Niên Niên xuyên đến đây cũng đã được hai ngày. Trong hai ngày này, thì cô cùng Tiểu Phong....đi ăn trộm tiền của người khác a. Phải, là đi trộm. Niên Niên không giống như mấy nhân vật xuyên khác, cứ hễ xuyên là lại đi lập nghiệp. Cô đây không có rảnh.
Niên Niên và Tiểu Phong hiện đang ở trong một quán trọ. Hai người đang ờ trong phòng, Niên Niên hỏi Tiểu Phong:
-Phong, ngươi thấy ta lấy tiền của mấy nhà giàu khác, như vậy có xấu không?
Tiểu Phong lắc đầu lia lịa. Niên Niên nở nụ cười thỏa mãn:
-Ta đi ăn trộm tiền của nhà giàu, không lấy tiền của người nghèo. Nhà giàu bọn họ cất tận mấy trăm rương vàng bạc châu báu trong hầm, để ở đó cũng không làm gì, ta giúp bọn họ tiêu xài một chút để đỡ lãng phí, cảm ơn còn không hết nha.
Ánh mắt của Tiểu Phong thoáng lên ý cười. Công nhận cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp ai mà như vị cô nương này. Nói chuyện như vô ưu vô lo,tính cách cởi mở, gần gũi,nói chuyện thì khiến người khác, một là cười đến đau bụng, hai là tức đến nỗi muốn mất hết lý trí. Niên Niên đang rất ngứa tay ngứa chân, liền nói với Tiểu Phong:
-Tiểu Phong, hồi xưa ta từng ở trong bang Bạch Hổ, ngày trước họ hành hạ ta đến nỗi muốn bỏ mặc ta chết trong khu rừng này, may sao lại gặp ngươi, công nhận phúc vận ta cũng lớn nhỉ?
Phong nghe thấy lời của Niên Niên như thế, trong lòng vui sướng một nửa, một nửa lại thấy tức giận. Ai lại dám hành hạ Hoa Nguyệt của hắn chứ, sai lại để nàng ở trong rừng đến chết, ta mà không giết sạch bang Bạch Hổ cỏn con ấy thì ta đây không xứng đáng với danh Thất Long.
(t/g: xí xí, cho ta chen một chút, Hoa Nguyệt là của ngươi hồi nào?
Phong:hai ngày trước
t/g: này này, ngươi cũng ảo quá rồi đấy, Hoa Nguyệt là của ta, do ta tạo ra nhá.
Phong: thì sao? ngươi nói lai một lần nữa xem, nếu dám thì ta chui ra từ màn hình mà giết ngươi.
.........
t/g:aaaaaa, các ngươi đều ăn hiếp ta, bất cần đời a T~T)
Niên Niên:
-Phong, cùng về Bạch Hổ một chuyến với ta nhá, ta muốn phá một chút.
Phong gật đầu đồng ý, Hoa Nguyệt muốn thế nào ta làm thế ấy.
Niên Niên và Tiểu Phong hiện đang ở trong một quán trọ. Hai người đang ờ trong phòng, Niên Niên hỏi Tiểu Phong:
-Phong, ngươi thấy ta lấy tiền của mấy nhà giàu khác, như vậy có xấu không?
Tiểu Phong lắc đầu lia lịa. Niên Niên nở nụ cười thỏa mãn:
-Ta đi ăn trộm tiền của nhà giàu, không lấy tiền của người nghèo. Nhà giàu bọn họ cất tận mấy trăm rương vàng bạc châu báu trong hầm, để ở đó cũng không làm gì, ta giúp bọn họ tiêu xài một chút để đỡ lãng phí, cảm ơn còn không hết nha.
Ánh mắt của Tiểu Phong thoáng lên ý cười. Công nhận cuộc đời hắn chưa bao giờ gặp ai mà như vị cô nương này. Nói chuyện như vô ưu vô lo,tính cách cởi mở, gần gũi,nói chuyện thì khiến người khác, một là cười đến đau bụng, hai là tức đến nỗi muốn mất hết lý trí. Niên Niên đang rất ngứa tay ngứa chân, liền nói với Tiểu Phong:
-Tiểu Phong, hồi xưa ta từng ở trong bang Bạch Hổ, ngày trước họ hành hạ ta đến nỗi muốn bỏ mặc ta chết trong khu rừng này, may sao lại gặp ngươi, công nhận phúc vận ta cũng lớn nhỉ?
Phong nghe thấy lời của Niên Niên như thế, trong lòng vui sướng một nửa, một nửa lại thấy tức giận. Ai lại dám hành hạ Hoa Nguyệt của hắn chứ, sai lại để nàng ở trong rừng đến chết, ta mà không giết sạch bang Bạch Hổ cỏn con ấy thì ta đây không xứng đáng với danh Thất Long.
(t/g: xí xí, cho ta chen một chút, Hoa Nguyệt là của ngươi hồi nào?
Phong:hai ngày trước
t/g: này này, ngươi cũng ảo quá rồi đấy, Hoa Nguyệt là của ta, do ta tạo ra nhá.
Phong: thì sao? ngươi nói lai một lần nữa xem, nếu dám thì ta chui ra từ màn hình mà giết ngươi.
.........
t/g:aaaaaa, các ngươi đều ăn hiếp ta, bất cần đời a T~T)
Niên Niên:
-Phong, cùng về Bạch Hổ một chuyến với ta nhá, ta muốn phá một chút.
Phong gật đầu đồng ý, Hoa Nguyệt muốn thế nào ta làm thế ấy.
/35
|