[Giang Tại Châu còn cặp được bạn gái rồi mà mấy người thì vẫn ế đấy.]
[Mọi người đều phải tập luyện, sao người ta lại có thể tìm được bạn gái thế? Các cậu có tức không?]
[Ban đầu còn tưởng rằng nghệ sĩ dưới trướng Tiêu Hòa toàn là "ông hoàng cô đơn", không ngờ chỉ có mấy người là ế, nhịn không nổi nữa rồi.]
???
Nhìn thấy những bình luận này, mọi người bỗng chốc không còn vui vẻ gì nữa.
Ai có thể ngờ rằng, trong lần công khai này, những người bị tổn thương nặng nề nhất lại là những nghệ sĩ khác dưới trướng Tiêu Hòa.
Còn có cả William.
Là một trong những người bị gạch tên, nếu nó có thể đánh chữ thì lúc này nó đã lên mạng tung hoành khắp chiến trường rồi.
Đang lúc cả mạng xã hội ồn ào sôi sục, điện thoại của Tiêu Hòa rung lên, Giang Diệp lại gửi một tin nhắn:
[Tour lưu diễn ba ngày nữa, anh có thể chấp nhận miễn phí trả lại vé.]
Nhìn thấy tin này, Tiêu Hòa giật mình.
Tất cả mọi người đều có thể hiểu được, Giang Diệp chọn công bố vào lúc này đã gánh chịu áp lực lớn như thế nào.
Anh đưa ra quyết định này, đã sớm nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, ngay cả khi giống như năm năm trước, có người bất mãn, có người tức giận, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần bị trả vé.
"Tất cả tổn thất, anh sẽ chịu trách nhiệm."
Ánh mắt của Giang Diệp vô cùng kiên định.
Anh Kiếm thấy vậy, lẳng lặng nói: "Anh sẽ bảo bộ phận chăm sóc khách hàng chuẩn bị xử lý quá trình trả lại vé."
Nói xong, nhanh chóng bấm gọi điện thoại đến bộ phận chăm sóc khách hàng.
Tất cả mọi người đều nghiêm trang ngồi ngay ngắn, chuẩn bị đón nhận cơn sóng trả vé.
Một giờ.
Hai giờ.
.......
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hậu trường trả vé vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ ai trả vé.
Nửa ngày trôi qua, Giải Trí Lam Tinh vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin trả vé nào.
Cho đến giờ tan tầm hôm đó, không một ai trong số tám mươi nghìn khán giả trả vé.
Ba ngày sau, buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu diễn ra.
Bên dưới sân khấu kín chỗ ngồi.
Vô số que đèn huỳnh quang sáng nhấp nháy, tụ lại thành một bầu trời đầy sao.
Âm nhạc vang lên, Giang Tại Châu dang rộng cánh tay, cảm nhận sân khấu quen thuộc.
Mãi cho đến lúc này, anh mới thực sự cảm nhận được, mình đã trở về.
Biển sao do các que đèn huỳnh quang hợp lại đung đưa theo tiếng hát, tạo nên một cảnh tượng tráng lệ.
Tiêu Hòa đứng dưới sân khấu.
Cô hiểu được tâm trạng của Giang Diệp lúc này, sau 5 năm xa cách lại quay về sân khấu, lại được gặp người hâm mộ, anh đã vì buổi hòa nhạc ngày hôm nay mà phấn khích đến mức mất ngủ.
Nhưng nhìn thấy thanh niên đang say sưa trên sân khấu lúc này, trong lòng cô tràn ngập sự tự hào.
Chính cô là người đã thắp lại ngọn đèn này, đưa Giang Tại Châu trở lại.
Viên ngọc mà cô đã mài giũa giờ đang tỏa sáng trên sân khấu, cảm nhận được tình yêu thương đến từ khắp nơi.
Chính vì vậy, Tiêu Hòa mới dần thích công việc quản lý này.
"Cảm ơn em."
Lúc này, một giọng nói truyền đến.
Tiêu Hòa quay đầu lại, thấy anh Kiếm không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cô, cũng đang ngẩng đầu nhìn người trên sân khấu.
"Nếu không nhờ em giúp đỡ, Giang Diệp chắc chắn sẽ không trở về."
Anh ta thậm chí còn không thể thuyết phục được Giang Diệp quay lại, cuối cùng Tiêu Hòa đã làm được.
Nếu không có cô, Giang Tại Châu vẫn là người không ai biết đến, thế giới chỉ có một biên tập viên Giang Diệp sợ bị phát hiện, cho nên phải trốn chui trốn lủi, chờ đợi bản thân bị người ta ngoài ý muốn nhận ra.
