Bây giờ Tiêu Hòa còn chưa ra mắt, chỉ dựa vào hai tấm ảnh đã thu hút được mấy trăm ngàn người hâm mộ, nếu thật sự ra mắt, chắc chắn sẽ bạo hồng.
Đến lúc đó, còn phải nhờ cô dẫn dắt Hoắc An và một đám người vô dụng bọn họ.
"Tôi không hứng thú với giới giải trí." Tiêu Hòa trực tiếp nói.
"Nhưng chị đã dẫn dắt chúng em nổi tiếng rồi mà."
Tiêu Hòa nhìn Hoắc An: "Bây giờ tôi vẫn còn thấy khó hiểu, tôi chỉ để các cậu đạt đến mức đạt chuẩn của một nghệ sĩ thôi, tại sao lại được hoan nghênh như vậy? Giới giải trí đúng là ngày càng thụt lùi rồi."
Lần đầu đến thế giới này, cô không hiểu.
Cho đến bây giờ, cô vẫn không hiểu.
Dù sao thì trước kia ở mạt thế cũng không có nghề nghiệp minh tinh này.
Hoắc An có chút kinh ngạc, suy nghĩ.
"Trước kia giới giải trí phát triển phim ảnh và âm nhạc rất nhanh, đặc biệt là âm nhạc, gần như đạt đến đỉnh cao. Nhưng từ năm năm trước, sau khi vị siêu sao kia giải nghệ thì lập tức bắt đầu suy thoái..."
Cậu ta nói được một nửa, quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Hòa đang cúi đầu ăn cơm, dường như căn bản không nghe lọt tai.
Trước kia Tiêu Hòa ăn cơm bữa đực bữa cái, có lúc đói quá thì tùy tiện ăn một cái bánh mì là xong.
Nhưng dạo này, cậu ta luôn thấy Tiêu Hòa đặc biệt tích cực ăn cơm, mỗi lần đến giờ ăn, bất kể là ở phim trường hay đoàn phim đều sẽ đúng giờ lấy ra một phần cơm hộp, sau đó mở điện thoại ra, vừa xem điện thoại vừa ăn ngon lành.
Thậm chí đến cả nhà ăn của công ty cũng không đến nữa.
Hoắc An dừng hồi tưởng lại, thấy cô vừa nhìn điện thoại vừa ăn một miếng cơm, không khỏi có chút tò mò.
Cũng không biết đang xem phim truyền hình gì mà lại không có một chút âm thanh nào.
Cậu ta tò mò đi tới, liếc nhìn điện thoại của Tiêu Hòa.
Trên đó lại là một tấm ảnh!
Tấm ảnh chụp có hơi mờ, người đó đeo kính gọng đen, tóc mái cũng hơi dài, không nhìn rõ ngũ quan, nhưng có thể thấy là một chàng trai mặc áo hoodie phối màu trắng đỏ.
Tiêu Hòa nhìn ảnh một cái, lại sẽ vơ vài miếng cơm.
Ánh mắt nhìn ảnh rất hung dữ, suýt chút nữa là phát ra ánh sáng xanh của sự đói khát, giống như hận không thể lao vào cắn nuốt người trong ảnh.
Hoắc An sợ đến run rẩy, kinh hoàng nhìn cô.
Chết tiệt!
Tiêu Hòa cuối cùng cũng muốn bắt đầu ra tay với con người rồi sao?
"Đội trưởng, chị đang làm gì vậy?" Cậu ta run rẩy hỏi.
"Ăn cơm."
"Tấm ảnh trên điện thoại của chị là sao?"
Tiêu Hòa nhìn ảnh Giang Diệp, trả lời: "Nhìn ảnh ăn cơm sẽ ngon hơn."
Ăn... ăn ngon hơn?!
Không ổn lắm nhỉ?
Tâm trạng của Hoắc An trở nên phức tạp.
"Dạo này chị ăn cơm luôn cầm điện thoại, là để xem cái này sao?"
