Tống Phi Quang ngây người.
Đây là cô Tấm phiên bản nào đây?
Muốn nuôi một con quá.
Tống Phi Quang thay đổi suy nghĩ, lập tức mở điện thoại hỏi sư huynh sư tỷ.
Từ Nhất Chu: [Cậu không sao chứ? Cậu đã biết nó trông như thế nào rồi, vậy mà còn muốn nuôi một con?]
Ôn Khả Khả: [Không phải đứa trẻ này bị dọa ngốc rồi đấy chứ?]
Tống Phi Quang: [Nhưng mà nó biết làm cơm, biết dọn dẹp và giặt quần áo, ai lại không thích một cô Tấm Tiểu Quai chứ?]
Hơn nữa sau khi thích ứng, cậu ta phát hiện ra chú hamster này trông chỉ to xác thôi, nếu mình bỏ khẩu trang, đứng cạnh Tiểu Quai, trông ai kinh khủng hơn còn chưa biết.
Nhìn mặt mà bắt hình dong là không được đâu.
Hoắc An: [Cậu biết không, chỉ đội trưởng mới có mẫu hamster này, nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị bắt đi nghiên cứu, cố gắng đừng để người ngoài biết.]
Tống Phi Quang: [Được ạ, vậy bình thường hamster ăn gì?]
Chung Tử Xuyên: [Quả thông, đậu phộng, các loại hạt dinh dưỡng, Tiểu Quai thích ăn tất cả.]
Tống Phi Quang âm thầm ghi nhớ, hôm sau về nhà, cố tình mang theo mấy túi hạt dinh dưỡng đặt trước cửa phòng Tiêu Hòa.
Đến sáng hôm sau, cậu ta vừa mở cửa, số hạt dinh dưỡng trước cửa phòng Tiêu Hòa đã không còn.
Ngược lại, trước cửa phòng mình xuất hiện thêm một ít nhân óc chó đã bóc vỏ.
Hamster núp ở góc tường không xa, đang lén lút nhìn trộm về phía này.
Có lẽ nó không nhận thức sâu sắc về kích thước cơ thể của mình, để lộ ra nửa cái bụng tròn vo xù xì, khi thấy Tống Phi Quang cầm số óc chó trên đất, đôi tai nhọn vui mừng rung rung.
Nó không hề biết rằng mình đã hoàn toàn để lộ vị trí của bản thân.
Ngay sau đó, Tống Phi Quang phát hiện ra bữa sáng hôm nay vô cùng phong phú, đủ các loại đồ ăn bày đầy bàn.
Nhưng cậu ta định đi tới, Tiểu Quai lập tức quay người chuẩn bị rời đi.
"Tiểu Quai, sau này mày không cần về phòng nữa, cứ ở ngoài cũng được." Tống Phi Quang đột nhiên nói.
Hôm qua cậu ta đã phát hiện ra.
Chú hamster này rất thông minh, dường như biết được mình sẽ làm người khác sợ nên mới lén lút, cố ý tránh Tống Phi Quang.
Sau khi làm việc nhà xong, nó lập tức trốn vào trong phòng, ngay cả giặt quần áo cũng chọn vào lúc nửa đêm.
Nghe vậy, Tiểu Quai do dự quay đầu lại.
Tống Phi Quang cười nói: "Tao không sợ mày, mày cũng đừng sợ tao."
Nói rồi, cậu ta tháo khẩu trang của mình xuống, nửa khuôn mặt dưới đày những vết thương chằng chịt lập tức lộ ra.
Tiểu Quai mở to mắt, cẩn thận nhìn những vết thương trên mặt Tống Phi Quang, dường như đang phân biệt cậu ta có gì khác với những người còn lại, đôi mắt đen láy mở to, tò mò muốn biết.
Nó khẽ tiến lại gần, đánh hơi trên người Tống Phi Quang.
Đối với động vật thì việc phân biệt một người là dựa vào mùi và âm thanh, sẽ không vì trên người đối phương có nhiều vết sẹo mà thay đổi.
Tiểu Quai không hiểu tại sao mình lại phải sợ Tống Phi Quang.
Theo như nó thấy thì cậu thanh niên trước mắt không có gì khác biệt so với những người khác.
Tống Phi Quang đứng tại chỗ, sau khi tháo khẩu trang xuống, cậu ta vẫn chưa thích ứng, cơ thể theo bản năng hơi cứng đờ.
Đứng một lúc lâu, thấy chú hamster không có phản ứng gì, ngược lại còn ngờ vực nhìn mình, đôi mắt đen láy của nó phản chiếu hình ảnh của chính Tống Phi Quang.
