Rời khỏi Thụy Du cung của Triều Nhã Miên, Triều Dĩ Nghiên sau khi thỉnh an Thái hậu xong liền ra ngoài cổng Hoàng cung.
Quản gia phủ Thái úy tiến tới trước mặt nàng, ông ấy cũng đã là một lão đầu có tuổi nhưng hai mắt hữu thần, bộ dáng cương trực hiền lành.
Quản gia cúi người, cung kính nói với Triều Dĩ Nghiên: "Phu nhân, đại nhân đã lên kiệu hồi phủ trước rồi, ngài bảo phu nhân sau khi thỉnh an Thái hậu nương nương xong liền nhanh chóng trở về, ngài có chuyện hệ trọng cần đối phu nhân thương lượng!"
"Ta biết rồi, chúng ta hồi phủ thôi!" Triều Dĩ Nghiên nhẹ giọng đáp lời, tỳ nữ thân cận giúp nàng lên kiệu hồi phủ.
Thái úy phủ.
Quan Cảnh Hiên ngồi trong thư phòng, trên tay hắn hiện tại là một lá thư.
Mùi đàn hương nhàn nhạt quẩn quanh, trong tích tắc, lá thư kia liền bị vò nát.
Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
.
||||| Truyện đề cử: Ngọt Ngào Trong Hôn Nhân |||||
"Phu quân, là thiếp đây!" Triều Dĩ Nghiên tâm tình vui vẻ mà gõ cửa thư phòng của Quan Cảnh Hiên,từ khi rước nàng về Thái úy phủ, hắn chưa lần nào đối nàng muốn thương lượng chuyện hệ trọng, nay lại đổi khác, phải chăng chàng đã nghĩ thông suốt rồi?
Nhưng đáp lại tâm tình vui vẻ của nàng chỉ là tiếng đồ sứ vỡ toang cùng với tiếng hét giận dữ của Quan Cảnh Hiên: "Cút! Mau cút khỏi đây ngay!"
Triều Dĩ Nghiên tròn mắt, giật mình lùi lại phía sau vài bước, hơi run run nhìn sang Phục Nhi – tỳ nữ thân cận của nàng: "Phục Nhi...!phu quân ta...!chàng ấy..."
"Phu nhân, có vẻ như hiện tại Thái úy đại nhân đang khó kìm chế tâm tình, hay là phu nhân nên về phòng nghỉ ngơi trước, đợi khi nào ngài ấy bình tĩnh lại rồi hãy đến cũng không muộn."
"Cũng được, chúng ta về thôi." Triều Dĩ Nghiên không vui nói một câu, chậm rãi cùng Phục Nhi về phòng.
Đi đến hoa viên tràn ngập hoa mẫu đơn xinh đẹp, nàng lại thất thần.
Hoa mẫu đơn, chính là loài hoa mà Đại tỷ của nàng thích nhất, mỗi buổi sáng, nàng đều thấy Quan Cảnh Hiên thức dậy rất sớm, vui vẻ chăm sóc cho chúng.
"Phục Nhi, có phải ta đã chọn sai đường rồi không?" Tay nàng khẽ chạm đến nhành hoa lan duy nhất trong hoa viên, khóe môi tuy là mỉm cười, nhưng lại tràn ngập bi ai, "Hoa lan dẫu có đẹp cách mấy, cũng không thể bằng được mẫu đơn quốc sắc thiên hương."
"Tháng năm vần vũ kiếp người, chìm trong nhân thế thấy tình hư vô, Nhị tiểu thư...!à không, Thái úy phu nhân, người hà cớ gì phải chìm đắm trong ái tình vốn dĩ chỉ là mộng ảo này chứ?"
Triều Dĩ Nghiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền quay sang nhìn, chỉ thấy Đình Nguyệt Hy đứng đó, một thân y phục bình thường giản dị, trên môi nở một nụ cười so với ánh dương càng rực rỡ hơn.
"Nguyệt Hy? Sao ngươi ở đây được?" Triều Dĩ Nghiên ngạc nhiên tiến đến trước mặt nàng.
"Nô tỳ theo mã xa xử lí thuốc hỏng của Thái Y viện ra ngoài thành, sau đó thì liền đến Thái úy phủ!" Đình Nguyệt Hy cười nói, "Nô tỳ phải ngồi ở trong rương bạc chứa đồ, thật sự là nóng muốn chết!"
