Tháng tám dần dần qua đi, chuẩn bị kéo tháng chín về trên đất kinh thành, nương rốt cuộc cũng chịu từ bỏ chuyện xem mắt của ta. Người bây giờ đang gồng mình dồn hết tinh lực vào tỷ tỷ, dù sao tháng mười đã gần kề, thời gian tuyển tú đã ở kế bên. Lệ Dung năm nay đã mười chín, nếu bỏ lỡ lần này, ba năm sau dù cho nàng có xinh đẹp thế nào cũng đã trở thành gái lỡ thì, không còn tư cách tham gia tuyển tú nữa.
Mấy ngày này Hà phủ vô cùng bận rộn, mọi người tất bật tới lui không ngừng nghỉ, chỉ có ta là nhàn hạ không việc gì làm dạo chơi khắp nơi. Thức dậy rồi ăn, ăn no thì đọc sách, đọc sách chán lại dẫn Tiểu Hoàng đi dạo vòng quanh, dạo mệt rồi lại về ngủ. An nhàn tới mức khiến người nhìn vào cảm thấy ghen ghét, nhưng biết làm sao, ta lại chẳng biết làm gì, nên dù có muốn cũng chẳng thể nhờ vả gì ở ta.
Thật ra có một số chuyện ta có thể làm, hơn nữa còn hoàn thành vô cùng tốt. Ta vô cùng có khiếu trong chuyện may vá, thêu thùa lại càng khó tìm thấy đối thủ, tuy nhiên, điều này chỉ có Yến Nhi cùng ta biết, bọn ta cũng không muốn nói ra mà rước thêm phiền phức vào người.
Đầu bếp ở Hà phủ không người nào có thể so với tay nghề của ta, Linh Phân từng nói đùa, nếu sau này có bị đuổi khỏi nhà, ta hoàn toàn có thể dựa vào trù nghệ mà mở ra một tửu lâu. Đương nhiên, dù cho ta nấu giỏi đến đâu, hạ nhân trong Hà phủ cũng không có lá gan đến nhờ vả ta lo chuyện bếp núc.
Dựa vào hai năng khiếu đó, ta là một hình mẫu tuyệt vời của một hiền thê trong một gia đình bình thường. Khổ thay, ta lại sinh ra trong một nhà phú quý, thứ mà ta thông thạo lại không phải là thứ mà một tiểu thư cần biết, vậy nên như hiện thực thể hiện, ta trở thành một kẻ lạc loài.
Ngày nối ngày nắm đuôi nhau mà đi vào quá khứ, vào một buổi chiều tháng chín mát dịu, một tin tức truyền đến khiến ta nắm đứt hết mấy sợi lông khi đang vuốt ve Tiểu Hoàng, nương mang theo vẻ mặt không thể ngờ đến thông báo cho ta: Duyệt Lăng Vương cầu thân, hơn nữa còn chỉ đích danh ta. Không phải tỷ tỷ ta, không phải Hà Lệ Dung, mà là ta, là Hà My Thiền.
Yến Nhi bên cạnh há hốc mồm tạm thời ngốc không biết nói gì, sau đó luống cuống đi theo nương cùng phân phó hạ nhân lo lắng chuyện chung thân đại sự của ta. Còn ta? Vẫn ngồi tại chỗ ngẩn người như cũ. Một phần vì không tin tưởng vào những lời vừa rồi, một phần lại không ngừng tự hỏi, vì nguyên nhân gì mà Duyệt Lăng Vương lại hướng tới một xú nữ là ta mà cầu thân?
Ta không tin trên đời này có nam nhân không coi trọng nhan sắc bên ngoài, hơn nữa lại là người mang huyết thống cao quý của hoàng tộc. Người trong hoàng thất, sĩ diện chính là tất cả, cưới phải một xấu thê chính là tự hạ thấp mặt mũi của mình, nếu không phải lưỡng tình tương duyệt, tình cảm sâu nặng gì đó, có người lại nguyện ý như thế mà tâm không vụ lợi gì sao? Ta không tin, ngay cả khi ta đặt mình vào vị thế đó, ngay cả bản thân ta cũng không muốn, vậy nên ta càng có lí do không nguyện ý tin tưởng cuộc hôn nhân này.
