_Chỉ có mình Uyên Nghi lúc này nàng vẫn ngủ say, nàng không hay mình đã bị đưa trở lại phủ đại tướng quân,ôm nàng trong lòng hắn vô cùng yêu thương, cứ chút lại hôn môi nàng, rồi lại kiểm tra trán nàng, hắn sợ nàng sẽ bị sốt ,cứ ôm như vậy đến khi về đến phủ tướng quân.
_ Đoàn người ngựa về đến phủ , Tiểu Phúc Tử thấy chủ tử của mình đã về, lòng hớn hở vội chạy ra nghênh đón,hai tay ôm quyền đầu cuối thấp thi lễ nói : mừng chủ tử đã về, Kỳ Lôi ôm Uyên Nghi xuống xe ngựa, rồi đi thẳng vào sương phòng, đặt nàng lên giường lớn của hắn , người hắn lúc này quay sang Phúc Tử đang đứng đợi lệnh ở phía sao, Kỳ Lôi khẻ lên tiếng nói : ngươi đi chuẩn bị cho ta, một chậu nước ấm, mấy bộ y phục nữ nhân, loại vãi lụa tốt nhất, mềm mại , và mang vào thùng thuốc của ta còn để ngoài xe ngựa : dạ chủ tử!
_ Dứt lời Phúc Tử quay lưng chạy ra khỏi phòng để chuẩn bị những thứ chủ tử dặn.
_ Kỳ Lôi bước chân hướng về phía giường lớn đi lại, hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường, ánh mắt vẫn say đắm ngắm nữ nhân đang ngủ say , trên lưng vết thương vẫn đang ra máu, làm ướt hết một khoản y phục của nàng, cử chỉ ôn nhu hắn đưa tay lên vuốt trên mái tóc của nàng miệng hắn lầm thầm nói : Uyên Nghi ! Ta xin lỗi nàng, ta yêu nàng Uyên Nghi.
_Cốc...cốc...cốc , tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là tiếng Phúc Tử : chủ tử! nô tài đem đồ người cần đến ạ. : ừ ngươi vào đi,được lệnh Phúc Tử mở cửa , tay ôm thùng thuốc cùng y phục, còn theo sau là một nô tài khác, trên tay ôm chậu nước bước vào theo, họ để tấc cả lên bàn, rồi cuối đầu thi lễ lui ra.
_Trong phòng giờ còn có hắn và nàng, Kỳ Lôi cẩn thận khóa chắc cửa, đi đến bên giường, cởi bỏ y phục đã dính đầy máu của nàng xuống, dùng khăn nhúng nước ấm lau sạch vếtmáu chung quanh vết thương, rồi rắc dược liệu lên vết thương băng lại, hắn lại lau sạch thân thể nàng, phải rất khó khăn hắn mới chặn lại được dục hỏa, khi mắt đối trước thân thể như ngọc của nàng, người mà hắn quyết tâm sẽ cưới làm nương tử, vì tình hình hiện tại nàng đang giận hắn, và cũng đang bị thương, chứ hắn cũng không có tốt như vậy nha. Thay y phục cho nàng xong, kéo chăn đắp cẩn thận cho nàng ,dọn dẹp những đồ dơ ,hắn chạy sang phòng bên ngâm nước lạnh hạ hỏa.
_Lúc này bên sương phòng của Tước Thiên hắn được y vệ báo cáo lại biểu đệ đã tìm được người về, hắn biết đệ ấy còn phải chăm sóc nữ nhân đó, chắc lát cũng sang thưa chuyện với hắn, nhưng mà Tước Thiên đợi hơn hai canh giờ mà chẳng thấy bóng dáng biểu đệ đâu cả, vừa tò mò, vừa lo lắng không biết nữ tử kia có bị thương nặng không? Cuối cùng Tước Thiên đành bảo hắc y vệ đi qua gọi biểu đệ sang đây.