Tiêu Hòa gật đầu.
"Người này, anh ta... còn sống không?"
Hoắc An kinh hoàng lùi lại hai bước, cẩn thận nói: "Em có thể giúp chị che giấu sự tồn tại của Tiểu Quai, nhưng nếu chị g.i.ế.c người, em không thể bao che cho chị được!"
Tiêu Hòa liếc cậu ta.
"Tôi có giống người làm loại chuyện đó không?"
Hoắc An: "Giống quá còn gì."
"...."
Tiêu Hòa không giải thích nữa, chẳng lẽ nói với cậu ta mình là từ thế giới zombie xuyên qua, chỉ có Giang Diệp mới có thể khiến cô thèm ăn sao?
Cô cúi đầu nhìn bức ảnh trên tay.
Từ khi có được bức ảnh này, cô không còn đến nhà ăn nữa, mỗi lần đói bụng chỉ cần mở ảnh, rồi lấy một hộp cơm từ không gian ra, tiện lợi nhanh chóng, hiệu quả rõ rệt.
Nhưng lần nào cũng là bức ảnh này, một món ăn lâu dần, Tiêu Hòa cũng thấy hơi ngán.
Cô vơ vét thức ăn trong bát, cảm thấy cơm hộp hôm nay rõ ràng có chút khó nuốt.
Do dự một lát, cuối cùng dứt khoát đứng dậy.
"Món này hơi ngán rồi, tôi ra ngoài một chuyến."
Đã đến lúc đổi món rồi.
Tiêu Hòa lập tức buông đũa, nhanh chóng đi ra ngoài.
Hoắc An đứng đó nhìn bóng lưng cô rời đi, luôn cảm thấy cô là đi ra ngoài săn mồi.
Rùng mình.
Đến bên ngoài phòng dựng phim, nhìn nơi quen thuộc, Tiêu Hòa mới đột nhiên phát hiện, hình như đã lâu rồi cô không gặp Giang Diệp.
Cửa vừa mở, Giang Diệp đứng bên trong, vừa nhìn thấy cô đã có chút kinh ngạc.
Tiêu Hòa nở nụ cười với anh.
"Lâu rồi không gặp."
Nhưng Giang Diệp trông lại không được vui, nhìn cô vài lần, ngược lại có chút oán trách nói: "Cô đã lâu rồi không đến tìm tôi."
Tiêu Hòa sửng sốt, tùy tiện đưa ra một cái cớ vạn năng.
"Dạo này tôi rất bận."
"Anh Kiếm nói hai ngày nay cô không có việc, đang nghỉ ngơi."
"...."
Tiêu Hòa chột dạ.
Trước kia cô đúng là ngày nào cũng đi tìm Giang Diệp cùng ăn cơm, không gì lay chuyển được, nhưng sau khi có ảnh thì bắt đầu lười biếng.
Có được rồi thì vứt bỏ, hành vi này có hơi tệ.
"Có chuyện gì sao?" Giang Diệp đột nhiên hỏi.
Vừa nãy trên đường đi Tiêu Hòa còn rất hùng hổ, nhưng bây giờ nhìn Giang Diệp, lời lẽ đã chuẩn bị sẵn đều khó nói ra khỏi miệng.
"Tôi muốn tìm anh chụp thêm một bức ảnh."
Lời vừa dứt, Tiêu Hòa rõ ràng thấy trên mặt Giang Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó từ từ trở nên tổn thương, không dám tin đứng trong cửa.
Chỉ vài giây ngắn ngủi như thể đã trải qua một trận trời long đất lở, cuối cùng u
uất nói: "Tôi không muốn chụp nữa."
Tiêu Hòa đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho trường hợp này.
Nếu đổi lại là mình, đừng nói là chụp ảnh, có thể sẽ đánh người ta một trận rồi trực tiếp ném xuống lầu.
