Không lâu sau, cậu bé lại được đưa vào phòng phẫu thuật.
Nửa năm sau đó, La Ứng Liên luôn bận rộn chăm sóc ở bệnh viện, đến khi Tống Phi Quang xuất viện, bà ta lại chủ động đưa cậu bé về nhà mình, mục đích là để che giấu bí mật này.
Đứa con trai bà ta thương nhất, tuyệt đối không thể đi tù được.
Nhưng không ngờ, bây giờ mọi chuyện đã bị phát hiện.
Dì La bàng hoàng, nhìn hai thanh niên đang đánh nhau tơi bời.
Tống Phi Quang sau khi bị bỏng, sức khỏe vẫn luôn không tốt, nhưng không hiểu sao hôm nay lại bùng nổ sức mạnh, đè Cố Thao xuống đất đánh.
"Mẹ! Mẹ! Cứu con!"
Cố Thao kêu thảm thiết.
Dì La vội vàng chạy đến, túm lấy áo Tống Phi Quang kéo cậu ta ra khỏi người con trai mình.
Vừa đứng dậy, Tống Phi Quang đột ngột quay đầu lại, khuôn mặt đầy sẹo khiến bà ta sợ đến phát run.
Lúc này Tống Phi Quang giống như một con báo con đang điên cuồng, cậu ta quay ngoắt lại, cắn vào tay dì La.
Dì La đau đớn kêu lên một tiếng, hất cậu ta ra.
"Á! Cút cho tao! Cút ra ngoài! Con sói mắt trắng! Tao đã nuôi mày tận năm năm trời!"
Tống Phi Quang ngã xuống đất, thấy mình không đánh lại hai người này, bèn bò dậy chạy vào phòng chứa đồ, cầm lấy bản nhạc để dưới gối chạy ra ngoài.
Khi cậu ta đi ra, thấy hai mẹ con đang dìu nhau đứng dậy, cơn tức giận lập tức bùng phát.
"Sớm muộn gì tôi cũng quay lại tìm hai người! Không ai trong hai người thoát được đâu!"
Nói xong, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Ngay sau đó, cậu ta hoàn toàn biến mất ở góc phố.
Sau khi Tiêu Hòa gửi đoạn video đó đi, cô chờ mãi vẫn không thấy Tống Phi Quang trả lời.
Cô có chút lo lắng, định đến nhà Cố Thao tìm cậu ta.
Xe vừa đi nửa đường, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên đường.
Bây giờ là buổi chiều, người đi lại trên đường rất đông đúc, khuôn mặt Tống Phi Quang không che chắn gì cả, tay cầm vài tờ giấy, thất hồn lạc phách đi trên phố lớn.
Những người đi đường vừa nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta, đều sợ hãi tránh sang một bên.
Tiêu Hòa nhanh chóng chạy tới.
"Sao cậu lại ở đây?"
Tống Phi Quang ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Hòa một lúc lâu, sau đó đột nhiên bước tới, nhét hết các bản nhạc vào tay Tiêu Hòa.
"Cho chị."
Tiêu Hòa sửng sốt, có chút nghi hoặc.
Tống Phi Quang lau nước mắt, nói: "Những bài hát này đều là em viết, "Vực Sâu" và "Chín Triệu Sáu" cũng là em viết, những thứ này em đều đưa cho chị, chị có thể khiến La Ứng Liên và Cố Thao thân bại danh liệt vào tù được không?"
Tiêu Hòa vừa nghe thì lập tức hiểu ra, cô quan sát kỹ lưỡng dáng vẻ của Tống Phi Quang.
Quần áo lộn xộn dính đầy bụi bặm, cánh tay cũng bị trầy xước.
"Vừa rồi đánh nhau à?"
Tống Phi Quang gật đầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y mình.
"Nhà em bị cháy, là Cố Thao đốt."
Tiêu Hòa đã sớm đoán được điểm này, cô hỏi một câu khác: "Có đánh thắng không?"
Tống Phi Quang buồn bã lắc đầu.
Mặc dù đã tìm ra hung thủ nhưng cậu ta vẫn không đánh lại được bọn họ.
Đang đau khổ, Tiêu Hòa đưa tay nâng cái đầu cúi gằm của Tống Phi Quang lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu ta.
"Ký hợp đồng với tôi đi, lần sau tôi sẽ giúp cậu thắng trở về."
Tiêu Hòa lật giở từng bản nhạc trong tay, có bản đã cũ kỹ ố vàng, có vẻ như đã qua nhiều năm, nhưng cũng có bản vẫn còn mới nguyên.
Cô tin vào tài năng sáng tác của Tống Phi Quang, nhưng nếu đổi lại là người khác thì những bản nhạc này rõ ràng là chưa đủ.
