Mặt trời mọc, gió khẽ khàng chơi đùa trong từng kẽ lá, tuyết rơi tối hôm trước tan ra tạo thành những vũng nước nhỏ còn đọng lại trong sân. Ánh nắng khẽ chiếu qua những ô cửa sổ giấy khung gỗ. Trong phòng, Diệp Vân Du ngủ gật trên mặt bàn, mái tóc đen dài đổ xuống như thác nước, che đi một nửa khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh. Mà ở trên giường cách đó không xa, nam tử thở đều đặn ngủ trên giường có ngũ quan tuấn tú, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt phượng nhắm nghiền, rõ ràng là cơ đang trong tình trạng bán khoả thân nhưng lại bị chiếc chăn che đến phần ngực, chỉ để lộ một chút làn da hơi rám nắng ở chiến trận.
Nam nhân trên giường từ từ mở mắt ra, có chút không thích ứng ánh sáng liền lấy tay che mắt lại, mờ mịt nhìn xung quanh, dường như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt hơi lạnh lẽo xúc động muốn ngồi dậy, nhưng vết thương ở vai khiến hắn rên nhẹ một tiếng, sau đó lại cắn răng nằm xuống. Diệp Vân Du đang ngủ mơ màng thì bị tiếng kêu của nam nhân kia đánh thức. Nàng xoa xoa đôi mắt hơi mỏi, đứng lên rót cho hắn chén nước, tiến lại gần về phía giường, nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy:
“Ngươi đã tỉnh?”
Trong cổ họng của hắn khẽ thốt ra: “Ừ!”
“Có cảm thấy chỗ nào bất thường không?”. Vân Du đưa chén nước cho hắn uống, tay hắn lại hơi vô lực đón lấy, khẽ lắc đầu.
Hai người không ai nói thêm câu gì nữa, không khí trong phòng lại rơi vào trầm mặc. Vân Du cũng không muốn nói nhiều, bởi tính cách nàng hướng nội, không có việc gì thì thật sự không cần thiết phải mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Hiên Viên Triệt phải lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này:
“Cô nương,…. Là người đã cứu tại hạ?”
Thật ngốc!
Vân Du khẽ bật cười, tiếng cười phát ra từ trong cổ họng nàng thanh thuý mà trong trẻo, bởi vì đang đứng nên nàng chỉ nhìn thấy sườn mặt bên phải của nam nhân kia đang ngồi, lại thấy bên má hắn hơi ửng hồng nên mới cười. Hôm trước lúc nàng trị thương thì một mực không cho nàng cởi xiêm y, đến bây giờ nói chuyện lại đỏ mặt, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ nàng đã làm gì hắn?! >_<
“Cái kia, hôm đó, là tại hạ thất lễ! Nếu như, chúng ta thật sự phát sinh quan hệ, tại hạ nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô nương!”. Lúc nói xong câu này, ánh mắt hắn lại đột ngột lạnh đi, lại có chút dò xét nhìn về phía Vân Du, thấy cơ thể nàng thoáng cứng đờ.
Vân Du khẽ hừ lạnh một tiếng, sao cái nam nhân này coi thường mình quá vậy? Haiiii, thực tế có cái gì xảy ra đâu, chịu trách nhiệm cái gì? Trong lòng có hai loại cảm giác đan xen: Vừa tức cười lại vừa có chút bực mình!
“Không có, cái gì cũng chưa xảy ra!”. Nàng lạnh nhạt nói, vươn tay ra bắt mạch cho hắn, sau đó im lặng, quay lưng. “Nếu như ngươi cảm thấy khoẻ rồi, thì mau đi đi!”. Chính là muốn trực tiếp đuổi người. Ừ, bản cô nương chính là muốn đuổi người đấy! Chọc giận bản cô nương thì có kết cục thế đấy! Vân Du bực bội bước ra ngoài, sập mạnh cửa lại!
Hiên Viên Triệt ngồi trên giường, hơi sững sờ, hai tay vuốt vuốt mặt, lại nghĩ, chẳng lẽ mị lực của mình sau khi trúng độc thì giảm đi rồi?! Sau đó lại như nghĩ đến cái gì, ánh mắt liền trở nên âm trầm. Lẳng lặng ôm vết thương, bước xuống giường, lục lọi một hồi, sau đó mới thở phào một cái!
*****************
Sáng hôm sau.
Tiểu Du chán chường ngồi chống cằm thở dài bên quầy thuốc, bởi vì quán mới mở, cũng chưa được uy tín cho lắm, cho nên vẫn là rất ít bệnh nhân. Trong phòng bệnh lúc này chỉ có lác đác vài ba người đang nghỉ ngơi.
