Đó là một ngày có nắng vàng mặt trời rực rỡ.
Một ngôi nhà tao nhã và xinh đẹp.
Cỏ ngoài sân xanh mướt, tươi non. Những cây đại thụ cao lớn. Tường rào màu trắng, những cành hoa hồng được uốn cong theo chiếc cổng vòm đua nhau khoe sắc, đáng yêu nhất là những bông hoa rồng nhả ngọc ở bên cạnh tường rào. Trong vườn thậm chí còn có một mái đình thật đẹp để ngồi nghỉ mát…
Xa xa, phía sau bức tường thất lý hương, là những dải sóng nước mênh mông xanh biếc.
Hồ bơi? Hồ bơi ư! Oa...
Bơi, lặn, hồ bơi, cái này...
Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên một cách vô thức, buông lỏng bàn tay thô ráp đang nắm chặt.
Mọi thứ ở đây sao mà hoàn mỹ đến thế, không một chút khuyết điểm, nhìn không thật cho lắm.
Đến bên cạnh hồ, nhịn không được mà đưa tay vọc vọc vào mặt nước xanh biếc lạnh lẽo kia.
Trước cửa lớn bỗng dưng có một giọng nói vọng đến, trên mặt nước lập tức xuất hiện một cái bóng nhỏ bé.
Hoảng hốt đứng dậy, nhận ra đó là một cậu bé trai có gương mặt thiên sứ, tôi không tự chủ được mà trừng mắt thật lớn, miệng há to, nhìn hình bóng kia đến sững sờ.
Oa… Thật là xinh đẹp…
Trong lúc nhất thời, tôi ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, luống cuống không biết làm thế nào để mở miệng nói chuyện với cậu ta.
“Nhà giàu mới nổi.” Cậu ta nói, câu chữ rất rõ ràng.
Trong khi tôi đang kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã đưa tay đẩy tới.
Tôi ngơ ngác ngã ra phía sau, không thể tin nổi mà nhìn vào gương mặt thiên sứ ấy.
“Bõm” một tiếng, bọt nước ở xung quanh văng tung tóe khắp nơi.
Lúc đó, mặt trời đang lúc rực rỡ, chói chang nhất.
Nước hồ lúc ấy có màu xanh nhàn nhạt.
Cậu ta cười.
Tôi xác định rồi.
Tên thiên sứ này có nụ cười của ác ma.
Một ngôi nhà tao nhã và xinh đẹp.
Cỏ ngoài sân xanh mướt, tươi non. Những cây đại thụ cao lớn. Tường rào màu trắng, những cành hoa hồng được uốn cong theo chiếc cổng vòm đua nhau khoe sắc, đáng yêu nhất là những bông hoa rồng nhả ngọc ở bên cạnh tường rào. Trong vườn thậm chí còn có một mái đình thật đẹp để ngồi nghỉ mát…
Xa xa, phía sau bức tường thất lý hương, là những dải sóng nước mênh mông xanh biếc.
Hồ bơi? Hồ bơi ư! Oa...
Bơi, lặn, hồ bơi, cái này...
Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên một cách vô thức, buông lỏng bàn tay thô ráp đang nắm chặt.
Mọi thứ ở đây sao mà hoàn mỹ đến thế, không một chút khuyết điểm, nhìn không thật cho lắm.
Đến bên cạnh hồ, nhịn không được mà đưa tay vọc vọc vào mặt nước xanh biếc lạnh lẽo kia.
Trước cửa lớn bỗng dưng có một giọng nói vọng đến, trên mặt nước lập tức xuất hiện một cái bóng nhỏ bé.
Hoảng hốt đứng dậy, nhận ra đó là một cậu bé trai có gương mặt thiên sứ, tôi không tự chủ được mà trừng mắt thật lớn, miệng há to, nhìn hình bóng kia đến sững sờ.
Oa… Thật là xinh đẹp…
Trong lúc nhất thời, tôi ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, luống cuống không biết làm thế nào để mở miệng nói chuyện với cậu ta.
“Nhà giàu mới nổi.” Cậu ta nói, câu chữ rất rõ ràng.
Trong khi tôi đang kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã đưa tay đẩy tới.
Tôi ngơ ngác ngã ra phía sau, không thể tin nổi mà nhìn vào gương mặt thiên sứ ấy.
“Bõm” một tiếng, bọt nước ở xung quanh văng tung tóe khắp nơi.
Lúc đó, mặt trời đang lúc rực rỡ, chói chang nhất.
Nước hồ lúc ấy có màu xanh nhàn nhạt.
Cậu ta cười.
Tôi xác định rồi.
Tên thiên sứ này có nụ cười của ác ma.
/17
|