Trong Long Thần điện hiện tại chính là một mảng hỗn loạn, hầu như phân nửa thái y thuộc Thái Y viện đều đã tụ họp bên trong điện.
Không chờ bọn họ chữa trị cho Đình Nguyệt Hy xong, Thái hậu đã vịn tay Bạch Ái đi đến, vội vàng bước vào tẩm điện, lời nói đầu tiên chính là: "Mau thả Lam nhi ra ngay!"
Quay đầu lại nhìn Đình Nguyệt Hy đang nằm bất tỉnh nhân sự trên long sàng, Sở Cửu Khuynh tiến đến đỡ bà ngồi xuống ghế, "Mẫu hậu, Quý Tuệ Lam không phải là A Cầm, nàng ta chính là người hại chết Nhan Nhan,còn khiến Hiền phi ra nông nỗi này, sao có thể là hoàng muội nhu thuận ngoan ngoãn của nhi thần được chứ?"
"Sao có thể thế được! Lam nhi rõ ràng chính là Cầm nhi! Ai gia biết rất rõ ràng! Nếu như lời con nói là đúng, vậy thì bên trong nhất định còn có ẩn tình..." Như nhớ ra chuyện gì đó, Thái hậu lập tức chỉ tay hướng Đình Nguyệt Hy đang nằm trên long sàng, run giọng nói: "Chuyện của Cầm nhi chỉ có Bệ hạ cùng nàng ta...!nàng ta hiểu rõ nhất! Chắc chắn chuyện này không liên can đến Bệ hạ, nhất định là nàng ta...!nhất định là nàng ta cố ý nói cho Lam nhi để nàng ta lừa gạt ai gia...!người đâu!"
"Mẫu hậu." Sở Cửu Khuynh sao chịu để Thái hậu bắt người ngay trước mặt mình, "Việc này...!là nhi thần nói cho Diễm phi,Hy Hy không hề biết gì cả."
Thái hậu nghe vậy sững sờ.
"Nhi thần chỉ là muốn để mẫu hậu vui vẻ mà thôi..."
"Ai gia không mù!" Thái hậu cười khẩy một tiếng, cắt ngang lời hắn, "Việc này rõ ràng là chủ kiến của nàng ta, nhưng Bệ hạ lại bao che cho nàng ta.
Bệ hạ...!con yêu nàng ta sao?"
Sở Cửu Khuynh trầm mặc hồi lâu, lâu đến nỗi dường như đang tự hỏi chính mình, cuối cùng chậm rãi nói ra đáp án: "Đúng, trẫm yêu nàng."
Phải, hắn đang xưng trẫm với Thái hậu chứ không phải nhi thần như mọi khi, bởi lẽ hắn đang dùng chính cương vị Đế vương, danh phận Thiên hoàng tôn quý để nói cho Thái hậu và cả thiên hạ biết rằng, người hắn yêu chính là Đình Nguyệt Hy.
Sắc mặt Thái hậu lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ai gia không cho phép Hiền phi nhắc chuyện của Cầm nhi với bất kì ai, nàng ta lại dám làm trái lời đã hứa với ai gia! Nói ra cho Diễm phi để nàng ta lừa gạt ai gia lâu như vậy! Ai gia thân là Thái hậu một nước, lại bị xem như một kẻ ngốc mà lừa gạt! Bệ hạ, chuyện này không liên quan đến con, ai gia sẽ chỉ trị tội một mình Hiền phi mà thôi!"
"Mẫu hậu..." Sở Cửu Khuynh ngẩn người, đột nhiên nhận ra trong mắt Thái hậu ẩn giấu sự sợ hãi.
Sợ hắn trầm mê sắc đẹp, sợ hắn phạm phải sai lầm mà rất nhiều quân vương đã mắc phải, cho nên Thái hậu lên ý định diệt trừ tận gốc Đình Nguyệt Hy sao?
"Mẫu hậu, chuyện hậu cung từ trước đến nay, nhi thần đều cẩn tuân theo ý của mẫu hậu, duy chỉ có chuyện này là không thể được!" Sắc mặt Sở Cửu Khuynh cũng dần dần trầm xuống, thản nhiên nói: "Hy Hy trước nay đều không thích đem chuyện của người khác ra nói, có chăng chỉ là Quý Tuệ Lam ép nàng mà thôi, nàng đã nếm trải rất nhiều khổ sở.