Dường như đang nói, tại sao nó phải sợ?
Tống Phi Quang sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại.
"Tao hồ đồ rồi..."
Đứng trước mặt cậu ta là một chú hamster, nó sẽ không dùng ánh mắt sợ hãi và thương hại để nhìn cậu ta.
Trong thế giới loài vật, biểu cảm trên mặt cậu ta chỉ có ở con người.
Nghĩ đến đây, Tống Phi Quang càng muốn nuôi một chú Tiểu Quai, nóng lòng nhìn nó hỏi.
"Tiểu Quai, mày có anh chị em không?"
Tiểu Quai nghiêng đầu:?
Tiêu Hòa không biết tình hình trong nhà.
Những ngày này, cô vẫn luôn bận rộn bàn bạc về việc làm album với thầy Du Âm, đợi sau khi đưa ra được phương án mới gọi Tống Phi Quang đến công ty.
Vừa gặp, cậu thiếu niên đã háo hức hỏi cô:
"Đội trưởng, nếu sau này Tiểu Quai sinh con, có thể cho em một con được không?"
"Cái gì?"
Tiêu Hòa có chút phản ứng không kịp.
Tống Phi Quang ngượng ngùng nói: "Em cũng muốn nuôi một chú hamster giống Tiểu Quai."
Tiêu Hòa cau mày nhìn cậu ta, vô tình nói một câu: "Tiểu Quai là con đực."
"..."
Tống Phi Quang sững sờ.
Những ngày này ở nhà, cậu ta vẫn luôn coi Tiểu Quai là con cái.
Bây giờ nói với cậu ta, nó là con đực ư?
Nhìn thấy biểu cảm giấc mơ tan vỡ của cậu ta, Tiêu Hòa tò mò hỏi: "Mấy ngày nay tôi không ở đây, rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì?"
Chuyện gì đã khiến Tống Phi Quang lại nảy ra ý tưởng này?
Chưa nói đến vấn đề Tiểu Quai là con đực hay con cái, với vóc dáng của nó thì có thể tương xứng với hamster ở thế giới này không?
Tống Phi Quang mơ hồ lắc đầu, bộ dáng như bị đả kích nặng nề.
Tiêu Hòa không nhịn được nhìn cậu ta thêm mấy lần, đưa cho cậu ta một tập hồ sơ.
"Đây là kế hoạch album mà tôi và thầy Du Âm đã vạch ra, cậu xem trước đi, nếu không có vấn đề gì thì có thể chuẩn bị thu âm."
Nghe vậy, Tống Phi Quang mới xốc lại tinh thần, tiếp nhận kế hoạch xem kỹ.
Hồ sơ dày cộp mô tả chi tiết về phương hướng sáng tác album, lấy kinh nghiệm và phong cách của Tống Phi Quang làm điểm xuất phát, sau đó kết hợp đặc sắc của các ca khúc, hình thành nên một mạch truyện hoàn chỉnh.
Sau khi nghe xong toàn bộ các ca khúc trong album, có cảm giác như vừa xem xong một bộ phim, trải qua một kiếp người.
Tống Phi Quang kích động đến mức nói lắp.
"Đây là đặc biệt chuẩn bị cho em sao?"
Tiêu Hòa gật đầu.
Trong thời gian một tuần, cô, Du Âm và một số nhạc sĩ khác đã đưa ra vô số phương án và ý tưởng, cũng đã bác bỏ vô số lần, tổng kết quy nạp lại, dựa theo thị trường âm nhạc hiện tại để điều chỉnh, cuối cùng mới hoàn thành bản kế hoạch này.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Tốt hơn cả những gì em tưởng tượng!"
Tống Phi Quang liên tục gật đầu, sự mất mát vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết, vội vã nói: "Bây giờ em đi thu âm ngay."
Nói xong, cậu ta đứng dậy, vội vã đi ra ngoài.
Album của Tống Phi Quang có tổng cộng mười một bài hát, toàn bộ đều là những tác phẩm do một mình cậu ta sáng tác.
Bởi vì những ca khúc này đều do cậu ta căn cứ vào trải nghiệm của bản thân mà viết nên, tự thành một mạch truyện, chỉ cần biên tập và soạn nhạc một chút là có thể thu âm.
Còn ca khúc thứ mười một, là một phiên bản khác của Vực Sâu.
Do Tống Phi Quang và Từ Nhất Chu hợp tác cùng thể hiện, làm ca khúc tặng kèm được chứa trong album.
Ngày thu âm, toàn bộ phòng thu đều có bầu không khí nghiêm túc.
Thầy Du Âm nghe xong phần giới thiệu của Tiêu Hòa, lo lắng.
