Sự xuất hiện đột ngột của Lý Y Y làm cho lòng Vệ An Huyên hỗn loạn. Nhưng may mắn thay, hiện giờ cô đã có chút tự tin, quan hệ của cô và Lộ Thiệu Quân đã thân thiết hơn, không chỉ nảy sinh tình yêu, mà còn là đồng nghiệp cùng trên một chiếc thuyền.
Bất luận là xuất phát từ đại cục, hay là xuất phát từ chút lòng riêng nhỏ bé, Vệ An Huyên vẫn phải ngăn cản Lộ Thiệu Quân đi tìm Lý Y Y vào lúc này.
“Lộ tổng, nếu Lý Y Y đã xuất hiện, vậy thì sẽ không mất tích như trước đó. Sau khi cuộc họp chấm dứt, anh đi tìm cô ấy cũng không muộn.” Vệ An Huyên không thể trơ mắt nhìn những cố gắng ngày trước ngâm nước nóng như vậy.
Vệ An Huyên nghĩ Lý Y Y quả là số kiếp của Lộ Thiệu Quân. Hồi xưa bệnh tật, để cho Lộ Thiệu Quân luôn luôn chăm sóc cô ta. Bây giờ thì canh ngay thời khắc quan trọng trở về.
Lý Y Y là rào cản mà bọn họ khó có thể vượt qua.
Cảm thấy bực bội gì đâu!
Lộ Thiệu Quân nói tiếp: “Lúc trước cô ấy có thể biến mất không để lại dấu vết, vậy thì lần này xuất hiện, biết đâu được sau này cũng sẽ mất tích không thấy tăm hơi.”
Có thể che dấu sự hiện diện cô ta, xem ra thế lực cũng không nhỏ. Lần này phù dung sớm nở tối tàn(1), lại chơi trò mất tích thì sao.
Thế nên Lộ Thiệu Quân mới định chạy qua đó.
Vệ An Huyên cố gắng kiềm chế bản thân, không được tức giận, không nên điên loạn, sẽ rất xấu xí, cô nói: “Cho dù cô ta thật sự biến mất không để lại dấu vết thì sao. Lộ tổng, hai người đã ly hôn, cuộc sống của cô ta không liên quan gì tới anh nữa.”
Nói như vậy cũng đúng, thế nhưng Lộ Thiệu Quân không cam tâm.
Sau khi ly hôn, Lộ Thiệu Quân chưa gặp lại Lý Y Y lần nào. Mãi cho đến khi Lý Y Y mất tích, rồi giờ lại xuất hiện.
Sự không cam tâm đã nảy mầm trong lòng Lộ Thiệu Quân quá lâu.
Hắn gấp gáp muốn thấy Lý Y Y, muốn xem xem bộ dạng hiện giờ của Lý Y Y.
Lộ Thiệu Quân nói: “Hoãn hội nghị lại đi.”
Vệ An Huyên không chịu, hô: “Lộ tổng.”
Lộ Thiệu Quân: “Đừng nói nữa, dời lại đi.”
Vệ An Huyên cắn môi: “Được, Lộ tổng, em đi với anh.”
Lộ Thiệu Quân do dự, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ.”
Tuy không biết bây giờ Lý Y Y sống như nào, nhưng hắn nhất định phải bày ra dáng vẻ tốt hơn cô ta.
Phù Gia vừa đến đồn công an liền thấy cha mẹ Lý Y Y, trông rất phổ thông, rất bình thường.
Mẹ Lý Y Y thấy Phù Gia, chân bước nhanh như bay đến trước mặt Phù Gia, giơ tay lên định tát Phù Gia một cái.
A, tính tình thật hung bạo…
Tay mẹ Lý Y Y đang ở giữa không trung không hạ xuống được, cổ tay bà ta đã bị Tiêu An nắm lấy.
Mẹ của Lý Y Y vùng vẫy: “Mày buông tao ra.”
Tiêu An vừa ra tay thì lập tức hối hận, không nên phản xạ có điều kiện ra tay như vậy chứ. Hắn phải nhìn xem thủ đoạn của Lý Y Y, đứng bên cạnh xem mọi chuyện diễn biến như nào.
Dù gì Lý Y Y cũng nguy hiểm như vậy, tình huống này cô ta có thể đối phó được.
