Trận chiến giữa hai nước Vương triều Hoàng đạo và Ngạo Thiên đã bắt đầu, cùng sự trợ giúp của nước Tuyệt Chiến, Dị Long.
- Nhớ làm theo kế hoạch của ta - Sư Tử nàng dặn dò
- Tuân lệnh Nữ vương - Tiếng hô hào của binh sĩ vang to khắp chốn cung
Bên cung của Cự Giải cũng không kém
- Cứ thế mà làm nhé mọi người - Cự Giải cất giọng
- Tuân lệnh Hoàng thượng - Mọi người nói to, tiếng nói cứ thế vang khắp kinh thành
- Xuất quân - Hai người đứng đầu hai nước ra lệnh
Kế hoạch của Sư Tử là: chia một ít tốp lính xung phong đánh lạc hướng bọn chúng, dồn hết binh lính để đánh úp kinh thành
Cự Giải sau khi được tin của Nhân Mã thì chàng bèn đổi kế hoạch: Để chiều ý Nữ vương mưu mẹo của họ thì chàng cũng cho vài tốp xuống bảo vệ, dồn chủ lực ở kinh thành mà phản công.
Hai nước cân sức cứ thế mà giao chiến.
- Đã bắt đầu cuộc chiến rồi à, hoàng huynh? Có lẽ ta đến hơi trể thì phải - Song Tử cùng đoàn quân tiếp viện đến
- Không trễ đâu, dù sao kế hoạch cũng đổi là chấn giữ kinh thành mà - Cự Giải nói. - Thế nào? Muội muội của ta đẹp lắm phải không? Đệ chắc phải mê mệt với cô ấy nhỉ?
- À dạ - Song Tử nói, bề ngoài vậy thôi chứ bên trong đệ phải khiếp sợ nàng ấy, huynh không biết được đâu. - Tình hình như thế nào rồi huynh?
- Trận chiến mới chỉ bắt đầu khoảng vài canh trước, tình hình đúng theo kế hoạch của chúng ta
- Vậy thì tốt rồi
- Ừ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thưa Nữ vương, kế hoạch đã bị bại lộ quân địch đã biết chiến lược của chúng ta - Người báo tin hốt hoảng
- Cái gì? Sao lại có chuyện đó được chứ? Là ai? Không lẽ là... - Sư Tử bỗng sầm mặt, người nàng nghi ngờ không là ai khác ngoài..- Không được để tin này lan ra. Mau rút quân!
- Tuân lệnh - Người báo tin lui
Sư Tử ngồi trên ngai vàng, bàn tay nàng nắm chặt, ước gì bây giờ có người nói cho nàng biết không phải là Nhân Mã. Nàng chỉ mong rằng hắn không phải kẻ phản bội nàng nhưng nhỡ đây thực đúng là sự thật, nàng biết phải làm sao?
Chát, chát, chát
- Dừng lại - Sư Tử ra lệnh. - Có phải ngươi là gián điệp nước Vương triều Hoàng đạo
- Nữ vương biết rồi à! - Nhân Mã bị tra tấn từ tối hôm qua đến bây giờ.
Sư Tử nghe vậy đôi mắt nàng bỗng đỏ hoe, tại sao lại không có chút sợ hãi nào? Tại sao hắn lại vẫn cứ nhởn nhơ như vậy? Hay vốn mục đích của hắn là lừa nàng nên bây giờ hắn vẫn không hề gì? Nước mắt Sư Tử khẽ nhỏ giọt, giọt nước mắt trong veo rơi xuống ngay trước mắt Nhân Mã, nàng quay đi không nói lời nào. Nhân Mã nghẹn cứng họng, da thịt chàng rỉ máu không đau nhưng sao nước mắt Sư Tử rơi xuống lại làm chàng quặn thắt tim gan đến thế?
----
- Kim Ngưu, nàng sao vậy? - Thiên Bình tới phủ Thiên Yết để gặp Kim Ngưu thì thấy nàng đang ngồi yên bất động.
Sau một hồi Thiên Bình lay Kim Ngưu mãi thì nàng mới ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình
- Nàng sao vậy? - Thiên Bình nhìn Kim Ngưu
Nàng bỗng bật khóc nức nở.
- Tì nữ có gì không tốt? Ngài ấy đã từ chối tình cảm của tì nữ, phải chăng là do tì nữ hèn mọn không xứng đáng với ngài ấy, hu hu hu - Kim Ngưu nói trong tiếng khóc nấc.
