Xuyên Nhanh: Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Ra!
Chương 93: Truyền Thuyết Thiên Tài Tiểu Sư Tổ Vs Bạch Liên Hoa Ngoại Môn Sư Muội (7)
/1601
|
“Sư huynh cẩn thận!” Nữ tử có dáng vẻ yêu kiều đang mở to mắt nhìn về phía trước.
Một nam tử mặc trang phục nội môn của kiếm phái Tinh La đang đánh nhau với một yêu thú khiếu thiên lang, có thể thấy nam tử kia đang dần đuối sức, không thể tiếp tục chống đỡ.
Dù như vậy nhưng y vẫn cố giãy giụa, hét lên với nữ tử mặc áo trắng ở bên cạnh: “Bạch sư muội, mau chạy đi.”
Cố Thịnh Nhân đang ẩn thân đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh tượng này, cô nghiêm túc nhìn Bạch Hinh Nhã đang đứng bất động.
Cũng coi như là một mỹ nhân, nhưng tư chất quá tầm thường, thật sự không nghĩ ra nàng ta có ma lực gì mà khiến cho bao nhiêu nam nhân chịu chết thay nàng ta.
Nếu chỉ có Bạch Hinh Nhã, Cố Thịnh Nhân nghĩ sẽ để cho nàng ta chết trong miệng yêu thú, nhưng nam tử kia cũng là đệ tử của kiếm phái Tinh La, thân là đồng môn, cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
Triệu Hỉ Minh là đệ tử nội môn của kiếm phái Tinh La, hôm nay khó khăn lắm y mới hẹn được người mình thích ra ngoài cho khuây khỏa thì lại gặp phải yêu thú khiếu thiên lang cấp bốn.
Nhìn thấy Bạch Hinh Nhã sợ tới mức thất kinh, Triệu Hỉ Minh cảm thấy trong lòng tràn đầy hào khí, có thể bảo vệ sư muội xinh đẹp tuyệt trần khỏi những nguy hiểm thì mới là những gì đại trượng phu nên làm.
Nếu Cố Thịnh Nhân có thể nghe thấy những lời trong lòng y thì có khi sẽ hối hận vì đã ra tay cứu y.
Bạch Hinh Nhã nhìn thấy Triệu Hỉ Minh sắp không thể chống đỡ nổi, lại còn bảo nàng ta mau rồi đi, trong lòng nghĩ mình ở lại đây cũng chỉ càng làm sư huynh thêm phiền phức, chi bằng nghe theo lời của sư huynh, nhanh chóng rời khỏi đây đi tìm cứu viện.
Nàng ta tuyệt đối không phải là kẻ tham sống sợ chết, nghĩ như vậy, Bạch Hinh Nhã cảm thấy rất hợp tình hợp lý.
Nàng ta quay người rời đi, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Triệu Hỉ Minh một cái.
Một đường kiếm rực rỡ óng ánh như ngọc mang theo gió lạnh băng tuyết chém lên người khiếu thiên lang.
Không kịp giãy giụa, không thể phản kháng, một nhát chết luôn.
Thậm chí không bắn ra một giọt máu, kiếm khí của Cố Thịnh Nhân trực tiếp làm đông cứng khiếu thiên lang.
Triệu Hỉ Minh ngây người, lúc này mới kịp phản ứng, hướng về phía Cố Thịnh Nhân hành lễ.
“Triệu Hỉ Minh kiếm phái Tinh La đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối.” Y ngẩng đầu lên, nhìn Cố Thịnh Nhân.
Sau đó cả người y đều ngây dại.
Sao trên đời lại có nữ tử như vậy, nàng đứng đó, giống như không gian xung quanh đều lạnh như băng.
Ánh mắt của y trắng dã ra, Cố Thịnh Nhân thản nhiên liếc mắt nhìn y.
Lúc này khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Hỉ Minh mới hồi phục lại tinh thần, y cúi đầu, không đám nhìn vào Cố Thịnh Nhân nữa.