Tại sao hắn không điều khiển được cánh tay này chứ?
Tiêu An buông tay mẹ của Lý Y Y ra: “Làm gì mà vừa gặp liền đánh người.”
“Tao đánh con gái của tao thì sao hả. Nó không đặt cha mẹ nó vào trong mắt.” Mẹ của Lý Y Y hơi dè chừng Tiêu An, không động thủ đánh người nữa, mà hung dữ nói: “Sao mày lại ly hôn với Lộ Thiệu Quân. Chẳng phải vì để gả cho kẻ có tiền, mà mày ngay cả cha mẹ cũng không nhận hả. Hay do không đào được đồng nào từ trên người Lộ Thiệu Quân?”
Phù Gia liếc nhìn cha Lý đang giữ im lặng. Lão tùy ý để mặc vợ mình làm gì thì làm, mặc cho vợ mình xông pha chiến đấu. Vừa nhìn cứ tưởng là một người đàn ông hiền lành.
Phù Gia gật đầu: “Mẹ nói đúng, thật sự Lộ Thiệu Quân là tên nghèo rớt mồng tơi, chả đào được bao nhiêu tiền từ người hắn.”
Chút tiền ly hôn ấy chẳng xài được bao lâu, chẳng vui gì cả.
(1) Phù dung sớm nở tối tàn: Theo truyền thuyết kể lại rằng, xưa kia có một nàng tiên tên là "Phù dung tiên nữ", mặc dù nàng hiền lành tốt bụng nhưng lại sở hữu nét mặt u buồn tăm tối. Một hôm, phù dung được vương mẫu cho phép xuống trần gian dạo chơi, nhưng vì mải chơi nên nàng đã đánh mất đi miếng bùa giúp mình quay trở về với thiên đình.
Nàng bị lạc vào trong rừng sâu rậm và gặp chàng trai phàm phu tên là Đồng Tâm – chàng trai nghèo đang có mẹ bị bệnh nặng, hằng ngày phải săn bắt và đốn củi để sống. Nhờ có sự lanh trí và thương người của nàng đã cứu sống mẹ Đồng Tâm, mỗi ngày nàng phải đi hứng những giọt sương, đào những gốc rễ của cây để làm thuốc. Thời gian sau mẹ của Đồng Tâm khỏe mạnh, còn Phù Dung lại yếu ớt. Đồng Tâm chăm sóc Phù Dung mỗi ngày và phát sinh tình cảm.
Không lâu sau đó, Vương Mẫu phát hiện nàng có mối tơ tình với người phàm nên bắt nàng về thiên đình. Nhưng vì tình yêu, Phù Dung nguyện làm kiếp người phàm, đi đầu thai làm đàn ông để có cơ hội được ở cùng Đồng Tâm.
Sau 20 năm đầu thai, Phù Dung tìm thấy Đồng Tâm và hai người họ hạnh phúc bên nhau. Nhưng lúc này, Đồng Tâm đã có 1 vợ và 2 đứa con nên chuyện tình của họ xảy ra trong lén lút. Cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra, vợ Đồng Tâm phát hiện được và ép buộc chàng phải chọn 1 trong 2. Mặc dù yêu Phù Dung nhưng chàng không thể bỏ mặc con thơ nên Đồng Tâm đã quyết định phụ bạc Phù Dung.
Ngay giây phút đó, Nàng đã đau khổ và trái tim vụn vỡ, tan nát từng mạch máu. Nàng đã chết vì đau buồn, uất ức, linh hồn của nàng biến thành hoa dại có tên Phù Dung. Đồng Tâm biết được nên mỗi đêm thường than khóc với hoa Phù Dung. Vì Vương mẫu muốn nàng được siêu thoát, nên chỉ cho nở vào ban ngày, ban đêm phải tự mình rụng cánh để tránh nỗi đau khi gặp Đồng Tâm.