- Không, đối với ta nàng không hèn mọn mà còn rất đặc biệt, Kim Ngưu à
- Ngài không cần phải nói thế đâu, tì nữ tự biết thân phận mình mà.-Kim Ngưu nghe được câu nói của Thiên Bình bỗng trong lòng có chút gì đó yên bình hơn.
- Lời ta nói là thật từ trái tim đó, người từ chối tình cảm của nàng ta đã biết đó là ai, chàng ấy đã mang trong lòng hình bóng biểu tỉ ta từ lâu rồi, mãi mãi sắt son không thể đổi thay.
Kim Ngưu nàng chỉ biết im lặng, nàng đau khổ. Ma Kết ngài đã chối từ tình cảm mà Kim Ngưu ấp ủ bao lâu nay. Trái tim nàng biết phụ thuộc vào ai đây? Nó đã tan nát, liệu có ai nhặt chúng mà gắn lại cho nàng không?
- Ngay từ lần đầu tiên ta đã bị choáng ngợp bởi nàng, bởi tính cách hiền hòa của nàng, bởi vẻ đẹp và tài năng mà nàng có - Thiên Bình nói, chàng không muốn nàng rơi nước mắt
Kim Ngưu im lặng, nàng ngừng khóc.
- Tin ta đi nàng là một người con gái rất đỗi đặc biệt. - Thiên Bình nói, chàng cười trừ. - Chúng ta đi lánh nạn đi! Tất cả mọi ai không có thể chiến đấu đều đi hết rồi
- Vâng - Kim Ngưu gật đầu
Nàng đi theo Thiên Bình hoàng tử đến cổng thành, các tì nữ trong cung đều đã lên xe ngựa và đi rồi. Quân lính chuẩn bị sẵn ngựa cho Thiên Bình, chàng trèo lên rồi đỡ Kim Ngưu lên. Vì đôi mắt đã mệt nên nàng nhắm mắt, ngả đầu vào lưng Thiên Bình thật yên bình mà chìm vào giấc ngủ. Khi nàng tỉnh dậy thì ngựa đã chạy vào rừng sâu, đồi núi chập chùng hiểm trờ, cây cối gần như che hết chân mây mặt đất.
-Hoàng tử, chúng ta đang đi đâu đây?- Kim Ngưu nãy giờ vẫn túm chặt lấy y phục của chàng chưa buông.
- Sắp đến nơi rồi, nàng đợi một lát.
Rồi cứ thế chú ngựa đỏng đảnh đi qua hết cánh rừng này tới cánh rừng khác, cho tới tận xế trưa khi ánh nắng chói trang rọi xuống khu rừng nàng mới có thể thấy một ngôi chùa nhỏ bé ở tít đằng xa. Ngôi chùa ngay sát một hòn non bộ lớn, bên trên là thác nước chảy trắng xóa, thiên nhiên cứ thế hòa mình vào nhau tạo khung cảnh đẹp. Khi đi tới bậc thang, chàng đỡ nàng xuống, căn dặn nàng phải một mạch đi lên trên chùa không được nhìn lại. Kim Ngưu nghe theo, tim không khỏi run đập, nàng cứ men theo ngọn núi lớn hướng lên đỉnh chùa, chiếc thang khá dài, lại có một mình nàng leo lên làm nàng càng sợ hơn. Kim Ngưu cứ leo mãi, leo mãi đến nửa chặng thì nàng dừng lại nghỉ chân bên trong một hang động nhỏ trong núi. Nàng cứ ngồi nghỉ, đến lúc chuẩn bị đi thì trời đổ cơn mưa lớn, Kim Ngưu cứ đứng chôn chân ở đấy nhìn bầu trời mưa trắng xóa không thấy đường. Nàng nên ở đây chờ mưa tạnh hay nên đi luôn ngay lúc này. Trong lúc nàng còn phân vân thì đã có một bóng nam nhân vận y phục trắng dương ô che cho nàng- là Thiên Bình hoàng tử.
-Tại sao nàng lại ở đây? Có biết ta đã lo lắm không?- Thiên Bình lớn tiếng trách mắng Kim Ngưu vì không nghe theo lệnh chàng.
-Tì nữ...
-Nhanh lên ta cõng nàng đi.