Nàng đột nhiên nghĩ đến vết thương của nam nhân kia, hôm trước nàng bắt mạch cho hắn, độc trong cơ thể mặc dù đã được nàng dùng thuốc dẫn dẫn ra ngoài, nhưng vẫn chưa có tiêu hết, hắn lại tuyệt đối nghe lời nàng, nàng đuổi - hắn đi! Tiểu Du lắc đầu, thôi, kệ hắn, một người không rõ thân thế, lại còn bị thương nặng như thế mà giữ ở lại, sợ là cũng không an toàn cho bản thân đi!
Tiểu Du đứng dậy, xách giỏ đi ngoài, mua thêm vài loại thuốc và sách y.
Trên đường cái lớn, nhộn nhịp mà ồn ào, kẻ đi kẻ đến nói cười không ngớt. Tiểu Du tạt hết gian hàng nọ lại đến gian hàng kia, cũng không có mua thứ gì, chỉ thấy cái gì lạ, cầm lên xem, sau đó lại đặt xuống. Mặc dù khuôn mặt khuynh thành đã được nguỵ trang dưới hình hài nam nhân nhưng cũng là nam nhân thanh tú, môi hồng răng trắng, trên người lại có khí chất tươi mát lạnh lùng, khiến cho mấy vị tiểu thư không ngừng đỏ mặt e thẹn, dấu mặt sau khăn tay.
“A, a, a, biến thái, được, rất giỏi,! Các ngươi hôm nay xéo phải phân chó mới đi trêu chọc lão nương phải không?”. Âm thanh trong trẻo cùng nụ cười như chuông bạc dễ nghe, đôi mắt cười như biết nói, nụ cười lạc quan yêu đời, môi hồng răng trắng, tất nhiên hình ảnh đó sẽ đẹp hơn nếu không có những câu chửi thề đầy sự không thục nữ vừa rồi! Lăng Thiên Ân quay đầu lại, thở hồng hộc, hai tay chống nạnh, mắt đẹp trừng to như ác phụ chua ngoa. Sự việc gây không ít chú ý của người đi đường.
Đám người phía sau đều mang bộ mặt bỉ ổi cùng thô lỗ không che dấu, nam nhân đi đầu áo
gấm trâm ngọc, một thân sang trọng quý phái, lại hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình tuổi hai mươi mà như ông lão trung niên bốn mươi năm tuổi của hắn! Đối với mấy câu chửi rủa vừa rồi của Thiên Ân, hắn cũng làm như không thèm để ý, một thân bụng phệ, mỡ treo trên má lay động theo từng bước đi của hắn. Trước mắt hắn chỉ để ý đến tiểu mỹ nhân là Lăng Thiên Ân mà thôi!
“Ai nha, tiểu mỹ nhân này mồm miệng cũng thật là lanh lợi sắc bén, bất quá gia lại thích những cô gái có cá tính như vậy đấy! Ha ha!”. Hắn là nhi tử độc nhất của Trần viên ngoại ở kinh thành này, cũng coi như là có chút địa vị. Mà Thiên Ân sau khi trốn ra khỏi phủ Thân vương lại trùng hợp lọt vào mắt của Trần Phạn.
Thiên Ân nghĩ nghĩ, nếu bây giờ mà động thủ, có khi nào kinh động đến dân chúng hay không, nhìn cách ăn mặt, áo gấm lụa là, nhưng mà nàng lại thấy chướng mắt thì phải làm sao bây giờ? Còn đang nghĩ ngợi, nàng cũng để ý đến đôi tay béo mập của hắn đang vồ về phía mình, đến khi giật mình thì đã hai cước đá Trần Phạn một cái vào bụng. Kiếp trước làm sát thủ, thân thủ cùng sức mạnh của nàng lại vô cùng tốt, lực đá ở chân nhìn qua thì nhẹ nhàng, nhưng lại rất mạnh mẽ thâm hiểm!
“Tiện nhân, gia sủng ngươi lại sinh kiêu, rượu mời không uống, nhất định muốn uống rược phạt! Người đâu, bắt sống ả, để xem khi ở dưới thân gia thì còn có thể giả vờ thanh cao được nữa không?”. Hắn hơi cúi xuống ôm bụng, một cước kia của Thiên Ân lực đạo cũng thực mạnh, làm hắn đâu đến cắn răng.
Rất tốt! Thiên Ân nói trong lòng mặc dù ngoài mặt vẫn là bộ dạng đáng thương, có cơ hội co dãn gân cốt, làm sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua, trừng trị cái dạng cường hào đoạt thế, nàng thích!
