa ngửi được mùi này liền khó chịu.
Trái lại Đỗ Ý Lăng không cảm thấy gì cả, bản thân nàng khi bé đã ăn không biết bao nhiêu sơn hào hải vị, sau này trong một đêm biến thành cô nhi chịu khổ, sau khi lên Song Khuyết lại càng không được ăn đồ ngon, hôm nay ngửi được mùi này, tất cả ký ức như được trở về, thèm đến chảy nước miếng.
Trên bến tàu, có một người đứng chắp tay, gió biển thổi đến, một bên góc áo của hắn tung bay, làm nền cho bờ biển không giới hạn kia, màu trắng của cát mịn, cả người hắn như từ trên trời xuống.
Từ đằng xa Sở Lương Âm đã thấy hắn, vùng chân mày nhíu chặc, cho dù đến trước thì sao, có thể phát hiện được cái quái gì? Vẫn phải đi tìm Mộ Dung Tử Tề đấy thôi?
Hoành Hạ và Nhĩ Tương đứng bên ngoài bến tàu, nhìn ngư dân làm việc trên thuyền đánh cá cách đó không xa, bên cạnh còn có một mẻ cá tôm tươi ngon, một trong hai người nhíu mày nín thở, người còn lại thì trợn to đôi mắt hận không thể xông tới ăn ngay lập tức.
Nhĩ Tương đột nhiên liếc nhìn người đi tới, theo bản năng bước một bước về phía trước, sau đó lại lui về phí sau đến khi chân đụng phải Hoành Hạ đang nhìn cá tôm nuốt nước miếng, “Thất sư thúc đến rồi.”
“Ừm. À không phải như vậy sao? Lần này thấy công tử đến trước, đoán chừng rất tức giận.” Hoành Hạ lẩm bẩm, thấy hai người đi tới cùng Nhĩ Tương, lại bắt gặp Đỗ Ý Lăng đi sau lưng Sở Lương Âm, Hoành Hạ rõ ràng có chút chần chừ, nhưng trông thấy ánh mắt nàng ấy mê mẩn nhìn cá tôm liền bừng hiểu, hóa ra tiểu nha đầu này cũng thích hải sản.
“Thất sư thúc, Ninh tiểu thư, Đỗ tiểu thư.” Nhĩ Tương cúi đầu chào hỏi, Hoành Hạ quan sát ánh mắt của Đỗ Ý Lăng, giờ phút này, đột nhiên hắn cảm thấy tiểu nha đầu rất đáng yêu.
“Thất sư thúc, các người mới đến hả, công tử đứng ở bến tàu một lúc rồi.” Hoành Hạ chỉ chỉ bến tàu, Nguyệt Ly Phong vẫn giữ tư thế đó không nhúc nhích, giống như đang hút tiên khi vậy.
Sở Lương Âm thơ ơ liếc mắt nhìn Hoành Hạ một cái, Hoành Hạ lập tức ngậm miệng, quả nhiên sắc mặt rất thối.
“Được rồi, hiện tại Thất sư thúc các người rất nóng, hắt hơi một cái thôi cũng đủ bốc cháy, đi sang bên kia chơi đi, đừng chọc nàng.” Ninh Chiêu Nhiên tự nhiên trả lời, một bên quạt quạt mùi tanh hôi của cá hôi đi, nàng thật sự không hiểu nổi vì sao lại có nhiều người thích ăn mấy món khó ngửi đó chứ.
Hoành Hạ và Nhĩ Tương lui sang một bên, để Sở Lương Âm và Ninh Chiêu Nhiên đi qua.
Đợi khi hai người bọn họ đi qua, Hoành Hạ nghiêng đầu nhìn con mắt trợn to của Đỗ Ý Lăng, hắn không lên tiếng, chẳng qua nhìn đôi mắt to của nàng, tự hỏi không biết nàng trừng đến lúc nào.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Đi đâu cũng gặp các người nịnh bợ.” Đỗ Ý Lăng liếc hắn, sau đó ưỡn ngực sãi bước đi theo hai người kia, vô cùng kiêu ngạo.
Hoành Hạ muốn phản bách, nhưng bị Nhĩ Tương kéo ống tay áo lại, không cho hắn nói, “Nhịn đi, người của Thất sư thúc, không thể trêu vào.”
“Ranh con.” Hoành Hạ nhỏ tiếng mắng một câu, sau đó chạy đi theo Nhĩ Tương đến bến tàu.
“Họ Nguyệt kia bốn chân của ngươi cũng dài thật. Có phát hiện gì không?” Đi tới bên tàu, nước biển dập dờn dưới chân, mùi vị mặn mà càng thêm rõ rệt.
