Xuyên Nhanh: Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Ra!
Chương 99: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (13)
/1601
|
Luận kiếm đường của Tinh La kiếm phái.
Hôm nay Triệu Hỉ Minh thức dậy rất sớm, bởi vì hắn ta mấy ngày nay sớm đã nghe thấy tin tức, nói có một vị sư tổ sẽ ở luận kiếm đường giảng bài cho đệ tử.
Kiếm Hoàng cường giả giảng bài, có lẽ những người nội môn đã bái trưởng lão vi sư không quan tâm. Nhưng đối với bọn họ, những đệ tử nội môn chưa bái sư này mà nói, lại là cơ hội hiếm có.
Lại càng không cần phải nói những đệ tử ngoại môn tư chất bình thường.
Nhưng, tuy rằng hắn ta tới sớm, lúc tới luận kiếm đường, lại phát hiện vị trí tốt nhất sớm đã bị người khác chiếm hết, hóa ra nhiều người tới sớm hơn so với tưởng tượng của hắn ta.
Triệu Hỉ Minh liếc mắt liền thấy Bạch Hinh Nhã trong đám người.
Vị trí của nàng ta cực kỳ gần phía trước, vị trí như vậy, dựa vào một đệ tử ngoại môn như nàng ta căn bản không thể có được.
Ánh mắt Triệu Hỉ Minh đảo qua bên cạnh, quả nhiên liền thấy một nam đệ tử mặc nội môn phục ngồi bên cạnh Bạch Hinh Nhã, Triệu Hỉ Minh nhận ra người này, chính là thiên tài kiếm tim bát giai trong số đệ tử nội môn lần này.
Hai người vô cùng thân thiết, liếc mắt một cái có thể nhìn ra mối quan hệ.
Triệu Hỉ Minh lạnh lùng cười, từ ngày đó sau khi được vị tiền bối không biết tên kia nhắc nhở, hắn ta bắt đầu âm thầm quan sát Bạch Hinh Nhã.
Biết càng nhiều, hắn ta lại càng lạnh lòng, cũng cảm nhận rõ ràng bản thân không thể hận Bạch Hinh Nhã từ trong đáy lòng quả thực là mù quáng.
Người phụ nữ kia, rõ ràng đang bỡn cợt hắn ta, vẫn thân mật với hắn ta, đồng thời nàng ta vẫn duy trì mối quan hệ khi gần khi xa với mấy đệ tư nội môn ngoại môn kia.
Hắn ta còn từng chứng kiến một đệ tử ngoại môn bị Bạch Hinh Nhã vứt bỏ, sau khi không có bất kỳ giá trị lợi dụng với Bạch Hinh Nhã, nàng ta liền trực tiếp trở mặt.
Đệ tử ngoại môn kia không cam lòng, tiếp tục sửa chữa. Quấn lấy nàng ta, trực tiếp bị người bên cạnh Bạch Hinh Nhã đuổi đánh.
Cả quá trình, Bạch Hinh Nhã cũng chỉ tránh sau người khác, chuyên làm bộ không thể gặp máu, lại chưa từng mở miệng vì đệ tử ngoại môn kia cầu xin một câu.
Nữ nhân như vậy, nhu nhược đáng thương chỗ nào, rõ ràng là vô cùng ích kỷ lạnh lùng.
Sau khi Triệu Hỉ Minh bất hòa với Bạch Hinh Nhã, vẫn tiếp tục ở bên nàng ta, ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết.
Triệu Hỉ Minh phục hồi lại tinh thần, phát hiện cả tất cả ghế của luận kiếm đường đã bị người ta chiếm hết, thậm chí còn có không ít người bởi vì không có chỗ ngồi trống, trực tiếp đứng ở ngoài cửa.
“Đến rồi!” Hắn ta nghe được có người mở miệng.
Phảng phất có một mùi hương lạnh thoảng qua bên người, Triệu Hỉ Minh theo bản năng giương mắt nhìn qua, sửng sờ.
Sao lại là cô?
Triệu Hỉ Minh liếc mắt một cái liền nhận ra, bạch y nữ tử ngồi ở vị trí trên nhất đúng là chính là tiền bối ngày đó cứu mình một mạng.
Cố Thịnh Nhân, người như vậy, bất cứ người nào liếc mắt một cái cũng sẽ không thể quên.
Hóa ra, cô lại là thái sư tổ của hắn ta.
Bạch Hinh Nhã cũng nhận ra Cố Thịnh Nhân.
Trái với tâm trạng vui sướng phức tạp của Triệu Hỉ Minh, lúc nàng ta nhìn thấy Cố Thịnh Nhân, trong lòng tràn đầy bất an và hoảng sợ.
Người phụ nữ này lại là thái sư tổ của nàng ta?
Trong lòng nàng ta thấp thỏm không yên. Lúc trước từng gặp cô hai lần, lần đầu tiên, vị thái sư tổ này cũng biểu đạt rất rõ ràng không vui mừng, mà lần thứ hai, bản thân lại đứng chung một chỗ với người bao vây cô.
Tuy rằng có thể nói người không biết không có tội, lỡ như vị thái sư tổ này cho mình cái danh bất kính với trưởng bối, Bạch Hinh Nhã nàng ta cũng chỉ biết cam chịu.
Đương nhiên Cố Thịnh Nhân cũng nhìn thấy Bạch Hinh Nhã, nhưng cô chỉ nhìn lướt qua nàng ta một cái liền dời ánh mắt sang chỗ khác.
Chỉ cần người phụ nữ này ngoan ngoãn không chọc đến bản thân cô, chẳng qua là Cố Thịnh Nhân muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thừa hơi đi đối phó với nàng ta.
