Giám đốc hành chính nhìn theo bóng lưng của cô ta, vẫn cảm thấy người trước mắt vô cùng quen thuộc, rốt cuộc đã gặp ở đâu nhỉ?
Đang nghĩ như vậy, Tiết Như Tâm đi vào thang máy, trong lúc xoay người vô tình ngẩng đầu lên, cảnh tượng này làm giám đốc hành chính sửng sốt.
Anh ta nhớ ra rồi!
Năm năm trước, di ảnh của người hâm mộ lan truyền khắp trên mạng, người trong ảnh và Tiết Như Tâm giống nhau như đúc!
Hoàn toàn giống hệt nhau.
Chỉ cần người nào năm năm trước từng làm việc tại Giải trí Lam Tinh hoặc từng tiếp xúc với giới giải trí thì hầu như đều biết đến bức ảnh đó.
Đó là bức ảnh đã thay đổi Giang Tại Châu, Giải trí Lam Tinh, thậm chí là toàn bộ cục diện âm nhạc!
Nhưng mà, người phụ nữ trong bức ảnh đó lẽ ra đã c.h.ế.t rồi chứ?
Cô ấy đã tự sát vì Giang Tại Châu, sao có thể xuất hiện ở đây được?
Giám đốc hành chính mở camera giám sát vừa rồi, tỉ mỉ quan sát người trên đó, càng xem lại càng thấy giống.
Anh ta lấy điện thoại ra, không kìm được mà nhắn tin cho bạn bè cùng làm tại Giải trí Lam Tinh:
[Cậu nhìn người phụ nữ này xem, có giống một người nào đó không?]
Sau đó gửi ảnh chụp màn hình camera giám sát qua.
Chẳng mấy chốc, người bạn kia kinh ngạc thốt lên: [Giống! Giống quá đi mất! Nếu không phải người hâm mộ đó đã c.h.ế.t rồi, tôi còn nghĩ là cùng một người.]
Thấy đồng nghiệp cũng nghĩ giống mình,giám đốc hành chính đột nhiên nhớ lại lời Đóa Đóa vừa nói.
Mẹ đã làm chuyện không hay với Giang Tại Châu, mẹ đến xin lỗi anh ấy.
Trong lòng anh ta chấn động, run rẩy gõ một câu: [Liệu họ có phải cùng một người không?]
Nếu không làm sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy?
Người hâm mộ đã tự sát vậy mà lại xuất hiện trên đời, rất nhanh, tin tức này không một tiếng động, truyền khắp công ty.
Không ít nhân viên cũ của Giải trí Lam Tinh đã trải qua chuyện khi đó, khi nghe được tin này đều rất kinh ngạc.
[Sao có thể? Không phải cô ta đã c.h.ế.t rồi sao?]
[Tôi còn từng nhìn thấy di ảnh của cô ta.]
[Lúc đó còn có người gọi điện đến nhà hỏi, chị gái cô ta đích thân thừa nhận.]
[Có phải là người giống người không?]
......
Đúng vào thời điểm tan làm, cả Giải trí Lam Tinh xôn xao.
Những người đã thu dọn đồ đạc, định tan làm về nhà đột nhiên quyết định không về nữa, thi nhau đi tới phòng dựng phim.
Những nhân viên đã rời khỏi công ty từ sớm, nghe được tin này, thậm chí còn quay đầu trở lại, muốn nhìn cho rõ ràng.
Không lâu sau, tin này cùng với ảnh chụp màn hình camera giám sát được truyền đến tai cấp cao.
Sau khi họ mở hình ra xem.
"Là cô ta!"
Nói xong, lần lượt xông ra khỏi phòng làm việc.
Phòng dựng phim của Giang Diệp ở tầng 21 của tòa nhà, sau khi xuống thang máy, phải đi qua một hành lang dài và vườn hoa mới đến nơi.
Tiết Như Tâm cúi đầu, đi theo sau lễ tân vào trong.
Nhưng đi một lúc, cô ta lại phát hiện có rất nhiều người xung quanh mình.
Lúc đầu chỉ thỉnh thoảng mới gặp được một hoặc hai nhân viên, dần dần, hai bên hành lang, trên cầu thang, trong vườn đều chật kín người.
Rõ ràng đã đến giờ tan làm nhưng không ai ra về cả.
Hơn nữa, không biết có phải do ảo giác của cô ta hay không, nhưng cô ta luôn cảm thấy những người này đều đang nhìn mình, vừa nhìn vừa thì thầm bàn tán điều gì đó.
Cô ta nhìn xung quanh một vòng, may mà không thấy Giang Diệp, liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức tăng tốc đi đến trước phòng dựng phim, nhưng lại phát hiện ở đây cũng có một vòng người vây quanh.