"Ngoài những thứ này ra, cậu còn bằng chứng nào khác không?"
"Có!"
Tống Phi Quang kiên định gật đầu, cẩn thận đưa chiếc điện thoại mà cậu ta vẫn cầm trong tay cho cô.
Màn hình đã nứt, nhìn cũng cũ kỹ vô cùng.
"Đây là quà bố mẹ tặng cho em khi em giành quán quân Bạch Hoa, để em dùng ghi chép cảm hứng viết nhạc. Năm năm rồi mà em chưa xóa một bài nào."
La Ứng Liên không ngờ chiếc điện thoại mà Tống Phi Quang vẫn nắm chặt trong tay kể cả lúc xảy ra đám cháy, chiếc điện thoại mà bà ta đã chê vô số lần, yêu cầu cậu ta phải thay mới, bên trong lại ghi chép mọi trải nghiệm sáng tác của Tống Phi Quang trong năm năm qua.
Cậu ta không ngừng soạn nhạc, không ngừng ngân nga, sửa đi sửa lại, cuối cùng hoàn thành bản nhạc trên chính chiếc điện thoại này.
Vì đây là món quà mẹ tặng nên Tống Phi Quang thường không cho người khác chạm vào, thế nhưng hôm nay, cậu ta lại nâng niu trao tận tay Tiêu Hòa.
Nhìn thấy sự nghiêm trọng trên mặt cậu ta, Tiêu Hòa không nhận.
"Cậu cầm lấy đi, sau này sẽ dùng đến."
Nói xong, cô kéo cậu ta lên xe, chuẩn bị về nhà.
Trên đường đi, Tống Phi Quang ngồi trên ghế lái phụ, không nói một lời, đôi mắt đen láy như bị phủ lên một lớp sương mù.
Cậu ta nghiến chặt răng, dường như đang cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng.
Đi thẳng tới nhà Tiêu Hòa, sau khi bước vào nơi xa lạ này, cậu ta hỏi thẳng:
"Em ngủ phòng chứa đồ sao ạ?"
Giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.
Dù sao thì trước đó cậu ta cũng từng sống trong phòng chứa đồ năm năm rồi.
Tiêu Hòa: "Nhà tôi không có phòng chứa đồ."
Nghe vậy, Tống Phi Quang ngẩn ra một lúc.
"Vậy đồ linh tinh để ở đâu?"
Tiêu Hòa: "..."
Cô liếc nhìn cái chổi, cây lau nhà và đồ linh tinh được để trong không gian.
Không gian trong mạt thế là dị năng khan hiếm.
Sở hữu không gian, tương đương với việc sở hữu một ba lô di động và một cây xăng, mang theo nhà cửa và kho hàng trên người, thậm chí còn được chào đón hơn cả dị năng tấn công.
Những dị năng giả nào mà chẳng nâng niu không gian như tổ tiên, Tiêu Hòa trước đây cũng vậy, cho đến khi đến thế giới này...
Dị năng không gian thần thánh dần trở thành phòng chứa đồ.
Nếu để đồng đội cũ mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ kêu trời.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tống Phi Quang, Tiêu Hòa dẫn cậu ta đến một trong những căn phòng.
"Sau này cậu sẽ ở đây, giờ tôi đến công ty lấy hợp đồng, hôm nay sẽ ký hợp đồng đại diện luôn, được không?"
Bây giờ Tống Phi Quang chỉ muốn trả thù, lập tức gật đầu.
"Được ạ, càng nhanh càng tốt."
Để cậu ta ở nhà làm quen với hoàn cảnh, Tiêu Hòa nhanh chóng trở lại công ty.
Lúc này trời đã hơi tối nhưng Giải Trí Lam Tinh vẫn người ra kẻ vào.
Là một công ty giải trí, nơi này dù có là ba giờ sáng cũng sẽ có nhân viên trực.
Tiêu Hòa trực tiếp tìm anh Kiếm để lấy hợp đồng mới.
Anh ta rất tò mò.
"Em định ký hợp đồng với người mới à? Cho theo mảng tạp kỹ hay phim ảnh?"
"Là một ca sĩ."
Nghe vậy, anh Kiếm càng thêm ngạc nhiên.
"Không phải em nói không hứng thú với ca hát sao? Ai giỏi giang thế làm em phá lệ thế, tên gì?"
Tiêu Hòa: "Tống Phi Quang"
Nghe đến cái tên này, anh Kiếm lập tức mở to mắt: "Không phải là cái người lần trước em nói ư... Nhưng mà, cậu ta không phải đã bị hủy dung rồi sao?"