"Không sao, vậy anh tiếp tục bận, tôi đi trước."
Nói xong, không tiện hỏi thêm nữa, chột dạ quay người bỏ đi.
Cô đi rất nhanh, không để ý thấy Giang Diệp vẫn đứng ở cửa, thấy cô cứ thế rời đi, một lúc lâu sau mới lặng lẽ đóng cửa lại.
Tiêu Hòa là người ít khi hối hận, khi còn sống ở mạt thế, mỗi người đều đặt lợi ích và tính mạng của mình lên hàng đầu, ích kỷ là chuyện thường tình.
Cô mặc dù chưa đến mức đó, nhưng cũng rất ít khi để ý đến tâm trạng của người khác, mình vui là được.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt oán trách của Giang Diệp vừa nãy, cô vẫn thấy có chút áy náy.
Thật đáng thương, giống như một con ch.ó ba mắt biến dị bị bỏ rơi vậy.
Tiêu Hòa cho rằng mình đối xử với Giang Diệp như vậy, anh sẽ không còn qua lại với mình nữa, nửa đời sau cô chỉ có thể dựa vào một bức ảnh, một món ăn để ăn dần.
Như vậy cũng được, có còn hơn không.
Cô vừa tự an ủi mình, kết quả còn chưa về đến văn phòng, điện thoại đột nhiên reo lên.
Mở ra xem, Giang Diệp lại gửi cho cô hai bức ảnh mới.
Một chiếc áo màu vàng nhạt không khác gì cải thìa xào tỏi.
Một chiếc áo khoác màu xanh lá, món rau xanh xào lại tái xuất giang hồ.
Món quà bất ngờ này trong nháy mắt khiến Tiêu Hòa sống lại.
Giang Diệp: [Thế này được chưa?]
Tiêu Hòa lưu ảnh trước, sau đó nhanh chóng trả lời: [Vừa nãy anh không phải nói là không muốn chụp nữa sao?]
Giang Diệp: [Không muốn để cô đói bụng, những bức ảnh này hẳn là đủ ba tháng, đến lúc đó lại đến tìm tôi.]
Đến lúc đó, còn phải nhờ cô dẫn dắt Hoắc An và một đám người vô dụng bọn họ.
"Tôi không hứng thú với giới giải trí." Tiêu Hòa trực tiếp nói.
"Nhưng chị đã dẫn dắt chúng em nổi tiếng rồi mà."
Tiêu Hòa nhìn Hoắc An: "Bây giờ tôi vẫn còn thấy khó hiểu, tôi chỉ để các cậu đạt đến mức đạt chuẩn của một nghệ sĩ thôi, tại sao lại được hoan nghênh như vậy? Giới giải trí đúng là ngày càng thụt lùi rồi."
Lần đầu đến thế giới này, cô không hiểu.
Cho đến bây giờ, cô vẫn không hiểu.
Dù sao thì trước kia ở mạt thế cũng không có nghề nghiệp minh tinh này.
Hoắc An có chút kinh ngạc, suy nghĩ.
"Trước kia giới giải trí phát triển phim ảnh và âm nhạc rất nhanh, đặc biệt là âm nhạc, gần như đạt đến đỉnh cao. Nhưng từ năm năm trước, sau khi vị siêu sao kia giải nghệ thì lập tức bắt đầu suy thoái..."
Cậu ta nói được một nửa, quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Hòa đang cúi đầu ăn cơm, dường như căn bản không nghe lọt tai.
Trước kia Tiêu Hòa ăn cơm bữa đực bữa cái, có lúc đói quá thì tùy tiện ăn một cái bánh mì là xong.
Nhưng dạo này, cậu ta luôn thấy Tiêu Hòa đặc biệt tích cực ăn cơm, mỗi lần đến giờ ăn, bất kể là ở phim trường hay đoàn phim đều sẽ đúng giờ lấy ra một phần cơm hộp, sau đó mở điện thoại ra, vừa xem điện thoại vừa ăn ngon lành.