Nhân viên lễ tân trẻ tuổi cũng thấy cảnh tượng trước mắt có chút kỳ lạ.
Ngay cả chủ tịch công ty đến, mọi người cũng không nhiệt tình đến vậy.
Lễ tân tiến lên gõ cửa phòng dựng phim.
Cửa vừa mở, Đóa Đóa lập tức lao ra.
"Mẹ ơi!"
Tiết Như Tâm thấy cô bé thì thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt quát: "Ai cho con chạy đến đây thế hả?! Gây rắc rối cho mẹ!"
Giang Diệp nghe thấy giọng Đóa Đóa, cũng tò mò không biết người mẹ này trông như thế nào, anh đứng dậy đi ra.
Vừa bước ra khỏi phòng dựng phim, nhìn thấy người đứng bên ngoài, nụ cười trên mặt lập tức nứt ra, cả người chấn động.
Mặc dù chỉ mới nhìn thấy ảnh của người trước mặt, nhưng suốt năm năm qua, mỗi lần Giang Diệp chìm vào giấc ngủ, bức ảnh đen trắng lúc cô ta kề cận cái c.h.ế.t đều hiện lên trong đầu anh mỗi đêm.
Anh thậm chí còn nhớ rõ từng nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt người kia, độ cong của từng sợi tóc, tuyệt đối không thể nhận nhầm được.
Người đã c.h.ế.t vì anh.
Người đã thay đổi cả cuộc đời anh.
Nhưng bây giờ, người đã qua đời năm năm lại sống sờ sờ trước mặt mình.
Giang Diệp lúc này cảm thấy như sóng lớn trào dâng, cảm giác thế giới cách đây năm năm đã sụp đổ lại sụp đổ một lần nữa, hai lỗ tai ù ù.
Anh nhớ lại những gì Đóa Đóa nói trước đó.
Mẹ đã làm chuyện không hay với Giang Tại Châu, vì thế cô bé đến đây xin lỗi.
Tiêu Hòa nói, cô quen mẹ của Đóa Đóa.
Nghĩ đến đây, Giang Diệp cảm thấy chân mình như nhũn ra, suýt thì không đứng vững được nữa, may có Tiêu Hòa ở đằng sau kịp thời đỡ lấy.
Lúc này, Tiết Như Tâm đang nói chuyện với Đóa Đóa, phát hiện Giang Diệp ở đó, sắc mặt cô ta trong nháy mắt trắng bệch, vừa hoảng sợ vừa luống cuống.
Trên đường đến đây, cô ta còn mừng thầm vì không thấy Giang Tại Châu, ai ngờ anh lại ở cùng với Đóa Đóa!
Ngay lúc này, giọng nói trong trẻo của Đóa Đóa vang lên:
"Mẹ ơi, Đóa Đóa đến thay mẹ xin lỗi anh Giang Tại Châu, nhưng không tìm thấy anh ấy ở đâu."
Mà lúc này, Giang Diệp đang đứng cách hai người đó đúng hai bước chân.
Mãi đến lúc này, Tiết Như Tâm mới hiểu ra tại sao trên đường đi lại có nhiều người như vậy?
Thì ra bọn họ đều nhận ra cô ta rồi!
Trong lòng cô ta hoảng loạn, kéo Đóa Đóa muốn rời khỏi.
Vừa quay đầu lại, đám đông bỗng bị đẩy ra, anh Kiếm, tổng giám đốc và mấy cấp cao khác thở hồng hộc chạy đến.
Ngay khi nhìn thấy Tiết Như Tâm, bọn họ đều hít vào một hơi, kinh ngạc nhìn cô ta.
"Quả nhiên là cô!"
"Không phải năm năm trước cô đã tự sát rồi sao?"
Lời khẳng định của bọn họ đã xác minh thân phận của Tiết Như Tâm, toàn bộ nhân viên có mặt ở đó đều xôn xao, tiếng bàn tán nổ ra.
"Là cô ta."
"Tôi nói mà, bảo sao lại giống hệt, bức di ảnh kia tôi còn lưu trên drive."
"Cô ta không phải c.ắ.t c.ổ tay c.h.ế.t rồi sao?"
"Tôi thấy tay cô ta không có vết thương nào... Chẳng lẽ là giả ư?"
"Trước đây cả công ty đều bị cô ta hại thảm, năm năm rồi, chẳng lẽ cô ta vẫn luôn trốn tránh? Giờ còn mặt mũi đến công ty à?"
......
Ánh mắt anh Kiếm lướt qua cổ tay Tiết Như Tâm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám khó coi.
Khi vụ việc fan tự sát xảy ra, công ty cũng đã từng điều tra, nhưng ngay ngày hôm sau, tài khoản Như Trong Tim Tôi đã bị xóa, số điện thoại để lại cũng thành số trống.