Ta cứ thế bối rối ngồi chờ đến tối để gặp mặt phụ thân, ta không muốn chấp nhận hôn sự này, dù không muốn tranh đấu nhưng ta cũng không muốn đi trên một con đường mà bản thân không hề biết có tìm thấy lối ra hay không. Nguyện vọng của ta chỉ muốn một đời bình lặng mà sống, cuộc hôn nhân này khiến ta cảm thấy nguy cơ trùng trùng, vậy nên ta nguyện dù không lấy được chồng cũng không muốn dây vào nó.
Người ta nói “Ngày tháng mười chưa cười đã tối”, nhưng ta lại cảm thấy hôm nay ngày thật dài, mặt trời cứ thế chần chừ không chịu lặn xuống, cho đến lúc ta bực bội bảo Tiểu Hoàng sủa mấy tiếng dọa hắn chạy đi, vài ông sao mới lặng lẽ trèo lên ngồi chễm chệ giữa trời. Nương theo ánh trăng, bỏ mặc Yến Nhi vui mừng tất bật lựa chọn vải vóc, ta thắp một chiếc đèn lồng hướng phủ viện của phụ thân đi tới. Bất quá chưa tiến vào phòng, ta đã nghe tiếng của người khác từ bên trong vọng ra.
Bên trong phòng là tỷ tỷ Lệ Dung cùng nương của ta, mặc dù hai người nói khá nhỏ nhưng chỉ cần nép tai sát vào vách, ta vẫn có thể nghe được rõ ràng. Trong đầu thoắt hiện lên tiếng cảnh báo không nên bước vào, vậy nên ta chỉ có thể đứng ở ngoài mà lắng nghe sự tình bên trong.
- Nương, rốt cuộc chuyện hôm nay là sao? Ta vì sao vẫn cảm thấy nó không khác nào mộng?
- Ta cũng vậy, bất quá ta cũng đã sai Hồng Nhi đi tìm hiểu rõ sự tình rồi.
- Vậy là người đã biết chuyện gì xảy ra?
- Đứa nhỏ này, ngươi không thể luyện tập tính nhẫn nại được sao? Thật uổng công nương thương ngươi, hảo hảo dạy dỗ ngươi…
- Hì hì, nương… ta chỉ tò mò quá thôi, người nghĩ xem, chuyện này dọa người như thế nào? Duyệt Lăng Vương ngọc thụ lâm phong, vương giả cao quý vô cùng, như thế nào lại có thể hướng một xấu nữ cầu hôn chứ.
- Lúc đầu ta cũng cảm thấy mơ hồ, chỉ là khi biết rõ sự tình thì mới vỡ lẽ. Lệ Dung, ngươi có biết Duyệt Lăng Vương xưa nay vẫn đối chọi với Hoàng thượng?
- Vâng nương, điều đó mới chính là điều nữ nhi lo lắng, nếu muội muội thật sự gả cho Duyệt lăng Vương, khả năng sẽ khiến cho Hoàng Thượng nảy sinh tâm nghi kỵ, khi đó… có lẽ Dung nhi sẽ khó có cơ hội tiến vào cung…
- Nương cũng cho là vậy, vậy nên lúc nãy mới thử cầu xin lão gia từ chối hôn sự này, chỉ là lão gia thật quan tâm đến tương lai của My Thiền, không muốn con gái lỡ thì, cho nên mắng ta một trận, bây giờ có lẽ hắn đang tức giận trốn ở thư phòng rồi.
- Nương, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao tự dưng Duyệt Lăng Vương lại muốn My Thiền?
- Hôm nay, phe cánh của Hoàng Thượng có người ngay tại triều châm chọc Duyệt Lăng Vương giả nhân giả nghĩa, giả dạng thánh nhân khinh quyền, khinh tài, khinh sắc, y khích bác Duyệt Lăng Vương không phải là danh sĩ, đồng thời ra điều kiện…
- Điều kiện gì?