Thậm chí đến cả nhà ăn của công ty cũng không đến nữa.
Hoắc An dừng hồi tưởng lại, thấy cô vừa nhìn điện thoại vừa ăn một miếng cơm, không khỏi có chút tò mò.
Cũng không biết đang xem phim truyền hình gì mà lại không có một chút âm thanh nào.
Cậu ta tò mò đi tới, liếc nhìn điện thoại của Tiêu Hòa.
Trên đó lại là một tấm ảnh!
Tấm ảnh chụp có hơi mờ, người đó đeo kính gọng đen, tóc mái cũng hơi dài, không nhìn rõ ngũ quan, nhưng có thể thấy là một chàng trai mặc áo hoodie phối màu trắng đỏ.
Tiêu Hòa nhìn ảnh một cái, lại sẽ vơ vài miếng cơm.
Ánh mắt nhìn ảnh rất hung dữ, suýt chút nữa là phát ra ánh sáng xanh của sự đói khát, giống như hận không thể lao vào cắn nuốt người trong ảnh.
Hoắc An sợ đến run rẩy, kinh hoàng nhìn cô.
Chết tiệt!
Tiêu Hòa cuối cùng cũng muốn bắt đầu ra tay với con người rồi sao?
"Đội trưởng, chị đang làm gì vậy?" Cậu ta run rẩy hỏi.
"Ăn cơm."
"Tấm ảnh trên điện thoại của chị là sao?"
Tiêu Hòa nhìn ảnh Giang Diệp, trả lời: "Nhìn ảnh ăn cơm sẽ ngon hơn."
Ăn... ăn ngon hơn?!
Không ổn lắm nhỉ?
Tâm trạng của Hoắc An trở nên phức tạp.
"Dạo này chị ăn cơm luôn cầm điện thoại, là để xem cái này sao?"
Tiêu Hòa gật đầu.
"Người này, anh ta... còn sống không?"
Hoắc An kinh hoàng lùi lại hai bước, cẩn thận nói: "Em có thể giúp chị che giấu sự tồn tại của Tiểu Quai, nhưng nếu chị g.i.ế.c người, em không thể bao che cho chị được!"
Tiêu Hòa liếc cậu ta.
"Tôi có giống người làm loại chuyện đó không?"
Hoắc An: "Giống quá còn gì."
"...."
Tiêu Hòa không giải thích nữa, chẳng lẽ nói với cậu ta mình là từ thế giới zombie xuyên qua, chỉ có Giang Diệp mới có thể khiến cô thèm ăn sao?
Cô cúi đầu nhìn bức ảnh trên tay.
Từ khi có được bức ảnh này, cô không còn đến nhà ăn nữa, mỗi lần đói bụng chỉ cần mở ảnh, rồi lấy một hộp cơm từ không gian ra, tiện lợi nhanh chóng, hiệu quả rõ rệt.
Nhưng lần nào cũng là bức ảnh này, một món ăn lâu dần, Tiêu Hòa cũng thấy hơi ngán.
Cô vơ vét thức ăn trong bát, cảm thấy cơm hộp hôm nay rõ ràng có chút khó nuốt.
Do dự một lát, cuối cùng dứt khoát đứng dậy.
"Món này hơi ngán rồi, tôi ra ngoài một chuyến."
Đã đến lúc đổi món rồi.
Tiêu Hòa lập tức buông đũa, nhanh chóng đi ra ngoài.
Hoắc An đứng đó nhìn bóng lưng cô rời đi, luôn cảm thấy cô là đi ra ngoài săn mồi.
Rùng mình.
Đến bên ngoài phòng dựng phim, nhìn nơi quen thuộc, Tiêu Hòa mới đột nhiên phát hiện, hình như đã lâu rồi cô không gặp Giang Diệp.
Cửa vừa mở, Giang Diệp đứng bên trong, vừa nhìn thấy cô đã có chút kinh ngạc.