Đang nghĩ như vậy, Tiết Như Tâm đi vào thang máy, trong lúc xoay người vô tình ngẩng đầu lên, cảnh tượng này làm giám đốc hành chính sửng sốt.
Anh ta nhớ ra rồi!
Năm năm trước, di ảnh của người hâm mộ lan truyền khắp trên mạng, người trong ảnh và Tiết Như Tâm giống nhau như đúc!
Hoàn toàn giống hệt nhau.
Chỉ cần người nào năm năm trước từng làm việc tại Giải trí Lam Tinh hoặc từng tiếp xúc với giới giải trí thì hầu như đều biết đến bức ảnh đó.
Đó là bức ảnh đã thay đổi Giang Tại Châu, Giải trí Lam Tinh, thậm chí là toàn bộ cục diện âm nhạc!
Nhưng mà, người phụ nữ trong bức ảnh đó lẽ ra đã c.h.ế.t rồi chứ?
Cô ấy đã tự sát vì Giang Tại Châu, sao có thể xuất hiện ở đây được?
Giám đốc hành chính mở camera giám sát vừa rồi, tỉ mỉ quan sát người trên đó, càng xem lại càng thấy giống.
Anh ta lấy điện thoại ra, không kìm được mà nhắn tin cho bạn bè cùng làm tại Giải trí Lam Tinh:
[Cậu nhìn người phụ nữ này xem, có giống một người nào đó không?]
Sau đó gửi ảnh chụp màn hình camera giám sát qua.
Chẳng mấy chốc, người bạn kia kinh ngạc thốt lên: [Giống! Giống quá đi mất! Nếu không phải người hâm mộ đó đã c.h.ế.t rồi, tôi còn nghĩ là cùng một người.]
Thấy đồng nghiệp cũng nghĩ giống mình,giám đốc hành chính đột nhiên nhớ lại lời Đóa Đóa vừa nói.
Mẹ đã làm chuyện không hay với Giang Tại Châu, mẹ đến xin lỗi anh ấy.
Trong lòng anh ta chấn động, run rẩy gõ một câu: [Liệu họ có phải cùng một người không?]
Nếu không làm sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy?
Người hâm mộ đã tự sát vậy mà lại xuất hiện trên đời, rất nhanh, tin tức này không một tiếng động, truyền khắp công ty.
Không ít nhân viên cũ của Giải trí Lam Tinh đã trải qua chuyện khi đó, khi nghe được tin này đều rất kinh ngạc.
[Sao có thể? Không phải cô ta đã c.h.ế.t rồi sao?]
[Tôi còn từng nhìn thấy di ảnh của cô ta.]
[Lúc đó còn có người gọi điện đến nhà hỏi, chị gái cô ta đích thân thừa nhận.]
[Có phải là người giống người không?]
......
Đúng vào thời điểm tan làm, cả Giải trí Lam Tinh xôn xao.
Những người đã thu dọn đồ đạc, định tan làm về nhà đột nhiên quyết định không về nữa, thi nhau đi tới phòng dựng phim.
Những nhân viên đã rời khỏi công ty từ sớm, nghe được tin này, thậm chí còn quay đầu trở lại, muốn nhìn cho rõ ràng.
Không lâu sau, tin này cùng với ảnh chụp màn hình camera giám sát được truyền đến tai cấp cao.
Sau khi họ mở hình ra xem.
"Là cô ta!"
Nói xong, lần lượt xông ra khỏi phòng làm việc.
Phòng dựng phim của Giang Diệp ở tầng 21 của tòa nhà, sau khi xuống thang máy, phải đi qua một hành lang dài và vườn hoa mới đến nơi.
Tiết Như Tâm cúi đầu, đi theo sau lễ tân vào trong.
Nhưng đi một lúc, cô ta lại phát hiện có rất nhiều người xung quanh mình.
Lúc đầu chỉ thỉnh thoảng mới gặp được một hoặc hai nhân viên, dần dần, hai bên hành lang, trên cầu thang, trong vườn đều chật kín người.
Rõ ràng đã đến giờ tan làm nhưng không ai ra về cả.
Hơn nữa, không biết có phải do ảo giác của cô ta hay không, nhưng cô ta luôn cảm thấy những người này đều đang nhìn mình, vừa nhìn vừa thì thầm bàn tán điều gì đó.
Cô ta nhìn xung quanh một vòng, may mà không thấy Giang Diệp, liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức tăng tốc đi đến trước phòng dựng phim, nhưng lại phát hiện ở đây cũng có một vòng người vây quanh.
Nhân viên lễ tân trẻ tuổi cũng thấy cảnh tượng trước mắt có chút kỳ lạ.