Hôm nay Triệu Hỉ Minh thức dậy rất sớm, bởi vì hắn ta mấy ngày nay sớm đã nghe thấy tin tức, nói có một vị sư tổ sẽ ở luận kiếm đường giảng bài cho đệ tử.
Kiếm Hoàng cường giả giảng bài, có lẽ những người nội môn đã bái trưởng lão vi sư không quan tâm. Nhưng đối với bọn họ, những đệ tử nội môn chưa bái sư này mà nói, lại là cơ hội hiếm có.
Lại càng không cần phải nói những đệ tử ngoại môn tư chất bình thường.
Nhưng, tuy rằng hắn ta tới sớm, lúc tới luận kiếm đường, lại phát hiện vị trí tốt nhất sớm đã bị người khác chiếm hết, hóa ra nhiều người tới sớm hơn so với tưởng tượng của hắn ta.
Triệu Hỉ Minh liếc mắt liền thấy Bạch Hinh Nhã trong đám người.
Vị trí của nàng ta cực kỳ gần phía trước, vị trí như vậy, dựa vào một đệ tử ngoại môn như nàng ta căn bản không thể có được.
Ánh mắt Triệu Hỉ Minh đảo qua bên cạnh, quả nhiên liền thấy một nam đệ tử mặc nội môn phục ngồi bên cạnh Bạch Hinh Nhã, Triệu Hỉ Minh nhận ra người này, chính là thiên tài kiếm tim bát giai trong số đệ tử nội môn lần này.
Hai người vô cùng thân thiết, liếc mắt một cái có thể nhìn ra mối quan hệ.
Triệu Hỉ Minh lạnh lùng cười, từ ngày đó sau khi được vị tiền bối không biết tên kia nhắc nhở, hắn ta bắt đầu âm thầm quan sát Bạch Hinh Nhã.
Biết càng nhiều, hắn ta lại càng lạnh lòng, cũng cảm nhận rõ ràng bản thân không thể hận Bạch Hinh Nhã từ trong đáy lòng quả thực là mù quáng.
Người phụ nữ kia, rõ ràng đang bỡn cợt hắn ta, vẫn thân mật với hắn ta, đồng thời nàng ta vẫn duy trì mối quan hệ khi gần khi xa với mấy đệ tư nội môn ngoại môn kia.
Hắn ta còn từng chứng kiến một đệ tử ngoại môn bị Bạch Hinh Nhã vứt bỏ, sau khi không có bất kỳ giá trị lợi dụng với Bạch Hinh Nhã, nàng ta liền trực tiếp trở mặt.
Đệ tử ngoại môn kia không cam lòng, tiếp tục sửa chữa. Quấn lấy nàng ta, trực tiếp bị người bên cạnh Bạch Hinh Nhã đuổi đánh.
Cả quá trình, Bạch Hinh Nhã cũng chỉ tránh sau người khác, chuyên làm bộ không thể gặp máu, lại chưa từng mở miệng vì đệ tử ngoại môn kia cầu xin một câu.
Nữ nhân như vậy, nhu nhược đáng thương chỗ nào, rõ ràng là vô cùng ích kỷ lạnh lùng.
Sau khi Triệu Hỉ Minh bất hòa với Bạch Hinh Nhã, vẫn tiếp tục ở bên nàng ta, ngày nào đó chết như thế nào cũng không biết.
Triệu Hỉ Minh phục hồi lại tinh thần, phát hiện cả tất cả ghế của luận kiếm đường đã bị người ta chiếm hết, thậm chí còn có không ít người bởi vì không có chỗ ngồi trống, trực tiếp đứng ở ngoài cửa.
“Đến rồi!” Hắn ta nghe được có người mở miệng.
Phảng phất có một mùi hương lạnh thoảng qua bên người, Triệu Hỉ Minh theo bản năng giương mắt nhìn qua, sửng sờ.
Sao lại là cô?
Triệu Hỉ Minh liếc mắt một cái liền nhận ra, bạch y nữ tử ngồi ở vị trí trên nhất đúng là chính là tiền bối ngày đó cứu mình một mạng.
Cố Thịnh Nhân, người như vậy, bất cứ người nào liếc mắt một cái cũng sẽ không thể quên.
Hóa ra, cô lại là thái sư tổ của hắn ta.
Bạch Hinh Nhã cũng nhận ra Cố Thịnh Nhân.
Trái với tâm trạng vui sướng phức tạp của Triệu Hỉ Minh, lúc nàng ta nhìn thấy Cố Thịnh Nhân, trong lòng tràn đầy bất an và hoảng sợ.
Người phụ nữ này lại là thái sư tổ của nàng ta?
Trong lòng nàng ta thấp thỏm không yên. Lúc trước từng gặp cô hai lần, lần đầu tiên, vị thái sư tổ này cũng biểu đạt rất rõ ràng không vui mừng, mà lần thứ hai, bản thân lại đứng chung một chỗ với người bao vây cô.
Tuy rằng có thể nói người không biết không có tội, lỡ như vị thái sư tổ này cho mình cái danh bất kính với trưởng bối, Bạch Hinh Nhã nàng ta cũng chỉ biết cam chịu.
Đương nhiên Cố Thịnh Nhân cũng nhìn thấy Bạch Hinh Nhã, nhưng cô chỉ nhìn lướt qua nàng ta một cái liền dời ánh mắt sang chỗ khác.
Chỉ cần người phụ nữ này ngoan ngoãn không chọc đến bản thân cô, chẳng qua là Cố Thịnh Nhân muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thừa hơi đi đối phó với nàng ta.
/1601
|