Từ nay trở đi, nhi thần tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai tổn thương nàng ấy nữa."
Thái hậu nghe hắn nói vậy, trong mắt ẩn giấu sự ngạc nhiên tột độ, "Bệ hạ, nàng ta không xứng đáng để con yêu!"
Hắn kiên định nhìn bà: "Mẫu hậu, nàng xứng đáng!"
Thấy sự kiên quyết trong mắt nhi tử, Thái hậu chợt im bặt, ngay sau đó, bà lại đột nhiên phá lên cười, tâm tình xem ra chính là nhất mực vui vẻ a.
"Mẫu hậu?"
"Xem ra, đúng là không uổng phí tâm tư của ai gia." Thái hậu đi đến cạnh long sàng, ánh mắt dịu dàng nhìn Đình Nguyệt Hy, sau lại thở dài, "Chỉ đáng tiếc, ai gia thiên tính vạn tính lại không ngờ bản thân tính sai một bước, Diễm phi kia cư nhiên lại ra tay hại chết Nhan Nhan."
Đó cũng là điều canh cánh trong lòng bà bấy lâu nay.
Ngón tay thon dài dịu dàng lướt qua gương mặt kiều diễm của Đình Nguyệt Hy, Thái hậu dịu giọng: "Bệ hạ, nếu như con thật lòng yêu nàng, vậy thì càng phải trân trọng nàng, Hy nhi đã mất đi nữ nhi mà nàng ấy yêu quý.
Đấy rõ ràng là điểu đau đớn nhất mà một nữ nhân phải gắng gượng lắm mới có thể vượt qua, để tiếp tục sống, để tiếp tục tranh đấu..." Rồi, bà thu tay lại, thở một hơi dài: "Nữ nhân nơi thâm cung chính là đáng thương như vậy, Bệ hạ, con nhất định không được khiến nàng thương tâm nữa."
"Nhi thần...!đã rõ." Sở Cửu Khuynh sau một lúc mới thốt ra được câu này, ánh mắt nhìn đến Thái hậu, trong lòng cũng đã thầm hiểu ra, thì ra Thái hậu không hoàn toàn yêu thích Quý Tuệ Lam, mà bà chỉ lợi dụng nàng ta để giúp hắn nhận ra được một điều – rằng người hắn thật sự yêu chính là Đình Nguyệt Hy.
Thái hậu nhận được câu trả lời vừa ý, gật đầu rồi nắm lấy tay Bạch Ái, bước đi, trên môi bà ẩn hiện một nét cười mãn nguyện.
Rốt cuộc bà cũng an tâm rồi.
Bước chân thoáng dừng lại, Thái hậu quay lại nhìn hắn, mỉm cười: "Thời gian sắp tới tất cả trông cậy vào Hiền phi, ai gia sẽ đến Tướng Quốc tự, xuất gia quy y."
"Mẫu hậu...!người..." Sở Cửu Khuynh tiến về phía bà, "Sao người tự dưng lại muốn xuất gia?"
"Hậu cung chướng khí quá dày đặc, ai gia sống không nổi nữa, chi bằng xuất gia, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, đến thời khắc ai gia sẽ tự động đi theo tiên đế, con cũng không cần bận tâm về ai gia." Thái hậu vươn tay, chạm đến gương mặt anh tuấn của hắn, "Ai gia lần nữa nhắc nhở con, nhất định phải trân trọng Hiền phi, đừng bao giờ lặp lại sai lầm của tiên đế."
"Nhi thần...!đã rõ..."
"Tốt, như thế thì ai gia không còn gì bận lòng nữa rồi." Thái hậu nói xong lời này cũng cất bước rời đi.
Rốt cuộc từ nay về sau, bà cũng có thể thanh thản rồi.
Lúc này, Đình Nguyệt Hy đang nằm bất tỉnh trên long sàng lại đột nhiên tỉnh lại.
Nàng đã sớm tỉnh, chỉ là lười biếng không muốn mở mắt ra.