Tiêu Hòa nở nụ cười với anh.
"Lâu rồi không gặp."
Nhưng Giang Diệp trông lại không được vui, nhìn cô vài lần, ngược lại có chút oán trách nói: "Cô đã lâu rồi không đến tìm tôi."
Tiêu Hòa sửng sốt, tùy tiện đưa ra một cái cớ vạn năng.
"Dạo này tôi rất bận."
"Anh Kiếm nói hai ngày nay cô không có việc, đang nghỉ ngơi."
"...."
Tiêu Hòa chột dạ.
Trước kia cô đúng là ngày nào cũng đi tìm Giang Diệp cùng ăn cơm, không gì lay chuyển được, nhưng sau khi có ảnh thì bắt đầu lười biếng.
Có được rồi thì vứt bỏ, hành vi này có hơi tệ.
"Có chuyện gì sao?" Giang Diệp đột nhiên hỏi.
Vừa nãy trên đường đi Tiêu Hòa còn rất hùng hổ, nhưng bây giờ nhìn Giang Diệp, lời lẽ đã chuẩn bị sẵn đều khó nói ra khỏi miệng.
"Tôi muốn tìm anh chụp thêm một bức ảnh."
Lời vừa dứt, Tiêu Hòa rõ ràng thấy trên mặt Giang Diệp hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó từ từ trở nên tổn thương, không dám tin đứng trong cửa.
Chỉ vài giây ngắn ngủi như thể đã trải qua một trận trời long đất lở, cuối cùng u
uất nói: "Tôi không muốn chụp nữa."
Tiêu Hòa đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho trường hợp này.
Nếu đổi lại là mình, đừng nói là chụp ảnh, có thể sẽ đánh người ta một trận rồi trực tiếp ném xuống lầu.
"Không sao, vậy anh tiếp tục bận, tôi đi trước."
Nói xong, không tiện hỏi thêm nữa, chột dạ quay người bỏ đi.
Cô đi rất nhanh, không để ý thấy Giang Diệp vẫn đứng ở cửa, thấy cô cứ thế rời đi, một lúc lâu sau mới lặng lẽ đóng cửa lại.
Tiêu Hòa là người ít khi hối hận, khi còn sống ở mạt thế, mỗi người đều đặt lợi ích và tính mạng của mình lên hàng đầu, ích kỷ là chuyện thường tình.
Cô mặc dù chưa đến mức đó, nhưng cũng rất ít khi để ý đến tâm trạng của người khác, mình vui là được.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt oán trách của Giang Diệp vừa nãy, cô vẫn thấy có chút áy náy.
Thật đáng thương, giống như một con ch.ó ba mắt biến dị bị bỏ rơi vậy.
Tiêu Hòa cho rằng mình đối xử với Giang Diệp như vậy, anh sẽ không còn qua lại với mình nữa, nửa đời sau cô chỉ có thể dựa vào một bức ảnh, một món ăn để ăn dần.
Như vậy cũng được, có còn hơn không.
Cô vừa tự an ủi mình, kết quả còn chưa về đến văn phòng, điện thoại đột nhiên reo lên.
Mở ra xem, Giang Diệp lại gửi cho cô hai bức ảnh mới.
Một chiếc áo màu vàng nhạt không khác gì cải thìa xào tỏi.
Một chiếc áo khoác màu xanh lá, món rau xanh xào lại tái xuất giang hồ.
Món quà bất ngờ này trong nháy mắt khiến Tiêu Hòa sống lại.
Giang Diệp: [Thế này được chưa?]
Tiêu Hòa lưu ảnh trước, sau đó nhanh chóng trả lời: [Vừa nãy anh không phải nói là không muốn chụp nữa sao?]
Giang Diệp: [Không muốn để cô đói bụng, những bức ảnh này hẳn là đủ ba tháng, đến lúc đó lại đến tìm tôi.]
/555
|