Những năm gần đây, anh Kiếm biết Giang Diệp vẫn nhớ nhung sân khấu, nhưng cậu ấy không dám bước ra.
"Em đã tìm lại Giang Tại Châu cho Giải Trí Lam Tinh và cả làng nhạc, thực sự rất cảm ơn em."
Đây là lần đầu tiên anh ta nói cảm ơn với Tiêu Hòa, bình thường đều chỉ chê cô gây phiền phức cho mình.
Nhìn thấy vẻ mặt xúc động của anh Kiếm, lòng Tiêu Hòa mềm nhũn, đang chuẩn bị mở miệng nói đôi câu, anh Kiếm lại đột nhiên nói: "Xem như vì chuyện này, anh sẽ không trách em cướp mất Giang Diệp nữa."
Bây giờ anh ta vẫn còn đau lòng.
Dù sao thì Giang Diệp cũng là do anh ta đích thân phát hiện và đào tạo, vừa giống cha vừa giống anh trai, kết quả lại bị một người quản lý kém cỏi nhất trong số những người dưới quyền anh ta cướp mất.
Mỗi khi nhớ lại chuyện này vào đêm khuya, anh ta đều tức đến mức không ngủ được
Một bên là ca sĩ mà anh ta tự hào nhất, một bên là người quản lý mà chính anh ta đưa vào.
Mãi đến tận bây giờ, anh Kiếm vẫn không phân biệt được trong chuyện "bắp cải bị lợn ăn" này, ai mới là bắp cải, ai mới là lợn?
Tiêu Hòa: "?"
Nhíu mày.
Anh nói vậy không phải hơi quá đáng sao?
Thực sự nói cô là lợn à?!
Lợn trong tận thế đã bị đột biến, mặt xanh răng nhọn, hàm răng sắc bén có thể xuyên thủng lồng n.g.ự.c người ta trong chớp mắt, chạy nhanh không kém xe hơi, ngoại hình cực kỳ xấu xí, thậm chí còn khiến người ta chán ghét hơn cả chuột biến dị.
Còn là tính ngữ độc địa nhất.
Tiêu Hòa cáu kỉnh.
"Em xấu như vậy sao?"
Anh Kiếm ngẩn ra một chút, hỏi ngược lại: "Anh không nói là ai trong hai người là lợn mà."
"...... "
Hiện tại cô quen rồi.
Tự động nhập vai Giang Diệp vào hình tượng "bắp cải", rồi tự đối chiếu với bản thân.
Đang nghĩ ngợi thì buổi hòa nhạc trên sân khấu đã tạm dừng, trán và cổ Giang Diệp lấm tấm mồ hôi, dưới ánh đèn sân khấu sáng lấp lánh, cả người trông như phát sáng.
Anh tiện tay lau mồ hôi, tóc hơi rối, cả người lại tràn đầy sức sống.
Có một khuôn mặt đẹp trai là vũ khí lợi hại nhất, cho dù mồ hôi nhễ nhại nhưng mỗi lần màn hình lớn chiếu cận cảnh, xung quanh đều vang lên tiếng reo hò.
Giang Diệp thở hổn hển.
Sau khi trải qua quá trình rèn luyện của Tiêu Hòa, thể lực của anh cũng tăng lên khá nhiều, lúc hát hơi thở đều đều, kĩ thuật hát cũng càng điêu luyện, cho dù hiện tại đã sắp kết thúc buổi hòa nhạc nhưng nhìn anh cũng chỉ thở gấp một chút, ánh mắt vẫn đang phát sáng, rõ ràng là đang rất vui vẻ.
Đợi ánh đèn trên sân khấu hạ xuống, Giang Diệp nhìn một vòng xung quanh, mở lời:
"Ca khúc cuối cùng này, tôi muốn dành tặng cho một người. Lần đầu cô ấy biết đến tôi là nghe ca khúc này. Cô ấy nói, bài hát này đã khích lệ cô ấy rất nhiều, cô ấy đã tìm rất lâu mới tìm ra nó."
"Hôm nay tôi muốn hát lại bài hát này cho cô ấy một lần nữa, hi vọng sau này cho dù cô ấy ở bất kỳ nơi đâu, thì ca khúc này cũng có thể ở bên cạnh cô ấy, giúp cô ấy xua tan mệt mỏi và ưu phiền."
Nói đến đây, Tiêu Hòa mới phản ứng lại Giang Diệp đang nói đến cô.
Trước đây cô từng nói với Giang Diệp về ảnh hưởng của bài hát đó với cô.
Khoảnh khắc đến thế giới mới này, giọng hát đầu tiên nghe thấy chính là của anh.
Đoạn này không có trong lúc tập duyệt.
Lúc này, khán giả bên dưới sân khấu dường như cũng đoán ra được gì đó, có người đã hét to một cái tên.