Nguyệt Ly Phong xoay người, khóe môi cong lên nhàn nhạt, con ngươi của hắn trong suốt nhìn ra biển khơi vô tận, đứng ở bến tàu giữa trưa, hắn chẳng tìm thấy được đường chân trời, “Mộ Dung Tử Tề có thể đã trốn ở Lam Hải, nhưng nơi này có vô số đảo nhỏ, muốn tìm người, hơi phiền phức.”
“Ta biết, chẳng qua, cho dù khó khăn cỡ nào cũng phải tìm, rất có khả năng y đã đem Vân Liệt Triệu đến đây.” Mộ Dung Tử Quân cũng không thấy tăm hơi, bất quá nàng có lý do tin tưởng Mộ Dung Tử Quân và Vân Liệt Triệu đang ở cùng một chỗ.
“Rất có thể, cho nên phải đi hỏi thăm ngư dân mới được, trên đảo nào không có người ra vào, hoặc là đảo nào có chim thú và mùi hương con người có thể ở, như vậy sẽ làm thu nhỏ phạm vi tìm kiếm.” Xem ra Nguyệt Ly Phong đã chuẩn bị hết tất cả, nói rõ ràng rành mạch, lời hắn nói cũng là điều Sở Lương Âm suy nghĩ.
Nhìn thoáng qua đám người ngư dân đang tất bật kia, “Vậy ngươi đã thăm dò được gì chưa? Lúc nào rời bến?” Nếu hắn hỏi rồi, vậy nàng đỡ phải phiền toái.
“Đợi thuyền đến mới được.” Loại tàu đánh cá này không thể chạy quá xa, bọn họ muốn đi ra ngoài đảo xa, nhất định phải ở trên đảo rất lâu, sóng đánh thế nào vẫn chưa biết, thuyền cá cũng không thể bảo đảm.
“Nhiều tiền đúng là tốt thật, có cả thuyền riêng luôn đấy.” Sở Lương Âm cong môi cười nói.
Hai người bọn họ đang nói chuyện, Ninh Chiêu Nhiên ở bên kia nhìn bầu trời, đột nhiên trông thấy gì đó, không nhịn được sửng sốt, sau đó không tiếng động cười lớn, Đỗ Ý Lăng quan sát nàng một lúc lâu. Thấy nàng nhìn bầu trời rồi cười, khẽ nhíu mày nói: “Cô điên rồi à?”
Ninh Chiêu Nhiên cúi đầu nhìn Đỗ Ý Lăng, trên mặt vẫn treo nụ cười mê người, giơ ngón tay lên đặt trên miệng, “Dĩ nhiên không phải. Nhưng mà, Sở Lương Âm, thuyền tư nhân không phải chỉ có một mình Nguyệt công tử có, chúng ta cũng có, vả lại sắp đến rồi.”
“Ca ca của cô?” Sở Lương Âm nhíu mày nhìn nàng, thần giáo Ma Nha cũng tham dự vào, xem ra không cần đến hai ngày, thuyền Mạc Thiên Tuyệt cũng nhất định xuất hiện ở đây. Lần này thì tốt rồi, tất cả tề tụ ở đây, đúng là đông vui náo nhiệt.
“Đúng vậy, ca ca ta nhất định sẽ đến.” Ninh Chiêu Nhiên cười phơi phới, vất vả của nàng cuối cùng cũng đạt được thành quả.
“Nếu ca ca cô cũng tới, vậy chúng ta nhất định phải lên đường trước. Nguyệt Ly Phong, thuyền của người khi nào đến?” Sở Lương Âm rất không muốn tham dự vào chuyện giữa Mạc Thiên Tuyệt và Ninh Tùy Phong, ban đầu Mạc phủ có xung đột với thần giáo Ma Nha, hiện tại chạm trán nhau nhất định sẽ không có chuyện tốt lành gì, trước mắt đi tìm Vân Liệt Triệu mới là việc nên làm, nàng chỉ có thể tránh càng xa càng tốt.
Nguyệt Ly Phong nhìn mặt trời đáp, “Giờ Thân.” (từ 15h đến 17h)
Sở Lương Âm gật đầu, “Ninh Chiêu Nhiên, cô ở đây đợi ca ca cô đi, Hạnh nhi, muội đi theo tỷ.”
Đỗ Ý Lăng vừa nghe liền gật đầu liên tục, “Vâng, Sở tỷ tỷ đã dạy muội bơi lội, lần này xem như có đất dụng võ rồi.” Rời bến tàu nha, nàng rất thích.
“Công tử, vậy chúng ta thì sao?” Hoành Hạ hấp tấp hỏi, tùy ra biển không tốt lắm, nhưng đi lần này rất nguy hiểm, cho nên hắn rất muốn biết công tử sắp xếp thế nào.