Về ý nghĩa của hoa phù dung, bông hoa phù dung mặc dù có vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy từ bên ngoài nhưng bên trong lại chứa đựng những u sầu, giống như những cô thiếu nữ nhiều tâm trạng. Do vậy, các cô gái tiểu thư ngày xưa thường không được tiếp xúc với bên ngoài, không được tự do nên tự cho mình là đóa hoa phù dung, đẹp nhưng đượm buồn. (Sam: lúc edit đọc câu phù dung sớm nở tối tàn thì nhớ tới câu: Phù du sáng sinh chiều chết)
Bất luận là xuất phát từ đại cục, hay là xuất phát từ chút lòng riêng nhỏ bé, Vệ An Huyên vẫn phải ngăn cản Lộ Thiệu Quân đi tìm Lý Y Y vào lúc này.
“Lộ tổng, nếu Lý Y Y đã xuất hiện, vậy thì sẽ không mất tích như trước đó. Sau khi cuộc họp chấm dứt, anh đi tìm cô ấy cũng không muộn.” Vệ An Huyên không thể trơ mắt nhìn những cố gắng ngày trước ngâm nước nóng như vậy.
Vệ An Huyên nghĩ Lý Y Y quả là số kiếp của Lộ Thiệu Quân. Hồi xưa bệnh tật, để cho Lộ Thiệu Quân luôn luôn chăm sóc cô ta. Bây giờ thì canh ngay thời khắc quan trọng trở về.
Lý Y Y là rào cản mà bọn họ khó có thể vượt qua.
Cảm thấy bực bội gì đâu!
Lộ Thiệu Quân nói tiếp: “Lúc trước cô ấy có thể biến mất không để lại dấu vết, vậy thì lần này xuất hiện, biết đâu được sau này cũng sẽ mất tích không thấy tăm hơi.”
Có thể che dấu sự hiện diện cô ta, xem ra thế lực cũng không nhỏ. Lần này phù dung sớm nở tối tàn(1), lại chơi trò mất tích thì sao.
Thế nên Lộ Thiệu Quân mới định chạy qua đó.
Vệ An Huyên cố gắng kiềm chế bản thân, không được tức giận, không nên điên loạn, sẽ rất xấu xí, cô nói: “Cho dù cô ta thật sự biến mất không để lại dấu vết thì sao. Lộ tổng, hai người đã ly hôn, cuộc sống của cô ta không liên quan gì tới anh nữa.”
Nói như vậy cũng đúng, thế nhưng Lộ Thiệu Quân không cam tâm.
Sau khi ly hôn, Lộ Thiệu Quân chưa gặp lại Lý Y Y lần nào. Mãi cho đến khi Lý Y Y mất tích, rồi giờ lại xuất hiện.
Sự không cam tâm đã nảy mầm trong lòng Lộ Thiệu Quân quá lâu.
Hắn gấp gáp muốn thấy Lý Y Y, muốn xem xem bộ dạng hiện giờ của Lý Y Y.
Lộ Thiệu Quân nói: “Hoãn hội nghị lại đi.”
Vệ An Huyên không chịu, hô: “Lộ tổng.”
Lộ Thiệu Quân: “Đừng nói nữa, dời lại đi.”
Vệ An Huyên cắn môi: “Được, Lộ tổng, em đi với anh.”
Lộ Thiệu Quân do dự, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ.”
Tuy không biết bây giờ Lý Y Y sống như nào, nhưng hắn nhất định phải bày ra dáng vẻ tốt hơn cô ta.
Phù Gia vừa đến đồn công an liền thấy cha mẹ Lý Y Y, trông rất phổ thông, rất bình thường.
Mẹ Lý Y Y thấy Phù Gia, chân bước nhanh như bay đến trước mặt Phù Gia, giơ tay lên định tát Phù Gia một cái.
A, tính tình thật hung bạo…
Tay mẹ Lý Y Y đang ở giữa không trung không hạ xuống được, cổ tay bà ta đã bị Tiêu An nắm lấy.
Mẹ của Lý Y Y vùng vẫy: “Mày buông tao ra.”
Tiêu An vừa ra tay thì lập tức hối hận, không nên phản xạ có điều kiện ra tay như vậy chứ. Hắn phải nhìn xem thủ đoạn của Lý Y Y, đứng bên cạnh xem mọi chuyện diễn biến như nào.
Dù gì Lý Y Y cũng nguy hiểm như vậy, tình huống này cô ta có thể đối phó được.
Tại sao hắn không điều khiển được cánh tay này chứ?
Tiêu An buông tay mẹ của Lý Y Y ra: “Làm gì mà vừa gặp liền đánh người.”