- Điều kiện… Duyệt Lăng Vương chỉ có thể vãn hồi sự thật bằng cách… bằng cách hắn có thể bỏ qua đẹp xấu bên ngoài mà yêu thương vẻ đẹp bên trong, cưới một xấu nữ làm vợ…
- Vậy là… My Thiền được chọn…?
Ta nghe xong không khỏi cười khinh thường, vậy ra, hôn nhân của ta chỉ là một đề bài, còn ta lại trở thành công cụ để đánh giá phẩm hạnh con người. Còn Duyệt Lăng Vương, không biết hắn là người như thế nào, chỉ là từ khi biết hắn vì chuyện này mà đáp ứng lấy ta, bản thân hắn trong mắt ta đã trở thành một kẻ giả nhân giả nghĩa chính hiệu. Lấy hạnh phúc của một người phụ nữ để khẳng định mình, đó không phải là hành động nên làm của một đấng nam nhi. Đang định xoay người rời đi thì những lời phía sau lại lôi kéo ta trở lại.
- Nương, nương người không thể để cuộc hôn nhân này thành được, người không thể để tương lai của Dung nhi bị chôn vùi bởi vì cuộc hôn nhân này…
- Chuyện này… Dung nhi, My Thiền khó khăn lắm mới có người chịu thú…
- Nương, người quên sao? Chúng ta đã mất mười chín năm, mười chín năm đó. Người định đem tất cả đổ sông đổ biển chỉ vì hôn sự của nha đầu My Thiền sao? Nương, người ngẫm lại xem, My Thiền đâu phải không thể gả, chỉ cần sau này ta làm được hoàng hậu, ta chắc chắn khẳng định bản thân mình có thể đứng ra tìm cho My Thiền một phu quân tốt. Nương…
- Dung nhi, My Thiền năm nay đã mười bảy, còn ngươi… biết tới khi nào mới có thể làm hoàng hậu…
- Nương! Rốt cuộc con là con gái của người hay nha đầu kia mới là con gái của người?
- Cả hai đều là con ta…Dung nhi…
- Nó không phải! Nó là con của tiện nhân kia, không phải con của người! Con và Lâm Chi mới là con của người! Nương, người nguyện hi sinh tương lai của con gái mình chỉ vì nghiệt chủng của tiện nhân đã cướp đi hạnh phúc của người sao?
- Dung nhi! Con không được nói mẫu thân của My Thiền như vậy!
Một tiếng “bốp” rõ ràng vang vọng trong đêm tối, ta thức thời nhanh chóng thổi tắt ngọn nến bên trong đèn lồng giấy, lách mình nép vào một góc tối. Chỉ nghe một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, sau đó cánh cửa phòng bị bật tung ra, một thân ảnh yểu điệu lao nhanh ra khỏi phòng, dường như còn thoang thoảng mang theo tiếng khóc tức tưởi.
Ta ngưng mắt nhìn theo thân ảnh của tỷ tỷ biến mất dần trong bóng tối, tai lắng nghe tiếng kêu thê lương của côn trùng hòa cùng tiếng khóc đau lòng của nương, tần ngần một hồi, sau đó lặng lẽ cất bước đi khỏi nơi này, ta đi vào chỉ khiến nương thêm khó xử, chi bằng rời đi.
Nương không phải mẫu thân ruột của ta, chuyện này ta đã phát hiện từ lâu. lúc đó cũng chính tại nơi này, ta ngồi bên ngoài phòng lắng nghe nương cùng Lệ Dung trò chuyện. Nương kể cho tỷ tỷ nghe về mẫu thân ta, về thân thế của ta, chỉ mong nàng thêm thông cảm và thân cận cùng ta. Chỉ là nương không ngờ được, bởi vì vậy mà nàng càng thêm khinh thường cùng xa lánh ta.
Chuyện xảy ra từ lâu rất lâu, khi cả nương, phụ thân, cùng mẫu thân ta còn trẻ, mẫu thân ta là một gia tướng tùy thân của Nhiếp tướng quân, Nhiếp Viễn Phi, cũng là nữ nhân mà phụ thân ta yêu nhất. Bất hạnh, nam nhân mà mẫu thân ta yêu thương lại không phải là người. Phụ thân ta đợi mãi vẫn không được mẫu thân đáp lại, đành phải đau lòng cắt đứt đoạn tình đơn phương này, chấp nhận lấy một người con gái không quen không biết, cũng chính là nương của ta.