Nguyệt Ly Phong nhìn thoáng Hoành Hạ và Nhĩ Tương rồi nói, “Nhĩ Tương ở lại, ngươi không thích hợp đi biển, đợi ở đây được rồi.” Một câu nói, cho Hoành Hạ đi theo.
“Công tử, ta….” Nhĩ Tương định nói muốn đi, nhưng nghĩ tới việc ngồi lên thuyền liền chóng mắt, không thể đi theo chiếu cố công tử, ngược lại còn mang thế phiền toái, nên đành ngậm miệng lại.
“Được, cứ làm theo phân phó của công tử. Nhĩ Tương, ngươi không thích ăn tôm cá, ngồi thuyền lại choáng váng, vì thế cứ ở đây đi.” Hắn rất thích ăn cá tôm, cho nên lần này cho dù gặp nguy hiểm, hắn cũng nguyện ý đi cùng.
“Vậy cũng được.” Nhĩ Tương thỏa hiệp.
“Say sóng? Mất mặt quá đi.” Đỗ Ý Lăng đứng đó bình luận, bĩu môi khinh thường Nhĩ Tương.
“Đừng nói nhiều. Cá tôm tươi như thế, muốn ăn không?” Sở Lương Âm vỗ vai Đỗ Ý Lăng, cưng chiều hỏi nàng.
“Dĩ nhiên muốn ăn rồi, mới nãy nhìn thôi đã thèm.” Đỗ Ý Lăng gật đầu, ôm cánh tay Sở Lương Âm đi đến hướng tàu cá.
Ninh Chiêu Nhiên thật sự không hiểu tại sao mấy món cá tôm tanh hôi kia lại có nhiều người thích ăn đến vậy, cho nên các nàng đi ngược lại hướng với nhau.
“Công tử, người xem Ninh tiểu thư qua bên kia để làm gì?” Hoành Hạ giống như có nhiều mắt, ai đi hướng nào hắn cũng thấy.
Nguyệt Ly Phong nhàn nhạt nhìn một cái không quan tâm, trái lại hắn chăm chú nhìn Sở Lương Âm đang bị Đỗ Ý Lăng lôi kéo đi đến thuyền đánh cá, Nhĩ Tương cũng không quét nhìn khắp nơi như Hoành Hạ, hắn thật sự không hiểu rõ Thất sư thúc lắm, nàng thế mà lại có một mặt như vậy, thật sự khiến người ta ngạc nhiên.
“Sở tỷ tỷ, nhìn xem, con cá này xấu quá.” Đỗ Ý Lăng chỉ vào một con cá bơn vỉ kêu to.
Sở Lương Âm nhìn qua rồi cười rộ lên, sau đó cầm con cá đó lên nói, “Đừng thấy nó xấu xí mà chê, ăn ngon lắm đấy.”
“Mua nó đi, tiền của ngươi đây.” Đem một khối bạc vụn ném vào trong tau ngư dân, rồi lôi kéo Đỗ Ý lăng đi xuống thuyền.
“Vậy sao ăn được?” Sở Lương Âm nói ăn ngon, Đỗ Ý Lăng tuyệt đối không nghi ngờ.
“Chưng lên.” Một tay nàng cầm cá vô cùng thuần thục, một tay kéo Đỗ Ý Lăng đến một căn nhà gần bến tàu.
Hoành Hạ nhìn Sở Lương Âm và Đỗ Ý Lăng đi xa, nuốt một ngụm nước bọt, “Công tử, cá kia ăn ngon thật hả?” Trước đây chỉ ăn mấy con cá con tôm trông đẹp đẽ thôi, con cá trong tay Sở Lương Âm quả thực rất xấu, thế mà nàng còn nói ngon.
“Ngươi có thể đi qua đó nếm thử sẽ biết ngon hay không.” Nguyệt Ly Phong đưa lưng về phía bọn họ, nhàn nhạt nói.
Hoành Hạ méo miệng, “Coi như xong, nhất định sẽ không cho ta phần nào.”
“Có lẽ sẽ được chia đó.” Nguyệt Ly Phong vẫn bình thản như trước, ánh mắt nhìn sóng biển nhấp nhô ngoài khơi.
“Ặc? Vậy ta đi xem thử.” Nếu Nguyệt Ly Phong đã nói như vậy, Hoành Hạ cũng cảm thấy có khả năng. Nói xong liền xoay người chạy theo hướng Sở Lương Âm.