[Mọi người đều phải tập luyện, sao người ta lại có thể tìm được bạn gái thế? Các cậu có tức không?]
[Ban đầu còn tưởng rằng nghệ sĩ dưới trướng Tiêu Hòa toàn là "ông hoàng cô đơn", không ngờ chỉ có mấy người là ế, nhịn không nổi nữa rồi.]
???
Nhìn thấy những bình luận này, mọi người bỗng chốc không còn vui vẻ gì nữa.
Ai có thể ngờ rằng, trong lần công khai này, những người bị tổn thương nặng nề nhất lại là những nghệ sĩ khác dưới trướng Tiêu Hòa.
Còn có cả William.
Là một trong những người bị gạch tên, nếu nó có thể đánh chữ thì lúc này nó đã lên mạng tung hoành khắp chiến trường rồi.
Đang lúc cả mạng xã hội ồn ào sôi sục, điện thoại của Tiêu Hòa rung lên, Giang Diệp lại gửi một tin nhắn:
[Tour lưu diễn ba ngày nữa, anh có thể chấp nhận miễn phí trả lại vé.]
Nhìn thấy tin này, Tiêu Hòa giật mình.
Tất cả mọi người đều có thể hiểu được, Giang Diệp chọn công bố vào lúc này đã gánh chịu áp lực lớn như thế nào.
Anh đưa ra quyết định này, đã sớm nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, ngay cả khi giống như năm năm trước, có người bất mãn, có người tức giận, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần bị trả vé.
"Tất cả tổn thất, anh sẽ chịu trách nhiệm."
Ánh mắt của Giang Diệp vô cùng kiên định.
Anh Kiếm thấy vậy, lẳng lặng nói: "Anh sẽ bảo bộ phận chăm sóc khách hàng chuẩn bị xử lý quá trình trả lại vé."
Nói xong, nhanh chóng bấm gọi điện thoại đến bộ phận chăm sóc khách hàng.
Tất cả mọi người đều nghiêm trang ngồi ngay ngắn, chuẩn bị đón nhận cơn sóng trả vé.
Một giờ.
Hai giờ.
.......
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hậu trường trả vé vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ ai trả vé.
Nửa ngày trôi qua, Giải Trí Lam Tinh vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin trả vé nào.
Cho đến giờ tan tầm hôm đó, không một ai trong số tám mươi nghìn khán giả trả vé.
Ba ngày sau, buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu diễn ra.
Bên dưới sân khấu kín chỗ ngồi.
Vô số que đèn huỳnh quang sáng nhấp nháy, tụ lại thành một bầu trời đầy sao.
Âm nhạc vang lên, Giang Tại Châu dang rộng cánh tay, cảm nhận sân khấu quen thuộc.
Mãi cho đến lúc này, anh mới thực sự cảm nhận được, mình đã trở về.
Biển sao do các que đèn huỳnh quang hợp lại đung đưa theo tiếng hát, tạo nên một cảnh tượng tráng lệ.
Tiêu Hòa đứng dưới sân khấu.
Cô hiểu được tâm trạng của Giang Diệp lúc này, sau 5 năm xa cách lại quay về sân khấu, lại được gặp người hâm mộ, anh đã vì buổi hòa nhạc ngày hôm nay mà phấn khích đến mức mất ngủ.
Nhưng nhìn thấy thanh niên đang say sưa trên sân khấu lúc này, trong lòng cô tràn ngập sự tự hào.
Chính cô là người đã thắp lại ngọn đèn này, đưa Giang Tại Châu trở lại.
Viên ngọc mà cô đã mài giũa giờ đang tỏa sáng trên sân khấu, cảm nhận được tình yêu thương đến từ khắp nơi.
Chính vì vậy, Tiêu Hòa mới dần thích công việc quản lý này.
"Cảm ơn em."
Lúc này, một giọng nói truyền đến.
Tiêu Hòa quay đầu lại, thấy anh Kiếm không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cô, cũng đang ngẩng đầu nhìn người trên sân khấu.
"Nếu không nhờ em giúp đỡ, Giang Diệp chắc chắn sẽ không trở về."
Anh ta thậm chí còn không thể thuyết phục được Giang Diệp quay lại, cuối cùng Tiêu Hòa đã làm được.
Nếu không có cô, Giang Tại Châu vẫn là người không ai biết đến, thế giới chỉ có một biên tập viên Giang Diệp sợ bị phát hiện, cho nên phải trốn chui trốn lủi, chờ đợi bản thân bị người ta ngoài ý muốn nhận ra.
Những năm gần đây, anh Kiếm biết Giang Diệp vẫn nhớ nhung sân khấu, nhưng cậu ấy không dám bước ra.