"Ca sĩ thì quan trọng nhất là giọng hát."
Nửa năm sau đó, La Ứng Liên luôn bận rộn chăm sóc ở bệnh viện, đến khi Tống Phi Quang xuất viện, bà ta lại chủ động đưa cậu bé về nhà mình, mục đích là để che giấu bí mật này.
Đứa con trai bà ta thương nhất, tuyệt đối không thể đi tù được.
Nhưng không ngờ, bây giờ mọi chuyện đã bị phát hiện.
Dì La bàng hoàng, nhìn hai thanh niên đang đánh nhau tơi bời.
Tống Phi Quang sau khi bị bỏng, sức khỏe vẫn luôn không tốt, nhưng không hiểu sao hôm nay lại bùng nổ sức mạnh, đè Cố Thao xuống đất đánh.
"Mẹ! Mẹ! Cứu con!"
Cố Thao kêu thảm thiết.
Dì La vội vàng chạy đến, túm lấy áo Tống Phi Quang kéo cậu ta ra khỏi người con trai mình.
Vừa đứng dậy, Tống Phi Quang đột ngột quay đầu lại, khuôn mặt đầy sẹo khiến bà ta sợ đến phát run.
Lúc này Tống Phi Quang giống như một con báo con đang điên cuồng, cậu ta quay ngoắt lại, cắn vào tay dì La.
Dì La đau đớn kêu lên một tiếng, hất cậu ta ra.
"Á! Cút cho tao! Cút ra ngoài! Con sói mắt trắng! Tao đã nuôi mày tận năm năm trời!"
Tống Phi Quang ngã xuống đất, thấy mình không đánh lại hai người này, bèn bò dậy chạy vào phòng chứa đồ, cầm lấy bản nhạc để dưới gối chạy ra ngoài.
Khi cậu ta đi ra, thấy hai mẹ con đang dìu nhau đứng dậy, cơn tức giận lập tức bùng phát.
"Sớm muộn gì tôi cũng quay lại tìm hai người! Không ai trong hai người thoát được đâu!"
Nói xong, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Ngay sau đó, cậu ta hoàn toàn biến mất ở góc phố.
Sau khi Tiêu Hòa gửi đoạn video đó đi, cô chờ mãi vẫn không thấy Tống Phi Quang trả lời.
Cô có chút lo lắng, định đến nhà Cố Thao tìm cậu ta.
Xe vừa đi nửa đường, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trên đường.
Bây giờ là buổi chiều, người đi lại trên đường rất đông đúc, khuôn mặt Tống Phi Quang không che chắn gì cả, tay cầm vài tờ giấy, thất hồn lạc phách đi trên phố lớn.
Những người đi đường vừa nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta, đều sợ hãi tránh sang một bên.
Tiêu Hòa nhanh chóng chạy tới.
"Sao cậu lại ở đây?"
Tống Phi Quang ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Hòa một lúc lâu, sau đó đột nhiên bước tới, nhét hết các bản nhạc vào tay Tiêu Hòa.
"Cho chị."
Tiêu Hòa sửng sốt, có chút nghi hoặc.
Tống Phi Quang lau nước mắt, nói: "Những bài hát này đều là em viết, "Vực Sâu" và "Chín Triệu Sáu" cũng là em viết, những thứ này em đều đưa cho chị, chị có thể khiến La Ứng Liên và Cố Thao thân bại danh liệt vào tù được không?"
Tiêu Hòa vừa nghe thì lập tức hiểu ra, cô quan sát kỹ lưỡng dáng vẻ của Tống Phi Quang.
Quần áo lộn xộn dính đầy bụi bặm, cánh tay cũng bị trầy xước.
"Vừa rồi đánh nhau à?"
Tống Phi Quang gật đầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y mình.
"Nhà em bị cháy, là Cố Thao đốt."
Tiêu Hòa đã sớm đoán được điểm này, cô hỏi một câu khác: "Có đánh thắng không?"
Tống Phi Quang buồn bã lắc đầu.
Mặc dù đã tìm ra hung thủ nhưng cậu ta vẫn không đánh lại được bọn họ.
Đang đau khổ, Tiêu Hòa đưa tay nâng cái đầu cúi gằm của Tống Phi Quang lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu ta.
"Ký hợp đồng với tôi đi, lần sau tôi sẽ giúp cậu thắng trở về."
Tiêu Hòa lật giở từng bản nhạc trong tay, có bản đã cũ kỹ ố vàng, có vẻ như đã qua nhiều năm, nhưng cũng có bản vẫn còn mới nguyên.
Cô tin vào tài năng sáng tác của Tống Phi Quang, nhưng nếu đổi lại là người khác thì những bản nhạc này rõ ràng là chưa đủ.