Nam nhân mà mẫu thân ta yêu thương không phải ai xa lạ, chính là người mà nàng hết lòng bảo vệ, chủ nhân của nàng, Nhiếp Viễn Phi. Chỉ là, với xuất thân của nàng, mãi mãi không thể làm thê của hắn, suốt đời chỉ có thể nhận danh phận thiếp thất, đứng phía sau chính thê mà dõi theo hắn.
Một ngày tuyết lạnh phủ trắng kinh thành, gió đông từng đợt thổi rụng rơi chiếc lá khô cuối cùng trên tán cây gầy, trước cửa phủ Hà gia to lớn đóng kín im lìm, người ta tìm thấy mẫu thân với chiếc bụng to lớn toàn thân vấy máu ngất xỉu. Khi đó, trong bụng của người có một hài tử đã thành hình, chính là ta.
Mẫu thân sau khi sinh ta ra thì hương tiêu ngọc vẫn, phụ thân biết cha ruột của ta là ai nhưng không đem ta trả trở về, nhất mực giữ hài tử mới sinh yếu ớt là ta ở lại, bởi vì ông biết, chỉ cần ta bước một chân vào Nhiếp phủ, lập tức sẽ không còn mạng sống tới ngày hôm sau. Phụ thân thông cáo cùng hương thân phụ lão ta là con ruột của người và nương, hai người cứ thế yêu thương ta, nuôi nấng ta, dạy dỗ ta suốt mười bảy năm dài đằng đẵng.
Ta đã từng tự hỏi, không biết Nhiếp tướng quân có bao giờ nghĩ, đứa trẻ chơi thân thiết cùng con gái y, Nhiếp Linh Phân, lại là một đứa con khác của y hay không. Nhưng ta vốn không mấy quan tâm đến điều đó. Dù sao trong lòng ta, suốt đời này chỉ có phụ thân cùng nương mới là cha mẹ của mình mà thôi, ta là người họ Hà, không phải họ Nhiếp. Từ ngày mẫu thân ta bê bết máu thân mang theo kịch độc cùng với hài tử chưa sinh ra đời, tê cóng gục ngã trước cửa Hà phủ, trời cao đã định sẵn, ta là người của Hà gia.
Mấy ngày này Hà phủ vô cùng bận rộn, mọi người tất bật tới lui không ngừng nghỉ, chỉ có ta là nhàn hạ không việc gì làm dạo chơi khắp nơi. Thức dậy rồi ăn, ăn no thì đọc sách, đọc sách chán lại dẫn Tiểu Hoàng đi dạo vòng quanh, dạo mệt rồi lại về ngủ. An nhàn tới mức khiến người nhìn vào cảm thấy ghen ghét, nhưng biết làm sao, ta lại chẳng biết làm gì, nên dù có muốn cũng chẳng thể nhờ vả gì ở ta.
Thật ra có một số chuyện ta có thể làm, hơn nữa còn hoàn thành vô cùng tốt. Ta vô cùng có khiếu trong chuyện may vá, thêu thùa lại càng khó tìm thấy đối thủ, tuy nhiên, điều này chỉ có Yến Nhi cùng ta biết, bọn ta cũng không muốn nói ra mà rước thêm phiền phức vào người.
Đầu bếp ở Hà phủ không người nào có thể so với tay nghề của ta, Linh Phân từng nói đùa, nếu sau này có bị đuổi khỏi nhà, ta hoàn toàn có thể dựa vào trù nghệ mà mở ra một tửu lâu. Đương nhiên, dù cho ta nấu giỏi đến đâu, hạ nhân trong Hà phủ cũng không có lá gan đến nhờ vả ta lo chuyện bếp núc.
Dựa vào hai năng khiếu đó, ta là một hình mẫu tuyệt vời của một hiền thê trong một gia đình bình thường. Khổ thay, ta lại sinh ra trong một nhà phú quý, thứ mà ta thông thạo lại không phải là thứ mà một tiểu thư cần biết, vậy nên như hiện thực thể hiện, ta trở thành một kẻ lạc loài.