Lúc này, Bạch Hinh Nhã phát hiện tình hình có thay đổi cũng chầm chậm tiến đến, nhẹ nhàng cúi người hướng về phía Cố Thịnh Nhân: “Vãn bối Bạch Hinh Nhã kiếm phái Tinh La đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối.”
Nàng ta lại quay sang nhìn Triệu Hỉ Minh, đôi mắt chan chứa nước mắt: “Triệu sư huynh, may là huynh không sao.”
Cố Thịnh Nhân không thèm nhìn nàng ta mà chỉ quay người nói với Triệu Hỉ Minh: “Bằng hữu không thể cùng chung hoạn nạn, vẫn nên rửa sạch mắt một chút.”
Nói xong, cô không quan tâm vẻ mặt hai người thế nào, quanh người tỏa ra một ánh hòa quang rồi biến mất trong nháy mắt.
Những gì cần nói cô cũng đã nói, Triệu Hỉ Minh làm như thế nào không phải là chuyện liên quan đến cô.
Trong lòng Bạch Hinh Nhã vô cùng tức giận, nữ tử áo trắng kia không biết tên gì, cùng không biết là loại người nào mà lại nói ra những lời như thế, chẳng phải để chia rẽ tình cảm giữa nàng ta và Triệu sư huynh hay sao?
Nghĩ đến điều này khuôn mặt nàng ta như muốn khóc, nhìn Triệu Hỉ Minh nói: “Triệu sư huynh, lúc trước muội rời đi chẳng qua là muốn đi đến nội môn cầu cứu, không phải muốn chạy trốn một mình.”
Vẻ mặt Triệu Hỉ Minh thay đổi không ngừng, không biết đang nghĩ gì, nghe xong lời của Bạch Hinh Nhã đột nhiên mỉm cười chân thành: “Ta đương nhiên tin tưởng Bạch sư muội không phải là loại người như vậy.”
Bạch Hinh Nhã nghe vậy liền nhẹ nhàng dựa vào lòng của Triệu Hỉ Minh, giống như vô tình nói: “Vị tiền bối kí không biết tại sao lại nói ra những lời dối trá như vậy, chẳng lẽ ta đã làm gì đắc tội với nàng ta?”
Triệu Hỉ Minh không lên tiếng, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Một nam tử mặc trang phục nội môn của kiếm phái Tinh La đang đánh nhau với một yêu thú khiếu thiên lang, có thể thấy nam tử kia đang dần đuối sức, không thể tiếp tục chống đỡ.
Dù như vậy nhưng y vẫn cố giãy giụa, hét lên với nữ tử mặc áo trắng ở bên cạnh: “Bạch sư muội, mau chạy đi.”
Cố Thịnh Nhân đang ẩn thân đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh tượng này, cô nghiêm túc nhìn Bạch Hinh Nhã đang đứng bất động.
Cũng coi như là một mỹ nhân, nhưng tư chất quá tầm thường, thật sự không nghĩ ra nàng ta có ma lực gì mà khiến cho bao nhiêu nam nhân chịu chết thay nàng ta.
Nếu chỉ có Bạch Hinh Nhã, Cố Thịnh Nhân nghĩ sẽ để cho nàng ta chết trong miệng yêu thú, nhưng nam tử kia cũng là đệ tử của kiếm phái Tinh La, thân là đồng môn, cô không thể khoanh tay đứng nhìn.
Triệu Hỉ Minh là đệ tử nội môn của kiếm phái Tinh La, hôm nay khó khăn lắm y mới hẹn được người mình thích ra ngoài cho khuây khỏa thì lại gặp phải yêu thú khiếu thiên lang cấp bốn.
Nhìn thấy Bạch Hinh Nhã sợ tới mức thất kinh, Triệu Hỉ Minh cảm thấy trong lòng tràn đầy hào khí, có thể bảo vệ sư muội xinh đẹp tuyệt trần khỏi những nguy hiểm thì mới là những gì đại trượng phu nên làm.
Nếu Cố Thịnh Nhân có thể nghe thấy những lời trong lòng y thì có khi sẽ hối hận vì đã ra tay cứu y.