_Kỳ Lôi sau khi tắm hạ hỏa, thay y phục đi đến bên giường, trèo lên kéo chăn nằm xuống bên nàng, ngửi mùi tóc nàng, cánh tay đặt lên eo Uyên Nghi từ từ tiến vào mộng đẹp, hắn thật sự rất mệt rồi.
_ Đoàn người ngựa về đến phủ , Tiểu Phúc Tử thấy chủ tử của mình đã về, lòng hớn hở vội chạy ra nghênh đón,hai tay ôm quyền đầu cuối thấp thi lễ nói : mừng chủ tử đã về, Kỳ Lôi ôm Uyên Nghi xuống xe ngựa, rồi đi thẳng vào sương phòng, đặt nàng lên giường lớn của hắn , người hắn lúc này quay sang Phúc Tử đang đứng đợi lệnh ở phía sao, Kỳ Lôi khẻ lên tiếng nói : ngươi đi chuẩn bị cho ta, một chậu nước ấm, mấy bộ y phục nữ nhân, loại vãi lụa tốt nhất, mềm mại , và mang vào thùng thuốc của ta còn để ngoài xe ngựa : dạ chủ tử!
_ Dứt lời Phúc Tử quay lưng chạy ra khỏi phòng để chuẩn bị những thứ chủ tử dặn.
_ Kỳ Lôi bước chân hướng về phía giường lớn đi lại, hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường, ánh mắt vẫn say đắm ngắm nữ nhân đang ngủ say , trên lưng vết thương vẫn đang ra máu, làm ướt hết một khoản y phục của nàng, cử chỉ ôn nhu hắn đưa tay lên vuốt trên mái tóc của nàng miệng hắn lầm thầm nói : Uyên Nghi ! Ta xin lỗi nàng, ta yêu nàng Uyên Nghi.
_Cốc...cốc...cốc , tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là tiếng Phúc Tử : chủ tử! nô tài đem đồ người cần đến ạ. : ừ ngươi vào đi,được lệnh Phúc Tử mở cửa , tay ôm thùng thuốc cùng y phục, còn theo sau là một nô tài khác, trên tay ôm chậu nước bước vào theo, họ để tấc cả lên bàn, rồi cuối đầu thi lễ lui ra.
_Trong phòng giờ còn có hắn và nàng, Kỳ Lôi cẩn thận khóa chắc cửa, đi đến bên giường, cởi bỏ y phục đã dính đầy máu của nàng xuống, dùng khăn nhúng nước ấm lau sạch vếtmáu chung quanh vết thương, rồi rắc dược liệu lên vết thương băng lại, hắn lại lau sạch thân thể nàng, phải rất khó khăn hắn mới chặn lại được dục hỏa, khi mắt đối trước thân thể như ngọc của nàng, người mà hắn quyết tâm sẽ cưới làm nương tử, vì tình hình hiện tại nàng đang giận hắn, và cũng đang bị thương, chứ hắn cũng không có tốt như vậy nha. Thay y phục cho nàng xong, kéo chăn đắp cẩn thận cho nàng ,dọn dẹp những đồ dơ ,hắn chạy sang phòng bên ngâm nước lạnh hạ hỏa.
_Lúc này bên sương phòng của Tước Thiên hắn được y vệ báo cáo lại biểu đệ đã tìm được người về, hắn biết đệ ấy còn phải chăm sóc nữ nhân đó, chắc lát cũng sang thưa chuyện với hắn, nhưng mà Tước Thiên đợi hơn hai canh giờ mà chẳng thấy bóng dáng biểu đệ đâu cả, vừa tò mò, vừa lo lắng không biết nữ tử kia có bị thương nặng không? Cuối cùng Tước Thiên đành bảo hắc y vệ đi qua gọi biểu đệ sang đây.
_Kỳ Lôi sau khi tắm hạ hỏa, thay y phục đi đến bên giường, trèo lên kéo chăn nằm xuống bên nàng, ngửi mùi tóc nàng, cánh tay đặt lên eo Uyên Nghi từ từ tiến vào mộng đẹp, hắn thật sự rất mệt rồi.
/116
|