Ngày nối ngày nắm đuôi nhau mà đi vào quá khứ, vào một buổi chiều tháng chín mát dịu, một tin tức truyền đến khiến ta nắm đứt hết mấy sợi lông khi đang vuốt ve Tiểu Hoàng, nương mang theo vẻ mặt không thể ngờ đến thông báo cho ta: Duyệt Lăng Vương cầu thân, hơn nữa còn chỉ đích danh ta. Không phải tỷ tỷ ta, không phải Hà Lệ Dung, mà là ta, là Hà My Thiền.
Yến Nhi bên cạnh há hốc mồm tạm thời ngốc không biết nói gì, sau đó luống cuống đi theo nương cùng phân phó hạ nhân lo lắng chuyện chung thân đại sự của ta. Còn ta? Vẫn ngồi tại chỗ ngẩn người như cũ. Một phần vì không tin tưởng vào những lời vừa rồi, một phần lại không ngừng tự hỏi, vì nguyên nhân gì mà Duyệt Lăng Vương lại hướng tới một xú nữ là ta mà cầu thân?
Ta không tin trên đời này có nam nhân không coi trọng nhan sắc bên ngoài, hơn nữa lại là người mang huyết thống cao quý của hoàng tộc. Người trong hoàng thất, sĩ diện chính là tất cả, cưới phải một xấu thê chính là tự hạ thấp mặt mũi của mình, nếu không phải lưỡng tình tương duyệt, tình cảm sâu nặng gì đó, có người lại nguyện ý như thế mà tâm không vụ lợi gì sao? Ta không tin, ngay cả khi ta đặt mình vào vị thế đó, ngay cả bản thân ta cũng không muốn, vậy nên ta càng có lí do không nguyện ý tin tưởng cuộc hôn nhân này.
Ta cứ thế bối rối ngồi chờ đến tối để gặp mặt phụ thân, ta không muốn chấp nhận hôn sự này, dù không muốn tranh đấu nhưng ta cũng không muốn đi trên một con đường mà bản thân không hề biết có tìm thấy lối ra hay không. Nguyện vọng của ta chỉ muốn một đời bình lặng mà sống, cuộc hôn nhân này khiến ta cảm thấy nguy cơ trùng trùng, vậy nên ta nguyện dù không lấy được chồng cũng không muốn dây vào nó.
Người ta nói “Ngày tháng mười chưa cười đã tối”, nhưng ta lại cảm thấy hôm nay ngày thật dài, mặt trời cứ thế chần chừ không chịu lặn xuống, cho đến lúc ta bực bội bảo Tiểu Hoàng sủa mấy tiếng dọa hắn chạy đi, vài ông sao mới lặng lẽ trèo lên ngồi chễm chệ giữa trời. Nương theo ánh trăng, bỏ mặc Yến Nhi vui mừng tất bật lựa chọn vải vóc, ta thắp một chiếc đèn lồng hướng phủ viện của phụ thân đi tới. Bất quá chưa tiến vào phòng, ta đã nghe tiếng của người khác từ bên trong vọng ra.
Bên trong phòng là tỷ tỷ Lệ Dung cùng nương của ta, mặc dù hai người nói khá nhỏ nhưng chỉ cần nép tai sát vào vách, ta vẫn có thể nghe được rõ ràng. Trong đầu thoắt hiện lên tiếng cảnh báo không nên bước vào, vậy nên ta chỉ có thể đứng ở ngoài mà lắng nghe sự tình bên trong.
- Nương, rốt cuộc chuyện hôm nay là sao? Ta vì sao vẫn cảm thấy nó không khác nào mộng?
- Ta cũng vậy, bất quá ta cũng đã sai Hồng Nhi đi tìm hiểu rõ sự tình rồi.
- Vậy là người đã biết chuyện gì xảy ra?
- Đứa nhỏ này, ngươi không thể luyện tập tính nhẫn nại được sao? Thật uổng công nương thương ngươi, hảo hảo dạy dỗ ngươi…
- Hì hì, nương… ta chỉ tò mò quá thôi, người nghĩ xem, chuyện này dọa người như thế nào? Duyệt Lăng Vương ngọc thụ lâm phong, vương giả cao quý vô cùng, như thế nào lại có thể hướng một xấu nữ cầu hôn chứ.