Đây là cô Tấm phiên bản nào đây?
Muốn nuôi một con quá.
Tống Phi Quang thay đổi suy nghĩ, lập tức mở điện thoại hỏi sư huynh sư tỷ.
Từ Nhất Chu: [Cậu không sao chứ? Cậu đã biết nó trông như thế nào rồi, vậy mà còn muốn nuôi một con?]
Ôn Khả Khả: [Không phải đứa trẻ này bị dọa ngốc rồi đấy chứ?]
Tống Phi Quang: [Nhưng mà nó biết làm cơm, biết dọn dẹp và giặt quần áo, ai lại không thích một cô Tấm Tiểu Quai chứ?]
Hơn nữa sau khi thích ứng, cậu ta phát hiện ra chú hamster này trông chỉ to xác thôi, nếu mình bỏ khẩu trang, đứng cạnh Tiểu Quai, trông ai kinh khủng hơn còn chưa biết.
Nhìn mặt mà bắt hình dong là không được đâu.
Hoắc An: [Cậu biết không, chỉ đội trưởng mới có mẫu hamster này, nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị bắt đi nghiên cứu, cố gắng đừng để người ngoài biết.]
Tống Phi Quang: [Được ạ, vậy bình thường hamster ăn gì?]
Chung Tử Xuyên: [Quả thông, đậu phộng, các loại hạt dinh dưỡng, Tiểu Quai thích ăn tất cả.]
Tống Phi Quang âm thầm ghi nhớ, hôm sau về nhà, cố tình mang theo mấy túi hạt dinh dưỡng đặt trước cửa phòng Tiêu Hòa.
Đến sáng hôm sau, cậu ta vừa mở cửa, số hạt dinh dưỡng trước cửa phòng Tiêu Hòa đã không còn.
Ngược lại, trước cửa phòng mình xuất hiện thêm một ít nhân óc chó đã bóc vỏ.
Hamster núp ở góc tường không xa, đang lén lút nhìn trộm về phía này.
Có lẽ nó không nhận thức sâu sắc về kích thước cơ thể của mình, để lộ ra nửa cái bụng tròn vo xù xì, khi thấy Tống Phi Quang cầm số óc chó trên đất, đôi tai nhọn vui mừng rung rung.
Nó không hề biết rằng mình đã hoàn toàn để lộ vị trí của bản thân.
Ngay sau đó, Tống Phi Quang phát hiện ra bữa sáng hôm nay vô cùng phong phú, đủ các loại đồ ăn bày đầy bàn.
Nhưng cậu ta định đi tới, Tiểu Quai lập tức quay người chuẩn bị rời đi.
"Tiểu Quai, sau này mày không cần về phòng nữa, cứ ở ngoài cũng được." Tống Phi Quang đột nhiên nói.
Hôm qua cậu ta đã phát hiện ra.
Chú hamster này rất thông minh, dường như biết được mình sẽ làm người khác sợ nên mới lén lút, cố ý tránh Tống Phi Quang.
Sau khi làm việc nhà xong, nó lập tức trốn vào trong phòng, ngay cả giặt quần áo cũng chọn vào lúc nửa đêm.
Nghe vậy, Tiểu Quai do dự quay đầu lại.
Tống Phi Quang cười nói: "Tao không sợ mày, mày cũng đừng sợ tao."
Nói rồi, cậu ta tháo khẩu trang của mình xuống, nửa khuôn mặt dưới đày những vết thương chằng chịt lập tức lộ ra.
Tiểu Quai mở to mắt, cẩn thận nhìn những vết thương trên mặt Tống Phi Quang, dường như đang phân biệt cậu ta có gì khác với những người còn lại, đôi mắt đen láy mở to, tò mò muốn biết.
Nó khẽ tiến lại gần, đánh hơi trên người Tống Phi Quang.
Đối với động vật thì việc phân biệt một người là dựa vào mùi và âm thanh, sẽ không vì trên người đối phương có nhiều vết sẹo mà thay đổi.
Tiểu Quai không hiểu tại sao mình lại phải sợ Tống Phi Quang.
Theo như nó thấy thì cậu thanh niên trước mắt không có gì khác biệt so với những người khác.
Tống Phi Quang đứng tại chỗ, sau khi tháo khẩu trang xuống, cậu ta vẫn chưa thích ứng, cơ thể theo bản năng hơi cứng đờ.
Đứng một lúc lâu, thấy chú hamster không có phản ứng gì, ngược lại còn ngờ vực nhìn mình, đôi mắt đen láy của nó phản chiếu hình ảnh của chính Tống Phi Quang.
Dường như đang nói, tại sao nó phải sợ?