Nhưng nếu nàng mở mắt ra quá sớm, có phải sẽ không nghe được lời thật lòng của hắn hay không?
"Bệ hạ..."Đình Nguyệt Hy nhìn bóng dáng nam nhân nàng yêu thương trước mặt, muốn nói lại thôi.
Sở Cửu Khuynh xoay người nhìn lại, mắt thấy nàng đã tỉnh, thần sắc không khỏi lộ ra nét vui mừng, lập tức bước đến: "Nàng đã tỉnh?"
"Ân." Đình Nguyệt Hy gật nhẹ đầu, bất giác với tay nắm lấy tay áo nam nhân trước mặt, "Thần thiếp...!đã quyết định rồi..."
"Nàng?" Sẽ không phải nàng thật sự muốn rời xa hắn đó chứ?
"Thần thiếp đã quyết định, sẽ không đau buồn vì cái chết của Nhan Nhan nữa...!sau này thần thiếp sẽ toàn tâm toàn ý yêu người, toàn tâm toàn ý cùng người bách niên giai lão..."
"Nàng, tất cả đều đã nghe?"
"Ân." Đình Nguyệt Hy mỉm cười nhẹ nhàng, sau lại lộ ra chút nét ương ngạnh: "Thần thiếp đột nhiên lại muốn nghe người nói lại câu nói kia."
Chính là câu nói: "Đúng, trẫm yêu nàng." khi nãy của hắn, rất là nhất quyết, rất là cương trực lại vô cùng dễ nghe a.
Sở Cửu Khuynh nhéo nhẹ cái má gầy trơ của nàng, cưng chiều nói: "Đúng, trẫm yêu nàng."
...!
Phượng Nghi cung.
"Hoàng hậu nương nương, chuyện lần này thật sự không ổn rồi." Thục phi vào trong tẩm cung của Hoàng hậu, gấp rút nói: "Diễm phi không hại được Hiền phi cũng thôi đi, ngược lại còn bị Bệ hạ bắt giam, chưa kể đến Hiền phi thế nhưng sắp được tấn thăng Quý phi vị rồi!"
"Thục phi, muội nói cái gì? Lặp lại cho bổn cung nghe." Hoàng hậu bụng mang dạ chửa khó khăn từ trên giường ngồi dậy, sắc mặt còn xanh hơn cả lá cây ngoài vườn.
Có lẽ là do nàng ta đang mang thai nên sắc mặt cũng cực kì kém, bờ môi vốn dĩ hồng nhuận cũng trở nên tái nhợt đi vì mệt mỏi.
"Ai, thần thiếp nói a, Hiền phi sắp được tấn thăng rồi!" Thục phi không kiên nhẫn lặp lại câu nói khi nãy của mình: "Nếu không có chuyện gì xảy ra, Hiền phi sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Hiền Quý phi, khi đó không cần nói đến, Hoàng hậu nương nương, Phượng vị của người..."
"Đủ rồi!!!" Hoàng hậu đến nghe cũng không muốn nghe nữa, trực tiếp hét lên, cắt ngang lời nói của Thục phi, "Cút! Bổn cung không muốn nghe tiếp nữa! Cút! Cút hết đi!!!"
Đôi mắt Hoàng hậu giăng đầy tơ máu, nàng ta hét toáng lên, toàn bộ chăn gối trên giường tất cả đều bị nàng ta hung hăng ném xuống đất.
Thục phi cùng các cung nữ xưa nay đều chưa từng nhìn thấy bộ dáng Hoàng hậu điên cuồng đến mức này, nhất thời sợ hãi lùi lại phía sau vài bước.
"Đình Nguyệt Hy! Đình Nguyệt Hy!!! Bổn cung cùng ngươi tuyệt đối không đội trời chung!!!"
...!
Trên ngự giá, Đình Nguyệt Hy ngồi bên Sở Cửu Khuynh, theo nhịp lay động nhè nhẹ của ngự giá, trang sức trên tóc nàng cũng đung đưa theo, ánh mắt hắn dừng ở tóc nàng một lát, vươn tay cầm tay nàng, đột nhiên thở dài một tiếng, khẽ hỏi: "Nàng đang nghĩ gì?"