Bạch Hinh Nhã nhìn thấy Triệu Hỉ Minh sắp không thể chống đỡ nổi, lại còn bảo nàng ta mau rồi đi, trong lòng nghĩ mình ở lại đây cũng chỉ càng làm sư huynh thêm phiền phức, chi bằng nghe theo lời của sư huynh, nhanh chóng rời khỏi đây đi tìm cứu viện.
Nàng ta tuyệt đối không phải là kẻ tham sống sợ chết, nghĩ như vậy, Bạch Hinh Nhã cảm thấy rất hợp tình hợp lý.
Nàng ta quay người rời đi, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Triệu Hỉ Minh một cái.
Một đường kiếm rực rỡ óng ánh như ngọc mang theo gió lạnh băng tuyết chém lên người khiếu thiên lang.
Không kịp giãy giụa, không thể phản kháng, một nhát chết luôn.
Thậm chí không bắn ra một giọt máu, kiếm khí của Cố Thịnh Nhân trực tiếp làm đông cứng khiếu thiên lang.
Triệu Hỉ Minh ngây người, lúc này mới kịp phản ứng, hướng về phía Cố Thịnh Nhân hành lễ.
“Triệu Hỉ Minh kiếm phái Tinh La đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối.” Y ngẩng đầu lên, nhìn Cố Thịnh Nhân.
Sau đó cả người y đều ngây dại.
Sao trên đời lại có nữ tử như vậy, nàng đứng đó, giống như không gian xung quanh đều lạnh như băng.
Ánh mắt của y trắng dã ra, Cố Thịnh Nhân thản nhiên liếc mắt nhìn y.
Lúc này khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Hỉ Minh mới hồi phục lại tinh thần, y cúi đầu, không đám nhìn vào Cố Thịnh Nhân nữa.
Lúc này, Bạch Hinh Nhã phát hiện tình hình có thay đổi cũng chầm chậm tiến đến, nhẹ nhàng cúi người hướng về phía Cố Thịnh Nhân: “Vãn bối Bạch Hinh Nhã kiếm phái Tinh La đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối.”
Nàng ta lại quay sang nhìn Triệu Hỉ Minh, đôi mắt chan chứa nước mắt: “Triệu sư huynh, may là huynh không sao.”
Cố Thịnh Nhân không thèm nhìn nàng ta mà chỉ quay người nói với Triệu Hỉ Minh: “Bằng hữu không thể cùng chung hoạn nạn, vẫn nên rửa sạch mắt một chút.”
Nói xong, cô không quan tâm vẻ mặt hai người thế nào, quanh người tỏa ra một ánh hòa quang rồi biến mất trong nháy mắt.
Những gì cần nói cô cũng đã nói, Triệu Hỉ Minh làm như thế nào không phải là chuyện liên quan đến cô.
Trong lòng Bạch Hinh Nhã vô cùng tức giận, nữ tử áo trắng kia không biết tên gì, cùng không biết là loại người nào mà lại nói ra những lời như thế, chẳng phải để chia rẽ tình cảm giữa nàng ta và Triệu sư huynh hay sao?
Nghĩ đến điều này khuôn mặt nàng ta như muốn khóc, nhìn Triệu Hỉ Minh nói: “Triệu sư huynh, lúc trước muội rời đi chẳng qua là muốn đi đến nội môn cầu cứu, không phải muốn chạy trốn một mình.”
Vẻ mặt Triệu Hỉ Minh thay đổi không ngừng, không biết đang nghĩ gì, nghe xong lời của Bạch Hinh Nhã đột nhiên mỉm cười chân thành: “Ta đương nhiên tin tưởng Bạch sư muội không phải là loại người như vậy.”
Bạch Hinh Nhã nghe vậy liền nhẹ nhàng dựa vào lòng của Triệu Hỉ Minh, giống như vô tình nói: “Vị tiền bối kí không biết tại sao lại nói ra những lời dối trá như vậy, chẳng lẽ ta đã làm gì đắc tội với nàng ta?”
Triệu Hỉ Minh không lên tiếng, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
/1601
|