Rơm rạ bên ngoài, một nồi lớn được bắt trên lò, ngọn lửa hừng hực cháy, nắp nồi đập lên, hơi nước lượn lờ bên trên. Lúc này Sở Lương Âm và Đỗ Ý Lăng an vị ngồi bên cạnh bếp lò, một người cong môi tươi cười, một người trợn to mắt nhìn chằm chằm cái nồi, giống như muốn chui vào bên trong.
“Thất sư thúc.” Hoành Hạ đi tới, ngồi dưới đất cách bọn họ một khoảng rất gần, vẻ mặt tươi cười, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm.
“Muốn ăn cá?” Sở Lương Âm quét mắt nhìn hắn một cái, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc.
Hoành Hạ vội vàng xua tay, “Dĩ nhiên không phải, tại có vài chuyện muốn thương lượng trước khi rời bến thôi.”
“Chuyện rời bến? Ngươi có thể bàn bạc chuyện gì? Ngươi biết chỗ ẩn thân của Mộ Dung Tử Tề trên đảo hả? Hay là đoán được Vân Liệt Triệu đã chết hay chưa?” Nàng cố tình chèn ép hắn, quả nhiên Hoành Hạ nghẹn lời không nói được gì.
Đỗ Ý Lăng ngồi một bên cười cười, “Muốn ăn cá thì nói đi, khẩu thị tâm phi, Sở tỷ tỷ ghét nhất là những người như vậy đó.” Trợn mắt một cái, nàng đã nói trúng tim đen.
“A. Được rồi, ta nghe Thất sư thúc nói cá này ăn ngon, nên muốn ăn thử xem có ngon hay không.” Thật sao? Hoành Hạ vẫn không thể biết Sở Lương Âm là người như thế nào.
Sở Lương Âm nhìn hắn, lúc này nhìn có vẻ lương thiện hơn khi nãy rất nhiều, “Đừng tưởng công tử của ngươi cái gì cũng tốt, cái gì cũng học hắn. Ngươi đấy, nên thành thực một chút thì mới tốt.” Lông mày hơi nhướng lên, cả người nàng thoạt nhìn vô cùng phấn khởi.
Hoành Hạ sửng sốt nháy mắt, cái hiểu cái không gật đầu nói, “A, Thất sư thúc dạy dỗ, Hoành Hạ xin ghi nhớ.” Thành thật? Hắn rất thành thật nha, ngoại trừ cũng có lúc nói dối thôi.
Đỗ Ý Lăng hứng thú cười, gương mặt trẻ con thoạt nhìn đáng yêu hơn rất nhiều, “Với trí số thông minh của loại người như ngươi, bảo đảm chẳng hiểu gì đâu. Nhưng mà ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ, nếu không thì cứ đến thỉnh giáo bản tiểu thư ta này, bản tiểu thư nhất định sẽ giúp ngươi.”
Hoành Hạ bĩu môi, không đưa ra ý kiến.
“Hoành Hạ này, lúc các người đi đến Xích Châu Lăng có gặp Lệnh Hồ Cửu Tiêu không?” Sở Lương Âm nhìn nước trào ra ngoài nồi hỏi.
Hoành Hạ gật đầu, “Có gặp ạ, hơn nữa còn đem ‘cỏ mông mông’ người dặn Nhĩ Tương cất giữ đưa cho gã.”
“Rồi gã quay lại Quỷ cốc hả?” Sở Lương Âm hỏi lại.
Hoành Hạ nghe vậy lắc đầu,”Cũng không biết nữa, công tử sốt ruột lên đường. Nên sau khi đem đồ cho Lệnh Hồ công tử xong chúng ta liền đi.” Khẽ quan sát biểu tình trên mặt Sở Lương Âm, thoạt nhìn nàng và Lệnh Hồ công tử rất thân quen. Chỉ có điều thoạt nhìn Lệnh Hồ công tử kia trông không tệ, thế mà công tử không có hứng thú với gã lắm, thậm chí là nói chuyện với nhau.
“Cỏ mông mông không héo chứ?” Ở chỗ Nguyệt Ly Phong có một hộp hàn ngọc có thể giữ hoa cỏ được tươi lâu, lúc ở Tấn thành sau khi trộm được cỏ mông mông liền tiện tay ném vào trong hộp kia, mặc dù để hơi lâu, nhưng nó vẫn được bảo quản không tệ.
“Vâng còn tươi lắm. Người cứ yên tâm. Lệnh Hồ công tử kia sau khi nhận được còn rất kinh ngạc.” Hoành Hạ khoa trương, nhưng trong lòng vẫn oán trách Sở Lương Âm bá đạo, rõ ràng thứ đó dùng để đựng lá trà tươi để pha cho công tử, ai biết lại bị nàng chiếm dụng, còn ném đồ của người ta ra ngoài.
Sở Lương Âm cười cười, thoạt nhìn rất hài lòng.
/78
|