"Thần thiếp đang nghĩ, có phải Quý Tuệ Lam kia quá mức đáng thương rồi hay không?" Đình Nguyệt Hy cười nhẹ một tiếng, "Bản thân nàng ta bị Bệ hạ cùng Thái hậu lôi ra lợi dụng triệt để, còn tưởng bản thân mình đã thắng lớn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ bị Bệ hạ và Thái hậu tùy ý chơi đùa mà thôi."
"Nàng khi nào đã phát hiện?" Hắn cảm thấy bản thân diễn kịch rất tốt mà.
"Chính là những món đồ dành cho hài tử kia, thần thiếp sớm đã cho người đi điều tra xuất thân của Quý Tuệ Lam, biết được nàng ta đã là nữ nhân có phu quân, nhi tử."Đình Nguyệt Hy mân mê chiếc vòng ngọc trên cổ tay, chậm rãi giải thích: "Khi ấy thần thiếp đã nghĩ...!nếu là nữ nhân đã sinh con, vì sao khi Bệ hạ thị tẩm nàng ta, thế nhưng lại không phát hiện? Chỉ có một lý do duy nhất là người chưa từng chạm vào nàng ta, có đúng không?"
"Một nữ nhân đã thất tiết...!nàng nghĩ thử xem, trẫm có muốn động đến hay không?" Sở Cửu Khuynh chợt nâng mặt nàng lên, ngón tay cái khẽ lướt qua đôi môi hoa đào dịu ngọt, "Nếu không phải vì muốn thử lòng nàng, trẫm cũng không muốn cùng loại nữ nhân rắn rết đó ở chung một chỗ."
"Bệ hạ chỉ vì muốn thấy thần thiếp ghen mà bỏ ra không ít tâm tư đâu, sủng ái một nữ nhân trong suốt hai năm không phải dễ." Đình Nguyệt Hy bắt lại ngón tay nam nhân đang làm loạn trên môi mình, cười bảo: "Người thật sự không đối nàng ta có chút cảm tình nào sao?"
"Nàng vốn dĩ quên mất, Đế vương chỉ có thể sủng, chứ không thể yêu." Sở Cửu Khuynh khẽ hôn lên môi nàng, "Hôm nay, bên cạnh trẫm chỉ để lại duy nhất một người tri tâm là nàng."
Đình Nguyệt Hy nghiêng đầu nhìn Đế vương, ánh mắt hắn vẫn bình lặng như trong dĩ vãng nhưng lúc này lại vương vấn một tia cô quạnh, nàng phủ tay còn lại lên mu bàn tay hắn, khẽ nói: "Bệ hạ, chỉ cần người quay đầu là có thể thấy thần thiếp vẫn đứng phía sau, từ nay trở đi, thần thiếp nguyện vì người mà tồn tại."
Nàng đột nhiên nhận ra, có lẽ ngày trước hắn cùng Hoàng hậu cũng đã từng ngọt ngào bên nhau như thế này, đáng tiếc, Hoàng hậu thế nhưng lại không biết trân trọng tình cảm mà Đế vương dành cho mình.
Bàn tay to lớn đang bị nàng nắm chặt thoáng run lên, hắn vươn tay ôm chặt thân thể mềm mại của nữ tử vào lòng, "Nàng tuy rằng không phải là nữ nhân đầu tiên của trẫm, nhưng trẫm hứa với nàng, Hy Hy, từ thời khắc này trở đi, nàng chính là bạn đời, là nữ nhân duy nhất và cũng là cuối cùng mà trẫm toàn tâm toàn ý yêu thương."
Đình Nguyệt Hy ngước mặt lên nhìn hắn, tim thoáng rung động: "Có được lời này của Bệ hạ, thần thiếp có chết, cũng tuyệt nhiên không hối hận."
Ngự giá chậm rãi đi trên đường, kiệu của Đế vương vĩnh viễn là biểu tượng uy nghiêm và được kính sợ nhất của hậu cung, nơi kiệu đi qua, từng loạt cung nữ, ma ma và cả nữ quan đều quỳ xuống, trước khi ngự giá khuất bóng hoàn toàn, không ai dám ngẩng đầu nhìn.
Hết chương 128..
/134
|