"Ngươi đó, lúc nào cũng như vậy!" Triều Dĩ Nghiên kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế bạch ngọc gần đó, nhẹ giọng hỏi nàng: "Ngươi theo mã xa của Thái Y viện đến đây? Vậy sao không ai vào thông báo cho ta một tiếng?"
"Hồi nãy có một bá bá hiền từ đã dẫn nô tỳ vào trong phủ, là nô tỳ không cho bá bá thông truyền thôi." Đình Nguyệt Hy nhận tách trà mà Phục Nhi đưa đến cho mình, vội uống một ngụm, "Nô tỳ muốn tự đi gặp Thái úy phu nhân!"
"Ngươi đến đây, rồi Tam muội phải làm sao? Muội ấy không thấy ngươi chắc chắn sẽ làm rần rần một trận."
"Nô tỳ lấy lý do đến Thái Y viện thay thuốc, phải ở đó đến tận hai ba ngày, Liễu tần nương nương sẽ không nghi ngờ gì nô tỳ đâu!" Đình Nguyệt Hy mỉm cười, cực kì tinh quái, "Huống hồ chi khi trời tối sẽ có người đem nô tỳ vào trong Hoàng cung, không thành vấn đề!"
"Quả nhiên là Nguyệt Hy, ngươi đã tính sẵn đường đi nước bước hết rồi nhỉ?" Triều Dĩ Nghiên xoa nhẹ mái tóc nâu trà của nàng, dịu dàng nói: "Ngươi đến đây, thật khiến cho tâm tình ta tốt lên không ít."
Đình Nguyệt Hy nhìn lên trời, những áng mây trôi lững nhờ đã nhuộm lấy một tầng hồng nhạt, đã sắp đến hoàng hôn rồi.
"Thái úy phu nhân, thời gian của nô tỳ ở ngoài này không còn nhiều nữa, người hãy nghe thật kĩ những gì nô tỳ sắp nói đây." Đình Nguyệt Hy nắm lấy tay Triều Dĩ Nghiên, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo ẩn hiện nét nghiêm túc, "Người muốn khẳng định xem Thái úy đại nhân có đặt người ở trong lòng hay không...!chỉ có một cách duy nhất này mà thôi..."
...!
Sáng sớm ngày hôm sau, Triều Dĩ Nghiên lên kiệu rời khỏi Thái úy phủ, với lý do đến chùa cầu phúc, ngay trong lúc Quan Cảnh Hiên phải lên triều.
Mã xa khởi hành rời đi, Phục Nhi ngồi trong trong kiệu, nhìn Triều Dĩ Nghiên, "Phu nhân, cách này có thể hiệu quả chứ? Tính tình đại nhân vốn rất cứng rắn, ngài ấy thật sự sẽ tìm người về thật sao?"
"Không, chàng sẽ không đâu...!Đối với chàng mà nói, ta chỉ là thê tử trên danh nghĩa, tâm địa còn hơn cả rắn rết mà thôi, người chàng yêu thật sự không phải ta...!mà là Triều Mỹ Giai – Đại tỷ song sinh của ta." Triều Dĩ Nghiên vừa nói, nước mắt tựa như linh châu rơi xuống, xinh đẹp vạn lần mà cũng bi ai vạn lần.
"Phu nhân, đây vốn dĩ là sự hiểu lầm, sao người không giải thích cho đại nhân hiểu rõ..."
"Chàng vừa nhìn thấy ta đã chán ghét đến cực điểm, hơi sức đâu còn nghe ta giải bày nỗi lòng? Có chăng chàng nghe cũng không lọt tai." Triều Dĩ Nghiên nhìn mảnh ngọc bội hình hoa lan trên thắt lưng của mình, môi hơi cong lên, "Nay Nguyệt Hy bảo ta rời khỏi Thái úy phủ một thời gian cũng là chuyện tốt, ta muốn tận hưởng một chút cái cảm giác tự do mà trước nay ta chưa từng có."
"Phu nhân..."
Triều Dĩ Nghiên nhìn sang Phục Nhi, "Ngươi đừng nói cho Nguyệt Hy biết nhé, thật ra, ta cực kì khâm phục nha đầu ấy, có thể tiêu diêu tự tại, lúc nào cũng có thể cười được, đó thật sự là một tinh thần sống tích cực mà ta chẳng thể nào sánh nổi."
Hết chương 35..
/134
|