Thế rồi Thiên Bình ngồi xuống, nhấc bổng nàng lên, vững chãi từng bước chèo lên cổng chùa, họ phải đợi ở ngoài cổng rất lâu mời có một tiểu sư ra mở cổng.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ^-^
- Nhớ làm theo kế hoạch của ta - Sư Tử nàng dặn dò
- Tuân lệnh Nữ vương - Tiếng hô hào của binh sĩ vang to khắp chốn cung
Bên cung của Cự Giải cũng không kém
- Cứ thế mà làm nhé mọi người - Cự Giải cất giọng
- Tuân lệnh Hoàng thượng - Mọi người nói to, tiếng nói cứ thế vang khắp kinh thành
- Xuất quân - Hai người đứng đầu hai nước ra lệnh
Kế hoạch của Sư Tử là: chia một ít tốp lính xung phong đánh lạc hướng bọn chúng, dồn hết binh lính để đánh úp kinh thành
Cự Giải sau khi được tin của Nhân Mã thì chàng bèn đổi kế hoạch: Để chiều ý Nữ vương mưu mẹo của họ thì chàng cũng cho vài tốp xuống bảo vệ, dồn chủ lực ở kinh thành mà phản công.
Hai nước cân sức cứ thế mà giao chiến.
- Đã bắt đầu cuộc chiến rồi à, hoàng huynh? Có lẽ ta đến hơi trể thì phải - Song Tử cùng đoàn quân tiếp viện đến
- Không trễ đâu, dù sao kế hoạch cũng đổi là chấn giữ kinh thành mà - Cự Giải nói. - Thế nào? Muội muội của ta đẹp lắm phải không? Đệ chắc phải mê mệt với cô ấy nhỉ?
- À dạ - Song Tử nói, bề ngoài vậy thôi chứ bên trong đệ phải khiếp sợ nàng ấy, huynh không biết được đâu. - Tình hình như thế nào rồi huynh?
- Trận chiến mới chỉ bắt đầu khoảng vài canh trước, tình hình đúng theo kế hoạch của chúng ta
- Vậy thì tốt rồi
- Ừ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thưa Nữ vương, kế hoạch đã bị bại lộ quân địch đã biết chiến lược của chúng ta - Người báo tin hốt hoảng
- Cái gì? Sao lại có chuyện đó được chứ? Là ai? Không lẽ là... - Sư Tử bỗng sầm mặt, người nàng nghi ngờ không là ai khác ngoài..- Không được để tin này lan ra. Mau rút quân!
- Tuân lệnh - Người báo tin lui
Sư Tử ngồi trên ngai vàng, bàn tay nàng nắm chặt, ước gì bây giờ có người nói cho nàng biết không phải là Nhân Mã. Nàng chỉ mong rằng hắn không phải kẻ phản bội nàng nhưng nhỡ đây thực đúng là sự thật, nàng biết phải làm sao?
Chát, chát, chát
- Dừng lại - Sư Tử ra lệnh. - Có phải ngươi là gián điệp nước Vương triều Hoàng đạo
- Nữ vương biết rồi à! - Nhân Mã bị tra tấn từ tối hôm qua đến bây giờ.
Sư Tử nghe vậy đôi mắt nàng bỗng đỏ hoe, tại sao lại không có chút sợ hãi nào? Tại sao hắn lại vẫn cứ nhởn nhơ như vậy? Hay vốn mục đích của hắn là lừa nàng nên bây giờ hắn vẫn không hề gì? Nước mắt Sư Tử khẽ nhỏ giọt, giọt nước mắt trong veo rơi xuống ngay trước mắt Nhân Mã, nàng quay đi không nói lời nào. Nhân Mã nghẹn cứng họng, da thịt chàng rỉ máu không đau nhưng sao nước mắt Sư Tử rơi xuống lại làm chàng quặn thắt tim gan đến thế?
----
- Kim Ngưu, nàng sao vậy? - Thiên Bình tới phủ Thiên Yết để gặp Kim Ngưu thì thấy nàng đang ngồi yên bất động.
Sau một hồi Thiên Bình lay Kim Ngưu mãi thì nàng mới ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình
- Nàng sao vậy? - Thiên Bình nhìn Kim Ngưu
Nàng bỗng bật khóc nức nở.
- Tì nữ có gì không tốt? Ngài ấy đã từ chối tình cảm của tì nữ, phải chăng là do tì nữ hèn mọn không xứng đáng với ngài ấy, hu hu hu - Kim Ngưu nói trong tiếng khóc nấc.