"Em đã tìm lại Giang Tại Châu cho Giải Trí Lam Tinh và cả làng nhạc, thực sự rất cảm ơn em."
Đây là lần đầu tiên anh ta nói cảm ơn với Tiêu Hòa, bình thường đều chỉ chê cô gây phiền phức cho mình.
Nhìn thấy vẻ mặt xúc động của anh Kiếm, lòng Tiêu Hòa mềm nhũn, đang chuẩn bị mở miệng nói đôi câu, anh Kiếm lại đột nhiên nói: "Xem như vì chuyện này, anh sẽ không trách em cướp mất Giang Diệp nữa."
Bây giờ anh ta vẫn còn đau lòng.
Dù sao thì Giang Diệp cũng là do anh ta đích thân phát hiện và đào tạo, vừa giống cha vừa giống anh trai, kết quả lại bị một người quản lý kém cỏi nhất trong số những người dưới quyền anh ta cướp mất.
Mỗi khi nhớ lại chuyện này vào đêm khuya, anh ta đều tức đến mức không ngủ được
Một bên là ca sĩ mà anh ta tự hào nhất, một bên là người quản lý mà chính anh ta đưa vào.
Mãi đến tận bây giờ, anh Kiếm vẫn không phân biệt được trong chuyện "bắp cải bị lợn ăn" này, ai mới là bắp cải, ai mới là lợn?
Tiêu Hòa: "?"
Nhíu mày.
Anh nói vậy không phải hơi quá đáng sao?
Thực sự nói cô là lợn à?!
Lợn trong tận thế đã bị đột biến, mặt xanh răng nhọn, hàm răng sắc bén có thể xuyên thủng lồng n.g.ự.c người ta trong chớp mắt, chạy nhanh không kém xe hơi, ngoại hình cực kỳ xấu xí, thậm chí còn khiến người ta chán ghét hơn cả chuột biến dị.
Còn là tính ngữ độc địa nhất.
Tiêu Hòa cáu kỉnh.
"Em xấu như vậy sao?"
Anh Kiếm ngẩn ra một chút, hỏi ngược lại: "Anh không nói là ai trong hai người là lợn mà."
"...... "
Hiện tại cô quen rồi.
Tự động nhập vai Giang Diệp vào hình tượng "bắp cải", rồi tự đối chiếu với bản thân.
Đang nghĩ ngợi thì buổi hòa nhạc trên sân khấu đã tạm dừng, trán và cổ Giang Diệp lấm tấm mồ hôi, dưới ánh đèn sân khấu sáng lấp lánh, cả người trông như phát sáng.
Anh tiện tay lau mồ hôi, tóc hơi rối, cả người lại tràn đầy sức sống.
Có một khuôn mặt đẹp trai là vũ khí lợi hại nhất, cho dù mồ hôi nhễ nhại nhưng mỗi lần màn hình lớn chiếu cận cảnh, xung quanh đều vang lên tiếng reo hò.
Giang Diệp thở hổn hển.
Sau khi trải qua quá trình rèn luyện của Tiêu Hòa, thể lực của anh cũng tăng lên khá nhiều, lúc hát hơi thở đều đều, kĩ thuật hát cũng càng điêu luyện, cho dù hiện tại đã sắp kết thúc buổi hòa nhạc nhưng nhìn anh cũng chỉ thở gấp một chút, ánh mắt vẫn đang phát sáng, rõ ràng là đang rất vui vẻ.
Đợi ánh đèn trên sân khấu hạ xuống, Giang Diệp nhìn một vòng xung quanh, mở lời:
"Ca khúc cuối cùng này, tôi muốn dành tặng cho một người. Lần đầu cô ấy biết đến tôi là nghe ca khúc này. Cô ấy nói, bài hát này đã khích lệ cô ấy rất nhiều, cô ấy đã tìm rất lâu mới tìm ra nó."
"Hôm nay tôi muốn hát lại bài hát này cho cô ấy một lần nữa, hi vọng sau này cho dù cô ấy ở bất kỳ nơi đâu, thì ca khúc này cũng có thể ở bên cạnh cô ấy, giúp cô ấy xua tan mệt mỏi và ưu phiền."
Nói đến đây, Tiêu Hòa mới phản ứng lại Giang Diệp đang nói đến cô.
Trước đây cô từng nói với Giang Diệp về ảnh hưởng của bài hát đó với cô.
Khoảnh khắc đến thế giới mới này, giọng hát đầu tiên nghe thấy chính là của anh.
Đoạn này không có trong lúc tập duyệt.
Lúc này, khán giả bên dưới sân khấu dường như cũng đoán ra được gì đó, có người đã hét to một cái tên.
/555
|