Nhưng….
Thiên Ân còn chưa có kịp làm gì, đã nghe sau lưng vang lên giọng nói lành lạnh lại có chút quen thuộc:
“Hừ, ban ngày ban mặt đi khi dễ một tiểu cô nương, không biết xấu hổ, Hiên Viên Quốc này không còn vương pháp đạo lý nữa hay sao?”.
Nam nhân trên giường từ từ mở mắt ra, có chút không thích ứng ánh sáng liền lấy tay che mắt lại, mờ mịt nhìn xung quanh, dường như nhớ lại chuyện gì, ánh mắt hơi lạnh lẽo xúc động muốn ngồi dậy, nhưng vết thương ở vai khiến hắn rên nhẹ một tiếng, sau đó lại cắn răng nằm xuống. Diệp Vân Du đang ngủ mơ màng thì bị tiếng kêu của nam nhân kia đánh thức. Nàng xoa xoa đôi mắt hơi mỏi, đứng lên rót cho hắn chén nước, tiến lại gần về phía giường, nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy:
“Ngươi đã tỉnh?”
Trong cổ họng của hắn khẽ thốt ra: “Ừ!”
“Có cảm thấy chỗ nào bất thường không?”. Vân Du đưa chén nước cho hắn uống, tay hắn lại hơi vô lực đón lấy, khẽ lắc đầu.
Hai người không ai nói thêm câu gì nữa, không khí trong phòng lại rơi vào trầm mặc. Vân Du cũng không muốn nói nhiều, bởi tính cách nàng hướng nội, không có việc gì thì thật sự không cần thiết phải mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Hiên Viên Triệt phải lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này:
“Cô nương,…. Là người đã cứu tại hạ?”
Thật ngốc!
Vân Du khẽ bật cười, tiếng cười phát ra từ trong cổ họng nàng thanh thuý mà trong trẻo, bởi vì đang đứng nên nàng chỉ nhìn thấy sườn mặt bên phải của nam nhân kia đang ngồi, lại thấy bên má hắn hơi ửng hồng nên mới cười. Hôm trước lúc nàng trị thương thì một mực không cho nàng cởi xiêm y, đến bây giờ nói chuyện lại đỏ mặt, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ nàng đã làm gì hắn?! >_<
“Cái kia, hôm đó, là tại hạ thất lễ! Nếu như, chúng ta thật sự phát sinh quan hệ, tại hạ nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô nương!”. Lúc nói xong câu này, ánh mắt hắn lại đột ngột lạnh đi, lại có chút dò xét nhìn về phía Vân Du, thấy cơ thể nàng thoáng cứng đờ.
Vân Du khẽ hừ lạnh một tiếng, sao cái nam nhân này coi thường mình quá vậy? Haiiii, thực tế có cái gì xảy ra đâu, chịu trách nhiệm cái gì? Trong lòng có hai loại cảm giác đan xen: Vừa tức cười lại vừa có chút bực mình!
“Không có, cái gì cũng chưa xảy ra!”. Nàng lạnh nhạt nói, vươn tay ra bắt mạch cho hắn, sau đó im lặng, quay lưng. “Nếu như ngươi cảm thấy khoẻ rồi, thì mau đi đi!”. Chính là muốn trực tiếp đuổi người. Ừ, bản cô nương chính là muốn đuổi người đấy! Chọc giận bản cô nương thì có kết cục thế đấy! Vân Du bực bội bước ra ngoài, sập mạnh cửa lại!
Hiên Viên Triệt ngồi trên giường, hơi sững sờ, hai tay vuốt vuốt mặt, lại nghĩ, chẳng lẽ mị lực của mình sau khi trúng độc thì giảm đi rồi?! Sau đó lại như nghĩ đến cái gì, ánh mắt liền trở nên âm trầm. Lẳng lặng ôm vết thương, bước xuống giường, lục lọi một hồi, sau đó mới thở phào một cái!
*****************
Sáng hôm sau.
Tiểu Du chán chường ngồi chống cằm thở dài bên quầy thuốc, bởi vì quán mới mở, cũng chưa được uy tín cho lắm, cho nên vẫn là rất ít bệnh nhân. Trong phòng bệnh lúc này chỉ có lác đác vài ba người đang nghỉ ngơi.
Nàng đột nhiên nghĩ đến vết thương của nam nhân kia, hôm trước nàng bắt mạch cho hắn, độc trong cơ thể mặc dù đã được nàng dùng thuốc dẫn dẫn ra ngoài, nhưng vẫn chưa có tiêu hết, hắn lại tuyệt đối nghe lời nàng, nàng đuổi - hắn đi! Tiểu Du lắc đầu, thôi, kệ hắn, một người không rõ thân thế, lại còn bị thương nặng như thế mà giữ ở lại, sợ là cũng không an toàn cho bản thân đi!