Tống Phi Quang sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại.
"Tao hồ đồ rồi..."
Đứng trước mặt cậu ta là một chú hamster, nó sẽ không dùng ánh mắt sợ hãi và thương hại để nhìn cậu ta.
Trong thế giới loài vật, biểu cảm trên mặt cậu ta chỉ có ở con người.
Nghĩ đến đây, Tống Phi Quang càng muốn nuôi một chú Tiểu Quai, nóng lòng nhìn nó hỏi.
"Tiểu Quai, mày có anh chị em không?"
Tiểu Quai nghiêng đầu:?
Tiêu Hòa không biết tình hình trong nhà.
Những ngày này, cô vẫn luôn bận rộn bàn bạc về việc làm album với thầy Du Âm, đợi sau khi đưa ra được phương án mới gọi Tống Phi Quang đến công ty.
Vừa gặp, cậu thiếu niên đã háo hức hỏi cô:
"Đội trưởng, nếu sau này Tiểu Quai sinh con, có thể cho em một con được không?"
"Cái gì?"
Tiêu Hòa có chút phản ứng không kịp.
Tống Phi Quang ngượng ngùng nói: "Em cũng muốn nuôi một chú hamster giống Tiểu Quai."
Tiêu Hòa cau mày nhìn cậu ta, vô tình nói một câu: "Tiểu Quai là con đực."
"..."
Tống Phi Quang sững sờ.
Những ngày này ở nhà, cậu ta vẫn luôn coi Tiểu Quai là con cái.
Bây giờ nói với cậu ta, nó là con đực ư?
Nhìn thấy biểu cảm giấc mơ tan vỡ của cậu ta, Tiêu Hòa tò mò hỏi: "Mấy ngày nay tôi không ở đây, rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì?"
Chuyện gì đã khiến Tống Phi Quang lại nảy ra ý tưởng này?
Chưa nói đến vấn đề Tiểu Quai là con đực hay con cái, với vóc dáng của nó thì có thể tương xứng với hamster ở thế giới này không?
Tống Phi Quang mơ hồ lắc đầu, bộ dáng như bị đả kích nặng nề.
Tiêu Hòa không nhịn được nhìn cậu ta thêm mấy lần, đưa cho cậu ta một tập hồ sơ.
"Đây là kế hoạch album mà tôi và thầy Du Âm đã vạch ra, cậu xem trước đi, nếu không có vấn đề gì thì có thể chuẩn bị thu âm."
Nghe vậy, Tống Phi Quang mới xốc lại tinh thần, tiếp nhận kế hoạch xem kỹ.
Hồ sơ dày cộp mô tả chi tiết về phương hướng sáng tác album, lấy kinh nghiệm và phong cách của Tống Phi Quang làm điểm xuất phát, sau đó kết hợp đặc sắc của các ca khúc, hình thành nên một mạch truyện hoàn chỉnh.
Sau khi nghe xong toàn bộ các ca khúc trong album, có cảm giác như vừa xem xong một bộ phim, trải qua một kiếp người.
Tống Phi Quang kích động đến mức nói lắp.
"Đây là đặc biệt chuẩn bị cho em sao?"
Tiêu Hòa gật đầu.
Trong thời gian một tuần, cô, Du Âm và một số nhạc sĩ khác đã đưa ra vô số phương án và ý tưởng, cũng đã bác bỏ vô số lần, tổng kết quy nạp lại, dựa theo thị trường âm nhạc hiện tại để điều chỉnh, cuối cùng mới hoàn thành bản kế hoạch này.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
"Tốt hơn cả những gì em tưởng tượng!"
Tống Phi Quang liên tục gật đầu, sự mất mát vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết, vội vã nói: "Bây giờ em đi thu âm ngay."
Nói xong, cậu ta đứng dậy, vội vã đi ra ngoài.
Album của Tống Phi Quang có tổng cộng mười một bài hát, toàn bộ đều là những tác phẩm do một mình cậu ta sáng tác.
Bởi vì những ca khúc này đều do cậu ta căn cứ vào trải nghiệm của bản thân mà viết nên, tự thành một mạch truyện, chỉ cần biên tập và soạn nhạc một chút là có thể thu âm.
Còn ca khúc thứ mười một, là một phiên bản khác của Vực Sâu.
Do Tống Phi Quang và Từ Nhất Chu hợp tác cùng thể hiện, làm ca khúc tặng kèm được chứa trong album.
Ngày thu âm, toàn bộ phòng thu đều có bầu không khí nghiêm túc.
Thầy Du Âm nghe xong phần giới thiệu của Tiêu Hòa, lo lắng.
/555
|