Xuân Sắc Như Thế

Chương 74: Chuyện Hắn là ai vậy?

/179


“Bên ngoài có người không?” Vạn thái hậu lo lắng hỏi một câu.

Ngu Hữu Thừa tướng đóng cửa lại, lắc lắc đầu, có chút hoảng hốt nói: “Không có, người trong cung phần lớn đang ở đám tang của Mạn Lăng, làm sao có người rảnh rỗi rình cửa được. Chắc là gió thổi đổ chậu hoa ở góc nào đó thôi.”

“Thật sự là một trận gió mạnh quá!” Vạn thái hậu thở dài, nằm xuống giường, “A Thông, ngày mai Tấn Hiên ra chiến trường, ông về xem nó thế nào đi! Ôi, từ nhỏ thằng bé đã rất tốt với Mạn Lăng, Mạn Lăng đột nhiên ra đi như vậy, thằng bé đó không biết sẽ thương tâm thành ra thế nào đâu…”

Ngu Hữu Thừa tướng há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.

Trước khi tới cung Vạn Thọ, ông ấy đã gặp Tấn Hiên ở trong cung. Tấn Hiên luôn bình tĩnh kiên cường, nói năng có khí phách, lúc này lại ngắc ngắc ngứ ngứ, nói một hồi lâu, mới nói được rõ ràng chuyện Mạn Lăng giả chết xuất cung, ông ấy thấy như trời rung đất lở, quát lên: “Hoang đường, hoang đường!”

Ngu Tấn Hiên mím môi, không nói câu nào.

Đây có thật là Đại Nguyên soái lập tức phải chỉ huy thiên quân vạn mã không? Sao có thể làm ra loại chuyện kinh thế hãi tục như vậy? Hơn nữa hoàng thượng lại còn yên lặng đồng ý.

Cố gắng lắm, ông mới trấn tĩnh lại được, điều đầu tiên nghĩ tới là Vạn thái hậu đang vô cùng đau khổ, thế nhưng ông cũng không thể nói sự thật với Vạn thái hậu, ông chỉ có thể nhìn bà rơi lệ, ngất đi, ông đau lòng, nhưng cũng bất lực. Sự việc đã tới nước này, ông có trách cứ Tấn Hiên và Mạn Lăng cũng vô dụng, đều đã thành thân thành phu thê rồi, ông đành giục bọn họ nhanh chóng rời khỏi Đông Dương, tránh cho có người nhận ra Mạn Lăng.

“Nếu ta về, bà có thể phấn chấn lên không, ngẫm lại những điều tốt đã qua không?” Ngu Hữu Thừa tướng vẫn còn lo lắng.

Vạn thái hậu cười chua xót, “Ai gia đã mất đi Mạn Lăng, còn sống, là một loại giày vò. Nhưng ai gia còn có A Thông, giày vò cũng phải chịu đựng.”

Ngu Hữu Thừa tướng cười an ủi, vén mấy sợi tóc bạc lòa xòa trước trán bà, “Vậy là được rồi, cố gắng để tiễn đưa Mạn Lăng, sau này, ta sẽ thường xuyên đến hoàng cung thăm bà, bà cũng có thể tới phủ của ta trò chuyện cùng phu nhân ta. Chúng ta còn thời gian nhiều năm có thể trải qua cùng nhau mà.”

Hai người đều cảm động, vươn tay, nắm chặt lấy tay nhau, trong mắt đều chan chứa nước mắt.

Ngu Hữu Thừa tướng ra khỏi phòng ngủ của thái hậu, gọi đại thái giám cung Vạn Thọ, sai nhanh chóng tới Ngự thiện phòng nấu cháo hay thứ gì đó tốt cho tiêu hóa, hầu hạ thái hậu ăn uống, đã gần hai ngày nay thái hậu chưa ăn gì rồi.

Thái giám tổng quản khúm núm đáp vâng, đi làm theo lời dặn. Ngu Hữu Thừa tướng liếc mắt nhìn sang căn phòng bên cạnh phòng ngủ của thái hậu, cửa phòng được đóng chặt, nhưng ở khe cửa có thò ra một mảnh áo bào màu vàng, ông nhắm mắt lại, thở dài, ra khỏi cung Vạn Thọ.