- Lúc đầu ta cũng cảm thấy mơ hồ, chỉ là khi biết rõ sự tình thì mới vỡ lẽ. Lệ Dung, ngươi có biết Duyệt Lăng Vương xưa nay vẫn đối chọi với Hoàng thượng?
- Vâng nương, điều đó mới chính là điều nữ nhi lo lắng, nếu muội muội thật sự gả cho Duyệt lăng Vương, khả năng sẽ khiến cho Hoàng Thượng nảy sinh tâm nghi kỵ, khi đó… có lẽ Dung nhi sẽ khó có cơ hội tiến vào cung…
- Nương cũng cho là vậy, vậy nên lúc nãy mới thử cầu xin lão gia từ chối hôn sự này, chỉ là lão gia thật quan tâm đến tương lai của My Thiền, không muốn con gái lỡ thì, cho nên mắng ta một trận, bây giờ có lẽ hắn đang tức giận trốn ở thư phòng rồi.
- Nương, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao tự dưng Duyệt Lăng Vương lại muốn My Thiền?
- Hôm nay, phe cánh của Hoàng Thượng có người ngay tại triều châm chọc Duyệt Lăng Vương giả nhân giả nghĩa, giả dạng thánh nhân khinh quyền, khinh tài, khinh sắc, y khích bác Duyệt Lăng Vương không phải là danh sĩ, đồng thời ra điều kiện…
- Điều kiện gì?
- Điều kiện… Duyệt Lăng Vương chỉ có thể vãn hồi sự thật bằng cách… bằng cách hắn có thể bỏ qua đẹp xấu bên ngoài mà yêu thương vẻ đẹp bên trong, cưới một xấu nữ làm vợ…
- Vậy là… My Thiền được chọn…?
Ta nghe xong không khỏi cười khinh thường, vậy ra, hôn nhân của ta chỉ là một đề bài, còn ta lại trở thành công cụ để đánh giá phẩm hạnh con người. Còn Duyệt Lăng Vương, không biết hắn là người như thế nào, chỉ là từ khi biết hắn vì chuyện này mà đáp ứng lấy ta, bản thân hắn trong mắt ta đã trở thành một kẻ giả nhân giả nghĩa chính hiệu. Lấy hạnh phúc của một người phụ nữ để khẳng định mình, đó không phải là hành động nên làm của một đấng nam nhi. Đang định xoay người rời đi thì những lời phía sau lại lôi kéo ta trở lại.
- Nương, nương người không thể để cuộc hôn nhân này thành được, người không thể để tương lai của Dung nhi bị chôn vùi bởi vì cuộc hôn nhân này…
- Chuyện này… Dung nhi, My Thiền khó khăn lắm mới có người chịu thú…
- Nương, người quên sao? Chúng ta đã mất mười chín năm, mười chín năm đó. Người định đem tất cả đổ sông đổ biển chỉ vì hôn sự của nha đầu My Thiền sao? Nương, người ngẫm lại xem, My Thiền đâu phải không thể gả, chỉ cần sau này ta làm được hoàng hậu, ta chắc chắn khẳng định bản thân mình có thể đứng ra tìm cho My Thiền một phu quân tốt. Nương…
- Dung nhi, My Thiền năm nay đã mười bảy, còn ngươi… biết tới khi nào mới có thể làm hoàng hậu…
- Nương! Rốt cuộc con là con gái của người hay nha đầu kia mới là con gái của người?
- Cả hai đều là con ta…Dung nhi…
- Nó không phải! Nó là con của tiện nhân kia, không phải con của người! Con và Lâm Chi mới là con của người! Nương, người nguyện hi sinh tương lai của con gái mình chỉ vì nghiệt chủng của tiện nhân đã cướp đi hạnh phúc của người sao?
- Dung nhi! Con không được nói mẫu thân của My Thiền như vậy!