Ngay cả chủ tịch công ty đến, mọi người cũng không nhiệt tình đến vậy.
Lễ tân tiến lên gõ cửa phòng dựng phim.
Cửa vừa mở, Đóa Đóa lập tức lao ra.
"Mẹ ơi!"
Tiết Như Tâm thấy cô bé thì thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt quát: "Ai cho con chạy đến đây thế hả?! Gây rắc rối cho mẹ!"
Giang Diệp nghe thấy giọng Đóa Đóa, cũng tò mò không biết người mẹ này trông như thế nào, anh đứng dậy đi ra.
Vừa bước ra khỏi phòng dựng phim, nhìn thấy người đứng bên ngoài, nụ cười trên mặt lập tức nứt ra, cả người chấn động.
Mặc dù chỉ mới nhìn thấy ảnh của người trước mặt, nhưng suốt năm năm qua, mỗi lần Giang Diệp chìm vào giấc ngủ, bức ảnh đen trắng lúc cô ta kề cận cái c.h.ế.t đều hiện lên trong đầu anh mỗi đêm.
Anh thậm chí còn nhớ rõ từng nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt người kia, độ cong của từng sợi tóc, tuyệt đối không thể nhận nhầm được.
Người đã c.h.ế.t vì anh.
Người đã thay đổi cả cuộc đời anh.
Nhưng bây giờ, người đã qua đời năm năm lại sống sờ sờ trước mặt mình.
Giang Diệp lúc này cảm thấy như sóng lớn trào dâng, cảm giác thế giới cách đây năm năm đã sụp đổ lại sụp đổ một lần nữa, hai lỗ tai ù ù.
Anh nhớ lại những gì Đóa Đóa nói trước đó.
Mẹ đã làm chuyện không hay với Giang Tại Châu, vì thế cô bé đến đây xin lỗi.
Tiêu Hòa nói, cô quen mẹ của Đóa Đóa.
Nghĩ đến đây, Giang Diệp cảm thấy chân mình như nhũn ra, suýt thì không đứng vững được nữa, may có Tiêu Hòa ở đằng sau kịp thời đỡ lấy.
Lúc này, Tiết Như Tâm đang nói chuyện với Đóa Đóa, phát hiện Giang Diệp ở đó, sắc mặt cô ta trong nháy mắt trắng bệch, vừa hoảng sợ vừa luống cuống.
Trên đường đến đây, cô ta còn mừng thầm vì không thấy Giang Tại Châu, ai ngờ anh lại ở cùng với Đóa Đóa!
Ngay lúc này, giọng nói trong trẻo của Đóa Đóa vang lên:
"Mẹ ơi, Đóa Đóa đến thay mẹ xin lỗi anh Giang Tại Châu, nhưng không tìm thấy anh ấy ở đâu."
Mà lúc này, Giang Diệp đang đứng cách hai người đó đúng hai bước chân.
Mãi đến lúc này, Tiết Như Tâm mới hiểu ra tại sao trên đường đi lại có nhiều người như vậy?
Thì ra bọn họ đều nhận ra cô ta rồi!
Trong lòng cô ta hoảng loạn, kéo Đóa Đóa muốn rời khỏi.
Vừa quay đầu lại, đám đông bỗng bị đẩy ra, anh Kiếm, tổng giám đốc và mấy cấp cao khác thở hồng hộc chạy đến.
Ngay khi nhìn thấy Tiết Như Tâm, bọn họ đều hít vào một hơi, kinh ngạc nhìn cô ta.
"Quả nhiên là cô!"
"Không phải năm năm trước cô đã tự sát rồi sao?"
Lời khẳng định của bọn họ đã xác minh thân phận của Tiết Như Tâm, toàn bộ nhân viên có mặt ở đó đều xôn xao, tiếng bàn tán nổ ra.
"Là cô ta."
"Tôi nói mà, bảo sao lại giống hệt, bức di ảnh kia tôi còn lưu trên drive."
"Cô ta không phải c.ắ.t c.ổ tay c.h.ế.t rồi sao?"
"Tôi thấy tay cô ta không có vết thương nào... Chẳng lẽ là giả ư?"
"Trước đây cả công ty đều bị cô ta hại thảm, năm năm rồi, chẳng lẽ cô ta vẫn luôn trốn tránh? Giờ còn mặt mũi đến công ty à?"
......
Ánh mắt anh Kiếm lướt qua cổ tay Tiết Như Tâm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám khó coi.
Khi vụ việc fan tự sát xảy ra, công ty cũng đã từng điều tra, nhưng ngay ngày hôm sau, tài khoản Như Trong Tim Tôi đã bị xóa, số điện thoại để lại cũng thành số trống.
/555
|