Trong căn phòng bên cạnh, Lưu Huyên Thần mặt không đổi sắc, buông bàn tay đang bịt miệng Vân Ánh Lục xuống, trong mắt xuất hiện ánh mắt sắc bén, đi thẳng tới cửa phòng, rồi vội vã đi tới hướng Ngự hoa viên.

“Phù, phù, phù…” Vân Ánh Lục ra sức nháy mắt, há lớn miệng thở, mặt đỏ bừng. Vừa rồi mặc kệ cô giãy giụa như thế nào, Lưu Huyên Thần chỉ dùng sức đè người cô xuống, bịt miệng cô lại, không cho cô phát ra một tiếng động, không cho cô nhúc nhích, hơn nữa dùng lực càng lúc càng mạnh.

Anh ta không phải muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?

Vân Ánh Lục lại hít sâu, nhìn bóng dáng đã đi xa của anh ta, nhún vai.

“Lưu hoàng thượng…anh chờ tôi một chút.” Vân Ánh Lục đuổi theo, cô nghĩ rằng tâm trạng của thái hậu đã ổn định rồi, hẳn là không cần tới cô.

Lưu Huyên Thần bỏ ngoài tai, thấy đường thì rẽ, thấy rừng thì đâm vào, hắn đi một mạch, trên đường gặp thái giám, cung nữ vấn an hắn, hắn cũng không thèm đếm xỉa tới, vẻ mặt âm u lạnh lẽo đáng sợ, khí thế khiếp người làm cho thái giám, cung nữ sợ tới mức không khỏi rùng mình một cái, cuống quít tránh khỏi đường hắn đi.

Hắn dần dần đi tới chỗ sâu trong Ngự hoa viên, đó là nơi người làm vườn chăm sóc hoa cỏ, cây lá dầy đặc, che khuất ánh mặt trời, âm u mát mẻ, bình thường có rất ít người tới đây.

Hắn dừng bước chân, ngẩng đầu lên, rất muốn thét lên thật lớn, mỗi một chỗ trong lòng đều có đau đớn, áp lực muốn xé rách ra.

Hắn là ai vậy?

Tràn đầy trong đầu hắn, chỉ là câu hỏi này.

Nực cười tới mức nào đây, sống hơn hai mươi năm, đột nhiên không biết là mình là ai? Hắn nhớ tới phong thư xuất hiện ở tẩm điện, Ngự thư phòng, bộ Hình, thậm chí lời đồn lưu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hóa ra thật sự không có lửa thì sao có khói. Trong câu chuyện của Thái hậu và Ngu Hữu Thừa tướng, không dám đoán, nhưng hắn mơ hồ nghe ra được, Mạn Lăng rất quan trọng đối với thái hậu.

Rất quan trọng, là gửi gắm duy nhất, là sinh mạng. Mẹ chồng tốt trong thiên hạ này có rất nhiều, nhưng không có người mẹ chồng nào đối tốt với con dâu như vậy. Hơn nữa thái hậu vẫn nói hăng say rằng, Mạn Lăng có bao nhiêu điểm giống bà. Có một số chuyện đã hiện ra rõ ràng, nhưng hắn không dám nghĩ tới, lại càng không dám nói ra. Không nghĩ, không nói, nhưng vẫn không thể nào che giấu được sự thật.

Mạn Lăng là do thái hậu sinh ra, Lưu Huyên Thần tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vậy hắn là ai?

Hắn khẳng định, khẳng định rằng hắn và Mạn Lăng không phải là huynh muội, bằng không thái hậu sao có thể đồng ý Mạn Lăng gả cho hắn, hơn nữa vẫn thúc giục hắn ở chung với Mạn Lăng, sớm ngày sinh hạ hoàng tử.

Còn có một chuyện làm hắn kinh ngạc hơn, Ngu Hữu Thừa tướng và thái hậu lại là người yêu từ thanh mai trúc mã, Mạn Lăng là con của Ngu Hữu Thừa tướng và thái hậu sao? Không, không phải đâu, như vậy hắn và Mạn Lăng vẫn là huynh muội cùng cha khác mẹ.

Vậy hắn là do vị phi tần khác trong cung sinh ra, sau đó gửi ở cung thái hậu với danh nghĩa con của thái hậu?

Việc này, trong hoàng cung không phải là chưa từng gặp, một số phi tần xuất thân không cao, có lần được hoàng thượng lâm hạnh, trùng hợp hoài thai, sau khi đứa bé được sinh ra, sẽ bị một ít phi tần có địa vị coi là con mình, tự mình nuôi dạy, mà mẹ đẻ ban đầu không có người nào biết được là ai.