- Không, đối với ta nàng không hèn mọn mà còn rất đặc biệt, Kim Ngưu à
- Ngài không cần phải nói thế đâu, tì nữ tự biết thân phận mình mà.-Kim Ngưu nghe được câu nói của Thiên Bình bỗng trong lòng có chút gì đó yên bình hơn.
- Lời ta nói là thật từ trái tim đó, người từ chối tình cảm của nàng ta đã biết đó là ai, chàng ấy đã mang trong lòng hình bóng biểu tỉ ta từ lâu rồi, mãi mãi sắt son không thể đổi thay.
Kim Ngưu nàng chỉ biết im lặng, nàng đau khổ. Ma Kết ngài đã chối từ tình cảm mà Kim Ngưu ấp ủ bao lâu nay. Trái tim nàng biết phụ thuộc vào ai đây? Nó đã tan nát, liệu có ai nhặt chúng mà gắn lại cho nàng không?
- Ngay từ lần đầu tiên ta đã bị choáng ngợp bởi nàng, bởi tính cách hiền hòa của nàng, bởi vẻ đẹp và tài năng mà nàng có - Thiên Bình nói, chàng không muốn nàng rơi nước mắt
Kim Ngưu im lặng, nàng ngừng khóc.
- Tin ta đi nàng là một người con gái rất đỗi đặc biệt. - Thiên Bình nói, chàng cười trừ. - Chúng ta đi lánh nạn đi! Tất cả mọi ai không có thể chiến đấu đều đi hết rồi
- Vâng - Kim Ngưu gật đầu
Nàng đi theo Thiên Bình hoàng tử đến cổng thành, các tì nữ trong cung đều đã lên xe ngựa và đi rồi. Quân lính chuẩn bị sẵn ngựa cho Thiên Bình, chàng trèo lên rồi đỡ Kim Ngưu lên. Vì đôi mắt đã mệt nên nàng nhắm mắt, ngả đầu vào lưng Thiên Bình thật yên bình mà chìm vào giấc ngủ. Khi nàng tỉnh dậy thì ngựa đã chạy vào rừng sâu, đồi núi chập chùng hiểm trờ, cây cối gần như che hết chân mây mặt đất.
-Hoàng tử, chúng ta đang đi đâu đây?- Kim Ngưu nãy giờ vẫn túm chặt lấy y phục của chàng chưa buông.
- Sắp đến nơi rồi, nàng đợi một lát.
Rồi cứ thế chú ngựa đỏng đảnh đi qua hết cánh rừng này tới cánh rừng khác, cho tới tận xế trưa khi ánh nắng chói trang rọi xuống khu rừng nàng mới có thể thấy một ngôi chùa nhỏ bé ở tít đằng xa. Ngôi chùa ngay sát một hòn non bộ lớn, bên trên là thác nước chảy trắng xóa, thiên nhiên cứ thế hòa mình vào nhau tạo khung cảnh đẹp. Khi đi tới bậc thang, chàng đỡ nàng xuống, căn dặn nàng phải một mạch đi lên trên chùa không được nhìn lại. Kim Ngưu nghe theo, tim không khỏi run đập, nàng cứ men theo ngọn núi lớn hướng lên đỉnh chùa, chiếc thang khá dài, lại có một mình nàng leo lên làm nàng càng sợ hơn. Kim Ngưu cứ leo mãi, leo mãi đến nửa chặng thì nàng dừng lại nghỉ chân bên trong một hang động nhỏ trong núi. Nàng cứ ngồi nghỉ, đến lúc chuẩn bị đi thì trời đổ cơn mưa lớn, Kim Ngưu cứ đứng chôn chân ở đấy nhìn bầu trời mưa trắng xóa không thấy đường. Nàng nên ở đây chờ mưa tạnh hay nên đi luôn ngay lúc này. Trong lúc nàng còn phân vân thì đã có một bóng nam nhân vận y phục trắng dương ô che cho nàng- là Thiên Bình hoàng tử.
-Tại sao nàng lại ở đây? Có biết ta đã lo lắm không?- Thiên Bình lớn tiếng trách mắng Kim Ngưu vì không nghe theo lệnh chàng.
-Tì nữ...
-Nhanh lên ta cõng nàng đi.
Thế rồi Thiên Bình ngồi xuống, nhấc bổng nàng lên, vững chãi từng bước chèo lên cổng chùa, họ phải đợi ở ngoài cổng rất lâu mời có một tiểu sư ra mở cổng.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ^-^
/22
|