“Tao đánh con gái của tao thì sao hả. Nó không đặt cha mẹ nó vào trong mắt.” Mẹ của Lý Y Y hơi dè chừng Tiêu An, không động thủ đánh người nữa, mà hung dữ nói: “Sao mày lại ly hôn với Lộ Thiệu Quân. Chẳng phải vì để gả cho kẻ có tiền, mà mày ngay cả cha mẹ cũng không nhận hả. Hay do không đào được đồng nào từ trên người Lộ Thiệu Quân?”
Phù Gia liếc nhìn cha Lý đang giữ im lặng. Lão tùy ý để mặc vợ mình làm gì thì làm, mặc cho vợ mình xông pha chiến đấu. Vừa nhìn cứ tưởng là một người đàn ông hiền lành.
Phù Gia gật đầu: “Mẹ nói đúng, thật sự Lộ Thiệu Quân là tên nghèo rớt mồng tơi, chả đào được bao nhiêu tiền từ người hắn.”
Chút tiền ly hôn ấy chẳng xài được bao lâu, chẳng vui gì cả.
(1) Phù dung sớm nở tối tàn: Theo truyền thuyết kể lại rằng, xưa kia có một nàng tiên tên là "Phù dung tiên nữ", mặc dù nàng hiền lành tốt bụng nhưng lại sở hữu nét mặt u buồn tăm tối. Một hôm, phù dung được vương mẫu cho phép xuống trần gian dạo chơi, nhưng vì mải chơi nên nàng đã đánh mất đi miếng bùa giúp mình quay trở về với thiên đình.
Nàng bị lạc vào trong rừng sâu rậm và gặp chàng trai phàm phu tên là Đồng Tâm – chàng trai nghèo đang có mẹ bị bệnh nặng, hằng ngày phải săn bắt và đốn củi để sống. Nhờ có sự lanh trí và thương người của nàng đã cứu sống mẹ Đồng Tâm, mỗi ngày nàng phải đi hứng những giọt sương, đào những gốc rễ của cây để làm thuốc. Thời gian sau mẹ của Đồng Tâm khỏe mạnh, còn Phù Dung lại yếu ớt. Đồng Tâm chăm sóc Phù Dung mỗi ngày và phát sinh tình cảm.
Không lâu sau đó, Vương Mẫu phát hiện nàng có mối tơ tình với người phàm nên bắt nàng về thiên đình. Nhưng vì tình yêu, Phù Dung nguyện làm kiếp người phàm, đi đầu thai làm đàn ông để có cơ hội được ở cùng Đồng Tâm.
Sau 20 năm đầu thai, Phù Dung tìm thấy Đồng Tâm và hai người họ hạnh phúc bên nhau. Nhưng lúc này, Đồng Tâm đã có 1 vợ và 2 đứa con nên chuyện tình của họ xảy ra trong lén lút. Cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra, vợ Đồng Tâm phát hiện được và ép buộc chàng phải chọn 1 trong 2. Mặc dù yêu Phù Dung nhưng chàng không thể bỏ mặc con thơ nên Đồng Tâm đã quyết định phụ bạc Phù Dung.
Ngay giây phút đó, Nàng đã đau khổ và trái tim vụn vỡ, tan nát từng mạch máu. Nàng đã chết vì đau buồn, uất ức, linh hồn của nàng biến thành hoa dại có tên Phù Dung. Đồng Tâm biết được nên mỗi đêm thường than khóc với hoa Phù Dung. Vì Vương mẫu muốn nàng được siêu thoát, nên chỉ cho nở vào ban ngày, ban đêm phải tự mình rụng cánh để tránh nỗi đau khi gặp Đồng Tâm.
Về ý nghĩa của hoa phù dung, bông hoa phù dung mặc dù có vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy từ bên ngoài nhưng bên trong lại chứa đựng những u sầu, giống như những cô thiếu nữ nhiều tâm trạng. Do vậy, các cô gái tiểu thư ngày xưa thường không được tiếp xúc với bên ngoài, không được tự do nên tự cho mình là đóa hoa phù dung, đẹp nhưng đượm buồn. (Sam: lúc edit đọc câu phù dung sớm nở tối tàn thì nhớ tới câu: Phù du sáng sinh chiều chết)
/155
|