Nếu là như vậy, trong cung hẳn là sẽ có tin đồn. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe được một câu, chỉ có lá thư đó…

Người viết lá thư đó nhất định là người hiểu rõ mọi chuyện, không phải là Tề Vương tìm người ở ngoài tung tin đồn, mà thật sự là người biết rõ mọi chuyện. Vậy…người đó đang ở đâu?

Tìm được người này, có thể hỏi được mẹ đẻ của hắn là ai?

Không, không thể hỏi, Lưu Huyên Thần co rúm lại, không nên biết sự thật, hắn dự cảm đó là một sự thật đáng sợ, một khi biết được, vậy phải làm thế nào với Vạn thái hậu, trong cung sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy tới, có lẽ còn có đại thần nào đó, Ngu Hữu Thừa tướng cũng là một trong số đó.

Nói không chừng Tấn Hiên cũng biết… Trong triều tất nhiên sẽ hỗn loạn, sẽ thành thời cơ Tề Vương chờ đợi muốn nắm lấy.

Thành Đông Dương máu chảy thành sông, dân chúng nước Ngụy rơi vào rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, cục diện quốc thái dân an vừa mới đạt được sẽ bị phá vỡ.

Lưu Huyên Thần lấy hai tay bụm mặt, thân thể đau đớn mà run rẩy. Hôm nay, hắn không hề nghe thấy Ngu Hữu Thừa tướng và thái hậu nói gì, cái gì cũng không nghe được. Hắn vẫn là đương kim thiên tử Lưu Huyên Thần, thái hậu vẫn là mẹ đẻ dưỡng dục hắn.

Đó là một gánh nặng, không thể nào phá ra được, chỉ có thể cố gắng mà bịt lại, để nguyên đó.

Ngu Hữu Thừa tướng vẫn là Thừa tướng hắn tôn trọng, trưởng bối hiền lành, Tấn Hiên vẫn là bằng hữu tốt hắn tin cậy nhất, huynh đệ tốt, thần tử tốt. Mạn Lăng vẫn là muội muội hắn quan tâm, che chở, là bạn tri kỷ năm năm cùng hắn.

Có điều, có điều, giờ khắc này, trái tim hắn thật sự đau đớn, không thể chịu đựng nổi. Lưu Huyên Thần thất tha thất thểu đi lòng vòng trong rừng, giống như một con thú cô độc bị vây hãm, ảm đạm, tan nát cõi lòng, vẻ mặt đau đớn xót xa không lời nào tả xiết.

Bên ngoài cánh rừng, một bóng người mảnh khảnh lẳng lặng đứng, nhìn không chớp mắt vào hắn.

“Nàng…sao lại ở đây?” Lưu Huyên Thần nhìn thấy cô, vội vàng thu hồi tâm trạng, đeo lên vẻ uy nghi của quân vương, lớn tiếng hỏi.

Vân Ánh Lục chớp mắt, đi tới chỗ hắn, “Từ khi anh đi ra khỏi cung Vạn Thọ, sắc mặt rất không tốt, tôi lo lắng, nên đi theo tới đây. Lưu hoàng thượng, anh không sao chứ?” Cô cười dịu dàng hỏi.

Lưu Huyên Thần nhíu nhíu mày, vung tay áo, chắp tay sau lưng, “Trẫm có thể có chuyện gì? Hoàng hậu đột nhiên mất, trẫm có chút thương tâm quá độ thôi. Đúng rồi, sao nàng còn chưa hồi phủ, không sợ người nàng thích lo lắng sao?”

Vân Ánh Lục chu môi: “Giờ đang là giờ làm việc của tôi, không thể trốn việc, khi nào hết giờ, tôi sẽ về phủ.”

“Nàng cũng thật tận chức!” Lưu Huyên Thần cất giọng mỉa mai, cười nhạt, nụ cười còn chưa tan biến, Vân Ánh Lục đột nhiên đã bước tới, ôm lấy hắn an ủi, thật lâu sau, bàn tay nhỏ bé vẫn còn vuốt nhẹ nhẹ lên lưng hắn từ trên xuống dưới.