"Ngoài những thứ này ra, cậu còn bằng chứng nào khác không?"
"Có!"
Tống Phi Quang kiên định gật đầu, cẩn thận đưa chiếc điện thoại mà cậu ta vẫn cầm trong tay cho cô.
Màn hình đã nứt, nhìn cũng cũ kỹ vô cùng.
"Đây là quà bố mẹ tặng cho em khi em giành quán quân Bạch Hoa, để em dùng ghi chép cảm hứng viết nhạc. Năm năm rồi mà em chưa xóa một bài nào."
La Ứng Liên không ngờ chiếc điện thoại mà Tống Phi Quang vẫn nắm chặt trong tay kể cả lúc xảy ra đám cháy, chiếc điện thoại mà bà ta đã chê vô số lần, yêu cầu cậu ta phải thay mới, bên trong lại ghi chép mọi trải nghiệm sáng tác của Tống Phi Quang trong năm năm qua.
Cậu ta không ngừng soạn nhạc, không ngừng ngân nga, sửa đi sửa lại, cuối cùng hoàn thành bản nhạc trên chính chiếc điện thoại này.
Vì đây là món quà mẹ tặng nên Tống Phi Quang thường không cho người khác chạm vào, thế nhưng hôm nay, cậu ta lại nâng niu trao tận tay Tiêu Hòa.
Nhìn thấy sự nghiêm trọng trên mặt cậu ta, Tiêu Hòa không nhận.
"Cậu cầm lấy đi, sau này sẽ dùng đến."
Nói xong, cô kéo cậu ta lên xe, chuẩn bị về nhà.
Trên đường đi, Tống Phi Quang ngồi trên ghế lái phụ, không nói một lời, đôi mắt đen láy như bị phủ lên một lớp sương mù.
Cậu ta nghiến chặt răng, dường như đang cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng.
Đi thẳng tới nhà Tiêu Hòa, sau khi bước vào nơi xa lạ này, cậu ta hỏi thẳng:
"Em ngủ phòng chứa đồ sao ạ?"
Giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.
Dù sao thì trước đó cậu ta cũng từng sống trong phòng chứa đồ năm năm rồi.
Tiêu Hòa: "Nhà tôi không có phòng chứa đồ."
Nghe vậy, Tống Phi Quang ngẩn ra một lúc.
"Vậy đồ linh tinh để ở đâu?"
Tiêu Hòa: "..."
Cô liếc nhìn cái chổi, cây lau nhà và đồ linh tinh được để trong không gian.
Không gian trong mạt thế là dị năng khan hiếm.
Sở hữu không gian, tương đương với việc sở hữu một ba lô di động và một cây xăng, mang theo nhà cửa và kho hàng trên người, thậm chí còn được chào đón hơn cả dị năng tấn công.
Những dị năng giả nào mà chẳng nâng niu không gian như tổ tiên, Tiêu Hòa trước đây cũng vậy, cho đến khi đến thế giới này...
Dị năng không gian thần thánh dần trở thành phòng chứa đồ.
Nếu để đồng đội cũ mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ kêu trời.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tống Phi Quang, Tiêu Hòa dẫn cậu ta đến một trong những căn phòng.
"Sau này cậu sẽ ở đây, giờ tôi đến công ty lấy hợp đồng, hôm nay sẽ ký hợp đồng đại diện luôn, được không?"
Bây giờ Tống Phi Quang chỉ muốn trả thù, lập tức gật đầu.
"Được ạ, càng nhanh càng tốt."
Để cậu ta ở nhà làm quen với hoàn cảnh, Tiêu Hòa nhanh chóng trở lại công ty.
Lúc này trời đã hơi tối nhưng Giải Trí Lam Tinh vẫn người ra kẻ vào.
Là một công ty giải trí, nơi này dù có là ba giờ sáng cũng sẽ có nhân viên trực.
Tiêu Hòa trực tiếp tìm anh Kiếm để lấy hợp đồng mới.
Anh ta rất tò mò.
"Em định ký hợp đồng với người mới à? Cho theo mảng tạp kỹ hay phim ảnh?"
"Là một ca sĩ."
Nghe vậy, anh Kiếm càng thêm ngạc nhiên.
"Không phải em nói không hứng thú với ca hát sao? Ai giỏi giang thế làm em phá lệ thế, tên gì?"
Tiêu Hòa: "Tống Phi Quang"
Nghe đến cái tên này, anh Kiếm lập tức mở to mắt: "Không phải là cái người lần trước em nói ư... Nhưng mà, cậu ta không phải đã bị hủy dung rồi sao?"
"Ca sĩ thì quan trọng nhất là giọng hát."
/555
|