Một tiếng “bốp” rõ ràng vang vọng trong đêm tối, ta thức thời nhanh chóng thổi tắt ngọn nến bên trong đèn lồng giấy, lách mình nép vào một góc tối. Chỉ nghe một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, sau đó cánh cửa phòng bị bật tung ra, một thân ảnh yểu điệu lao nhanh ra khỏi phòng, dường như còn thoang thoảng mang theo tiếng khóc tức tưởi.
Ta ngưng mắt nhìn theo thân ảnh của tỷ tỷ biến mất dần trong bóng tối, tai lắng nghe tiếng kêu thê lương của côn trùng hòa cùng tiếng khóc đau lòng của nương, tần ngần một hồi, sau đó lặng lẽ cất bước đi khỏi nơi này, ta đi vào chỉ khiến nương thêm khó xử, chi bằng rời đi.
Nương không phải mẫu thân ruột của ta, chuyện này ta đã phát hiện từ lâu. lúc đó cũng chính tại nơi này, ta ngồi bên ngoài phòng lắng nghe nương cùng Lệ Dung trò chuyện. Nương kể cho tỷ tỷ nghe về mẫu thân ta, về thân thế của ta, chỉ mong nàng thêm thông cảm và thân cận cùng ta. Chỉ là nương không ngờ được, bởi vì vậy mà nàng càng thêm khinh thường cùng xa lánh ta.
Chuyện xảy ra từ lâu rất lâu, khi cả nương, phụ thân, cùng mẫu thân ta còn trẻ, mẫu thân ta là một gia tướng tùy thân của Nhiếp tướng quân, Nhiếp Viễn Phi, cũng là nữ nhân mà phụ thân ta yêu nhất. Bất hạnh, nam nhân mà mẫu thân ta yêu thương lại không phải là người. Phụ thân ta đợi mãi vẫn không được mẫu thân đáp lại, đành phải đau lòng cắt đứt đoạn tình đơn phương này, chấp nhận lấy một người con gái không quen không biết, cũng chính là nương của ta.
Nam nhân mà mẫu thân ta yêu thương không phải ai xa lạ, chính là người mà nàng hết lòng bảo vệ, chủ nhân của nàng, Nhiếp Viễn Phi. Chỉ là, với xuất thân của nàng, mãi mãi không thể làm thê của hắn, suốt đời chỉ có thể nhận danh phận thiếp thất, đứng phía sau chính thê mà dõi theo hắn.
Một ngày tuyết lạnh phủ trắng kinh thành, gió đông từng đợt thổi rụng rơi chiếc lá khô cuối cùng trên tán cây gầy, trước cửa phủ Hà gia to lớn đóng kín im lìm, người ta tìm thấy mẫu thân với chiếc bụng to lớn toàn thân vấy máu ngất xỉu. Khi đó, trong bụng của người có một hài tử đã thành hình, chính là ta.
Mẫu thân sau khi sinh ta ra thì hương tiêu ngọc vẫn, phụ thân biết cha ruột của ta là ai nhưng không đem ta trả trở về, nhất mực giữ hài tử mới sinh yếu ớt là ta ở lại, bởi vì ông biết, chỉ cần ta bước một chân vào Nhiếp phủ, lập tức sẽ không còn mạng sống tới ngày hôm sau. Phụ thân thông cáo cùng hương thân phụ lão ta là con ruột của người và nương, hai người cứ thế yêu thương ta, nuôi nấng ta, dạy dỗ ta suốt mười bảy năm dài đằng đẵng.
Ta đã từng tự hỏi, không biết Nhiếp tướng quân có bao giờ nghĩ, đứa trẻ chơi thân thiết cùng con gái y, Nhiếp Linh Phân, lại là một đứa con khác của y hay không. Nhưng ta vốn không mấy quan tâm đến điều đó. Dù sao trong lòng ta, suốt đời này chỉ có phụ thân cùng nương mới là cha mẹ của mình mà thôi, ta là người họ Hà, không phải họ Nhiếp. Từ ngày mẫu thân ta bê bết máu thân mang theo kịch độc cùng với hài tử chưa sinh ra đời, tê cóng gục ngã trước cửa Hà phủ, trời cao đã định sẵn, ta là người của Hà gia.
/15
|