Lưu Huyên Thần ngẩn ra, từ trước đến nay chỉ có hắn che chở người khác, làm ngọn núi lớn cho người khác dựa vào. Hôm nay, sao hắn lại thành nhỏ bé, là cây cỏ yếu mềm, để nàng đến che chở, an ủi hắn?

Có lầm không đó?

“Lưu hoàng thượng,” Vân Ánh Lục buông hắn ra, “Tôi không có kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng tôi cảm thấy khi mình đã già như vậy, còn có một người quan tâm tới mình như thế, thật sự rất hạnh phúc. Hai người bọn họ đều không phá hoại gia đình của đối phương, cũng không làm chuyện gì quá giới hạn, chỉ là lặng lẽ quan tâm tới người kia, đây chính là tình yêu thực sự còn quý giá hơn vàng bạc, anh đừng có suy nghĩ lệch lạc.”

Lưu Huyên Thần không biết nên khóc hay nên cười nhìn Vân Ánh Lục, nàng chạy tới đây, cho rằng vì hắn thấy thái hậu và Ngu Hữu Thừa tướng bộc lộ nỗi lòng mà trong lòng thấy buồn bực sao? Đây thật đúng là một lý do tốt để leo xuống.

“Nàng rất hâm mộ sao?”

Trong đôi mắt trong trẻo của Vân Ánh Lục xẹt qua một chút thất thần rất khó phát hiện ra, “Đúng, tôi có phần hâm mộ, nhưng sẽ không cố gắng cưỡng cầu.”

“Nàng đương nhiên không cần cưỡng cầu. Nàng đã có người thích mình, còn có hôn ước, có thể cả đời ở bên cạnh hắn.” Lưu Huyên Thần nắm lấy cổ tay cô, “Trẫm mới là người phải ao ước, phỏng chừng cả đời này sẽ bị một người tra tấn, lặng lẽ đứng bên nhìn cô ấy cùng người khác ân ân ái ái.”

Không lòng dạ nào nói tới chuyện kia, hắn lảng sang chuyện khác.

“Hả?” Giọng của Lưu hoàng thượng sao lại đau đớn, chua xót như thế, trong thành Đông Dương, ai dám tra tấn anh ta?

“Kỳ thật là trẫm có biện pháp đoạt lấy cô ấy từ tay người đó, nhưng trẫm khinh thường cách làm như vậy. Trẫm nguyện ý chờ cô ấy chủ động nhào vào vòng tay của trẫm, nếu cả đời này cô ấy không chịu nhào tới, vòng tay của trẫm nguyện giang ra cả đời vì cô ấy.”

“Lưu hoàng thượng, vòng tay của anh lớn tới đâu?” Vân Ánh Lục nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi.

“Ôm cô ấy ước chừng vẫn còn rộng.”

“Thì do Lưu hoàng thượng có rất nhiều “cô ấy” mà!” Vân Ánh Lục chỉ vào hoa viên muôn tía nghìn hồng cách đó không xa, “Phi tần của Lưu hoàng thượng nhiều như khu vườn ngát hương này.”

Lưu Huyên Thần nhăn mày, “Nếu cô ấy chịu vào vòng tay trẫm, có lẽ trẫm sẽ vì cô ấy mà bỏ qua cả vườn hoa ngát hương, chỉ yêu duy nhất một gốc cây màu lục đó!”

Vân Ánh Lục cười nhẹ, “Hy sinh cũng thật lớn, được rồi, Lưu hoàng thượng hiện tại có thể nói cười, có thể phân tích mọi chuyện, tôi cũng không còn gì phải lo lắng. Tôi nên trở về phủ.”

“Ai nói trẫm không làm sao?” Lưu Huyên Thần cũng không muốn buông tay cô ra.

“Lưu hoàng thượng, anh có chỗ nào không thoải mái?”

“Trẫm…hiện tại rất đói bụng, Vân Thái y nấu cho trẫm một bát cháo thảo dược đưa đến tẩm điện, mới được phép hồi phủ. Còn nữa, sáng sớm ngày mai, trẫm tới Vân phủ đón nàng.”

“Gì chứ?”, Vân Ánh Lục buồn bực hỏi, bây giờ hộ vệ của đổi thành Lưu hoàng thượng tự mình ra trận rồi sao?

“Tới đình mười dặm, nhìn xem họa mà hai ngày nay nàng đã gây ra.” Lưu Huyên Thần trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói.

/179

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status