Tiểu Du đứng dậy, xách giỏ đi ngoài, mua thêm vài loại thuốc và sách y.
Trên đường cái lớn, nhộn nhịp mà ồn ào, kẻ đi kẻ đến nói cười không ngớt. Tiểu Du tạt hết gian hàng nọ lại đến gian hàng kia, cũng không có mua thứ gì, chỉ thấy cái gì lạ, cầm lên xem, sau đó lại đặt xuống. Mặc dù khuôn mặt khuynh thành đã được nguỵ trang dưới hình hài nam nhân nhưng cũng là nam nhân thanh tú, môi hồng răng trắng, trên người lại có khí chất tươi mát lạnh lùng, khiến cho mấy vị tiểu thư không ngừng đỏ mặt e thẹn, dấu mặt sau khăn tay.
“A, a, a, biến thái, được, rất giỏi,! Các ngươi hôm nay xéo phải phân chó mới đi trêu chọc lão nương phải không?”. Âm thanh trong trẻo cùng nụ cười như chuông bạc dễ nghe, đôi mắt cười như biết nói, nụ cười lạc quan yêu đời, môi hồng răng trắng, tất nhiên hình ảnh đó sẽ đẹp hơn nếu không có những câu chửi thề đầy sự không thục nữ vừa rồi! Lăng Thiên Ân quay đầu lại, thở hồng hộc, hai tay chống nạnh, mắt đẹp trừng to như ác phụ chua ngoa. Sự việc gây không ít chú ý của người đi đường.
Đám người phía sau đều mang bộ mặt bỉ ổi cùng thô lỗ không che dấu, nam nhân đi đầu áo
gấm trâm ngọc, một thân sang trọng quý phái, lại hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình tuổi hai mươi mà như ông lão trung niên bốn mươi năm tuổi của hắn! Đối với mấy câu chửi rủa vừa rồi của Thiên Ân, hắn cũng làm như không thèm để ý, một thân bụng phệ, mỡ treo trên má lay động theo từng bước đi của hắn. Trước mắt hắn chỉ để ý đến tiểu mỹ nhân là Lăng Thiên Ân mà thôi!
“Ai nha, tiểu mỹ nhân này mồm miệng cũng thật là lanh lợi sắc bén, bất quá gia lại thích những cô gái có cá tính như vậy đấy! Ha ha!”. Hắn là nhi tử độc nhất của Trần viên ngoại ở kinh thành này, cũng coi như là có chút địa vị. Mà Thiên Ân sau khi trốn ra khỏi phủ Thân vương lại trùng hợp lọt vào mắt của Trần Phạn.
Thiên Ân nghĩ nghĩ, nếu bây giờ mà động thủ, có khi nào kinh động đến dân chúng hay không, nhìn cách ăn mặt, áo gấm lụa là, nhưng mà nàng lại thấy chướng mắt thì phải làm sao bây giờ? Còn đang nghĩ ngợi, nàng cũng để ý đến đôi tay béo mập của hắn đang vồ về phía mình, đến khi giật mình thì đã hai cước đá Trần Phạn một cái vào bụng. Kiếp trước làm sát thủ, thân thủ cùng sức mạnh của nàng lại vô cùng tốt, lực đá ở chân nhìn qua thì nhẹ nhàng, nhưng lại rất mạnh mẽ thâm hiểm!
“Tiện nhân, gia sủng ngươi lại sinh kiêu, rượu mời không uống, nhất định muốn uống rược phạt! Người đâu, bắt sống ả, để xem khi ở dưới thân gia thì còn có thể giả vờ thanh cao được nữa không?”. Hắn hơi cúi xuống ôm bụng, một cước kia của Thiên Ân lực đạo cũng thực mạnh, làm hắn đâu đến cắn răng.
Rất tốt! Thiên Ân nói trong lòng mặc dù ngoài mặt vẫn là bộ dạng đáng thương, có cơ hội co dãn gân cốt, làm sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua, trừng trị cái dạng cường hào đoạt thế, nàng thích!
Nhưng….
Thiên Ân còn chưa có kịp làm gì, đã nghe sau lưng vang lên giọng nói lành lạnh lại có chút quen thuộc:
“Hừ, ban ngày ban mặt đi khi dễ một tiểu cô nương, không biết xấu hổ, Hiên Viên Quốc này không còn vương pháp đạo lý nữa hay sao?”.
/49
|